Chương 519 - Đêm đầu tiên - 7
Độ dài 892 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-29 01:31:48
【Góc nhìn của Nakayama Koutarou】
Bữa tiệc nướng kết thúc vào lúc đồng hồ điểm 21 giờ hơn.
Tiếp đó là phần dọn dẹp, sau dọn dẹp là đi tắm, để rồi đến lúc kiểm tra lại thời gian sau khi tình hình đã ổn thỏa, tôi giật mình vì đã quá 23 giờ.
Sau khi tóc đã khô.
Tôi ra ngoài ban công xả hơi rồi buông một lời độc thoại.
「Thế này có khác gì mọi ngày đâu......」
Tôi cười khổ với bản thân đã đi chơi xa mà cuối cùng vẫn lo làm việc nhà.
Tất nhiên là tôi không ghét mấy chuyện này. Tôi làm vì tự mình muốn chứ cũng không vì bất đắc dĩ.
Bình thường tôi cũng lo hết việc nhà chứ đâu.
Chắc cũng vì vậy mà tính tôi lại thấy thoải mái khi động tay thế này.
「......Nakayama lúc nào cũng làm mấy chuyện này hả?」
Không biết là đến từ bao giờ.
Mà khi thình lình nghe được tiếng gọi từ sau lưng, tôi quay lại và thấy Kurumizawa-san đang ở đó.
Chỉ là khác mọi khi, mái tóc cô không phải hai bím.
Chắc vì sắp đi ngủ mà tóc Kurumizawa-san được thả suôn thẳng xuống tạo một bầu không khí khang khác.
「Đã để cậu phải làm toàn việc lặt vặt rồi, xin lỗi nhé」
「Ể? À, không sao. Bận tâm làm gì...... Tôi làm vì tôi thích thôi」
Vì lời cảm ơn trái lại lại khiến khó xử, tôi lắc đầu.
Thấy tôi như vậy, Kurumizawa-san thở dài rồi đặt hông xuống một chiếc ghế ngoài ban công.
「Thật ra tớ định để con hầu chết tiệt đó làm hết, thế mà mới quay qua quay lại nó đã biến đi đâu mất rồi...... Cả cái xe cô ta lái tới đây cũng biến mất luôn」
「Có khi nào là đi mua đồ vào giờ này không?」
「Chịu à. Tớ chả hiểu lắm suy nghĩ của cái con đó. Nhưng mà...... tớ lại thấy rợn rợn như có ý đồ xấu gì đó ấy. Chắc Nakayama cũng có cùng cảm giác nhỉ?」
「Ý đồ xấu......」
Nếu nà Mary-san của khi trước thì tôi nghĩ mình đã bật chế độ cảnh giác tối đa.
Nhưng cô ta giờ tạo cảm giác vô dụng rồi, có cảnh giác cũng vô nghĩa nên tôi không bận tâm gì cho lắm.
Mà dạo này đúng là có gì đó không suôn sẻ với Mary-san.
Thế nên ta cũng không cần phải chú ý quá.
「Trước mắt cho tớ cảm ơn, cậu đã vất vả rồi. Nhờ có Nakayama mà tớ đỡ được bao việc. Cả ngày mai cũng nhờ cậu nữa nhé?」
「Không sao mà. Tôi đây mới phải cảm ơn. Mai cũng nhờ cô vậy」
Việc tôi làm cũng chẳng có gì to tát.
Bên đáng được cảm ơn nhất phải là Kurumizawa-san - người đã cho tụi tôi mượn nhà nghỉ mới phải.
「Nhờ cô mà tôi mới có được những kỷ niệm vui cực đấy」
Nghe tôi nói vậy, Kurumizawa-san hơi chau mày như đang nghi ngờ.
「......Cậu có chắc là vui không? Chứ hôm nay tớ thấy cậu chỉ toàn làm việc lặt vặt thôi à」
「Ừa. Vui thật, cũng vì tôi...... với cả Shii-chan đã có được những kỷ niệm rất vui mà」
Được ngắm đồ bơi này, rồi còn ra biển bơi với tản bộ chung nữa này.
Mỗi một khoảnh khắc đều là một kỷ niệm đáng nhớ.
Điều đó là sự thật, chứ tôi đâu chỉ cắm mặt làm việc lặt vặt đâu.
Thế mà thực tâm Kurumizawa-san hình như lại không thấy tôi vui vẻ.
「Về chuyện đó...... tớ có cảm giác hôm nay thời gian cậu nói chuyện với Shimotsuki hơi bị ít thì phải」
「......Thế à?」
Ngay cả khi bị chỉ ra, tôi cũng không thể thực lòng đồng tình.
Vì những cuộc nói chuyện với Shiho vẫn như mọi ngày chứ có khác gì đâu.
「Cả hiện tại cũng không. Cô gái đó hiện đang nằm ườn ra trong phòng với Azusa đấy? Trong trường hợp này, tớ nghĩ sẽ không có gì lạ nếu cô ấy tới tìm cậu đâu」
「Ừ thì...... Ở nhà cổ cũng thế mà. Con người Shiho cũng khá là tự do tự tại nữa」
Có phải vì bình thường tụi tôi hay dành nhiều thời gian cho nhau không.
Chứ Shiho không phải lúc nào cũng bu bám. Kể cả khi ở nhà Nakayama, cô ấy không chơi game thì cũng làm một giấc vào mỗi khi tôi lo việc nhà như này.
Vậy nên so với mọi khi thì không có gì khác cả.
「Lúc nào cũng như này á......? Thế thì lạ thật」
Ấy vậy mà Kurumizawa-san hình như vẫn chưa bị thuyết phục bởi lời tôi nói――