Chương 354 - Mặt khác, những nhân vật phụ là - 5
Độ dài 828 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-17 23:31:26
――Ầm!
Sau khi để Kurumizawa-san lên xe, Mary-san thô bạo đóng cửa lại.
Cô ta mà lại cư xử căng thế, không lẽ đã cáu đến vậy rồi à.
「『Quyền năng』 đáng lẽ tôi phải có đã bị cướp đi」
「Quyền năng......?」
「Ý tôi là 『cảm giác toàn năng』 đã mất đi ấy. Cậu biết mà, tôi là một nhân vật làm gì cũng được đúng không? Hồi mới xuất hiện đã có cả sức mạnh để bóp méo câu chuyện...... và còn đi tự xưng là người sáng tạo nữa. Biết là tự sướng nhưng tôi cũng là một 『nhân vật mạnh』 đấy」
Quả thật, tôi không thể phủ nhận chúng.
Mary-san hồi đó đúng là bất trị.
「Nhưng quyền năng của Ryouma―― 『được gái thích vô điều kiện』 đã kích hoạt khiến tôi rớt từ vị trí Người sáng tạo xuống làm một nữ phụ đem lòng yêu cậu ta. Cũng kể từ đó tôi đã cố gắng xoay xở. Nhờ hai cái nhãn 『nhân vật nhà giàu』 với 『nhân vật meta』 tôi nắm giữ kết hợp tốt với nhau mà trong công cuộc thay đổi câu chuyện, chúng đã cực kỳ tiện lợi. Vậy nên đáng ra chúng phải hữu dụng mới phải」
Nhưng dạo này, hình như chúng có hơi kỳ lạ.
「Ấy vậy mà đùng một cái, tôi bị tước đoạt đi tất cả. Cả cảm giác toàn năng, cả nhân vật giàu có, tôi mất hết. Giờ tôi chỉ là 『một nhân vật màu mè đơn thuần chỉ toàn thở ra mấy suy nghĩ meta』 thôi. Cũng nhờ thế mà tôi bị cái con Hồng kia coi là 『hầu gái vếu chuunibyou phiền phức』 đấy」
Con Hồng...... chắc là Kurumizawa-san, nhưng từ những gì tôi nghe thì hai người này hình như khắc nhau kinh khủng.
「Haiz...... Nhớ cái thời được chơi đùa với người khác quá đi. Cái cách người ta căm phẫn rên rỉ trong khi phủ phục dưới đất trông khác nào nghệ thuật đâu chứ. Chỉ nhớ lại thôi cũng làm tôi hưng phấn lên rồi này」
Nhưng nhờ căn tính mục rữa mà cô ta vẫn sống khỏe sống tốt, và chuyện đó làm tôi hơi khó chịu.
Ở tình trạng hiện tại thì cô ta còn làm được gì nữa đâu. An tâm thì có an tâm, nhưng vì có chút cảm thương nên tâm trạng tôi cũng hơi bị phức tạp.
「Nihihi. Koutarou đúng là được ghê...... Cũng mừng khi có thể nói về mấy thứ meta như này, chứ cô Hồng kia cục dễ sợ, chán òm ấy」
「Nhưng tôi có nói gì đâu」
Chỉ có đằng ấy tự biên tự diễn thôi à.
「Vậy là đủ. Tôi này...... rồi cả Shiho cũng thế nhở? Với mấy ai thích nói thì những người giỏi nghe chừng đó đã giá trị rồi. Thấy sao nào? Hay là thử đổi hàng qua tôi xem? Nhìn coi, tôi cũng sexy mà, lời đề nghị không tệ nhỉ?」
「Ahaha. Thôi cho tôi kiếu」
「Đừng có vừa cười vừa từ chối được không!? Ngần ngại hay cân nhắc thêm chút cũng có chết ai đâu nào. Tôi giỡn thôi, nhưng bị từ chối bởi một người cỡ Koutarou thì tôi cũng đau lòng lắm chứ」
Nói vậy xong, Mary-san cười vui vẻ.
Nhưng không phải nụ cười mỉa người ta bấy lâu nay...... mà đó, là một nụ cười chân thành.
Nghĩa là...... đúng như những gì từng nói, có nhiều thứ đã mất đi ở nhân vật mang tên Mary và cô ta đã trở nên 『bình thường』.
「――Này Koutarou, câu chuyện đang kỳ lạ đi rồi đó. Cậu nên cẩn thận đi thì hơn」
Lời cảnh báo tôi phần nào đã dự trước được.
Gật đầu mạnh như đúng rồi...... tôi dựng thẳng lưng mình lên.
Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới.
Nhưng bất kể dù chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ sẵn sàng tâm thế để đối đầu.
Và ngay khi tôi vừa hạ quyết tâm.
「......Có thể chiều theo cô hầu chuunibyou vô dụng đến đáng thương như thế, cậu đúng là tốt bụng thật」
Cửa sổ mở, và Kurumizawa-san ló mặt ra trông như đang cạn lời.
「Nhưng cậu không cần phải nghiêm túc tiếp thu đâu. Toàn mấy chuyện tầm phào tầm đế thôi à...... Nakayama vẫn như mọi khi ha」
Cũng lâu rồi Kurumizawa-san mới lên tiếng gọi tôi.
Về mặt thời gian thì mới khoảng chừng vài tháng, vậy mà cảm giác thì cứ như lâu lắm rồi, thật là hoài niệm――