Chương 169: Tsubaki
Độ dài 4,696 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-20 08:31:40
Sau khi Akira đến gần tàn tích Kuzusuhara, cậu đi theo chỉ dẫn của Alpha vào một con đường. Cậu lái chiếc xe máy chạy vòng quanh ngoại ô của tàn tích cứ như đang khoanh tròn cả tàn tích lại.
[Alpha, sao chúng ta không vào tàn tích đi?]
[Nếu chúng ta vào tàn tích thì phải đi đến gần căn cứ tạm thời. Chúng ta không thể dùng đường lớn được xây lên để vận chuyển đồ tiếp tế để vào sâu bên trong tàn tích.]
[Nhưng không phải sẽ dễ hơn nếu như chúng ta dùng đường đi đó sao? Con đường được xây dựng đàng hoàng mà.]
Vẻ mặt Alpha biểu hiện như ‘cậu thật sự không hiểu phải không?’ và lắc đầu.
[Nếu chúng ta đi qua con đường đó thì chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều sự chú ý. Một Thợ săn trẻ và trông không mạnh quay về với rất nhiều di vật đáng giá. Tin đồn như thế chắc chắn sẽ lan rộng nếu chúng ta đi con đường đó.]
Akira hơi chau mày.
[Tôi đâu còn như quá khứ nữa. Trang bị hiện tại của tôi trị giá 500 triệu Aurum, tôi vẫn còn bị xem như một Thợ săn trẻ yếu đuối sao?]
[Đúng là trang bị hiện tại của cậu đã tốt hơn so với trước đây, nhưng nếu tính đến mức độ nguy hiểm của những nơi mà cậu hay đi đến, cậu vẫn chỉ là một cậu trai trẻ đến những nơi nguy hiểm không phù hợp với trình độ mà thôi. Trừ khi cậu có thể chiến đấu với những con quái vật lớn đang bảo vệ những cơ sở thế giới cũ mà không cần hỗ trợ của tôi thì tôi sẽ nghĩ lại.]
Alpha nói như thế cùng với một nụ cười thách thức, Akira hơi chau mày.
[...Thế thì không.]
Akira trông hơi chán nản, Alpha mỉm cười để an ủi cậu đồng thời tán thành với câu trả lời của cậu. Cậu cười gượng đáp lại và tăng ga lái nhanh hơn. Không lâu sau, khi đã cách xa đủ khoảng cách với căn cứ tạm thời, Akira đi vào tàn tích.
Tàn tích khắp nơi toàn là tòa nhà đổ nát, tất nhiên đường đi gần như cũng không còn nguyên vẹn. Cũng bình thường khi gặp phải đường đi bị chặn một phần hoặc bị chặn hoàn toàn bởi đất đá. Chỉ còn lại một vài con đường mà Thợ săn có thể đi qua, nhưng chỉ dành cho loại xe được thiết kế để di chuyển trong tình trạng khắc nghiệt của nơi hoang dã.
Akira đã di chuyển qua được những con đường khó đi nhờ vào chiếc xe máy đắt tiền mà cậu mua và khả năng tính toán siêu việt của Alpha. Dù bánh xe cũng bị bật nảy một vài lần vì đất đá, nhưng thân xe không bị hư hại.
Akira thấy một đống đất đá lớn đang chắn đường đi vào nơi mà Alpha đang chỉ, vì thế cậu quyết định đi vòng qua nó. Nhưng Alpha đã điều khiển đồ gia cường của Akira để ngăn cậu đi vòng qua.
[Alpha? Phía trước bị chặn rồi mà.]
[Không sao.]
[Không sao…?]
Alpha nắm quyền kiểm soát và tăng tốc chiếc xe lao thẳng vào đống đất đá. Akira hơi mất thăng bằng vì tăng tốc đột ngột nhưng cậu vẫn giữ vững được tư thế một cách hoảng loạn.
[Cứ đi vòng để tránh đất đá hoài thì mất nhiều thời gian lắm. Vì đã mua xe đắt tiền thì cứ xài cho đã đi.]
[Chờ một chút xem nào!? Làm sao mà chúng ta có thể lao vào đống đất đá đó chứ!!]
Đống đất đá chặn đường của Akira phải cao đến 8 mét. Độ dốc đủ để không thể leo qua được. Trong khi Akira vẫn đang hoảng loạn, chiếc xe máy vẫn không ngừng tăng tốc. Cứ thế thì nếu cậu lao về phía trước thì cậu chắc chắn sẽ tông vào đống đất đá, không nói đến chiếc xe, mạng sống của cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Alpha không quan tâm và tiếp tục nhấn ga.
Akira cảm thấy mạng sống đang cận kề cửa tử nên đã vô thức nén thời gian. Cảnh tượng trước mặt chạy qua với tốc độ chậm, rồi đột nhiên hướng chạy của cảnh vật xung quanh thay đổi. Alpha đã đổi hướng chiếc xe máy, đồng thời tận dụng những mảnh vụn nhỏ trên mặt đất để đẩy chiếc xe lên không và bay về phía tòa nhà ở phía bên phải. Akira quá đỗi ngạc nhiên, cậu bị nhấc bổng khỏi mặt đất cùng với chiếc xe máy.
Alpha điều chỉnh thế của xe máy ngay giữa không trung. Chiếc xe tiếp bánh vào ngay bức tường của tòa nhà mà không mất thăng bằng. Nhờ vào thiết bị giảm xóc trên chiếc xe máy mà bánh xe khi đập vào bức tường của tòa nhà vẫn không sao.
Alpha tiếp tục nắm quyền điều khiển và tăng ga chạy xe trên tường nhà, Akira quá kinh ngạc đến mức cậu hầu như không làm được gì. Chiếc xe chạy lên trên cho đến khi cao hơn đống đất đá đang chặn đường rồi tiếp tục đổi hướng, chạy thẳng qua tòa nhà trong khi vẫn duy trì độ cao và vượt qua đống đất đá rồi hướng xuống mặt đất.
Akira chau mày khi nhìn thấy mặt đất ngày càng gần mình hơn, chiếc xe bật nảy thêm một lần nữa và bay ra khỏi bức tường. Sau đó nó điều chỉnh thế trong không trung và tiếp đất bằng hai bánh một cách an toàn. Phải nói lại, nhờ vào thiết bị giảm xóc mà chiếc xe tiếp đất gần như không gây ra bất kỳ độ xóc nảy nào đối với Akira.
Chiếc xe tiếp tục chạy thẳng mà không chậm lại. Phải mất một lúc Akira mới bừng tỉnh lại và nhìn Alpha mỉm cười đầy tự mãn.
[Cậu không vui khi mua một chiếc xe máy thay vì một chiếc xe hơi sao? Đi xe hơi khó mà vượt qua đống đá đó lắm.]
[...Cô nói phải.]
Akira cười gượng. Những lời phàn nàn trước đó cậu nghĩ trong đầu đã biến mất hết. Bởi vì cậu không còn phải đi đường vòng qua đống đất đá đó nữa và chỉ cần làm mấy trò nguy hiểm như vậy là xong. Và quan trọng hơn, cậu cũng rất thích cái cảm giác đó.
[Cậu muốn thử tự mình làm trò đó trên đường về không?]
[Cảm ơn đã đề nghị, nhưng thôi. Nếu tôi mà làm thì tôi cảm giác như tôi sẽ đâm vào tường hơn.]
[Chà, đúng thật. Nhưng nếu cậu có thể tự làm thì sẽ rất tiện đấy. Tôi có nên tập cho cậu trò này không?]
[Nếu trò đó tôi phải học để có thể hoàn thành yêu cầu của cô thì được, tôi sẽ học… Hay là có những nơi tôi phải học trò đó thì mới qua được hay sao?]
[Hiện giờ là bí mật nhé.]
[V-vậy à.]
Akira cảm thấy hơi sợ khi Alpha lại không trả lời là không. Nhưng vì cô ấy đã muốn tập luyện cho cậu kỹ thuật đó nên có nghĩa là cậu có thể học được kỹ thuật đó. Khi cậu tưởng tượng ra cảnh bản thân thực hiện kỹ thuật đó, cậu không thể không cảm thấy phấn khích.
Sau đó, Akira tiếp tục đi sâu vào bên trong tàn tích theo chỉ dẫn của Alpha. Cậu có thể đi qua những con đường chật hẹp sẽ rất khó đi đối với những loại xe bốn bánh nhờ vào chiếc xe máy hiệu suất tốt của mình. Lý do là vì cậu có thể vượt qua đống đất đá đáng lẽ cậu phải đi đường vòng, nhờ thế mà cậu đi sâu vào bên trong tàn tích một cách khá nhanh chóng.
Khi Akira đã đến phần sâu ở bên trong tàn tích, cậu dừng xe lại và ngắm nhìn khung cảnh. Cậu quét qua khu vực xung quanh, làm một vẻ mặt nghiêm túc và nói.
[Alpha, nơi này…]
[Đây là phần sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara. Dù không phải là nơi sâu nhất, nhưng ít ra chúng ta đã không còn ở ngoại ô tàn tích nữa.]
Akira thấy nơi mà cậu đã từng từ bỏ đi vào ở lần đầu tiên khi đến tàn tích này. Đường đi được trải nhựa đàng hoàng, không có một vết nứt. Cậu cũng không tìm thấy tòa nhà đổ nát nào. Một cảnh tượng hoàn toàn khác so với vùng ngoại ô toàn là nhà đổ nát của tàn tích.
Cậu cảm thấy hơi sợ hãi trước khung cảnh này. Khu vực im lặng hoàn toàn như thể bị bao bọc trong một làn sương dày đặc không màu nhưng lại không hề che chắn tầm nhìn của cậu. Cậu có thể thấy rõ khung cảnh đáng lẽ đã không thể thấy nếu như có làn sương không màu ở trước mắt.
Akira nhìn vào thành phố ở trước mặt và cảm thấy hơi kỳ lạ vì không có dấu hiệu của người sinh sống ở đây. So với vùng ngoại ô của tàn tích thì ở đó vẫn còn sót lại chút gì đó của nền văn minh nhân loại, nhưng phần sâu bên trong tàn tích lại cảm thấy trống trải một cách bất thường.
[Alpha, cứ đi thẳng vào sâu bên trong tàn tích như thế này có ổn không? Đây là một trong những nơi đó phải không? Những nơi vẫn được duy trì đều đặn nhờ vào drone thế giới cũ đúng chứ?]
[Ừ, đó chính là lý do mà khu vực phía trong lại sạch sẽ đến vậy.]
[Nói ngắn gọn, những con drone an ninh đó vẫn còn lảng vảng xung quanh nơi này đúng chứ? Chắc tôi không bị bắn ngay lúc vừa bước vào thành phố đâu nhỉ?]
[Hừm, về điều đó, nếu cậu làm theo chỉ dẫn của tôi thì sẽ không sao hết. Vậy nên đừng có bỏ qua chỉ dẫn của tôi như trước đây nữa nhé?]
Alpha nở một nụ cười châm biếm khá sâu sắc khi nói như thế. Akira nhớ lại lúc cậu bị tấn công bởi một con quái vật khổng lồ khi không nghe theo chỉ dẫn của Alpha rồi cười gượng.
[Rõ rồi, đi thôi.]
Akira tiếp tục tăng ga tiến về trước và đi sâu vào bên trong thành phố toát ra vẻ đáng lo ngại.
Một thành phố thế giới cũ vẫn duy trì tình trạng như mới. Bình thường người khác sẽ bị giết ngay khi bước vào thành phố như thế. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Cái thứ ở bên cạnh Akira đang ngăn không cho chuyện đó xảy ra, Alpha có khả năng ngăn không cho điều đó xảy ra.
Cậu nghĩ rằng chắc chắn là do Alpha đang làm gì đó rồi nên bản thân cậu không cần phải thận trọng một cách quá mức nữa.
Đúng là nhờ vào Alpha. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác so với dự đoán của cậu.
Akira nhìn xung quanh một cách đầy hứng thú. Khu vực xung quanh cậu được bảo dưỡng rất kỹ càng, cảm giác cứ như cậu được đưa trở về thời đại cũ vậy. Nhưng ở đây lại không có sự hiện diện của người sinh sống, nó yên tĩnh và bình yên một cách đáng bất thường.
Đường đi rất thoáng và không có thứ gì chắn đường cả, cũng không có phương tiện nào khác ngoài xe máy của Akira. Mặc dù vậy, cậu vẫn làm theo chỉ dẫn của Alpha không lái xe đi quá nhanh. So với khi ở bên ngoài thành phố, cậu đang đi rất chậm.
[Alpha, sao chúng ta lại đi chậm thế này?]
[Chúng ta chỉ đang cố gắng để không đi quá tốc độ giới hạn trên con đường này thôi.]
[Tốc độ giới hạn? Điều đó có tồn tại ở tàn tích thế giới cũ sao?]
[Ừ, thế nên chúng ta phải tuân thủ rõ ràng.]
Alpha nói như đang trấn tĩnh một cậu bé mới lớn, Akira tỏ vẻ vẫn chưa thấy hoàn toàn thuyết phục.
[...Ở đây còn ai khác ngoài tôi đâu, tôi vẫn phải tuân thủ tốc độ giới hạn sao?]
[Luật phát và quy tắc là như vậy mà.]
[Thế hả? Thế thì tôi hiểu rồi.]
Akira hậm hừ, thấy như thế, Alpha cười gượng và nói.
[Nếu cậu thấy không chấp nhận thì cứ nghĩ là lũ drone an ninh sẽ bao vây cậu nếu cậu phá luật đi. Nếu cậu vẫn không chịu tuân thủ thì chúng sẽ gọi ra cả những con robot to và mạnh hơn để ngăn cậu lại đấy. Và cho dù cậu vẫn có thể xử lý được lũ robot thì cậu sẽ phải chiến đấu với những vũ khí dạng người mà đội phòng thủ của thành phố Kugamayama phải chiến đấu khi ở tàn tích Mihazono vào ngày trước đấy. Cậu không muốn mà đúng chứ?]
[Ừ.]
Akira gật đầu chắc chắn và tỏ ra khó chịu. Dù đã thuyết phục được cậu nhưng cậu lại có thêm một câu hỏi khác.
[Tôi vừa suy nghĩ đến một điều. Những con quái máy móc đang bảo vệ cơ sở vật chất thế giới cũ thường có thiết bị ngụy trang phải không? Thế nên chắc bọn chúng không ẩn nấp ở đâu đó gần đây đâu nhỉ? Dù gì cũng không thể nào mà dùng mắt thường nhìn ra đồ ngụy trang thế giới cũ đúng chứ? Cho dù dùng đến máy thu thập thông tin cũng khó mà phát hiện ra. Thế nên chúng ta có thật sự là ổn không thế?]
Alpha mỉm cười với một Akira đang tỏ ra lo lắng để trấn tĩnh cậu ấy lại.
[Không sao hết, mọi thứ sẽ ổn thôi.]
[Thế à? Thế thì có vẻ bọn chúng không ở quanh đây rồi.]
Akira mỉm cười và thở dài nhẹ nhõm. Mỗi việc nghĩ rằng lũ quái vật đó có thể đang ở xung quanh và cậu không thể nhìn thấy cũng đủ đáng sợ rồi. Nhưng Alpha mỉm cười và nói.
[Miễn là cậu cứ nghe theo chỉ dẫn của tôi thì sẽ không gặp rắc rối gì hết.]
Mặt Akira cứng đờ.
[...Bọn chúng không có ở đây đúng chứ?]
Alpha nở một nụ cười đáng ngờ.
[Không phải vấn đề.]
[Nè, bọn chúng ở đây hả?]
[Không sao đâu mà.]
Akira liên tục tự nói với bản thân rằng Alpha chỉ đang chọc ghẹo cậu để bình tĩnh hơn.
Khu vực mà Akira đang ở trông như trung tâm thành phố dưới ánh nắng ban ngày ngoại trừ một điều là không có bóng dáng con người nào ở đây, hoàn toàn yên ắng và toát lên một bầu không khí bất thường như thể tất cả con người ở đây đều đột nhiên biến mất hết. Nhưng từ góc nhìn của một Thợ săn, nơi này giống như một kho báu chứa đầy di vật thế giới cũ. Nói nơi này là một núi di vật cũng không sai. Mỗi lần Akira chạy qua một tòa nhà trông giống như một cửa hàng là mỗi lần cậu phải ngó thử vào trong, tưởng tượng ra những loại di vật thế giới cũ đáng giá mà cậu có thể tìm được ở bên trong.
Akira nghĩ rằng không sớm thì muộn thì cậu cũng sẽ vào trong một trong những tòa nhà đó, nhưng Alpha thì không có vẻ gì là sẽ vào những tòa nhà đó mà cứ tiếp tục tăng ga tiến về trước. Vì thế Akira đành phải tò mò hỏi.
[Alpha, tôi cảm giác như chúng ta đã đi vào cùng một khu vực mấy lần rồi, chúng ta có đang đi tìm một tòa nhà chứa đầy di vật đắt tiền không thế?]
[Ừm, nói cho đơn giản thì, ừ, là như vậy đấy.]
[Vậy à. Ừ, tùy cô vậy, nhưng mà dừng lại và nhìn vào trong mấy tòa nhà đó một cái không được à? Tôi cảm giác vào tòa nhà nào cũng sẽ có rất nhiều di vật đáng giá…]
[Không có đâu.]
[Tại sao?]
Alpha thản nhiên đáp lại.
[Cậu làm gì có tiền để mua đồ ở chỗ này không phải sao?]
[...Mua? Không, ý tôi là, chờ đã, mua sao…?]
Akira bối rối, cậu không ngờ Alpha lại nói như thế. Ý cậu khi hỏi Alpha câu hỏi đó là đột nhập vào trong cửa hàng, chất đầy balo bằng số di vật đắt tiền mà cậu tìm thấy và trốn khỏi nơi đó trong khi chiến đấu với lũ drone an ninh rồi thoát ra khỏi khu vực đó bằng xe máy. Cậu không ngờ rằng mình lại phải trả tiền để mua đồ.
[Tôi hiểu cậu đang muốn nói điều gì, nhưng như thế quá nguy hiểm. Cách duy nhất để thoát ra khỏi nơi này với đống di vật là có đội phòng thủ của thành phố bảo kê, khiến lũ drone an ninh tạm thời bị vô hiệu hóa và thoát ra khỏi nơi này. Đương nhiên trận chiến đó xảy ra sẽ khiến nơi này bị phá hủy. Cậu cần phải có đủ hỏa lực để biến nơi này tan hoang như ngoại ô tàn tích. Cậu đã quên mất lý do chúng ta phải tuân theo tốc độ giới hạn sao?]
Akira hơi chau mày.
[Hừm, cô nói có lý, nhưng nếu như chúng ta không thể vào những tòa nhà đó thì chúng ta đến đây để làm gì? Chắc không phải liều mạng đến đây chỉ để đi ngắm cảnh ha. Lựa chọn duy nhất của tôi sẽ là tìm một nơi nào đó có an ninh tương đối yếu để đột nhập vào có đúng không? Không phải đó là lý do mà chúng ta đi lòng vòng khu vực này sao?]
[Cách suy nghĩ đó của cậu không sai, nhưng đột nhập vào một nơi khó xảy ra trận chiến không phải sẽ tốt hơn sao? Cứ để tôi lo, không phải cậu đã bảo là sẽ để mấy chuyện như thế này cho tôi xử lý sao?]
Alpha mỉm cười và dùng ánh mắt mạnh mẽ hơn mọi khi để nhìn Akira. Akira nhận ra nên quyết định không nói mấy điều vô tri nữa.
[...Rồi. Dù không biết kế hoạch của cô là gì, nhưng tôi cũng không thể trở về trắng tay được. Thế nên tôi mong là sẽ tìm được chút di vật khi quay về, được không?]
[Được chứ, cứ để cho tôi lo. Cậu chỉ cần làm theo đúng chỉ dẫn của tôi là được. Đừng có tự quyết và bắn một con quái máy móc khi phát hiện ra nó, được chứ?]
[Chờ đã, vậy là bọn chúng thực sự ở xung quanh đây sao?]
[Bọn chúng sẽ không gây rắc rối cho cậu miễn là cậu làm theo chỉ dẫn của tôi.]
Akira chau mày. Mặt cậu vừa tỏ ra lo lắng và mong đợi, Alpha chỉ mỉm cười như mọi khi để đáp lại.
Sau đó, hai người vẫn tiếp tục lái xe xung quanh khu vực thêm một khoảng thời gian nữa. Rồi Akira nhận thấy có gì đó không đúng ở trước mắt nên cậu nheo mắt lại nhìn. Cậu thấy một tòa nhà cao ở trước mặt, cạnh bên tòa nhà có một con đường thẳng đứng.
Trong khi Akira đang suy nghĩ rằng tàn tích thế giới cũ đúng là nhiều thứ kỳ lạ thì chiếc xe máy bất ngờ tăng tốc. Akira nhướng mày ngạc nhiên.
[...Alpha, chờ đã, chúng ta lại chạy trèo tường nhà nữa sao? Tôi không nghĩ là chúng ta có thể tiếp tục làm trò đó trên con đường kia đâu?!]
[Không sao hết. Không phải cậu vừa mới chạy xe trên tường nhà vào lúc nãy sao? Chúng ta sẽ tiếp tục với chiếc xe máy này.]
Chiếc xe máy tiếp tục tăng tốc thêm. Sau đó chiếc xe chạy đến phần đường cong của con đường trên mặt đất nối liền với con đường ở bên cạnh tòa nhà và đi thẳng lên phía bên cạnh của tòa nhà.
[Đường đi thế giới cũ còn có tính năng giúp người lái đi thẳng đứng à?]
[Không phải con đường này, con đường này chỉ là một bức tường thôi.]
[Chỉ là một bức tường!? Tôi đang leo lên một bức tường bình thường hả trời?!]
Trong lúc Akira đang hoảng loạn thì chiếc xe máy dần mất đi tốc độ. Cứ như thế thì cậu sẽ ngã cùng với chiếc xe máy. Vừa nghĩ như vậy xong, cậu lập tức nắm lấy tay lái và kéo hết ga. Nhưng chiếc xe máy vẫn dần mất tốc độ, khi xuống đến một tốc độ nhất định, chiếc xe máy dừng hẳn lại và tiếp tục đi lên với tốc độ không đổi.
Alpha mỉm cười thích thú với Akira khi cậu lại tỏ ra hoảng loạn như vậy.
[Dù bức tường không có chức năng đó nhưng chiếc xe máy lại có chức năng ngăn không cho cậu ngã. Nói rõ hơn, nó có chức năng dính bánh xe lên bề mặt đang chạy để ngăn không cho cậu mất lái khi lái xe qua những con đường gồ ghề. Vì bánh xe đã dính vào bề mặt nên cậu sẽ khó mà ngã ra khỏi xe. So với lần cậu chạy trên bức tường của tòa nhà, lần này thì dễ hơn đúng chứ?]
Akira thở dài nhẹ nhõm, nhưng rồi cậu liền phồng má bực bội.
[...Không phải tôi đã bảo cô hãy cho tôi biết trước mỗi khi làm chuyện gì đó giống thế này sao?!]
[Cứ xem việc này như để tập luyện cho cậu khả năng giữ bình tĩnh trước những tình huống khẩn cấp hay khi đối mặt với những tình huống bất ngờ đi.]
Alpha mỉm cười khi nói như vậy. Sau đó vẻ mặt cô ấy trở nên nghiêm túc và chỉ ngón tay.
[Để tôi cảnh báo trước cho cậu một điều. Đừng bắn súng vào nó và đừng tỏ ra vẻ thù địch.]
Akira nhìn vẻ mặt của Alpha và chau mày. Cậu nhìn về hướng mà cô ấy đang chỉ tay và nhận thấy một phần mặt tường ở phía cao đang biến dạng. Cậu cảnh giác, phần biến dạng đó hiện ra một con quái máy móc. Con quái vật đó đã tháo thiết bị ngụy trang của nó ra.
Con quái vật máy móc khổng lồ đó có nhiều chân và trên từng cái chân đều có bánh xe. Nó tiến lại gần Akira và bắt đầu trèo lên bức tường bên cạnh Akira. Camera ở phía bên xoay vòng và nhắm vào Akira. Những con quái vật khác cũng lần lượt xuất hiện và làm tương tự.
Alpha vẫy tay với con drone đó. Con drone nhìn về phía Alpha, cô ấy đang chỉ ngón tay và trên ngón tay cô ấy đang có một phù hiệu lơ lửng. Tất cả những con drone đều lập tức tập trung vào phù hiệu đó.
Một vài giây sau, những con drone đều ngoảnh mặt ra nơi khác như thể chúng đã mất hứng thú với Akira và Alpha. Bọn chúng chia thành hai nhóm, một nhóm đi lên trên tòa nhà và nhóm còn lại thì đi xuống. Trong lúc di chuyển, chúng kích hoạt lại thiết bị ngụy trang và biến mất khỏi tầm nhìn của Akira.
Akira thở phào và hạ cảnh giác. Cậu tỏ ra bực bội và nhìn Alpha.
[...Đúng như tôi nghĩ, bọn chúng thật sự ở quanh đây.]
Alpha mỉm cười thích thú.
[Tôi có bảo là không có đâu. Cậu không thấy tôi nói đúng sao, miễn là cậu làm theo lệnh của tôi thì sẽ không có rắc rối gì cả, thấy chứ?]
Akira thở dài thêm một lần nữa rồi đảo mắt về phía trước.
Cậu tiếp tục leo tường bằng chiếc xe máy. Con đường dẫn đến một lối vào trên bức tường đó.
Sau khi Akira đi tiếp một con dốc khác, tư thế của cậu quay trở lại như bình thường, cậu tỏ ra nhẹ nhõm. Nhưng cậu lập tức phát hiện ra một thứ mà bản thân cậu không ngờ đến và kinh ngạc.
Một cô gái trong bộ váy thế giới cũ màu đen đang đứng ở kia. Ngược lại so với Akira, cô ấy không hề tỏ ra ngạc nhiên như thể đang ở đó chờ cậu. Vẻ ngoài của cô ấy rất xinh đẹp nhưng cô ấy đang nhìn Akira với vẻ mặt công nghiệp vô cảm. Ít ra thì trông không phải như cô ấy đang chào đón cậu.
Cô ấy nói bằng giọng công nghiệp với Akira khi cậu đã dừng xe lại.
“Chào mừng đến tòa nhà Tsubakihara. Tôi là quản lý của tòa nhà này, Tsubaki.”
Akira nhìn Tsubaki với vẻ mặt ngạc nhiên.
[Alpha, đó là mấy cái thứ như hình ảnh ba chiều hả?]
[Không, cô ấy có cơ thể thật. Tôi chỉ không rõ đó là máy tự động hay cơ thể hình người được điều khiển từ xa thôi.]
“Thông thường, loại máy tự động sẽ được sử dụng cho vẻ ngoài, nhưng đối với tôi, tính cách của tôi cũng được tải vào cơ thể này để có thể bộc lộ thông qua kết nối cục bộ. Vậy nên bình thường cô sẽ nhận thấy tôi thông qua máy thu thập thông tin của cô, nhưng vì máy thông tin của cô đã được viết lại hoàn toàn, nên tôi đã đến bằng cơ thể này để bảo đảm an toàn.”
Tsubaki đang nhìn thẳng vào Alpha. Akira tỏ ra kinh ngạc và đảo mắt nhìn Alpha lẫn Tsubaki liên hồi.
[Alpha, cô ta không chỉ có thể thấy cô mà còn đang nói chuyện với cô kìa?!]
[Cô ta không thể nghe giao tiếp ý nghĩ giữa cậu và tôi, còn giữa tôi và cậu thì có vẻ là không phải như vậy. Cô ta có thể thấy tôi thông qua mạng lưới, nhưng bình thường cô ta chỉ có thể thấy mỗi cậu thôi. Không ngờ cô ta lại ra tận mặt để chào đón chúng ta, có khi cô ta không còn chuyện gì khác tốt hơn để làm.]
Alpha không hiểu sao lại trông có vẻ khó chịu. Nhưng Tsubaki không hề bận tâm.
“Việc này chỉ là đề phòng để tôi không phải bận rộn thêm về sau thôi. Tôi sẽ dẫn đường. Đằng này.”
Tsubaki quay người và đi vào bên trong tòa nhà. Akira vẫn còn hơi ngạc nhiên nên chỉ đứng chôn chân tại chỗ.
[Akira, đi thôi.]
“Eh? À, ừ.”
Akira bừng tỉnh lại sau khi Alpha gọi cậu. Cậu từ từ lái chiếc xe qua đường hầm dẫn vào bên trong tòa nhà.
Akira không đội gì trên đầu và ánh sáng mặt trời cũng không thể chiếu đến chỗ cậu, nhưng cậu vẫn thấy rõ phần bên trong tòa nhà cứ như nơi này đang được ánh sáng chiếu vào. Trong đây có rất nhiều con drone an ninh nhiều chân mà cậu vừa gặp vào ban nãy, chúng đang di chuyển trên tường và trần nhà. Một vài con thì không động đậy vì hình như chúng đang tải gì đó, trong khi một vài con thì di chuyển với một tốc độ khá cao. Giống như những con drone mà Akira gặp trên đường đi, tất cả bọn chúng đều có thiết bị ngụy trang.
Những con drone chạy qua Tsubaki trong khi cô ấy đang dẫn đường và hiển nhiên chúng cũng chạy qua Akira mà không làm gì cả. Mặc dù vậy Akira vẫn thấy căng thẳng. Những con drone cứ chạy qua cậu trong khi mang theo vật liệu rất nặng, cậu thấy sợ cũng dễ hiểu.
Không lâu sau đó, Tsubaki dừng lại, quay người và chỉ vào bức tường ở phía bên phải cô ấy. Phía đó là một cánh cửa cực kỳ to lớn và ấn tượng. Cánh cửa lặng lẽ mở ra. Đằng sau cánh cửa thép dày đó là một căn phòng trông như nhà kho vậy.
“Ở đằng kia. Xin hãy rời đi ngay khi hoàn thành công việc ở đây.”
Akira cẩn thận nhìn trái phải để không bị mấy con drone vận chuyển cán bẹp rồi mới dám lái xe vào trong.