Chương 353 - Mặt khác, những nhân vật phụ là - 4
Độ dài 795 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-16 23:31:37
「À mà sao cô lại lên xe mặc kệ chủ nhân mình thế kia? Thường những lúc như này hầu gái phải mở cửa mời tôi vào mới phải. Cô là hầu gái đúng không? Bét ra cũng nên biết nói 『Mừng chủ nhân đã về』 đi chứ」
Kurumizawa-san lầm bầm vậy trong khi thở dài cạn cả lời.
Còn Mary-san thì dù mặt mũi đang méo mó đầy cay đắng, cô ta vẫn nghe lời xuống xe rồi cúi đầu trước Kurumizawa-san.
「M-mừng chủ nhân đã về......」
「Ừa, tốt lắm. Nói được chứ phải không đâu...... Nếu không muốn bị khen kiểu vậy thì từ giờ trở đi làm việc cho đàng hoàng vào」
Kurumizawa-san nhã nhặn bước vào trong xe.
Và khi đang đứng nhìn theo, tôi chợt nghe thấy một giọng lầm bầm.
「Ngày nào đó, tôi sẽ xử cô」
Đáng sợ quá đấy Mary-san......
Lời càm ràm cũng kém kinh nữa, hay phải nói là chẳng ra dáng cô ta chút nào hết.
Đáng lẽ móc mỉa người khác phải là sở trường của cô ta, nhưng chắc do hiện tại đang mất bình tĩnh mà Mary-san lại đi kêu ca thẳng thừng.
Và chắc cũng đang tránh bị nắm thóp nên cô ta mới nói nhỏ để Kurumizawa-san không nghe được...... quả nhiên là không giống chút nào cả.
「Cô có tinh tướng thì cũng chỉ được phần ngực thôi. Nào, đóng cửa lại...... Còn nữa, chào hỏi bạn cùng lớp của tôi cho đàng hoàng đi? Nếu không muốn vì thất lễ mà làm mất mặt người thuê là tôi thì cúi cái đầu xuống thấp thấp vào」
「――Khốn kiếp」
Và rồi Mary-san quay người về phía tôi, xong chẳng hiểu kiểu gì lại cúi đầu xuống thật.
「Đừng nhìn mà. Tôi như này, đừng có nhìn......!」
「......Được thì tôi cũng không muốn nhìn đâu」
「Mẹ nó chứ」
Sau đó với đôi mắt ươn ướt, Mary-san ngẩng đầu lên.
......Tôi đã gặp nhiều khốn đốn vì cô ta, và nếu bảo ưa hay không thì sẽ là một cái KHÔNG to tướng.
Nhưng bảo thích hay ghét...... thì, tôi không ghét.
Thích thì cũng chả thích, nhưng do đại khái cũng lạ đời nên kiểu người như cô ta làm tôi không thấy ngán khi nói chuyện.
Chắc cũng do vậy mà lúc này tôi thấy hơi tội Mary-san.
「Chuyện gì đã xảy ra khiến Mary-san phải đi làm người hầu thế......?」
Tôi buột miệng.
Thế rồi cô ta cho tôi biết sự tình trong khi giơ ngón giữa để không cho Kurumizawa-san thấy.
「Sức mạnh thần linh phát động khiến công ty papa phá sản, thế là tôi không còn xu dính túi, không chốn nương thân, vì hết cách nên đành phải đi làm thuê cho nhà cô ta」
「......Hả? Nhà Mary-san ghê lắm cơ mà? Đến thế mà lại sụp đổ trong một chốc, có thể sao?」
「Đ-đừng bảo là sụp đổ được không? Mà đúng là thế thật...... nên là như đã bảo đấy? 『Sức mạnh thần linh』 đã lấy đi tiền - nguồn tài nguyên toàn năng của tôi rồi」
Sức mạnh thần linh?
Mới đầu tôi tưởng đó là ẩn dụ nên cũng không để ý...... nhưng xem ra, cô ta đang nói đến 『sức mạnh thần linh』 bằng đúng nghĩa gốc của từ.
「Những 『kỳ tích』 bình thường không thể có lại nuối đuôi nhau xuất hiện. Sự phản bội của cấp dưới thân tín, sự phá sản của nhiều công ty đang hợp tác, sự bại lộ của những giao dịch trong bóng tối, sự thất bại của những mối làm ăn mới lập...... và trên hết là hình như có sai sót trong việc xử lý thuế. Với những chuyện kia―― phải, xong luôn. Kể từ đó tôi mất liên lạc với papa. Mà ổng kiên cường lắm nên tầm này chắc đang sống yên ổn ở đâu đó thôi, còn đứa con gái là tôi thì chắc bị bỏ rơi rồi」
Mary-san kể về bất hạnh thê thảm của mình với một giọng điệu thản nhiên.
Đó là một sự kiện mà nếu là ai khác không phải cô ta, tôi nghĩ họ sẽ khó mà gượng dậy ngay lập tức được.
Không ngờ gì nữa, chuyện như thế lại xảy ra...... thì ngoài 『sức mạnh thần linh』, tôi chẳng biết phải miêu tả nó thế nào nữa――