Chương 124: Tiếp tục thăm dò
Độ dài 5,583 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-21 01:15:36
Đội của Elena thay đổi mục tiêu chính thành giải cứu những Thợ săn bị mắc kẹt bên trong tòa nhà Seranthal. Họ cũng đã điều chỉnh lại phương pháp thăm dò để phù hợp với mục tiêu mới hơn.
Cho đến giờ, họ thăm dò tất cả những căn phòng và hành lang ở tầng một bằng cách dùng thiết bị thu thông tin để vạch ra trước bố cục bên trong của tòa nhà. Nhưng lần này, họ chỉ tìm kiếm ở những căn phòng mà Carol chỉ định và lập tức tiến đến tầng tiếp theo một khi tìm xong. Tốc độ hành động của họ đã thay đổi, nhiều đến mức khiến Akira ngạc nhiên.
Kể từ khi họ bắt đầu lại cuộc thăm dò, Akira luôn phải tìm kiếm những căn phòng theo chỉ dẫn của Alpha.
Sự khó khăn của cuộc thăm dò đột nhiên tăng vọt hơn so với trước. Vì họ đã tăng tốc độ thăm dò lên nên họ không có nhiều thời gian để kiểm tra xung quanh và đưa ra quyết định. Và nếu họ đưa ra quyết định chậm trễ, việc đó sẽ ảnh hưởng đến hành động tiếp theo của họ, vì thế sẽ tích tụ thêm căng thẳng, làm giảm sự tập trung và làm họ hành động bị chậm lại, và cuối cùng là ảnh hưởng đến độ hiệu quả trong việc tìm kiếm. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi Akira không thể chịu được áp lực tích tụ nữa.
Thấy Akira đang tích tụ áp lực ngày một nhanh, Alpha quyết định dừng bài tập lại.
[Akira, cậu nghỉ ngơi đi. Để tôi tìm kiếm cho, cậu hãy bình tĩnh lại và thư giãn đi.]
[...Được rồi.]
Akira thở dài một hơi. Dù cậu không hoàn toàn mất cảnh giác, nhưng cậu đang hoàn toàn dựa vào khả năng dò địch của Alpha, vì thế cậu có thể thư giãn một chút khi đi theo Elena và những Thợ săn còn lại. Akira cũng bắt đầu di chuyển chậm chạp hơn trước, nhưng vì Alpha đã khắc phục thông qua đồ gia cường nên nhìn vào không chậm chạp cho lắm. Vì thế những Thợ săn khác không khiển trách cậu.
Giờ Akira đã thảnh thơi được một chút, cậu hỏi một câu hỏi đã khiến cậu bận tâm từ lâu với Alpha.
[Alpha, có điều tôi muốn hỏi, nó…]
[Ôi trời, nếu cậu thảnh thơi tới mức tán nhảm được thì tốt hơn là nên bắt đầu lại bài tập đi.]
Akira im lặng. Đúng là Akira đang trò chuyện với Alpha bằng cách cảm, vì thế cậu không tạo ra tiếng động hay cử động miệng, dù vậy cậu vẫn đột nhiên lặng thinh. Những người biết thì sẽ nghĩ rằng truyền tải sự im lặng bằng cách cảm là một hành động vô nghĩa. Và người duy nhất biết điều đó chỉ có mỗi Alpha.
Alpha mỉm cười tinh nghịch và nói.
[Tôi đùa thôi, cậu định hỏi gì thế?]
Akira chau mày trong im lặng, trong khi Alpha thì đang mỉm cười với cậu. Nếu là về một cuộc thi xem ai cứng đầu hơn, Akira không hề có cơ hội chiến thắng. Akira biết rất rõ điều này, mặt cậu tỏ ra khó chịu, cậu thở dài một hơi trước khi vẻ mặt trở lại như bình thường và nói.
[...Tôi chỉ nghĩ là chúng ta đang di chuyển nhanh hơn trước vì mục tiêu chính đã thay đổi. Tôi chỉ thắc mắc không biết có ổn hay không thôi. À, không phải, tôi thực ra nghĩ rằng chắc sẽ ổn thôi, nhưng…]
Akira cố gắng tập trung suy nghĩ lại khi nói chuyện với Alpha. Alpha nhanh chóng dự đoán xem cậu ấy đang định hỏi gì trước khi cậu ấy có thể nói hết câu, cô lập tức trả lời.
[Cơ bản là cậu không tỏ ra nghi ngờ trước mệnh lệnh của Elena thôi. Bởi vậy cậu mới không có phàn nàn gì. Nhưng đó chỉ là ý kiến chủ quan của cậu. Không giống như cậu, bản thân cậu, có thể hoàn toàn hiểu được tác dụng của mệnh lệnh đó, đánh giá và đưa ra kết luận bằng chính bản thân cậu rằng mệnh lệnh đó sẽ ổn. Diễn đạt theo một cách khác, nếu Shikarabe hay Togami đưa ra mệnh lệnh giống như vậy, cậu sẽ nghi ngờ ngay. Vì thế cậu muốn biết xem liệu tôi có thấy đó là một quyết định đúng hay không chứ gì, nếu đúng thì cậu muốn biết lý do tại sao phải không. Cơ bản là cậu đang thắc mắc tại sao tăng tốc độ tìm kiếm lại ảnh hưởng đến hiệu quả của việc này. Cậu cũng đang thắc mắc rằng nếu chỉ tìm kiếm ở những nơi có những thiết bị chuyển phát thông tin cỡ nhỏ, có khả năng cậu sẽ bỏ lỡ những thiết bị khác trên đường đi. Bây giờ thì cậu không thể hỏi điều này với Elena, thực ra cậu muốn hỏi cô ấy sau, nhưng vì điều đó cứ khiến cậu bận tâm và giờ cậu đang có cơ hội để hỏi tôi, vì thế cậu mới quyết định hỏi tôi, có đúng không?]
Akira chau mày và cảm thấy hơi bất ngờ trước những lời nói của Alpha. Cậu nói.
[...Ừm, ừ, đại loại vậy đấy.]
Dù cậu đã cố giữ bí mật, nhưng Sara vẫn có thể đoán chính xác những gì đã xảy ra khi cậu tham gia cuộc săn tiền thưởng với Shikarabe chỉ với lượng thông tin giới hạn mà Akira chia sẻ. Lần này, Alpha đã có thể nhanh chóng đoán được cậu đang suy nghĩ điều gì trước khi cậu có thể tập hợp lại những suy nghĩ của mình.
Akira cảm thấy sợ hãi vì chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ có thể hoàn toàn đọc suy nghĩ của cậu dù cậu không nói gì.
Alpha bắt đầu đánh giá quyết định của Elena.
[Tôi cũng nghĩ quyết định của Elena là một quyết định đúng. Dù cuối cùng còn tùy vào cách cậu đánh giá quyết định đó như thế nào, nhưng tôi đảm bảo kể cả cậu cũng không nghĩ rằng kỹ năng chỉ đạo của Elena ghê gớm đến mức có thể thành công dẫn dắt một đội Thợ săn toàn tay mơ thành công trải qua một trận chiến đầy chết chóc, phải không?]
[Ừm, ừ.]
[Vậy thì không có vấn đề gì đâu. Elena đang làm rất tốt công việc phân tích tình hình hiện tại và thích nghi với những thông tin mới. Ít nhất tôi có thể nói đến mức này. Vì thế, nếu tôi phải bắt đầu nói từ đoạn tốc độ tìm kiếm…]
Alpha đột nhiên dừng lại và ép Akira di chuyển cơ thể bằng đồ gia cường. Akira đã chú ý quá nhiều vào lời giải thích của Alpha nên đã di chuyển khá là chậm lại. Akira nhận ra thì bối rối tập trung lại và ngắm khẩu súng vào ngã tư mà đội vừa đi qua.
Alpha mỉm cười với Akira và nói.
[Đúng như tôi nghĩ, vấn đề này nói sau thì tốt hơn đấy không phải sao?]
[...Cô nói đúng, để sau đi.]
[Được rồi. Nhưng nếu nói chuyện với cậu khiến cậu bị chậm lại nhiều đến vậy, thế thì tôi sẽ không thể nói chuyện với cậu khi thám hiểm tàn tích thế giới cũ mất. Chắc cậu sẽ cảm thấy cô đơn lắm. Cậu có cần tập luyện luôn vụ này không?]
Alpha nói như thế trong khi mỉm cười, trong khi đó Akira thì đang tỏ ra giận hờn.
Đội của Elena tiếp tục đi sâu vào bên trong tòa nhà. Họ không gặp con quái vật nào khi thăm dò tòa nhà, nhưng không may, họ cũng không gặp được mục tiêu giải cứu.
Họ chỉ tìm kiếm ở những căn phòng có khả năng cao sẽ gặp những Thợ săn đang cố thủ ở bên trong. Nhưng tất cả phòng đều trống trơn. Dù họ đã tìm thấy một vài dấu vết của trận chiến và vết máu có thể là của những Thợ săn đó và một vài dấu vết khác chứng tỏ đã từng có người ở trong, nhưng họ lại không tìm thấy người Thợ săn nào, kể cả xác cũng không.
Một thay đổi xảy ra khi họ đến tầng 20. Khi chuẩn bị thăm dò tầng 20, Elena đột nhiên bảo mọi người dừng lại.
Họ lập tức cảnh giác và quét khu vực xung quanh. Họ nhận thấy rằng tầng 20 hoàn toàn khác so với những tầng ở bên dưới.
Tầng này có xác chết Thợ săn, sắt vụn, đất đá, và cả quái vật vẫn còn đang cử động.
Nhìn qua vẻ ngoài của quái vật, có vẻ chúng là quái vật A24 mà họ đã tìm thấy trong khu thành phố của tàn tích Mihazono, nhưng bọn chúng đã bị thiệt hại nghiêm trọng, thân của bọn chúng đã bị biến dạng và chi của bọn chúng đã nát vụn. Một vài con còn mất cả chân, trong khi một vài con thì mất bánh xe. Nhưng việc đó không cản trở chúng di chuyển xung quanh, chúng vẫn có thể di chuyển né xác chết và sắt vụn nằm rải rác trên sàn nhà một cách nhanh chóng.
Shikarabe nhìn xung quanh và lẩm bẩm.
“...Vậy là bọn chúng vừa dọn xong mấy tầng dưới à. Hừm, vậy còn tốt hơn là bọn chúng đợi ở đây để chào đón chúng ta.”
Nhìn lũ quái vật đang hoạt động ở đằng kia, có vẻ bọn chúng không đợi Akira và những Thợ săn khác ở tầng này. Nhưng nhìn xác Thợ săn đang nằm trên sàn, có vẻ bọn chúng cũng sẽ không để họ đi qua một cách bình yên.
Elena lập tức suy nghĩ ra một kế hoạch để dẹp lũ quái vật.
(Chắc bọn chúng là loại drone tuần tra. Nhìn qua cách bọn chúng di chuyển thì có vẻ bọn chúng chưa phát hiện ra bọn mình. Cảm biến của bọn chúng bị hỏng rồi hay sao? Bọn chúng không trao đổi thông tin với tòa nhà Seranthal à? Hay là vì cái thứ đang làm giảm hiệu quả của thiết bị thu thông tin cũng ảnh hưởng lên bọn chúng? Chúng là loại drone tự hành động sao? Chúng đến đây để do thám chăng? Hay bọn chúng chỉ đang lảng vảng không mục tiêu sau khi thiết bị điều khiển bị phá hủy?)
Elena nghĩ đến rất nhiều khả năng, sau khi nghĩ ra rất nhiều lựa chọn, cô nói với Sara.
“Sara, giết chúng đi.”
“Đã rõ.”
Sara ngắm khẩu súng trường công phá vào lũ quái vật. Thiết bị ngắm trên khẩu súng trường của cô cũng bị ảnh hưởng bởi tòa nhà Seranthal giống như thiết bị thu thông tin vậy, vì thế độ chính xác bị giảm đi rõ rệt.
Nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến kỹ năng của Sara. Cô ngắm khẩu súng trường vào thân lũ quái vật và bóp cò khi đã chắc rằng đạn sẽ trúng mục tiêu.
Viên đạn bay ra khỏi nòng súng trúng chính xác vào mục tiêu. Viên đạn được thiết kế thiên về hướng hỏa lực hơn là xuyên giáp, vì thế nó dễ dàng phá nát thân của con A24. Lực tác động khiến cơ thể con quái vật văng ra xa và lăn lộn trên mặt đất. Không lâu sau thì con A24 tiếp theo cũng bị thổi bay như vậy.
Elena bảo đội hãy cảnh giác trong khi cô đang quan sát con A24 đã biến thành đống sắt vụn trên sàn nhà.
Akira đột nhiên nhận ra có gì đó kỳ lạ.
[Alpha. Về con quái vật mà Sara vừa giết, từ bên ngoài thì trông chúng như quái vật cơ học, nhưng chắc không phải chúng thực ra lại là quái vật sinh học đâu phải không…?]
Alpha thấy câu hỏi đó khá khó hiểu, mặc dù vậy cô vẫn kiểm tra lại những con quái vật chết đang nằm rải rác trên sàn nhà. Chúng được làm từ kim loại và một vài vật liệu nano. Không giống quái vật sinh học.
[Ừm, theo những gì mà tôi thấy, chúng là quái vật cơ học. Sao thế?]
[Không, tôi chỉ thắc mắc giết quái vật cơ học thì có ý nghĩa gì hay không thôi. Qua những gì mà Sara-san đã làm, có nghĩa là phá hủy bọn chúng và khiến chúng không thể hoạt động nữa hả…? Vậy thì nghe không đúng cho lắm đúng không?]
[Ồ, ra là vậy.]
Từ cách nói của Elena, Akira đã thấy thắc mắc rằng liệu quái vật sinh học thực ra có giống quái vật cơ học hay không. Một chủ đề dễ gây ra tranh luận.
Alpha rơi vào suy nghĩ, Akira vừa gặp mặt một con quái vật. Vì thế sẽ tốt hơn nếu như cậu ấy tập trung vào quan sát cẩn thận ở xung quanh thay vì suy nghĩ đến mấy điều khác. Cô đang không biết có nên trách mắng Akira hay không.
Nhưng cũng chưa rõ liệu điều đó có cần thiết hay không. Bị khiển trách và trở nên chú ý hơn sẽ khiến người ta trở nên cẩn thận hơn, và đôi khi điều đó còn là một con bài tẩy để giúp họ thoát ra khỏi một tình huống vô vọng. Khả năng suy nghĩ đột phá và đưa ra được một giải pháp không tưởng là một kỹ năng không thể đong đếm được.
Để trau dồi thêm kỹ năng này, họ phải luôn bị khiển trách và luôn hỏi những câu hỏi khó hiểu. Nếu Alpha nhắc nhở Akira, có khả năng Akira sẽ ngoan ngoãn nghe theo, vì thế sẽ làm giảm cơ hội trau dồi kỹ năng suy nghĩ đột phá.
Nếu là về khả năng phát hiện kẻ địch, Akira sẽ không thể nào giỏi hơn Alpha. Vì thế Alpha quyết định thúc đẩy cậu ấy trau dồi thêm những kỹ năng khác, dù gần như là không thể.
Alpha trả lời câu hỏi của Akira.
[Cậu có thể hiểu đó là một khoảng thời gian hành động ngắn giữa việc sẽ giết mục tiêu và cho đến khi mục tiêu đã chết. Vì thế khi áp dụng điều này vào quái vật cơ học, Elena sẽ nói với Sara rằng hãy thực hiện khoảng thời gian hành động đó ngắn thôi, từ lúc bắt đầu nã đạn vào những con quái vật cho đến khi chúng hoàn toàn không cử động nữa. Hoặc có thể là không có khoảng thời gian hành động nào nếu được. Đó là những gì mà Elena đã yêu cầu Sara. Dù chỉ là dự đoán, nhưng tôi tin mấu chốt chính là như vậy.]
[Chứ không phải là chỉ tiêu diệt chúng thôi sao?]
[Cứ xem như lũ quái vật này là một phần an ninh của tòa nhà đi. Chúng sẽ lập tức gọi viện trợ khi bị tấn công, hoặc có thể là không gọi. Có thể bọn chúng chỉ gọi viện trợ khi thấy rằng chúng không thể thắng chúng ta với hỏa lực hiện có của chúng. Điều kiện này cũng có thể bao gồm cả thiệt hại gây ra cho cơ thể của bọn chúng. Một vài con có thể có chức năng tự sửa chữa, chúng sẽ tự sửa chữa lại, chúng sẽ kiểm tra thiệt hại trên thân của chúng, nếu mức thiệt hại vượt quá mức cho phép thì chúng sẽ gọi viện trợ. Vì thế để không cho bọn chúng gọi viện trợ, chúng ta cần phải dừng hoàn toàn các chức năng của chúng với một phát bắn. Đó là lý do mà Elena đã ra mệnh lệnh như vậy. Tôi nghĩ cậu có thể nhìn theo hướng đó.]
[Nếu bọn chúng thực sự là một phần an ninh của tòa nhà, không phải chúng đã biết được vị trí của chúng ta và sẽ gọi viện trợ ngay lúc bị tiêu diệt sao?]
[Chúng ta chưa rõ lũ quái vật này trao đổi thông tin với nhau được bao nhiêu. Có lẽ Elena cũng muốn kiểm chứng điều này, thế nên cô ấy mới ra mệnh lệnh đó, hoặc có thể cô ấy muốn biết sẽ có bao nhiêu quái vật đến đây bởi vì tiếng súng. Rất khó để xác định được vị trí của chúng ta chỉ với tiếng súng khi ở bên trong tòa nhà này. Vì có thứ gì đó đang làm giảm độ nhạy của thiết bị thu thông tin bên trong tòa nhà này, nhưng chúng ta cũng không rõ liệu nó có ảnh hưởng lên quái vật hay không. Hơn nữa, nếu lũ quái vật thuộc một phần an ninh của tòa nhà, cho dù cảm biến của chúng có bị ảnh hưởng, chúng vẫn sẽ biết vị trí của chúng ta từ những cảm biến nằm khắp tòa nhà này. Vì thế lũ quái vật này có thể đã biết vị trí của chúng ta từ thông tin chung đó. Tôi nghĩ Elena cũng đang thử kiểm tra điều này.]
Akira tỏ ra hơi ngạc nhiên, cậu còn không xem xét đến điều đó một chút nào. Có thể là vì cậu luôn dựa vào Alpha để quyết định xem nên làm gì trong trận chiến. Sau khi nghe lời giải thích của Alpha, khiến cậu nhớ lại sự yếu kém về khoản đó của mình.
[Tôi cũng có thể đưa ra những dự đoán khác, nhưng hãy dừng ở đây. Chúng ta đã chạm mặt một vài con quái vật rồi, cậu cần phải cẩn thận hơn kể từ bây giờ.]
[Nói cho tôi thêm một điều nữa thôi. Về điều mà cô vừa giải thích cho tôi, đó là thường thức mà Thợ săn thường sẽ biết sao? Tôi là người duy nhất không biết điều đó sao?]
[Có thể là vì Elena đã nghĩ rằng cậu sẽ hiểu những gì mà cô ấy muốn truyền đạt chỉ bằng lời. Elena và Sara đã hoạt động cùng với nhau từ rất lâu rồi, vì thế tôi nghĩ rằng họ có thể biết người kia đang muốn nói gì mà không cần phải mở miệng. Tôi cá là cô ấy sẽ thêm vào một vài giải thích nếu cô ấy ra mệnh lệnh đó cho cậu. Nhưng xét theo nội dung trong mệnh lệnh đó, tôi nghĩ là đúng như cậu đã nói đấy. Nếu cậu thấy bận tâm thì hãy nỗ lực học tập đi. Tôi cũng sẽ giúp cậu mà cậu biết không?]
Alpha mỉm cười tinh nghịch, Akira đáp lại nụ cười đó bằng một nụ cười gượng.
[Có vẻ tôi vẫn còn một con đường dài để trở thành một Thợ săn đúng chuẩn nhỉ?]
Khi Alpha nói rằng cô sẽ giúp cậu ấy, thực ra ý cô đang nói là sẽ tăng thêm độ khó của những bài tập luyện và học tập. Akira ít nhất cũng biết là như vậy.
Togami đã xác nhận sự thay đổi tình huống, cậu tiếp tục quan sát xung quanh. Những con quái vật đang nằm rải rác xung quanh trong khi Elena đang quét khu vực với một vẻ mặt nghiêm túc. Đó là những thay đổi từ nãy đến giờ.
Togami đang nghiêm túc quan sát khu vực xung quanh bỗng làm một vẻ mặt bối rối, rồi cậu tỏ ra hơi khó xử.
Trong đầu, cậu đang nghĩ rằng khu vực đã không còn quái vật và có vẻ cũng không có thêm viện trợ của kẻ địch, cũng có nghĩa là họ nên tiếp tục cuộc tìm kiếm? Để tìm được mục tiêu giải cứu nhanh nhất có thể, họ phải nhanh chân lên.
Togami hỏi Elena.
“Uhhh, không phải chúng ta nên tiếp tục tìm kiếm sao?”
Elena không thay đổi biểu hiện và trả lời.
“Xin lỗi, tôi không có thời gian để giải thích. Nếu cậu có câu hỏi nào thì hỏi Shikarabe ấy.”
“Nhưng, mà, kiểu như, chúng ta đã chờ ở đây lâu rồi và…”
Vì Togami có vẻ sẽ không chịu yên phận nên Shikarabe nói với giọng khó chịu.
“Im mồm đi.”
Togami giật nảy và quay sang phía Shikarabe. Shikarabe đang toát ra vẻ đối địch với cậu.
Shikarabe nghiêm túc về việc này, hắn còn không thèm che đi vẻ bực bội của mình và nói với Togami.
“Nghe này, Elena đang bận, đừng có làm phiền cô ta.”
“...Được rồi.”
Togami chỉ ngoan ngoãn lùi về, khiến Shikarabe khá ngạc nhiên. Đúng là Shikarabe đã tỏ ra hơi đe dọa để Togami không kiêu ngạo và làm tình hình thêm tệ đi. Nhưng cũng vì thế mà hơi kỳ lạ khi Togami lại nghe lời như vậy. Ít nhất thì Shikarabe không thấy sự ác cảm nào của Togami khi cậu ta lùi về.
(...Thằng này bị cái gì vậy ta? Từ khi nào mà nó lại nghe lời như vậy chứ, đúng là một điều tốt, nhưng mà…)
Dù Shikarabe thật sự rất ngạc nhiên, nhưng hắn quyết định tạm thời quên đi về điều này. Họ vừa chạm mặt một vài con quái vật, miễn là việc này không cản trở họ thì không cần phải nghĩ nhiều.
Togami đánh giá lại tình hình. Từ góc nhìn của cậu, bao gồm cả mức độ thận trọng với nhóm quái vật đầu tiên khi họ chạm mặt trong tòa nhà này, cậu nghĩ rằng họ đang tốn thời gian và chỉ làm chậm trễ việc giải cứu mục tiêu.
Đội này thành lập chỉ trong một thời gian ngắn, thế nên có người trong đội phàn nàn khi thấy mệnh lệnh từ đội trưởng chỉ tốn thời gian vô ích thì cũng không có gì lạ cả. Nhưng ngoài Togami ra, không có ai phàn nàn gì hết.
(Vậy có nghĩa là cô ấy đang làm việc gì đó quan trọng, và Shikarabe cũng nghĩ như vậy. Nhưng còn những Thợ săn khác thì sao? Họ cũng biết cô ấy đang làm gì và biết việc đó cũng quan trọng nữa à? Mình là người duy nhất không biết gì sao?)
Thực ra còn một người nữa không biết tại sao Elena lại không ra lệnh tiếp tục tìm kiếm, đó là Akira. Nhưng Alpha đã đưa ra lời giải thích trả lời cho câu hỏi của cậu ấy rồi.
Togami nghĩ rằng mình là người duy nhất không biết gì về việc mà ai cũng đã biết rồi. Cậu dùng hết chất xám để nghĩ đến lý do tại sao Elena lại bảo mọi người đứng chờ.
Rồi Elena chỉ ngón tay về phía hành lang dẫn vào một điểm thoáng ở bên phải.
“Sara. Nếu được thì hãy để nó đi qua. Nếu nó nguy hiểm thì cứ tiêu diệt nó. Không cần đợi lệnh của tớ.”
“Đã rõ.”
Sara ngắm khẩu súng trường về phía lối vào hành lang, cô mỉm cười và nói.
“Chúng ta thật sự không biết ở đây đang diễn ra chuyện gì, không phải sẽ an toàn hơn nếu cứ tiêu diệt nó à.”
“Việc đó tớ để cậu quyết định.”
Sara nhìn Elena, mặt cô ấy nghiêm túc khi nói như thế. Sara chuẩn bị trong khi vẫn tỏ ra thoải mái.
Bản đồ tầng 20 đang hiển thị trên tấm kính của Akira. Nó đang chiếu hình ảnh hành lang mà Sara đang ngắm khẩu súng vào. Sau khi Elena ra lệnh cho Sara, một chấm đỏ xuất hiện nằm sâu trong hành lang. Đó là điểm của kẻ địch.
Alpha cường hóa tầm nhìn của Akira, nhờ thế mà cậu có thể nhìn xuyên tường.
Akira có thể thấy chỉ điểm của con quái vật có chấm màu đỏ trên bản đồ, con quái vật đó cũng được tô đỏ qua tầm nhìn của cậu. Dù không thấy được hình dạng của con quái vật, nhưng ít ra cậu có thể thấy con quái vật đang ở đằng đó.
Alpha nói với Akira.
[Chúng là địch, nhưng Sara sẽ xử gọn bọn chúng. Nhưng để cho an toàn thì cậu cũng chuẩn bị đi.]
[Rõ. Nhưng mà hình ảnh hơi mờ thì phải, vì cái thứ đang ảnh hưởng đến thiết bị thu thông tin sao?]
[Ừ, đúng rồi. Đừng mất cảnh giác vì cậu thấy thông tin giống như trên bản đồ.]
Akira ngắm khẩu súng ngắm CWH về phía hành lang. Cậu đang ngắm vào con quái vật ở sâu trong hành lang và sau bức tường.
Shikarabe và Carol cũng đang ngắm khẩu súng trường để chuẩn bị, nhưng họ đang ngắm vào những hành lang khác. Đó là vì họ tin rằng Akira và Sara là đủ để xử lý con quái vật hiện trên bản đồ. Hơn nữa, họ cũng biết rằng chỉ vì bản đồ không hiện điểm quái vật ở hành lang khác, thì không có nghĩa là những hành lang khác sẽ không có quái vật.
Togami cũng thủ súng trong khi quan sát Akira, cậu tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Akira đang ngắm khẩu súng vào bức tường.
(Cậu ta đang ngắm cái gì thế?)
Togami chuyển ánh mắt đang nhìn Akira sang nhìn bức tường mà Akira đang ngắm vào. Nhưng đó chỉ là một bức tường phẳng không có gì để thu hút sự chú ý. Togami quay lại nhìn Akira với vẻ mặt ngớ người.
Chấm đỏ trên bản đồ bắt đầu tiến lại gần đội của Elena. Sẽ không lâu nữa thì hai bên sẽ gặp nhau.
Khi chấm đỏ, kẻ địch, ngày càng tiến lại gần, Akira cũng bắt đầu thấy rõ hình dáng của con quái vật thông qua tầm nhìn cường hóa. Hình ảnh của con quái vật ngày một rõ hơn. Đó là vì khi hai bên ngày càng gần nhau, thiết bị thu thông tin của cậu sẽ đọc thông tin về con quái vật đó tốt hơn.
Akira nhìn theo kẻ địch. Khi hai bên ngày càng gần hơn, hình ảnh của con quái vật ở phía bên kia bức tường cũng ngày càng rõ hơn.
Nó là con quái vật cùng loại với con mà Sara vừa giết lúc nãy, quái vật loại A24. Nhưng con này chỉ bị thiệt hại nhẹ, nó nhanh nhẹn di chuyển qua đống sắt vụn trên sàn nhà, đi qua hành lang và cuối cùng là xuất hiện ngay trước mặt Akira khi cậu đang ngắm vào lối vào hành lang.
Togami đang quan sát cử động của Akira thì vô cùng ngạc nhiên. Cậu nhận ra rằng Akira đang nhìn vào con quái vật ngay trước mặt cậu ấy.
(Cậu ta nhìn theo con quái vật bằng mắt sao? Làm thế nào chứ?!)
Togami ngạc nhiên đến mức cậu tập trung vào Akira nhiều hơn là con quái vật A24 ở trước mắt. Nếu con quái vật biết trước vị trí của họ và bắn ngay khi xuất hiện thì đó sẽ là sơ hở chết người.
May mắn thay, hoặc đúng hơn là như Elena đã dự tính, con quái vật A24 chỉ tiếp tục đi qua hành lang mà không thèm chú ý đến Akira. Sara xác nhận rằng khẩu súng ở trên lưng nó không ngắm vào ai cả. Cô vẫn đang ngắm vào con quái vật trong khi để yên cho nó đi qua, giống như Elena đã bảo.
Con quái vật tiếp tục đi qua đống sắt vụn của con A24 mà Sara vừa giết và rời khỏi nơi này, khi đó thì Elena nói với Sara.
“Sara, phá hủy nó đi.”
Sara không do dự và lập tức bắn con quái vật.
Viên đạn đầu tiên trúng vào khẩu súng máy và phá nát khẩu súng trên thân con quái vật, chấn động cũng khiến nó mất thăng bằng.
Viên đạn thứ hai trúng vào thân con quái vật, khiến nó văng đi và lăn lông lốc.
Trong lúc nó đang lăn đi, Sara bắn tiếp viên thứ ba và thứ bốn. Viên thứ ba trúng chân, xuyên qua lớp giáp và xuyên thẳng vào trong thân, viên thứ tư thì xuyên qua thân nó và khiến nó đập vào bức tường ở phía sau.
Con quái vật trở nên vô hại chỉ trong một vài giây. Nó đổ nhào xuống mặt đất, cựa quậy cứ như đang cố gắng trút ra những hơi thở cuối cùng và rồi hoàn toàn ngừng cử động.
Sara xác nhận đã tiêu diệt mục tiêu, cô hạ súng xuống. Elena nhìn con quái vật mà Sara vừa tiêu diệt và hậm hừ.
Akira nhìn con quái vật vẫn chưa biến dạng lắm so với hình dáng ban đầu và hỏi Alpha.
[Có hơi khác so với lúc Sara xử lý nhóm quái vật đầu tiên nhỉ.]
[Đó là vì lệnh từ Elena cũng khác. Nếu dự đoán của tôi đúng thì sau khi phá hủy vũ khí từ phát bắn đầu tiên, cô ấy bắn tiếp những phát đạn tiếp theo là để kiểm tra độ chống chịu của nó.]
[Ra vậy.]
[Những con quái vật cùng loại hay cùng chủng loài thường có cấu trúc giống nhau. Sara đã cho cậu thấy lượng thiệt hại mà cậu có thể gây ra vào từng bộ phận khác nhau, vì thế cậu hãy dùng điều đó như tài liệu tham khảo vào lần tới khi bắn hạ bọn chúng nhé?]
Alpha đang mỉm cười như thông thường khi nói như thế. Nhưng ngược lại thì Akira đang làm một vẻ mặt căng thẳng. Đúng là Sara đã cho cậu thấy nếu bắn vào một phần cụ thể trên con quái vật thì sẽ có hiệu quả khác nhau. Nhưng dù vậy thì cậu vẫn không biết mình phải nên ngắm vào chỗ nào.
Trong khoảng thời gian ngắn đó, cậu phải phân biệt được đâu là thiết bị điều khiển của con quái vật trong số những mảnh vụn rải rác của con quái vật. Sau đó, cậu phải đoán được vị trí của thiết bị điều khiển trước khi phá hủy, tiếp đến là tìm ra phần giáp bị yếu có thể xuyên qua để phá hủy thiết bị điều khiển. Đương nhiên là Akira không thể làm được.
[Thế tôi nên ưu tiên phá hủy súng của con quái vật trước giống như Sara-san sao?]
[Một ý tưởng tốt, nhưng cũng có nghĩa là cậu phải ngắm chính xác vào khẩu súng của con quái vật trong khi con quái vật đang di chuyển và không có sự hỗ trợ của tôi.]
[...Vậy câu trả lời đúng là gì?]
[Câu trả lời đúng đó là việc cậu ngắm còn tùy thuộc vào khả năng bắn súng của cậu. Với kỹ năng hiện tại, tôi nghĩ tốt nhất là cậu cứ ngắm vào thân để khiến con quái vật mất thăng bằng và làm giảm độ chính xác của nó. Ít nhất thì cậu cần phải bắn trúng trước đã.]
[Cô nói đúng, bước đầu tiên sẽ là bắn trúng mục tiêu trước.]
Cậu vẫn còn cần rất nhiều thời gian để có thể bắn chính xác được như Sara, Akira thở dài.
Togami đột nhiên hỏi Akira một câu.
“...Sao cậu biết vị trí của con quái vật thế?”
Akira chau mày.
“Nó hiện trên bản đồ không phải sao? Hay bản đồ của cậu không hiện vị trí của nó?”
Togami tỏ ra bối rối và nói.
“Ý tôi không phải thế, làm thế nào mà cậu có thể nhìn theo con quái vật trong khi nó vẫn đang ở sau bức tường thế?”
Khi Togami hỏi câu đó, Akira mới nhận ra điều mà Togami đang muốn nói. Thường thì con người không thể nhìn xuyên qua tường được, nhờ vào hỗ trợ của Alpha cậu mới có thể nhìn được. Dù trong lòng cậu hơi ngạc nhiên, nhưng cậu cố gắng không để lộ ra mặt.
“Vị trí của kẻ địch ở tầng 20 là dấu chấm đỏ trên bản đồ đúng chứ? Nếu cậu nhìn vào bản đồ thì ít nhiều gì cũng mường tượng ra được vị trí thật sự của kẻ địch.”
“Cái đó về cơ bản chỉ là mô phỏng thô thôi mà. Nhưng vừa nãy cậu đã có thể nhìn theo chính xác vị trí của con quái vật trong khi nó vẫn còn ở sau bức tường. Làm thế nào mà cậu biết được…?”
Togami vẫn chưa thuyết phục trước lời giải thích của Akira, cậu hỏi thêm để tìm ra câu trả lời. Khi đó thì Shikarabe bất ngờ chen vào.
“Akira, cậu không cần phải trả lời những câu hỏi ngu si của thằng này đâu. Mặc kệ nó đi. Tôi cá là thằng này nghĩ rằng những việc mà nó không làm được hay không hiểu được là những việc kỳ lạ hết. Cậu không cần phải nghe theo.”
Dù vẫn không rõ tại sao Shikarabe lại nói như thế, nhưng đây đúng là sự cứu cánh cho Akira. Vì thế Akira chỉ gật đầu và nói.
“Biết rồi.”
Togami nhìn Shikarabe với ánh mắt tỏ ra chút thù địch, nhưng khi cậu thấy vẻ mặt của Shikarabe có chút sự chế giễu, cậu lập tức nhìn xuống và cúi thấp đầu. Sau đó cậu quay lại canh gác xung quanh.
Shikarabe nhìn Togami với chút vẻ ngạc nhiên. Đúng là Shikarabe chen vào để ngăn Togami gây chuyện với Akira, nhưng hắn đã nghĩ Togami sẽ quay sang gây chuyện với hắn. Nhưng giống như lần trước, Togami chỉ ngoan ngoãn nghe theo lệnh của hắn.
(Cậu ta thật sự thay đổi rồi à. Thật đấy, cậu ta bị cái gì vậy chứ?)
Dù Shikarabe vẫn không biết tại sao Togami lại tỏ ra ngoan ngoãn như vậy, nhưng thấy Togami không ích kỷ nữa, hắn cũng không còn xem Togami như một thằng nhóc ngạo mạn nữa.