Chương 472 - Đã đến hồi áo tắm! - 01
Độ dài 782 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-22 00:01:09
Sau 5 giờ trên xe, cả hội đã đến điểm đích - một nơi cách xa thành phố với thiên nhiên phong phú.
Trước mặt tôi lúc này là biển, sau lưng một đoạn là núi với sắc xanh trải dài.
Vì không nhộn nhịp như ở thành phố nên tại nơi đây, tôi cảm thấy mát mẻ hơn mọi khi.
Bóng dáng con người cũng chẳng có bao nhiêu hết. Đây đó tôi thấy lác đác vài người trông giàu giàu như Kurumizawa-san. Có lẽ họ cũng đến đây để tránh cái nóng...... chưa kể họ không tỏ ra chú ý gì đến tụi tôi, trông cũng không có vẻ gì là định dính líu.
「HAHAHA! Mấy người tới trễ hở? Tôi đây đến trước mấy người hẳn nửa tiếng đấy? Tinh thần các thứ đâu hết rồi?」
Đúng như dự đoán của Kurumizawa-san, Mary-san đã đến đây từ trước.
Ở bên cạnh cô ta là một chiếc mô tô phân khối lớn...... Hầu gái và mô tô sao? Khá là khác biệt, nom cũng thú vị ghê.
「Cô ở đây làm gì?」
「Để làm ô uế kỷ niệm của cô chứ gì, thưa chủ nhân của tôi」
「Lý do cao đẹp nhở. Thôi, đã ở đây rồi thì xách hành lý đi...... Shimotsuki với Azusa ai cũng chân yếu tay mềm cả, đừng để họ phải xách hành lý nặng」
「Ơ nhưng tôi cũng là con gái chân yếu tay mềm mà?」
「Thể chất như gorilla mà vẫn già mồm được nhở」
Thế là hai mẹ trẻ mang hành lý vào biệt thự trong khi đốp chát nhau những lời của mọi khi.
Tôi cũng theo hai người họ, mang phần mình nhiều hành lý nhất có thể. Thoạt nhìn, kiến trúc này trông giống một căn nhà bình thường...... nhớ không nhầm kết cấu kiểu này gọi là Cottage thì phải.
『Gia nhân ở đây chỉ có mỗi con hầu chết tiệt đó thôi. Shimotsuki cũng không muốn um xùm đúng không? Hãy cứ thư thả đi nhé』
Xem ra đó chính là lý do lượng người đã được giảm đến tối thiểu.
Còn người lái xe thì hình như đang đợi lệnh ở một căn khác...... Nghĩ lại mới thấy, rốt cuộc Kurumizawa-san sở hữu bao nhiêu căn biệt thự vậy? Tiền nhiều quá, khó mà tưởng tượng được luôn.
「Nè nè, Koutarou-kun. Mấy con ve ồn quá...... cứ ra rả ra rả suốt thôi!」
「Áaa, con ve!?...... Ủa đây là lá rụng mà. Ưưư, lắm côn trùng thật sự...... Onii-chan làm gì đi chứ. Xóa lũ côn trùng khỏi thế giới được không anh?」
「Hỏi gì khó thế」
Shiho và Azusa đang quan sát xung quanh từ đằng sau lưng tôi.
Do lạ nước lạ cái đâm ra lo hay sao mà mới nãy nhiệt vậy, giờ hai cô nương lại ngoan như cún.
Chắc do đều thuộc hội nằm nhà nên ra ngoài không phải sở trường rồi.
Mà tôi tính ra cũng không quen với hoạt động ngoài trời là bao. Việc ăn uống giặt giữ tính sao đây ta? Về thắc mắc đó, tôi dự định sẽ làm những gì có thể trong khi nghe Kurumizawa-san và Mary-san nói chuyện này chuyện nọ.
Rốt cuộc tôi phải đi hẳn 3 vòng giữa ô tô và biệt thự để chuyển hành lý.
Nghĩ lại thì tôi đã lên kế hoạch đi biển trước khi được Kurumizawa-san mời rồi, nhưng chuyện này chuyện kia xảy ra và cuối cùng lại thành trú lại. Vì là một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm nên hành lý khá nhiều, nhưng loay hay một hồi tôi cũng mang được hết mà không gặp phải vấn đề gì cả.
「Xem nào, giờ là...... 1 giờ chiều nhỉ. Đói bụng quá, hay là để con hầu chết tiệt này nấu gì đó đi」
「Éo thích」
「Có bonus, nên là cố đi coi nào」
「――Sao kói luôn từ đầu đi, đúng là hết biết...... Tôi sẽ cho mấy người thấy những kỹ năng của một pro! Nhắc đến biển là nhắc đến yakisoba nhỉ, chờ tôi chút nghen!」
Nói rồi, Mary-san phóng về hướng nhà bếp được lắp đặt sẵn trong biệt thự.
Quả không hổ danh chủ nhân của Mary-san, khả năng xử lý cô ta của Kurumizawa-san đúng là không chê vào đâu được――