Chương 526 - Đêm đầu tiên - 14
Độ dài 691 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-05 00:21:22
――Không được hành động.
Lời Kurumizawa-san nói lặp đi lặp lại trong đầu tôi không biết bao nhiêu lần.
Tôi có muốn làm gì đó để cải thiện quan hệ của mình với Shiho.
Nếu cứ như lâu nay, những lúc như này chính là thời điểm tôi ra tay để giải quyết vấn đề.
Nhưng lần này thì chịu rồi.
Như Kurumizawa-san đã nói, chuyện lần này tôi không có lỗi.
......Mà nói cho đúng thì nguyên nhân đáng kể cũng từ tôi.
Tôi đã quá nuông chiều Shiho.
Liệu có phải do tôi hiền quá không...... chứ tôi không có ý đồ nào cả. Tôi chỉ cư xử tự nhiên và chuyện lại thành ra như vậy.
Thế nên nếu phải tự mình giải quyết, điều tôi nên làm sẽ là nghiêm khắc với Shiho.
Cái gì xấu thì nói thẳng là xấu.
Cho dù có lạnh lùng đi nữa, tôi vẫn phải chỉ rõ ra cái sai.
Đó là những gì Shiho cần lúc này.
(Chuyện đó, mình không nghĩ mình sẽ làm được......)
Thế nhưng tôi lại không nhắm đến hành động đó.
Vốn dĩ con người tôi đã không quen với việc tức giận.
Tôi không biết phải thể hiện cho chuẩn những cảm xúc tiêu cực kia như nào.
Và cả Shiho cũng không giỏi xử lý những cảm xúc tương tự.
Đúng như lời Kurumizawa-san nói, Shiho là một cô gái được nuôi nấng trong tình yêu thương.
Vậy nên tôi hiểu cô ấy cũng sẽ ghét cay ghét đắng những cảm xúc tiêu cực.
Đó là lý do Kurumizawa-san bảo tôi 『không được hành động』.
Nhưng không làm gì cả...... việc đó, sao có thể chứ.
(Ít nhất thì...... thử nói chuyện với Shiho xem sao đã)
Khoảng một lúc sau khi nói chuyện với Kurumizawa-san xong.
Lúc này mặt trời đã khuất bóng. Tuy đang là tối muộn, tôi đoán Shiho và Azusa vẫn còn thức vì hồi trưa họ ngủ rồi.
Khác với tôi được phân riêng, hai người họ cùng ở chung một phòng.
Tôi rời khỏi phòng mình, hướng đến phòng họ, và khi trước mặt đã là cánh cửa...... lần này tôi gõ cửa đàng hoàng.
Cũng tại hồi trưa đột nhiên xông vào mà chuyện không hay đã xảy ra.
「......!」
Tôi lắc đầu để khỏi nhớ lại ký ức lúc trưa.
Rồi sau đó, tôi từ từ mở cửa.
「Ủa? Sao thế Koutarou-kun?」
Vẫn còn thức đúng như dự đoán, Shiho nhìn tôi cười tủm tỉm.
Nụ cười đó vẫn như mọi khi, vẫn hồn nhiên...... và thiếu phòng bị.
Nhìn gương mặt cười cười của Shiho, không hiểu sao tôi thấy nhẹ cả người.
「Xin lỗi vì tối muộn rồi vẫn tới nhé. Chỉ là, tớ muốn nhìn Shii-chan chút ấy mà」
「Eh? Vậy sao? Thế thì mời cậu. Nhìn cho đã đi nào」
Má tôi dãn ra khi nhìn Shiho xáp xáp mặt mình lại gần.
Khoảng cách về cảm giác vẫn gần như thường lệ. Qua cách tiếp xúc này, Shiho tin tưởng tôi tới mức khiến tôi không thể tin quan hệ lại đang không suôn sẻ.
Thật lòng tôi muốn nói chuyện nghiêm khắc hơn.
Nhưng khi trước mắt là nụ cười này...... sự nghiêm túc trong tôi như sắp bay biến hết cả.
(Liệu mình...... có thể phá đi nụ cười này không nhỉ?)
Tôi đã luôn hành động để bảo vệ nụ cười của Shiho.
Tôi có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ nụ cười đó.
Nhưng phá vỡ nụ cười của Shiho để bảo vệ nụ cười của Shiho...... sự mâu thuẫn đó, giờ lại đang chắn đường tôi rồi――