Chương 103: Quái vật vũ khí tự động
Độ dài 6,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-08 01:00:32
Một con drone cỡ nhỏ bay qua đầu Akira. Nó không tấn công cậu, không rõ là do nó không thấy Akira, hay là do nó không có vũ khí để bắn cậu, hoặc có thể nó chỉ là một con drone do thám đang gửi vị trí của cậu cho những con quái vật cơ học khác.
Alpha đột nhiên ngăn Akira lại.
[Akira, dừng lại và đi vào tòa nhà kia đi. Nếu cậu cứ di chuyển về phía trước thì sẽ nguy hiểm lắm.]
[Đã rõ.]
Bên trong căn phòng mà Akira đang đi ngang qua, cậu nhận ra rằng trong đó có bàn ghế và đồ dùng được sắp xếp gọn gàng một cách bất thường. Cậu nghiêng đầu trong bối rối.
[Những thứ đó trông còn tốt đấy chứ, nếu tôi đem về thì có thể sẽ kiếm ra rất nhiều tiền đúng không?]
Nhưng Alpha lắc đầu.
[Những thứ đó bị bỏ lại đây có thể là vì công nghệ hiện tại có thể tạo ra được. Tôi nghĩ cậu có thể mua những món đồ tương tự ở những gian hàng trong thành phố.]
[Vậy cơ bản mà nói, không ai sẽ đi mạo hiểm mạng sống để đem những món đó về vì có thể dễ dàng bỏ ra một ít tiền để mua những món đó phải không?]
[Tôi nghĩ cậu sẽ kiếm được rất nhiều tiền nếu đem về hệ thống tự động bảo dưỡng của tòa nhà này, nhưng đem hệ thống đó về rất khó. Chưa kể đến hệ thống đó có thể đã được gắn cố định vào trong tòa nhà này. Nếu cậu kiểm soát được tòa nhà này, cậu sẽ có một tòa nhà có thể tự bảo dưỡng, nhưng cộng thêm những con quái vật lảng vảng xung quanh tòa nhà này thì cũng không đáng đâu. Nếu là khu vực ở gần Văn phòng Thợ săn thì có thể sẽ là một trường hợp khác. Thực tế là Văn phòng Thợ săn đã kiểm soát được một vài tòa nhà ở khu vực đó rồi.]
Akira ‘hừm’ một tiếng, cậu suy nghĩ về điều gì đó.
[Nhưng mà, không phải sẽ hay hơn khi kiểm soát một vài tòa nhà ở ngoài này và sử dụng những tòa nhà này để làm nơi nghỉ chân cho Thợ săn sao? Tàn tích Mihazono rất lớn, vì thế sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có một vài nơi để nghỉ chân ở bên trong tàn tích này.]
[Những con drone an ninh có thể sẽ phản ứng khác đối với một vài Thợ săn chỉ ở bên trong tòa nhà trong một thời gian ngắn so với một nhóm Thợ săn cố gắng kiểm soát tòa nhà. Dù sao thì cũng dễ hiểu khi chúng sẽ dùng một mức độ hỏa lực khác để đuổi đi một vài kẻ xâm nhập so với khi chúng phải đối đầu với những kẻ muốn chiếm lấy tòa nhà mà.]
[Vậy cũng không được à. Mà, nếu được và đáng để mạo hiểm, họ đã làm từ lâu rồi.]
[Ừ, đúng vậy.]
Akira một lần nữa nhìn xung quanh căn phòng. Dù nội thất bên trong được sắp xếp gọn gàng mang lại cảm giác an toàn, nhưng thực ra nơi đó lại nguy hiểm hơn cả con hẻm ở phố ổ chuột. Cậu nghĩ rằng sống sót quay trở về mà không có hỗ trợ của Alpha sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn. Vì thế cậu quyết tâm bản thân trước khi tiếp tục di chuyển.
Khi Akira đi đến tầng 14, cậu nhìn ra bên ngoài thông qua một cái cửa sổ để xác nhận khu vực xung quanh tòa nhà mà cậu đang ở. Cậu thấy một tòa nhà khá cao đến mức cho dù có đứng ở đâu trong tàn tích Mihazono thì vẫn có thể thấy tòa nhà đó, nó nằm ở giữa một khoảng đất lớn trống trải. Những tòa nhà trong tàn tích Mihazono nhiều đến nỗi dày đặc thành từng khối, nhưng không rõ tại sao, trong khoảng đất trống đó lại không có một tòa nhà nào.
Akira ngó ra ngoài nhìn bằng thiết bị ngắm trên khẩu súng, cậu thấy vài chục con quái vật cơ học đang lảng vảng xung quanh khu vực đó, hình như chúng đang bảo vệ khu vực đó. Chúng trông khác biệt so với những con quái vật cơ học khác trong tàn tích này. Một vài con là quái vật tự động trông như một chiếc xe với bệ phóng tên lửa cỡ lớn ở trên lưng, trong khi một vài con trông như những khẩu pháo cỡ lớn có chân bên dưới. Lũ quái vật đó đang tuần tra xung quanh tòa nhà mà Akira đang nhìn vào cứ như chúng đang bảo vệ tòa nhà đó.
Sau khi Akira xác nhận những thứ mà mình đã thấy, mặt cậu căng lại.
[Vậy những con quái vật đó chính là lý do mà cô bảo tôi sẽ nguy hiểm nếu tiến về phía trước đó à. Chúng ở một cấp độ khác so với những con quái vật nhỏ mà tôi đã chiến đấu trên đường đến đây. Rõ ràng là bọn chúng đang bảo vệ tòa nhà đó.]
[Tôi nghĩ những con quái vật cơ học mà cậu đã chiến đấu là những con drone an ninh đóng khu ở khu vực thành phố thôi. Trong khi những con quái vật cơ học này được thiết kế đặc biệt để bảo vệ tòa nhà đó. Vũ khí và lệnh của chúng hoàn toàn khác so với những con quái vật cơ học còn lại.]
[Vậy kiểu như có người đã cố tình xây dựng chúng để bảo vệ mỗi tòa nhà đó à?]
[Có thể là chúng chỉ đang làm theo lệnh mà chúng đã nhận từ rất nhiều năm trước đó thôi. Nhưng vẫn hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp rằng chúng đang ở dưới sự kiểm soát của trí tuệ nhân tạo vẫn còn đang hoạt động và đang quản lý tòa nhà đó. Hoặc có thể là những con quái vật đó nằm dưới một hệ thống an ninh tách biệt khác so với những con quái vật cơ học còn lại. Có nhiều lời giải thích khả thi lắm.]
[Đúng là một chủ đề thú vị, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?]
Akira thực ra không quan tâm đến sự khác biệt giữa những hệ thống đang kiểm soát những con quái vật cơ học ở đó. Cậu chỉ quan tâm đến việc chúng có gây ra thêm rắc rối cho cậu hay không, hay chúng có giết cậu hay không thôi.
Nhưng Alpha phủ nhận.
[Thực ra có một chút ảnh hưởng đến cậu đấy biết không? Nếu chúng thực sự nằm dưới sự kiểm soát của một hệ thống tách biệt, có khả năng chúng không chia sẻ thông tin như những con quái vật cơ học khác, điều đó sẽ ảnh hưởng đến hành động mà cậu cần thực hiện. Akira!! Chạy khỏi chỗ này mau!!]
Akira nhanh chóng di chuyển theo lệnh của Alpha, cậu còn không cần phải hỏi tại sao vì cậu có thể thấy lý do thông qua thiết bị ngắm. Những con quái vật với bệ phóng tên lửa đột nhiên bắn tên lửa về hướng của cậu.
Những quả tên lửa được trang bị thiết bị dẫn. Chúng đuổi theo Akira khi cậu đang chạy qua những căn phòng trong tòa nhà. Đợt tên lửa đầu tiên phá hủy bức tường mà Akira nấp vào và mở đường cho những quả tên lửa đang bay theo sau vào trong tòa nhà. Chúng bay xuyên vào trong tòa nhà, tìm kiếm Akira, chúng phá hủy hết những bức tường và vật thể chắn đường, tạo ra một lối đi để tìm đến chỗ Akira. Cuối cùng chúng cũng tìm thấy Akira đang chạy trong một hành lang dài.
[Bắn ngay!]
[Đã rõ!]
Akira quay người 180 độ, cậu nắm lấy khẩu súng minigun DVTS, vững chân lại, xác nhận những quả tên lửa đang lao đến, tập trung, nén thời gian và cuối cùng là bóp cò.
Nhờ có sự hỗ trợ của Alpha, những viên đạn bay ra từ nòng súng minigun DVTS trúng chính xác vào những quả tên lửa ở trước mặt. Những quả tên lửa bị trúng đạn lập tức phát nổ, hoặc bị chệch hướng và đâm vào những bức tường bên trong tòa nhà rồi mới phát nổ. Từ đó, những quả tên lửa phát ra thứ ánh sáng chói mắt cùng với tiếng động lớn khi phát nổ, theo sau đó là màn khói dày đặc.
Dù Akira đã tránh bị trúng đòn trực tiếp, nhưng vụ nổ đã thổi bay cậu đi. Cậu đâm mạnh vào bức tường ở phía sau mình, mạnh đến mức tạo ra một vết nứt lớn trên tường. Đồ gia cường của Akira không thể hấp thu hết chấn động truyền vào cơ thể cậu. Cậu ngã xuống mặt đất. Cậu đã cố gắng chống tay để bản thân không ngã đập mặt xuống đất, sau đó cậu liền ho ra máu.
Akira cảm thấy cơn đau nhói chạy qua cơ thể, nhưng cậu vẫn hoàn toàn có thể giữ được ý thức. Cậu nhanh chóng lấy thuốc ra. Vì chấn động từ lần va chạm đó, cơ thể cậu di chuyển chậm hơn so với khi bộ não ra lệnh, nhưng đồ gia cường thì vẫn đang hoạt động bình thường. Nhờ thế cậu đã có thể lấy thuốc ra mà không gặp vấn đề gì.
Akira cố nuốt những viên thuốc xuống cổ họng dù mùi vị toàn là máu. Những viên thuốc đắt tiền liền cho thấy giá trị khi cơn đau bên trong cơ thể Akira nhanh chóng dịu đi. Có thể đó chỉ là do tác dụng giảm đau, nhưng cũng không lâu trước khi vết thương của cậu hồi phục.
Akira đẩy bản thân đứng dậy và cười gượng. Cậu đã có thể thấy phía bên ngoài tòa nhà thông qua những khoảng trống nhỏ nằm giữa làn khói và cậu, chứng tỏ những quả tên lửa đã kiên trì đuổi cậu đến thế nào.
[Suýt là toi!!]
[Chúng ta cần di chuyển ngay. Tôi không rõ chúng có phát động tấn công tiếp hay không, tốt hơn là nên đến nơi an toàn thay vì đứng đó và than vãn.]
[Đã rõ.]
Akira lao qua những căn phòng để rời khỏi nơi đó. Cậu chau mày khi thấy những căn phòng đã trở nên tan nát đến mức nào.
Cậu nghỉ ngơi ở một tầng không bị đợt tên lửa gây thiệt hại. Không còn đợt tên lửa nào sau đó nữa và cậu đã an toàn sơ tán ra khỏi chỗ đó.
Những viên thuốc mà cậu đã uống lúc trước đang hoạt động hiệu quả. Cậu đang nghỉ ngơi cho đến khi trở lại trong tình trạng hoàn hảo nhất, ít nhất thì đó là những gì mà Alpha đã bảo cậu làm và cậu đã không phản đối. Cậu nghỉ ngơi trong khi mơ hồ cảm thấy lượng nano đang chữa lành cơ thể.
Akira đột nhiên nói.
[Mà này, không ngờ những con drone an ninh lại có thể làm được như thế. Nếu chúng thực sự là drone an ninh của tàn tích này, tôi mong chúng đừng có tàn phá tàn tích mà chúng đang bảo vệ. Tôi có đem theo tank đến chỗ của bọn chúng đâu? Tại sao chúng lại đi xa đến như vậy chỉ để giết một Thợ săn chứ? Không đáng tổn thất phải không?]
Alpha trả lời câu hỏi của Akira.
[Như tôi đã nói, có thể là chúng đang ở dưới sự kiểm soát của một hệ thống an ninh khác. Những con quái vật cơ học đã tấn công cậu vào lúc nãy đang bảo vệ một tòa nhà chứ không phải cả tàn tích Mihazono. Đó là lý do mà chúng không do dự khi phá hủy những tòa nhà khác.]
[Chờ đã, giờ cô nói mới để ý, nơi đó trống trải như vậy là do những con quái vật đó đã phá hủy hết những tòa nhà nằm xung quanh tòa nhà mà chúng đang bảo vệ sao? Ah, nhưng tôi lại không thấy đống đất đá nào…]
[Những con drone bảo dưỡng có thể đã dọn dẹp đống đất đá ở khu vực đó rồi. Đương nhiên là chúng không thể tái tạo lại những tòa nhà mà chúng đã phá hủy. Hoặc có thể là những tòa nhà kia được xây dựng liên tục ở nơi đó trong một khoảng thời gian cố định nào đó, khi những tòa nhà đó được xây nên, những Thợ săn đã sử dụng những tòa nhà đó làm chỗ nấp nên vì thế những con quái vật đã phá hủy những tòa nhà trong trận chiến. Còn lý do mà tòa nhà này vẫn còn nguyên vẹn, có thể là nó gần như đang nằm bên ngoài khu vực hoạt động của bọn chúng.]
[Chờ đã, như thế có nghĩa là chúng vừa mở rộng cự ly tấn công à? Là do chúng phát hiện ra có người đang ngắm vào chúng sao? Đó là lý do mà chúng bắn tên lửa vào tôi phải không? Còn lý do mà chúng không đuổi theo tôi là vì chúng nghĩ rằng tôi đã chết nên chúng đã quay trở lại khu vực hoạt động bình thường có phải không?]
[Một lời giải thích nghe hợp lý đấy.]
Akira thở dài một hơi to. Ngày hôm kia, vào ngay phút chót, cậu đã có thể tự sức mình thoát ra khỏi một tình huống nguy hiểm, đó là lý do đã khiến cậu thấy tự tin hơn. Nhưng giờ cậu cảm thấy như mình vừa nhận một cú tát vào mặt nói rằng cậu vẫn chưa đủ mạnh để thách thức những con quái vật vũ khí tự động đó.
Alpha nhìn cậu với một vẻ mặt nghiêm túc.
[Akira, tôi sẽ hỏi cậu điều này khi còn cơ hội, cậu định làm gì? Cậu vẫn sẽ vào tòa nhà đó? Hay sẽ rút lui?]
Akira đang định trả lời là sẽ rút lui, nhưng cậu đột nhiên nhận ra điều gì đó và nhìn cô ấy bằng vẻ mặt bối rối.
Đợt tên lửa lúc nãy đã suýt chút giết chết cậu. Cậu nghĩ rằng cũng không có gì lạ khi Alpha bảo cậu rút lui và cực liệt phản đối cậu tiếp tục. Mặc dù vậy, câu hỏi đó nghe cứ như cô ấy đang muốn nói rằng có tiếp tục cũng không sao.
Akira nhìn Alpha bằng một vẻ mặt nghiêm túc và hỏi cô ấy.
[Nếu tôi nói muốn tiếp tục thì cô sẽ làm gì? Cô sẽ không cản tôi lại sao?]
[Nếu cậu muốn tiếp tục, tôi sẽ không cản cậu. Nhưng đương nhiên, ngoài hỗ trợ của tôi ra, tôi cần cậu chuẩn bị nhiều hơn và quyết tâm trước khi thách thức nơi đó.]
[Đợt oanh tạc vừa rồi suýt chút giết chết tôi đấy.]
[Đợt đó giống như một đợt phục kích thôi. Nhưng nhờ vào hỗ trợ của tôi, cậu không bị chấn thương nào nghiêm trọng không phải sao? Vì thế nên không có vấn đề gì. Cậu đã từng nói trước đây rồi nhớ chứ? Rằng cậu không bị giết ngay lập tức mà còn có đủ thời gian để nghĩ rằng thật nguy hiểm, có nghĩa là cậu không ở trong tình huống nguy hiểm đến như thế. Vậy theo tiêu chuẩn đó, đợt tấn công vừa rồi không nguy hiểm đến như vậy.]
Nhìn Alpha vẫn đang mỉm cười như thông thường, Akira do dự và trông vẫn còn hơi bối rối, nói với cô ấy.
[Ừm, uhh, đúng là tôi đã nói như vậy. Nhưng mà, khi cô nói tôi cần phải quyết tâm, cô muốn tôi quyết tâm bao nhiêu chứ? Nếu quyết tâm như lúc tôi chiến đấu với con quái vật tiền thưởng giả mạo kia, tôi sẽ thà chọn rút lui.]
[Cậu không cần phải đi đến mức đó. So với trước đây, cậu chỉ cần nỗ lực thêm một chút so với bình thường thôi, tất cả chỉ cần như vậy. Như tôi đã nói trước đó, đợt oanh tạc vừa rồi đúng lúc cậu mất cảnh giác, giống như một cuộc phục kích vậy. Vậy nên nếu chúng ta lập một kế hoạch rõ ràng, chuẩn bị trước và cùng với sự hỗ trợ của tôi, chúng ta sẽ có thể xử lý ổn thỏa đợt oanh tạc như thế. Chắc chắn cậu sẽ phải sử dụng nhiều đạn và thuốc hơn bình thường. Đó là mức quyết tâm mà cậu cần phải có.]
Akira nhìn vào khuôn mặt đang mỉm cười của Alpha và nghĩ rằng không cần phải rút lui ngay bây giờ vì cậu hẳn phải có đủ khả năng chiến thắng. Miễn là cậu không làm gánh nặng cho Alpha, cậu sẽ có thể chiến thắng bằng số lượng đạn và thuốc đã định trước.
Phần còn lại tùy thuộc vào quyết định của Akira. Không sai khi tránh một cuộc chiến mà cậu sẽ bị mất mát. Trong khi đó, cũng không sai khi thách thức một trận chiến có thể giành thắng lợi để tiếp tục cuộc thám hiểm.
Akira biết rằng cậu phải trở nên mạnh hơn, cậu phải thực hiện được yêu cầu mà Alpha nhờ cậu. Cậu phải có trách nhiệm với khoản trả trước mà cậu đang nhận từ cô ấy. Cậu cần phải trả hết những khoản nợ đang chồng chất lên từ Alpha, hay ít nhất, cậu phải nỗ lực để làm được như vậy.
Hơn nữa, nếu cậu do dự trong việc mạo hiểm, vậy thì công việc Thợ săn của cậu sẽ ra sao?
Akira đưa ra quyết định.
[Chúng ta sẽ tiếp tục. Nếu tôi quyết định bỏ chạy khỏi kẻ địch mà tôi có thể thắng, vậy thì tôi nên bỏ cái công việc Thợ săn này.]
Alpha mỉm cười đầy tự tin.
[Cậu chắc chứ? Như tôi đã nói trước đó, cậu cần phải quyết tâm hơn đấy.]
[Quyết tâm là trách nhiệm của tôi. Vậy nên làm thôi.]
Alpha mỉm cười rực rỡ hơn.
[Rất tốt, tiến hành thôi. Lần trước tôi không thể đưa ra hỗ trợ cho cậu, vì thế tôi sẽ cho cậu thấy một lần nữa khi có hỗ trợ của tôi thì tuyệt vời đến thế nào.]
Akira chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Cậu làm theo chỉ dẫn của Alpha, quay lại tầng đầu tiên rồi đi lên tầng cao nhất từ tầng thấp nhất. Mỗi lần cậu đến một tầng mới, cậu sẽ kiểm tra khu vực xung quanh bằng thiết bị thu thập thông tin trước khi tiến đến tầng tiếp theo. Không phải cậu sẽ kiểm tra hết cả một tầng, cậu chỉ kiểm tra bên phía đang đối diện với tòa nhà chọc trời kia.
Sau khi tiến đến tầng cao nhất của tòa nhà, tầng 27, Akira hoàn tất chuẩn bị cho bản thân. Cậu gắn băng đạn mở rộng vào khẩu minigun DVTS, đổi đạn xuyên sang đạn đặc biệt CWH cho khẩu súng bắn tỉa CWH, cậu cũng uống trước một vài viên thuốc để đảm bảo bản thân vẫn còn di chuyển được cho dù đã gãy vài cái xương sau khi thực hiện một vài động tác điên rồ, ngoài ra, cậu còn ngậm một vài viên thuốc để có thể nuốt ngay khi cần.
Cậu cầm khẩu súng bắn tỉa CWH bằng tay phải và minigun DVTS bằng tay trái. Cậu chỉ đem theo băng đạn để thay và để lại những khẩu súng khác cùng cái ba lô lại trên mái nhà, vì những thứ này chỉ cản trở chuyển động của cậu. Cậu đem theo ít trang bị nhất có thể mà vẫn không bị giảm đi hỏa lực.
Akira đứng trên đỉnh tòa nhà đang đối mặt với tòa nhà chọc trời, cậu đang đứng gần mép phía ngược lại so với bên đang đối mặt với tòa nhà chọc trời đó. Cậu hít thở sâu vài lần để bản thân chuẩn bị.
Alpha mỉm cười trước khi xác nhận lại lần cuối cùng.
[Akira, cậu sẵn sàng chưa?]
Akira làm vẻ mặt nghiêm túc và nói.
[Rồi, làm thôi.]
Alpha mỉm cười đầy tự tin trước khi nói bắt đầu.
[Vậy sao, thế thì bắt đầu thôi.]
Trận chiến bắt đầu.
Akira chạy thẳng đến cuối đường và nhảy xuống.
Trong khi đang rơi xuống, Akira ngắm khẩu minigun DVTS vào lũ quái vũ khí tự động xung quanh tòa nhà đó và bóp cò. Băng đạn mở rộng cho phép cậu bóp cò trong một khoảng thời gian dài mà không phải thay đạn. Tiếng vang lớn phát ra từ những viên đạn bay ra khỏi nòng súng DVTS của Akira, vang vọng khắp nơi hoang dã và những viên đạn đó bay thẳng đến lũ quái vật vũ khí tự động mà cậu đang ngắm đến.
Cơn giật từ khẩu minigun DVTS đẩy Akira về phía tòa nhà. Cậu sử dụng hai chân để truyền lực giật vào bức tường của tòa nhà. Những phát đạn liên tiếp đẩy cơ thể cậu về phía bức tường đến mức cậu có thể đứng thẳng trên bức tường. Cậu không thả cò súng và cứ như vậy chạy thẳng xuống trên bức tường.
Hàng chục viên đạn đổ ào ạt xuống lũ quái vũ khí tự động ở gần tòa nhà chọc trời. Những viên đạn đâm vào cơ thể vô cùng cức cáp của lũ quái cơ học cứ như chúng đang muốn khoan ra một cái lỗ trên cơ thể chúng. Nhưng vì đã mất đi lực đà do khoảng cách đường đạn và giáp trường lực nên chúng nảy ra khỏi cơ thể của lũ quái vật, không có viên đạn nào gây ra thiệt hại nghiêm trọng vào phần bên trong cơ thể của lũ quái vật. Nhưng đủ để khiến lũ quái vật xem Akira như kẻ thù.
Những khẩu pháo của chúng lập tức hướng về phía Akira khi cậu đang chạy trên tường. Để khai hoả, chúng sẽ tạm thời hạ thấp mức giáp trường lực xuống.
Vào ngay lúc đó, đạn đặc biệt CWH lập tức xuyên vào và trúng ngay trước khi bọn chúng có thể khai hoả, khiến cho thuốc súng ở bên trong cơ thể chúng phát nổ và loại bỏ những khẩu pháo ngay từ bên trong. Akira bắn những viên đạn trước đó là theo chỉ dẫn của Alpha. Những viên đạn bắn trúng những khẩu pháo với độ chính xác vô song dù những khẩu pháo đó còn chưa ngắm thẳng vào Akira.
Khi những khẩu pháo bị phá hủy, thiết bị điều khiển bên trong cơ thể lũ quái vật nhận diện rằng đó là thiệt hại nghiêm trọng và không còn phương tiện để chiến đấu. Vì vậy, những con quái vũ khí tự động vẫn chưa bị trúng đạn khác liền chuyển năng lượng giáp trường lực của mình cho những con bị thiệt hại nghiêm trọng, vì thế tạm thời giảm đi mức giáp trường lực.
Trong khoảnh khắc mà giáp trường lực của chúng bị yếu đi, những viên đạn đặc biệt CWH mà Akira bắn ra trúng mục tiêu một cách chính xác. Viên đạn đầu tiên mở ra một cái lỗ trên phần giáp của chúng và viên thứ hai trúng thẳng vào thiết bị điều khiển. Những con quái vũ khí tự động mất đi thiết bị điều khiển thì lập tức ngừng hoạt động và không phản ứng gì nữa.
Khi Akira tiêu diệt được một vài con quái vũ khí tự động, những con quái vũ khí tự động còn lại nhanh chóng nhận diện cậu là một mối đe dọa. Chúng lập tức hành động để xử lý mối đe dọa đó.
Hàng loạt tên lửa bắn ra từ bệ phóng nhắm vào Akira. Trong khi những con có khẩu pháo thì lập tức ngắm nòng pháo và bắn cậu. Hàng loạt tên lửa bay thẳng lên trời một vài giây để lấy đà trước khi tự điều chỉnh quỹ đạo bay thẳng đến Akira, trong khi những đầu đạn bắn ra từ khẩu pháo thì bay thẳng đến chỗ cậu.
Akira sử dụng lực giật từ những khẩu súng để đẩy bản thân vào bức tường và tận dụng lực đẩy để chạy xuống trên bức tường. Cậu tận dụng những điểm nhấp nhô của bức tường để nhảy sang một bên hoặc thậm chí là nhảy thẳng xuống để tránh những quả tên lửa và đầu đạn. Bởi vì thế mà những quả tên lửa và đầu đạn chỉ trúng vào bức tường của tòa nhà, biến bức tường thành đống đất đá và khiến nơi bị trúng đạn bốc khói mù mịt.
Akira đang tuyệt vọng chạy xuống trên bức tường của tòa nhà, cậu có thể cảm thấy cơn chấn động từ những vụ nổ đến từ mọi hướng và nói với Alpha.
[Lạy trời lạy chúa lạy cô đấy, làm ơn đừng để tôi trúng đạn có được không? Nếu tôi bị thổi bay ra khỏi bức tường thì tôi chắc chắn sẽ chết đấy.]
Đây là lần đầu tiên cậu chạy xuống trên một bức tường. Bởi vì thế, cậu hoàn toàn dựa hết vào hỗ trợ của Alpha thông qua bộ đồ gia cường để làm được điều này. Dù cậu có thể thấy được đường quỹ đạo của những quả tên lửa và đầu đạn đang bay đến chỗ mình nhờ vào tầm nhìn cường hóa, nhưng cậu không có thời gian để phản ứng và quyết định xem đường nào là an toàn nhất. Cậu đã dùng hết công suất chỉ để làm theo chỉ thị của Alpha.
Alpha đang trượt xuống ở bên cạnh song song với bức tường, cô ấy mỉm cười và đáp lại.
[Đúng là cực kỳ nguy hiểm khi cậu mất đi chỗ đứng. Đó là lý do mà cậu nên tiếp tục chạy để tản những quả tên lửa và đầu đạn ra một khu vực rộng lớn hơn. Ngoài ra, đừng ngừng bắn. Nếu không có độ giật thì cậu sẽ không thể di chuyển nhanh chóng quanh bức tường đâu. Vì thế hãy quyết tâm và cắm đầu chạy đi.]
[Không phải cô đã nói rằng tôi không cần phải quyết tâm nhiều đến như vậy cho trận chiến này sao?!!]
[Đó là khi so sánh với lúc cậu chiến đấu với con quái vật tiền thưởng giả mạo đó thôi. Tôi đã nói là cậu cần phải quyết tâm nhiều hơn bình thường rồi không phải sao? Nhưng so với lúc cậu tự sức mình thoát ra khỏi từ bên trong con quái vật sau khi bị nó nuốt, vẫn chưa nhiều quyết tâm so với khi đó mà phải chứ? Hay là thoát ra từ bên trong con quái vật không khó khăn đến như vậy?]
Alpha mỉm cười thích thú. Akira nhìn vào nụ cười đó và tin rằng cậu không ở trong tình huống nguy hiểm như cậu nghĩ, cậu bối rối đáp lại.
[Cái đó!! Cô đang so sánh sai thời điểm rồi!!!]
[Thôi tán gẫu và bắt đầu nã đạn đi.]
[Rồi rồi!!]
Akira ngắm khẩu minigun DVTS vào những quả tên lửa đang lao đến cậu trong khi vẫn chạy xuống trên bức tường, cậu bóp cò. Hàng loạt những viên đạn bay về phía những quả tên lửa và khiến chúng phát nổ ngay trên đường bay, cơn chấn động từ những vụ nổ khiến những quả tên lửa khác bay chệch hướng và lệch mục tiêu.
Một vài quả tên lửa bay chệch hướng và trúng vào những tòa nhà khác, một vài quả thì va chạm vào những quả tên lửa khác và phát nổ, trong khi một vài quả khác thì trúng vào bức tường cách xa Akira và tạo ra một cái lỗ lớn trên bức tường.
Cùng lúc đó, Akira ngắm khẩu súng bắn tỉa CWH vào lũ quái vũ khí tự động. Vì Alpha đang làm công việc ngắm bắn, nên cậu chỉ cần chĩa khẩu súng về hướng của mục tiêu và hứng chịu độ giật. Nhưng vì cậu đang cầm khẩu súng bằng một tay, cậu không thể hứng chịu hết được độ giật và từng cú bắn khiến cơ thể cậu càng gặp áp lực.
Nhờ vào những viên thuốc mà cậu đã uống trước đó, Akira không thấy đau đớn nhiều cho lắm. Nhưng vì cậu đang ép cơ thể lên đến giới hạn với sự trợ giúp của đồ gia cường trong khi hứng chịu những cơn chấn động từ những quả tên lửa phát nổ ở gần cậu, nên xương của cậu đang nghiến răng nghiến lợi và những vết rách li ti đang xé rách cơ bắp của cậu ra. Những vết thương này được chữa lành gần như ngay lập tức chỉ để bị tái phát ngay sau đó. Vòng tuần hoàn này cứ tiếp tục cho đến khi thuốc hết tác dụng hoặc trận chiến kết thúc.
Akira có thể cảm nhận cảm giác kỳ lạ của cơ thể khi trải qua vòng tuần hoàn này trong khi trải nghiệm trận chiến đầu tiên phải chạy xuống từ trên một bức tường, cậu trải qua hết những việc này trong khi nén thời gian. Thành thật mà nói, cậu mong đây là lần đầu cũng như lần cuối cậu làm trò này. Hiện tại cậu đang ở đâu đó quanh tầng 18. Nếu cậu để bản thân rơi tự do thì bây giờ đã ở gần mặt đất hơn.
Akira thấy những quả tên lửa đang bay ở trước mắt mình.
[Alpha!! Bắn hạ mấy quả tên lửa đó được không?!!]
[Không, không thể đâu. Chúng tản ra rộng quá. Nhưng không sao.]
[Ừm, nghe thế thì yên tâm quá!!]
Akira ép bản thân phải mỉm cười và tiếp tục nã đạn. Nếu Alpha nói rằng sẽ không sao, cậu không còn lựa chọn nào ngoài tin vào lời nói đó và tiếp tục chiến đấu. Đương nhiên cậu tin tưởng Alpha. Bởi vì nếu cậu không tin cô ấy, thì ngay từ đầu cậu đã không thể làm trò này rồi.
Akira tiếp tục vừa chạy xuống vừa di chuyển xung quanh trên bức tường để né tránh những đầu đạn được bắn ra từ nòng pháo của lũ quái vũ khí tự động. Cùng lúc đó, cậu bắn tỉa vào điểm yếu của lũ quái vật vũ khí tự động bằng khẩu súng bắn tỉa CWH. Những con quái vũ khí tự động bị bắn trúng động cơ, vào vũ khí, hay vào thiết bị điều khiển lập tức bị biến thành một đống sắt vụn không còn khả năng gây ra nguy hiểm. Akira đã tiêu diệt những con quái vũ khí tự động đó một cách hiệu quả nhất cứ như những con quái đó đang cố theo kịp hành động của Akira.
Nhưng vì hỏa lực của chúng, thậm chí chỉ còn có một con sống sót cũng đủ để giết chết một Thợ săn bình thường. Lũ quái vũ khí tự động sẽ không rút lui, miễn là Akira chưa giết hết từng con một thì chúng vẫn sẽ truy sát cậu.
Hàng loạt những quả tên lửa lao về phía Akira, cậu ngắm khẩu súng bắn tỉa CWH và minigun DVTS lên rồi bóp cò. Độ giật và cơn chấn động từ những quả tên lửa khi phát nổ thổi cậu bay vào một trong những cái cửa sổ của tòa nhà.
Tất cả những quả tên lửa trúng vào bức tường mà Akira vừa mới ở một vài giây trước. Chúng phát nổ gần như cùng một lúc, tạo ra tiếng động lớn. Nhưng vì vụ nổ đã bị tản ra nhiều hơn so với trước đó, nên hỏa lực đã bị giảm mạnh so với khi còn tập trung vào một khu vực nhỏ. Tòa nhà được tạo ra từ công nghệ thế giới cũ tân tiến chỉ để lại những vết nứt sau vụ nổ kinh khủng đó.
Alpha nhanh chóng đưa ra chỉ thị tiếp theo cho Akira. Akira đã kiểm tra hết các tầng từ trước đó rồi. Vì thế Alpha đã sử dụng thông tin đó để đưa cậu ấy đến nơi an toàn nhất trong tầng.
Akira vừa tránh được vụ nổ đó trong gang tấc, đang chạy bên trong tòa nhà. Lúc đó, Alpha nói với cậu.
[Akira, nuốt những viên thuốc mà cậu đang ngậm trong miệng đi.]
[Đã rõ, hiệu quả của những viên thuốc tôi nuốt trước đó hết rồi sao?]
[Cậu có thể không nhận ra vì cậu không cảm nhận được cơn đau, nhưng cơ thể cậu đang ở trong tình trạng rất tồi tệ đấy. Nếu cậu không muốn tay chân của mình bị xé toạc ra ngay giữa trận chiến, vậy thì nuốt thuốc vào đi.]
Akira nuốt những viên thuốc ngậm trong miệng và thay băng đạn mới. Cậu tiếp tục làm theo chỉ dẫn của Alpha và nhảy ra khỏi một cái cửa sổ khác. Cậu đã đến tầng 10, mặt đất không còn ở xa lắm, kẻ địch cũng không còn nhiều.
Alpha biết rõ vị trí của kẻ địch. Ngay khi Akira vừa nhảy ra khỏi cửa sổ, cậu lập tức nã đạn. Đạn đặc biệt CWH dễ dàng xuyên qua lớp giáp cứng rắn của lũ quái vũ khí tự động và trúng vào điểm yếu. Thêm một con quái ở xung quanh tòa nhà đó biến thành đống sắt vụn.
Akira chỉ còn 10 tầng nữa. Cậu tiếp tục chạy xuống trong khi bắn những con quái vũ khí tự động. Sau một vài cú bắn, cậu cuối cùng cũng đáp đất. Ngay lúc cậu đáp chân xuống mặt đất, cậu nhanh chóng ghìm tâm khẩu CWH.
[Con cuối cùng!!]
Nghe những lời đó từ Alpha, Akira phát hiện ra mục tiêu cuối cùng, cậu điều chỉnh tâm ngắm và bóp cò. Viên đạn đặc biệt CWH bay thẳng một đường về phía con quái đó và theo sau đó là một ánh sáng chói mắt của giáp trường lực được phát ra khi viên đạn trúng vào thân của con quái.
Akira đã cho con quái vật đó tắm trong mưa đạn trong khi đang chạy xuống trên bức tường bằng khẩu minigun DVTS, vì thế giáp trường lực của nó đã khá yếu. Đạn đặc biệt CWH đâm xuyên qua lớp giáp và tạo ra một cái lỗ ngay trên thiết bị điều khiển của nó và xé xác nó thành từng mảnh.
Con quái vật đó ré lên một tiếng cuối cùng, khu vực này cuối cùng cũng im lặng trở lại. Tất cả những con quái vật có mặt ở đây đã chết hết.
Akira vẫn không di chuyển và đang quan sát tình hình ở xung quanh. Khi sự im lặng bao trùm lại khu vực này, cậu mới đứng lên.
Alpha đang lơ lửng ở bên cạnh cậu, mỉm cười và thông báo chiến thắng của hai người.
[Akira, kết thúc rồi, chúng ta đã thắng.]
Phản ứng đầu tiên của Akira với chiến thắng của mình là thở dài một hơi thật to và dài. Cậu nhìn lên tòa nhà mà mình vừa nhảy xuống và cười gượng. Sau đó, cậu quay sang Alpha - người đang mỉm cười tự mãn.
[Thế nào hả? Cậu đã thấy hỗ trợ của tôi xịn sò thế nào chưa?]
Akira cười gượng.
[Ừ, tôi thấy rồi. Vì tôi đã biết hỗ trợ của cô tuyệt vời đến thế nào rồi, nên tôi không muốn phải trải qua trò này nữa đâu.]
[Ô, cậu không cần phải kìm nén đâu biết không? Tôi đã hứa là sẽ đưa ra cho cậu hỗ trợ tuyệt vời nhất như khoản trả trước, hơn nữa, cậu biết tôi là đồng minh của cậu mà không phải sao?]
[Nếu được thì, với hỗ trợ mà cô luôn tự hào thì cô có thể làm sao đó để tôi không còn phải trải qua trò này nữa được không?]
Thấy Akira trông hơi xuống tinh thần, Alpha nghiêng đầu và nói.
[Nói thật thì tôi đã xem xét qua rất nhiều thứ trước khi đưa ra hỗ trợ cho cậu đấy biết không? Bởi vì nếu cậu chết thì cũng là một vấn đề lớn đối với tôi. Vì thế trước khi đưa ra đề nghị, tôi đã tính toán hết vì sự an toàn của cậu và tôi thậm chí còn xác nhận và tôn trọng quyết định của cậu nữa. Nhưng cậu biết không? Nếu cậu vẫn cứ cân nhắc những dịp đặc biệt hiếm hoi như thế này vào trong sự an toàn của cậu, thì cậu sẽ không thể ra ngoài nơi hoang dã được đâu.]
Akira cố hết sức để thay thế cái vẻ thất thần của mình bằng một nụ cười gượng. Cậu biết là bản thân có vận may rất xấu, và nếu cậu cho rằng mình sẽ bị một bầy quái vật vây quanh ngay lúc vừa bước ra nơi hoang dã thì điều này cũng có thể là thật, thế thì cậu sẽ không thể bước ra nơi hoang dã. Thứ cậu cần không phải là khả năng né tránh cái vận xui đó, mà là khả năng đè nén cái vận xui đó xuống.
[...Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi hy vọng cô vẫn sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho tôi để tôi có thể xử lý tình huống như thế này dễ dàng hơn.]
[Đương nhiên rồi. Để đó cho tôi. Bây giờ hãy đi lấy lại đồ đạc mà cậu đã để ở trên mái nhà nào, như vậy thì dễ dàng đối phó hơn khi có chuyện gì đó xảy ra tiếp.]
Alpha mỉm cười và chỉ ngón tay lên phía trên. Akira đã để lại ba lô chứa đầy đạn và những trang bị khác ở trên mái nhà cùng với những khẩu súng mà cậu không dùng tới trong trận chiến lúc nãy.
Akira nhìn lên. Giờ cậu nhìn lên thì mới thấy rằng tòa nhà 27 tầng trông rất là cao. Và bây giờ cậu phải đi thang bộ lên lại mái nhà.
[...Lại là thang bộ à?]
[Ừ. Nhưng đừng lo, lần này thì cậu có thể đi xuống bằng thang bộ, hay cậu muốn nhảy xuống tiếp?]
Alpha mỉm cười châm chọc. Akira lập tức từ chối.
[Không nhé!]
Alpha thích thú cười khi thấy Akira tỏ ra khó chịu.