Chương 99: Giải quyết hậu họa
Độ dài 6,295 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-14 19:15:31
Văn phòng Thợ săn đã gửi một vài nhân viên đến chỗ của Akira. Họ đến là vì Akira đã báo cáo với Văn phòng Thợ săn rằng đã tìm thấy một con quái vật tương tự như con quái vật tiền thưởng đáng lẽ đã bị tiêu diệt nhưng vẫn còn đang hoành hành ở nơi hoang dã. Lý do đó đủ để khiến cho Văn phòng Thợ săn phải đi kiểm tra.
Nhân viên mà Văn phòng Thợ săn đã gửi đi là Kibayashi. Ngay lúc mà hắn ta nghe thấy một báo cáo kỳ lạ được gửi đến Văn phòng Thợ săn và người gửi là Akira, hắn ta liền lập tức tham gia ngay.
Sau khi Kibayashi đã đến nơi của Akira, hắn nghe Akira giải thích và ít nhiều gì cũng đã hiểu được tình hình. Hắn cười rất nhiều. Hắn cố gắng nhịn cười để nói chuyện với Akira.
“Vậy là cậu giết nó luôn à? Con rắn này ấy? Một mình cậu? Sau khi nó nuốt cậu ư? C-cậu, k-khoét một lỗ để ra ngoài từ bên trong…”
Kibayashi không thể nhịn được cười, những gì mà hắn ta vừa nói trông có vẻ mắc cười đối với hắn ta.
Lượng Adrenalin chảy trong cơ thể Akira vào trận chiến đó đã dịu đi. Những gì còn lại đó là sự mệt mỏi và lo lắng về phần chi phí đạn dược đã phát sinh thêm trong trận chiến đó. Chưa kể đến là cậu đã mất luôn chiếc xe của mình.
Akira tỏ ra khó chịu và trả lời.
“...Ừ, có vấn đề gì với chuyện đó không?”
Có vẻ phản ứng của Akira khiến Kibayashi mắc cười thêm. Kibayashi không thể ngừng cười trong một lúc, hắn cuối cùng cũng dừng lại và vui vẻ nói với Akira.
“Thật tốt khi thấy cậu vẫn liều lĩnh như mọi khi. Cậu đúng là thú vị.”
“Thế sao? Ừm, cảm ơn.”
Akira chỉ ngón tay về phía con Rắn khổng lồ.
“Thế, kết quả sau khi kiểm tra như thế nào? Cái thứ đó là quái vật tiền thưởng hay chỉ là quái vật thông thường?”
“Chà, thật không may, cái thứ đó không phải quái vật tiền thưởng. Chúng tôi không rõ nó là chủng cùng loài bị đột biến hay là con của con quái vật tiền thưởng, nhưng kết luận thì chung thôi, nó không phải là quái vật tiền thưởng. Tôi biết cậu đã vô cùng cố gắng để giết con quái vật này và tôi phải xin lỗi cậu khi nói như thế này, Văn phòng Thợ săn sẽ không phân loại con quái vật mà cậu có thể tiêu diệt một mình là quái vật tiền thưởng đâu. Nhưng mà, ít nhất thì chúng tôi vẫn có thể trả thưởng cho cậu vì đã giết nó. À, phải rồi, cậu không nhận yêu cầu săn thưởng nhỉ. Nhưng đừng lo, chúng tôi có thể xem như cậu đã nhận yêu cầu săn thưởng, ít nhất thì chúng tôi có thể làm đến mức đó cho cậu.”
“Ừm, cảm ơn nhé.”
Từ góc nhìn của người khác, con quái vật này có thể bị một Thợ săn hạng 21 tiêu diệt nếu người Thợ săn đó cố gắng hết sức. Akira có thể hiểu điều này, nhưng vẫn thấy khó chịu.
Kibayashi nhìn Akira đang khó chịu, hắn mỉm cười và nói với Akira.
“Trông cậu khó chịu thế. Nhưng mà như thế cũng dễ hiểu thôi không phải sao? Cậu đã rất cố gắng để giết một con quái vật trông như quái vật tiền thưởng nhưng cậu vẫn không nhận được nhiều tiền từ việc này.”
“Ừ, tôi đã sử dụng rất nhiều đạn trong trận chiến đó rồi. Tôi sẽ bị lỗ nặng sau chuyện này. Chưa kể đến là chiếc xe của tôi cũng hoàn toàn đi tong rồi. Tôi vừa mới mua chiếc xe đó vào gần đây nữa chứ.”
“Nếu là thế thì chúng tôi có thể hoàn lại một phần tiền cho cậu. Nếu cậu bán cái xác của con Rắn khổng lồ đó cho tôi, tôi sẽ thương lượng với Văn phòng Thợ săn để ít nhất cũng hoàn lại được một phần chi phí đạn dược cho cậu.”
“Vậy còn xe của tôi thì sao!?”
Akira đột nhiên phản ứng trước lời hứa đó, nhưng Kibayashi lắc đầu.
“Xin lỗi, cho dù cậu có làm thế nào, chúng tôi vẫn không thể hoàn tiền cho chiếc xe của cậu.”
“..Vậy sao. Mà, hoàn lại phần chi phí đạn dược là anh đã giúp tôi rất nhiều rồi… Vậy, tôi có thể về được chưa? Nói thật thì tôi mệt lắm rồi.”
Akira trông vô cùng mệt mỏi khi nói như thế, nhưng đột nhiên cậu nhăn mặt.
“À, phải rồi!! Tôi làm gì còn xe nữa!! Chết tiệt!!”
Akira hét to lên, Kibayashi cố giúp cậu bình tĩnh lại.
“Bình tĩnh đi. Tôi có thể cho cậu đi nhờ xe về thành phố. Dù sao thì trông cậu cũng mệt mỏi lắm rồi. Cậu có thể đánh một giấc, tôi sẽ gọi cậu dậy khi xong chuyện.”
“...Vậy sao? Cảm ơn… Haaah.”
“Không có chi, ít nhất tôi có thể giúp cho cậu đến mức đó.”
Dù đã bình tĩnh lại, nhưng trông Akira hoàn toàn trái ngược lại so với Kibayashi - người trông có vẻ đang rất vui.
Kibayashi đã quyết định sẽ quay lại thành phố cùng với Akira, trong khi những nhân viên Văn phòng Thợ săn khác sẽ ở lại lo việc phân tích xác con rắn.
Akira đang ngủ như chết trên ghế sau xe của Kibayashi. Một nhân viên Văn phòng Thợ săn khác đang ngồi ở ghế lái phụ kế bên Kibayashi. Người nhân viên đó đột nhiên hỏi Kibayashi một câu.
“Anh có thấy ổn không khi đưa ra lời hứa đó với cậu nhóc này thế? Nhìn qua xác con quái, có vẻ cậu ta đã sử dụng rất nhiều đạn đấy. Dù anh đã nói là sẽ cộng thêm một chút tiền thưởng, nhưng tôi không nghĩ anh có thể hoàn lại hết số tiền đạn dược của cậu ta chỉ bằng phần thưởng từ nhiệm vụ tiêu diệt quái vật không phải sao?”
Kibayashi vui vẻ cười.
“Không sao. Dù gì thì tôi cũng sẽ được xem lại một ghi chép đáng thú vị mà. Thế nên anh không cần phải lo đâu.”
“Haaah, ra vậy.”
Từ cái cách Kibayashi cười toát lên bầu không khí của một kẻ ưu việt. Nhân viên Văn phòng Thợ săn cảm thấy kỳ lạ, nhưng vì cũng biết về tiếng xấu của Kibayashi nên người nhân viên quyết định quên đi về chuyện này.
Thực ra, con Rắn khổng lồ mà đội của Katsuya đã tiêu diệt và con Rắn khổng lồ mà Akira đã tiêu diệt là cùng một con. Rắn khổng lồ thực ra là một con rắn bên trong cái cơ thể to lớn. Con rắn với kích cỡ nhỏ hơn mới là cơ thể thực sự, nó đã tận dụng mọi thứ nó ăn vào để tạo ra một cơ thể bao bọc bên ngoài. Tương tự như một con người bên trong một bộ giáp hạng nặng vậy.
Cái con mà đội của Katsuya đã tiêu diệt là bộ giáp hạng nặng. Trong khi cơ thể thật sự đã thoát ra khỏi cái cơ thể bọc bên ngoài và trốn thoát. Để che đậy việc bỏ trốn, nó đã thiết lập cho cái vỏ bọc bên ngoài vào chế độ càn quét xung quanh.
Trong khi con còn lại mà Akira đã tiêu diệt là cơ thể thật sự. Thực ra nó vẫn còn một cơ thể nhỏ hơn ở bên trong, nhưng Akira đã giết nó trước khi nó có thể tách ra và trốn thoát vì cậu đã xả hết đạn từ phía bên trong cơ thể con rắn.
Kibayashi đã biết rằng người đã tiêu diệt con Rắn khổng lồ là Akira chứ không phải đội của Katsuya.
Hắn cũng biết Akira không biết gì về việc này. Đó là lý do mà hắn thấy tình hình này thật thú vị.
Kibayashi sẽ không báo cáo lại cho Văn phòng Thợ săn vì hắn biết có báo thì cũng vô dụng. Văn phòng Thợ săn đã phát sóng tin tức con Rắn khổng lồ đã bị tiêu diệt. Rút lại thông báo và tuyên bố rằng một Thợ săn khác mới là người thực sự đã tiêu diệt con quái vật tiền thưởng chắc chắn sẽ gây ra tranh chấp, đây sẽ còn là một vấn đề lớn vì Drankam cũng sẽ liên quan.
Trong khi đó, đúng thực là đội của Katsuya đã tiêu diệt một con quái vật mạnh mẽ và cũng có thể coi nó là quái vật tiền thưởng. Vì thế không đáng rắc rối để sửa lại thông báo.
(Mà, ít ra tôi sẽ hoàn lại phần đạn cho cậu, theo cách đó, tôi sẽ lại được tận hưởng những trò liều lĩnh của cậu tiếp.)
Kibayashi đã cảm thấy hứng thú với Akira từ lâu, và cộng thêm chuyện đã xảy ra vào lần này, hắn càng thấy hứng thú thêm. Hắn mỉm cười và trông chờ vào lần tới để có thể thấy Akira làm tiếp một chuyện điên rồ khác.
Sau khi quay về nhà, Akira đi ngâm mình trong bồn tắm. Cậu trông ngơ ngác hơn nhiều so với bình thường cứ như linh hồn của cậu đã bị làn nước ấm hút đi mất.
Ngay lúc cậu về đến nhà, cậu đã gục ra ngủ ngay nhưng lại tỉnh giấc vào giữa đêm. Dù thế nhưng trông cậu vẫn vô cùng mệt mỏi. Cậu đang bị kẹt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ mà không thể ngủ được. Vì thế cậu đã quyết định lết người ra khỏi giường và đi vào nhà tắm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Akira trông mệt mỏi đến mức cũng không lạ khi cậu gục ra ngủ bất cứ lúc nào. Vì thế, Alpha đang tắm chung bồn với cậu cảnh báo cho cậu như mọi khi.
[Akira, cẩn thận đừng ngủ quên đấy. Tốt hơn là cậu nên ra khỏi bồn tắm đi. Cậu mà ngủ quên là chết đuối đấy.]
"...Không sao đâu. Tôi đã uống… nhiều thuốc rồi."
[Đó là thuốc hồi phục vết thương không phải sao? Chứ không phải thuốc giúp cậu thở được dưới nước đâu. Hơn nữa, chính xác thì cậu uống vào lúc nào chứ?]
"...Lúc nãy… Vào lần đó… À, phải rồi, Alpha, không có ở đó."
Akira trông hoàn toàn ngơ ngác khi nói như thế. Hiệu quả từ thuốc mà cậu đã uống lúc còn ở bên trong con rắn đã hoàn toàn hết hiệu nghiệm và cậu cũng hoàn toàn quên mất rằng Alpha không có mặt ở đó khi cậu uống thuốc.
Alpha vẫn đang mỉm cười như thông thường, nhưng cô cẩn thận hỏi Akira.
[À, đúng rồi, cậu đã hứa là sẽ kể chi tiết cho tôi mà nhớ không? Đây là lúc thích hợp đấy, đã có chuyện gì xảy ra thế?]
"Ờ…."
Akira đang định nói gì đó, nhưng cậu dừng lại. Không phải cậu không muốn giải thích cho Alpha, đúng hơn là cậu đã không còn khả năng giao tiếp để kể lại.
Cậu từ bỏ việc giải thích bằng lời nói, thay vào đó cậu gửi thẳng khung cảnh khi đó đến cho Alpha. Akira chọn cách đó vì cậu có thể gửi hình ảnh, dòng suy nghĩ và cả cảm xúc của mình thông qua giao tiếp cách cảm.
Nhưng cuối cùng đó chỉ là tái tạo lại ký ức của Akira. Độ chính xác của thông tin rất thấp vì không có gì ngoài hình ảnh mờ nhạt ở phía bên trong con Rắn khổng lồ khi được chiếu sáng bởi tia lửa đạn của khẩu minigun DVTS. Hơn nữa, đây lại là một thông tin chủ quan dựa trên góc nhìn của Akira, không có đầy đủ thông tin về trạng thái tinh thần của cậu vào lúc đó. Đó chỉ là một khung cảnh khó hiểu, cứ như cậu đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ cho đến lúc cậu đột phá ra bên ngoài từ bên trong cơ thể con rắn. Không có gì hơn ngoài thông tin đó.
Dù không giải thích hết được mọi thứ, nhưng đó là tất cả những gì mà Alpha có thể thu được. Kết luận, cô không thể lấy được thông tin mà mình cần từ cậu ấy, và bản thân Akira cũng không biết cô ấy đang cần thông tin như thế nào.
[Khó khăn cho cậu quá.]
"Ừ, cô nói phải."
Biểu hiện của Akira thả lỏng ra khi nói như thế.
"Nhưng mà tôi không ngờ là tôi lại có thể làm được, tôi còn chắc chắn là mình sẽ chết mà. Nhưng nghĩ lại, vì tôi vẫn còn thời gian để suy nghĩ rằng mình sẽ chết, điều đó chứng tỏ tôi vẫn chưa chết ngay lập tức sau khi bị con rắn nuốt. Vì thế thực ra lúc đó tôi cũng không gặp nguy hiểm đến mức đó."
Alpha tỏ ra hối lỗi và nói với Akira.
[Nếu tôi có thể đưa ra hỗ trợ cho cậu thì đỡ cho cậu biết bao, tôi thật sự xin lỗi.]
Nhưng Akira đáp lại một cách bình thường cứ như điều đó không khiến cậu thấy bận tâm.
"Những chuyện như thế thỉnh thoảng nhất định sẽ xảy ra. Tôi mừng là đã tập luyện để có thể biết được phải làm gì khi mất đi hỗ trợ của cô. Rất hữu ích trong tình huống đó."
Alpha nghĩ rằng Akira chắc đã có thêm một chút tự tin sau khi tự sức mình thoát ra khỏi tình huống đó. Điều đó không có vấn đề gì, còn là một điều tốt đối với cô vì như thế có nghĩa là cậu ấy đang trở nên mạnh hơn. Nhưng nếu sự tự tin đó làm giảm đi sự phụ thuộc của cậu ấy vào cô, vậy thì cô cần phải loại bỏ điều đó. Cô cần phải làm gì đó trước khi cậu ấy nghĩ rằng có thể tự mình bước đi mà không cần hỗ trợ của cô.
Cô mỉm cười.
[Tôi sẽ hỗ trợ hết mức cho cậu bất cứ khi nào có thể, cậu cứ dựa dẫm vào tôi nhé.]
Akira mỉm cười đáp lại.
"Đương nhiên rồi, mong được cô chiếu cố."
[Nếu là thế, có một việc tôi có thể giúp cậu ngay bây giờ. Có một cuộc gọi từ Shikarabe. Tôi sẽ nối máy cho cậu, cậu có thể nói chuyện như bình thường ngay tại đây.]
Sau khi cô ấy nói như thế, Akira đột nhiên nghe thấy giọng của Shikarabe. Cậu đã nối đến thiết bị thông tin thông qua Alpha.
“Shikarabe đây. Tôi cần bàn với cậu về phần thưởng, cậu có rảnh không?”
“Rảnh.”
“Nếu cậu rảnh thì cậu có muốn nói chuyện trực tiếp không? Tôi đang ở quán rượu lần trước.”
“Tôi đang trong bồn tắm rồi, nói qua liên lạc đi. Hay đó là việc có thể gây ra rắc rối giữa chúng ta nên anh mới muốn nói chuyện trực tiếp với tôi?”
“Tùy vào cậu. Mà, để tôi vào thẳng vấn đề. Hợp đồng ban đầu của chúng ta là phần chia ra từ tiền thưởng, sau khi đã trừ đi phụ phí và chia ra theo số người tham gia. Nhưng mà phần tiền phụ phí đạn dược cao hơn so với chúng tôi tính trước. Cuối cùng, nói thật thì, phần chia của cậu không xứng đáng với đóng góp của cậu trong trận chiến đó.”
Mặt Akira căng lại.
“Anh liên lạc với tôi để cảnh báo rằng phần chia của tôi có thể sẽ rất ít sao?”
“Ơ này, không cần phải tức giận đâu. Tôi công nhận đóng góp của cậu trong trận chiến đó mà cậu biết không? Nhưng mà cũng sẵn nói, tôi không có ý định cho cậu thêm tiền thưởng đâu. Tôi muốn tránh phải điều chỉnh lại mức chia cho mọi người sau khi yêu cầu đã kết thúc. Tăng hay giảm phần thưởng ở giai đoạn này chỉ gây ra tranh chấp thôi. Dù sao thì cũng là vấn đề tiền bạc mà, mong cậu có thể hiểu.”
Akira không nói gì. Cậu hiểu những gì mà Shikarabe muốn nói và hiểu rất rõ. Nhưng điều đó chỉ đủ để kìm nén cơn giận của cậu, chứ không hoàn toàn xóa đi cơn giận. Shikarabe cũng hiểu điều đó thông qua sự im lặng của Akira.
“Nhưng cũng như tôi đã nói trước đó, tôi công nhận đóng góp của cậu cho trận chiến. Bản thân tôi cũng không vui khi đóng lại vấn đề này mà chỉ đưa cho cậu một số ít tiền. Về chuyện đó, chúng tôi trả cho cậu bằng thứ khác thì có được không?”
“Thứ gì đó khác ngoài tiền sao?”
“Ừ, ví dụ như, xe chẳng hạn?”
“Xe hả?!”
“Tôi còn những thứ khác có thể cung cấp cho cậu nữa. Drankam đã đầu tư rất nhiều tiền vào cuộc săn tiền thưởng này. Nhờ thế mà chúng tôi có rất nhiều trang bị mới như súng và đồ gia cường mới. Băng nhóm cũng đã mất rất nhiều trang bị trong cuộc săn, vì thế chúng tôi đang có kế hoạch mua hàng loạt trang bị thay thế. Băng nhóm cũng đang có kế hoạch thay thế những phương tiện bị hư hỏng nhẹ nhưng vẫn còn sử dụng được sau khi cải tổ lại một chút. Tôi có thể cung cấp cho cậu một trong những phương tiện bị hư hỏng nhẹ đó. Giấy tờ sẽ nói rằng cậu đã mua chiếc xe vào cùng ngày chúng tôi trả thưởng cho cậu. Chúng tôi cũng sẽ cung thêm một số tiền để sửa chữa và điều chỉnh một chút vào chiếc xe. Nói ngắn gọn, tôi không thể đưa cậu thêm tiền thưởng, nhưng tôi có thể sử dụng mối quan hệ để cung cấp cho cậu thứ khác ngoài tiền ra. Nhưng mà, nếu cậu thích tiền hơn, tôi cũng không ép…”
Akira đột nhiên tỏ ra tuyệt vọng và nói với Shikarabe.
“Không, xe là được rồi!! Tôi sẽ lấy xe!! Làm ơn đổi lại là xe nhé!!”
Shikarabe thấy hơi kỳ lạ trước sự thay đổi tính cách đột ngột của Akira.
“V-vậy sao. Được rồi, tôi sẽ làm việc ngay. Tôi sẽ liên lạc lại cho cậu sau về thời gian và địa điểm giao xe.”
Shikarabe ngắt cuộc gọi. Akira trông rất vui, Alpha cười gượng và nói.
[Đúng là một tin tốt.]
"Ừ. Như thế thì tôi không cần phải giải thích cho Shizuka-san tại sao xe tôi lại bị phá hủy nhanh đến vậy! Tôi cũng tiết kiệm được khoản tiền mua xe mới nữa. Thật là tuyệt, thật là may mắn mà!"
Akira đã nghĩ rằng cậu sẽ lỗ tiền sau cuộc săn tiền thưởng trong ngày hôm nay. Nhưng nhờ vào điều này mà cậu không còn phải lo chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến công việc Thợ săn của cậu trong tương lai nữa. Bây giờ đã không còn vấn đề gì để lo lắng nữa, cậu thả lỏng và tiếp tục tận hưởng bồn tắm với bầu tâm trạng tốt.
Shikarabe đang đi uống cùng với Varga và Yamanobe trong quán rượu mà hắn đã từng gặp mặt với Akira trước đây. Trong số những cô gái đang phục vụ bàn của hắn, có một vài cô gái mà hắn đã hứa là sẽ gọi đến khi ăn mừng cuộc săn thành công. Shikarabe là một người giữ đúng lời hứa.
Sau khi hắn kết thúc cuộc gọi với Akira, Yamanobe mỉm cười và hỏi.
“Thế nào rồi? Có vẻ chúng ta không cần phải gây chiến với Akira đúng không?”
“Ừ, dù có phần bất thường. Nhưng có vẻ cậu ta đang rất cần một chiếc xe.”
“Xe ư? Nhưng mà, cậu ta đã có một chiếc rồi không phải sao? Xe cậu ta đã bị thiệt hại trong trận chiến với Tank Tarantula sao? Nhưng cậu ta đã quay trở về một cách bình thường với chiếc xe đó mà không phải sao?”
“Tôi không biết, mà cũng chẳng quan trọng. Bây giờ chúng ta đã không còn điều gì để lo lắng nữa, uống thôi nào!”
Shikarabe tiếp tục uống mừng với bạn bè của mình. Đương nhiên hắn không hề biết rằng Akira đã chiến đấu với con Rắn khổng lồ sau khi đã đi săn với Shikarabe, và vì thế mà đã mất chiếc xe trong trận chiến đó.
************
Tại quận dưới thành phố Kugamayama có một khu chợ trang bị cho Thợ săn. Ở khu vực đó cũng có nhiều cơ sở khác nhau, như cửa hàng sửa chữa và điều chỉnh bộ phận nhân tạo, hoặc một nơi trông như nhà máy và bệnh viện kết hợp lại. Rất nhiều Thợ săn có bộ phận nhân tạo đang tụ tập ở nơi đó trong khi những cyborg thì đang ở gần nhà máy, ở giữa nơi đó, có một cửa hàng có thể giúp Thợ săn trao đổi cơ quan bình thường thành một cơ thể cyborg phù hợp với chiến đấu.
Nergo đang ở chỗ đó. Hắn đã thuê một phòng riêng đắt tiền, tại đây hắn có thể sử dụng nguyên liệu mà mình đem theo để tự sửa chữa cơ thể đã bị thiệt hại trong trận chiến với con quái vật tiền thưởng. Dù trông từ bên ngoài thì tay chân hắn vẫn còn bình thường, nhưng thỉnh thoảng sẽ có tia lửa lóe lên từ tay chân của hắn. Hắn đang sửa chữa những bộ phận đó.
Nergo nhận được một cuộc gọi bí mật. Hắn trả lời cuộc gọi thông qua một thiết bị cho phép hắn nói mà không tạo ra tiếng.
“Tôi đây.”
Một giọng nói lo lắng nghe có vẻ là của nam, đáp lại từ đầu dây bên kia.
“...Uhhh, tôi nên gọi cậu là gì bây giờ, nhỉ?”
“Nergo. Tôi không muốn cậu gọi tôi là ‘anh em’.”
“Thế lần này là Nergo à? Lần trước thì là Kein, có phải không?”
“Cái tên đó là do đại nghĩa đặt cho tôi, còn về tên gốc thì, tôi đã từ bỏ để cho đại nghĩa lo rồi. Vì thế tôi không có tên. Không có cái tên nào thích hợp cho tôi và không có cái tên nào để đại nghĩa có thể gọi chúng ta, vì thế chúng ta mới là anh em.”[note46748]
Người đó thở dài bực bội.
“Tôi không phiền khi cậu đổi tên mọi lúc, nhưng ít ra thì cậu có thể để cho tôi gọi cậu là anh em mà. Như thế thì tôi sẽ không quên cách gọi cậu.”
“Không, cậu thiếu sự đóng góp và nhiệt tình để gọi tôi là anh em. Đặc biệt là sai lầm nghiêm trọng của cậu ở Tàn tích Kuzusuhara. Bởi vì tên Thợ săn mà chúng ta đã nhầm lẫn là đặc vụ từ thành phố, nên chúng ta đã thất bại trong việc trộm di vật từ Tàn tích thành phố ngầm Kuzusuhara. Giá như cậu cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin chi tiết hơn, chúng tôi có thể đã tránh được thất bại đó rồi.”
Người đó nhanh chóng trả lời Nergo, trong giọng nói có âm điệu chế nhạo cái người cứng đầu mà người đó đang nói chuyện.
“Cậu vẫn gọi tôi là anh em nhưng cậu lại không cho tôi gọi cậu như vậy sao? Tôi thật sự không hiểu được cách suy nghĩ của cậu. Nói cho cậu biết, tôi đã vô cùng cố gắng cho cả tôi và cả thế giới này rồi đấy. Chưa nói đến là tôi cũng đã giúp giải quyết hậu họa sau tai nạn đó rồi không phải sao?”
“Giá như kế hoạch của cậu tiến triển thuận lợi thì đâu cần thiết phải giải quyết hậu họa về sau. Giúp giải quyết hậu họa không xóa đi cái sai lầm của cậu.”
Người kia thở dài, bắt đầu nói với tinh thần cao hơn để thay đổi bầu tâm trạng.
“Ừm, thôi gác chuyện đó lại đi, thế nào rồi? Dù tôi đã cho cậu hết thông tin mà tôi đã thu thập, nhưng cậu vẫn bí mật thâm nhập vào Drankam để tự mình xác nhận phải không? Tiến triển thuận lợi chứ? Tôi là người đã tạo ra hồ sơ giả đó nên cậu không cần phải lo.”
Nergo thay đổi bầu tâm trạng.
“Về việc đó, tôi đã hoàn thành xác nhận chủ thể rồi. Hôm nay tôi tình cờ gặp chủ thể, không phải là Katsuya. Người đó là một Thợ săn khác tên là Akira. Cậu ta là một Thợ săn khá mạnh mẽ, nhưng cậu ta không phải là Thợ săn với cơ thể cyborg trẻ con. Thông tin mà cậu đưa cho tôi là chính xác, cậu ta không phải là đặc vụ từ thành phố. Tin đó là tin giả để che đi sai lầm của Ban quản lý thành phố thôi.”
“Tôi nói rồi mà. Tin tưởng tôi thêm không có hại gì đâu cậu biết không? Giờ cậu đã xác nhận rồi, cậu có rút lui khỏi Drankam không?”
“Không, tôi sẽ tiếp tục xâm nhập vào Drankam. Khi lên kế hoạch thâm nhập vào Drankam, chúng ta cũng đã lên kế hoạch tuyên truyền bên trong Drankam để lôi kéo những Thợ săn ở đây. Dù sao cũng rất kỳ lạ khi tôi lại giữ khoảng cách sau khi tham gia cuộc săn tiền thưởng với lý do là tạo ra mối liên hệ với Drankam.”
“Ra vậy, mà, thật tốt khi mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ. Thế nhé, tôi đi thu thập thêm thông tin về Drankam đây. Tôi sẽ gửi sang cho cậu một khi xong việc.”
“Chờ đã, tôi có một câu hỏi.”
Người kia đáp lại với một bầu tâm trạng tốt.
“Gì thế? Cậu có thể hỏi tôi bất cứ thứ gì. Trò chuyện và thấu hiểu lẫn nhau rất quan trọng. Đó là sợi dây gắn kết mọi người lại với nhau mà. Nếu cậu không thể gắn kết thì cậu không khác gì những con quái vật ngoài kia đâu. Dù sao thì chúng ta không thể hiểu được lũ quái vật và chúng cũng không thể hiểu được chúng ta.”
“Sao cậu lại đang tìm người có thể kết nối đến miền thế giới cũ?”
“Tại sao ư? Không phải quá rõ rồi sao? Là vì khi có họ ở bên cạnh rất hữu dụng không phải sao? Đó cũng chính là lý do mà Tập đoàn Chính phủ và Phe chủ quyền đang tìm bọn họ đó.”[note46749]
“Để tôi đổi câu hỏi. Tại sao cậu lại tìm họ ở Tàn tích Kuzusuhara? Không phải, thực ra cậu đang tìm một người mà cậu quen biết và người đó đã từng ở tàn tích Kuzusuhara một lần rồi phải không?”
Người kia không đáp lại, Nergo tiếp tục nói.
“Bọn tôi biết cậu tài giỏi đến thế nào và chúng tôi cũng biết rằng Tập đoàn Chính phủ biết về khả năng của cậu. Chúng tôi biết Tập đoàn Chính phủ còn gửi cho cậu một lời mời mong rằng cậu sẽ về phe của họ. Nếu cậu muốn tìm một người kết nối đến miền thế giới cũ, cậu có thể tham gia vào Tập đoàn Chính phủ và lật tung cả Quận phía đông lên mà. Với kỹ năng của cậu, tôi biết cậu có đủ quyền lực và sức mạnh để làm đến như thế, tại sao cậu lại từ chối lời mời của họ và ở lại thành phố Kugamayama thế? Chính xác thì điều gì đã khiến cậu ở lại thành phố này?”
Sau một khoảng lặng ngắn, người kia trả lời lại với giọng điệu như đang nói đùa.
“Đó là vì sự hạnh phúc của mọi người. Đó cũng là lý do mà các người, Phe chủ quyền, luôn sử dụng không phải sao? Phe chủ quyền các người nghĩ rằng rất khó để biến hạnh phúc của mọi người thành hiện thực bên dưới sự thống trị của Tập đoàn Chính phủ, đó cũng là lý do mà cậu đang hỗ trợ trong việc thành lập nên một quốc gia phải không? Nên đó cũng là lý do của tôi và cũng là lý do mà tôi đang giúp đỡ cậu. Thế thôi, chào nhé.”
“Tôi thật sự mong là cậu không nói dối.”
Cuộc gọi bí mật kết thúc. Dù khuôn mặt cyborg của Nergo hầu như không biểu lộ ra cảm xúc nào nhưng vẫn nhăn lại một chút.
Nergo từng được gọi là Kein. Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ bỏ đi cái tên Nergo. Kẻ vô danh này nhớ lại cuộc trò chuyện của mình vừa lúc nãy.
(...Đúng là cậu rất tài giỏi, nhưng cậu không có một mục tiêu vĩ đại nào để thúc đẩy khả năng của bản thân, điều đó cũng khiến cậu trở nên vô nghĩa. Đó chính là lý do mà tôi không cho cậu gọi tôi là anh em. Thành thật mà nói, mình muốn cậu ấy thay đổi, nhưng bây giờ cũng không rõ nữa.)
Một người phụ nữ ở gần Nergo bắt chuyện với hắn.
“Nergo-san, anh cảm thấy thế nào?”
Nergo mỉm cười với cô ta.
“Nhờ có cô mà tôi không gặp chút rắc rối nào. Hiện tôi đang điều chỉnh rất ổn thỏa. Mizuha-san, cảm ơn cô rất nhiều vì đã giới thiệu một cửa hàng sửa chữa tốt như thế này cho tôi.”
Mizuha mỉm cười đáp lại.
“Không có chi. Từ bây giờ chúng ta sẽ hoạt động như một đội, giúp đỡ đồng nghiệp là bình thường thôi.”
“Cảm ơn cô thôi là chưa đủ, tôi chưa từng được bảo dưỡng kỹ lưỡng ở những nơi mà tôi đã từng ghé qua trước đó. À, nói về cảm ơn, tôi cũng cần phải nói lời cảm ơn với Katsuya nữa. Nếu không có cậu ấy chắc tôi đã chết rồi. Nếu có thể thì tôi muốn trực tiếp cảm ơn cậu ấy, hay đây không phải là ý hay đối với một thành viên mới sao?”
Nergo đã được Katsuya cứu khỏi một tình huống nguy hiểm trong cuộc chiến với Big Walker.
Mizuha tỏ ra hơi ngạc nhiên. Nergo tham gia băng nhóm thông qua Shikarabe, vì thế cô nghĩ rằng hắn ta có cùng quan điểm như những Thợ săn kỳ cựu khác trong băng.
Nergo là một Thợ săn tài giỏi và không có cảm xúc khinh thường đối với Katsuya, đưa hắn ta về phe của mình có thể là một ý tốt. Mizuha đã nghĩ như vậy, cô mỉm cười với hắn ta và nói.
“Đừng lo, không sao. Tôi sẽ nhờ Katsuya dành ra một chút thời gian để giới thiệu anh với cậu ấy.”
“Cảm ơn cô rất nhiều.”
Nergo mỉm cười khi nói như thế.
Đúng là Nergo đã được Katsuya cứu. Nhưng không ai biết rằng Nergo đã cố tình để bản thân gặp nguy hiểm để có thể tiến lại gần phe phái Katsuya.
************
Bên trong một tòa nhà cao tầng nằm ở phía bên trong bức tường, người vừa có một cuộc gọi với Nergo mỉm cười.
“Tôi biết rằng cậu rất nhiệt huyết với lý tưởng của mình đấy cậu biết không? Nhưng không, vẫn chưa đủ. Mấy người không có đủ sức mạnh để biến lý tưởng của mình thành hiện thực. Nhưng mà biết không, tôi thì có sức mạnh đó, giá như tôi có thể đến nơi đó thêm một lần nữa.”
Người đó đang nắm chặt một thứ gì đó ở trong tay phải. Đó là một tấm thẻ màu đen với một biểu tượng lớn.
“Tôi có chìa khóa. Tôi chỉ cần bước qua cánh cửa đó thôi. Giá như tôi có thứ gì đó để có thể đến được nơi đó thêm một lần nữa.”
Biểu tượng đó là biểu tượng của một quốc gia thời thế giới cũ. Tàn tích Kuzusuhara là thủ đô của quốc gia đó và tấm thẻ là thứ mà người này đã lấy được từ sâu bên trong Tàn tích Kuzusuhara. Thứ này là một di vật có giá trị cao mà hắn có được nhờ vào lực lượng đặc biệt của Tập đoàn Chính phủ.
Họ đã lùa quái vật từ Tàn tích Kuzusuhara đến thành phố Kugamayama và đã thao túng Lực lượng bảo vệ thành phố tiêu diệt lũ quái vật. Sau tai nạn đó, mức độ nguy hiểm bên trong Tàn tích Kuzusuhara tạm thời giảm xuống, họ đã nhân cơ hội này để vào tàn tích trong khi đó mang theo vũ khí từ tiền tuyến. Tấm thẻ này là thứ duy nhất hắn lấy được sau khi đã bỏ ra nhiều mồ hôi xương máu như vậy.
Nhưng không có nhiều người biết được giá trị thực sự của tấm thẻ này, thực tế hắn là người duy nhất biết được giá trị thực sự của tấm thẻ.
“Không phải tôi đang tìm người có thể kết nối đến miền thế giới cũ. Mà là tôi đang tìm thực thể ở đằng sau họ. Cô gái đó đã ngăn cản tôi biến giấc mơ thành hiện thực, tôi đảm bảo cô ấy sẽ không thể ngăn cản tôi được vào lần này.”
Vẻ mặt hắn trở nên đáng quan ngại.
“Cô đang tìm người tiếp theo có phải không? Nhưng những người có thể thấy cô, những người có thể kết nối đến miền thế giới cũ, ngoài kia không có nhiều người đâu. Hay có khi nào cô đã tìm thấy một người rồi không? Cho dù là có thì cũng không dễ để đến được nơi đó đâu, vì thế tôi vẫn còn một chút thời gian.”
Người đó nhìn ra ngoài cửa sổ về hướng Tàn tích Kuzusuhara.
“Không đời nào tôi để cô đến đó trước tôi.”
Người đang nhìn qua cửa kính chính là Yanagisawa.
Cuộc săn quái vật tiền thưởng đã đem lại nhiều ảnh hưởng khác nhau cho mọi người. Cuộc sống của một số người đã bị đảo lộn vào ngày đó, trong khi một số người thì vẫn tiếp tục cuộc sống của mình mà không thay đổi nhiều. Một vài người thì có lợi nhuận trong khi một vài người thì bị thua lỗ, nhưng miễn là họ sống sót trở về, họ sẽ phải đối mặt với những ngày tiếp theo. Giống như những gì mà họ đã luôn làm, và cũng giống như những gì mà họ sẽ làm kể từ bây giờ.
Ngày đó, tất cả quái vật tiền thưởng đã bị tiêu diệt.
Ngày tiếp theo, Akira đi đến phố đèn đỏ mà cậu đã từng đến trước đây.
Mặc dù vẫn còn hơi sớm so với giờ vàng ở phố đèn đỏ, nhưng ở nơi đó đã ngập tràn người khách. Akira nghĩ rằng chắc là có một vài cửa hàng ở đây nổi tiếng lắm nên Thợ săn mới đến đây bất kể thời gian.
Akira đi đến quán rượu mà cậu đã từng đến để gặp Shikarabe và những Thợ săn khác. Nhưng lần này, người gọi cậu là người mà Colbert đang làm việc cho, là Tomejima.
Tomejima muốn thảo luận với Akira về tai nạn lúc Akira suýt giết Kadol - một Thợ săn mắc nợ. Akira đã nghe mọi chuyện từ Colbert, thật lòng thì cậu có thể mặc kệ chuyện này, nhưng Akira cảm giác rằng chuyện này sẽ trở thành chuyện gì đó rất rắc rối nếu cậu bỏ qua. Vì thế dù rất phiền phức, nhưng cậu vẫn quyết định đi đến quán rượu để gặp Tomejima.
Trên đường đến quán rượu, Alpha đột nhiên hỏi Akira một câu.
[Akira, không phải tôi phản đối cậu thương lượng với họ, nhưng kế hoạch của cậu là gì thế? Cậu cứ thế mà nhận tiền bồi thường và cho qua chuyện thôi à?]
Akira tỏ ra không chắc.
[...Hmm, tôi cũng không biết nữa. Nói thật thì tôi không có kế hoạch gì hay ho cả. Tôi cũng không chắc là họ sẽ đưa tôi tiền bồi thường nữa. Nhưng để chuyện đó trôi qua chỉ vì anh ta cho tôi một ít tiền cũng có thể xảy ra rắc rối trong tương lai nữa.]
Nếu cậu bỏ qua cho người đã có ý định giết cậu chỉ vì một số tiền nhỏ, việc đó chắc chắn sẽ gây ra nguy hiểm cho mạng sống của cậu trong tương lai. Dù sao thì như thế cũng có nghĩa là mạng sống của cậu cũng chỉ đáng giá nhiêu đó.
Điều quan trọng nhất là bảo vệ bản thân cậu và khiến những kẻ khác nghĩ rằng không đáng để đối phó với cậu. Ít ra thì đó là những gì mà Akira suy nghĩ.
[Sẽ thật đỡ khi chúng ta có một người trung gian giỏi.]
[Ừm, họ sẽ là những người thực hiện thỏa thuận cho cậu, nên cứ để việc đó cho họ. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ nhắc nhở họ rằng họ sẽ phải hối hận nếu làm trò gì đó hài hước.]
[Cô nói đúng.]
Không như lần trước, Akira đem theo khẩu súng bắn tỉa CWH và minigun DVTS để cho an toàn.
Akira không tin tưởng Tomejima nhiều như bọn Shikarabe. Hơn nữa, cậu đã xác nhận từ lần trước khi đến quán rượu rằng chủ quán không bận tâm khi Thợ săn mang theo vũ khí. Đương nhiên là cậu không có ý định gây ra một mớ hỗn độn ở đó, nhưng đối với Tomejima có thể là không. Dù gì thì tai nạn với Kadol đã từng xảy ra trước đây.
Akira đã đến hơi sớm trước khi khu phố đèn đỏ có thể toát ra vẻ hào nhoáng và gợi cảm mà cậu đã từng thấy trước đây. Vì thế nên cậu nhìn xung quanh và quan sát một mặt khác của khu phố đèn đỏ, trong khi hướng đến quán rượu.