Chương 137: Bán lại số di vật
Độ dài 5,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-13 01:15:28
Revin và Hazawa đang nhìn về hướng của Colbert, ánh mắt như đang nói rằng họ có điều gì đó muốn nói. Colbert nhận thấy, vì thế hắn hỏi Sheryl cho hắn chút thời gian riêng tư.
“Cho chúng tôi riêng tư một chút nhé? Chúng tôi có nhiều điều cần phải bàn bạc, như ngân sách và mấy thứ như vậy.”
“Đương nhiên là được, xin hãy gọi tôi nếu anh có điều gì đó cần giúp đỡ nhé.”
Sheryl lùi về và để bọn họ riêng tư. Hazawa và Revin bước đến chỗ của Colbert.
Revin làm một vẻ mặt khá mâu thuẫn và nói.
“Này, kế hoạch của cậu, là mua và bán lại số di vật đó đúng không? Cậu đang định mua di vật ở đây và bán ở chỗ nào đó khác với giá cao hơn sao?”
“Ừm, đơn giản mà nói thì đúng là vậy. Cậu đã làm Thợ săn được lâu rồi, vì thế tôi biết không như lũ người mới, cậu có thể phân biệt di vật nào là di vật giá trị đúng chứ?”
Revin tỏ ra lo lắng và nói.
“Dù cậu có nói vậy, tôi cũng không có tiền mà, cậu không biết sao? Tôi cũng không biết bán lại chúng ở đâu nữa. Ngay từ đầu, tôi đã ký kết là phải bán hết số di vật mình kiếm được cho Katsuragi. Ông ta cũng là kẻ đã ép buộc tôi phải mua đồ dùng từ chỗ ông ta.”
Colbert vẫn đang mỉm cười như bình thường.
“Không cần phải lo, tôi có kế hoạch rồi. Hợp đồng của cậu chỉ nói rằng cậu buộc phải bán số di vật kiếm được ở ngoài tàn tích cho Katsuragi thôi. Vì thế không bao gồm những di vật mà cậu mua từ nơi khác.”
“N-như thế cũng được à?”
“Ừ. Đã từng có tiền lệ ở Văn phòng Thợ săn. Nên là không sao đâu. Ngoài ra, tôi biết cậu không có nhiều tiền mà. Vì thế hãy mua di vật nào rẻ thôi, đừng nhắm vào di vật công nghệ hay máy móc mà Văn phòng Thợ săn họ cũng hay nhắm đến. Giá cả của những loại di vật đó thay đổi theo xu thế. Hơn nữa, cũng có nhiều loại là ngọc thô lắm, một vài món di vật chỉ đáng giá 100 Aurum và nhìn không khác gì rác vụn lại có thể kiếm được 1,000,000 Aurum khi cậu may mắn và bán đúng cho cửa hàng đó. Cơ bản mà nói thì chúng ta đang đi tìm những viên ngọc thô đó, cậu có thể xem đây như một cuộc cá cược nhỏ cũng được. Dù tùy thuộc vào may mắn của cậu, nhưng nếu khả năng phân biệt di vật giá trị của cậu là thật, tỷ lệ trúng cược của cậu sẽ khá cao đấy. Vậy nên căn bản mà nói thì còn tùy vào thực lực làm Thợ săn của cậu nữa.”
“...Vậy à, đây là một cuộc cá cược dựa vào thực lực Thợ săn của tôi à?”
“Ngoài ra, nếu thông tin của tôi chính xác, cửa hàng này chỉ vừa mở cửa dạo gần đây, thế nên họ có thể sẽ bán di vật với khuyến mãi để thu hút khách hàng. Có khả năng họ không có một đánh giá chặt chẽ nào về tiêu chuẩn quyết định giá cả của di vật vì có thể họ chưa có đủ kinh nghiệm. Họ cũng có thể bán một số di vật với giá thấp có mục đích để cho khách hàng thấy rằng họ có thể tìm thấy một số viên ngọc thô trong cửa hàng này. Đúng rằng đây vẫn là một cuộc cá cược, nhưng tôi nghĩ chúng ta có tỷ lệ cược tốt đấy.”
Hazawa lắng nghe ở bên cạnh Revin, gật gù, có vẻ hắn đã thấy thuyết phục trước lời giải thích của Colbert. Hắn nói.
“Ra là vậy, nếu chúng ta may mắn, Revin có thể sẽ trả được nợ trong một lần luôn.”
Sau khi lắng nghe những gì mà Hazawa vừa nói, Revin bắt đầu xem qua di vật một cách nghiêm túc. Colbert thấy như thế thì cười gượng.
“Chà, tôi đã trả phí vào cổng cho cậu rồi, vì thế ít nhất cũng phải mua một thứ trước khi rời đi đấy. Sẽ vô nghĩa nếu chúng ta đến cửa hàng di vật rồi sau đó lại không có di vật nào để bán.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Revin trả lời với giọng nghiêm túc mà không quay sang nhìn Colbert và Hazawa. Mắt hắn đang dán vào bảng giá của những món di vật đang trưng trên tấm thảm trắng. Trông hắn khá tuyệt vọng.
Colbert và Hazawa nhìn nhau và cười gượng rồi cùng với Revin đi xem qua di vật.
Họ cuối cùng đã quyết định được món di vật sẽ mua và đã chi 1,000,000 Aurum, nửa số tiền do Colbert chịu. Revin chỉ chọn một vài món di vật với tổng chi phí khoảng 100,000 Aurum.
Món mà Hazawa chọn là một hộp bài, những lá bài nằm bên trong hộp vẫn còn nguyên tem. Dù là di vật thế giới cũ nhưng nó vẫn không hề bị cũ kỹ. Giá gốc của nó là 10,000 Aurum, khá đắt cho một món di vật thế giới cũ như vậy.
Lý do mà Hazawa mua món đó là vì hắn không muốn rời đi mà không mua thứ gì cả, nhưng hắn cũng không muốn bỏ ra quá nhiều tiền, và nếu giá di vật mà hắn mua còn ít hơn phí vào cổng thì trông hắn chẳng khác gì một tên ngốc cả.
Colbert nói với Sheryl.
“Chúng tôi trả bằng ID Thợ săn được không?”
Sheryl mỉm cười và đáp lại.
“Chúng tôi có thanh toán bằng ID Thợ săn. Thêm nữa, chúng tôi cũng chấp nhận tiền mặt, thanh toán thẻ hay chuyển khoản ạ.”
“Được rồi.”
“Vâng. Xin cho phép tôi mượn ID Thợ săn của anh.”
Colbert đưa ra ID Thợ săn của mình. Sheryl nhận lấy, dùng máy thông tin để đọc ID Thợ săn của Colbert, vận hành máy thông tin để hoàn tất giao dịch. Sau đó, cô lịch sự trả lại ID Thợ săn cho Colbert.
Colbert dùng máy thông tin để kiểm tra tài khoản xem đã được thanh toán đàng hoàng hay chưa. Sau khi xác nhận rằng không có vấn đề gì, hắn mỉm cười vì đã xác nhận được rằng hắn đã có được thông tin mà hắn đang tìm, rồi vẻ mặt hắn lập tức trở lại như bình thường.
Sau khi mua di vật xong, họ rời khỏi căn phòng. Tiol đang đợi bọn họ ở bên ngoài căn phòng, cậu nhóc đưa nhóm của Colbert ra cửa sau của tòa nhà. Không lâu sau khi họ rời khỏi tòa nhà, Tiol hỏi họ một câu.
“Sẵn tiện em hỏi luôn, các anh có cần em dẫn đường quay lại phố chính hay không?”
Colbert trả lời.
“Không, được rồi… Chờ đã, nghĩ lại thì, dẫn đường giúp bọn anh đi.”
“Được rồi.”
Tất cả đều bắt đầu bước đi và hướng về phố chính. Hazawa thấy câu trả lời lúc ban nãy có hơi kỳ lạ, vì thế hắn hỏi Colbert.
“Cũng đâu cần để cậu nhóc dẫn đường cho chúng ta đâu đúng chứ? Đúng là chúng ta đang ở trong mấy con hẻm của phố ổ chuột, nhưng tôi khá chắc là sẽ không có người nào ngu đến nỗi tấn công một nhóm Thợ săn 3 người.”
“Cũng có làm sao đâu? Chấp nhận ý tốt của người khác cũng là một điều tốt mà. Chúng ta mà bị lạc thì cũng không hay đâu. Chưa kể đến, 2 Thợ săn còn lại trong nhóm còn do dự không dám vào trong tòa nhà mà.”
Colbert đang chọc ghẹo Hazawa và Revin. Hazawa ra sức phản biện.
“Ư-ừ thì, tôi chỉ cẩn thận thôi. Tôi là một người rất hay cẩn thận khi liên quan đến mấy chuyện như vậy mà.”
“Sẵn nói luôn, tôi cũng là người cẩn thận đấy biết không?”
“...Đ-đương nhiên rồi, cậu cũng vậy mà.”
Colbert đã quan sát xung quanh trong khi trò chuyện và cùng với Tiol đi qua những con hẻm trong phố ổ chuột. Hắn đang kiểm tra cách những người dân xung quanh nhìn Tiol và nhóm của hắn, cách Tiol phản ứng với những sự chú ý đang hướng vào mình. Từ đó, Colbert ít nhiều gì đã có thể biết được cách mà người ở xung quanh đây nhìn nhận băng nhóm Sheryl như thế nào. Tất cả những điều này đều là những thông tin quý giá.
Ít nhất, những người trong khu đó không xem Tiol hay băng nhóm của Sheryl chỉ là những đứa nhóc đơn thuần. Có một vài người nhìn băng nhóm của Sheryl với vẻ miệt thị, nhưng cũng có một chút sự ganh tỵ và thận trọng trong những ánh mắt đó. Chứng tỏ băng nhóm của Sheryl có đủ ảnh hưởng đối với người khác để họ phải ganh tỵ và đề phòng.
Tiol và nhóm của Colbert đi hai hướng khác nhau khi họ đã ra đến phố chính. Colbert đang có tâm trạng khá tốt vì hắn đã thu được thông tin quý giá. Revin thì đang kìm nén sự háo hức và hỏi Colbert.
“Vậy chúng ta đi đâu tiếp đây? Tôi cá là cậu đã có kế hoạch để bán số di vật này ở chỗ nào đó rồi đúng chứ?”
“Ừ, tôi biết một chỗ để bán số di vật này, là Kurogin.”
Revin và Hazawa tỏ ra ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Colbert.
Kurogin là một công ty chuyên về trao đổi di vật, họ có nhiều chi nhánh ở quận phía đông. Họ cũng nổi tiếng là một công ty cầm đồ, nơi mà những Thợ săn có khoản nợ thường hay đến để cầm cố di vật. Họ có kỹ năng thẩm định tất cả các loại di vật rất tốt và họ cũng có những đánh giá tốt từ những khách hàng và công ty đang tìm kiếm một loại di vật nào đó.
Các trung tâm trao đổi thuộc sở hữu của Văn phòng Thợ săn tồn tại là để giúp Tập đoàn chính phủ ở quận phía đông thu thập và phân tích công nghệ thế giới cũ, thế nên họ có xu hướng ưu tiên hơn cho các món di vật có giá trị công nghệ cao. Vì vậy, khi những Thợ săn đem những món di vật có giá trị nghệ thuật đến những trung tâm trao đổi đó, những nhà thẩm định cho loại di vật như vậy thường là những người nghiệp dư, không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này.
Vì thế, nếu ai đó đem đến một cái khăn tay thế giới cũ có thiết kế của thế giới cũ và được làm từ vật liệu nano mà thời đại hiện nay vẫn chưa thể tái tạo lại được, giá trị của món di vật đó sẽ được quyết định bởi chất lượng nguyên liệu, giá trị nghệ thuật sẽ không tăng thêm một xu nào cho món di vật.
Trong khi đó, những nhà thẩm định của Kurogin quyết định giá cả của di vật dựa vào nhu cầu từ các cá nhân hay những tổ chức khác. Cho dù đó có là một món di vật rác rưởi, nếu nhà thu thập chịu mua với giá cao, Kurogin sẽ mua món di vật đó dựa vào số tiền mà nhà thu thập chịu chi trả.
Hazawa vẫn còn hơi ngạc nhiên, hắn hỏi Colbert.
“...Kurogin à. Ừm, tôi có nghe rằng các nhà thẩm định của Kurogin đều là chuyên gia thật sự. Nhưng tôi cũng nghe rằng dịch vụ của họ đắt đỏ lắm. Cho dù chúng ta có đem di vật đến chỗ đó, nếu tính đến giá dịch vụ của họ thì chúng ta có thể sẽ cháy túi đấy biết không?”
Có rất nhiều Thợ săn đem rác vụn đến Kurogin với mong muốn sẽ tìm được hàng ngon, thế nên cũng không có gì to tát nếu Kurogin không tính phí thêm gì đó. Để ngăn chặn chuyện đó, Kurogin đã đặt giá khá cao cho dịch vụ của họ. Thợ săn có thể cho là may mắn nếu như giá di vật của họ bằng với giá dịch vụ thẩm định, bởi vì đôi khi họ còn phải trả tiền cho Kurogin sau khi đã giao đi di vật của mình đi.
Colbert mỉm cười tự tin và nói.
“Đừng lo, tôi cũng đã có kế hoạch cho việc đó rồi. Trong viễn cảnh tệ nhất, nó sẽ dừng lại ở con số không và sẽ không bị âm. Thế nên đi thôi nào.”
Colbert đưa theo Revin và Hazawa vẫn còn đang ngơ ngác hướng đến Kurogin.
Khu vực càng gần bức tường phòng thủ của thành phố Kugamayama, thì khu vực đó càng an toàn, đương nhiên giá mặt bằng cũng sẽ đắt đỏ hơn. Ở quận dưới có một chi nhánh Kurogin đính trực tiếp vào bức tường, chứng tỏ sức mạnh của công ty Kurogin mạnh như thế nào.
Khi nhóm của Colbert đến nơi, họ lập tức làm thủ tục để bán số di vật của mình. Colbert chỉ nộp một phần di vật mà hắn đem theo, trong khi Hazawa và Revin thì nộp hết số di vật của mình.
Colbert nói với người nhân viên của Kurogin.
“Tôi đến đây để thẩm định số di vật này thay cho Viola. Làm nhanh lên nhé, chúng tôi đang muốn bán số di vật này ở đây, xin hãy trả bằng tiền mặt. À, ngoài ra, số di vật của tôi và của họ là tách biệt nhé, hiểu chứ?”
“Vâng ạ. Chúng tôi sẽ mất khoảng 3 tiếng để thẩm định số di vật này. Chúng tôi sẽ liên lạc với quý khách khi đã xong. Đây là biên lai ạ. Xin hãy giữ cẩn thận, nếu quý khách làm mất sẽ khiến việc giấy tờ thêm rắc rối và quý khách có thể sẽ không nhận lại được số di vật hay tiền của số di vật đó.”
Người nhân viên giao cho Colbert một tờ biên lai. Nó là một tấm thẻ với công nghệ bảo mật cao cấp không cho phép sao chép hay sửa đổi tấm thẻ bằng phương pháp vật lý hay hack vào.
Revin hỏi Colbert.
“Ai là Viola thế? Cậu đã nói là thẩm định di vật thay cho Viola.”
“Chỉ là người quen thôi. Cô ta là một nhân viên của Kurogin, tôi nghe rằng cô ta nhận được số lần thẩm định miễn phí nhất định vào mỗi tháng và cô ta vẫn còn một vài lần trong tháng này. Đó cũng là lý do tôi bảo họ hãy trả bằng tiền mặt. Nếu họ chuyển khoản, số tiền sẽ chuyển vào tài khoản của Viola.”
“...Hừm, tôi không có gì để phàn nàn vì chúng ta có thể gian lận để được miễn phí.”
Người nhân viên cũng không nói thêm điều gì cụ thể. Thực tế, điều này có thể quy phạm một số quy tắc trong trường hợp này, họ đã phải có sự sắp xếp trước để làm một điều như thế này. Hơn nữa, Revin còn phải trả khoản nợ của mình, vì thế nếu có cách để trả phí thì hắn không có gì để phàn nàn cả.
Nhóm của Colbert rời khỏi Kurogin và chọn một nơi nào đó để giải trí trong lúc chờ đợi việc thẩm định hoàn tất.
************
Sau khi Sheryl xong công việc và nhóm của Colbert đã rời đi, Sheryl quay trở lại phòng riêng cùng với Akira.
Đến nơi, Sheryl bắt đầu thay trang phục. Cô chỉ mặc bộ váy đó để đón tiếp khách hàng và cô sẽ mặc một bộ đồ khác khi không còn làm việc tiếp khách nữa. Cô đang cẩn thận để không bị quen thuộc với bộ váy cũng như không để bộ váy bị bẩn. Sheryl quyết định giữ gìn bộ váy thật cẩn thận để cô không quên rằng bộ váy này rất mắc tiền.
Sheryl từ từ cởi bỏ bộ váy từng lớp một. Cô không cần phải vội, cô cẩn thận để không khiến bộ váy bị tổn hại. Trong khi đó, cô dừng lại và liếc sang nhìn Akira.
Vì không có vách ngăn để thay đồ ở trong phòng của Sheryl, thế nên cô đang khoe thân trong khi thay đồ. Nhưng Akira chỉ ngồi yên ở trên ghế sofa và tập trung vào máy thông tin của mình.
Cô gọi Akira.
“Akira.”
“Hả?”
Ánh mắt Akira chuyển từ cái máy thông tin sang phía Sheryl. Cậu ấy nhìn thẳng vào Sheryl, người đang thay đồ, thân hình nửa khỏa thân của cô rất gợi dục.
Sheryl kiểm tra thử phản ứng của Akira. Từ những gì mà cô thấy được, khuôn mặt Akira đã nói lên rằng cậu ấy chỉ đang phản ứng vì được cô gọi tên thôi.
Sheryl thở dài từ tận sâu trong lòng.
“...Cảm ơn anh rất nhiều vì đã bỏ ra chút thời gian để giúp bọn em. Thế nên, Akira, anh định giúp chúng em như thế này trong bao lâu nữa ạ?”
“Tôi đang định ở lại trong thành phố cho đến khi phần thưởng từ yêu cầu ở tàn tích Mihazono được chuyển đến và tôi sẽ sử dụng số tiền đó để lo liệu vài món đồ. Vậy nên tôi sẽ giúp đỡ cô cho đến lúc đó. Cả tôi cũng không biết là trong bao lâu nữa, nhưng chắc chắn sẽ không lâu hơn một tháng.”
“Ra là vậy.”
Sheryl tiếp tục thay đồ, sự chú ý của Akira cũng quay trở lại cái máy thông tin.
Sheryl đã cởi hết trang phục và cất chiếc váy đắt tiền vào trong ngăn tủ, trên người cô giờ chỉ còn đồ lót.
Dạo gần đây, Sheryl đang mặc bộ quần áo thường ngày mà Akira đã chọn cho cô trong cửa hàng của Kashua. Chúng đều là những bộ quần áo khá tốt so với mức giá và rất vừa vặn với Sheryl, làm cho vẻ đẹp của cô thêm nổi bật. Dù thực tế người chọn cho cô lại là Alpha, nhưng Sheryl lại nghĩ Akira là người đã chọn những bộ quần áo này cho cô, vì thế cô giữ những bộ đồ rất cẩn thận.
Sheryl nắm lấy quần áo và lại dừng tiếp, cô gọi Akira thêm một lần nữa.
“Akira.”
“Hả?”
Ánh mắt Akira lại một lần nữa chuyển từ máy thông tin sang Sheryl. Cậu ấy đang nhìn thẳng vào thân hình tuyệt đẹp chỉ có mỗi đồ lót của cô.
Sheryl kiểm tra phản ứng của Akira nhưng kết quả không khác lần trước. Có vẻ Akira không cảm thấy điều gì sau khi nhìn vào thân hình của cô.
Sheryl thở dài giống như lần trước. Cô cố hết sức để không tỏ ra thất vọng và nói với Akira.
“...Về số di vật mà chúng ta đã bán, em có nên chuyển tiền ngay đến tài khoản của anh không?”
“Không, không cần đâu. Cô có thể chuyển tiền sau khi có thời gian.”
“Nhưng, Akira, anh cần tiền để mua đồ mà phải không? Em nghe rằng đạn mà Thợ săn sử dụng rất mắc. Anh có chắc là ổn không ạ?”
“Không cần lo đâu. Tôi vẫn còn một chút đạn dự phòng ở nhà, mà tôi cũng đã nói rồi, tôi sẽ nhận phần thưởng từ yêu cầu đó sớm thôi. Vì thế cô chỉ cần gửi tiền và dữ liệu của số di vật mà cô bán được sau khi bán thêm được một vài món nữa. Ngoài ra, tôi có thể sẽ nhờ cô đưa tôi thứ gì đó, vậy nên khi thời điểm đó đến, cô cứ trừ tiền ra là được.”
“Vâng ạ.”
Cô tiếp tục thay đồ, và Akira lại nhìn vào máy thông tin.
Sheryl đang cố gắng khoe thân thể với Akira trong lúc đang thay đồ. Cô đang mong rằng Akira ít nhất cũng sẽ có một chút hứng thú với cơ thể của cô, nhưng không may, Akira không có vẻ gì là như vậy.
Sheryl đã từng tắm chung với Akira, trong lúc đó, cậu ấy không hề tỏ vẻ hứng thú gì với cơ thể của cô và chỉ tận hưởng bồn tắm như bình thường. Xét từ lúc đó, cũng dễ hiểu khi thân hình Sheryl trong lúc cô đang thay đồ hay trong lúc cô chỉ mặc mỗi đồ lót lại không tác động gì đến cậu ấy. Sheryl hiểu rất rõ, mặc dù vậy, cô vẫn không thể không cảm thấy thất vọng.
Cô thở dài và tiếp tục thay đồ.
(..Có khi mình không quyến rũ như bản thân đã nghĩ. Nhưng nhìn qua cách những người khác đối xử với mình, mình đáng lẽ phải rất quyến rũ mà… Hay là vì mình chỉ xinh đẹp khi so sánh với những cô gái khác ở trong phố ổ chuột thôi? Nhưng, Akira đã từng sống ở phố ổ chuột không lâu trước đây mà, có khi anh ấy có sở thích kỳ lạ về vẻ đẹp sao? Chưa kể đến, những Thợ săn vừa gặp mặt lúc nãy cũng phản ứng rất tính cực nữa. Mình thật sự không hiểu…)
Từ bên ngoài, vị trí của Sheryl là người yêu của Akira, và vị trí đó cho phép cô duy trì rất nhiều thứ như sự an toàn của băng nhóm, vị trí chủ băng, mối quan hệ với băng nhóm Kajima và với Katsuragi. Sheryl có thể duy trì được những điều đó đều nhờ vào bản lĩnh chiến đấu của Akira.
Nếu Akira thật sự là người yêu của cô, Sheryl sẽ cảm thấy an toàn hơn. Nhưng sự thật Akira không phải là người yêu của cô. Cùng lắm cô chỉ là một người bạn, hay thậm chí chỉ là người quen có một chút quan hệ với cậu ấy. Quá yếu để đảm bảo Akira sẽ tiếp tục hỗ trợ cô.
Sheryl đã không còn tự tin nếu sống mà thiếu Akira. Kể từ lúc Akira cứu cô và giúp đỡ cô, cô đã hoàn toàn dựa dẫm vào Akira cả về thể chất lẫn tinh thần.
Nếu Akira thèm muốn cơ thể cô, cô sẽ hạnh phúc giao cơ thể mình cho cậu ấy. Cô sẽ vui sướng khi biết rằng Akira thèm khát cơ thể của cô và cô sẽ cảm thấy yên tâm hơn sau khi giao cơ thể cho Akira. Miễn là Akira yêu cầu, cậu ấy vẫn sẽ giữ mối quan hệ với Sheryl.
Nhưng không may, Akira không hề có hứng thú với cô. Sheryl đã từng đánh đổi cơ thể cho Akira để trả ơn cho sự giúp đỡ của cậu ấy. Nhưng vào lúc đó, cậu ấy chỉ cân nhắc đến việc cô có thể giúp đỡ cho cậu ấy trong việc chiến đấu với quái vật đến đâu và có thể câu thời gian được bao lâu, cậu ấy không hề xem Sheryl như một thành viên khác giới.
Tính cách của Akira đã bị méo mó theo nhiều phương diện. Bản thân Sheryl biết rất rõ, nhưng dù vậy, cô vẫn tin rằng cô đã gần gũi với Akira hơn so với lần đầu gặp mặt.
Nếu có người hỏi rằng cô có thích Akira hay không, cô sẽ trả lời là có. Nếu có người hỏi cô rằng cô có yêu Akira hay không, câu trả lời vẫn sẽ là có. Nhưng ngay trước đó, ngay cả khi không xem xét đến những điều này, Sheryl đã hoàn toàn dựa dẫm vào Akira. Ngay cả khi không tính đến tình cảm hay tình yêu cô dành cho cậu ấy, Sheryl đã mang trong mình một cảm xúc gần như mù quáng với cậu ấy và cô biết rất rõ điều này. Nhưng bản thân Sheryl không thể làm được gì cả, và chính điều đó cũng có thể là vì cô có một tính cách méo mó.
Sheryl nghĩ rằng miễn là vẫn thân thiết với Akira, một ngày nào đó Akira sẽ có hứng thú với cô. Nhưng nhìn qua phản ứng của cậu ấy vào lúc nãy, có vẻ Akira không hứng thú với cô.
(...Ừm, ít ra, anh ấy không còn xem mình như mồi nhử hay gì nữa rồi, nhỉ? Anh ấy đã mua quần áo cho mình, thế nên, mình nghĩ anh ấy cũng đang muốn thân thiết với mình. Bình tĩnh đi, mình chỉ cần tiếp cận anh ấy một cách chậm rãi thôi.)
Sheryl đã thay xong trang phục, cô đến ngồi cạnh Akira. Akira chỉ liếc sang nhìn Sheryl khi cô ngồi cạnh cậu ấy, cậu ấy không hề trưng ra một phản ứng gì và lập tức quay lại nhìn máy thông tin. Ngay cả khi Sheryl nghiêng người về phía cậu ấy, Akira cũng không cằn nhằn gì cả, cậu ấy vẫn dán mắt vào máy thông tin.
Khi Sheryl nghiêng người về phía Akira, cô nhìn cậu ấy và suy nghĩ.
(Mình đã ngồi kế bên Akira, nhưng anh ấy vẫn không phản ứng gì cả. Mình chỉ cần ở bên cạnh Akira cho đến khi anh ấy cảm thấy luôn có mình ở bên là chuyện bình thường là được… Mà, mình nghĩ cũng hơi phiền phức nếu mình ngồi lên đùi hay ôm anh ấy, có vẻ mình vẫn chưa bình tĩnh nhiều lắm.)
Sheryl nhớ lại những gì mà mình đã từng làm trong quá khứ và mỉm cười hạnh phúc như một thiếu nữ đến tuổi.
************
Nhóm của Colbert quay trở lại Kurogin để nhận tiền sau khi Kurogin hoàn tất công việc thẩm định.
Người nhân viên đưa ra báo cáo kết quả cuộc thẩm định số di vật mà họ đã đưa đến đây.
“Vì số di vật được tiến hành riêng biệt, nên tôi cũng sẽ đưa ra báo cáo riêng biệt. Bắt đầu với số di vật của Colbert-sama trước. Colbert-sama, thật không may, số di vật mà quý khách đưa đến đây không có trong nhu cầu của chi nhánh này. Phí thẩm định sẽ miễn phí. Quý khách muốn làm gì với số di vật ạ? Quý khách có thể lấy lại hoặc để cho chúng tôi bảo quản ạ.”
“Vậy à, anh cứ bỏ chúng đi.”
“Vâng ạ. Chúng tôi sẽ xử lý theo quyết định của chúng tôi. Tiếp theo là Revin-sama.”
Revin nhìn người nhân viên với ánh mắt tràn đầy hy vọng khi hắn được gọi tên. Người nhân viên cũng đã quen với những ánh mắt như vậy từ những người Thợ săn. Vì thế người nhân viên không mấy bận tâm mà tiếp tục.
“Kết quả cuộc thẩm định, trừ đi phí thẩm định, sẽ là 10,000 Aurum.”
Người nhân viên đặt một cái khay với 10,000 Aurum ra trước mặt Revin. Thấy như thế, Revin gục đầu thất vọng. Colbert cười gượng và an ủi bạn mình.
“Đừng lo lắng, lần này cậu chỉ không may mắn thôi.”
Revin không nói năng gì, lấy tiền từ khay.
Người nhân viên cất cái khay và tiếp tục.
“Cuối cùng là Hazawa-sama.”
Sau khi nghe kết quả của Revin, Hazawa cũng không đặt nhiều hy vọng vào kết quả của mình. Nhưng hắn lại tỏ ra bối rối khi nghe những gì mà người nhân viên nói sau đó.
“Kết quả từ cuộc thẩm định, trừ đi phí thẩm định, là 1,500,000 Aurum.”
Colbert, Revin và Hazawa đờ người khi nhìn người nhân viên đặt cái khay ra trước mặt bọn họ. Trên cái khay đúng là có một xấp tiền tổng cộng 1,500,000 Aurum. Bộ bài mà Hazawa mua với giá 10,000 Aurum lại đáng giá 1,500,000 Aurum ở Kurogin, mà còn là sau khi trừ đi phí thẩm định.
Colbert ghen tị nói với Hazawa.
“Má ơi, cậu trúng độc đắc rồi, không tệ đấy chứ. Sao cậu lại chọn bộ bài đó thế? Có điều gì khiến cậu phải chọn món di vật đó à?”
Hazawa bối rối đáp lại.
“...K-không hẳn. Tôi chỉ chọn bừa thôi.”
“Vậy căn bản là do cậu may mắn à… Được rồi!! Quyết định rồi!! Hôm nay cậu sẽ đãi bọn tôi!!”
Colbert mỉm cười với Hazawa và bảo Hazawa phải đãi cả bọn. Hazawa chỉ lắc đầu ngao ngán và vui vẻ trả lời.
“Rồi rồi, tất cả đều là nhờ vào kế hoạch của cậu.”
“Đúng thế!! Revin, nay đi quẩy thôi… Revin?”
Revin vẫn còn đang đờ người ra, hắn ta hoàn toàn chết lặng trước chuyện vừa xảy ra. Rồi hắn cuối cùng cũng sực tỉnh lại.
Ngay lúc đó, hắn lập tức nói với người nhân viên của Kurogin.
“L-làm thế nào mà thứ đó đáng giá 1,500,000 Aurum thế hả!? Chỉ là một bộ bài thôi cơ mà!?”
Revin cho rằng nếu bộ bài đó đáng giá 1,500,000 Aurum thì số di vật mà hắn đưa đến đây phải đáng giá nhiều hơn. Hắn vẫn chưa hoàn hồn lại từ cú sốc và đã lớn tiếng với người nhân viên, yêu cầu một lời giải thích nghe cho hợp lý.
Người nhân viên cũng đã quen với những khách hàng phản ứng giống như Revin, vậy nên người nhân viên bình tĩnh trả lời.
“Đây là kết quả từ sự cố gắng và kỹ năng thẩm định từ những nhà thẩm định đáng tin cậy của chúng tôi. Những nhà thẩm định của chúng tôi luôn dành toàn bộ thời gian để đảm bảo họ có thể xác định chính xác giá trị của những món di vật mà khách hàng mang tới đây. Nếu Revin-sama muốn biết thông tin chi tiết về số di vật mà Hazawa-sama đưa tới đây, quý khách cần phải có sự cho phép của Hazawa-sama cộng thêm một khoản phí nhỏ cho kiến thức từ những nhà thẩm định của chúng tôi. Quý khách có muốn biết thêm thông tin không ạ?”
Revin nhìn Hazawa với ánh mắt cầu xin. Hazawa thở dài và hỏi người nhân viên.
“Tôi không phiền, khoản phí đó là bao nhiêu?”
“Tổng cộng là 300,000 Aurum. Thông tin sẽ được cung cấp trực tiếp từ người đã thẩm định số di vật đó. Chúng tôi yêu cầu quý khách không được sao chép lại thông tin hay tiết lộ cho bên thứ ba. Xin hãy nhớ rằng nếu quý khách chia sẻ thông tin này cho người khác, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý thích hợp.”
Hazawa nói với Revin.
“Tôi không phiền cho phép cậu, nhưng cậu tự trả phần phí đó đi, hiểu chứ? Tôi cũng sẽ không trả tiền cho việc chia sẻ thông tin của cậu, hiểu chưa?”
“C-cậu có thể trả giúp tôi lần này thôi được không?”
“Không, tôi cũng cần tiền nữa mà. Cậu tự trả phần của cậu. Cả cậu cũng vậy, Colbert. Tôi sẽ chỉ trả cho phần của mình thôi.”
Revin cố gắng thương lượng với Hazawa.
“...Nhưng mà, cậu biết đấy, số tiền mà tôi hiện đang có… hiểu chứ?”
“Không.”
Hazawa không dễ mềm lòng.
Colbert mỉm cười với Revin và nói.
“Nếu cậu hiện tại không có đủ tiền, tôi có thể trả giúp cậu. Nhưng khoản đó sẽ cộng luôn vào khoản nợ nhé. Mà, đến mức này rồi, nếu có cộng thêm 100,000 Aurum vào khoản nợ thì cũng không thay đổi mấy đâu nhỉ? Thấy thế nào?”
“...Được, tôi chấp nhận.”
Sau khi do dự, Revin cũng chấp nhận đề nghị của Colbert. Thế này thì nợ của Revin lại tăng lên từng chút một.