Chương 493 - Đã đến hồi áo tắm! - 22
Độ dài 819 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-14 00:16:18
Một bên là Azusa đang cao hứng, một bên là Shiho đang bực bội.
Hai cô nương người phởn người không hiện đang lườm nhau tóe lửa.
「Azunyan à, sao ta không làm một trận ngay và luôn nhỉ?」
「Được thôi, Azusa lúc nào cũng sẵn sàng hết~. Bởi đời nào Azusa lại thua một Shimotsuki-san vô dụng chứ, đúng không onii-chan?」
「......Với em cũng dừng cái vụ làm nũng Koutarou-kun đi coi? Đã năm hai cấp ba rồi, chị nghĩ em nên rời xa vòng tay anh mình đi thì hơn đấy」
「Đ-đâu có làm nũng đâu. Mà thế thì Shimotsuki-san khác gì, cũng năm hai rồi, đừng có cố độc chiếm anh hai coi. Gì mà 『Mình hong thích người mình yêu thân thiết với đứa con gái nào khác!』, làm như con nít 4 tuổi không bằng」
「Chị không phải 4 tuổi nhó」
Đầu tiên, như muốn nói là thăm dò sơ bộ, hai người họ kháy nhau.
Họ cãi qua cãi lại so đo ai không giống trẻ con hơn, nhưng vì đồng trang phải lứa nên trận chiến vẫn chưa phân thắng bại.
「Thế lấy onii-chan làm mốc nhá? Ta sẽ đua xem đến đó ai bơi nhanh hơn」
「Được thôi. Koutarou-kun tách ra kia chút giùm tớ. Cỡ 30 mét....... à không, cỡ 20 mét đi!」
20 mét.
Một cự ly chẳng thể gọi là ghê gớm gì.
Nhưng với cái điểm số suýt soát của cả hai, tôi không rõ liệu họ có thể hoàn thành được không nữa.
「......Ủa, phải là tớ tách ra à」
Cũng chẳng phải tôi muốn phàn nàn đâu.
Nhưng trước hai cô nương còn chẳng muốn rời khỏi vị trí như đúng rồi này, tôi bất giác bật cười.
Chẳng phải vào những lúc như này, người ta thường sẽ ý tứ di chuyển vì đã lôi tôi vào sao?
Mà, ừm...... nói chuyện ích kỷ vậy cứ như đang làm nũng nên tôi cũng không ghét cho lắm.
Nghĩ tới việc đó là bằng chứng họ tin tôi sẽ không cáu, một cảm giác ấm lòng dấy lên trong tôi.
「Thôi cũng được――」
Sau khi đã đại khái vào đúng vị trí, tôi lên tiếng.
Nghe thấy vậy, Shiho cùng Azusa (đang phát ra tiếng cảnh giác 『Graaaa!』) liền đồng loạt dời mắt đi rồi chuẩn bị bắt đầu xuất phát.
............Không lẽ tôi sẽ là người ra hiệu?
Vì cả hai đều đang nhìn tôi chờ, tôi đoán đó chính là ý định của họ.
「Được rồi, bắt đầu!」
Tôi lên giọng cất cao tiếng báo hiệu khai cuộc
Và sau đó, Hai người họ đồng loạt chìm vào trong nước...... rồi bơi bạch bạch―― à không, không phải, bơi thế đâu có được gọi là bơi.
Nhìn từ ngoài vào có thể thấy Shiho và Azusa đang 『vùng vẫy』.
Tôi muốn hết mình cổ vũ họ lắm, nhưng nói chứ như này đâu thể gọi là 『bơi được』.
「Hàaaa, hàaaa......!」
「Ựa, nyaaa――!」
Thế nhưng mấy người họ đang 『làm như』 chiến nhau căng thẳng lắm.
Hai người họ cố sống cố chết đập nước tung tué.
Nhìn thấy cảnh này, chẳng hiểu sao con tim vô cảm của tôi thấy ngưa ngứa.
Chuyện đó, nó...... chính là bản năng làm cha chứ gì nữa!
Chắc tâm lý khi chứng kiến con mình cố hết sức ở hội thao cũng tương tự như này.
「Cố lên nào...... Hai người, CỐ LÊN!!」
Đến khi nhận ra thì tôi đã hăng đến mức đi cổ vũ họ rồi.
Cả hai đã vượt qua nửa chặng. Tuy chỉ còn lại 10 mét nữa, hẳn họ đã đến giới hạn rồi......
Đồng loạt thu chân, họ nghỉ ngơi.
Ây dà, chẳng bơi được như mình tưởng―― không phải câu đùa sẽ đến vào lúc này.
「V-vẫn chưa đâu」
「Nhất định mình sẽ thắng」
Cả Azusa lẫn Shiho đều đã không còn thấy được nhau.
Trận đấu giờ đang cân tài cân sức. Từng chút từng chút nhưng vẫn tiến về trước...... hau người họ đang hướng thẳng về phía tôi.
「Còn chút nữa!」
Tôi đưa tay ra để đón lấy họ.
Và rồi người nắm lấy tay tôi......!
「――Được rồi!」
Là thiếu nữ tóc bạc hăng hái với trận đấu này hơn bất kỳ ai khác.
Đó là Shii-chan, người đã giành được chiến thắng với một cách biệt sít sao――