Chương 355 - Mặt khác, những nhân vật phụ là - 6
Độ dài 708 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-18 22:15:54
「Này cái cô hầu chuunibyou vô dụng phát thương kia. Để chủ nhân chờ xong lại đi tám chuyện thì cô cũng gan đấy. Muốn bị đuổi hay gì」
「......Tôi có bị chuunibyou đâu? Nếu phải nói thì của tôi gọi là 『kounibyou』[note47532] mới đúng」
「Gì chẳng được. Lẹ lẹ lên xe giùm tôi」
「Grrr. Cay thật, nhưng phận người hầu thì khó mà chống nổi chủ nhân. Aaaa, giờ thì tôi đã học được sự cay đắng của kẻ yếu...... Một khi đã nếm trải nỗi đau này rồi, tôi sẽ không còn bắt nạt được những kẻ có địa vị kém hơn nữa mất」
Chẳng phải thế lại tốt hơn sao?
Tôi nhìn Mary-san trong khi nghĩ thế, còn cô ta thì lên xe từ cửa đối diện.
「Thắt dây chưa đấy? Được, thắt đàng hoàng rồi kìa. Giỏi quá đi」
「Cô nghĩ tôi là con nít hả? Cho dù không được gái hai bím tsundere lỗi thời chỉ bảo thì tôi vẫn làm được thôi nhá」
「"Nếu được tâng bốc thì cả lợn cũng có thể trèo cây" đúng là một câu thành ngữ hay ho mà」
「Gọi tôi đây là lợn nái thì cô cũng hay ho không kém đâu. Sau này có ngày cô chết với tôi」
......Tôi về được chưa nhỉ.
Khi đang không biết nên làm gì bây giờ, Kurumizawa-san cuối cùng cũng chịu quay qua nhìn tôi.
「Thứ lỗi cho tớ nhé, Nakayama. Cô hầu nhà tớ phiền phức quá...... Từ lần sau tớ sẽ cảnh cáo cô ta không được lên xe đưa đón nên cậu cứ an tâm đi」
Khác với Mary-san, Kurumizawa-san đối với tôi vô cùng điềm tĩnh.
Mary-san bất trị đến vậy luôn đấy...... giờ thì cũng hiểu nguyên nhân do đâu mà thái độ lạnh lùng rồi.
「Không sao cả...... Tính ra cũng chẳng phiền gì đâu」
「Vậy à. Thế thì tốt......」
「Ừm」
「「............」」
Và rồi cuộc nói chuyện chợt chững lại.
Tôi thì tưởng chiếc xe chở Kurumizawa-san sẽ bắt đầu chạy, thế mà nó vẫn đứng yên đó.
Mary-san từ bên trong cũng đang nhìn về phía này với vẻ mặt kỳ lạ.
Và khi tôi bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra.
「――Đừng căng thẳng quá nhé」
Kurumizawa-san khẽ thầm thì.
Cứ như vẫn còn chuyện gì muốn nói...... đôi mắt đó, nhìn thẳng vào tôi.
「Đã giờ phút này, dù có bảo là cùng lớp...... tớ cũng không muốn gây phiền phức gì cho Nakayama đâu. Vì cho dù trước đây có nhiều chuyện xảy ra, tớ cũng đã reset lại cảm xúc và thay đổi tâm tình rồi」
Đã từng có lần tôi được tỏ tình.
Chắc cũng tại bị hôn mà tôi đang bật chế độ cảnh giác.
「Tớ sẽ không bảo mình hãy "Thân thiết với nhau". Tớ chỉ mong bình thường là được rồi...... Chỉ vậy thôi. Xin lỗi nhé, lại nói mấy chuyện kỳ lạ. Thôi, chào cậu」
Chiếc xe chở Kurumizawa-san rời đi sau khi cô ấy nói hết chừng đó.
Đưa mắt nhìn theo, tôi bất giác cười khổ.
(Sao mình lại cảnh giác trước một cô gái vô hại đến thế kia nhỉ......)
Chợt tôi nghĩ.
Nếu xét theo hướng câu chuyện, Kurumizawa-san có lẽ chính là chìa khóa cho chương truyện này.
Vậy nên nếu cảnh giác quá đà...... tôi sẽ khiến Kurumizawa-san khó chịu, và thế thì lại không tốt cho lắm.
Cổ không làm gì tôi, thế mà tôi lại nghĩ mình sẽ bị gì đó.
Tôi của hiện tại...... à không, cả quá khứ lẫn hiện tại, tôi toàn nghĩ về mấy cái thứ kia.
Bằng cách coi hiện thực như câu chuyện, tôi đang định dự đoán trước tương lai.
Và khi nhận ra bản thân mình nó thế...... chẳng hiểu sao, tôi lại thấy sợ hãi――