Chương 535 - 『Sự dễ thương』 tựa hồ nữ chính
Độ dài 826 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-15 00:51:42
Trong tủ lạnh đã có sẵn nhiều nguyên liệu.
「......Xem bộ con hầu đó cũng biết làm việc tối thiểu ha」
「Ừm. Có cả phần BBQ tối qua luôn thì phải」
Tuy có một tính cách tự do tự tại, Mary vẫn khá là tỉ mẫn trong công việc.
Bỏ qua mấy vụ lâu lâu trốn việc hay bật lại chủ nhân thì cô ta đúng là một hầu gái hoàn hảo không tì vết.
「Haizz...... Cái con đó mà vô dụng thì tớ đã có thể đuổi việc không thương tiếc rồi. Khổ là nó vừa được việc vừa tiện lợi chẳng ai bằng, không thay được」
Lời thì thầm của Kurumizawa-san đang đứng cạnh đi kèm một tiếng thở dài.
Chắc cô nàng mệt đầu vì Mary-san lắm, nhìn cổ lúc này khổ não thật sự.
「Nhưng lần này gây phiền cho cả khách thì hết tha được rồi. Làm phiền mỗi tớ còn đỡ, chứ gây ảnh hưởng đến cả các cậu thì không vui đâu」
「Tôi có thấy phiền đâu mà」
「Cảm ơn cậu vì đã nói thế, nhưng để khách được mời phải đứng ra nấu bữa sáng thì đúng là chẳng hay chút nào cả」
Từ nãy đến giờ Kurumizawa-san cứ đau đáu vấn đề kia.
Có vẻ như cô thất vọng vì đã cố tiếp đãi tụi tôi nhưng lại chẳng được tốt cho lắm.
Chắc vì mang thân phận tiểu thư thuộc gia đình thượng lưu nên cô ấy mới tỉ mỉ trong việc tiếp đãi khách đến thế.
Vấn đề là tôi không định làm khách nên được quan tâm đến vậy lại khiến tôi thấy ái ngại.
「Trước mắt cứ nấu đại cái gì đi」
Chuyện được ai khác xin lỗi hay giữ ý tôi chẳng thích gì cho cam.
Nên để thay đổi tâm trạng của Kurumizawa-san, tôi liền bắt tay vào việc.
「Cậu tính nấu gì vậy?」
「Vì có bánh mì nên tôi định làm mấy cái sandwich đơn giản」
Tôi lấy nguyên liệu cần thiết từ tủ lạnh ra rồi xếp thành hàng lên bàn.
Xúc xích, chả giò, trứng, rau các loại rồi bánh mì...... đại khái là mấy cái này.
「Sandwich làm đơn giản lắm nhỉ」
「Thì chỉ có gia nhiệt nguyên liệu rồi cắt ra thôi chứ đâu」
「Chỉ nghe thôi thì đơn giản thật......」
Cũng chẳng phải tôi định làm gì cầu kỳ.
À không, là do trình nấu ăn chỉ tầm tầm...... hơi thấp hơn so với mức trung bình nên nói thẳng là tôi không thể nấu được mấy món cầu kỳ, giải thích thế chắc sẽ chuẩn hơn.
「Ai cũng làm được thôi」
「T-tớ cũng có thể sao?」
「Ừm, dĩ nhiên là có thể」
......Nói mới nhớ Kurumizawa-san có bảo là sẽ phụ tôi một tay.
Chắc cổ thấy ngại khi giao hết cho mỗi tôi đây mà. Thật ra một mình tôi làm cũng không vấn đề gì, nhưng nếu có thể giúp Kurumizawa-san bớt nặng lòng, chắc tôi sẽ để cô ấy giúp vậy.
「Cô rửa rau được không? Trong khi chờ tôi sẽ đi chiên xúc xích」
「Ừm, được thôi」
Rửa rau.
Nhắc tới rửa rau chợt tôi nhớ đến Shiho.
Giờ kể ra mới nhớ cô ấy cũng không biết nấu.
Thế nên hồi học nấu ăn cổ mới dùng nước rửa chén đi rửa rau......
Tự nhiên hồi tưởng khiến tôi buột miệng, rằng:
「Cô không cần rửa rau bằng nước rửa chén đâu」
「......!」
Tôi chỉ định đùa thôi.
Nhưng sau đó liền sốc ngang khi thấy Kurumizawa-san đưa tay lấy miếng rửa bát.
「Ơ」
「K-không phải...... Tớ không có định rửa bằng nước rửa chén hay gì đâu nhé!」
Kurumizawa-san miệng chối mặt ngoảnh đi nhưng đôi tai đỏ ửng đã nói lên tất cả.Tôi ngạc nhiên, không ngờ vẫn tồn tại một con người mắc cùng một sai lầm với Shiho đấy.
Và cũng khoảnh khắc đó, bản thân tôi đã có suy nghĩ này.
『Đáng yêu thật』
Chẳng được mấy khi tôi cảm thấy thế từ một ai khác ngoài Shiho.
Thế nên tôi lại ngạc nhiên lần nữa.
Tôi ngạc nhiên vì bản thân mình lại cảm thấy thế về Kurumizawa-san――
=============
Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ.
Thứ lỗi cho tôi vì đã lâu rồi mới đăng chương mới.
Mong vẫn được mọi người chiếu cố m(__)m.