Chương 564 - 『Sự yếu đuối』 của Nakayama Koutarou
Độ dài 904 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-06 00:01:10
Sự kỳ lạ bắt đầu nhen nhóm vào hôm qua, thời điểm tôi và Shiho tản bộ trên bờ biển.
Lúc chỉ còn hai đứa với nhau, Shiho chọn hài lòng với tình trạng hiện tại khiến quan hệ giữa chúng tôi không thể tiến thêm một bước.
Đã gần gũi đến mức này mà hai đứa vẫn ở mức bạn bè, tình trạng này làm tôi lo lắng.
Và sự lo lắng đó chính là ngòi nổ.
Khoảnh khắc hành động phát sinh nghi ngờ và sự tự tin không còn hiện hữu, tôi đã lấy lại 『lối tư duy câu chuyện』 của những ngày khi trước.
Tôi cứ tưởng sự thay đổi dị thường này là điềm báo chuyện gì đó sắp diễn ra.
Vị thần romcom lại tính làm gì đó rồi―― đó là lý do tôi cứ đinh ninh bản thân đã trở nên kỳ lạ.
Nhưng không.
Không phải câu chuyện đang trở nên kỳ lạ.
Cũng chính 『tôi』 đã nhận thức được điều đó.
「......Con hầu chết tiệt đó cứ dăm ba bữa lại nói mấy câu đại loại như 『Nếu thế giới này là một câu chuyện――』 hay 『Cô, dưới tư cách nhân vật thì――』 gì đó gì đó, nghe như thể thế giới này là một câu chuyện không bằng. Toàn những thứ mà tớ chẳng hiểu nổi」
Có lẽ ở với Mary-san một khoảng thời gian dài đã giúp Kurumizawa-san nắm được sự tồn tại của lối tư duy câu chuyện.
「Nhưng mấy thứ đó cậu hiểu được đúng không? Con hầu chết tiệt đó có bảo cậu có thể hiểu rõ những gì nó nói mà」
「......Phải. Vì tôi cũng vậy, cùng một kiểu với Mary-san, kiểu người có thói quen nhìn hiện thực như một câu chuyện」
Một con người coi thực tại là câu chuyện giống như cô ta.
Một thằng hề đáng ra đã tốt nghiệp khỏi cái thói đó và đang đàng hoàng sống trong hiện thực.
Tất cả đều là tôi của hiện tại, là 『Nakayama Koutarou』 này.
「Mà có thế nào thì tớ cũng chẳng quan tâm. Nếu thế giới này là một câu chuyện và tớ chỉ đang sống trong đó, tớ cũng kệ. Những gì tớ phải làm vẫn không thay đổi」
Kurumizawa-san không phủ nhận tôi và Mary-san.
Mà cô ấy chỉ đánh giá tư tưởng này 『vô nghĩa』.
「Cũng có khi cuộc đời chúng ta đã nằm trong cốt truyện, đã được viết vào từng phân cảnh và đã có lấy kết cục từ trước. Nhưng thế thì sao nào? Chừng nào còn sống trong thế giới này, chúng ta cũng không có cách nào chứng thực được chuyện đó」
Những lời của Kurumizawa-san thực sự có lý.
「Nếu nhìn theo hướng đó, chẳng phải câu chuyện cũng chính là 『hiện thực』 à?」
Cô ấy không cho phép bất cứ lời ngụy biện, bào chữa hay lảng tránh nào.
「Hiện thực―― đâu có phải câu chuyện」
Đúng vậy. Thế nên tôi mới mắc sai lầm nối tiếp sai lầm.
Tất cả cũng vì tôi không cố đối mặt với hiện thực mà cứ chăm chăm tập trung vào câu chuyện.
「......Ra vậy, tớ hiểu rồi. Lý do cậu trông như không nhìn gì cả, là vì cậu đang nhìn vào 『câu chuyện』 đấy」
Và Kurumizawa-san đã đi đến câu trả lời.
Cô ấy đã tìm thấy nguyên do gây ra sự bất thường ở tôi.
「......Mọi chuyện, là vậy sao」
Cùng lúc đó tôi cũng đã hiểu được.
Đây chính là, 『sự yếu đuối』 của tôi.
Vì không tự tin nên đặt niềm tin vào câu chuyện. Dựa dẫm vào câu chuyện. Rồi trốn chạy vào câu chuyện.
Nếu suy nghĩ theo hướng câu chuyện, tôi có thể vờ như mình đã hiểu được vấn đề.
Bằng cách này, tôi có thể cho rằng mình đã nắm được lý do những sự kiện xảy ra.
Và qua việc gán cái mác nhân vật lên đối phương, tôi cũng có thể cho rằng mình đã thấu hiểu con người họ.
Đối với tôi - kẻ nghi ngờ nhận thức của chính mình, "câu chuyện" không khác gì một suy nghĩ trốn tránh.
Và lối suy nghĩ đó, tuyệt nhiên chưa bao giờ là đúng đắn cả.
......Cho đến khi gặp Shiho, tôi chưa từng nghi ngờ bản thân lại đang nghĩ theo hướng câu chuyện.
Nhưng kể từ khi gặp cô ấy, tôi đã hiểu được đúng sai, vậy nên trong thâm tâm tôi đã biết lối suy nghĩ này là một sai lầm.
Đó là lý do bao lâu nay tôi không thể rũ bỏ được cảm giác khó chịu.
Cảm giác có gì đó kỳ lạ, có gì đó mình không biết nữa.
Nhưng tình trạng đó rồi cũng đến lúc kết thúc.
Vì cuối cùng, tôi cũng có thể đối mặt với sự yếu đuối của mình rồi――