Chương 413 - Hội thao giữa các lớp - 18
Độ dài 803 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-22 00:00:49
――Nóng quá.
Một cảm giác nóng bức như thể máu huyết toàn thân đang sôi sục vậy.
Dù rằng trong người đã thấm mệt và mắt đang hoa hết cả lên, tâm trí tôi vẫn vô cùng rõ ràng.
Tôi của hiện tại đã không còn ngần ngại nữa.
Ai mà nghĩ được làm chính mình lại thoải mái đến như này.
Ở tình trạng này, chiến thắng với tôi là chuyện có thể.
(Quan trọng là nghĩ được "Mình sẽ không thua dù đó có là Ryuuzaki")
Ừm, tôi biết.
Tinh thần mà thua thì chẳng đời nào thắng được người khác.
Có điều...... tôi cũng không nghĩ mình sẽ dễ dàng có được chiến thắng.
「Tao đã sơ suất rồi. Thiệt tình, lúc nào tao cũng vậy cả」
Như mọi khi, Ryuuzaki cười nhăn nhở và vẫn chẳng chịu xê ra chỗ khác.
Khác một cái là biểu cảm cậu ta đã sắc bén hơn trước rồi.
「Mà kể ra cũng may. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc」
Và ngay lúc ấy.
Quả bóng được đá đi, nhưng lần này không phải từ Hanagishi mà từ một đứa con trai khác cùng lớp.
Chắc là thấy có thể trông chờ vào tôi sau khi chiêm ngưỡng pha di chuyển vừa rồi đây mà.
Cảm ơn nghe, tôi sẽ nhận đường chuyền này và lại lần nữa tiến nhắm lấy bàn thắng.
Nhưng đời không dễ thế...... cậu ta nhảy ra cản trở đúng như tôi đã dự liệu.
「――Graaaaa!」
Vừa cưỡng ép.
Vừa thô lỗ.
Và cũng vừa mạnh bạo, là Ryuuzaki đang tranh chấp với tôi.
「Hự......」
Tôi mất thế trước đòn đẩy người vì thể hình cậu ta to hơn.
Cứ đà này bóng sẽ bị cướp mất―― và ngay sau khi đưa ra nhận định này.
「Hanagishi!」
Không một khắc chậm trễ, tôi chuyền bóng ngay cho Hanagishi hiện đang ở gần đó.
「Ngon, nai xừ!」
Kết quả là bóng được nối đi và phát triển thành cơ hội tấn công.
Chỉ tiếc thủ môn bên kia đã cản được khi chỉ còn một bước nữa, mà thôi, dù gì thì vừa rồi vẫn là một pha tấn công không tồi.
Nhưng nếu lúc nãy chậm phán đoán một nhịp thôi, chuyện mất bóng sẽ là điều chắc chắn.
「Chậc. Còn tí nữa」
Tôi cười gượng nhìn Ryuuzaki tặc lưỡi.
「Chỉ là một sự kiện của trường thôi mà, sao lại căng thế?」
「Chẳng phải mày lúc nãy cũng vậy à」
Ừ thì cũng như nhau.
Nhưng sao đi nữa, chuyện Ryuuzaki đang căng cũng đã rõ như ban ngày rồi.
Cậu ta cũng đang hăng máu chẳng khác gì tôi.
「Tao chả muốn thua đâu, nhất là trước mày」
「......Đây cũng vậy」
Cả hai đều đã biết người kia ghét mình.
Và chính vì biết nên mới để vào mắt.
Cả tôi và Ryuuzaki, mỗi người tụi tôi đều muốn thắng, nhất là với đối phương.
Trong quá khứ đã xảy ra nhiều chuyện.
Cơ mà tôi cũng chẳng để bụng mấy chuyện đó đến giờ.
Không thù hằn, cũng chẳng có hiềm khích.
Nhưng quả nhiên là tôi ghét Ryuuzaki.
Mà cũng chính vì ghét nên nên cậu ta mới là một tồn tại 『đặc biệt』.
(Thờ ơ với gì chứ riêng Ryuuzaki là mình lúc nào cũng nghiêm túc mà)
Trên phương diện kẻ địch thì cậu ta chẳng thể nào hung ác hơn.
Là một kẻ nguy hiểm, đáng ghét và lúc nào cũng gây khó chịu...... nhưng đồng thời cũng là người tôi có thể nghiêm túc đối đầu hơn bất kỳ ai khác.
Mà trong "mấy người khác" kia tất nhiên đã loại trừ Shiho rồi.
Chính vì đối đầu với Ryuuzaki nên tôi mới cháy được hết mình.
Lúc này đây, tôi đã có thể bộc lộ con người thật của mình...... của Nakayama Koutarou.
Tôi đầu hàng trước niềm thôi thúc này.
Cả góc nhìn của người khác, cả vị thế của họ trên phương diện câu chuyện, lúc này toàn bộ đều chẳng còn quan trọng với tôi nữa.
Tôi chỉ đơn thuần là muốn thắng.
Để đạt được điều đó...... tôi lại lần nữa solo tranh chấp với Ryuuzaki――