Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 140: Phần thưởng phù hợp

Độ dài 6,589 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-09 22:00:42

Akira đang chờ Carol ở quận dưới của thành phố Kugamayama.

Ngay sau khi phần thưởng từ yêu cầu ở tàn tích Mihazono được chuyển đến tài khoản của Akira, cậu gọi cho Carol là để chia thưởng.

Số tiền được chuyển đến tài khoản của Akira là phần thưởng dành cho đội của cậu, Carol thuộc đội của Akira, nên cậu phải chia số tiền thưởng cho cô ấy. Dù gì thì tiền bạc cũng là vấn đề nhạy cảm. Để tránh phải đối đầu với Carol, Akira phải bàn luận rõ ràng với cô ấy và trả thưởng cho cô ấy.

Akira muốn kết thúc cuộc bàn luận chia thưởng thông qua cuộc gọi, nhưng Carol lại muốn gặp mặt trực tiếp. Vậy nên họ đã quyết định thời gian và địa điểm gặp mặt nhau.

Akira đang chờ Carol trong khu mua sắm gần bức tường. Hầu hết những khu vực ở quận dưới đều tương đối an toàn, vì vậy những người sinh sống ở đây gần như đều là những người chuộng hòa bình không thể chiến đấu. Đương nhiên vẫn có một vài người lính đi tuần tra, nhưng để không gây ra ồn ào không cần thiết hay để đem lại cảm giác yên bình hơn, họ sẽ đi tuần tra trong trang phục dân sự. Ngoài những người lính ra thì những người còn lại đều sẽ là những người hòa bình.

Bởi vì thế mà Akira đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Cậu đang mặc một bộ đồ gia cường và mang theo súng trường AAH và A2D. Cậu không khác gì một Thợ săn sẵn sàng nhảy vào chiến đấu bất cứ lúc nào. Nếu cậu cũng mang theo khẩu minigun DVTS và súng phóng lựu A4WM, những người lính chắc chắn sẽ đưa cậu ra khỏi đây.

Alpha mỉm cười và nói.

[Cậu nổi bật lắm đó có biết không?]

[Không phải lỗi của tôi, là lỗi của Carol vì đã đòi gặp mặt tôi ở đây.]

Dù Akira đang thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng cũng chỉ ở cấp độ của một người mặc trang phục không phù hợp ở một nơi nào đó thôi. Chứ không phải như mọi người xung quanh sợ hãi nhìn cậu vì cậu là một Thợ săn có vũ trang đầy đủ, họ không sợ cũng là vì họ biết rằng trong khu vực có lính tuần tra sẽ xử lý Thợ săn một cách dễ dàng nếu có chuyện xảy ra. Họ biết rằng Akira sẽ gặp rắc rối nếu cậu gây ra hỗn loạn trong khu vực này.

Alpha nhìn những người xung quanh Akira và so sánh với cậu ấy.

[Tôi không bận tâm, nhưng nếu cậu không thích nổi bật thì cậu nên suy nghĩ cẩn trọng hơn về vẻ ngoài của mình. Mua thêm một vài bộ đồ thường ngày dành cho những lúc cậu không làm Thợ săn cũng là một cách đấy.]

[Tôi không định đi đến một nơi nào đó buộc tôi phải ăn mặc gọn gàng, mà tôi cũng không muốn đi, vậy nên là không cần. Đúng là tôi đang nổi bật, tôi chỉ cần đừng để tâm đến nhiều là được. Chưa kể đến, quần áo tốt rất mắc tiền không phải sao? Vậy nên tôi không cần phải ép bản thân đi mua mấy bộ quần áo đó.]

[Ừm, đúng vậy. Shiori và Kanae cũng dùng trang phục hầu gái. Nếu cậu không thấy bận tâm, cậu không cần phải hợp theo người xung quanh.]

Akira tỏ ra hơi bực bội và nói.

[...Bây giờ trông tôi giống với Kanae và Shiori lắm sao?]

[Nếu cậu đang nói đến việc trang phục không phù hợp với địa điểm, thì đúng.]

[...Có vẻ tôi cần phải mua vài bộ quần áo thường ngày rồi.]

Alpha mỉm cười khi thấy quyết tâm của Akira bị lung lay.

Carol có mặt sớm hơn so với thời gian hẹn. Khi thấy Akira, cô vẫy tay và bước về phía cậu ấy. Carol đang mặc một bộ váy cao cấp toát ra vẻ duyên dáng. Trông hoàn toàn trái ngược với thiết kế của đồ gia cường mà cô hay sử dụng. Bộ váy che đi phần lớn da của cô nhưng vẫn thể hiện thân hình xinh đẹp của cô khi nhìn từ bên ngoài, những người thường hay tiếp xúc với thời trang sẽ dễ dàng nhận ra là cô đang mặc một bộ váy đắt tiền.

Akira hơi ngạc nhiên khi thấy Carol đang mặc một bộ váy trông hoàn toàn khác so với khi cô ấy ăn mặc để ra ngoài tàn tích thế giới cũ. Cậu cũng không ngờ Carol sẽ ăn mặc như thế kia.

Nhưng Carol cũng ngạc nhiên trước bộ dạng của Akira. Dù mỉm cười nhưng nụ cười của cô lại có một chút không vui. Cô thở dài và nói.

“Tôi thật sự không ngờ cậu sẽ ăn mặc như vậy khi đi ăn với một cô gái luôn đấy cậu biết không?”

Akira quyết định tạm thời để lại những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu sau và đáp lại.

“Tôi là Thợ săn, tôi đến đây như một Thợ săn và chúng ta cũng sẽ bàn bạc vấn đề về Thợ săn. Vậy nên tôi không nghĩ bản thân đã làm điều gì đó kỳ lạ.”

Carol quan sát kỹ phản ứng của Akira, có vẻ cậu ấy không cố gắng để giấu đi vẻ xấu hổ hay gì.

“À, phải, nếu tôi không lầm, cậu vẫn đang học cách làm sao để đối đãi một cô gái phải chứ? Có vẻ cậu còn phải học nhiều điều lắm.”

“Tôi có nói như thế hả?”

“Có mà. Tôi nhớ rất kỹ dù chỉ là một cuộc trò chuyện phiếm. Vậy thì, đi thôi chứ?”

Carol đang dự định sẽ đưa Akira đến một nhà hàng cao cấp ở cách đó không xa so với chỗ gặp mặt. Nhưng chỗ đó là một nơi không phù hợp khi đang mặc đồ gia cường.

Không phải là nhà hàng sẽ không chấp nhận, nhưng Akira trông sẽ rất kỳ lạ ở nơi đó. Đúng như Carol nghĩ, cô rất mừng khi đã không đặt chỗ trước, cô cười gượng nhưng không cho Akira thấy.

Họ đi vào một nhà hàng khác cùng nhau, ngồi vào một bàn 4 người, xem qua thực đơn để gọi món. Carol nhìn Akira khi cậu ấy đang dán mắt vào thực đơn với vẻ mặt nghiêm túc và cô thấy cậu ấy thật dễ thương. Cô suy nghĩ đến cách để bắt đầu cuộc trò chuyện, nói đúng hơn là làm thế nào để nhân thời cơ này khiến Akira tập trung vào cô.

Sau khi gọi món xong, họ trò chuyện một chút trước khi món ăn được đưa đến. Khi đó thì Carol nói về phần thưởng.

“Ừm, đồ ăn đến rồi, chúng ta nói vào lý do chính cho cuộc gặp mặt này đi.”

“Về phần thưởng, nhỉ?”

“Ừ. Bỏ qua phần thương lượng và đi thẳng vào vấn đề chính nhé. Akira, cậu định trả tôi bao nhiêu?”

Carol mỉm cười tự tin và chờ đợi Akira trả lời.

Akira tỏ ra khó xử, thay vào đó cậu hỏi Carol một câu.

“Cô nghĩ tôi sẽ trả cho cô bao nhiêu?”

Carol tự tin trả lời cùng với một nụ cười.

“Ôi trời, cậu có biết là tôi bỏ qua phần thương lượng là vì cậu đó hiểu không? Hay cậu thích cách khác hơn? Tôi không ngại chấp nhận thử thách của cậu đâu, nhưng nói trước cho cậu biết, tôi là một đối thủ không dễ ăn đâu nha.”

Akira do dự nói.

“Uhh, vấn đề không phải như thế, nói thật thì, tôi không rõ phần thưởng cho Thợ săn là bao nhiêu. Thế nên tôi mới hỏi cô, cô đã quen với mấy việc như thế này rồi phải không?”

Ngay cả Akira cũng biết rằng để lộ việc mình không giỏi thương lượng là một việc không nên. Akira cũng biết rằng cậu không có đủ kiến thức để giả vờ như mình hiểu biết. Cậu chắc chắn Carol là một người đã quen với những chuyện như thế này nên sẽ nhìn thấu cậu ngay.

Nhưng từ góc nhìn khác, cũng có thể nói rằng Akira dùng cơ hội này để tìm kiếm mối lớn hơn. Cậu biết cậu thiếu kiến thức gì, vì thế cậu sẵn sàng mất tiền để có được kiến thức đó.

Carol nhìn Akira một lúc, cô suy nghĩ một chút trước khi mở lời và quan sát kỹ phản ứng của cậu ấy.

“Là một người có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc thương lượng về phần thưởng, ít ra tôi sẽ nói cho cậu biết điều này, bước đi này của cậu là sai đấy. Cho dù cậu không rõ con số là bao nhiêu, miễn là hai chúng ta không đồng ý trước một con số nào đó, cậu phải nói rõ ra con số mà cậu đã nghĩ trước trong đầu, cho dù có là lừa bịp hay đòi hỏi một số tiền lớn phi lý cũng không quan trọng. Cậu là người đang giữ tiền, cậu nên tận dụng vị trí đó để gây sức ép cho đối phương. Vì nếu cuộc thương lượng không đạt thỏa thuận, người không được trả thưởng sẽ là tôi. Nếu cậu làm như thế thì tôi sẽ gặp rắc rối to. Vậy nên nếu cậu làm như thế thì tôi có thể sẽ đưa ra một thỏa thuận nào đó để tránh rắc rối về sau. Đương nhiên là cậu càng trả tôi ít tiền thì phần thưởng của cậu sẽ càng lớn.”

Akira lắng nghe chăm chú lời giải thích của Carol, cậu đồng ý với những gì mà Carol nói.

“Hmm, cô nói đúng. Vậy thì cô muốn tôi trả cho cô bao nhiêu?”

Dù câu trả lời đó không khiến cho nụ cười của Carol bị lung lay, nhưng cô thực ra lại đang cảm thấy khó xử. Có vẻ Akira không định mặc cả gì hết dù Carol có nói như thế nào. Ngay sau khi cô nói rằng cậu ấy đang là người có lợi thế hơn, nhưng Akira vẫn không tận dụng lợi thế đó.

(Nói thật là mình không hứng thú với phần thưởng. Mình đang định chấp nhận một phần thưởng nhỏ để cậu ấy cảm thấy mắc nợ với mình…)

Carol suy nghĩ một lúc, rồi cô quyết định nói để kiểm tra thử phản ứng của Akira.

“Số tiền thưởng mà tôi muốn à. Nói thật thì tôi không muốn bán rẻ kỹ năng của mình và tôi tự tin mình có thể thuyết phục người khác trả cho bản thân một phần thưởng lớn. Thế nên tôi thường hay bắt đầu cuộc thương lượng với số tiền thưởng tương đối cao. Giả thuyết nhé, nếu tôi bảo cậu trả tôi hết số tiền thưởng, liệu cậu có làm không? Cậu đã nói với tôi rằng cậu không có kiến thức trong việc thương lượng phần thưởng cho bản thân cậu, vậy cậu sẽ làm gì nếu tôi dùng kỹ năng của mình để thuyết phục cậu đưa hết phần thưởng cho tôi? Nói thật nhé, tôi khá chắc mình có thể làm được đó.”

Carol mỉm cười tự tin.

Nhưng Akira chỉ trả lời như bình thường.

“Ừm, nếu thế thì tôi cũng chịu thôi, tôi sẽ đưa cô hết phần thưởng.”

Nụ cười của Carol lung lay.

Không phải Akira chấp nhận đưa hết phần thưởng vì cậu ấy ở trong tình huống không có lựa chọn nào khác. Cậu chấp nhận như thế vì cậu đã lắng nghe lời giải thích của Carol với cảm nhận méo mó về tiền bạc của bản thân.

Akira đi vào tàn tích Mihazono đưa theo Carol để cùng cậu giúp đỡ Elena và Sara. Ngay từ đầu, mục tiêu của cậu không phải là tiền.

Hơn nữa, Akira là người đã thuê Carol, vì là người đã thuê Carol nên cậu vô thức muốn trả Carol với đúng số tiền thưởng. Akira nghĩ rằng Carol là một Thợ săn mạnh hơn cậu và cậu đã kéo cô ấy vào nguy hiểm vì lý do của bản thân, vậy nên cũng dễ hiểu khi cậu phải trả một số tiền thưởng lớn cho cô ấy.

Trong phố ổ chuột, thương lượng một chiều là khi người này chĩa khẩu súng vào người kia và yêu cầu giao hết mọi thứ mà người kia hiện đang có, và điều này là lẽ thường tình. Akira thật sự không muốn trở thành kẻ bị cướp, nhưng cậu cũng không muốn trở thành kẻ đi cướp. Trước đây khi cậu còn thuộc diện bị cướp, cậu muốn ít nhất cũng phải có cơ hội để thương lượng, vậy nên cậu nhắc nhở bản thân rằng cậu đã không còn ở trong tình trạng đó nữa và cậu không cần thiết phải làm phe đi cướp.

Như đã nói, Akira không biết số tiền thưởng đúng để trả cho Carol.

Đương nhiên là số tiền phù hợp của người này sẽ khác với người kia. Thợ săn liều mạng ra ngoài nơi hoang dã. Dĩ nhiên họ sẽ nghĩ rằng mạng sống của mình không ngang bằng với người khác. Thế nên khi liên quan đến chuyện thương lượng về phần thưởng, chuyện này thường kết thúc trong mâu thuẫn. Cũng không hiếm khi những Thợ săn giết chóc lẫn nhau sau khi cùng nhau hoàn thành một công việc.

Bản thân Akira hiểu rất rõ điều đó. Bởi vậy cậu mới quyết định hỏi người có kiến thức về chuyện này. Cũng có nghĩa người đó là Carol.

Carol nhận ra nụ cười của bản thân đã dập tắt, cô lập tức mỉm cười lại như ban đầu. Cô đang giả vờ như không ngạc nhiên tí nào trong khi quan sát phản ứng của Akira. Có vẻ Akira không nói như thế vì có động cơ thầm kín nào đó. Cậu ấy chỉ đang nói thật lòng.

(Cậu ta nắm thóp mình. Mình đang định bắt đầu với giá cao rồi từ từ hạ thấp giá từng chút một để khiến cậu ta cảm thấy mắc nợ với mình, từ đây nhân cơ hội để thân mật với cậu ta thêm, nhưng lúc này, nếu mình đòi phần tiền lớn và cậu ta chấp nhận, cậu ta có thể dùng cái cớ này để cắt đứt quan hệ với mình. Thật không dễ dàng…)

Một điều mà Carol đã lầm đó là Akira sẽ không giao hết phần thưởng mà không đối đầu lại nếu như cô thật sự yêu cầu hết số tiền thưởng. Ý mà cậu ấy nói trước đó là cậu ấy sẽ chấp nhận giao hết phần thưởng nếu cô có thể đưa ra lý do gì đó chính đáng.

Nói đúng hơn thì Akira sẽ đối đáp lại cho đến cuối. Nếu Carol có thể thuyết phục được cậu ấy, cô sẽ khiến cậu ấy chấp nhận rằng đó là số tiền thưởng phù hợp cho cô, rồi cậu ấy sẽ trả đúng cho cô số tiền đó. Dù gì thì đó là chuyện phải làm nếu cậu ấy đồng ý với điều đó.

Và thêm một điều nữa, Akira thực ra đã đánh giá thấp lời nói của mình vì Alpha đã không nói gì. Alpha luôn ồn ào này nọ nhắc nhở Akira từng thứ một, thế nên cậu chắc chắn Alpha sẽ nói gì đó nếu cậu mắc sai lầm.

Nhưng lý do mà Alpha không nói gì là vì nếu Akira mất tiền, cô sẽ dùng cái cớ này để khuyên cậu ấy đừng giao thiệp với người khác nữa. Thế nên sau rất nhiều cân nhắc, Alpha quyết định giữ im lặng.

Sau rất nhiều suy nghĩ, Carol quyết định chọn lối đi an toàn. Cô ít nhất cũng muốn đảm bảo rằng đừng để lại ấn tượng xấu nào với Akira.

(...Nói thật thì mình không muốn làm thế này, nhưng… mình nghĩ mình sẽ phải bắt chước cách làm của Elena và Sara trong tình huống này.)

Carol đã quyết định kế hoạch cho bản thân và bắt đầu lại cuộc thương lượng.

“Có vẻ cậu đã hoạt động cùng với Elena và Sara rất nhiều lần rồi đúng không? Khi đó, bọn cậu đã chia thưởng như thế nào vậy? Ai quyết định cách chia thưởng và quyết định vào yếu tố nào?”

“Hm? Elena-san sẽ là người quyết định và tôi nghĩ chúng tôi chỉ chia thưởng như bình thường thôi.”

Thành thật mà nói, Carol muốn biết cái ‘như bình thường’ mà Akira nói là bao nhiêu. Nhưng vì cậu ấy chỉ cung cấp lượng thông tin như thế, nên cô quyết định đưa ra một đề nghị dựa vào cách Elena chia thưởng cho Akira vào yêu cầu lần trước.

“Vậy thì cứ chia đều ra 50-50 và không bàn đến việc số tiền thưởng có phù hợp hay không dựa vào việc chúng ta đã chiến đấu như thế nào ở tàn tích Mihazono nhé? Dù sao thì chúng ta cũng không có thỏa thuận trước về cách chia thưởng. Thế này thì chúng ta sẽ chia thưởng mà không có rắc rối hay bất mãn. Khi nói đến số phần thưởng phù hợp, không gì tốt hơn số thưởng mà cả hai bên đều đồng ý. Vì tôi muốn hòa thuận hơn với cậu trong tương lai, nên cứ chia đều 50-50 đi, cậu nghĩ sao?”

“Được.”

Akira dừng ăn lại, cậu lấy máy thông tin ra và chuyển tiền vào tài khoản của Carol.

“Rồi đó, tôi chuyển rồi, cô kiểm tra xem?”

“Ô kê.”

Carol cũng lấy máy thông tin ra và kiểm tra tài khoản.

“Rồi, tôi đã nhận. Thế này thì yêu cầu từ cậu đã chính thức kết thúc mà không gặp trở ngại nào. Cảm ơn cậu. Tôi có thỏa mãn sự mong đợi của cậu không? Tôi muốn nghe ý kiến từ người thuê của mình.”

Carol mỉm cười tinh nghịch với Akira khi nói như thế.

Akira cảm thấy hơi phiền, nhưng cậu quyết định thật lòng trả lời.

“Ừ, cô làm tốt lắm. Tôi rất vui khi đã đưa theo cô với tôi. Cảm ơn.”

Akira cúi đầu, Carol cũng trả lời với bầu tâm trạng tốt.

“Không có chi. Rất mong được hợp tác với cậu trong tương lai.”

Nhìn cách Akira phản ứng, Carol nghĩ rằng ít nhất mình cũng không thất bại, nói rằng đã thành công cũng có thể tạm chấp nhận. Cô nhìn thấy cảnh cậu ấy đang tận hưởng bữa ăn ngon miệng của mình, cô đã xác nhận được rằng chọn nhà hàng này để làm nơi bàn luận với Akira là một lựa chọn đúng đắn.

(Nếu chúng ta thương lượng trong một nhà hàng, cậu ta sẽ không rời đi cho đến khi ăn xong. Nhưng nếu thương lượng trong một quán cà phê, mình cá là cậu ta sẽ rời đi ngay khi thương lượng xong.)

Dự đoán của Carol đã gần chính xác. Miễn là cô không còn chuyện gì thú vị để trò chuyện với Akira, cậu ấy sẽ rời đi ngay khi công việc với cô hoàn tất. Không như những khách hàng khác mà cô đã từng gặp cho đến hiện tại, Akira không hề có cảm xúc lãng mạng gì đối với cô.

Akira và Carol tiếp tục trò chuyện với nhau trong khi cùng nhau thưởng thức bữa ăn. Akira đang nói nhưng không nghĩ gì nhiều về những lời mà mình nói ra, ngược lại, đằng sau nụ cười của mình, Carol liên tục nghĩ đến chủ đề có thể đem ra để khiến Akira cảm thấy hứng thú.

Carol nói về rất nhiều chuyện với Akira, cô đang chú ý kỹ phản ứng của Akira với từng chủ đề của cô. Họ hầu như chỉ nói về những chuyện liên quan đến Thợ săn, thỉnh thoảng vẫn có nói về những chuyện thường ngày.

Akira lắng nghe chăm chú vào một chủ đề, đó là về cách để bán di vật.

“Ồ, ra là đôi khi cô có thể bán di vật với mức giá đó à. Tuyệt thật đấy.”

“Ừ. Vì tin đồn về một món di vật mua với giá vài trăm ngàn Aurum lại có thể bán với giá vài triệu Aurum đang được lan truyền gần đây, có vẻ một vài Thợ săn và thương buôn đang tìm kiếm cửa hàng bán loại di vật như thế.”

“Một món di vật đồ chơi thế giới cũ à… Không biết món di vật đó như thế nào nhỉ.”

“Tôi không thể điều tra được gì nhiều về tin đồn đó, nhưng có vẻ món di vật đó đã được bán cho Kurogin. Kurogin đã trả rất nhiều tiền để mua món di vật đó và trước khi bán đi thì món di vật này đã được mua ở một cửa hàng khác với giá rất rẻ. Từ thông tin này, dù là đồ chơi nhưng không phải là loại đồ chơi máy móc. Tôi nghĩ món đồ đó là một loại đồ chơi có giá trị nghệ thuật và nó được đem đến Kurogin trong tình trạng vẫn còn tốt, có thể có một số nhà sưu tầm nào đó đang tìm kiếm loại di vật như thế. Dù gì thì ngoài kia vẫn có rất nhiều người với sở thích riêng của bản thân và họ sẵn sàng chi tiền ra cho sở thích của mình.”

Carol đang nói với Akira về một cuộc giao dịch di vật đã rơi vào mạng lưới thông tin của cô. Chuyện này là về một Thợ săn đã có được một cuộc giao dịch rất tốt ở quận dưới của thành phố Kugamayama. Không phải là chuyện hiếm gặp, nhưng vì Akira cũng là một Thợ săn, cậu ấy có thể sẽ hứng thú với chủ đề này. Thế nên Carol đã chuẩn bị trước một vài thông tin về việc bán di vật trước khi đi đến gặp Akira.

Dù không phải là chuyện gì hiếm xảy ra, nhưng cũng đủ để khơi dậy sự hứng thú của Akira. Carol mỉm cười thỏa mãn khi thấy Akira tỏ vẻ hứng thú với chủ đề đó.

Sau khi lắng nghe câu chuyện về việc bán di vật và các doanh nghiệp liên quan đến chủ đề đó của Carol, Akira chợt nảy ra một câu hỏi.

“Những công ty chuyên về mua bán di vật thu được nhiều lợi nhuận lắm sao?”

“Điều đó tùy thuộc vào kỹ năng của chủ doanh nghiệp. Tôi từng nghe rằng cậu sẽ kiếm được rất nhiều lợi nhuận nếu cậu có mối quan hệ cần thiết và tiền tài.”

“...Nếu tôi mở một cửa hàng nhỏ trong phố ổ chuột thì cũng phải cần những điều đó à? Ngay cả khi là một cửa hàng bí mật?”

Carol ngạc nhiên trước những gì mà mình vừa nghe.

“Ô, cậu hứng thú với cái đó à? Hmmm, nếu cậu hỏi tôi, với kỹ năng hiện tại của cậu, tốt nhất là cậu nên tiếp tục làm Thợ săn thay vì mở một cửa hàng như thế đấy biết không?”

Có rất nhiều người ở quận phía đông làm Thợ săn chỉ để đi kiếm vốn rồi khởi nghiệp. Làm Thợ săn đúng thật là một công việc nguy hiểm, nhưng cũng là một cách hiệu quả để kiếm nhiều tiền trong một khoảng thời gian ngắn. Chưa kể đến, nếu giải nghệ với Hạng Thợ săn cao, họ sẽ dễ dàng kiếm tiền cho việc kinh doanh. Và nếu việc kinh doanh phá sản, họ có thể tận dụng hạng của mình để mượn tiền và bắt đầu lại hoạt động Thợ săn của mình.

Vì lý do cá nhân của Carol, thêm cách suy nghĩ méo mó của cô, cô muốn Akira tiếp tục làm Thợ săn thay vì đổi nghề thành doanh nhân. Dù gì thì loại tiền mà cô muốn nhận từ người những người muốn sử dụng dịch vụ của cô là loại tiền mà họ phải liều mạng kiếm được, chứ không phải tiền từ việc hoạt động kinh doanh. Cô không nói dối khi muốn Akira tiếp tục làm Thợ săn, nhưng một nửa lý do mà cô nói ra là nói dối.

Akira không nghĩ bản thân có tài năng để làm kinh doanh, vì thế cậu lắc đầu và nói.

“Không, không phải tôi, là một người mà tôi quen ở phố ổ chuột, người đó vừa bắt đầu kinh doanh dạo gần đây và tôi đang bảo vệ cho chỗ đó. Hình như cô ấy bỏ ra rất nhiều tiền cho nội thất bên trong cửa hàng, vì thế tôi chỉ thắc mắc liệu cô ấy có kiếm được lợi nhuận khi mở cửa hàng trong phố ổ chuột hay không thôi.”

“Ồ, ra là vậy. Tôi từng nghe là cậu đã sống ở phố ổ chuột trước đây nhỉ, cậu có nghe về tin đồn đó khi sống ở đó không?”

“Đương nhiên là có, nhưng tôi không liên quan đến.”

“Vậy sao. Nếu là thế thì tôi có thể dạy cho cậu nhiều thứ. Dù sao thì tôi khá hiểu biết về chuyện đó cậu thấy mà phải chứ?”

Carol mỉm cười tự tin và bắt đầu nói với tâm trạng tốt.

Có rất nhiều cửa hàng mua bán di vật bên trong thành phố Kugamayama. Quy mô và chuyên môn của họ cũng rất khác nhau. Trong phố ổ chuột cũng có những cửa hàng như vậy, nhưng hầu hết những cửa hàng ở phố ổ chuột đều kinh doanh bí mật.

Mở cửa hàng trong phố ổ chuột không phải là việc phạm pháp. Nhưng cũng không sai vì có rất nhiều cửa hàng đang kinh doanh đáng ngờ tránh ánh mắt của Văn phòng Thợ săn bằng cách thường xuyên thực hiện những giao dịch ngầm để không bị lật tẩy.

Thành thật mà nói, Văn phòng Thợ săn không thích những cửa hàng bán di vật vì họ giúp cho Thợ săn có thể dùng tiền để mua di vật thay vì bước ra tàn tích thế giới cũ. Thợ săn có thể mua di vật từ những cửa hàng như vậy và bán lại cho trung tâm trao đổi của Văn phòng Thợ săn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến mức độ tin cậy của Hạng Thợ săn.

Hạng Thợ săn là yếu tố để chứng tỏ sức mạnh của Thợ săn, sức mạnh đó dựa vào khả năng thu thập di vật từ tàn tích nguy hiểm của Thợ săn. Lý do mà Văn phòng Thợ săn có ưu đãi đặc biệt cho những Thợ săn hạng cao là để hỗ trợ cho những Thợ săn có tài năng có thể đạt đến mức hạng đó.

Văn phòng Thợ săn cung cấp ưu đãi đặc biệt cho những Thợ săn hạng cao. Nhiều thành phố ở quận phía đông chỉ cho phép những Thợ săn ở một hạng nhất định hoặc cao hơn được phép đi vào bên trong bức tường. Ngoài ra còn có một vài thông tin bí mật về những tàn tích thế giới cũ mà chỉ những Thợ săn hạng cao mới biết. Các công ty thường hay đề cử những trang bị mới của họ với giá rẻ cho những Thợ săn hạng cao để chiêu thị cho công ty của họ.

Bởi vì thế, một vài Thợ săn chọn mua di vật bằng tiền và mang đến Văn phòng Thợ săn để đổi lấy hạng cao hơn kỹ năng thực tế của mình. Có những Thợ săn kiếm tiền bằng cách trao đổi di vật và dùng số tiền đó để mua di vật khác mang đến Văn phòng Thợ săn để tăng Hạng Thợ săn cho bản thân.

Dù khá hiếm thấy, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một vài Thợ săn không muốn tăng Hạng Thợ săn vì lý do gì đó, những Thợ săn đó sẽ bán di vật cho những trung tâm trao đổi hay cửa hàng không có liên hệ gì với Văn phòng Thợ săn.

Hoạt động này còn được hiểu là mua bán Hạng Thợ săn. Vì thế những cửa hàng với danh tiếng tốt thường sẽ giới hạn số lần trao đổi di vật với Thợ săn hay thực hiện một cuộc kiểm tra danh tính để chặn việc Văn phòng Thợ săn đưa việc kinh doanh của họ vào danh sách đen.

Nhưng nếu hỏi những Thợ săn thường hay dùng biện pháp đó để tăng hạng xem họ lấy di vật từ đâu, hầu hết bọn họ đều sẽ trả lời là họ lấy di vật từ phố ổ chuột.

Ở mặt khác, một vài công ty đang làm kinh doanh ở những khu vực không an toàn thường sẽ thuê những cựu Thợ săn để củng cố sức chiến đấu cho họ. Hạng Thợ săn của những người mà họ thuê càng cao, sức chiến đấu của họ sẽ càng tốt và họ sẽ được bảo vệ tốt hơn. Những công ty đó đôi khi còn trả cho những Thợ săn bằng di vật chứ không phải mỗi tiền. Còn về phía Thợ săn, một số người thấy được trả bằng di vật thì tốt hơn so với bằng tiền, vì vậy đôi khi họ đã thêm phải trả bằng di vật cho họ là một trong những yêu cầu để thuê bọn họ. Nhưng thành ra những món di vật mà các công ty đó dùng để trả cho Thợ săn hầu hết lại lấy từ phố ổ chuột.

Các thương buôn trong phố ổ chuột đã có thể kiếm được một số tiền không thể tưởng tượng nổi tại nơi mà bọn họ kinh doanh nhờ vào những giao dịch ngầm.

Akira lắng nghe chăm chú lời giải thích của Carol.

Carol mỉm cười hạnh phúc khi thấy Akira hứng thú với lời giải thích của mình. Cùng lúc đó, cô cũng suy nghĩ đến lý do cho sự hứng thú đó của cậu ấy.

(Akira xuất thân từ phố ổ chuột. Nếu mình phải dự đoán, chắc cậu ta đã may mắn tìm được món di vật đắt tiền, dùng số tiền có được từ món di vật đó để trở thành Thợ săn. Sau đó cậu ta đã phát triển một cách vượt bậc và sự thiếu thốn kiến thức đó đã giải thích cho điều này. Căn bản mà nói, Akira là một Thợ săn trưởng thành nhanh đến mức cậu ta không có cơ hội để học hỏi những kiến thức cơ bản của Thợ săn. Có nghĩa cậu ta là một người rất tài năng. Bảo sao Shikarabe lại đề phòng cậu ta như vậy… Mình nghĩ lý do mà cậu ta hứng thú nhiều như vậy vào lời giải thích của mình là vì cậu ta đang đói kiến thức. Không biết có phải do sống quá lâu trong phố ổ chuột nên hậu quả là cậu ta không thể có nhiều thông tin hay không… Còn vì sao mà cậu ta gần như không hứng thú với người khác giới… Chắc cậu ta đã phải sinh tồn trong tuyệt vọng đến nỗi sự phát triển nhận thức của cậu ta chưa đến giai đoạn đó nhỉ?)

Dù không hoàn toàn sai, dự đoán của cô cũng không hoàn toàn đúng. Từ kinh nghiệm đã quyến rũ rất nhiều người, Carol đã có thể nhìn thấu một phần nhỏ tính cách của Akira.

Carol cố gắng tỏ ra như bình thường và hỏi Akira một câu.

“Nhân tiện, Akira nè, cậu có nỗi lo nào vào hiện tại hay không?”

“Nỗi lo?”

“Ừ. Tôi dày dặn kinh nghiệm hơn cậu về nhiều mặt. Vậy nên nếu cậu có nỗi lo nào đó, tôi có thể cho cậu một vài lời khuyên.”

Carol mỉm cười với Akira, một nụ cười như đang che giấu điều gì đó đằng sau.

“Gần đây thì tôi cũng có một nỗi lo. Đó là về một cậu Thợ săn thích đồ ăn hơn phụ nữ, cậu ấy gần như không phản ứng gì khi tôi quyến rũ cậu ấy, cậu có biết tôi cần phải làm gì không?”

Akira biết là Carol đang chọc ghẹo cậu, vậy nên cậu mỉm cười và nói.

“Không, tôi cũng không có lời khuyên nào hay cả. Tôi nghĩ lựa chọn duy nhất của cô là chờ cho đến khi cậu ấy lớn thêm một chút. Không thì cứ từ bỏ hay tìm một ai đó khác đi.”

“Như thế có phải là giải pháp đâu. Vậy còn cậu thì sao Akira? Đừng lo, cậu có thể chia sẻ mọi chuyện với tôi, tôi sẽ cho cậu lời khuyên dù có hữu dụng hay không.”

Carol mỉm cười tinh nghịch như đang đáp trả lại Akira khi cô nói như thế.

Akira suy nghĩ một chút trước khi trả lời.

“...Nỗi lo à. Xem nào… Nếu phải nói thì tôi đang lo lắng vì thiếu thốn sức mạnh và tiền bạc… Chờ đã, điều này có được coi là nỗi lo không vậy?”

“Ơ kìa, tôi nghĩ cậu đã nhận được rất nhiều tiền từ yêu cầu trước và cậu cũng đã khá mạnh rồi, như thế chưa đủ sao?”

“Dù cô có nói thì tôi vẫn cần phải mua đạn, tôi muốn có trang bị tốt hơn và muốn có đồ ăn ngon hơn. Tôi có cảm giác như sẽ không bao giờ là đủ dù tôi có nhiều tiền như thế nào. Còn về sức mạnh, vì tôi đã gặp rắc rối khi đối đầu với lũ quái vật ở tàn tích Mihazono, nên có nghĩa là tôi vẫn chưa đủ mạnh. Mà, tôi không còn lựa chọn nào ngoài chăm chỉ làm Thợ săn và cũng không có giải pháp dễ dàng nào hết, ít nhất thì tôi biết được như thế.”

Nói chính xác hơn, Akira đang dựa dẫm quá nhiều vào giải pháp dễ dàng và hiệu quả mang tên gọi là hỗ trợ của Alpha. Chỉ cần Akira biết như thế, thì phần còn lại cậu chỉ cần chăm chỉ mà thôi.

Carol mỉm cười tự tin và nói.

“Nếu là thế, tôi đã từng mời cậu hoạt động cùng với tôi trước đây khi ở trong tàn tích Mihazono nhớ chứ? Nếu cậu hoạt động cùng tôi, tôi đảm bảo cậu sẽ có cái nhìn kỹ hơn về kỹ năng chiến đấu và đàm phán của tôi, cậu nghĩ sao? Nếu cậu hoạt động với tôi, tôi có thể dạy cậu rất nhiều thứ. Tôi nghĩ như thế thì nhanh hơn là cậu tự thu thập trải nghiệm hơn đó đúng chứ?”

Không như lần trước, Akira không đáp lại ngay lập tức, nhưng cậu vẫn đưa ra câu trả lời tương tự.

“Xin lỗi, tôi từ chối.”

Carol hơi ngạc nhiên, cô tỏ ra thất vọng và nói.

“Ôi trời, tôi nghĩ mình đã làm rất tốt để cậu công nhận kỹ năng của tôi, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ tốt chăng?”

Akira do dự đáp lại.

“Không, không phải là như thế. Như tôi đã nói, tôi không hay lên kế hoạch và thường hay làm việc một cách ngẫu hứng, tôi không nghĩ bản thân có tính cách phù hợp để làm việc cùng với người khác…”

“Tôi là người đang hỏi cậu có muốn làm việc với tôi hay không mà. Vậy nên ít nhất tôi cũng sẽ cố gắng để thích nghi với lịch trình của cậu. Và nếu chúng ta vẫn không thể làm việc tốt với nhau sau đó, chúng ta sẽ ngừng lại. Câu trả lời vẫn là không sao?”

“Dù cô nói vậy, thì vẫn là không, tôi xin lỗi.”

Akira nghĩ rằng mình đã khiến bầu không khí trở nên xấu đi, nhưng không ngờ là Carol mỉm cười và nói.

“Vậy sao. Mà, thế thì chịu thôi. Đúng là làm việc cùng với Thợ săn không giỏi phối hợp thường hay dẫn đến rắc rối. Chưa nói đến là cậu có thể sẽ ghét tôi nữa, vậy nên tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Nhưng nếu như cậu muốn làm việc cùng với tôi dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, tôi sẵn sàng chấp nhận, nhé? Tôi biết đôi khi cậu hay đi đến tàn tích cùng với Elena và Sara, đúng chứ? Cậu có thể mời tôi vào lần tới và tôi sẽ rất vui khi được đi cùng với cậu.”

Akira suy nghĩ một chút trước khi trả lời.

“Cô nói đúng, ừm, tôi sẽ gọi cô khi có cơ hội.”

Carol mỉm cười vui vẻ.

“Vậy nha, tôi rất mong chờ đó.”

“Ừ.”

Akira mỉm cười và đáp lại.

Akira và Carol đã trò chuyện với nhau rất nhiều điều sau bữa ăn, họ còn gọi thêm nhiều ly cà phê sau bữa nữa. Khi Akira nhận ra rằng cậu đã dành ra nhiều thời gian hơn so với kế hoạch, cậu nói lời tạm biệt với Carol và rời khỏi nhà hàng.

Sau khi Akira rời đi, Carol vẫn ở lại bên trong nhà hàng thêm một lúc nữa. Cô đang cười gượng và lẩm bẩm.

“Hmmm. Phản ứng của Akira không tệ, nhưng mình cũng không thể hẹn trước được thời điểm gặp mặt vào lần tới. Có vẻ dạo gần đây mình đã dựa dẫm quá nhiều vào kỹ năng quyến rũ của bản thân đến mức kỹ năng diễn thuyết của bản thân đã bị hụt đi.”

Carol không phải lúc nào cũng dùng cơ thể để quyến rũ khách hàng, đôi khi cô còn dùng kỹ năng khác. Một trong số đó là trở nên thân thiện với đối tác như đưa ra các chủ đề về sở thích chung, nói đến nỗi lo lắng của đối tác, hỏi về quan điểm của đối tác, lắng nghe chăm chú đối tác nói và đáp lại đúng như đối tác mong đợi, cuối cùng là thân thiết đến mức đối tác sẽ phải phụ thuộc vào cô. Quyến rũ chỉ là một trong những phương pháp để cô tiến đến mục tiêu đó.

Carol đôi khi cũng dùng kỹ năng đó để giúp đối tác của mình có tâm trạng tốt hơn. Cô cổ vũ họ hãy tích cực hơn với cuộc sống, hãy tự tin hơn, vui vẻ hơn, giúp họ tận hưởng cuộc sống hơn và hỗ trợ họ. Cũng có thể nói đó là những dịch vụ mà họ sẽ nhận được từ việc dùng số tiền mà họ đã phải liều mạng kiếm được cho Carol.

Ở mặt khác, những lời khuyến khích đó đôi khi khiến họ trở nên kiêu ngạo hơn và khiến họ thách thức những tàn tích thế giới cũ nguy hiểm nằm ngoài khả năng của họ, nhưng Carol cũng chấp nhận. Có rất nhiều cách khác nhau để con người sử dụng mạng sống của mình. Vậy nên Carol không có ý định ngăn cản bọn họ. Nhưng cô sẽ thử ngăn cản họ lại nếu như cô biết điều này sẽ gây ra phản tác dụng.

“Từ cách phản ứng của cậu ta, mình không nghĩ Akira sẽ chấp nhận lời mời của mình nếu mình ngẫu hứng mời cậu ta đến nơi hoang dã, và cậu ta cũng sẽ hiếm mà mời mình. Mình nên làm gì đây…?”

Carol đang suy nghĩ xem cô sẽ làm gì tiếp để quyến rũ Akira, đột nhiên một cuộc gọi vang lên từ máy thông tin của cô. Carol kiểm tra người gọi và bắt máy.

“Viola, tôi đang ở ngoài. Nếu là chuyện gì nhạy cảm thì gọi tôi sau.”

“Đừng lo, tôi chỉ có một câu hỏi nhỏ cho cô thôi, không phải chuyện gì nghiêm túc.”

Carol có thể cảm thấy Viola đang có kế hoạch gì đó không tốt đằng sau giọng nói kiêu ngạo đó.

Bình luận (0)Facebook