Chương 372 - Sự suy xét của cựu creator (tự xưng) - 3
Độ dài 1,007 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-11 23:15:44
Mỹ nữ mang bộ đồ hầu gái đang nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ.
Chiếc váy ngắn ngủn cùng rãnh ngực táo bạo lộ ra toát lên sự khiêu gợi, một sự khiêu gợi mà sẽ không lạ gì nếu mấy đứa con trai bình thường nhìn thấy liền mặt mũi biến thái trong vô thức.
Nhưng tôi lại chẳng thấy sự quyến rũ kiểu đó ở Mary-san.
Nếu phải nói thì tôi chẳng quan tâm diện mạo lẫn hình thể của Mary-san đâu, cũng tại buồn cười là gu bản thân hoàn toàn trái ngược.
Nhưng Mary-san của hiện tại thì hớp hồn tôi rồi.
Lúc suy nghĩ nghiêm túc không chút đùa cợt, trông cô ta ngầu hẳn ra.
「......Hửm? Gì mà nhìn tôi mê mệt thế? Đổ tôi rồi thì cứ thành thật đổi từ Shiho sang tôi đi. Dù gì tôi đây cũng khá là kết Koutarou mà」
「Thôi cho xin, quá sức tôi rồi」
「Vậy sao? Nihihi. Thế là tôi bị phũ rồi nhỉ...... Nhưng cũng phải, mấy lời dụ ngọt cỡ này mà cám dỗ được cậu thì từ đầu tôi còn chẳng buồn để ý đến cậu đâu」
Ừ đấy, nên tôi mới không muốn có một mối quan hệ gần gũi với Mary-san.
Với người không hiểu được nhân tính như cô ta, tốt nhất là nên giữ khoảng cách xa xa như hiện tại.
「Phù...... Coi bộ lúc này tôi đang được cho phép làm 『Mary』 ngày trước rồi」
Mary thở dài một hơi rồi nhẹ gật đầu.
「Kiểu gì thì ít lâu nữa tôi cũng về lại làm 『Mary-san hầu gái hậu đậu và vô dụng』 thôi, thế nên tranh thủ lúc này, tôi nói luôn suy nghĩ của mình vậy」
Tôi sắp được nghe sự suy xét của Mary-san.
Cùng những cảm tưởng và ý kiến về câu chuyện của tôi.
「Trước tiên là hiện trạng của cậu...... với việc kết được bạn và mâu thuẫn với người từng xung đột đã dịu đi, quan hệ cậu có với những người xung quanh cũng không còn bất hòa gì nữa. Mạnh miệng mà nói thì tuy là có chút lệch nhịp với Shiho, giữa hai người cũng đâu có xung đột gì đâu đúng không? Chưa kể còn tỏ tình thì quan hệ lại tốt nữa là đằng khác」
「Ừ, nên là......」
「Chính vì vậy mà cậu sợ, sợ có khi kế tiếp sẽ là một event lớn nào đó nên sự êm đềm này quá đỗi kỳ lạ đi...... là những gì cậu muốn nói nhỉ? Tôi biết mà」
Mary-san đã nói trước những lời tôi định nói.
Rồi cô ta tiếp tục nói, nói một tràng như đang cáu với cả sự thật rằng mình cũng được cho phép tám chuyện.
「Nhưng nếu nhìn về mặt khách quan, có thể nói là...... cậu hiện đã đạt được những ngày thường nhật mình ao ước rồi――」
「......」
Những ngày thường nhật mà bản thân ao ước.
Nghe cô ta nói thế, tôi giật mình.
Nếu phải nói thì...... những ngày này đúng thật là những ngày lý tưởng với tôi.
「Đã không có gì thì cứ vậy cũng tốt. Mình chỉ muốn tận hưởng những ngày ngọt ngào với Shiho―― ước nguyện đó của Koutarou giờ thành hiện thực rồi. Theo tôi thấy thì là thế」
「Là, thế à......?」
「Ờm, có lẽ là vậy nhỉ? Đúng hơn là Koutarou, người đang cảnh giác hơn mức cần thiết xong rồi sợ, rồi nhát, rồi cố trở thành một Koutarou khác với bản thân mới là sai ấy」
Vì vậy nên...... Shiho mới cực kỳ khó chịu mỗi khi tôi trở nên kỳ lạ à?
Có lẽ Shiho thấy bất mãn khi đáng ra phải đang trải qua những ngày vui vẻ thì tự dưng tôi lại làm mặt đưa đám.
「Những gì tôi có thể nói―― là không phản kháng cũng không bị sao đâu」
Cứ nhận lấy những ngày thường nhật kiểu này.
Không phản kháng, không lo sợ, mà cứ tận hưởng là được.
Là những gì Mary-san muốn nói thì phải.
「Bởi câu chuyện của Koutarou, đã......」
Và ngay khi những gì cốt yếu sắp được thốt ra.
Thì ngay khoảnh khắc đó.
『Rắc!』
Đùng một cái, tai nạn xảy ra.
Cứ như thần linh đang muốn bảo là đừng nói thêm nữa ấy.
「Úi―」
Cùng lúc với một tiếng ngồ ngộ phát ra từ Mary-san là cái ghế cô ta đang ngồi tự nhiên lại gãy chân.
Sự việc xảy ra làm Mary-san ngã một cú trời giáng, phản chấn từ cú ngã đã khiến cái váy ngắn của cô ta lật lên.
Và tôi, lỡ thấy mất rồi.
Ngạc nhiên thay, món đồ lót cô ta đang mang...... lại là loại đáng yêu cho mấy bé gái có in hình anime, kiểu mà con nít sẽ mang ấy.
「......Àiii. Lại nữa, lại bị ép thành chuyện hài rồi」
Mary-san cười như đã buông bỏ.
「Cậu nhìn coi...... vai phản diện thì mất, cả những lời can thiệp vào câu chuyện của cậu cũng không được cho phép luôn. Có vẻ như phản diện trước mặt cậu lúc này đã không còn là một phản diện phiền phức nữa rồi...... và Mary, có lẽ chỉ còn là một hầu gái vô dụng và hậu đậu thôi」
Cô gái đã từ từ dựng người dậy và nhìn chằm chằm vào tôi...... giờ đang nói ra những lời đó với một vẻ mặt đượm buồn――