Chương 454 - Vẻ đẹp của sự『không hoàn chỉnh』
Độ dài 885 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-02 02:16:21
「Koutarou-san vì tốt quá nên đâm ra chán ngắt nhỉ」
Yuzuki buông lời tàn nhẫn với nụ cười tủm tỉm của mọi khi.
「Mình không thích cái điểm không có khiếm khuyết đó. Theo mình, cậu mà thiếu hoàn chỉnh hơn tí nữa là tốt rồi」
......Ý cô ấy là vẻ đẹp của sự khuyết thiếu sao.
Trong hội họa, tôi nghe nói những mặt không hoàn hảo của tác phẩm có khi lại được đánh giá cao một cách bất ngờ.
Lấy ví dụ tiêu biểu là bức tượng nổi tiếng 『Venus de Milo』[note49158] với hình ảnh người con gái mất một cánh tay, hay tháp nghiêng Pizza chẳng hạn, có thể về mặt hệ thống thì chúng tương tự như nhau.
Và xem ra ở Yuzuki, cảm giác đó lại rất mạnh mẽ.
「Những lúc như này, cứ không do dự động thủ là được rồi mà...... là suy nghĩ của mình. Mình thì mình thích kiểu người rác rưởi như vậy lắm」
「......Thế ở lại nhà Ryuuzaki chẳng phải tốt hơn sao? Nếu là cậu ta thì việc mất lý trí gần như là chắc chắn rồi còn gì」
「Sao lại thế được, không phải làm thế sẽ thất lễ với Kirari-san lắm sao. Dù sao trong tình yêu, mình vẫn muốn phân thắng bại một cách đường đường chính chính mà」
Hiểu rồi. Không mong muốn một mối quan hệ biến chuyển từng chút hóa ra là vì lý do này sao.
Thay vì nói là muốn bảo vệ thân mình, Yuzuki lại giữ ý với Kirari...... đó đúng là một lý do rất đậm chất Yuzuki.
「Thú thật là mình từng thấy ổn với việc làm bồ nhí, nhưng khi nói chuyện đó cho Kirari-san, mình liền bị nạt cho một trận」
「Cậu nói thế thì bị nạt là phải」
Nở nụ cười khổ, tôi chợt nhận ra sự kiềm hãm của Shiho đã bớt đi so với trước.
Mới nãy cổ còn bám hẳn tứ chi lên người tôi, giờ thì phần tay đang dần lỏng ra rồi. Tuy rằng chân vẫn còn bị mắc, chí ít thì tôi vẫn có thể dựng người mình dậy.
「A-Azusa thấy chuyện này có hơi kích thích quá...... Heh~. Yuzuki onee-chan đã là người lớn rồi nhỉ」
Không đâu Azusa...... anh thì không nghĩ thế đâu.
「Chẳng phải người lớn gì hết. Yuzuki chỉ là hơi hơi không bình thường thôi em à」
「......Có thể nói mình như vậy, chắc chỉ có Koutarou-san thôi nhỉ」
「Thì cũng là bạn từ nhỏ với nhau, tính cách cậu tớ biết cũng rõ lắm」
「Mối quan hệ khó chịu thật ha」
「Câu đó nên để đằng này nói mới phải」
......Quả nhiên nói chuyện với Yuzuki cái là bầu không khí chợt lạnh đi đôi phần.
Một sự bất tương hợp hoàn toàn. Với tôi mà nói, cũng hiếm khi tôi lại nói chuyện cộc lốc như vừa rồi.
Và điều đó cũng tương tự với Yuzuki.
「Mình hiếm khi lại bị người khác phàn nàn, thế mà...... Koutarou-kun đúng là khác biệt thật. Cậu chẳng thèm giữ ý luôn」
Yuzuki nhún vai ra chiều khó xử.
Và Azusa thì đang quan sát cuộc nói chuyện của tụi tôi với một ánh mắt hiếu kỳ.
「Hừm hừm, hiếm khi lại thấy onii-chan trông khó chịu...... Chụp liền một bức mới được」
Nói rồi, Azusa lôi từ trong túi ra cái điện thoại.
Khoảnh khắc ẻm lên camera làm một nháy...... Shiho bỗng cựa mình.
『*Tách*』
......Hửm?
Trong một thoáng, hình như mắt Shiho có mở he hé thì phải?
Đừng nói tôi là......
「Shii-chan, tỉnh rồi hả?」
Tôi lên tiếng khi lấy tay chạm vào vai Shiho.
Thế mà cô ấy lại không động đậy gì.
「......Zzzzz. Tớ đang ngủ òi」
Nhưng với việc trả lời trong khi mớ ngủ, có thể chắc rằng cổ đã thức.
Coi bộ cô nương này đang giả vờ ngủ rồi đây.
「Á, Shimotsuki-san trong ảnh đang mở mắt nè」
「Azunyan!? Đừng nói toẹt ra thế chứ...... Cố lắm chị mới được tận hưởng một Koutarou-kun mặt nặng mày nhẹ cơ mà!」
Shiho mở đôi mắt đang nhắm nghiền, hẳn cũng do vụ giả vờ ngủ đã bại lộ.
Và tất nhiên là cổ vẫn không chịu buông tôi ra, vẫn cứ thế mà bám chặt người tôi.
「Cậu dậy từ hồi nào đấy?」
「......Mới nãy thôi, thấy ồn ào quá nên tớ tỉnh mất. Và sau khi tỉnh dậy, tớ nghĩ hiếm khi Koutarou-kun lại phụng phịu như con nít nên là nằm coi luôn」
「Thế là cậu thấy rồi à......」
Tôi không ngờ lại bị Shiho thấy luôn.
Cũng tại tôi không muốn để cổ thấy khía cạnh đó, nên nói thật...... tôi có hơi xấu hổ――