Chương 407 - Hội thao giữa các lớp - 12
Độ dài 851 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-16 00:00:52
Sau khi chứng kiến Shiho làm một quả strike out hoành tráng, tôi rời sân bóng mềm vì đã sắp đến thời điểm tập trung rồi.
Trận đấu thứ hai sẽ bắt đầu ngay sau đây.
Do sắp tới sẽ phải chơi liên tiếp mấy ván mà Shiho và Azusa đã nhắn tôi là không thể sang cổ vũ trận sau.
Mà lớp tôi cũng sắp đá 2 trận kề nhau nên nếu có sang cổ vũ, chắc Shiho sẽ tới khi trận thứ 3 đã đi được nửa chừng.
(Nhẹ nhõm sao? Phải thấy tiếc đi chứ)
......Ồn ào thật. Tôi biết rồi mà.
Đúng là tôi thấy nhẹ nhõm vì Shiho sẽ không đến coi đấy, nhưng sau đó tôi nhận ra rồi, ngay khi chuẩn bị thất vọng về bản thân thì cái giọng trong đầu lại lên cơn hơn nữa.
(Tác hại khi diễn một 『bản thân khác』 quá nhiều đây mà. Nhân cách chẻ nhánh tùm lum luôn)
......Hẳn đó là lý do Shiho ghét việc tôi cố trở thành một bản thân khác.
Thiếu nữ với giác cảm nhạy bén kia có thể thấy sự méo mó trong tôi, thấy rất rõ nữa là đằng khác.
Chỉ đến khi nào thống nhất được suy nghĩ và tiếng nói trong tim, nhân cách của tôi...... của Nakayama Koutarou mới có thể hoàn thành.
Phải được như thế thì quan hệ giữa tôi với Shiho mới có thể cải thiện.
『Câu chuyện - Romcom』 của tôi và cô ấy đã kết thúc, bắt đầu từ đây là 『Cuộc sống - thực tại』 của cả hai.
(Hoặc cũng có khả năng tôi lên thay khi cậu tuyệt vọng mà tự sát nhỉ)
......Đây chả muốn chuyện thành thế đâu.
Nhỡ như không thể cải thiện cái bản thân nhân vật nền này, liệu tôi có trở thành nhân cách nào khác không đây.
Một kết thúc như thế sẽ để lại dự vị tệ vô cùng.
Để có thể có được một Happy Ending đàng hoàng.
(――Thì từ giờ, hãy thể hiện cảm xúc ra đi)
Trận bóng thứ 2 đã bắt đầu.
Lúc ra sân, tôi nhắm vào việc ghi bàn vì mục tiêu xóa đi những suy nghĩ tiêu cực.
Dù rằng Shiho đã khen tôi chuyền được, tôi vẫn không muốn ỷ lại vào lòng tốt kia.
Liệu tôi có thể thỏa mãn mà sống khi đã từ bỏ, thỏa hiệp với bản thân, nghĩ rằng "kiểu gì thì Shiho vẫn sẽ thích mình thôi" rồi sau này chỉ toàn được Shiho khẳng định?
Shiho đã nói, rằng Nakayama Koutarou cứ vậy là được rồi.
Nhưng chớ có hiểu nhầm ý nghĩa câu nói đó.
Nakayama Koutarou mà cô ấy thích nào phải tôi của hiện tại đâu.
Mà Nakayama Koutarou 『nguyên bản』 mới là người Shimotsuki Shiho đã đem lòng yêu.
Chẳng cần phải tiến hóa làm gì.
Cũng chẳng cần phải duy trì hiện trạng làm chi.
Thứ cần làm là cải thiện Nakayama Koutarou lúc này đã thoái hóa.
Có lẽ người ta sẽ ý kiến, rằng "Đã đến đây rồi còn nói cái quái gì đây".
Nhưng điều tôi cần làm bây giờ, chính là 『quay lại điểm bắt đầu』.
Ví dụ như thay vì lo sợ sẽ 『phạm lỗi』 khi đá, tôi muốn thể hiện được ra những mong muốn được thừa nhận mà ai cũng có như 『muốn đá hay』, 『muốn thắng』 hay là 『muốn ghi bàn』 chẳng hạn.
Tôi hiểu điều đó, rất hiểu...... nhưng phủ nhận cách sống đã hằn sâu vào tâm thể đúng là khó thật sự.
Con người tôi tự nó cố làm kẻ làm nền.
Hễ mà nhận được bóng, lựa chọn đầu tiên của tôi luôn là chuyền đi.
(――Sai rồi)
Tôi biết.
(――Không phải vậy đâu)
Tôi biết mà.
(――Cậu mắc lỗi cũng đâu có sao đâu?)
......Tôi biết chứ.
(――Thế mà vẫn toàn trốn chạy nhỉ)
......Đã bảo là biết rồi mà!
Chẳng cần ai nói tôi vẫn để ý thấy.
Nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe lời tôi.
Trận đấu là nhất thời, và nhân cách bản thân sẽ bộc lộ vào giây phút quyết định.
Cùng với đó, dù có làm cách nào tôi cũng chẳng phá được cái tâm thế tiêu cực của bản thân.
Nhiệt, vẫn chưa đủ.
Và tôi còn không thể cố gắng nếu chuyện không liên quan đến Shiho là vì lý do gì?
Dù có tự mình nghĩ bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn không biết được đáp án cho câu hỏi đó――