Chương 172: Đi bán di vật và phản ứng từ việc đó
Độ dài 4,710 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-15 22:30:38
Ngày tiếp theo, Akira tiếp tục mang theo một ít di vật ra ngoài nơi hoang dã. Cậu đi một đường vòng dài đến tàn tích khu dân cư Higaraka, tập luyện một lúc ở đó, rồi quay trở lại thành phố Kugamayama bằng một đường vòng dài khác.
Khi đã quay trở lại thành phố Kugamayama, cậu lập tức đi đến gặp Katsuragi để bán di vật. Nhưng lạ thay, xe hàng của ông ta không đậu ở nơi thường thấy.
[Hôm nay ông ta nghỉ bán à? Hay ông ta đổi địa điểm rồi?]
Alpha thản nhiên trả lời.
[Có vẻ Katsuragi đang ở căn cứ của Sheryl.]
[...Vậy à.]
Akira tò mò không hiểu làm sao mà Alpha lại biết điều này, nhưng rồi cậu nhắc nhở với bản thân rằng những điều như thế này cũng không có gì lạ đối với cô ấy. Cậu tạm gác lại điều này sang một bên, cậu lên xe máy và phóng đến căn cứ của Sheryl.
Akira kinh ngạc khi đến trước căn cứ của Sheryl. Căn cứ đang được cải tạo lớn ở khu cứ chính và khu vực ở xung quanh.
Bên trong một căn phòng tại căn cứ, Sheryl, Viola và Katsuragi đang trong cuộc thảo luận. Khi đó thì một cậu nhóc từ băng nhóm gõ cửa phòng.
“Cô chủ ơi, Akira-san đến ạ.”
“Được rồi, Katsuragi-san, chúng ta tạm dừng ở đây và nghỉ ngơi một chút được không?”
Sheryl lịch sự nói, Katsuragi mỉm cười châm chọc và đáp lại.
“Được chứ, nếu cô muốn thì ngày mai chúng ta nói tiếp cũng được. Tôi sẽ rời đi để cô có thêm thời gian gần gũi hơn với Akira, đều là vì cô và vì công chuyện làm ăn của tôi nữa thấy được chứ?”
Sheryl cười gượng.
“Cảm ơn vì đã quan tâm.”
Katsuragi thấy như thế thì lại nghĩ rằng Sheryl đã thật sự thay đổi thành một người rất khó để đối đầu. Trực giác buôn bán đang nói với ông rằng Sheryl hiện tại không phải là người mà ông nên đánh giá thấp.
Cậu nhóc khó xử nói.
“...Uhhh, hình như Akira-san đến đây thực ra là vì Katsuragi-san…”
Katsuragi nhướng mày.
“Vì ta á?”
Mỗi lần Akira đến căn cứ, Sheryl đều nghĩ rằng cậu ấy đến là để gặp cô. Vì thế khoảnh khắc mà sự thật tan vỡ, cơn sốc khiến nụ cười của cô đơ ra. Sau đó cô nhận thấy Viola đang không nhịn cười nổi nữa. Rõ ràng là Viola đã hoàn toàn đọc được suy nghĩ của cô, vì thế Sheryl chỉ biết cắn môi bực bội.
Cậu nhóc nhận ra rằng mình vừa làm tâm trạng của Sheryl xấu đi. Cậu có vẻ hơi sợ hãi và dùng cái cớ dẫn đường cho Akira đến ể rời khỏi.
Viola vẫn đang cố gắng nhịn cười và nói.
“Nếu cô cảm thấy bị xúc phạm nhanh như vậy thì lính của cô sẽ ghét cô đấy. Thân là chủ băng nhóm cô nên tỏ ra điềm tĩnh hơn, hiểu chứ?”
Sheryl lấy lại bình tĩnh và mỉm cười với Viola. Ánh mắt họ nhìn nhau, thể hiện rõ sự khác biệt về đẳng cấp.
Katsuragi đảo mắt khỏi Sheryl, viện cớ rằng đó là vấn đề giữa thành viên nhóm của Sheryl và ông không có liên quan gì hết.
Akira bước vào phòng và ngồi đối diện Katsuragi. Sheryl ngồi bên cạnh Akira, trong khi Viola thì ngồi bên cạnh Katsuragi.
Thấy Sheryl vui vẻ ngồi bên cạnh Akira, Katsuragi tỏ ra thích thú khi thấy bầu tâm trạng của Sheryl thay đổi nhanh đến vậy, nhưng ông không để lộ vẻ đó ra mặt. Ông tạm gác lại điều đó và nói.
“Vậy thì, Akira, tôi nghe nói là cậu muốn gặp tôi. Có chuyện gì thế? Hàng cậu đặt chưa chuyển đến và nếu cậu muốn mua đồ từ xe hàng của tôi thì rất tiếc, hiện giờ tôi không thể làm được. Hôm nay tôi nghỉ là vì việc đó mà.”
“Tôi đến bán di vật thì sao?”
“Ừm, tôi thì không phiền đâu, nhưng phải là món đồ có giá trị cao đấy được chứ? Tôi không rảnh mà giao dịch với mấy món di vật rẻ tiền vào ngày nghỉ của mình. Nhưng nếu là di vật như của ngày hôm qua thì tôi rất sẵn lòng.”
Katsuragi chỉ nói đùa như vậy. Tìm được máy thu thập thông tin thế giới cũ không phải là việc dễ làm, tìm được hàng trong tình trạng tốt thì còn khó hơn. Bởi vì thế, ông không dám tin vào mắt mình khi thấy Akira xếp một hàng di vật giống như của ngày hôm qua.
Katsuragi vô tình lẩm bẩm.
“...Chắc cậu đang đùa tôi đấy à!”
Akira hơi chau mày.
“Nếu ông thấy nghi ngờ thì cứ thẩm định đi.”
Akira thản nhiên nói như thế khiến Katsuragi phải ngạc nhiên. Viola thấy chuyện này thú vị nên mỉm cười thích thú. Sheryl là người duy nhất không biết mấy món đồ này là máy thông tin thế giới cũ, vì thế cô ấy không có lý do gì để tỏ ra ngạc nhiên. Mặc dù vậy, cô vẫn hiểu rằng chúng là di vật đắt tiền từ phản ứng của Katsuragi và Viola.
Katsuragi hai tay ôm lấy đầu, cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Ông không ngờ Akira lại mang di vật giá trị đến hai lần trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Không nhầm lẫn vào đâu được, đây chính là một cơ hội buôn bán ngàn vàng mà ông có được.
Nhưng Katsuragi lại có nguồn vốn giới hạn. Ông ít nhất cũng phải mất một tuần để tìm ra những tập đoàn đang tìm kiếm loại di vật này, chọn xem phải bán cho nơi nào, đàm phán ra một giao dịch tốt với tập đoàn đó trước khi hoàn toàn chuyển số di vật này thành tiền. Vì thế số di vật mà ông vừa mua vào ngày hôm qua vẫn chưa được chuyển thành tiền.
Số di vật này chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều tiền nếu như ông mua chúng, nhưng đáng tiếc là vào hiện tại, ông không có đủ tiền để mua chúng. Thành thật mà nói, ông không muốn để cơ hội này vuột mất chỉ vì ông không có đủ tiền để mua. Nhưng ông cần phải có thêm quyết tâm mới dám lấy hết can đảm để vay tiền đặt cược vào số di vật chưa chắc là sẽ bán được này. Nhưng nếu ông bị công ty tín dụng đánh giá là khó có khả năng trả nợ thì họ có thể sẽ dùng cái cớ đó để tăng thêm lãi suất. Nếu Katsuragi không có đủ tiền để trả nợ khi đến hạn, vậy thì ông sẽ thua vụ cá cược cùng với tất cả mọi thứ.
“...Tôi muốn gọi người đến thẩm định di vật, cậu thấy được không?”
Katsuragi quyết định tạm gác lại vấn đề tiền bạc. Bởi vì nếu tình trạng của số di vật này không còn được tốt thì ông cũng không cần phải lo lắng về tiền bạc nữa. Đồng thời ông cũng có thêm chút thời gian để trấn tĩnh lại.
Những người mà Katsuragi gọi đến đang thẩm định di vật do Akira mang đến trong căn phòng. Lần này họ đang sử dụng thiết bị lớn hơn so với ngày hôm qua. Bởi vì lần này Katsuragi đã liên hệ những nhà thẩm định di vật giỏi hơn.
Khi những nhà thẩm định thấy những người ở bên trong căn phòng, vẻ mặt họ lộ ra sự mâu thuẫn. Nhưng một vài người đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình.
Viola đã nổi tiếng từ lâu nhờ vào tiếng xấu đồn thổi khắp thành phố. Akira là cậu nhóc được đồn đại là đã thể hiện ra toàn bộ sức mạnh của mình trong trận chiến lớn hôm đó, vẻ ngoài trông yếu đuối nhưng cậu ấy là một Thợ săn rất mạnh. Còn nữa, Sheryl còn được đồn đại là người đang kiểm soát hai con người cực kỳ không ổn định và nguy hiểm đó. Vì 3 người này ở trong phòng nên những nhà thẩm định di vật nghĩ cũng không có gì lạ khi ba người này tìm được cách thâu tóm những cái máy thu thập thông tin thế giới cũ giá trị đó.
Dù họ chỉ xem Akira như một cậu nhóc vào ngày hôm qua, nhưng khi thấy cậu ấy ở cùng với Viola trong phòng này, khiến họ nhớ lại một mẩu tin đồn và từ đó họ quyết định đối xử khác với Akira.
Họ cũng nghe rằng Sheryl đang đầu tư một khoản tiền rất lớn để bắt đầu kinh doanh bán di vật trở lại ở trong căn cứ. Vì thế họ nghĩ rằng lý do họ được gọi đến đây ngày hôm nay có liên quan đến điều đó. Nếu số di vật này là thứ mà Viola tìm được, vậy thì số di vật này còn trong tình trạng tốt cũng không có gì ngạc nhiên. Những nhà thẩm định đã nghĩ như vậy và tiếp tục công việc thẩm định.
Akira đang ngồi đợi, quan sát các nhà thẩm định làm việc trong khi trò chuyện với Sheryl, cô ấy đang ngồi lên người cậu. Trong lúc đang nói chuyện về dự định mở lại cửa hàng di vật, Sheryl cũng nói rằng cô ấy đang thực hiện một cuộc cải tạo lớn vì cửa hàng. Đúng lúc thì Akira vừa nảy ra một câu hỏi.
“Sheryl, cô nhắc nên mới nhớ, có vẻ cô đang thực hiện cải tạo nơi này, nhưng tiền cho việc đó cô kiếm đâu ra thế?”
“À, vâng, về chuyện đó…”
Sheryl mỉm cười và chuẩn bị giải thích thì Viola bất chợt chen vào.
“Để giúp băng nhóm này trở thành một băng nhóm có ích, tôi đã quyết định đầu tư 1 tỷ Aurum vào băng nhóm này đó.”
Sheryl mỉm cười với Viola, ngầm bảo cô hãy im miệng đi, nhưng Viola mặc kệ và tiếp tục nói.
Một khi băng nhóm mở lại cửa hàng di vật, đó sẽ là nguồn thu nhập chính của băng nhóm. Bởi vì thế, họ cần phải đổi mới nội thất bên trong băng nhóm để cung cấp thêm sự đảm bảo cho cửa hàng. Căn phòng chuyên biệt dùng để bảo quản những món di vật đắt tiền đã được biến thành một căn phòng két sắt khổng lồ. Họ cũng cài đặt thêm một vài trang bị phòng thủ để giúp những người nghiệp dư có thể phòng thủ những điểm quan trọng này. Sheryl cũng đang định bán cả những món di vật được người khác giao phó. Thế nên họ cũng đã chuẩn bị cho điều này nữa. Viola đã giải thích hết mọi chuyện cho Akira.
Akira tỏ ra hơi ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng cảm thấy hơi lạ lẫm.
“Nhưng mà, 1 tỷ Aurum cơ à. Không ngờ cô lại làm chuyện như thế.”
“Chà, không phải tôi đã bảo với cậu là tôi rất giàu sao? Hơn nữa, đây là chuyện mà tôi phải làm để biến băng nhóm này trở nên mạnh hơn nên mới có thể trả nợ cho cậu. Dù sao với thu nhập hiện tại của băng nhóm, cho dù có là một ngàn năm sau cũng không thể trả nổi nợ cho cậu. Băng nhóm cần phải phát triển lớn hơn để có thể dùng 10 tỷ Aurum và kiếm về 11 tỷ Aurum, tạo ra 1 tỷ Aurum lợi nhuận từ những giao dịch mua bán. Mà, tất nhiên là tôi không thể đầu tư liền 10 tỷ Aurum ngay từ đầu, thế nên tôi chỉ bắt đầu với 1 tỷ Aurum thôi. Chúng ta cũng không dùng hết 1 tỷ Aurum ngay lúc bắt đầu.”
Akira có vẻ vẫn còn một vài mối hoài nghi.
“Nhưng 1 tỷ Aurum là một số tiền rất lớn. Đầu tư nhiều tiền như vậy là bình thường à?”
Viola tỏ ra hơi ngạc nhiên.
“Trời ơi, tôi đang nỗ lực hết sức để hoàn thành ước nguyện của cậu đấy. Cậu có cần thiết phải nói như thế không?”
“Ừm, đúng là vậy, nhưng mà…”
Akira ngập ngùng rụt người lại, Viola mỉm cười và tiếp tục.
“Cậu cứ biết tôi rất tự tin vào kỹ năng của mình là đủ. Ngoài ra, để tôi nói rõ điều này, đây chỉ là một khoản cho mượn thôi. Tôi không có bỏ tiền vào miễn phí đâu.”
Bản thân Akira không muốn nói điều gì xấu với người đang cố gắng để hoàn thành lời hứa với cậu. Hơn nữa, nếu cậu thật sự có thể lấy được 3,8 tỷ Aurum mà cậu thấy chẳng khác gì ngoài một cái cớ để Viola có liên quan đến băng nhóm của Sheryl, chỉ điều này thôi là quá tốt đối với cậu. Chưa kể đến, Viola còn bỏ tiền của chính bản thân ra chứ không phải cậu. Thế nên Akira quyết định không lo lắng nữa.
“Cô nói hợp lý, xin lỗi nhé.”
“Thật vui khi cậu có thể hiểu cho tôi.”
Akira mỉm cười, Viola cũng đáp lại bằng một nụ cười. Đúng lúc thì Sheryl ôm cậu chặt hơn.
“Em cũng sẽ nỗ lực hết mình nữa.”
“Eh? À, ừ, đúng rồi, cô cũng cố gắng nữa nhé.”
“Vâng!”
Sheryl kiên quyết đáp lại, sau đó cô ấy trừng mắt với Viola vì cô ta đang mỉm cười châm chọc.
Sau khi thẩm định xong di vật, Akira lập tức trở về nhà, để lại việc xử lý số di vật đó cho Sheryl và Katsuragi.
Ban đầu, giống như lần trước, Katsuragi đã đề nghị mua số di vật với giá 60 triệu Aurum. Nhưng đột nhiên Viola chen vào và đưa ra đề nghị cũng muốn mua số di vật đó. Rồi từ đây họ bắt đầu tranh luận xem phải bán số di vật cho ai.
Cả Viola và Katsuragi đều gây sức ép với Akira để cậu bán di vật cho họ. Cuối cùng, Akira quyết định bán đấu giá số di vật với giá khởi điểm là 60 triệu Aurum và mỗi lần tăng sẽ là 1 triệu đơn vị Aurum. Nếu cả hai đều đưa ra cùng một mức giá, Akira sẽ bán cho Katsuragi vì ông ta là người đã đưa ra giao dịch trước. Và như thế, cậu đã bắt Viola chuyển cho mình tối thiểu 60 triệu Aurum trước rồi nhanh chóng rời khỏi căn cứ của Sheryl.
Trên đường về, Alpha hỏi Akira một câu.
[Akira. Dù hỏi thế này có hơi muộn, nhưng cậu có chắc là để lại số di vật đó không? Bởi vì Katsuragi và Viola có thể sẽ tìm cách giảm giá trị xuống mức thấp nhất có thể khi đàm phán với Sheryl đó không phải sao?]
[Từ việc Katsuragi đưa tôi phiếu mua hàng thay vì tiền mặt vào ngày hôm qua, ông ta có thể sẽ không còn tiền để mua di vật. Từ đó, tôi ít ra có thể kiếm được 60 triệu Aurum từ số di vật. Nếu cuộc đàm phán mang lại nhiều lợi nhuận hơn, điều đó sẽ thúc đẩy họ trở nên hòa thuận với nhau hơn. Thế nên tôi nghĩ đây không hẳn là một ý kiến tệ.]
Cộng thêm số tiền vào ngày hôm qua, Akira đã kiếm được 90 triệu Aurum cộng thêm số thuốc đắt giá. Thế nên cậu không có gì để phàn nàn.
Sau khi Akira rời khỏi căn cứ, Katsuragi và Sheryl đang đàm phán với nhau. Trong lúc đàm phán, Sheryl có lợi thế hơn vì Katsuragi không còn nhiều tiền.
Katsuragi dự định mở một chi nhánh trong căn cứ của Sheryl và đầu tư một số tiền vào băng nhóm Sheryl cho dự định đó. Hơn nữa, Sheryl cũng đã đặt về rất nhiều trang bị và thiết bị phòng thủ cho băng nhóm từ Katsuragi. Vậy nên Katsuragi cũng đã chi một phần lớn tiền của mình vào để đặt những đơn hàng đó. Bởi vì thế mà ông không còn nhiều tiền nữa và bị bất lợi trong cuộc đàm phán.
Đương nhiên, Viola không để mất cơ hội đó và ép Katsuragi rơi vào một cuộc đàm phán khó khăn.
(Đừng nói với mình là Akira bán số di vật vào ngày hôm qua cho mình là để thăm dò tình hình tài chính của mình nhé? Không, không phải đâu… nhỉ?)
Katsuragi nỗ lực hơn trong cuộc đàm phán, nhưng khi thấy cách Sheryl hành xử và cách Viola mỉm cười, ông không thể không cảm thấy lo sợ.
Sheryl liên tục đưa ra những yêu cầu khó chấp nhận được đối với ông. Thành thật mà nói, ông đang cảm thấy lo sợ vì đang phải đối mặt với một cuộc đàm phán trước một Sheryl đang dần biến thành một Viola khác, ông cố gắng hết sức để đáp lại những động thái tấn công của cô ấy.
************
Ngày tiếp theo, Akira tiếp tục đi đến tàn tích khu dân cư Higaraka, giống như lần trước, cậu tìm kiếm di vật và đây cũng là bài tập luyện của cậu.
Akira đang cẩn thận để không chạm mặt quái vật hay những Thợ săn khác trong khi đang tập luyện. Cậu cũng đang tập luyện mà không có hỗ trợ của Alpha, hay hỗ trợ giúp phát hiện ra những nơi có di vật mà Thợ săn thường hay bỏ lỡ. Cậu đang nỗ lực tập luyện theo chỉ bảo của Alpha.
Akira đứng trước một ngôi biệt thự đổ nát và thở dài. Cậu có vẻ hơi khó chịu với Alpha.
[Alpha, đúng như dự đoán, tôi không tìm được thứ gì giá trị cả.]
[Bình thường mà. Nếu cậu mà tìm được di vật giá trị ở đây thì Thợ săn vẫn sẽ thường xuyên hoạt động ở nơi này. Đó là lý do mà nơi này trông hoang vắng như vậy đấy.]
[Ừm, cũng đúng, nhưng mà, tôi không đến đây để nhìn đống đất đá này đâu. Nói sao đây, uhh… Không vui vẻ gì mấy khi không tìm được di vật gì tốt…]
[Lần này là tập luyện đi săn di vật. Nếu cậu không nghiêm túc thì buổi tập sẽ trở nên vô nghĩa. Thế nên hãy gác lại cảm xúc khó chịu đó và nỗ lực tập luyện hơn đi. Cậu đã hứa với tôi là sẽ tập luyện bài này nghiêm túc mà không phải sao? Thế nên hãy nghiêm túc lên nhé?]
[...Được rồi.]
Thở dài nhẹ một hơi, Akira thay trang bị và bắt đầu tập luyện trở lại, nhưng lần này cậu nghiêm túc hơn.
Bài tập đi săn di vật của cậu tiếp tục, cậu kiểm tra kỹ từng ngóc ngách trong ngôi biệt thự. Nếu cấu trúc của biệt thự vẫn còn tương đối ổn, cậu sẽ kiểm tra tất cả đồ nội thất và dời chúng ra xung quanh để kiểm tra phòng bí mật. Cậu cũng không quên dùng máy thu thập thông tin để tìm phòng bí mật.
Trường hợp căn biệt thự đã quá xuống cấp, Akira sẽ dời đống đất đá sang bên và kiểm tra xem đống đá có chặn một nơi bí mật hay gì không. Cậu cũng kiểm tra nội thất bằng máy thu thập thông tin, khi tìm thấy phần rỗng nào của đồ vật đó, cậu sẽ đập vỡ để xem bên trong có món đồ gì không.
Akira đã tập luyện như thế này từ hai ngày trước. Nhưng dù đã đến ngày thứ ba, cậu vẫn không tìm được món đồ gì giá trị. Nhưng cũng không phải cậu không tìm được thứ gì hết, nhưng đối với một Thợ săn đã tiêu 500 triệu Aurum cho trang bị thì không đáng.
Ban đầu, Akira đã rất siêng năng và nghiêm túc với việc tập luyện. Nhưng sau một khoảng thời gian, nếu không phải là lệnh của Alpha, cậu sẽ bắt đầu trở nên lơ đễnh.
Akira cầm một cái đĩa bị nứt trong tay và nhìn chằm chằm nó với vẻ mặt căng thẳng. Cậu tỏ ra hơi khó chịu và nói.
[Có khi nào thứ này là di vật đắt giá không. Như cái thứ đó ấy, cái khăn tay lại là một món di vật đắt tiền khi tôi mang đến Văn phòng Thợ săn. Có khi cái đĩa này có thể là một món di vật đắt tiền cũng nên.]
[Điều đó chủ yếu phụ thuộc vào vật liệu vì chiếc khăn tay làm từ một vật liệu nano của thế giới cũ. Nếu cậu muốn kiểm tra vật liệu của bộ đồ dùng ăn uống đó, cậu có thể gõ nhẹ nó và phân tích tiếng động bằng máy thông tin.]
Akira gõ nhẹ vào cái đĩa, đương nhiên cậu không thể biết nó có được làm từ vật liệu đắt tiền hay không.
[...Alpha, tôi biết tự bản thân đánh giá cũng là một bài tập luyện, nhưng cô có thể giúp tôi với cái này không?]
[Tôi chỉ có thể nói ra được một chút thông tin dựa vào giới hạn từ máy thu thập thông tin của cậu. Nhưng từ những gì mà tôi biết được, cái đĩa làm từ gốm thông thường.]
[Vậy thì?]
[Cậu có thể kiếm được một chút tiền lẻ bằng cách bán với giá 100 Aurum ở gian hàng. Nếu cậu vẫn thấy nghi hoặc thì cứ thử mang đến cho Katsuragi xem.]
Akira không nói gì nữa, cậu chỉ vứt cái đĩa đi. Nếu cái đĩa đó là đủ để cho cậu mang về, vậy thì hôm nay cậu đã mang về rất nhiều di vật từ tàn tích rồi. Chưa kể đến Katsuragi chắc chắn sẽ xem đó là một trò đùa cợt tệ hại.
Alpha cười gượng và nói.
[Nếu cậu học được cách kiểm tra di vật nhanh nhạy hơn trong tàn tích này, cậu sẽ có thể săn di vật một cách hiệu quả hơn ở những tàn tích khác. Thế nên hãy tập luyện nghiêm túc hơn nhé.]
[Tôi biết chứ. Chăm chỉ rèn luyện là con đường nhanh nhất dẫn đến thành công phải không?]
[Ừ, chính xác.]
Tinh thần của Akira đã phấn chấn trở lại được nửa phần, vì thế cậu bù đắp nửa phần còn lại bằng sự quyết tâm và quay trở lại tập luyện. Sau đó cậu tiếp tục đi tìm di vật thêm một lúc, nhưng cuối cùng, cuộc tập luyện của cậu kết thúc với kết quả gần bằng không y hệt như ngày hôm qua. Cậu trông hơi mệt mỏi, lên xe máy và lái về thành phố.
Sau khi Akira rời khỏi tàn tích khu dân cư Higaraka, một vài Thợ săn đã đến tàn tích cùng với một số người khác. Một trong số họ chau mày và tỏ vẻ hoài nghi, hắn nói với đồng bọn.
“Có phải là nơi này không? Di vật ở nơi này đã bị lấy hết từ lâu rồi không phải sao? Tôi biết ở đây vẫn còn một vài món di vật, nhưng tôi cảm thấy chẳng khác gì một nỗ lực vô nghĩa.”
“Sao tôi biết được chứ. Đây là lệnh từ người chủ bảo chúng ta phải đi thám thính tàn tích khu dân cư Higaraka mà, đặc biệt là ở những nơi mà những Thợ săn khác cũng đang tìm kiếm. Thậm chí chúng ta không tìm được gì, chúng ta vẫn có thể kiếm được chút đồng bằng cách báo cáo lại kết quả thám thính. Thế nên đừng có cằn nhằn nữa.”
“Anh nói đúng. Chúng ta được thuê đến nơi này mà…”
Những Thợ săn hiện đang có mặt là được thuê từ người khác đến đây, họ quyết định tập trung vào công việc và bắt đầu tìm kiếm tàn tích.
Khi Akira đã trở về nhà, cậu vào nhà lấy một hộp đầy di vật và mang đến cửa hàng của Shizuka. Cậu không hề biết rằng, Elena và Sara cũng đang có mặt ở cửa hàng của Shizuka vào giờ này.
Khi Akira bước vào, họ đờ ra một vài giây và chỉ đứng nhìn nhau mà không nói năng gì. Khi chuyện trở nên khó xử hơn, Elena mỉm cười để xua tan bầu không khí khó xử và nói.
“Akira, lâu rồi không gặp.”
“À, vâng, lâu rồi không gặp.”
“Chị nghe Shizuka kể rằng em đã quay trở lại công việc Thợ săn, mọi việc ổn chứ?”
“Eh, à, ổn lắm.”
“Vậy à.”
Elena có vẻ hơi bối rối không biết phải tiếp tục ra sao và chỉ đành mỉm cười thân thiện với Akira. Nhưng từ trong lòng, cô đã cảm thấy nhẹ nhõm khi biết em ấy không hề tỏ ra khinh thường, cảnh giác hay thù địch nào. Sara cũng đang nở một nụ cười gượng gạo, liền tỏ ra nhẹ nhõm khi thấy phản ứng hòa đồng của Akira.
Shizuka mỉm cười vì thấy không cần phải lo lắng thêm về tình bạn giữa họ và chào mừng Akira.
“Akira, chào mừng. Hôm nay em đến để mua đạn sao?”
Mặt Akira lập tức tỏ ra hơi nghiêm túc.
“Không, em đến để bán di vật. Em nhớ chị từng nói chị có thể mua di vật loại vải của em, hôm nay em đến với loại di vật đó. Nó đây.”
Akira đặt cái hộp đầy di vật lên quầy. Shizuka mở hộp và kiểm tra vật dụng bên trong. Elena và Sara cũng ngó vào xem bên trong cái hộp. Shizuka, Elena và Sara đều kinh ngạc khi thấy đồ vật ở bên trong. Cái hộp đựng toàn đồ lót của phụ nữ, tất nhiên đều là di vật thế giới cũ.
Elena và Sara không khỏi ậm ừ kinh ngạc. Đây là phản ứng tự nhiên khi Thợ săn thấy một số lượng lớn di vật đắt tiền. Không hề có cảm giác khó xử nào vì người mang số lượng lớn đồ lót phụ nữ đến đây là một cậu nhóc. Nhưng lý do thật ra là vì Elena và Sara là Thợ săn.
Shizuka lấy một bộ đồ lót ra khỏi hộp và kiểm tra. Bộ đồ lót còn trong tình trạng tuyệt vời không bị hư hỏng. Nhưng cô lại hơi ngạc nhiên vì điều khác, nó có thiết kế khá táo bạo.
Trong lúc ngạc nhiên, cô chạm mắt với Akira và đỏ mặt, một điều cực kỳ cực kỳ hiếm thấy đối với cô. Thấy như thế, Akira đang cố tỏ ra lạnh lùng cũng không tránh khỏi đỏ mặt theo.
Cũng không phải Akira hoàn toàn thờ ơ với những việc mình đã làm. Cậu biết bản thân sẽ bấn loạn nếu để bị bận tâm bởi điều đó, thế nên cậu cố gắng hết sức làm ngơ. Cậu chỉ đến để bán di vật, thế nên cậu biết Shizuka cũng chỉ phản ứng theo và không có gì phải quá bận tâm. Cậu liên tục bảo với bản thân như thế để bình tĩnh lại.
Nhưng vì Shizuka đã có một phản ứng mà cậu không ngờ tới, Akira cũng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình và cũng bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
“À, uhh, em đã hứa là sẽ mang loại di vật này đến khi tìm được. Vậy, ừm, em mang đến rồi.”
Akira và Shizuka mỉm cười với nhau, cố gắng để lảng tránh điều đó. Thấy như thế, Elena và Sara cũng tỏ ra hơi ngạc nhiên.
Shizuka đặt bộ đồ lót ở trong tay vào lại cái hộp và đóng lại. Sau đó cô cố tình nói để thay đổi bầu không khí.
“Akira. Để thẩm định loại di vật này rất khó đó. Dù chị có nói là sẽ mua loại di vật này của em, nhưng chị không phải là một chuyên gia thẩm định di vật. Vậy em có thể để số di vật này lại được không? Chị sẽ để số di vật này được thẩm định chính xác và kiếm giá tốt để bán chúng. Nhưng cũng đồng nghĩa là em sẽ chỉ nhận được tiền sau khi mọi việc hoàn tất.”
“Vâng, em không phiền đâu.”
“Được rồi, chị sẽ lo phần còn lại.”
Shizuka nói như thế và cất cái hộp vào trong quầy, tránh khỏi tầm mắt của mọi người. Điều còn lại duy nhất đó là sự gượng gạo còn đó từ những gì vừa xảy ra.