Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 112: Người chỉ dẫn

Độ dài 6,019 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-31 00:45:29

Giữa đêm, vào lúc mà còn vài tiếng nữa mới tới bình minh. Alpha đang gọi Akira dậy khi cậu ấy đang nằm ngủ trên giường ở trong nhà của mình.

[Akira, dậy đi.]

Giọng của Alpha truyền thẳng vào trong đầu của Akira. Dù nghe rất dịu dàng nhưng âm lượng khá to. Dù sao thì cô không thể gọi Akira dậy bằng cách lắc người cậu ấy.

Akira vẫn còn ngái ngủ và nhìn lướt xung quanh. Cậu nhanh chóng nhận ra rằng vẫn còn đang ở giữa đêm. Dù cậu đã đi ngủ sớm hơn mọi khi nhưng vẫn còn quá sớm để cậu tỉnh giấc như bình thường, cậu vẫn chưa ngủ đủ. Nhìn Alpha, cậu hiểu rằng cậu không ở trong một tình huống nguy hiểm. Cậu tỏ ra hơi bực bội và hỏi Alpha.

[...Gì thế? Vẫn còn đêm mà cô biết không? Có chuyện gì à?]

[Có một tin nhắn từ Elena. Nếu cậu muốn mặc kệ thì tôi cũng không bận tâm vì vẫn còn đang ở giữa đêm và thế nên tôi cũng sẽ không ngại bỏ qua hết những tin nhắn đến sau tin này nhé, nhưng đừng trách tôi vì tôi đã gọi cậu dậy chứ?]

Akira nghiêng đầu, tỏ ra bối rối. Cậu nghĩ rằng Alpha chắc đã phải kiểm tra tin nhắn trước khi quyết định xem có nên gọi cậu dậy hay không. Hoặc có khi cô ấy đã nghĩ rằng cậu có thể sẽ nổi giận nếu đợi đến sáng mới nói cho cậu về tin nhắn.

Akira ngáp trong khi với tay đến thiết bị thông tin mà cậu để cách đó không xa. Cậu mơ ngủ mở thiết bị thông tin lên.

Nói ngắn gọn thì tin nhắn của Elena là một yêu cầu. Đang có một trận chiến lớn diễn ra tại tàn tích Mihazono, vì thế Văn phòng Thợ săn đang đưa ra các yêu cầu hỗ trợ và cứu những Thợ săn đang ở trên chiến trường. Có vẻ Elena và Sara đã chấp nhận một thỏa thuận ngon ăn về yêu cầu đó thông qua một công ty trung gian mà hai người họ đã đăng ký. Tin nhắn cơ bản là mời Akira tham gia nếu cậu nhận vào yêu cầu đó.

Nội dung của tin nhắn nói rằng Akira được phép hành động một mình hoặc hành động cùng với Elena và Sara. Đương nhiên cậu được tự do từ chối nếu có việc bận hay gì đó. Nếu cậu thấy hứng thú thì có thể gọi họ một tiếng.

Akira đọc lại tin nhắn một vài lần. Cậu suy nghĩ đến rất nhiều điều, mặt cậu căng lại.

[Alpha, cô có nghĩ Elena-san và Sara-san sẽ đến tòa nhà Seranthal không?]

[Tôi không biết. Nhưng mà có vẻ tình hình ở tàn tích Mihazono đã thay đổi đáng kể rồi. Tôi nghĩ có khả năng trận chiến lớn này đang diễn ra ở đâu đó gần tòa nhà Seranthal. Cậu còn nhớ đoạn thông báo nhỏ từ Văn phòng Thợ săn vào ngày hôm qua không? Tôi đảm bảo đã có một vài Thợ săn đi đến tòa nhà Seranthal. Vậy thì yêu cầu đó có thể là giúp đỡ những Thợ săn không thể rút lui khỏi chiến trường.]

Akira nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đây. Đúng là cậu đã bị mắc kẹt bên trong tòa nhà Seranthal, cậu không thể liên lạc ra bên ngoài.

[Họ có thể liên lạc ra bên ngoài sau khi đi vào tòa nhà đó không?]

[Bây giờ thì họ có thể liên lạc được. Cho dù là yêu cầu mới đưa ra vào hiện tại hay yêu cầu được đưa ra vào ngày hôm qua thì cũng là để giúp họ rút lui phòng trường hợp họ không quay về sau một khoảng thời gian. Cơ bản mà nói, đó là một trong những loại yêu cầu khẩn cấp dựa theo thời gian. Mà nó cũng có thể không liên quan đến điều đó cả.]

Akira không nói gì, cậu bước ra khỏi giường và bắt đầu chuẩn bị để đi ra ngoài.

Alpha hỏi xác nhận.

[Vậy là cậu chấp nhận lời mời từ Elena và Sara phải không?]

[Ừ.]

[Mặc dù chúng ta đã phải trải qua tất cả những chuyện vào ngày hôm qua sao?]

[...Chuyện đó và chuyện này là hai vấn đề khác nhau.]

Alpha thở dài, nhưng Akira chỉ mặc kệ và tiếp tục chuẩn bị.

Phản ứng của Akira vẫn còn nằm trong dự đoán của Alpha. Chứng tỏ cô đã hiểu rõ hơn về cách hành xử của cậu ấy. Cô vui vì tất cả những thông tin mà cô thu thập để kiểm soát và thao túng Akira đã kết hợp lại với nhau thông qua sức mạnh tính toán của cô để có thể đưa ra một dự đoán chính xác về hành động của cậu ấy.

Nhưng dự đoán của cô cũng đã đưa ra một kết quả đáng chú ý hơn. Cho dù cô có cố gắng ngăn cản cậu ấy lại, vẫn có khả năng Akira sẽ quyết định đi gặp Elena và Sara. Thậm chí khi cô từ chối đưa ra hỗ trợ, có khả năng cậu ấy vẫn sẽ đi.

Trước đây, Akira đã cứu Elena và Sara trong tàn tích Kuzusuhara, rồi không lâu sau, Elena và Sara đã cứu Akira khi cậu bị tấn công bởi một bầy quái vật trong lúc đang ở cùng với Katsuragi.

Từ quan điểm của Alpha, như thế là họ đã công bằng với nhau. Nhưng không hiểu sao, từ góc nhìn của Akira, cậu ấy vẫn đang mang 2 món nợ đối với Elena và Sara. Nếu Alpha có thể hiểu rõ được lý do tại sao cậu ấy lại cho rằng mình đang mắc nợ, cô sẽ có thể thao túng Akira dễ dàng hơn. Nhưng bây giờ, cô còn không thể dự đoán được một chút nào. Miễn là Akira vẫn còn suy nghĩ rằng cậu ấy vẫn chưa trả hết nợ, Elena và Sara vẫn sẽ là ưu tiên đầu tiên của cậu ấy.

Alpha nhìn chằm chằm Akira, trong đầu, cô đang suy nghĩ đến cách có thể làm gì đó với điều này.

Akira mặc đồ gia cường vào, cậu nhờ Alpha mở thiết bị thông tin của mình.

[Alpha, gọi Elena-san giúp tôi.]

[Được rồi… Không liên lạc được. Cô ấy đang ở ngoài vùng phủ sóng.]

[Nhưng chị ấy gửi tin nhắn cho tôi được mà không phải sao?]

[Chưa chắc tin nhắn của cô ấy đến chỗ cậu đúng với lúc vừa gửi đi. Có thể tin nhắn đã bị chậm trễ vì đường truyền tải hay khả năng tải trên thiết bị. Hoặc cũng có khi so với cuộc gọi thì tin nhắn lại khác.]

[Đành hết cách, ít nhất hãy gửi một tin nhắn với nội dung tôi chấp nhận yêu cầu cho họ đi. Ít nhất cũng làm được như vậy mà phải không?]

Akira nghĩ đến nội dung tin nhắn và gửi qua cho Alpha bằng giao tiếp cách cảm. Bởi vì làm như vậy thì nhanh hơn là nói thẳng bằng lời.

[Đã rõ, đã gửi. Tôi cũng sẽ kiểm tra thường xuyên xem có kết nối được với thiết bị thông tin của họ không.]

[Tôi trông chờ vào cô vậy.]

Sau khi Akira mặc đồ gia cường vào, cậu với lấy thiết bị thông tin và những khẩu súng rồi đi đến chỗ để xe. Cậu kiểm tra thuốc men và đạn dược dự trữ ở trên xe trước khi lấy thêm thuốc và đạn mà mình cần. Cậu không biết mình sẽ đối mặt với chuyện gì, thế nên Akira quyết định đem theo rất nhiều đạn.

Sau khi kiểm tra mọi thứ, Akira ngồi lên ghế lái và chuẩn bị khởi động chiếc xe, nhưng cậu đột nhiên dừng lại.

Alpha đang ngồi ở ghế lái phụ nhìn Akira với vẻ mặt thắc mắc.

[Chuyện gì thế? Cậu đổi ý rồi sao?]

[Không, tôi chỉ suy nghĩ một chút trước khi khởi hành thôi.]

Akira lấy thiết bị thông tin ra và mở lên. Alpha biết rõ cậu ấy đang làm gì nên tỏ ra hơi ngạc nhiên. Akira gọi một ai đó, mất 10 giây cho đến khi người đó nhấc máy.

Âm thanh của người mà Akira đang gọi vang lên từ thiết bị thông tin của cậu.

“Carol đây. Tôi không ngờ cậu lại gọi tôi sớm thế đấy. Mà, tôi thật sự vui khi cậu gọi cho tôi, nhưng gọi tôi vào sớm thế này mà không phải vì công việc phụ của tôi thì hơi thô lỗ đấy cậu biết không? Thế nên tôi sẽ cho là như vậy nhé, có sao không?”

Carol nói với giọng ngọt ngào cứ như đang dụ dỗ Akira.

Nhưng Akira chỉ đáp lại như bình thường.

“Xin lỗi, nhưng là về công việc chính của cô.”

Carol đáp lại một cách tinh nghịch.

“Ôi trời, vậy sao? Nếu là vậy thì tôi cúp máy tại đây cũng không sao chứ?”

“Ừm, tôi hiểu mà. Xin lỗi vì đã gọi cô vào sớm thế này. Chào nhé.”

Akira ngắt cuộc gọi, Alpha ngồi bên cạnh cậu chỉ mỉm cười vui vẻ.

Akira bỏ thiết bị thông tin sang một bên và khởi động chiếc xe. Ngay lúc Akira vừa lái xe ra khỏi gara, thiết bị thông tin của cậu vang lên cuộc gọi của Carol.

Alpha mỉm cười, chỉ vào thiết bị thông tin của Akira và nói.

[Tôi lái xe cho.]

[Cô chắc chứ? Vậy nhờ cô nhé.]

Akira giao quyền lái xe cho Alpha, cậu bỏ tay ra khỏi bánh lái và lấy thiết bị thông tin để nghe cuộc gọi.

“Akira đây.”

Carol tỏ ra hơi bực bội.

“...Cậu không cần phải ngắt cuộc gọi đột ngột vậy đâu. Cậu tốt bụng hơn một xíu thì chết ai sao?”

“Tôi đang vội. Vì thế tôi không có thời gian để thương lượng. Nói chung là về công việc chính của cô, tôi sẽ xem như cô chịu lắng nghe tôi nhé?”

“Đương nhiên. Tại vì cậu đột nhiên tắt máy như vậy nên khiến tôi thấy tò mò đấy. Thế là chuyện gì?”

“Carol, cô có thông tin về tàn tích Mihazono trong đó bao gồm cả tòa nhà Seranthal phải không? Tôi muốn mua một chút thông tin từ cô. Nếu cô bán thì hãy báo giá cho tôi. Nếu cô chịu chuyển khoản thì tôi sẽ lập tức chuyển khoản sang tài khoản của cô. Nhưng nếu cô thích tiền mặt thì hiện giờ tôi không có tiền mặt và cũng không có thời gian để đi rút tiền, tôi chỉ có thể trả cho cô sau.”

“Về việc đó cậu không cần phải lo. Vậy cậu đang cần thông tin như thế nào? Mô tả của cậu còn mơ hồ quá.”

“Có vẻ đang có một trận chiến lớn xảy ra ở tàn tích Mihazono và có khả năng tòa nhà Seranthal là trung tâm của trận chiến đó. Tôi cần thông tin có thể giúp tôi chiến đấu trong chiến trường, tìm kiếm xung quanh khu vực đó và cứu những người bị kẹt, cả những lối thoát hay những thứ khác có thể giúp tôi sống sót khỏi nơi đó. Tôi biết vẫn còn khá mơ hồ nhưng tôi không thể nói chi tiết thêm được. Hiện tại tôi đang hướng đến tàn tích Mihazono nhưng tôi vẫn chưa có địa điểm cụ thể nào cả.”

Sau khi nghe Akira kể lại mọi chuyện, dù chưa hiểu lắm, nhưng Carol suy nghĩ một lúc và nói.

“Ừm, dù cậu có nói thế thì, tôi không có ý định dính vào rắc rối với cậu. Dù gì thì chúng ta cũng cần phải bàn bạc nhiều thứ, ví dụ như tôi sẽ chuyển thông tin cho cậu bằng cách nào, thông tin chính xác ra sao, chúng ta bàn bạc giá cả thế nào, phải chứ? Tôi có thể bán cho cậu bản đồ của tàn tích Mihazono mà tôi hiện đang có, nhưng nó không phải là định dạng mà cậu có thể mở được, tôi cũng đã thêm một vài ghi chú vào bản đồ, một vài phần ghi chú còn được mã hóa nữa. Ngay từ đầu, tôi chưa từng sao chép bất kỳ một thông tin nào như thông tin mà tôi dạy cho cậu vào ngày hôm qua ngoại trừ thông tin trong đầu tôi.”

Akira đã thuyết phục trước những lời mà Carol nói. Thực tế, giờ khi cậu suy nghĩ về điều đó thì đã hoàn toàn hiểu được. Lý do mà cậu không đưa điều đó vào lời giải thích của mình là vì Alpha và Shizuka luôn giải thích những câu hỏi hay nguyện vọng mơ hồ của cậu nên vì thế mà cậu không cần phải giải thích rõ mọi thứ.

Alpha luôn ở bên cạnh Akira và hiểu hết những gì mà cậu muốn nói, trong khi Shizuka luôn đưa ra những khẩu súng tốt gần đúng với những gì mà cậu đang cần mặc dù cậu chỉ mô tả một cách mơ hồ cho Shizuka. Akira nghĩ rằng cậu có thể đã quen với điều này, cậu phản ánh lại chuyện này và biết ơn Alpha cùng với Shizuka.

Akira không có thời gian để thư thái trò chuyện với Carol, vì thế cậu lập tức từ bỏ cái ý đó và nói.

“...Cô nói đúng. Quên điều tôi vừa nói đi, xin lỗi vì đã gọi cô vào sớm như vậy. Chào nhé.”

Khi Akira chuẩn bị tắt máy, Carol đột nhiên chen vào.

“Chờ đã nào, cậu thật sự định tắt máy sao? Chờ một chút.”

“Gì hả?”

“Để tôi nói thẳng, cậu định đi đến tàn tích Mihazono, nghĩa là cậu phải đến một nơi nguy hiểm. Thực tế là cậu có khả năng phải đi vào tòa nhà Seranthal, thế nên cậu mới tìm kiếm thông tin về tàn tích Mihazono để giúp cậu sống sót khỏi nơi đó, phải chứ?”

“Ừ.”

Carol tỏ ra hơi thích thú và đưa ra một đề nghị.

“Nếu là vậy thì thuê tôi cậu thấy thế nào? Để xem, 10,000,000 Aurum thì sao? Nếu cậu phải sử dụng thông tin đáng giá hơn số tiền đó, chúng ta có thể bàn bạc giá cả sau. Cậu thấy thế nào? Tôi nghĩ đây là một yêu cầu khá tốt đấy.”

Akira hơi ngạc nhiên trước một đề nghị không ngờ tới từ Carol. Nhưng cậu lập tức hỏi ngược lại mà không tỏ ra bối rối hay do dự.

“Tôi đang lái xe chạy qua quận dưới thành phố Kugamayama, chúng ta gặp nhau trong vài phút nữa được chứ?”

“Được, tôi hiện giờ cũng đang ở quận dưới. Để chuẩn bị… Cậu có thể cho tôi 40 phút được không?”

“Lần này tôi không còn là vệ sĩ của cô nữa. Tôi cũng không mong đợi cô hỗ trợ tôi trong chiến đấu, vì thế ít ra cô phải tự bảo vệ được bản thân mình. Đừng mong đợi tôi đứng ra chắn đạn cho cô như ngày hôm qua.”

“Không sao. Nhưng nếu cậu bảo vệ tôi thì tôi sẽ hạnh phúc lắm đó. Nhưng nếu chuyện giống như thế xảy ra, cậu có thể cứ trừ phần thưởng của tôi đi. Cậu thấy được chứ?”

Akira lập tức đáp lại.

“Hiểu rồi, tôi sẽ thuê cô. Gửi tôi địa điểm gặp mặt và hãy đảm bảo đó là nơi mà xe tôi lái vào được. Nếu cô không có xe để đến tàn tích Mihazono, tôi có thể cho cô đi nhờ.”

“Tôi xin nhận lời. Tôi sẽ lập tức gửi cậu nơi đón tôi sau, chào nhé.”

Giọng nói của Carol nghe cực kỳ khiêu gợi trước khi tắt máy.

Alpha hỏi Akira.

[Cậu có chắc là sẽ không sao khi chưa hỏi ý kiến của Elena và Sara không?]

[Tôi tự mình thuê Carol, chắc sẽ không sao đâu. Nhưng mà nếu Elena-san và Sara-san tức giận vì điều này thì tôi sẽ giữ khoảng cách với họ, trong khi vẫn có thể đảm bảo tụ tập lại với họ khi họ cần.]

Alpha đang định nói rằng chính điều đó mới là vấn đề, nhưng cô quyết định không nói thêm gì nữa. Bởi vì nếu chuyện này ảnh hưởng đến mối quan hệ của Akira với Elena và Sara, vậy thì không còn gì tốt đẹp hơn đối với cô.

[Vậy sao, mà, cũng không quan trọng lắm. Nhân tiện đó, Carol đã gửi cậu địa điểm gặp mặt. Tôi sẽ lái xe cho đến khi chúng ta đến nơi.]

Akira đi đến điểm gặp mặt.

Carol đang tắm bên trong một căn phòng của một biệt thự nằm ở quận dưới. Cô có cơ thể cường hóa, nó không chỉ tăng cường khả năng thể chất để phù hợp với chiến đấu, mà còn tăng thêm sự quyến rũ đến mức mọi tên đàn ông không thể rời mắt được. Cô đã bỏ ra rất nhiều tiền cho cơ thể, đúng như cô mong đợi, thân hình của cô trông cực kỳ quyến rũ.

Làn nước ấm mà cô đang tắm không chỉ là nước ấm bình thường, nó được trộn với loại thuốc được điều chỉnh cho cơ thể của cô. Loại thuốc này sẽ hồi phục dù là những vết thương nhỏ nhất xuất hiện từ lối sống thường ngày của mình và để lại cho cô làn da sáng bóng không tì vết.

Carol bước ra khỏi nhà tắm, đứng trước một bức tường được trang bị quạt gió để thổi bay những giọt nước đọng lại trên cơ thể cô. Sau đó, cô đi đến một căn phòng khác, chứa tất cả trang phục của cô.

Sau khi bước vào trong căn phòng đó, Carol mặc một bộ đồ bó chặt vào làn da rồi mặc chồng đồ gia cường lên. Một loại đồ gia cường thế giới cũ được thiết kế dành cho phái nữ.

Dù bộ đồ che hết làn da từ cổ xuống, nhưng nó lại có một thiết kế gợi dục còn hơn khi so với khỏa thân. Bởi vì cách thiết kế của đồ gia cường là che lại gần hết để cho người ta phải tưởng tượng ra khung cảnh bên dưới bộ đồ gia cường.

Cô mặc áo giáp, dây đai, thắt lưng và những món trang sức khác, cô cũng đặt khẩu súng cỡ lớn vào thắt lưng và đeo vào thiết bị thu thập thông tin. Tiếp theo cô chất đạn dược vào balo và đeo lên lưng. Sau khi trang bị xong mọi thứ, cô kiểm tra lại bản thân thông qua một cái gương và mỉm cười đầy mê hoặc. Hình ảnh phản chiếu của cô trong gương là một thiếu nữ có thể làm tốt cả hai công việc đó là tiêu diệt quái vật lẫn đàn ông.

“Vậy là ổn… Chỉ còn 10 phút. Phải nhanh lên thôi, mình có cảm giác như Akira sẽ bỏ mình lại nếu mình trễ dù chỉ một chút.”

Carol ít nhiều gì cũng đã hiểu được một chút về tính cách của Akira, nên mỉm cười cay đắng.

Akira đang đợi Carol ở điểm gặp mặt.

Địa điểm gặp mặt mà Carol gửi nằm ở một nơi tương đối nhỏ trong quận dưới, nói ngắn gọn, đó là một nơi có giá thuê đắt đỏ. Sự an toàn trong khu vực này được duy trì bởi một công ty an ninh thường xuyên tuần tra khu vực, họ sẽ kiểm tra những người khả nghi trong khu vực và xử lý họ nếu cần. Dù người khả nghi được trang bị tận răng như một Thợ săn thì cũng chẳng phải là vấn đề lớn. Đây là nơi mà người ta sẽ không ngại bỏ tiền ra cho một loại dịch vụ như vậy.

Một trong những người lính gác hỏi Akira lý do có mặt tại đây. Khi Akira trả lời rằng cậu đang đợi một Thợ săn khác, người lính gác đó liếc sang nhìn chiếc xe và trang bị của Akira trước khi rời đi.

Việc này khiến Akira nhớ lại bản thân đã thay đổi nhiều đến thế nào, cậu nói với Alpha.

[Nếu trông tôi như một Thợ săn mới vào nghề, tôi đảm bảo tên lính gác đó sẽ lên mặt với tôi ngay.]

[Ừm, điều đó cho thấy rằng cậu đã trưởng thành rất nhiều với tư cách là Thợ săn. Cứ tiếp tục cố gắng nhé, để đạt được điều đó thì hãy đảm bảo chỉ đưa ra những hành động đem lại lợi ích thôi nhé.]

Alpha thực ra đang cảnh báo Akira.

[Eh? À, ừ, đương nhiên rồi.]

Akira trông như vừa mất cảnh giác trong một khắc, nhưng cậu lập tức quay trở lại như thông thường. Cậu tiếp tục nói cứ như đang muốn né tránh chủ đề đó.

[Tôi đảm bảo Elena sẽ không đưa ra một yêu cầu khiến tôi bị lỗ thay vì được lời đâu, vì thế không cần phải lo.]

[Hừm, nếu cậu nghĩ vậy thì không sao. Nhưng chỉ phòng khi cậu quên thôi, cậu đã lỗ nặng khi thuê Carol cho sự an toàn của cậu đấy cậu biết không?]

Akira gật đầu và đáp lại vững chắc.

[Biết rồi.]

Mặc dù nói vậy, nhưng thực ra Akira lại đang đặt sự lợi nhuận vào ưu tiên khá thấp. Akira vô thức đảo mắt khỏi Alpha, đương nhiên Alpha biết cậu không quan tâm lắm đến lợi nhuận vào lần này.

Thành thật mà nói, Alpha thật sự không quan trọng việc mất tiền. Nỗi lo lắng của cô là việc cậu ấy đã quyết định hành động mặc dù biết rõ là sẽ bị lỗ, chứng tỏ sự tồn tại của Elena và Sara ảnh hưởng nhiều đến thế nào vào hành động của Akira.

Nhưng nếu hoạt động cùng với Elena và Sara khiến Akira bị lỗ nặng đến mức cậu bắt đầu giữ khoảng cách với hai người họ, Alpha cũng sẽ không có phàn nàn gì về vấn đề này.

Nhưng Elena mời Akira vì tin rằng yêu cầu này sẽ đem lại đủ lợi nhuận. Được một Thợ săn mà Akira cảm thấy mắc nợ đưa ra một yêu cầu lợi nhuận, có nghĩa là cậu sẽ được một phần thưởng tương xứng, khiến cho Akira cảm thấy biết ơn và vui mừng trong khi cũng củng cố thêm sự ưu tiên của Elena đối với Akira.

Không lâu sau đó, Carol xuất hiện. Khi Alpha thấy Carol, cô nghĩ rằng Carol có thể sẽ đem lại một vài thay đổi tích cực trong mối quan hệ giữa Akira và Elena cùng Sara, khiến cô chỉ có thể biết mong đợi.

Carol mỉm cười với Akira và nói.

“Xin lỗi, cậu đợi lâu không?”

“Cô đến sớm 5 phút, thế nên không sao cả.”

Carol cười gượng khi thấy Akira chỉ đáp lại một cách bình thường nghe cứ như cậu ấy không phải đang đợi con gái.

“Mồ, cậu đang được gặp mặt một cô gái xinh đẹp như tôi đó… Cậu tỏ ra hứng khởi một chút và cho tôi một câu trả lời bình thường hơn không được sao?”

“Xin lỗi, thường thức của tôi kém lắm. Tôi vẫn đang cố gắng để trau dồi thường thức mà. Thôi, lên xe đi.”

Carol đặt balo vào ghế sau xe của Akira và ngồi vào ghế lái phụ. Akira lập tức khởi động xe và đạp ga.

Akira và Carol thêm một lần nữa tiến đến tàn tích Mihazono. Akira đã cố gắng liên lạc với Elena và Sara trong khi vẫn còn ở trong phân khu của thành phố Kugamayama, nhưng cậu không thể kết nối. Cậu không còn cách nào khác, chỉ đành gửi một tin nhắn với nội dung rằng cậu đã thuê một Thợ săn biết rõ về tàn tích Mihazono trước khi lái xe ra khỏi khu vực thành phố.

Akira đang lái xe với tốc độ cao đến tàn tích Mihazono, băng qua vùng đất hoang dã tăm tối. Với tốc độ này cậu sẽ đến tàn tích Mihazono khi mặt trời còn chưa lên.

Trên đường đi, Akira đã giải thích tình hình hiện tại cho Carol. Sau khi biết được chuyện gì đang diễn ra, Carol tỏ ra hơi ngạc nhiên và nói.

“Tôi hiểu mọi chuyện rồi, nhưng cậu có chắc đưa tôi theo sẽ ổn không đấy?”

Akira đáp lại.

“Cái đó do Elena-san và Sara-san quyết định. Nếu họ không muốn tôi đưa theo người mà họ không quen biết, chúng ta sẽ hành động tách biệt. Vì tôi vẫn chưa liên lạc được với họ, nên chúng tôi vẫn chưa quyết định sẽ chia phần thưởng như thế nào. Tôi không có ý định để cô làm nhiều việc khác ngoài việc người chỉ dẫn, nhưng nếu cô muốn nhận thêm phần thưởng từ người khác, vậy thì cô nên làm việc hiệu quả hơn vì phần thưởng của mình.”

Carol cười gượng vì câu trả lời của Akira không giải đáp chính xác câu hỏi của cô.

(Hừm, đúng là điều đó cũng quan trọng, nhưng… Mình thực ra đang hỏi cậu ta liệu có sao không khi đi cùng một cô gái đến gặp mặt với một cô gái khác. Mà, đúng là khi làm Thợ săn thì giới tính không liên quan gì cả. Hay cậu ta nghĩ rằng như thế này còn tốt hơn là đưa một người đàn ông khác theo cùng sao? Dù có là cái nào thì vào lần này mình đang làm việc cho Akira, thế nên chắc điều đó không liên quan gì đến giới tính.)

Akira là người đã thuê cô và đưa cô theo cùng, vì thế tất cả trách nhiệm đều là của cậu ta.

Thực tế điều đó lại tạo một cái cớ để cho Carol đổ hết trách nhiệm lên đầu Akira nếu có chuyện gì đó xảy ra. Cô mỉm cười tự tin trong khi nghĩ như vậy.

“Không sao, tôi cũng đã quen với kiểu thương lượng như thế rồi.”

“Vậy sao.”

Carol mỉm cười cứ như không có gì phải lo lắng, Akira thấy thế và nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không sao. Sau đó cậu chuyển đến câu hỏi tiếp theo.

“Nhưng mà, sau những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua, tôi không nghĩ cô lại chấp nhận làm người chỉ dẫn cho tôi. Chúng ta có thể sẽ vào lại tòa nhà Seranthal đấy cô biết không?”

“Câu đó không phải cũng có thể áp dụng cho cậu sao? Hôm qua cậu cũng gặp khó khăn đấy thôi.”

Akira nói nghe như đang cố gắng né tránh câu hỏi đó, cậu nói.

“Về điều đó… Ừm, ổn thoả mà không phải sao? Hôm nay tôi sẽ đi gặp mặt một vài Thợ săn mạnh, vì thế lần này tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Dù cậu không nói dối, nhưng đó không phải là lý do chính. Hơn nữa, Akira không phải bị ép buộc nên mới đến tàn tích Mihazono. Carol ít nhất cũng biết đến mức đó. Chưa kể đến, lần này Akira đi gặp mặt với Thợ săn nữ khác. Khiến cô đưa ra rất nhiều dự đoán, nhưng xem qua cái cách Akira đối xử với cô vào ngày hôm qua, cô quyết định kìm nén lại trí tưởng tượng của mình.

Nhưng đảm bảo một điều, Akira là người ít phản ứng đến mấy trò quyến rũ. Nếu cậu ấy là kiểu người có ham muốn mạnh, cậu ấy sẽ không đối xử với Carol như ngày hôm qua. Ít nhất thì đó là những gì mà Carol nghĩ.

“Ra vậy. Còn tôi, lý do mà tôi chấp nhận yêu cầu làm người chỉ dẫn cho cậu là vì tôi biết tôi có thể xử lý được tình huống giống như ngày hôm qua miễn là tôi chuẩn bị đàng hoàng. Vào hôm qua, tôi chỉ mang trang bị cho mục đích hành động lén lút và né tránh chiến đấu. Đó là một tàn tích mà tôi biết rõ. Nhưng tôi thừa nhận là mình đã cẩu thả.”

Akira nhìn Carol và lướt qua trang bị của cô ấy. Đồ gia cường mà cô ấy sử dụng vào lần này trông tốt hơn và mạnh hơn so với bộ mà cô ấy sử dụng vào ngày hôm qua.

"Hôm qua cô sử dụng bộ đồ gia cường này thì sẽ tốt hơn không phải sao?”

“Bộ này tiêu thụ năng lượng cao. Nếu tôi sử dụng bộ này suốt thì sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận mất. Nếu tôi biết có di vật mà mình có thể lén lút đem về, tôi sẽ sử dụng bộ trang bị nhẹ hơn giống như hôm qua. Tôi biết chuẩn bị trước cho sự việc không ngờ tới như hôm qua là quan trọng. Nhưng nếu cậu cứ sử dụng bộ mặc định mỗi lần ra ngoài, cậu sẽ bị lỗ đấy, vậy thì cũng vô nghĩa mà không phải sao? Nhưng lần này, cậu không chỉ nói rằng sẽ trả tiền cho tôi, mà cậu còn nói rằng đang có một trận chiến lớn diễn ra tại tàn tích Mihazono. Đó là lý do mà tôi sử dụng bộ trang bị này để cho an toàn.”

Akira đã thuyết phục trước lời giải thích đó, cậu nói.

“Ra vậy, đúng là xem xét đến những khoản phí như thế cũng quan trọng.”

Akira quan sát chăm chú vào trang bị của Carol, nói chính xác hơn, cậu đang nhìn vào đồ gia cường của cô ấy. Và tất nhiên là thân hình xinh đẹp của cô ấy cũng nằm trong tầm nhìn của cậu khi cậu đang quan sát cô ấy.

Khi Carol thấy Akira đang nhìn mình chăm chú, cô đổi tư thế cứ như đang trưng ra cơ thể cho cậu ấy nhìn. Cô mỉm cười quyến rũ, quan sát cẩn thận từng phản ứng của Akira.

“Nếu cậu hứng thú với cơ thể của tôi, cứ thoải mái hỏi về công việc phụ của tôi và tôi sẽ cho cậu trải nghiệm.”

Akira đờ ra một lúc vì cậu không hiểu ý nghĩa từ những lời của Carol, nhưng không lâu sau cậu cũng hiểu được. Cậu hỏi cô ấy một câu.

“...Hmmm? À, không, ý tôi không phải thế. Tôi chỉ suy nghĩ một chút khi thấy đồ gia cường của cô thôi, đó là đồ gia cường thế giới cũ phải không?”

Tâm trạng của Carol liền tụt mốt vì có vẻ Akira thực ra lại không quan tâm đến cơ thể của cô.

“Không, không phải. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?”

“Tôi nghĩ như vậy vì bộ đồ của cô có thiết kế tương tự như một bộ đồ thế giới cũ mà tôi đã từng thấy. Nhưng có vẻ tôi đã nhầm rồi chăng?”

“Mà, đúng là người thiết kế ra bộ đồ gia cường này đã sử dụng thiết kế của thế giới cũ để làm nền. Kiểu hình ảnh như vậy cũng quan trọng trong công việc mà.”

“Ò, ra vậy.”

Akira trả lời bình thường. Nhưng có một điều trong cuộc trao đổi ngắn đó đã khiến Carol thấy hứng thú, vì thế cô hỏi Akira một câu.

“Nhân tiện đó, Akira, đồ gia cường thế giới cũ còn mắc hơn cả một chiếc tank bình thường đấy. Thực ra cậu đã từng thấy một bộ ở đâu thế?”

Akira đã lơ là. Theo những gì mà cậu có thể nhớ, đó là đồ gia cường mà cậu đã thấy Alpha sử dụng nhiều lần trong quá khứ. Nhưng đương nhiên là cậu không thể nói ra điều đó cho Carol.

“...Tôi thật sự không nhớ nữa. Có thể là ở đâu đó trên mạng internet.”

“Nhưng cậu nói nghe như cậu đã từng thấy một bộ thật sự và không phải là từ hình ảnh mà?”

“Đó là do cô tưởng tượng đấy.”

“Vậy sao?”

Akira nghĩ rằng mình đã đánh lừa Carol thành công, nhưng đương nhiên Carol đã biết rõ hơn.

(...Mình chắc chắn 100% cậu ta đã thấy một bộ thật sự. Chưa kể đến cậu ta lại mạnh đến như vậy mặc dù vẫn còn trẻ tuổi, cậu nhóc này thật sự bí ẩn. Có vẻ mình nên thử hỏi những Thợ săn sắp gặp mặt tới đây.)

Carol sửa lại tư thế về như ban đầu và nhìn ra nơi hoang dã vẫn còn bao trùm trong bóng tối. Dù cô chỉ mới gặp Akira vào ngày hôm qua, nhưng kỹ năng, sức mạnh, kinh nghiệm, và cuộc trò chuyện vừa lúc nãy đã khiến cô cảm thấy tò mò. Đúng là trong tâm trí cô Akira làm một cậu nhóc đầy hứng thú. Nhưng nếu cô chỉ hỏi cậu ấy về điều đó như bình thường thì đương nhiên là cậu ấy sẽ không nói cho cô biết điều gì cả.

(Mình đảm bảo có thể bắt cậu ta nói ra nhiều thứ nếu là ở trên giường, nhưng không may là cậu ta không thấy hứng thú trong chuyện đó.)

Carol mỉm cười khi suy nghĩ về điều đó.

Alpha cảnh báo Akira.

[Akira, nếu cậu nghĩ cậu đã né được câu trả lời đó rồi thì cậu đã nhầm rồi đấy, biết chưa?]

[U-ừm, đúng là tôi chưa từng thấy một bộ thật sự. Vì thế cái cớ đó cũng đúng mà.]

[Đúng là cô ta sẽ không biết đến sự tồn tại của tôi từ câu trả lời đó và tôi nghĩ cô ta cũng sẽ không thể suy ra được rằng cậu có thể kết nối đến miền thế giới cũ. Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng cậu đã khơi dậy sự hứng thú của cô ta thêm rồi đấy. Vì thế hãy đảm bảo đừng bất cẩn để lộ ra điều gì với Carol.]

[Đã rõ.]

Alpha mỉm cười thỏa mãn khi nhận được câu trả lời vững chắc từ Akira.

[Thôi không nói điều đó nữa, nhưng nếu cậu có hứng thú với đồ gia cường thế giới cũ, tôi có thể mặc bao nhiêu bộ cậu thích cũng được. Giống như thế này hả?]

Khi nói như thế, ngoại hình của Alpha đổi sang một bộ đồ gia cường thế giới cũ.

Bộ đồ gia cường mà Alpha sử dụng, có chất liệu mỏng đến mức dính chặt vào làn da của cô ấy và làm tôn lên đường cong cơ thể của cô ấy. Trên bộ đồ có một vài lỗ hở kỳ lạ làm lộ ra làn da của Alpha. Một vài phần trên đồ gia cường có chất liệu kỳ lạ trông như được làm từ kim loại hay từ cao su. Một loại chất liệu phát sáng được kết hợp vào vải của bộ đồ khiến cho Alpha trông như đang phát sáng.

Có vẻ bộ đồ gia cường này không được thiết kế thiên về hướng hiệu năng. Hơn nữa, trừ những người đã quen với thiết kế của thế giới cũ, thì họ sẽ cần phải có dũng cảm mới dám mặc bộ đồ gia cường này vào. Mặc dù vậy, bộ đồ này trông vẫn tân tiến hơn đồ gia cường ở thời đại hiện tại. Dù gì thì đây cũng là đồ gia cường thế giới cũ.

Alpha đang mỉm cười đầy mê hoặc trong bộ đồ gia cường đó, khiến cô ấy trông còn quyến rũ hơn so với lúc trần truồng. Hơn nữa, khuôn mặt xinh đẹp và thân hình quyến rũ của cô ấy là kết quả từ việc tái tạo lại sở thích của Akira. Đúng là Akira đã quen với những loại trang phục mà Alpha hay dùng, nhưng tất cả chỉ áp dụng vào những tình huống cố định như lúc họ đang trong trận chiến hay đang trong tập luyện. Ở những tình huống đó, Akira đã tạo ra một mức độ phản kháng đến mức có thể làm ngơ được. Nhưng ở mặt khác, cũng có nghĩa là khi cậu không ở trong những tình huống cố định đó, Akira sẽ có một chút phản ứng.

Akira đảo mắt ra khỏi Alpha - người đang ở phía đối diện với chỗ Carol đang ngồi. Mặt cậu cứng đờ lại để che đi sự xấu hổ và cậu đưa mắt nhìn về phía trước. Cậu tỏ ra bực bội và nói.

[...Cô làm trò đó sau không được à?]

[Được chứ, vậy để sau nha.]

Alpha mỉm cười tinh nghịch khi thấy Akira phản ứng trước bộ trang phục của mình.

Bình luận (0)Facebook