Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 158: Bùng nổ

Độ dài 5,808 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-24 15:00:35

Akira đang nghỉ ngơi tại nhà. Cậu để đồ gia cường ở trong tủ nằm tại một căn phòng trống.

Giống như bộ đồ gia cường trước, Alpha đang làm việc với thiết bị điều khiển trong đồ gia cường của Akira.

[Alpha, bao lâu nữa thì đồ gia cường của tôi sẽ sẵn sàng?]

[Tôi sẽ hoàn tất vào khoảng tối mai. Chúng ta sẽ ra nơi hoang dã sau khi đã hoàn tất.]

[Hừm, khá lâu đấy.]

[Không như bộ đồ gia cường trước của cậu, đây là một bộ đồ chất lượng cao đấy. Ngoài ra, tôi sẽ không chỉ chiếm quyền điều khiển đồ gia cường nữa. Tôi đang viết lại phần mềm từ đầu đến cuối để bộ đồ có thể tung ra hết công suất, thế nên hoàn tất vào tối mai là khá nhanh rồi đó.]

[Vậy à? Tuyệt vời thế.]

Alpha đang nói sự thật, nhưng Akira lại chẳng phản ứng gì nhiều. Alpha bĩu môi và nói.

[Việc này nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của cậu thì cũng có thể hiểu được, nhưng cậu cũng nên tỏ vẻ tò mò một chút đi chứ.]

[Dù cô có nói vậy thì… Cô cứ chờ cho đến khi tôi có đủ kiến thức để ngạc nhiên là được.]

Bỏ qua những điều khó khăn đó, Akira chỉ có đủ kiến thức thông thường theo tiêu chuẩn hiện tại. Chưa nói đến, cậu sẽ cần phải có thêm các loại thông tin phức tạp mới có thể kinh ngạc trước sự giải thích của Alpha.

[Có vẻ còn lâu cậu mới đạt đến mức độ đó nhỉ.]

[Ừ.]

Có vẻ không dễ để Akira hứng thú với thông tin kiểu như vậy. Alpha đã nghĩ như thế trước cái cách trả lời thờ ơ của cậu ấy.

Đột nhiên một cuộc gọi vang lên từ máy thông tin của Akira. Cậu kiểm tra người gọi, đó là Viola.

“Akira đây, có gì sao?”

“...Là về Sheryl, gọi lúc này ổn chứ?”

Giọng nói của Viola khá khô rốc. Trong giọng nói ẩn chút sợ hãi và nghe cũng rõ là cô ấy không thể bình tĩnh nổi. Akira nhận ra điều này và chau mày, nhưng cũng chỉ dựa trên sự nghi ngờ của cậu.

“Gì thế? Nếu là về băng nhóm của Sheryl thì cứ nói chuyện với cô ấy. Đừng có qua mặt cô ấy bằng cách gọi và hỏi sự cho phép của tôi.”

“Không phải. Thực ra vấn đề này là do tôi không thông báo cho cậu trước. Vì thế tôi muốn giải thích ngắn gọn cho cậu.”

“Được rồi, là gì thế?”

Akira càng thêm nghi ngờ. Viola cẩn thận bắt đầu giải thích.

“...Sheryl đang bị bắt giữ trong căn cứ của Nhà Ezont. Cứ thế này thì cô ấy sẽ bị giết mất.”

Mặt Akira hơi căng lên.

Sau đó Viola tiếp tục giải thích nhưng nghe giống như đang bào chữa hơn. Cô ấy bắt đầu từ lúc giới thiệu Sheryl cho Nhà Ezont, đây là kế hoạch ban đầu cô định dùng để xin lỗi Akira. Nhưng rồi không hiểu sao Sheryl đã từ chối đề nghị của Nhà Ezont, cũng đồng nghĩa với việc xúc phạm họ. Cô ấy nói rằng đây là chuyện mà cô không ngờ tới và không phải lỗi của cô ấy. Cô ấy lo lắng đưa ra lời giải thích cứ như đang viện cớ cho những điều mình đã làm.

“...Nói chung mọi chuyện là như vậy, tôi không có ý định đưa người yêu cậu vào nguy hiểm. Tôi mong cậu có thể hiểu.”

Akira thờ ơ đáp lại.

“Tôi hiểu tình hình rồi.”

Viola tỏ ra nhẹ nhõm và nói.

“Vậy sao. Tôi chỉ gọi cho cậu để chắc chắn rằng giữa chúng ta không có sự hiểu lầm nào, vì thế tôi rất vui khi cậu đã hiểu.”

“Thế thôi sao?”

Viola tiếp tục nói một cách lo lắng.

“Thêm một điều nữa. Về cô bé móc túi, có vẻ Alna cũng ở trong căn cứ của Nhà Ezont. Nhưng tôi không biết cô bé bị bắt giữ ở đó hay Nhà Ezont đang là nơi trú ẩn của cô bé đó.”

Giọng Akira lập tức thay đổi, cậu hơi bực tức.

“Thế?”

“...Cậu có thể đã biết tôi và Shijima đã cố gắng bắt hoặc thậm chí là giết Alna, nhưng không may là Drankam đã nhảy vào cản trở. Nếu Alna vẫn còn trong phố ổ chuột, chúng tôi sẽ thử lại, nhưng nếu cô bé đó nằm dưới sự bảo hộ của Nhà Ezont thì rất là rắc rối. Thế nên, tôi biết cậu không đòi hỏi chúng tôi điều gì, nhưng tôi chỉ nói phòng khi cậu đang mong chờ bọn tôi bắt được Alna thôi… Tôi xin lỗi vì chúng tôi đã không thể hoàn thành được mong đợi của cậu. Tôi mong cậu có thể hiểu cho chúng tôi.”

Viola tỏ ra hơi sợ hãi dù nghe cũng hơi thoải mái.

“Tôi đã nói rồi, tôi không nhờ cô làm việc gì cả.”

“Thế sao? Ừm, cậu nói cũng phải… Dù hơi kỳ khi tôi nói thế này, nhưng có thể sẽ tốt hơn nếu cậu từ bỏ việc giết chết cô bé Alna đấy.”

Tâm trạng của Akira tệ đi.

“...Ý của cô là sao?”

“Cậu không cần phải giận như vậy đâu. Chỉ là vấn đề này đã trở nên quá rắc rối thôi. Việc này không đáng để đối đầu với Nhà Ezont chỉ để giết một tên móc túi đâu. Ý tôi chỉ có vậy thôi, nên cậu đừng hiểu lầm tôi. Tôi không phải đang nói cậu không thể thắng Nhà Ezont, chỉ là vấn đề này có xứng đáng rắc rối như thế không thôi. Hơn nữa, từ thông tin mà tôi thu được, có vẻ Thợ săn Katsuya đang thỏa thuận với một viên chức Drankam để biến Alna thành một thành viên của Drankam. Đương nhiên là người viên chức đó đang phản đối yêu cầu của cậu ta, nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi người viên chức đó không thể phản đối được nữa. Chuyện sẽ hoàn toàn khác giữa việc giết chết một tên móc túi và giết chết một thành viên của Drankam đó. Chưa kể đến, Drankam cũng đang có mối quan hệ tốt với Ban quản lý thành phố. Trong viễn cảnh tệ nhất, có thể cả thành phố sẽ đối đầu với cậu. Cho dù cậu có mạnh thế nào, đánh nhau với Drankam không khác gì một việc ngu xuẩn cả. Tôi biết ít nhất cậu cũng hiểu điều đó mà phải không?”

Trong lúc đang giải thích, giọng của Viola dần dần trở lại như bình thường. Nhưng khi nhớ lại vai diễn của mình, cô dừng lại một chút rồi tiếp tục tỏ ra sợ hãi và nói.

“Thế đó, chào cậu nhé.”

“Chờ đã!”

Tâm trạng Akira vẫn đang không tốt. Viola đáp lại trong sợ hãi.

“S-sao thế?”

“Nói cho tôi địa chỉ căn cứ của Nhà Ezont.”

“Cậu định làm gì khi tôi nói cho cậu biết chứ…? Không, không có gì. Tôi sẽ gửi cho cậu địa chỉ đến máy thông tin của cậu. Chào nhé.”

Viola bối rối ngắt cuộc gọi. Có vẻ cô ấy sợ tình hình sẽ trở nên tồi tệ thêm nếu cứ tiếp tục cuộc gọi.

Akira đặt máy thông tin xuống. Cậu cúi thấp đầu, thở dài và ngẩng đầu lên. Tâm trạng xấu của cậu đã biến mất. Thay vào đó là một biểu cảm rất kiên quyết.

Akira vung chân bước đến căn phòng đang để đồ gia cường. Alpha biết cậu ấy chuẩn bị làm gì, cô chau mày và nói với Akira.

[Akira, tôi đã nói rồi, đồ gia cường chưa sẵn sàng.]

[Nhưng nó cũng không trở nên vô dụng khi không có hỗ trợ của cô phải chứ? Nếu nó vô dụng thì tôi sẽ dùng áo giáp khác. Thật tốt khi chúng ta đã chỉnh sửa súng trường AAH và A2D để có thể sử dụng mà không cần đồ gia cường. Còn về khẩu súng công phá CWH và minigun DVTS, tôi sẽ chỉ sử dụng chúng khi được gắn trên xe thôi.]

Alpha biết Akira đang nghiêm túc. Đã có lần Akira đi đến căn cứ của Shijima chỉ với mỗi khẩu súng trường AAH và không hề có đồ gia cường. Xét đến đối thủ và trang bị của cậu ấy vào lúc đó, cũng có thể nói cậu ấy đang liều mạng không khác gì như bây giờ. Thế nên gần như không thể ngăn Akira lại trong khi cậu ấy còn bảo sẽ dùng trang bị để làm cái cớ. Vì thế Alpha quyết định thử một biện pháp khác.

[Cậu định đi cứu Sheryl hay giết cô bé móc túi đó?]

[Cả hai nếu có thể. Cô sẽ biết tôi có làm được hay không khi tôi bắt tay vào.]

Bản thân Akira cũng không biết cậu chỉ cứu Sheryl vì đang muốn giết Alna hay cậu sẽ giết Alna trong quá trình cứu Sheryl. Nếu chỉ là một trong hai, cậu sẽ không quyết định đi. Nhưng cả hai đều đang ở cùng một vị trí, đủ để cậu bắt đầu hành động.

[Tôi tưởng Shizuka đã nói với cậu hãy suy nghĩ thêm một lần nữa về việc giết cô bé móc túi rồi cơ mà.]

[Đúng là có, nhưng có vẻ tôi không còn nhiều thời gian nữa.]

Akira sắp hết thời gian, nếu Drankam bảo hộ cho Alna, cậu sẽ phải chuẩn bị để đối đầu với Drankam chỉ để giết cô bé đó. Nhưng bây giờ, cậu chỉ cần chuẩn bị để đối đầu với Nhà Ezont thôi. Thực ra có thể đã quá muộn, nhưng vẫn không thay đổi việc cậu càng hành động sớm thì sẽ càng tốt hơn. Cũng có nghĩa là cậu phải hành động ngay bây giờ.

Alpha làm vẻ mặt nghiêm túc và nói với Akira.

[Tôi từng nói rồi, tôi không có nghĩa vụ phải cung cấp hỗ trợ cho cậu trong chuyện này không nhớ sao?]

Akira dừng lại và trừng mắt nhìn Alpha. Thường thì cậu ấy sẽ bảo rằng cô không cần giúp cậu trong trường hợp đó, Alpha đang mong chờ cậu ấy nói như thế để dùng điều đó thuyết phục cậu ấy.

Nhưng Akira mỉm cười và nói với Alpha.

[Cô đã nói hãy chiều hư tôi với hỗ trợ của cô mà không phải sao? Cô phải giúp tôi.]

Alpha tỏ ra khá kinh ngạc. Rồi cô cười gượng, trong nụ cười cũng tỏ ra chút sự thích thú.

[Ừm, được thôi.]

[Cảm ơn!]

[Không biết tôi có sai lầm khi nói như thế với cậu không.]

[Đó thật sự là điều mà tôi hoặc cô không nên xem nhẹ.]

[Tôi hoàn toàn đồng ý với cậu.]

Akira và Alpha mỉm cười với nhau, họ lập tức chuẩn bị để hành động.

Khi Akira đã chuẩn bị xong, cậu nhảy lên xe. Alpha đã ngồi sẵn ở ghế lái phụ. Cô trêu chọc Akira.

[Có vẻ cậu đã bắt đầu học được cách để sử dụng tôi rồi đó ha?]

Akira trả lời lại bằng một câu đùa.

[Đúng thế, tất cả đều nhờ vào sự dạy dỗ của cô.]

[Ôi trời, cậu đang bảo là do lỗi của tôi sao? Tôi đã dạy cậu những điều đáng lẽ không nên dạy rồi.]

Alpha mỉm cười như mọi khi và tiếp tục nói.

[Viola vừa gửi cậu vị trí căn cứ của Nhà Ezont. Giờ chúng ta đã biết địa điểm rồi, khởi hành nhé?]

[Đã rõ!]

Akira lập tức khởi hành khi mọi chuẩn bị đã hoàn tất.

************

Viola đang mỉm cười bên trong phòng. Đây là ngay sau khi cô gửi vị trí căn cứ của Nhà Ezont cho Akira.

“...Thế là xong. Mình cố tình gửi thông tin chậm một chút để cho cậu ta nghĩ rằng mình không có trước thông tin này, có khi nào mình gửi hơi chậm quá không?”

Mặt Viola không còn vẻ sợ hãi như lúc cô trò chuyện với Akira. Tất cả chỉ là diễn xuất. Cô chỉ giả vờ tỏ ra sợ hãi giống như cách cô thường hay tỏ ra bình tĩnh. Cô trông hoàn toàn bình thường như mọi khi và nói.

“Có vẻ cũng đến lúc gọi cho người còn lại rồi… Để xem sẽ có chuyện hay ho gì xảy ra đây.”

Viola mỉm cười thích thú, tưởng tượng ra những chuyện sắp xảy đến.

************

Xung quanh căn cứ của Nhà Ezont được hàng rào bao quanh. Đằng sau hàng rào là cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với phố ổ chuột, một khung cảnh sang trọng với một khoảng sân rộng lớn. Nơi này nằm ngay đường biên giữa phố ổ chuột và nơi hoang dã.

Những người dân đã từng sinh sống ở bên ngoài sẽ nhìn vào trong hàng rào và ngưỡng mộ trước sức mạnh của Nhà Ezont. Sau đó họ sẽ tham gia vào băng nhóm để có được một phần sức mạnh đó.

Ngay lúc mặt trời chuẩn bị lặn. Lính gác cổng nhận thấy một chiếc xe đang chạy về hướng của họ. Họ lập tức ngắm khẩu súng vào chiếc xe đang chạy đến. Nhưng chiếc xe dừng cách đó không xa cánh cổng.

Lính gác lập tức bao vây chiếc xe. Một người lính nhìn thấy người lái xe chỉ là một cậu nhóc, hắn nói đểu Akira.

“Nhóc, đến đây làm gì? Đây không phải chỗ cho con nít vui chơi. Biến đi!”

“Tôi nghe nói Sheryl đang ở đây, tôi đến đón cô ấy.”

“Sheryl?”

Vì người lính gác này chỉ là tay sai trong băng nhóm nên hắn không biết thông tin gì về những việc đã xảy ra, nhưng hắn cảm giác như đã từng nghe cái tên này khi ông chủ ra lệnh triệu tập Sheryl. Thế nên hắn liên lạc với người ở bên trong căn cứ.

“Cậu, tên cậu là gì?”

“Akira.”

Người lính nói chuyện với cấp trên bằng máy thông tin trong khi cứ liếc nhìn Akira.

“...Eh, ah, vâng. Cậu ta nói đó là tên cậu ta, còn nói đến đây để đón Sheryl… Không, cho dù ngài có nói thì, trông thế nào cũng chỉ là một thằng nhóc bình thường… Vâng, đúng là cậu ta có trang bị tốt hơn so với một thằng nhóc ở đầu đường xó chợ, nó tự xưng mình là Thợ săn với số trang bị này nghe cũng không có gì lạ… Không, trông cậu ta không mạnh đến thế đâu.”

Người lính hạ máy thông tin xuống và quay sang phía Akira.

“Cậu, thật sự là Akira sao?”

“Tôi không biết cái người Akira mà anh đang mong đợi là ai, nhưng tôi chính là Akira.”

“Tôi đang nói về Akira đó, một Thợ săn đang bảo vệ cho băng nhóm của Sheryl. Là cậu sao?”

“Đó là tôi.”

Người lính so sánh Akira từ bức ảnh mà hắn nhận được từ đồng nghiệp và người ở trước mặt hắn. Người trước mặt hắn đúng là giống người ở trong bức ảnh, nhưng cậu ấy trông không giống một Thợ săn mạnh như cấp trên đã nói. Hắn chau mày và tiếp tục liên lạc.

“...Vâng, đúng là cậu nhóc trong bức ảnh… Tôi hiểu rồi.”

Người lính ngắt cuộc gọi, nhìn những người lính khác, ra hiệu cho họ tạm lui xuống và quay về vị trí.

“Đợi ở đây!”

Akira vẫn ngồi yên trên ghế lái và gật đầu. Alpha thấy Akira chỉ gật đầu ngoan ngoãn nên cô mỉm cười.

[Tôi tưởng cậu xông vào cơ.]

[Nếu chúng ta có thể giải quyết chuyện này trong yên bình thì cứ để nó như vậy đi, tôi sai sao?]

[Không. Hãy mong rằng chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này trong yên bình.]

[Điều đó còn tùy thuộc vào lý do mà những người này đang bảo vệ con móc túi đó. Nếu những người này cũng là nạn nhân của con móc túi đó và đang định sẽ xử tử con nhỏ đó công khai để làm gương, thì tôi sẽ mặc kệ.]

Alpha nhướng mày ngạc nhiên.

[Ô, như vậy mà cậu cũng chấp nhận hả Akira?]

[Không nhất thiết tôi phải là người giết con móc túi đó. Miễn con nhỏ đó chết, tôi không quan tâm.]

[Hừm, thế thì sẽ dễ dàng hơn.]

[Ừ.]

Nếu như thế là đủ đối với Akira thì Alpha không có gì để phàn nàn. Nếu Alna bị giết ở chỗ nào đó không hề liên quan gì đến Akira, điều này sẽ không gây ra thêm rắc rối nào cho cậu ấy về sau. Alpha đang nghĩ cách để đạt được điều đó thì kế hoạch của cô lập tức bị phá vỡ.

Một chiếc xe khác đang chạy đến phía này, lính gác lập tức nhận thấy chiếc xe. Một chiếc xe bọc giáp không có cửa sổ. Trên xe còn trang bị nhiều camera để người ở bên trong có thể nhìn thấy ở bên ngoài. Trên nóc xe còn trang bị một khẩu súng máy.

Chiếc xe đó cũng dừng lại cách đó không xa cổng vào, cửa xe mở ra và một cậu nhóc có vũ trang bước ra. Đó là Katsuya.

Hào quang của Katsuya đe dọa những người lính. Một người lính giật thót trước hào quang đó, cố gắng che đậy bằng cách quát Katsuya.

“Mày bị gì vậy hả?! Mày có biết mày đang ở đâu không!? Mày muốn chết à?!”

Katsuya tức giận trừng mắt với những người lính. Dù họ đã ngắm sẵn súng vào người Katsuya nhưng cậu không hề sợ hãi.

“Tôi biết các người đang bắt giữ Alna. Tôi đến đây để cứu cô ấy!”

“Mày đang nói cái gì thế? Thằng ngu này là ai vậy?!”

Người lính nhận ra huy hiệu Drankam trên chiếc xe của Katsuya và giật thót.

“Mày, mày là Thợ săn Drankam sao?”

“Đúng thế. Tôi là Katsuya thuộc Drankam. Tôi không biết tại sao các người bắt Alna, nhưng nếu các người chịu thả cô ấy ra, tôi sẽ tha cho các người. Nếu không thì…”

Nhà Ezont đúng là một băng nhóm mạnh, nhưng họ sẽ gặp rất nhiều rắc rối nếu giết một Thợ săn của Drankam. Những người lính từ từ bao vây Katsuya. Người lính chịu trách nhiệm liên lạc bối rối gọi cho cấp trên.

“...Vâng! Là khẩn cấp… Một Thợ săn từ Drankam tên là Katsuya đang ở đây…”

Katsuya thấy những người lính đang sợ hãi thì làm vẻ mặt khó chịu. Cậu nghĩ nếu họ sợ cậu đến như vậy thì họ không nên bắt cóc Alna ngay từ đầu.

“...Eh, ah, vâng, đúng là người từ trong bức ảnh. Đúng là Katsuya thật. Không giống như Akira, cậu ta trang bị đầy đủ và trang bị tốt hơn nhiều so với Thợ săn thông thường…”

Katsuya nhận thấy Akira đang hồi trên xe, tay chống cằm. Cậu lập tức liên hệ việc Alna đang bị bắt giữ tại Nhà Ezont với việc Akira đang có mặt ở đây, cậu lập tức tràn đầy thịnh nộ và trừng mắt nhìn Akira.

“...Ra mọi chuyện là như vậy.”

Katsuya nghĩ rằng Akira đã nhờ Nhà Ezont bắt cóc Alna.

Akira thực ra đã để ý đến Katsuya được một lúc rồi. Cậu tỏ ra khó chịu, thở dài và nói.

[Sao thằng này lại ở đây?]

Alpha cũng tỏ ra bất mãn, có vẻ không thể tránh nổi đánh nhau rồi.

[Tôi nghĩ cậu ta đến đây để cứu cô bé móc túi đó.]

[Sao cậu ta còn biết con nhỏ đó ở–]

Akira nghi ngờ Katsuya cũng nhận được thông tin này từ Viola, nhưng cậu không có bằng chứng và cũng không tin tưởng vào trực giác của mình, cậu quyết định quên khả năng này đi và nghĩ đến những khả năng khác.

[...Hừm, có thể từ mạng lưới thông tin của Drankam. Theo như Elena-san nói, cậu ta được đối đãi như một viên chức trong băng nhóm mà. Vậy nên cậu ta có thể lấy được thông tin từ đó.]

[Cậu ta đang lườm cậu đấy, cậu định làm gì đây?]

[Xem nào…]

Akira bước xuống xe và nói với người lính đang nói chuyện với cấp trên.

“Này!”

“Gì hả?! Đừng làm phiền tôi! Cứ im lặng và đợi đi!”

Akira hét lên để người đang trò chuyện với người lính có thể nghe được.

“Nếu Alna vẫn còn sống thì giao cô ta ra để tôi giết chết cô ta, không thì giết cô ta luôn cũng được.”

“Hả!? Cậu đang—”

Người lính bối rối trước lời nói của Akira. Katsuya lập tức chen vào.

“Nếu giao Alna cho cậu ta thì tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ!!”

Người lính còn bối rối hơn nữa, chỉ biết nhìn Akira và Katsuya. Một người thì bảo là hãy giết Alna trong khi người kia thì muốn cứu Alna. Nhưng cả hai đều đang yêu cầu giao Alna ra. Người yếu hơn đang nhìn hắn với vẻ mặt hơi căng, còn người mạnh hơn đang trừng mắt cùng với vẻ mặt tức giận và cả hai đang yêu cầu giao Alna ra.

Người lính này chỉ là một tay sai không có quyền đưa ra quyết định, nhưng hắn đang muốn ủng hộ một trong hai người này trong lúc đang trò chuyện với cấp trên.

Akira nhận thấy và lẩm bẩm.

“...Chà, cũng chẳng ngạc nhiên mấy.”

Cứ thế này, Akira đã hoàn toàn loại bỏ khả năng giải quyết vấn đề hiện tại trong yên bình. Giống như mọi chuyện đã từng xảy ra với cậu, giống như mọi lần, và cả lần này nữa, mọi chuyện đều không xảy ra theo như cậu muốn. Cậu nghĩ họ sẽ chỉ để Katsuya vào và giao Alna cho Katsuya.

Cho đến giờ, Akira vẫn xem bản thân là người ngoài cuộc trong mâu thuẫn giữa Sheryl và Nhà Ezont. Đó là lý do mà cậu đến trong yên bình và đã trao đổi với lính gác cổng, nếu Sheryl trở lại với cậu mà không gặp thêm rắc rối gì, cậu sẽ không xem Nhà Ezont là kẻ địch.

Nhưng có vẻ không còn như vậy nữa. Họ đang cản trở cậu giết Alna. Giờ Akira đã xem họ như kẻ địch, cậu hoàn toàn thù địch với Nhà Ezont. Kể từ giờ trở đi, cậu sẽ hành động với họ như đang hành động với kẻ thù.

Akira bước qua người lính và đứng ngay trước cánh cổng đang khóa. Alpha thở dài và lẩm bẩm.

[Vậy kết quả vẫn là thế này hả trời?]

[Tôi đã nhượng bộ hai lần với cậu ta rồi. Người ta thường nói, đã làm được hai lần thì sẽ có lần thứ ba. Cứ như vậy thì tôi có cảm giác sẽ luôn tránh mặt không muốn gây sự với cậu ta. Vậy nên lần này tôi sẽ không như vậy nữa, người ta có câu, quá tam ba bận.]

Không như trước, lần này Akira đã vũ trang đầy đủ. Ít nhất thì không còn lý do gì để cậu phải rút lui vào lần này. Thời gian cũng có giới hạn, cậu phải giết Alna trước khi một tổ chức mạnh mẽ thu nạp cô ta. Akira đã không còn lý do gì để từ chối.

[Tôi đã nói rồi nhé, đồ gia cường chưa sẵn sàng, thế nên tôi không thể cung cấp toàn bộ hỗ trợ cho cậu. Cậu đừng mong chờ sẽ có hỗ trợ như mọi khi nhé? Chưa nói đến, cậu còn chưa quen với bộ đồ này nữa. Cẩn thận đấy biết chưa?]

[Rõ!]

Alpha mỉm cười dịu dàng với Akira.

[Được rồi, tiến lên đi. Chúc cuộc săn may mắn!]

[Đã rõ!]

Đồ gia cường của Akira đi vào hoạt động. Cậu dùng hết sức để thực hiện một cú đá vào cánh cổng chắc chắn. Bộ đồ gia cường trị giá 350 triệu Aurum thể hiện sức mạnh và thổi bay cánh cổng với một tiếng rầm lớn.

Trong khi những người xung quanh còn đang ngơ ngác, Alpha điều khiển xe của Akira và chạy thẳng đến chỗ cậu như muốn tông chết cậu. Akira nhảy nhẹ lên và đáp vào xe của mình.

Cậu nhanh chóng với tay đến những khẩu súng được gắn trên xe, gỡ ra và trang bị lên người.

[Alpha, cô có biết Sheryl và con móc túi đó ở đâu không?]

[Không may thay, tôi chỉ biết họ ở bên trong biệt thự thôi. Viola đã gửi cậu thiết kế nội thất bên trong căn biệt thự, nhưng nó lại không chỉ điểm chỗ của Sheryl và cô bé móc túi.]

[Có vẻ tôi không còn cách nào khác ngoài phải càn quét cái căn cứ này và tra hỏi bọn họ nhỉ?]

[Tôi sẽ tìm kiếm họ và nói cho cậu biết khi tìm thấy.]

[Tôi mong chờ vào cô đấy.]

Xe của Akira đang chạy thẳng vào căn biệt thự thông qua khoảng sân trước rộng lớn, người bên trong căn cứ bắt đầu bắn cậu. Akira cũng bắn trả lại với khẩu súng trường mạnh mẽ vừa lấy ra khỏi xe. Cảnh đêm thanh lập tức tràn đầy tia lửa đạn.

Sau khi Akira đá bay cánh cổng và lao vào, Katsuya bừng tỉnh lại và lập tức xả đạn vào Akira. Nhưng Akira đã biến mất và cậu cũng chưa ngắm chính xác vào Akira, thế nên mọi phát bắt đều hụt Akira.

“Mẹ kiếp!!”

Katsuya rất bực tức. Những người lính xung quanh lập tức ngắm súng vào Katsuya. Dù cậu chỉ ngắm bắn Akira nhưng vẫn là đang ngắm bắn vào căn cứ của Nhà Ezont. Một hành động tỏ vẻ thù địch rõ ràng. Cho dù có là một Thợ săn từ Drankam thì họ cũng không bỏ qua.

“Thằng nhãi!! Mày chán sống rồi đấy à!!”

Những người lính bắn Katsuya để giết cậu. Katsuya lập tức phản ứng và né tránh trong khi bắn trả những người lính. Katsuya đã cho thấy được kỹ năng của mình trong trận chiến. Những người lính lần lượt trúng đạn và ngã xuống, một vài người thì chết ngay lập tức trong khi một vài người thì bị thương sau cuộc đấu súng.

Khi kết thúc, Katsuya là người duy nhất còn đứng. Cậu nhìn vào những người đã bị cậu bắn hạ đang nằm ở xung quanh, bản thân cậu là nguyên nhân, nhưng cậu nói với họ như đang viện cớ.

“Đó là lỗi của các người vì đã bắt Alna!!”

Katsuya làm một vẻ mặt đáng sợ, quay về xe và đuổi theo Akira.

Một người lính vẫn còn sống nhưng đang bị thương nặng và nằm trong vũng máu của mình. Hắn dùng hết sức lực cuối cùng để với lấy máy thông tin và gửi một tin nhắn cảnh báo đến tất cả mọi người rằng họ đã bị tấn công rồi trút hơi thở cuối cùng.

************

Sau khi tra hỏi Alna và đánh giá cách trả lời một cách run rẩy của cô bé, Rogelt nghĩ.

(Cô bé này không nói dối, ít nhất thì cô bé này cho rằng bản thân đang nói đúng. Trông không có vẻ gì là đã lên kế hoạch trước. Hoàn toàn là may mắn khi cô bé này được Katsuya đến cứu. Nếu Katsuya chỉ đến cứu cô bé này để ra vẻ với những cô gái khác thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn hợp lý. Lý do mà cậu ta không từ bỏ Alna khi được đề nghị 20 triệu Aurum là vì cậu ta không muốn bị người khác ghét mình vì là một người bán rẻ một thiếu nữ để lấy tiền, dù lý do có là gì thì cậu ta đã đi quá xa và không còn cách nào khác ngoài phải lao theo. Không lạ gì đối với một Thợ săn có thu nhập tốt chỉ xem 20 triệu Aurum như một số tiền nhỏ. Chưa kể đến, thông tin còn nói rằng cậu ta là một kẻ lăng nhăng. Mọi chuyện đều đã khớp… Còn khả năng cậu ta đang âm thầm làm việc cùng Viola… Khó xảy ra lắm.)

Rogelt đã nghĩ rằng thông tin về Katsuya và Alna chỉ là một thông tin giả tạo của Viola, nhưng ông đã loại bỏ suy nghĩ này. Ông cho rằng Viola lan truyền thông tin là để kích động, nhưng khi xét đến lý do mà Akira săn lùng Alna, ông cũng lập tức loại bỏ khả năng này. Những lý do này là đủ để ông nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là trùng hợp. Việc ông vẫn nghi ngờ chuyện này là trùng hợp chỉ là do nghe đến tiếng xấu của Viola.

“Ta hỏi lại một lần nữa. Cô thân thiết với Katsuya và cậu ta đã hứa là sẽ cứu cô cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa có phải không?”

Alna vẫn đang run rẩy, nhưng trả lời vững chắc.

“Đúng thế!! Cậu ấy chắc chắn sẽ cứu tôi!!”

“Nhưng giờ cô đã trở thành thế này. Không phải là cậu ta sẽ không thể cứu cô sao?”

“...Đó là… Lỗi của tôi, cậu ấy đã dặn tôi đừng đi ra ngoài vì nguy hiểm nhưng tôi vẫn không nghe…”

Trong khi Alna đang ẩn nấp trong xe trại của Drankam, một Thợ săn đến và đã đuổi cô ra vì phải dùng đến chiếc xe. Trong khi đang không biết phải làm gì trong căn cứ của Drankam, một người lính gác phát hiện ra cô và đuổi cô ra vì cô là người ngoài. Trong khi đang lảng vảng loanh quanh bên ngoài căn cứ của Drankam, cô nghe được rằng Katsuya đã đến phố ổ chuột để tìm cô. Cô đã lo lắng và đi đến phố ổ chuột. Đó là khi cô bị bắt cóc bởi lính của Rogelt.

Alna nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là do cô không may mắn, nhưng thực ra tất cả đều đã được dàn dựng bởi Viola. Người Thợ săn đá cô ra khỏi chiếc xe mà cô đang ẩn nấp, người lính đã phát hiện ra cô, tất cả đều là do thông tin mà Viola lan truyền ra. Họ không hề biết đã bị Viola sử dụng. Tương tự, lý do mà cô nghe thấy tin đồn về việc Katsuya đã đến phố ổ chuột là từ một vài người đã được trả tiền để nói như vậy từ một người mà họ không biết là ai.

Rogelt nhìn Alna đang suy sụp và nỗi sợ hãi dâng lên bên trong lòng ông. Nỗi sợ hãi với Viola. Alna đã nghĩ rằng cô bé bị bắt cóc là do người mà cô bé đã lấy cắp ví vẫn còn đang căm ghét cô. Đó cũng là điều mà Rogelt đã nói với Alna. Rogelt đã không nhận ra đó cũng là theo kế hoạch của Viola.

Rogelt nhìn Alna sắp suy sụp đến nơi và chế nhạo.

“Hừm, không quan trọng nữa. Nếu Katsuya thật sự trân trọng cô thì là tin tối đối với bọn ta. Ta sẽ bắt cậu ta phải chịu trách nhiệm cho mọi rắc rối mà cô đã gây ra cho bọn ta. Nếu cậu ta từ chối, bọn ta sẽ giết cô. Nhớ làm cho tốt vai trò con tin vào đấy hiểu chưa?”

Rogelt nhìn mặt Alna và cho rằng cô bé này sẽ là một con tin hoàn hảo. Ông cho rằng bắt cô bé này làm con tin là một quyết định chính xác, ông mỉm cười và rời khỏi phòng với người của mình.

“...Katsuya… Cứu tôi với…”

Alna thốt lên với vẻ mặt đau khổ và bị bỏ lại một mình trong căn phòng.

Lúc Rogelt bước ra khỏi căn phòng, báo động khẩn cấp réo lên từ máy thông tin của ông. Ông lấy máy thông tin ra và trả lời với khuôn mặt đáng sợ.

“Ta đây, có chuyện gì sao?”

Lính của ông trả lời với giọng hoảng loạn.

“Ông chủ!! Có tấn công!!”

“Là từ ai? Đừng nói với ta là bọn Haurias!?”

Rogelt đã nghĩ như vậy thông qua giọng nói hoảng loạn của người lính, nhưng ông kinh ngạc khi nghe được câu trả lời.

“Cái gì!?”

Người tấn công là Akira và Katsuya. Rogelt không ngờ đến điều này. Ông còn kinh ngạc hơn khi xem lại báo cáo từ cuộc đấu súng.

(Chuyện này nghĩa là sao!? Tại sao họ biết về Alna và Sheryl chứ!? Mình biết không bao lâu nữa thì hai người này cũng sẽ biết tin, nhưng thế này thì quá nhanh!! Họ còn biết tin này trong cùng một ngày nữa!? Bây giờ họ đang càn quét căn cứ mà không hề cho một cơ hội thương lượng! Quá đỗi kỳ lạ.)

Rogelt lập tức hiểu ra nguyên nhân và tỏ ra căng thẳng.

(...Viola! Đừng nói với mình cô ta đưa kế hoạch đó cho chúng ta không phải để nắm thóp hai người họ mà là để hai người họ tấn công chúng ta?! Có phải cô ta đã nói điều gì đó với hai người họ khiến họ không muốn trò chuyện sao? Dù đúng là vậy nhưng tại sao họ lại tấn công chứ? Làm sao có thể chiến thắng chỉ với hai–)

Rogelt đơ người. Sau đó, ông lập tức gào lên với lính của mình.

“Giết cả hai mau!! Không cho họ cơ hội đầu hàng! Gọi tất cả mọi người bên ngoài căn cứ đến giết họ!! Dùng tất cả giáp hạng nặng bên trong nhà chứa luôn!”

Lính của Rogelt không ngờ đến chuyện này, bối rối trả lời.

“Chờ một chút, không phải như thế là quá nhiều để đối đầu với hai Thợ săn trẻ sao? Chưa kể đến chúng ta dự trữ những bộ giáp hạng nặng là để đấu với Haurias mà…”

Rogelt quát lại người lính dám thắc mắc mệnh lệnh của ông.

“Nếu họ chỉ là Thợ săn trẻ bình thường thì sao họ dám càn quét căn cứ của chúng ta chứ!! Nếu dự đoán của ta chính xác thì Viola đã thỏa thuận gì đó với lũ Haurias rồi!! Lũ mọi rợ đó có thể sẽ tận dụng hỗn loạn này để đến đây!! Nhanh lên!! Hãy chắc chắn giáp hạng nặng đã sẵn sàng khi ta đến đó!!”

“V-vâng!”

Lính của ông bối rối ngắt cuộc gọi. Rogelt vẫn rất dữ tợn, ông nhìn những người lính đang đứng trong văn phòng của mình và nói.

“Ta sẽ đến nhà chứa. Tất cả các cậu hãy đưa biệt đội của mình ra ngoài tham gia chiến đấu. Thuê cả những Thợ săn sẵn sàng giúp chúng ta nữa. Đây là một trận chiến toàn diện. Nếu lũ Haurias không đến sau khi đã xử lý hai người kia, chúng ta sẽ đi tấn công lũ Haurias.”

“Đã rõ. Chúng ta giết luôn Sheryl và Alna chứ?”

Rogelt đã bình tĩnh lại một chút sau khi nhìn người lính vẫn tỏ ra bình thản trong tình huống này. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông nói.

“...Không, dùng họ làm con tin. Cả hai người bọn họ đã tấn công chúng ta mà không cho cơ hội thảo luận, có thể họ đến đây không phải để cứu con tin, nhưng ít ra cũng phải thử biện pháp này.”

Rogelt nhanh chóng chạy đến nhà chứa sau khi nói như thế, người lính lập tức hành động theo mệnh lệnh.

Bình luận (0)Facebook