Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 178: Thợ săn nổi bật

Độ dài 4,703 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-13 22:15:41

Sau sự hủy diệt của hai băng nhóm thống trị, một khu vực lớn của phố ổ chuột lập tức rơi vào khoảng trống quyền lực. Những chủ băng từ các băng nhóm tầm trung đến nhỏ tập hợp lại để thảo luận về vấn đề đó. Họ tập trung thảo luận phải làm gì với lãnh thổ bị bỏ rơi sau khi hai băng nhóm đó biến mất.

Hiển nhiên là họ không đủ sức mạnh quân sự để chiến đấu tranh giành lãnh thổ đó. Nhưng họ cũng không muốn kẻ khác nắm lấy lãnh thổ đó nên họ cũng không thể rút lui được. Chính vì thế mà họ đã không thể thống nhất sau một cuộc bàn luận dài và khó khăn.

Nhưng nếu như họ cứ tiếp tục bàn luận mà không đưa ra được kết luận sớm, Ban quản lý thành phố sẽ quyết định tiêu hủy lãnh thổ đó. Dù sao cũng đã có tin đồn rằng dinh thự ở đó đã tràn ngập quái vật. Thời gian đang chống lại bọn họ, những thành viên trong cuộc thảo luận không thể cứ để yên được nữa, sự áp lực khiến họ dần thỏa hiệp với nhau, tuy nhiên vẫn chưa đủ để đi đến sự thống nhất.

“Trời ơi, cứ quyết định đi đã. Chỉ cần chia đều lãnh thổ cho các băng nhóm lân cận là được mà còn không chịu sao?”

“Không! Nếu chúng ta đi theo cách đó, ngươi sẽ được hưởng một phần lớn lãnh thổ ở đó. Băng đảng của ta đã cho hai băng đảng đó mượn rất nhiều tiền và giờ thì bọn ta không thể lấy lại được tiền nữa. Ta sẽ không chấp nhận nếu như không lấy lại đủ lãnh thổ để bù đắp cho số tiền đã mất.”

“Phân chia lãnh thổ ở đó ra thành từng phần chỉ tổ gây ra thêm rắc rối thôi.”

“Ngay cả các căn cứ và tòa nhà cũng đã rất giá trị với chúng ta rồi. Thợ săn có thể không hứng thú, nhưng chúng ta có thể tận dụng chúng để kiếm ra tiền. Tôi biết các người cũng thèm muốn mà. Nếu chúng ta cứ đôi co thế này, không sớm thì muộn Ban quản lý thành phố cũng sẽ tiêu hủy nơi đó thôi.”

“Nếu ngươi lấy căn cứ, khu vực xung quanh căn cứ cũng tự động trở thành của ngươi. Ngươi định chia khu vực đó ra làm sao? Ta biết ngươi có ý định sẽ chiếm lấy căn cứ cho riêng mình, đúng không? Ta không để ngươi được toại nguyện đâu!”

Chủ băng của các băng nhóm đang tranh luận và đôi co với nhau vì chính lợi ích, sự thua lỗ, sự kiêu hãnh, lòng tham lam và vì vị thế của họ. Nếu có người lùi bước, người đó chắc chắn sẽ gặp rắc rối về sau. Nhưng nếu có người vì tham lam mà đẩy cao lợi ích trong tình huống này, điều đó không khác gì tuyên chiến với những băng nhóm còn lại. Cuộc bàn luận cứ diễn ra liên tục mà chưa có tiến triển nào đáng kể.

Rồi một chủ băng thuộc một băng nhóm tầm trung vì không muốn chuyện này cứ diễn ra mãi nên đã đưa ra một đề nghị.

“Nếu chúng ta chỉ chia lãnh thổ cho những băng nhóm có tham gia vào trận chiến lần đó, thì sẽ là tàn dư của Nhà Ezont và Haurias, cộng thêm băng nhóm mới nữa. Nhưng ở đây không có ai thuộc Nhà Ezont hay Haurias, có nghĩa là mọi thứ sẽ là của băng nhóm mới. Nếu chúng ta làm theo cách đó, tôi muốn ít nhất cũng phải nghe ý kiến của băng nhóm mới.”

Mọi người đều quay sang phía băng nhóm mới, băng mới chính là Sheryl.

Sheryl đến đây cùng với Viola và Carol. Viola và Carol đang đứng đằng sau ghế của Sheryl cứ như họ là thành viên cao cấp của băng nhóm Sheryl.

“Nếu tôi lấy hết mọi thứ thì có được không?”

Không ai ngờ Sheryl lại nói một điều lố bịch như vậy, nửa thành viên ở đây đều nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, họ đơ người ra tại chỗ. Bầu không khí im lặng dần tràn ngập tiếng thì thầm, rồi từ thì thầm thành tiếng trò chuyện. Trong khi họ đang lẩm bẩm trước những lời nói không ngờ tới của Sheryl, một người lớn tiếng nói.

“Mọi thứ sao?! Cô đang đùa tôi à?!”

Sheryl không hề chùn bước, cô chỉ nhìn lại gã đó cùng một nụ cười và đáp.

“Ra vậy, thế tôi có thể lấy bao nhiêu phần lãnh thổ ở đó?”

“U-ừ thì, cô có hỏi đi nữa…”

Nếu gã ta nói ra một con số cụ thể thì chủ băng của các băng nhóm khác sẽ tập trung vào gã. Trong khi không thể nói được gì, một người khác chen vào.

“Cho dù cô lấy hết mọi thứ, chưa chắc cô đã có thể quản lý hết lãnh thổ. Cô không tự nhận thức được à?”

“Anh nói đúng. Shijima-san, tôi sẽ để lại lãnh thổ mà tôi có cho anh, anh sẽ quản lý giúp chúng tôi chứ? Nếu anh đồng ý, tôi sẽ chỉ lấy phần lãnh thổ mà Shijima-san có thể quản lý, vậy là đủ tốt chưa? Shijima-san, chúng ta sẽ bàn vấn đề chia lợi nhuận và chi phí bảo trì lãnh thổ sau.”

Shijima ngạc nhiên khi Sheryl đột nhiên nêu tên mình ra, nhưng hắn còn kinh ngạc hơn trước đề nghị của cô ấy. Sự tập trung của mọi người đổ dồn về hắn, Shijima cảm thấy hơi áp lực, nhưng tất nhiên hắn không để lộ điều đó ra ngoài.

Một chủ băng đang tính toán xem với sức mạnh hiện tại thì băng nhóm Shijima có thể quản lý được khu vực lớn như thế nào, mặt người đó trở nên căng thẳng khi nhận ra có khả năng cao một băng nhóm khác sẽ tranh lãnh thổ đó từ Shijima về sau nếu như họ đồng ý đề nghị này.

“Chờ đã. Tại sao cô lại nói như thế? Đúng hơn thì tại sao lại là Shijima? Nếu cô cần băng nhóm khác quản lý giúp mình, cô có thể chọn băng nhóm khác mà không phải sao? Hai người đã thỏa hiệp gì đó trước rồi phải không?”

“Không hẳn vậy. Trong lúc bàn luận với Akira vào ngày hôm trước, chúng tôi đã hứa với anh ấy là phải tạo mối quan hệ với băng nhóm Shijima-san và anh ấy chưa nói tôi phải bỏ thỏa thuận đó.”

Ngay lúc Sheryl nhắc đến cái tên Akira, tất cả chủ băng đều có những phản ứng khác nhau – sợ hãi, cảnh giác, hứng thú, nghi hoặc, chế giễu – tất cả đều có phản ứng khác nhau khi nghe đến cái tên Akira.

Một kẻ xem thường Akira lớn tiếng chất vấn sức mạnh của Akira, hắn ta nói như thể đang yêu cầu sự đồng thuận của mọi người.

“Akira hả? Cậu ta là Thợ săn đang hỗ trợ cho băng nhóm của cô phải không? Tôi có nghe về cậu ta rồi. Ngay ban đầu, tôi không chắc những tin đồn về cậu ta có phải thật không. Nhưng đừng hiểu lầm, tôi không nói cậu ta yếu hay gì hết. Nhưng tôi cá những tin đồn đó có liên quan đến người phụ nữ đang đứng đằng sau cô.”

Mọi người đều nhìn Viola. Dù chỉ có một vài người là có mối nghi ngờ với Viola, nhưng mọi người đều đồng ý rằng khả năng cô ta có nhúng chàm không phải là con số không.

Viola vẫn mỉm cười một cách khiêu khích như mọi khi, cô lấy máy thông tin ra và sử dụng. Ngay sau đó, một thông báo vang lên từ máy thông tin của tất cả mọi người trong phòng. Rõ ràng là từ Viola gửi, nên mọi người đều kiểm tra máy thông tin và biết được đó là một đoạn phim.

Ngay lúc họ mở phim lên, tất cả đều hoảng hồn. Đây là một đoạn phim về Akira đang chiến đấu với bộ giáp hạng nặng màu đen. Lời bàn tán vang lên, họ đang thể hiện ấn tượng của mình về đoạn phim.

“Vãi, thằng nhóc này bị cái quái gì thế…”

“Người này chiến đấu với bộ giáp hạng nặng chỉ với cơ thể bình thường thôi sao? À, không, cậu ta đang dùng đồ gia cường, nhưng vẫn…”

“Chờ đã nào, cậu ta thắng sao? Đùa nhau đấy à…?”

Đoạn phim trông như được ghép lại từ nhiều phát quay ngắn, nhưng đủ để chứng minh Akira là một kẻ điên.

Một người chủ băng không thể giấu nổi sự kinh ngạc và hỏi Viola.

“Cô có thể chứng minh đoạn phim này không phải giả chứ? Theo như chúng tôi biết, cô có thể có đoạn phim giả.”

Viola nở một nụ cười chế giễu và thách thức.

“Nếu không tin tôi, mấy người có thể tự điều tra. Dù là đoạn phim bí mật nhưng cũng không phải là một bí mật lớn. Mấy người chỉ cần cố gắng một chút là có thể tìm được đoạn phim tương tự.”

Người vừa đưa ra câu hỏi đó đã được thuyết phục rằng đó không phải là một đoạn phim giả. Ít nhất hắn cũng hiểu Ban quản lý thành phố còn tin vào đoạn phim này. Dù hắn chưa thuyết phục lắm so với những người khác đang có mặt ở đây nhưng nhiêu đó là đủ để khiến hắn im miệng.

Một người khác quay sang phía Sheryl, hắn ta chưa khôi phục trước cú sốc và hỏi.

“...Tạm gác lại người Thợ săn đó, tôi thấy vẫn là quá nhiều khi cô đòi hết mọi thứ không phải sao?”

Sheryl không nhịn nổi cười nữa.

“Đúng, nhưng tôi không có lý do gì để từ chối lời đề nghị này. Chưa kể đến, tôi còn vài món nợ cần phải trả Akira nữa. Thế nên nếu tôi có thể lấy hết lãnh thổ, tôi sẽ biến một vài phần thành tiền. Sau khi tôi chính thức nhận được lãnh thổ, tôi sẽ xét đến việc bán một vài phần lãnh thổ cho những băng nhóm khác. Dù sao tôi cũng đã từng bán cho Shijima-san trước đây rồi.”

“Nợ. Chính xác là bao nhiêu?”

“Khoảng 4 tỷ Aurum.”

Lời bàn tán lại vang lên trong căn phòng.

“...4 tỷ? Chắc đang nói giỡn hả?”

“Tôi đảm bảo là thật. Người đã tính ra số nợ đó là Viola.”

Sau khi Sheryl nói ra điều đó, mọi người đều đưa ánh mắt thù địch về phía Viola. Viola chỉ mỉm cười đáp lại những ánh mắt đó. Từ phản ứng của bọn họ, chắc hẳn ai cũng có cùng suy nghĩ, Viola chắc chắn đã làm điều gì đó khốn nạn để khiến Sheryl dính vào món nợ đó.

Một người trong số những người có mặt ở đây tỏ vẻ rắc rối, hắn kinh ngạc trước sự khác biệt giữa thông tin mà hắn đã thu thập được trước đó và thông tin mà hắn vừa tiếp thu. Mặc dù vậy, hắn vẫn nỗ lực hết sức để nghĩ ra cách biến tình huống này thành một tình huống có lợi cho băng nhóm của hắn.

Akira rất mạnh, đến nỗi có thể đối đầu với giáp hạng nặng và còn ưu ái Sheryl đến nỗi sẽ đích thân đi cứu cô ấy. Hơn nữa, cậu ta còn điên đến mức càn quét một trong những băng nhóm lớn chỉ để giết kẻ móc túi. Cơ hội này là một cơ hội tốt để Akira kiếm lại 4 tỷ Aurum đã cho Sheryl mượn. Thế nên khi xem xét đến mức độ thù địch của Akira đối với họ nếu họ tranh giành lãnh thổ và khiến Sheryl không trả được món nợ, chứng tỏ rằng tham lam không phải là một lựa chọn khôn ngoan, ít nhất là vào lúc này.

Sau khi suy nghĩ, hắn quyết định thay đổi phương pháp để tranh lấy lãnh thổ đó.

“Tôi đồng ý việc cô để băng nhóm khác quản lý giúp phần lãnh thổ đó, nhưng không nhất thiết phải là Shijima đúng chứ? Dù cô nói là muốn thân thiết hơn với băng nhóm Shijima, nhưng theo tôi thấy, cô không kiếm được nhiều lợi nhuận từ việc đó, đúng chứ?”

“Ừm, đúng thế.”

“Đúng là vậy!”

Hắn ta mỉm cười và liếc nhìn chủ băng của những băng nhóm có mối quan hệ tốt với hắn. Tất cả đều ra vẻ đồng tình khi hắn liếc nhìn. Thế thì một liên minh sẽ được thành lập để quản lý một phần lãnh thổ khỏi băng nhóm Shijima.

“...Nếu là thế thì–”

Khi hắn ta chuẩn bị nói tiếp, Sheryl chen vào với vẻ mặt rắc rối.

“Để tôi nói lại, ngoài Shijima-san ra, tôi không biết ai khác đã từng đàm phán với Akira, buộc anh ấy phải thỏa hiệp và còn bắt anh ấy phải trả một số tiền.”

Mọi người đều lập tức quay sang phía Shijima. Shijima cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn không thể nói lại được điều gì, hắn nhận ra một vài người ở đây còn hiểu lầm, vì thế hắn chỉ đảo mắt đi để né tránh chủ đề đó. Nhưng Sheryl nói tiếp.

“À, tôi không bận tâm nếu mấy người muốn thảo luận với Shijima-san để quản lý lãnh thổ với anh ta. Cách đó thì chúng ta sẽ có thể quản lý một phần rộng hơn. Tôi sẽ rất vui nếu như mọi người làm theo cách đó.”

Mọi người đều nhìn nhau. Dù một vài người đã bị dao động nhưng vẫn chưa đủ để họ đi đến quyết định.

“...Tạm nghỉ một chút đi.”

“...Ý hay.”

Vì không ai từ chối, họ tạm nghỉ ngơi và rời khỏi phòng họp. Thực chất chẳng có ai nghỉ ngơi thật cả, họ chỉ muốn rời khỏi phòng họp vì họ muốn thảo luận điều gì đó không thể nói ra ở đây.

Shijima là người đầu tiên rời khỏi phòng. Hắn biết rõ sẽ rất khốn đốn nếu như bị các băng nhóm khác tấn công. Hắn tạm giữ khoảng cách với những băng nhóm khác và liên hệ với Viola, hắn cho rằng cô ta đã nhúng tay vào đằng sau mọi việc.

Shery, Viola và Carol là những người duy nhất còn lại trong phòng họp. Sheryl thở dài một hơi, trông khá mệt mỏi. Viola đang đứng nói chuyện với Shijima bằng máy thông tin ở cách đó không xa Sheryl. Carol đang đứng gần Sheryl, nhìn cô ấy và mỉm cười thích thú.

“Carol-san, có gì sao?”

“Hả? Không có gì. Tôi chỉ nghĩ nếu Viola có em gái, em gái cô ta sẽ giống như cô vậy.”

“...Xin đừng đùa nữa.”

Carol khúc khích cười khi thấy Sheryl ghét cái ý nghĩ đó.

Sau đó, cuộc họp diễn ra suôn sẻ theo một hướng. Dù có một số ý kiến trái chiều, nhưng họ đã đi đến quyết định, băng nhóm Sheryl sẽ kiếm được rất nhiều lợi ích từ quyết định này.

************

Akira đang lái xe máy trên con đường lớn trong tàn tích Kuzusuhara. Con đường này được Ban quản lý thành phố xây lên, đi thẳng đến căn cứ tiền tiến nằm sâu bên trong tàn tích. Hiện tại, những người canh gác con đường này cũng là những người duy trì con đường. Đây là một con đường quan trọng cho việc thám hiểm tàn tích.

Sau cuộc đàm phán mất thời gian với Kibayashi đến khi mặt trời lặn, yêu cần tăng hạng mà Akira đã chấp nhận là làm công việc Thợ săn xung quanh con đường này. Nói rõ hơn, công việc bao gồm săn quái vật và di vật, tuần tra và thu thập thông tin cũng như chấp thuận yêu cầu SOS. Nói chung, một yêu cầu khá thoải mái và Akira có thể làm mọi thứ mình muốn.

Đương nhiên vẫn phải có một số yêu cầu mà Akira phải làm theo. Bất cứ món di vật nào mà cậu tìm được trong thời gian thực hiện nhiệm vụ phải được bán ở trung tâm trao đổi tại căn cứ tiền tiến, cậu phải giao hết mọi thông tin bản thân thu thập được, cậu không được bỏ qua bất kỳ yêu cầu SOS nào, cậu phải ưu tiên dọn dẹp quái vật phát hiện ở gần đường đi. Đổi lại cho chi phí đạn dược và vật tiêu dùng, Akira đã chấp nhận những điều kiện đó.

[Chà, thật là tuyệt khi mà tôi có thể tự do miễn là tôi ở trên con đường này, họ sẽ chi trả đạn cho tôi. Nhưng theo góc nhìn của họ, xét đến việc yêu cầu này được đưa ra để tăng hạng cho tôi, yêu cầu này thật sự nguy hiểm đến mức mà họ đã chấp nhận một điều kiện như vậy.]

Alpha nói thêm.

[Con đường này sẽ đi qua đường di chuyển của con quái vật lớn đã tấn công cậu vào lúc trước. Chính vì thế mà nơi này thật sự khá nguy hiểm.]

[Thế sao? Chờ đã, có nghĩa là họ đã phải chiến đấu với con quái vật đó khi xây dựng con đường này sao? Tuyệt thật đấy, không biết họ tiêu diệt con quái vật đó ra sao nhỉ?]

[Tôi đoán họ đã phái đi rất nhiều xe tăng và giáp hạng nặng đến con đường này để chiến đấu với con quái vật đó. Nếu họ có thể duy trì con đường giữa tiền tuyến và phòng tuyến, cũng không khó để họ tiêu diệt con quái vật ở cấp độ đó. Đó chính là lý do mà Ban quản lý thành phố đã đổ tiền vào để duy trì con đường này. Nhìn đi, họ vẫn còn đang làm việc trên con đường này kìa.]

Alpha chỉ về bên đường. Akira nhìn về hướng đó, cậu thấy có những người đang làm việc tái xây dựng những tòa nhà đã đổ nát quanh con đường thành những bức tường bảo vệ. Có một số người đang rào chắn lại những con đường nhỏ để ngăn chặn quái vật xâm nhập bằng những con đường đó.

[Chắc tôi không cần phải nói thêm, họ đã chi ra rất nhiều tiền. Họ làm như thế vì biết sẽ kiếm được lợi nhuận từ con đường này… Tôi nghe rằng thành phố Kugamayama đã được xây lên để thám hiểm tàn tích Kuzusuhara, nhưng giờ tôi đã hiểu, họ quyết định xây lên cả một thành phố cho việc như thế này cũng không có gì lạ.]

Di vật thế giới cũ là mặt hàng cực kỳ giá trị tại khu vực phía đông. Bản thân Akira cũng đã thoáng thấy cậu sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nhờ vào di vật và cậu không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Có rất nhiều trạm kiểm soát được canh gác bởi những người lính và khoảng cách giữa những trạm này là cố định. Những trạm này được trang bị thiết bị phòng thủ và tường di động uy lực để ngăn chặn quái vật xâm nhập phòng khi chúng đã xuyên thủng tuyến đầu.

Tại một trạm kiểm soát, Akira đang đưa ra máy thông tin ở trên cánh tay cho một người lính xem. Thiết bị này cậu được cho mượn từ căn cứ tiền tuyến và cái máy này giống như cái máy mà cậu được cho mượn hồi khi còn thực yêu cầu bên dưới thành phố ngầm Kuzusuhara. Cậu được nhắc nhở phải dùng máy thông tin này trong lúc thực hiện yêu cầu và nó cũng có một chức năng khác là làm một tấm vé thông hành để đi qua các trạm. Bình thường Thợ săn phải trả tiền để sử dụng con đường và ở đó sẽ có máy thông tin để nhận thanh toán. Nhưng trong nhiệm vụ này, Akira được miễn tiền phí đó.

Người lính nối máy thông tin của mình đến máy của Akira, sau đó anh ta nhướng mày và nhìn Akira.

“Ồ, ra cậu là Akira à?”

“Ừ, tôi là Akira, có chuyện gì sao?”

Người lính chau mày và kiểm tra Akira, sau đó anh ta mỉm cười.

“Không, không có gì. Cậu có thể qua, chúc cậu may mắn.”

Akira mặc kệ anh ta và đi qua trạm. Nhưng một lúc sau cậu nhớ lại điều gì đó và bận tâm.

[Alpha, lúc nãy là sao?]

[Tôi không biết. Cứ kệ và đi tiếp đi. Đó không phải việc quan trọng tới nỗi cậu phải quay lại để hỏi phải không?]

[Ừm, thì đúng là vậy, nhưng mà…]

[Tôi nghĩ họ chỉ từng nghe tin đồn về cậu hay gì đó thôi. Có thể họ đã thấy đoạn phim từ Kibayashi hay nghe về việc cậu có liên quan đến tai nạn đó.]

Alpha mỉm cười như mọi khi, nhưng ngược lại, Akira chau mày và nói.

[Không phải điều đó là bảo mật à?]

[Bọn họ cũng trực thuộc Ban quản lý thành phố, họ biết cũng đúng không phải sao?]

[...Tha cho tôi đi. Tôi không muốn người ta quăng yêu cầu vào mặt tôi vì lấy trận chiến đó làm tiêu chuẩn đâu.]

[Cậu không có nghĩa vụ phải chấp nhận nếu có thể. Nhưng nếu như chuyện như vậy lại xảy ra, cậu có thể chiến đấu vừa đủ để hoàn thành hợp đồng rồi bỏ chạy là được.]

[Cô nói đúng, tôi sẽ làm như vậy.]

Akira bỏ suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí và tập trung vào đường đi trước mắt.

Bạn của người lính đó bước đến khi thấy đồng nghiệp mất thời gian hơn mọi khi để kiểm tra danh tính của Akira khi đi qua trạm.

“Có chuyện gì với cậu nhóc đó à?”

“Không, không có gì. Cậu ta là người Thợ săn mà chúng ta đã nói vào bữa nhậu hôm trước thôi.”

“Thợ săn như vậy hiếm thấy lắm sao?”

“Không phải cậu ta, tôi lại tập trung hơn vào người đang có sự hứng thú với cậu ta. Là Kibayashi đó.”

“À, tôi hiểu rồi. Thật đáng tiếc cho cậu ta khi còn trẻ như vậy…”

Người lính gật gù. Cảm xúc hỗn loạn của anh ta với Kibayashi và người Thợ săn mà Kibayashi đang có sự hứng thú lộ hết ra mặt.

Rất nhiều người biết việc Kibayashi rất yêu thích những Thợ săn thường hay liều lĩnh, nhưng kỳ lạ thay, đó lại là một phương pháp rất hiệu quả để tìm ra những Thợ săn trẻ tài năng. Đa số những Thợ săn vĩ đại thường hay bị vinh quang làm cho mù mắt, họ vì theo đuổi sự vinh quang mà phải chôn xác ngoài nơi hoang dã. Chỉ có một số ít Thợ săn là có thể nắm giữ được vinh quang đó và trở về.

Ngay cả khi thói quen xấu của ông ta gây ảnh hưởng đến những Thợ săn có hạng 3 chữ số, nhưng vì những mối quan hệ với tất cả những Thợ săn đang làm việc ở tiền tuyến, Kibayashi luôn được coi là một người quan trọng. Nhờ thế mà Ban quản lý thành phố và Văn phòng Thợ săn thường hay để mắt đến ông ta. Đó chính là lý do mà Akira có được những lợi ích như chi phí đạn dược do Ban quản lý thành phố chi trả.

“Vậy cậu ta may mắn? Hay xui xẻo?”

“Chưa rõ. Cậu ta vẫn còn sống nhăn răng ra kia, nên tôi nghĩ là may mắn rồi. Rồi có ngày cậu ta sẽ trở thành người xui xẻo thôi. Nói thật là tôi không muốn rơi vào tình huống của cậu ta nếu có thể.”

“Đúng là không thể nói gì hơn. Tôi cũng không muốn chết.”

Họ cười với nhau rồi quay trở lại canh gác.

Akira dừng xe lại để quyết định xem sẽ đi đâu tiếp.

[Được rồi, bây giờ làm gì nữa?]

Alpha đưa ra đề nghị với Akira.

[Nếu cậu muốn tham gia vào trận chiến lớn, cậu có thể đi tiếp và tham gia với những Thợ săn ở tiền tuyến.]

[Không nhé!]

[Thế thì nếu cậu muốn làm việc an toàn như thu thập di vật, cậu cứ đi về phía những tòa nhà quanh khu vực này. Một vài tòa nhà có thể đã được đảm bảo rồi, có nghĩa là những di vật đắt tiền có thể đã bị lấy đi. Nhưng nếu như cậu tìm kiếm kỹ hơn, cậu có thể sẽ tìm được một vài di vật có giá trị còn lại.]

[Hmm, tôi có cảm giác sẽ không được như vậy. Tôi không muốn làm việc liều lĩnh, nhưng tôi cũng không thích tìm kiếm trong một nơi không còn di vật gì giá trị… Chắc tôi nên lái xe lòng vòng và kiểm tra xem còn nơi nào vẫn còn di vật giá trị hay không.]

[Nói trước cho cậu biết, cậu sẽ phải tự cố gắng trong yêu cầu này mà không có hỗ trợ của tôi đấy nhé?]

[Ừ, nếu tôi cứ liên tục tiêu diệt quái vật một cách hiệu quả mà không tốn quá nhiều đạn nhờ vào hỗ trợ của tôi, tôi cảm giác như người ta sẽ có cái nhìn không chính xác về tôi. Thế nên hiện tại, tôi sẽ cố gắng thực hiện yêu cầu này để kiểm tra sức mạnh của bản thân và để cho người khác thấy rằng tôi chiến thắng bộ giáp đen chỉ là vì may mắn. Tôi sẽ chỉ dựa vào hỗ trợ của cô khi cần thiết.]

Alpha mỉm cười và chỉ chỏ Akira.

[Vậy đây sẽ là một cơ hội tốt để xem kết quả từ những bài tập luyện khổ cực cho đến giờ. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu để xem cậu có thể tiến xa đến đâu khi không có hỗ trợ của tôi.]

Akira mỉm cười đáp lại.

[Đã rõ, tôi sẽ cố gắng hết sức.]

[Nếu tôi không thấy có nhiều tiến bộ, tôi sẽ tăng thêm độ khó cho bài tập luyện đấy biết chưa?]

[Nếu cô còn làm khó hơn thì tay chân tôi nát mất.]

[Cậu mua thuốc 5 triệu Aurum không phải là quá đúng sao?]

Khác với Alpha đang mỉm cười vui vẻ, Akira có vẻ hơi lo lắng rồi tăng tốc. Cậu rẽ vào một trong những con đường nhỏ và đi vào những con hẻm giữa những tòa nhà để tìm kiếm trong tàn tích.

Cùng lúc đó, Yatsubayashi đang ngồi trong phòng riêng với vẻ mặt rắc rối.

“Thế này không ổn rồi…”

Màn hình lớn ở trước mắt đang hiển thị tín hiệu từ cái máy theo dõi được cài ở trong người Tiol. Nó đang hiển thị thêm những thông tin khác cùng với vị trí của Tiol. Hiện tại, tín hiệu của Tiol đang ở trong tàn tích Kuzusuhara.

“Quả bom bên trong đáng lẽ phải nổ sau một khoảng thời gian rồi chứ. Thằng nhóc tự gỡ quả bom sao? Hay nó đã hấp thụ trái bom rồi…?”

Yatsubayashi thực ra không quan tâm đến mạng sống của Tiol. Anh ta đã nghĩ là sẽ có thể thu hồi xác của Tiol sau khi cậu ta chết ở đâu đó, thế nên anh ta mới không vội vàng với Tiol. Nhưng bây giờ anh ta đã bắt đầu thấy lo lắng.

Tín hiệu của Tiol đang ở một nơi gần đường lớn do Ban quản lý thành phố xây dựng để đi xuyên qua tàn tích. Nếu như những người lính bắt được Tiol và thực hiện điều tra lên cậu ta, việc đó sẽ liên quan đến Yatsubayashi.

“Đúng, thế này đúng là không ổn rồi. Có lẽ mình nên làm gì đó để gọi Tiol về. Nhưng mà…”

Yatsubayashi nghĩ đến một số điều tiêu cực có thể xảy ra nếu anh ta tự chủ động đi thu hồi Tiol về. Dù mặc kệ Tiol sẽ khiến anh ta gặp nhiều rắc rối, nhưng vì những lợi ích nếu như thu hồi Tiol thành công, anh ta thật lòng không muốn để Tiol lảng vảng như thế.

“Mình nên làm gì đây…”

Yatsubayashi không thể đưa ra được quyết định nào. Sau một hồi lâu suy nghĩ, anh ta đã nghĩ đến một phương pháp.

Bình luận (0)Facebook