Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 92: Kẻ giết người quá nhiều và trở nên méo mó

Độ dài 5,850 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-18 23:49:31

Drankam là một trong số những băng nhóm Thợ săn ở thành phố Kugamayama. Băng nhóm này cũng là một tổ chức quân sự tư nhân tập trung vào công việc Thợ săn.

Có rất nhiều Thợ săn trong Drankam. Khi băng nhóm này còn là một liên minh Thợ săn nhỏ, lúc này thì không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng khi băng nhóm này ngày càng phát triển, các phe phái dần bắt đầu hình thành từ bên trong băng nhóm, đến mức thỉnh thoảng gây ra xáo trộn trong việc quản lý băng nhóm.

Lúc Drankam phát triển thành một tổ chức lớn, băng nhóm bắt đầu chiêu mộ cả những người bình thường để đảm bảo việc quản lý băng nhóm trở nên suôn sẻ. Mặc dù điều này đã thúc đẩy sự phát triển của băng nhóm, nhưng nó lại làm tệ thêm vấn đề phe phái.

Một vài xích mích bắt đầu xảy ra giữa ban quản lý và những người khác trong băng. Khi họ cần thêm Thợ săn để lấp vào các vị trí điều hành khác, những Thợ săn thiếu kinh nghiệm bắt đầu ào vào tham gia băng nhóm. Những người chưa từng bước ra khỏi thành phố sẽ ra lệnh cho những người thường hay đối mặt trực tiếp với nơi hoang dã nguy hiểm, họ thậm chí còn phàn nàn rằng có rất nhiều người đi chiến đấu với quái vật nhưng lại sử dụng quá nhiều đạn dược và thuốc men, hay trách móc họ rằng đem về di vật quá tệ hay đem về không đủ di vật để bù vào phần phụ phí. Mặc dù đó có thể là cách để quản lý một băng nhóm lớn, nhưng điều này vẫn ảnh hưởng một cách không đúng đến Thợ săn.

Rồi gần đây có một phe phái đang dần mạnh lên. Đó là phe phái Thợ săn trẻ đang ngày càng có thêm sức ảnh hưởng. Những người chống lưng cho phe phái này là những cấp trên - những người quyết định luật lệ tổ chức băng nhóm, nói chính xác hơn họ là những người đã tạo ra luật mới về việc ưu tiên những Thợ săn trẻ. Họ là những Thợ săn không có thành tích nổi trội nào trong quá khứ, thật hiếm thấy khi những Thợ săn này lại có được chức vụ cao.

Phe phái Thợ săn trẻ lại có mối thù hằn với phe phái Thợ săn kỳ cựu trong băng nhóm. Shikarabe là một phần của phe phái Thợ săn kỳ cựu, anh ta đang nhắm đến việc hoàn thành yêu cầu săn tiền thưởng để chiến thắng cuộc chiến quyền lực này.

Sau khi nghe câu chuyện của Shikarabe, Akira ít nhiều gì cũng đã hiểu được lý do đằng sau lời mời của Shikarabe. Cậu hỏi Shikarabe về những điểm mà bản thân chưa hoàn toàn hiểu.

“Tôi hiểu là đang có nội chiến bên trong Drankam. Nhưng nó thì có liên quan gì đến việc không cho yêu cầu này thông qua Văn phòng Thợ săn chứ?”

“Ý là tôi phải thông qua sự cho phép của Drankam rồi mới đến Văn phòng Thợ săn được, nếu tôi làm thế thì một số thông tin có thể sẽ bị rò rỉ ra cho phe phái kia biết. Vì thế làm như vậy là để ngăn chặn điều đó. Hơn nữa, tốt nhất là không nên để yêu cầu này thông qua Drankam, như thế thì chúng tôi có thể sửa đổi và điều chỉnh phù hợp hơn khi có chuyện gì đó xảy ra. Ví dụ, nếu tôi đưa theo một Thợ săn khả nghi đang mắc nợ, phe phái kia hoặc hội đồng có thể sẽ gây khó dễ. Cơ bản là như vậy đấy.”

“Nghe khó khăn quá nhỉ.”

Akira lẩm bẩm những lời cảm thông. Có vẻ tham gia một băng lớn đem lại nhiều rắc rối hơn cậu nghĩ.

Shikarabe hỏi Akira.

“Nếu cậu không còn câu hỏi nào và thấy được, đã đến lúc tôi nghe câu trả lời của cậu rồi đấy.”

Akira suy nghĩ một vài giây.

“Tôi không phiền khi chấp nhận yêu cầu, nhưng tôi có một vài điều kiện. Tôi luôn hoạt động đơn lẻ, vì thế tôi muốn anh để tôi hoạt động như vậy. Tôi vẫn sẽ giúp đỡ anh trong chiến thuật của anh, nhưng đừng mong đợi tôi sẽ hoạt động theo đội. Ngoài ra, tôi sẽ rời đi khi thấy chúng ta không có khả năng chiến thắng. Tôi sẽ mặc kệ cho dù anh có bảo tôi ở lại chiến đấu, nhưng ít nhất tôi sẽ thông báo cho anh khi tôi rời đi. Dù sao tôi cũng không muốn chết. Nếu anh đồng ý với những điều kiện đó, tôi sẽ chấp nhận yêu cầu.”

“Những điều kiện đó thì có hơi đòi hỏi rồi đấy.”

“Nói thế thì anh cũng vậy thôi. Tôi chỉ là một thành viên không chính thức trong đội của anh, ngay cả tên còn không được ghi vào. Tôi không có ý định làm con tốt thí cho anh đâu. Thế nào?”

Lần này đến lượt Shikarabe suy nghĩ. Sau một vài giây, hắn ta mỉm cười tự tin và nói.

“Được, thỏa thuận vậy đi.”

Akira và Shikarabe đã đạt thỏa thuận với nhau. Mặc dù Akira sẽ hoạt động đơn lẻ, nhưng cậu vẫn được chiêu một vào đội của Shikarabe.

Alpha hơi ngạc nhiên vì điều này.

[Akira, cậu thật sự thấy ổn chứ? Không phải chúng ta sẽ không đụng chạm đến quái vật tiền thưởng sao?]

[Ít nhất thì tôi cũng đã bắt anh ta chấp nhận để tôi bỏ chạy nếu thấy không có khả năng chiến thắng rồi… Hay là vẫn quá nguy hiểm với thực lực của tôi hiện tại sao?]

[Cậu cũng không chiến đấu với loại quái vật đó một mình, nên tôi sẽ không ngăn cậu. Chỉ là tôi ngạc nhiên khi cậu đột nhiên lại hứng thú với chuyện này thôi.]

[Thế sao? Tôi nghĩ như thế này cũng khá an toàn, phần thưởng cũng tốt nữa, tôi chỉ nghĩ là sẽ không sao khi chấp nhận yêu cầu này. Nếu không có ai tiêu diệt những con quái vật tiền thưởng đó sớm thì sẽ trở thành vấn đề mất, như thế thì tôi sẽ không đi đến tàn tích để thu thập di vật được.]

Alpha suy nghĩ. Lý do mà Akira chấp nhận yêu cầu đó chủ yếu là vì cuộc trò chuyện với Elena. Đối với Alpha, những thứ có thể ảnh hưởng đến hành động của Akira đều sẽ là tin xấu.

Hiện tại thì vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng không ai biết rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy như thế nào trong tương lai. Vì thế, Alpha quyết định sẽ tốt hơn nếu nghĩ ra biện pháp để giảm thiểu điều này lại.

Sau đó, Akira ở lại trong quán rượu để chờ những thành viên khác.

Cậu di chuyển đến ghế khác vì cậu sẽ ngáng đường người tiếp theo đến thương lượng với Shikarabe nếu cậu cứ ngồi trên cái ghế cũ đối diện với Shikarabe. Trên bàn của họ có một thiết bị đầu cuối, Akira sử dụng thiết bị đó để gọi vài món ăn nhẹ. Cậu chờ đồ ăn tới trong khi nói chuyện với Shikarabe về chi tiết của yêu cầu.

Shikarabe đã ra một kế hoạch đơn giản để tiêu diệt những con quái vật tiền thưởng. Ngày tiếp theo, vào lúc 4 giờ sáng, Akira sẽ gặp mặt Shikarabe và những Thợ săn khác bên ngoài thành phố rồi cùng nhau đi săn tiền thưởng. Còn về con quái vật tiền thưởng nào mà họ sẽ săn lùng, Shikarabe sẽ thu thập thông tin từ Drankam và những đường dây khác rồi mới quyết định trước khi đi săn.

Trong viễn cảnh xấu nhất, là đã có người tiêu diệt hết 4 con quái vật trước khi họ có thể đi săn. Nhưng họ cũng không thể khởi hành ngay bây giờ. Shikarabe và bạn anh ta có rất nhiều thứ phải chuẩn bị trước. Họ đang trong công đoạn chuẩn bị chiêu mộ thêm nhiều Thợ săn. Có vẻ họ định làm thâu đêm nay để hoàn tất việc chuẩn bị.

Không lâu sau đó, một cô gái trong bộ trang phục quyến rũ đem thức ăn mà Akira gọi đến. Cô ta ngạc nhiên vì thấy một cậu trai còn trẻ như Akira lại có mặt ở đây.

Cô ta đặt đồ ăn lên bàn và hỏi Shikarabe.

“Người mới này còn khá trẻ đấy, chưa kể đến đây còn là tầng hai nữa. Shikarabe, anh là người đưa cậu bé này đến đây à?”

“Ừ. Cậu ta sẽ bận rộn cả hôm nay lẫn ngày mai, đừng có mà mời gọi cậu ta cái gì hết. Nói những cô gái khác biết luôn đi.”

Cô gái đó nở nụ cười thân thiện và nói.

“Đương nhiên chúng tôi sẽ không mời gọi cậu bé này rồi. Bạn bè của anh thì sao?”

“Tôi nhớ chủ quán đã bảo với mấy cô chúng tôi sẽ bận rộn lắm không phải sao? Ông ta chưa nói à? Ai trong bàn này cũng bận hết.”

“Đúng là đồ nhạt nhẽo! Thế lên tầng hai để làm gì chứ?”

“Chúng tôi có rất nhiều thứ phải bàn bạc. Khi xong việc, chúng tôi sẽ đi quẩy và tiêu rất nhiều tiền ở đây. Đợi đến lúc đó đi.”

“Đừng quên những lời đó đấy nha?”

Cô ta mỉm cười quyến rũ rồi rời đi.

Akira không rõ họ đang nói chuyện gì, vì thế cậu hỏi Shikarabe.

“Tầng hai này có gì đặc biệt à?”

“Ừm, tầng ba của nơi này là nhà thổ. Vì thế nữ nhân viên ở tầng hai sẽ mời gọi và được thì sẽ lên tầng ba. Vì thế những người chỉ đến đây nhậu nhẹt sẽ ở tầng một thôi.”

Sau khi nghe lời giải thích của Shikarabe, cậu đã hiểu tại sao mình lại bị yêu cầu rời đi khi ở tầng một. Cậu đưa ánh mắt trách móc nhìn Shikarabe.

“...Anh không nên gọi một cậu nhóc đến nơi này.”

Shikarabe nhẹ cười.

“Tuổi tác không quan trọng khi làm Thợ săn. Không phải tôi chọn nơi này để làm cậu khó chịu, chỉ là sẽ tốt hơn khi nói về một yêu cầu không chính thức ở tầng hai thôi. Nên là cứ mặc kệ đi.”

Akira thở dài, rồi cậu mặc kệ việc mình đang ở trên tầng hai và bắt đầu bữa ăn.

Một nhóm 4 người tiến về phía bàn của Akira và Shikarabe. Yamanobe nhận ra họ và vẫy tay. Họ chính là những người mà Yamanobe gọi và sẽ hành trình cùng. Cơ bản mà nói, 2 Thợ săn mắc nợ, người quan sát và người được chủ nợ gửi đến để thương lượng với Shikarabe.

Người quan sát và người được chủ nợ gửi đến vào ngồi. Hai Thợ săn mắc nợ đứng sau lưng họ. Người từ công ty tín dụng bắt đầu trước.

“Chúng tôi có trễ không?”

Yamanobe đang cảm thấy bất mãn nên đáp.

“Có đó, vì thế tốt nhất là anh nên đưa cái người bắt chúng tôi đợi ra đây đi.”

“Được thôi, nếu là tìm bừa một người nào đó thì chúng tôi có thể đưa đến bao nhiêu người cũng được. Rất khó để tìm được người phù hợp với yêu cầu của anh đấy. Vì thế anh cũng nên tha thứ cho chúng tôi vì đến trễ đi. Ngoài kia không có nhiều Thợ săn vừa có đủ kỹ năng để săn quái vật tiền thưởng vừa không ngại chấp nhận một yêu cầu không chính thức không thông qua Văn phòng Thợ săn đâu anh biết không?”

“Không phải vì lý do đó nên tôi mới trả anh nhiều tiền sao? Nếu mấy người mà anh đưa đến vô dụng, tôi sẽ không để yên chuyện này đâu.”

“Biết rồi, biết rồi. Bắt đầu thương lượng thôi.”

Yamanobe bắt đầu thương lượng với Tomejima. Akira vẫn đang ăn trong khi nghe họ nói chuyện. Người đang làm công việc quan sát đến ngồi bên cạnh Akira. Akira biết người này, hắn ta là Thợ săn mà Akira đã gặp ở Tàn tích Khu dân cư Higaraka, Colbert.

“...Yo, lâu rồi không gặp.”

Colbert bắt chuyện trước, vì thế Akira cũng không thể mặc kệ được.

“Chúng ta lại gặp nhau rồi, Akira.”

“Người quan sát Thợ săn mắc nợ à? Đó là công việc chính của anh sao?”

“Không, chỉ là công việc phụ thôi. Công ty của cái tên nhân viên kia, tôi nợ họ tiền mà tôi đã mượn để hồi phục lại cánh tay đã bị quái vật ăn mất. Vì thế một là tôi trả tiền cho họ không thì làm công việc này. Tôi cũng đang muốn hồi phục lại cả cánh tay giả nữa, nên tôi đang cần tiền. Thế sao cậu lại ở đây? Công việc hộ tống Sheryl ra sao rồi?”

“Làm Thợ săn là nghề nghiệp chính của tôi. Không phải hộ tống Sheryl.”

“Vậy sao?”

“Ừ.”

Akira và Colbert kết thúc cuộc nói chuyện bằng đoạn kết khó xử đó. Bầu không khí giữa họ cảm giác khá căng thẳng, nhưng bầu không khí đó liền mất đi khi Akira thở dài.

“Thế cũng đã giải thích được tại sao anh lại biết rõ nợ của Guyver. Tôi thật sự mong anh làm công việc người quan sát của mình một cách đàng hoàng hơn. Nếu trước đây anh làm đàng hoàng thì chúng ta đã không gặp phải rắc rối đó rồi.”

Colbert chỉ cười và nói.

“Tôi biết rồi, xin lỗi. Tôi chưa từng nghĩ Guyver lại ngu ngốc đến vậy.”

“Đừng nói với tôi Dale cũng…”

“Không, anh ta không có món nợ nào và cũng không phải người quan sát Guyver. Anh ta hoàn toàn không liên quan đến chúng ta.”

Người quan sát đã làm rất nhiều điều trong bóng tối để bí mật quan sát những Thợ săn mắc nợ chồng chất. Họ còn gửi một vài Thợ săn tham gia vào những công ty môi giới đáng ngờ. Sau đó họ được đưa vào cùng một đội với mục tiêu của mình cứ như đây chỉ là trùng hợp.

Ngoài mặt thì vẫn là một công ty môi giới được sự cho phép của Văn phòng Thợ săn, vì thế một vài Thợ săn khác không liên quan đến công ty tín dụng đó cũng sử dụng dịch vụ này. Dale cơ bản là một trong những Thợ săn đó. Việc Dale và Colbert được đưa vào cùng một đội thực ra chỉ là tình cờ.

“Tôi nghe rằng Dale đã đi phàn nàn cái công ty môi giới đó, nhưng việc đó cũng vô nghĩa thôi. Bởi vì đó là công ty tài chính đang giả danh là công ty môi giới để có thể theo dõi những Thợ săn mắc nợ. Cho dù Dale có gây náo loạn và bảo với mọi người rằng công ty đó tệ hại, thì hầu như cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Đó chỉ là một công ty giả danh thôi, họ có thể gỡ bỏ lớp bọc cũ và làm lại mà.”

“Không ngờ Dale lại để bản thân dính vào cái công ty đó, anh ta đúng là một người xui xẻo.”

Sau khi nghe Colbert nói, Akira lẩm bẩm cứ như chuyện đó không liên quan đến mình. Mà đó cũng là chuyện của người khác.

Nhưng cuộc trò chuyện của họ đã ảnh hưởng đến một người khác đang có mặt ở đây. Đó là một trong hai người đang đứng sau lưng Tomejima. Tên hắn ta là Kadol, hắn ta được đưa đến đây để giải quyết nợ của mình.

Kadol đã cảm thấy khó chịu ngay từ lúc thấy Akira. Nhưng hắn vẫn giữ bản thân bình tĩnh được, hắn đột nhiên chen vào cuộc thương lượng đang diễn ra bằng giọng thô lỗ.

“Này, thằng nhóc kia cũng chung đội à?”

Tomejima nhanh chóng trách móc hắn.

“Đừng có chen ngang như vậy! Im mồm và đợi ở đó đi!”

Nhưng Kadol mặc kệ và tiếp tục nói trong vẻ khó chịu.

“...Tôi sắp liều mạng ngoài kia đấy anh biết không? Vì thế tôi không muốn có một thằng nhãi như nó tham gia vào đội và làm giảm phần thưởng của tôi!!”

Ai ai cũng quay sang phía Akira, nhưng cậu ấy hoàn toàn bình tĩnh.

Kadol chỉ ngón tay vào Colbert và nói.

“Hơn nữa, không phải thằng nhóc đó là người quen của anh ta sao?!! Mấy người đã lên kế hoạch để cắt giảm phần thưởng của tôi và chiếm đoạt cho bản thân sao?!! Đừng có giỡn mặt với tôi!!”

Tomejima đột nhiên nghĩ ra gì đó. Hắn thấy một cách để bản thân có lợi thế trong việc thương lượng, vì thế hắn trách móc Kadol và bảo hắn ta im lặng.

“Bình tĩnh và im lặng nào!! Đừng có chen ngang cuộc thương lượng!!... Colbert, canh giữ anh ta đi!”

Để trấn giữ Kadol lại, Colbert đứng lên và đứng bên cạnh Kadol. Tomejima tiếp tục nói.

“...Ừm, uhh, tôi có thể hiểu anh ta. Nên là, chiêu mộ một cậu nhóc như cậu ta sẽ chỉ làm giảm đi phần thưởng thôi không phải sao? Anh có thể làm gì được không?”

“Chính xác thì anh muốn tôi làm gì? Nếu anh đến đây để thương lượng, tôi chắc là anh cũng đã nghĩ ra rất nhiều điều kiện rồi đúng không?”

“Tôi không bảo anh loại bỏ cậu nhóc ra khỏi đội, nhưng tôi muốn anh giảm phần thưởng của cậu nhóc đi dựa vào kỹ năng của cậu nhóc.”

Tomejima nhìn Akira và nói như thế. Hắn từng nghe rằng Drankam có rất nhiều Thợ săn trẻ, và hắn cũng đã nghe về những đối xử ưu đãi ở đó, băng nhóm cho những Thợ săn trẻ mượn trang bị mà không quan tâm đến kỹ năng của họ. Hắn tưởng Akira là một trong những Thợ săn trẻ đó.

Kadol ít nhiều gì cũng có cùng suy nghĩ với Tomejima, nhưng suy nghĩ của hắn lại tệ hơn. Hắn nghĩ rằng Shikarabe thông đồng với Tomejima bằng cách đưa theo cậu Thợ săn trẻ đó để giảm đi phần thưởng của hắn.

Yamanobe nhìn Akira và Shikarabe. Akira đã ký kết với Shikarabe, vì thế hắn phải cần sự chấp thuận của cả hai trước mới có thể thay đổi điều khoản.

Shikarabe khó chịu và quay sang xem thử Akira, nhưng Akira chỉ ngồi ăn uống trong yên bình cứ như đây không phải chuyện của mình.

Shikarabe thở dài và nhìn Tomejima bằng khuôn mặt bình thản.

“Không, chúng tôi đã ký kết rằng phần thưởng của cậu ta sẽ được tính dựa theo số người trong đội. Tôi không thể thay đổi chỉ để phù hợp với yêu cầu của anh được.”

Tomejima cười gượng và nói.

“Này này. Cho dù nhìn có thế nào, không phải sẽ thật bất công nếu cậu nhóc đó cũng có cùng phần thưởng với người tôi đưa tới hôm nay sao?”

Shikarabe làm vẻ mặt nghiêm túc.

“Nếu chúng ta chia phần thưởng dựa vào kỹ năng, cho dù có làm thế nào thì cũng chỉ xảy ra mâu thuẫn thôi. Bên các anh đưa theo 3 người và chúng tôi đã trả 3 người đó đúng số tiền. Hợp đồng sẽ không thay đổi. Nói thật nhé, mấy người các anh nên thấy vui khi chúng tôi còn cho rằng mấy anh xứng đáng với số tiền thưởng đấy.”

Shikarabe đã sử dụng chính bản thân họ, tức là Shikarabe, Yamanobe và Valga làm tiêu chuẩn khi nói như thế, nhưng Kadol lại tưởng hắn đang bị so sánh với Akira.

Kadol tưởng bản thân đang bị nói móc nên không thể không lớn tiếng.

“Ý anh đang nói là tôi còn yếu hơn thằng nhãi này sao?!”

Kadol vẫn còn đó một chút tỉnh táo. Sau tiếng la của hắn, Akira đang ngồi ăn một cách yên bình cứ như không có gì quay sang nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu. Akira thở dài cứ như đây chỉ là một phiền toái nhỏ nhặt và quay lại ăn tiếp. Việc đó đã thổi bay phần tỉnh táo còn sót lại của Kadol. Trông cứ như Akira đang nhìn đểu hắn vậy.

Để cơn giận giữ chiếm lấy cơ thể, Kadol nhanh chóng nắm lấy khẩu súng và chĩa vào Akira. Bản thân hắn còn không biết rõ là hắn muốn giết Akira hay chỉ muốn hù cậu ta. Hắn chỉ hành động tự nhiên theo cảm xúc.

Nhưng khẩu súng của Kadol lập tức bay lên không trung. Hắn còn không có thời gian để phản ứng vì có nòng súng đang chĩa vào họng hắn. Nòng súng chĩa sâu vào trong họng và hắn nhận ra là bản thân đang nằm trên mặt đất.

Trong cơn bối rối, Kadol chỉ thấy Akira đang đứng trước mặt với khẩu súng trong tay chĩa vào họng Kadol. Akira là người đã đá bay khẩu súng đi. Kadol cuối cùng cũng nhận ra là hắn đã mất đi khẩu súng. Hắn nhìn Akira - người đang có vẻ mặt vô cảm ở trước mặt hắn, hắn mới nhận ra rằng mạng sống của mình đang ngàn cân treo sợi tóc.

Kadol định chống cự, nhưng Akira đẩy sâu nòng súng vào họng. Kadol ho trong đau đớn, mặt hắn hiện lên đầy nỗi sợ hãi và cuối cùng cũng bình tĩnh.

Những người chỉ thấy kết quả mà không biết chuyện gì đang diễn ra đều chết lặng, còn những người có thể nhìn rõ những gì đã xảy ra chỉ hơi ngạc nhiên và mỉm cười chấp nhận. Những người trước là Tomejima và người của hắn ta, còn những người sau là Shikarabe cùng bạn bè.

Đặc biệt là Shikarabe, hắn đã nhìn rõ chuyển động của Akira. Kadol đã rút súng ngoài tầm nhìn của Akira. Mặc dù vậy, Akira vẫn phản ứng được. Cậu ấy nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đánh bay khẩu súng của Kadol bằng tay trái, rồi cậu ấy rút khẩu súng của mình một cách nhanh gọn bằng tay phải và chĩa vào trong miệng Kadol.

Colbert định ngăn Kadol lại, nhưng Akira còn nhanh hơn cả hắn ta mặc dù hắn ta ở gần Kadol hơn Akira.

Shikarabe mỉm cười và nghĩ.

(...Cậu ta còn phản ứng được với việc xảy ra ngoài tầm nhìn của bản thân. Làm mình nhớ lại cách mà cậu ta phát hiện ra lũ quái vật bên dưới thành phố ngầm, là một loại kỹ thuật nào đó sao? Cậu ta luôn để thiết bị thu thập thông tin quét khu vực xung quanh bản thân sao…? Mình không nghĩ như vậy. Cách chuyển động của cậu ta có thể là nhờ vào đồ gia cường và cậu ta đang dùng một bộ đồ gia cường khác với bộ mà cậu ta sử dụng bên dưới thành phố ngầm. Ai cũng phải cần tập luyện rất nhiều mới có thể sử dụng hết công suất của đồ gia cường, vậy mà cậu ta đã có thể tận dụng hết công suất của một bộ đồ gia cường mới trong một khoảng thời gian ngắn như vậy ư? Hay là nhờ vào chất lượng của đồ gia cường…? Không, không phải vậy. Không hiểu sao, mình có cảm giác như trực giác của mình cứ bị làm sao ấy khi có cậu ta ở gần.)

Dù ngạc nhiên trước chuyển động của Akira, nhưng hắn vẫn cố tìm ra lý do tại sao Akira có thể làm như thế. Dự đoán của hắn không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Có thể đưa ra dự đoán như vậy chứng tỏ thực lực làm Thợ săn của hắn tốt đến thế nào.

Mặc dù Shikarabe là người mời Akira vào đội, Yamanobe và Valga vẫn còn nghi ngờ vào thực lực của Akira. Nhưng quan điểm của họ thay đổi ngay lập tức. Họ nghĩ rằng Shikarabe đã mời một Thợ săn đúng như mong đợi và chấp nhận rằng Akira sẽ là một bổ sung quan trọng cho hỏa lực của đội.

Akira vẫn còn đang chĩa nòng súng vào họng Kadol, mặt cậu vô cảm khi trừng mắt với Kadol. Rồi cậu hỏi Shikarabe.

“Shikarabe, nếu tôi giết thằng này thì nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến kế hoạch ngày mai?”

Kadol cố gắng thoát ra, hắn biết Akira không nói như thế để dọa hắn. Akira đang nghiêm túc hỏi câu hỏi đó với Shikarabe.

Shikarabe hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đó, nhưng hắn không ngăn Akira lại.

“Không ảnh hưởng mấy. Có vẻ tên này còn không thể đánh giá được tình hình của mình nữa mà. Cậu làm gì với hắn thì làm.”

Lý do duy nhất mà Akira không bóp cò súng là vì Kadol đang có một hợp đồng với Shikarabe. Nếu Akira giết hắn ta, việc này sẽ làm giảm khả năng săn lũ quái vật tiền thưởng. Nhưng Shikarabe đã trả lời như thế, những nỗi lo của cậu gần như đã được giải quyết.

Ánh mắt Akira đột nhiên tối tăm và đáng ngại. Kadol nhìn thấy ánh mắt đó thì sợ hãi. Mạng sống của hắn đang treo trên một sợi dây, nhưng ngay trước khi sợi dây đó đứt, Shikarabe đột nhiên chen vào.

“Nhưng nếu cậu giết tên này ngay tại đây, chủ quán sẽ bắt cậu trả tiền dọn dẹp xác chết và máu me đấy. Chưa kể đến ông ta sẽ còn đòi tiền sửa lại mấy cái lỗ đạn trên sàn nhà nữa. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ tiền bạc trong vụ này nhé hiểu chưa?”

Akira lẩm bẩm.

“Cái này không được tính là phí hoàn trả à?”

“Không. Cậu sẽ phải tự giải quyết với chủ quán, tôi đảm bảo ông ta sẽ đến đây trong tức giận sau khi nghe tiếng súng cho mà xem. Chúng tôi không giúp gì đâu nhé.”

Akira thở dài và rút khẩu súng về. Ham muốn giết chết Kadol là chưa đủ lớn so với hậu quả mà cậu phải tự giải quyết về sau. Nếu là ở nơi hoang dã, Akira đã giết hắn ta rồi. Dù sao thì ở nơi hoang dã cậu có thể tìm đại một nơi nào đó rồi quăng xác hắn ta là được. Rất nhiều người có cùng lối suy nghĩ như vậy, đó là lý do khiến trật tự dân sự ở nơi hoang dã là tệ nhất.

Akira quay về lại chỗ nhóm Shikarabe.

“Tôi về đây. Tôi có cảm giác như nếu cứ ở đây thì sẽ gặp thêm rắc rối thôi. Chưa kể đến, sáng mai tôi còn phải dậy sớm nữa. Để cho an toàn, gửi tôi địa điểm và thời gian gặp mặt vào ngày mai đến thiết bị thông tin của tôi đi.”

“Được rồi. Hãy nhớ chuẩn bị đúng giờ và đừng đến trễ nhé?”

“Biết rồi, mai gặp lại.”

Akira đi đến cầu thang. Nhưng cậu đột nhiên dừng lại và nói thêm.

“...À ngoài ra, tôi không quan tâm nếu anh chiêu mộ hắn ta, nhưng tốt nhất đừng mong đợi hắn ta sống sót trở về.”

“Tôi hoàn toàn đồng ý với cậu.”

Shikarabe cười khi nói như thế. Điều mà Akira muốn nói đã truyền tải đến anh ta. Akira đi đến cầu thang và đi xuống tầng một.

Yamanobe lẩm bẩm khi thấy Akira đã rời đi.

“Cậu nhóc đó đúng là nóng tính thật. Những người như cậu nhóc đó thường hay giết rất nhiều người và trở nên méo mó.”

Valga cũng đưa ra nhận xét, nhưng so với nhận xét khá tiêu cực của Yamanobe, nhận xét của hắn khá tích cực.

“Có gì đảm bảo rằng cậu ta sẽ xem nhẹ sự xúc phạm đó đâu. Ít nhiều gì thì đó cũng là hành động tự vệ. Cứ giữ cách phân biệt đó trong đầu thì tốt hơn không phải sao?”

“Còn tùy vào việc cậu đặt cái suy nghĩ đó vào lúc nào nữa, có thể cậu đã quá xem nhẹ rồi đấy. Ý tôi là, nhìn vào hậu quả ở đằng kia đi.”

Yamanobe chỉ vào Kadol. Với ví dụ dễ hiểu ngay trước mặt, Valga gật đầu chấp thuận.

Kadol đang chuẩn bị đứng lên và lấy lại súng. Nhưng trước khi hắn có thể vươn tay ra, Colbert đã xuất hiện và giữ lấy khẩu súng của hắn. Colbert đá hắn ta và khiến hắn ta bất tỉnh úp mặt xuống đất. Trước khi ngất hắn ta la lên đau đớn, Colbert nói với hắn ta.

“Ngủ yên đấy đi.”

Colbert cũng cảnh báo người Thợ săn mắc nợ còn lại.

“Cậu kia nữa, đừng có làm điều gì hài hước.”

Colbert trừng mắt với người đó, tên Thợ săn đó chỉ biết gật đầu răm rắp.

Yamanobe và Tomejima cười một cách khó xử.

“Được rồi, chúng ta đang thương lượng đúng không? Ừm, đúng là tôi chưa bảo anh đừng đưa đến một thằng ngu còn chĩa súng vào đồng đội. Chúng ta vẫn chưa có thỏa thuận nào hết, và chúng ta cũng chưa lên kế hoạch chi tiết gì hết. Cũng có thể nói rằng chúng ta chưa phải là đồng đội nữa. Hãy nhớ như thế và tiếp tục thương lượng thôi nào.”

Tomejima chảy cả mồ hôi hột và cố bình tĩnh lại, cuộc thương lượng khó khăn của hắn chỉ vừa mới bắt đầu.

************

Akira đang trên đường đến nơi hoang dã, bầu trời vẫn còn tối, chưa rõ đang là vào giữa đêm hay sớm tinh mơ. Cậu đang đi đến điểm gặp mặt để gặp Shikarabe và những Thợ săn khác trong đội săn tiền thưởng.

Vẫn còn một vài tiếng cho đến khi trời mọc. Dù cậu đã ngủ sớm hơn bình thường vào ngày hôm qua, nhưng cậu vẫn không thể ngủ đủ giấc. Cậu đang lái xe trong khi cố gắng để tỉnh táo.

Alpha đang ngồi bên cạnh Akira ở ghế lái phụ, nói.

[Nếu cậu muốn ngủ thêm một chút thì để tôi lái xe cho. Tôi sẽ gọi cậu dậy khi có chuyện gì xảy ra, không cần phải lo đâu. Thiếu ngủ sẽ ảnh hưởng đến khả năng của cậu đấy.]

[Vậy sao? Vậy thì nhờ cô vậy… Chờ đã, tôi mà ngủ thì không ảnh hưởng đến việc lái xe của cô à? Nếu tôi mất ý thức thì cô sẽ không thể điều khiển đồ gia cường của tôi không phải sao?]

Akira nhớ lại chuyện đó khi trúng lựu đạn choáng, vì thế cậu muốn kiểm tra điều này với Alpha.

Alpha chỉ mỉm cười và nói.

[Không thành vấn đề. Chiếc xe không giống như đồ gia cường của cậu, vì thế nó sẽ không ảnh hưởng đến tôi cho dù cậu mất ý thức.]

[Vậy sao, thế thì nhờ cô vậy.]

Mặc dù Akira không hiểu tại sao lại có sự khác biệt giữa chiếc xe và đồ gia cường của cậu, nhưng nếu Alpha bảo với cậu rằng sẽ không sao thì cậu cũng chắc chắn rằng sẽ không sao. Vì thế cậu quyết định ngủ một chút.

Alpha mỉm cười khi thấy Akira bắt đầu rơi vào giấc ngủ. Sau đó cô điều chỉnh tay lái để có thể đến đúng giờ mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu ấy.

Sau khi Akira đánh một giấc, Alpha gọi cậu dậy.

[Chào buổi sáng, ngủ ngon không?]

[...Khá ngon.]

Akira vẫn còn một chút ngơ ngác khi nhìn xung quanh để xác nhận tình hình, mặt trời vẫn chưa lên.

[Trong khi vẫn còn cơ hội thì cậu nên kiếm gì đó ăn đi không phải sao? Chưa chắc cậu sẽ có thời gian ăn uống sau khi gặp Shikarabe.]

[Cô nói đúng.]

Akira lấy phần ăn Thợ săn nằm trong đống đồ ở ghế sau. Một nửa đống đồ đó là đạn dược và trang bị khác, cũng có một chút đồ ăn nữa.

Phần ăn Thợ săn được làm từ nguyên liệu hoàn toàn khác so với phần ăn thông thường.

Mặc dù vị và kết cấu của phần ăn này bình thường, nhưng nó sẽ phân hủy hoàn toàn bên trong cơ thể Thợ săn và hầu như không tạo ra chất thải. Nó cũng ức chế việc đi cầu và tiểu tiện. Thứ này còn có thể dùng để thay thế cho thuốc. Phần ăn này được thiết kế để không gây hại khi bị trộn lẫn với máu và thịt khi bụng bị thủng một lỗ trong khi vẫn còn đang tiêu hóa phần ăn. Phần ăn này tiêu hóa cũng rất nhanh và còn tăng thêm độ nhạy bén trí óc. Phần ăn này tăng cường với rất nhiều hiệu quả và các tính năng an toàn mà bình thường không cần đến nếu sống trong một thành phố yên bình, bình thường.

Akira đã đem theo rất nhiều khẩu phần ăn này và đang sử dụng chúng. Phần ăn ngày hôm nay là cà phê và sandwich, cả hai nhìn từ bên ngoài vào trông rất bình thường. Nói rõ hơn thì sandwich rất mềm và cà phê rất ấm, giống như đồ ăn bình thường vậy. Cậu ‘hmm’ một hơi dài và nói.

[Bình thường mà. Hừm, như thế này thôi cũng khá tuyệt vời rồi.]

[Nếu cậu không thích, cậu có thể chọn phần với khẩu vị tốt hơn vào lần tới. Đồ ăn còn ấm rất quan trọng cho hiệu suất chiến đấu của cậu đấy.]

[Cô nói nghe cũng hợp lý. Tôi cũng còn dư một chút tiền, có vẻ tôi nên dùng cho những thứ xa xỉ hơn như thế… Có lẽ vậy.]

[Nghe khá kỳ lạ đối với một Thợ săn lại không do dự khi bỏ ra 2,000,000 Aurum để mua thuốc hay 80,000,000 Aurum để mua trang bị đấy. Có đồ ăn tốt hơn để ăn uống hằng ngày cũng không ảnh hưởng gì đâu cậu biết không?]

[Cho dù cô có nói như thế thì, tôi cũng không có phàn nàn gì với đồ ăn hiện tại.]

Thức ăn mà cậu ăn hàng ngày ở trong nhà không khác mấy so với thức ăn cậu ăn ở trong nhà trọ. Mặc dù vậy, thức ăn của cậu vẫn tốt hơn so với hầu hết thức ăn trong phố ổ chuột. Vì thế, vào hiện tại, cậu đã rất thỏa mãn với thức ăn hiện tại. Đương nhiên bản thân Akira cũng muốn ăn thêm gì đó tốt hơn, nhưng cậu vẫn còn do dự khi bỏ ra một số tiền lớn cho điều đó.

[Ừm, tôi không ép cậu hay gì. Nhưng, hãy nhớ rằng chi tiêu xa xỉ hơn một chút cũng không sao đâu. Ít nhất đủ để cậu chọn khẩu phần ăn Thợ săn mà mình thích.]

[Ừ, tôi sẽ nhớ điều này. Nếu là vậy thì tôi có thể sẽ ăn thêm một chút nữa, như thế này là chưa đủ để no bụng.]

Akira vươn tay ra ghế sau và lấy tiếp một khẩu phần Thợ săn khác. Nhìn thấy thế, Alpha chỉ cười gượng.

Ngay sau khi Akira ăn xong, cậu đã có thể thấy được điểm gặp mặt. Shikarabe và bạn bè anh ta đã ở đó đợi cậu.

Bình luận (0)Facebook