Chương 424 - Âm nhiễu và âm lượng
Độ dài 771 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-03 01:15:51
Sao mà yên tĩnh quá.
Sự oi bức lúc nãy giờ đã biến mất hoàn toàn, để lại cho tụi tôi một bầu không khí vô cùng mát mẻ.
Băng ghế gỗ tụi tôi đang ngồi cũng mang lại một cảm giác man mát dễ chịu nữa, có lẽ do được đặt ở vị trí không bị nắng chiếu vào đây mà.
Cảm nhận được những làn gió tươi mát thổi qua dưới tán cây, con tim tôi yên bình đến lạ.
「......Hồi nãy, tớ thấy rồi」
Shiho thì thầm ngắn gọn.
Mắt tụi tôi không chạm nhau. Trong khi cứ nhìn nhìn xuống, Shiho lịch sự khép chân lại, đặt hai tay lên đùi và duỗi thẳng lưng mình.
Trông bộ dạng chẳng khác gì đang phỏng vấn xin việc luôn.
Có thể thấy Shiho lúc này hơi bị căng thẳng.
「Tớ đã chứng kiến sự cố gắng của Koutarou-kun rồi đó」
「Vậy cậu thấy sao」
「Ưmmmm~...... Tớ thấy lạ lắm」
「Chà」
Tôi bật cười trước câu trả lời hơi khác với dự đoán.
「Cậu không định khen "Ngầu lắm luôn" à」
「A! Có chứ...... Ý tớ lạ không có nghĩa là lạ, chỉ là cứ lạ lạ sao sao ấy」
Ừm, tớ hiểu mà.
Tớ biết lời cậu nói không có ý tiêu cực.
Chỉ là cậu không biết lựa gì để nói thôi.
Tôi chắc rằng Shiho cũng có những suy nghĩ riêng.
Cho nên tôi sẽ chờ cô ấy sắp xếp lại tâm trí vậy.
「......Tớ thấy lạ lắm á. Koutarou-kun đáng yêu của tớ thì chẳng thấy đâu, nhưng Koutarou-kun mà tớ yêu thì rõ ràng là vẫn đây mà...... đã thế còn tuyệt hơn nhiều nữa」
Shiho chầm chậm nói ra những suy nghĩ của mình.
Và những gì cô ấy nói khiến tôi thấy hạnh phúc hơn cả được khen là 『ngầu』 nữa.
「Tớ là một đứa con gái kỳ lạ, đáng lẽ cái cảm giác kiểu 『Mình thích mấy cậu con trai tích cực chơi thể thao lắm!』 như con gái bình thường tớ sẽ không có mấy mới đúng」
「Hửm? Tớ tưởng cậu thích xem thi đấu thể thao lắm mà nhỉ?」
「Đúng là có, nhưng thay vì như những người khác giới, chắc tớ thích những tuyển thủ như những người trình diễn (?) hơn」
Tôi hiểu rồi. Shiho đúng là có dành sự tôn trọng cho những tuyển thủ, nhưng sự tôn trọng của cô ấy không liên quan gì đến ngoại hình hay tính cách của họ. Chắc là mấy vụ đó không làm cổ hứng thú.
「Nhưng tớ đã hiểu cảm giác đó vào hôm nay...... Nhìn Koutarou-kun tích cực thi đấu, trông cậu lấp lánh lắm vô cùng. Ưư, cảm giác cứ như đang chạy theo mốt ấy...... cậu có ghét tớ như vậy không?」
「Ghét sao được, còn yêu lắm là đằng khác」
「Hự...... Ngại chết mất. Quả nhiên tớ chẳng biết người này là ai mà――!」
Shiho nói vậy rồi quay phắt đi chỗ khác.
Nhưng nhìn hướng ngược với tôi chưa được bao lâu...... Shiho liền quay lại liếc tôi một cái.
「「............」」
Mắt tụi tôi chạm nhau trong vài giây.
Và sau đó, Shiho tròn mắt như vừa mới nhận ra gì đó.
「Ủa? "Không biết" hình như không đúng lắm. Âm sắc không có gì thay đổi. Thứ khác đi so với trước...... chỉ là âm lượng thôi à? Không không, thế cũng hơi không đúng. Không còn âm thanh cản trở...... tạp âm nữa à? Tự nhiên 『âm thanh』 của Koutarou nghe hay với trong hơn lắm luôn」
Thính giác nhạy bén của cô ấy nắm bắt được 『điều gì đó』 mà tôi không thể hiểu được.
Vừa nhúc nhích đôi tai...... Shiho vừa áp sát mặt tôi.
「――Cho tớ nghe đi. Âm thanh của Koutarou-kun ấy」
「Được thôi」
Trong hoàn cảnh này tôi không biết nên làm gì là được.
Nhưng vì biết bản thân sẽ không phiền, tôi gật đầu ngay lập tức.
Thế rồi, Shiho vùi mặt vào ngực tôi.
「......Ưmmmm」
Giống như đang lắng nghe trái tim.
Và cũng như đang ôm tôi, thật chặt――