Chương 412 - Hội thao giữa các lớp - 17
Độ dài 940 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-21 00:22:51
Ở góc tầm nhìn có đồng đội.
Còn phía trước mặt là đối phương đang từng bước tiếp cận tôi.
Giờ mà chuyền thì bóng có thể đến được chân cậu ta.
Nếu tôi giao phó bóng đi, khả năng cao là cậu ta sẽ sút và ghi được bàn thắng.
Đây là một cơ hội mười mươi.
Với tình hình tỷ số đang nằm yên ở 0-0 lúc này, bàn thắng đó có khi sẽ thay đổi cả cục diện trận đấu.
Trách nhiệm thật sự nặng nề.
Nhỡ mà hỏng thì cũng chẳng lạ nếu mọi người mất tinh thần ngay.
Tôi vẫn luôn trốn chạy vào những lúc như này.
Cũng do toàn nặng đầu về thiệt hại với tiêu cực mà tôi ưu tiên hàng đầu của tôi là tính toán rủi ro.
Vậy nên tôi mới chuyền suốt.
Tôi đẩy trách nhiệm sang người khác rồi khoác lên mình lớp áo "kẻ ngoài cuộc" không liên quan.
Nhưng cái trò đó đã chấm dứt rồi.
(Tự mình đi đi!)
Thế là thay vì bóng, tôi đá xuống đất theo lời trái tim mách bảo.
Phó mình cho lực đẩy về trước, tôi dắt bóng tiến lên.
Tầm nhìn của tôi vẫn rất rộng dẫu đang ở trong tình trạng này.
Có lẽ đây chính là đặc trưng 『cái đầu lạnh』 hay 『sự điềm tĩnh』 vốn có của tôi, thứ chẳng liên quan gì đến tình thế hiện tại.
Tôi đã luôn quan sát người khác.
Có lẽ kết quả của việc toàn ưu tiên người khác chính là một tầm nhìn rộng hơn người bình thường cho tôi.
Và đặc điểm này đã phát huy hiệu quả trong một môn thể thao cạnh tranh như bóng đá.
(Sút thôi nào!)
Đây rồi. Ngay khi xâm nhập vào trong vạch trắng hay còn được gọi là vòng cấm địa, tôi nâng chân phải lên.
Một người bên đối phương còn chút nữa là đến được chỗ tôi. Nhưng trước khi cậu ta kịp ngăn cản, tôi đã tung ra một cú sút toàn lực.
(Bên trái nhỉ)
Lúc này tôi vẫn có thể phán đoán tình hình dù rằng đang tung hết sức.
Để ý thấy trọng tâm cơ thể của thủ môn đang nghiêng đôi chút về bên phải, tôi nhắm đường bóng về phía ngược lại.
――Vào rồi.
Có lẽ ai cũng sẽ nghĩ thế.
Tiếc là thủ môn đội bạn đã phản xạ xuất thần hơn cả mong đợi, bay người về hướng bóng rồi đẩy bóng đi chệch cột dọc khung thành.
(Cậu ta hình như thuộc đội bóng đá)
Ừm, có lẽ là thế.
Ai mà nghĩ chuyển động đó lại là của dân nghiệp dư chứ.
(Còn cậu thì là nghiệp dư, phân bố lực sao mà yếu quá)
Có lẽ đúng thế thật.
Tôi không tham gia vào các hoạt động câu lạc bộ nên đã có thua kém trong cách di chuyển cơ thể.
Chưa kể với thể hình trung bình cộng với cơ bắp không có mấy, tôi sẽ chẳng thể tung ra một cú sút hoàn hảo dù lựa chọn có là chuẩn nhất đi chăng nữa.
Và khi nghĩ tới vụ này, phải công nhận các thông số của Ryuuzaki đúng là khác thường thật.
Hơi khó để tôi có thể nghĩ, rằng một kẻ cũng thuộc hội về thẳng nhà như tôi vẫn có những thời điểm sức mạnh thể chất không thua kém gì mấy người bên hội thể thao.
「Cay thế nhỉ! Mà sút đẹp lắm đấy Nakayama!」
Hanagishi ngay lập tức tiến tới chỗ tôi.
Nhờ cậu ta chuyền cho tôi mà cơ hội này mới được sinh ra, và điều đó làm tôi thấy biết ơn và đồng thời cũng thấy có lỗi.
「Xin lỗi. Cậu đã cất công chuyền cho rồi, vậy mà......」
「Lo cái gì trời. Chỉ là do bên kia giỏi quá thôi...... Ê cái tên hay ra sân của đội bóng đá kia, nương tay cái đi chứ!」
Hanagishi bước qua tôi để phàn nàn thủ môn đội bạn. Chiếu theo luật thì dù có thuộc đội bóng đá, những chân phòng ngự vẫn có thể ra sân nên chắc sẽ không có vấn đề gì...... chỉ tội một thằng nghiệp dư như tôi sẽ khó có thể ghi bàn vào lưới của thanh niên thủ môn bên kia.
Mà nói thế chứ tôi vẫn chưa bỏ cuộc đâu.
「......Cũng ra gì đấy」
Sau khi rời khỏi vòng cấm đội bạn, tôi về lại vị trí của mình khi trước.
Và sau khi tôi về, Ryuuzaki cười nhăn nhở nhìn tôi.
「Thú vị thật. Giờ tao đã có thể chiến đấu với mày rồi」
Vừa hiếu chiến.
Vừa vui mừng.
Cũng vừa cay cú, là những gì được thể hiện qua nụ cười của Ryuuzaki.
「Không có cậu ấy mà mày vẫn quẩy được nhỉ」
Ừm, tất nhiên thôi.
Cũng vì "không thể làm gì nếu không có cô ấy", cái vụ đấy...... thật sự quá là vô trách nhiệm mà――