Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 369 - Nanh có bị nhổ thì tâm vẫn là 『hổ』

Độ dài 822 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-09 00:00:56

    「Thế tự nhiên đến là sao đây? Chẳng mấy khi thấy cậu cất công đi thăm tôi đấy」

   

    Mary-san chỉnh tề đứng thẳng dậy làm như thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra.

    Nhưng Kurumizawa-san ở đằng sau thì lại đang nhìn cô ta với một ánh mắt ngờ vực.

   

    「......Ê cô kia, sao cô lại vênh mặt ra vẻ với Nakayama sau khi đã trưng ra bộ dạng khó coi kia thế?」

   

    「Im đi cái đồ tsundere quê mùa...... Lui ra sau cho tôi」

   

    「Trừ lương」

   

    「......Ôi chủ nhân àààà! Xin hãy cho tôi được ở riêng với cậu ta đi!! Làm ơn đó!!!」

   

    Chắc vì gặp tôi mà mới đầu cô ta đã cố gắng giữ mặt mũi, nhưng trong tình cảnh này thì chuyện đó xem ra hơi bị khó. Sau cùng, Mary-san đã vứt hết tôn nghiêm danh dự để quỳ sấp mặt trước Kurumizawa-san.

   

    Một Mary-san hống hách kỳ cục đến vậy đã không thấy đâu nữa...... còn trước mắt lúc này, tôi chỉ thấy một nhân vật hài hước chỉ được điểm đáng yêu và buồn cười thôi.

   

    「Đã cầu xin đến thế thì đành vậy. Dù sao tôi cũng là một chủ nhân đầy khoan dung mà, cho cô chút thời gian đấy」

   

    「......Khỉ thật」

   

    「Nên nhớ là tôi có thể tìm người thay cô bất cứ lúc nào」

   

    「......Cảm ơn chủ nhân nhiều lắm!!!」

   

    「Được được. Cứ nịnh tôi như thế đi. Cô mà chịu thì tôi sẽ rủ lòng thương cho. Thôi nhé, Nakayama...... tớ ra ngoài chút đây. Khi nào xong cứ gọi tớ」

   

    Suốt từ đầu tới cuối Kurumizawa-san toàn lạnh nhạt với Mary-san, thế mà đến tôi thì lại ngọt xớt...... hay đúng hơn là khá dịu dàng. Dẫu có bối rối trước sự khác biệt đó, tôi vẫn gật đầu, xong cổ cười nhẹ rồi rời khỏi căn phòng luôn.

   

    「ChếtđiChếtđiChếtđiChếtđiChếtđiChếtđi――」

   

    Sau khi Kurumizawa-san đã hoàn toàn rời khỏi, Mary-san bắt đầu nguyền rủa như để không bị nghe thấy.

    Vẫn trong tư thế dogeza, hình ảnh Mary-san lầm bầm lặp đi lặp lại 2 từ 『chết đi』 nhìn sợ kinh hồn.

   

    「À ừm...... Mary-san?」

   

    Vì mãi không thấy cổ ngước mặt lên nên tôi hơi lo, lên tiếng gọi.

    Và cũng vì chẳng có phản ứng gì nữa nên tôi sờ sợ đưa tay ra xem sao...... để rồi đột nhiên, bàn tay đó bỗng bị nắm chặt lấy.

   

    Mong là cô ta đừng chạm vào nhiều quá.

    Chứ tôi là tôi hơi ngán đụng chạm với mấy cô gái khác ngoài Shiho.

   

    「Này Koutarou...... tôi, xong rồi」

   

    「......Ờm, trước khi nói chuyện thì tôi muốn cô buông tôi ra cái」

   

    「Ưư, ghét quá đi...... Một hầu gái vô dụng hậu đậu quả nhiên là vô lý mà. Yếu viên khiêu gợi thì còn được chứ nhân vật hài có hợp với tôi đâu! Koutarou cũng cùng suy nghĩ nhỉ!?」

   

    「Hừmmm. Nhưng cũng có sao đâu mà? Quan trọng hơn là thả tôi ra được không?」

   

    「Hời hợt. Phản ứng quá hời hợt đi.....! Cậu phải hứng thú với tôi hơn mới đúng chứ? Nhớ mới đây ta còn lăm le hạch họe nhau lắm mà. Dưới thân phận là cựu địch thủ, đối thủ và đồng chí, tôi nghĩ để tâm mới là bình thường đấy」

   

    「Để tâm cũng có, cơ mà tôi không muốn bị đụng chạm quá nhiều đâu」

   

    「Gì!? Cậu không mừng vì được đụng chạm bởi một mỹ nhân có thân hình sexy khiêu gợi như tôi luôn? Tỉnh táo không thế?」

   

    「Có, nên là buông tôi ra coi......」

   

    Bao lâu trôi qua Mary-san vẫn chẳng chịu thả tay tôi ra.

    Là do có chút cao hứng hay sao mà lực nắm mạnh làm tay tôi đau điếng......

    Cũng vì thông số cao nên lực nắm của cô ta cũng mạnh theo, đem so với Shiho thì mạnh chẳng khác gì gorilla vậy.

   

    「Chậc. Còn đang định làm cậu hồi hộp để NTR Shiho mà...... Giờ cưa đổ được rồi chi phối cậu thì biết đâu tôi lại có thể làm mấy trò thú vị ấy. Koutarou một lòng một dạ đúng là ghét quá đi」

   

    ......Đấy thấy chưa. Cứ có sơ hở như này là lại nhắm đến gì đó.

    Cô ta đang lăm le chờ đợi một cơ hội để trở lại đây mà.

   

    Vì biết được khía cạnh này nên tôi mới có thể chắc cú một điều.

    Đó là tôi, nhất định sẽ không bao giờ thích Mary-san――

Bình luận (0)Facebook