Chương 367 - Nhân vật chính không thể kể về bản thân
Độ dài 810 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-06 23:15:36
『Hở? Có người muốn bàn chuyện với con hầu gái dở người đó nữa sao? Hừm...... thôi được. Đúng ra tớ sẽ không cho ai mượn tài sản của mình, nhưng nếu là Nakayama thì ổn thôi. Vậy mình cùng về nhé』
Xin được địa chỉ liên lạc là đủ với tôi rồi.
Thế nhưng Kurumizawa-san lại cất công đưa tôi về tận nhà để nói chuyện trực tiếp với Mary-san luôn.
(Hoài niệm thật đấy......)
Căn biệt thự mà một kẻ thường dân như bản thân sẽ chẳng bao giờ dám mơ tưởng đến này, cứ mỗi lần tận mắt nhìn là một lần tôi thất kinh.
Đã bao lâu rồi tôi chưa đến đây nhỉ?
Hừm, chắc mới được vài tháng thôi ha?
Nhưng do hồi đó lắm chuyện quá hay sao mà thời gian cảm giác như dài lắm ấy.
「......Đưa thì cũng đưa cậu theo rồi, cơ mà cái cô đó, ổn thỏa thế luôn hả?」
Kurumizawa-san im lặng suốt quãng đường di chuyển, còn tôi vì thuộc kiểu người không thấy phiền vì chuyện đó nên cũng ngậm miệng suốt cả buổi luôn.
Thế mà khi vừa xuống xe, đột nhiên cô ấy hỏi làm tôi hơi hoảng.
「C-cái cô đó?」
「Chẳng nhạy bén gì ha. Cái cô đó...... là Shimotsuki Shiho ấy」
「À rồi, đã hiểu」
Câu hỏi quá đột ngột làm đầu tôi không chịu nhảy số.
Ngắn gọn thì Kurumizawa-san muốn hỏi tôi rằng liệu Shiho có cho phép tôi bước chân đến nhà một người con gái khác không.
「Có thể thấy cái cô đó có tính chiếm hữu khá là mạnh đấy」
「Hờ...... ra Shiho để lại ấn tượng như thế à」
Cũng không hẳn là sai, bởi Shiho sẽ dỗi ngay nếu gái khác được ưu tiên hơn cổ.
Nhưng riêng hôm nay thì chẳng thành vấn đề.
「Không sao. Hình như hôm nay cậu ấy đi mua đồ với Azusa rồi.」
「Azusa...... À, cái cô bé nhỏ nhỏ đáng yêu nhỉ?」
「Ừa. Gần đây trông thân lắm」
Từ khi lên lớp tôi thấy hai người họ đã thân thiết hơn nhiều.
Mà nói đi cũng phải nói lại. Tôi e là...... chuyện cả hai chung lớp với nhau khi cái tính sợ người vẫn chưa hết hẳn đã dẫn đến việc không kết được bạn mới. Cũng vì sự tình đã thành ra thế mà thời gian họ bên nhau cũng tự nhiên mà tăng lên, hệ quả là giờ thân thiết nhau hơn rồi.
「Nghe cũng vui ghê nhỉ」
Nói thế là đang nghĩ cho hai người họ à.
Trong vô thức, má tôi dãn ra.
「Mà, ừm...... bị cho ra rìa thì có hơi buồn thật, nhưng cũng do hôm nay họ nói muốn mua đồ chỉ con gái với nhau nên mới thế」
「Hmmm~. Vậy chắc là mua đồ lót hay gì rồi. Sẽ ngại lắm nếu cậu đi theo đấy」
「Hoặc cũng có khi là trốn tôi đi ăn toàn đồ ngọt nữa」
Và sau khi cứ thế nói ra những gì vừa xuất hiện trong đầu...... Kurumizawa-san cười nhẹ.
「Nakayama ấy, nếu có thể nói chuyện bình thường thì cứ vậy là được rồi mà」
Chắc vì chuyện liên quan đến Shiho nên tôi tự nhiên hoạt ngôn hẳn lên.
Kurumizawa-san cười có lẽ cũng là vì nhìn thấy điều đó.
「Hở? Ừ thì, tôi cũng biết nói chuyện mà」
「Nhưng lại chẳng thể nói gì về bản thân đúng không」
「Chuyện đó...... thì tại có gì để nói đâu」
「Hmmmm?」
Tôi vào nhà Kurumizawa-san khi vẫn đang tiếp tục tán gẫu.
Nơi tụi tôi đang hướng đến chắc là phòng của Kurumizawa-san đây. Vì đã từng tới đó khi trước nên đại khái tôi cũng nhớ được đường đi.
「Mà hôm nay chừng này được rồi. Coi như cuộc nói chuyện nãy giờ là tiền phí cho mượn đồ của tớ đi vậy」
Kurumizawa-san nói vài lời kỳ lạ rồi mở cửa phòng mình ra.
Và ở bên trong...... tôi thấy một cô hầu gái đang luộm thuộm nằm ngủ trên giường của Kurumizawa-san.
「Hhnnn―」
Cô hầu này chìm trong giấc mộng với tư thế nằm ngửa cùng hơi thở đầy thoải mái.
Thiếu phòng bị quá đi, nhìn có khác gì một con mèo nhà không cảnh giác đã quên đi bản tính hoang dã của mình đâu chứ――