Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 80: Thợ săn bị ám ảnh

Độ dài 5,379 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-06 06:31:41

Một vài phút trôi qua sau khi Guyver và Sebla rời khỏi phòng.

Ở trong phòng, Dale đang trưng ra những món di vật mà hắn thu thập được trong ngày. Cả Sheryl và cấp dưới của cô ấy đều nhìn những di vật đó với vẻ tràn đầy hứng thú.

Dale tự hào kể về câu chuyện của những món di vật này.

“Người dân ở thời đại cũ đã làm đủ mọi loại công việc và có vẻ ở thời đó còn có một số công ty tương tự như những công ty ở thời đại này. Vẫn chưa rõ họ lập nên những công ty đó vì họ cũng là con người như chúng ta, hay chỉ vì họ đang bắt chước người dân thế giới cũ. Mà, không nói đến việc đó nữa, nhìn món di vật này xem. Trên đây có logo của Tập đoàn Yasunabashi này. Trong số những công ty thế giới cũ cũng có công ty tốt và xấu nữa. Yasunabashi là một trong những công ty tốt ở thời đại cũ, vì thế người ta sẽ chịu mua sản phẩm của họ với giá cao. Nếu là mấy người hay không để tâm thì họ sẽ mua mọi thứ với giá cao miễn là thứ đó có logo này. Bởi vì thế, một vài Thợ săn xấu xa sẽ làm đồ giả bằng cách dán logo giả của Tập đoàn Yasunabashi vào mấy món đồ rác rưởi mà họ tìm được. Và cũng không hiếm khi những trung tâm trao đổi bị trò này đánh lừa. Nhưng đương nhiên những trung tâm trao đổi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng những món di vật và có thể nhanh chóng phát hiện ra đó là giả. Tôi nghe rằng rất dễ để phát hiện ra là đồ giả vì logo này được in ra bằng một loại công nghệ thế giới cũ tân tiến nào đó. Sau khi phát hiện ra điều này, một vài Thợ săn may mắn đã tìm được máy in thế giới cũ để in ra logo này. Và đó là lý do mà những kẻ làm di vật giả và trung tâm trao đổi đang tìm cách để vượt mặt nhau…"

"U-ừmmmm."

Sheryl đột nhiên chen vào trong lúc Dale đang tự tận hưởng với bản thân.

"Tôi thật sự rất vui khi anh chia sẻ cho chúng tôi nhiều thông tin như vậy, nhưng chia sẻ cả thông tin như thế này có sao không?"

Dù Sheryl đã cố tình thúc đẩy Dale tiết lộ thông tin, nhưng cô lại bắt đầu thấy lo lắng vì hắn ta không ngừng nói hết từng thông tin một. Sheryl đã nghĩ rằng nên giúp hắn ta bình tĩnh lại rồi chen vào ngay sau đó.

Sau khi Dale bình tĩnh lại và nhớ lại những gì mà mình đã nói ra, hắn mới nhận ra rằng bản thân đã nói quá nhiều. Nhưng sau khi thấy vẻ lo lắng của Sheryl, hắn liền nhanh chóng nghĩ ra vài cái cớ để cân bằng lại tất cả những thông tin mà hắn đã tiết lộ.

“Ừm, ờ, cũng không hẳn là bí mật hay gì. Nên chắc không sao. Hơn nữa, cô cứ nhận và xem đây như phí cho chúng tôi đi nhờ đi. Tôi không muốn bị bỏ lại nơi hoang dã mà không có phương tiện nào để quay về thành phố đâu.”

“Nếu là vậy thì rất cảm ơn anh vì đã chia sẻ cho chúng tôi thông tin đó.”

Sheryl cúi nhẹ đầu và mỉm cười với Dale, khiến hắn đỏ mặt và nói tiếp.

Akira đang quan sát họ ở cách đó không xa. Cậu hỏi Alpha trong lúc cố gắng để biểu hiện không thay đổi.

[Cái tên đó cứ tiết lộ hết những thông tin mật như không luôn. Ra đây là khả năng của Sheryl. Nói thật thì có hơi đáng sợ đấy. Nếu hỏi tôi sợ cái gì, thì đó là cái cách mà cô ấy khiến tên kia cứ làm rỉ hết thông tin một cách vui vẻ như vậy kìa.]

Từ quan điểm của Akira, thông tin mà Dale đang tiết lộ là những thông tin quý giá. Nếu Akira lấy những thông tin đó bằng cách thông thường, cậu sẽ mất rất nhiều tiền và thời gian. Ngay đến giá cả của thông tin đó thôi cũng khiến Akira mất một phần lớn tiền tiết kiệm. Nhưng Sheryl lại có thể lấy được những thông tin đó bằng một cuộc nói chuyện đơn giản. Không lạ gì khi Akira lại thấy hơi sợ cô ấy.

Alpha nói với Akira về đánh giá của mình với Sheryl, cô điều chỉnh lại cách nói về đánh giá của mình để đưa ra cảnh báo cho Akira.

[Đó là vì Sheryl biết rõ điểm mạnh của mình và tận dụng tối đa điểm mạnh đó. Cô bé có tài năng và đã trở thành cô chủ của một băng nhóm, tôi chắc chắn cô bé đã rất nỗ lực để mài dũa tài năng đó. Akira, cậu cũng nên cẩn thận với cô bé nhé? Và đương nhiên không chỉ với mỗi Sheryl đâu. Khi cậu trở nên mạnh hơn, sẽ có thêm nhiều người tiếp cận cậu để moi móc lợi ích từ cậu. Không sao nếu họ cũng đem lại lợi ích cho cậu, nhưng tôi cá là hầu hết bọn họ chỉ lợi dụng cậu thôi]

Akira tự đánh giá khách quan với bản thân.

[Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không sao đâu, chắc vậy… Miễn là họ đừng có dụ tôi với đồ ăn ngon như trong nhà hàng lúc đó là được!]

Trong quá khứ Shiori đã từng mời Akira đến ăn ở nhà hàng cao cấp. Sau khi trải nghiệm một bữa ăn đã hoàn toàn phá hủy đi thường thức về đồ ăn của Akira, nên cậu không đảm bảo có thể giữ nổi tỉnh táo nếu bị dụ bằng loại đồ ăn đó. Khi chuyện như thế xảy ra, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài mong Alpha sẽ ngăn cậu lại.

Alpha mỉm cười và nói.

[Có vẻ cần phải kiếm đủ tiền để cậu có thể đến nhà hàng đó thường xuyên hơn nhỉ?]

[Đúng thật luôn.]

Akira có hơi lạc quan một chút khi nói như thế.

Đột nhiên vẻ mặt của Alpha căng lại, Akira nhận thấy thì nhanh chóng cảnh giác.

[Akira, hãy cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ bằng thiết bị ngắm đi.]

[Quái vật à?]

[Thứ đó thì cậu nên tự xác nhận. Có tiếng ồn gì đó phát ra bên trong tầm quét của tôi, nếu không phải là quái vật thì coi như không có chuyện gì xảy ra đi.]

Alpha hiện tại hoàn toàn phụ thuộc vào thiết bị thu thập thông tin của Akira để thu thập thông tin. Bởi vì cơn mưa, tầm quét của Alpha đã bị giảm đi rất nhiều, nên để kiểm tra kỹ lưỡng hơn, Akira phải tự mình làm điều đó bằng thiết bị ngắm.

Akira thủ súng ở ngay bên cửa sổ và ngó ra ngoài bằng thiết bị ngắm. Cậu đưa theo chỉ dẫn của Alpha để điều chỉnh vào hướng kiểm tra và nhanh chóng phát hiện ra nguồn gốc của tiếng ồn đó.

[Cái thứ đó à? Khá to đấy.]

Akira phát hiện ra một con quái vật ở cách xa so với biệt thự. Chỉ nhìn thôi cũng biết đó là loại quái vật ăn thịt. Bộ lông đẫm nước mưa không hiểu sao lại trông khá nặng.

Con quái vật đó đang ngửi ngửi xung quanh cứ như đang tìm thứ gì đó, nhưng có vẻ nó vẫn chưa nhận ra Akira.

[Hình như nó không hướng về phía này…đúng không? Có vẻ nó đang tìm gì đó ở khu vực kia, không biết có gì ở đó nhỉ?]

Mặc dù con quái vật vẫn chưa nhận thấy Akira, nhưng nó cũng sẽ không đi xa khỏi biệt thự. Nó cứ lảng vảng ở xung quanh khu vực đó.

[Nó cứ giữ khoảng cách như vậy thật khiến tôi không yên tâm, đây là một trò bắt nạt mới hay gì à?]

[Tôi nhớ là đâu có làm gì xấu với con quái vật đó đâu.]

Dù họ phải đề phòng với con quái vật đó nhưng con quái vật đó lại không tiến về phía họ. Sau khi Alpha ngụ ý nói như thế, Akira đã bình tĩnh lại và nói đùa.

Dale và Colbert cũng đang quan sát ở phía ngoài thông qua cửa sổ.

Dale đang quan sát tình hình ở phía bên ngoài mà không có trang bị hỗ trợ nào, vì thế hắn không thể tìm thấy con quái vật. Hắn hỏi Akira.

“Cậu tìm thấy gì à?”

“Ừ, một con quái vật. Con to luôn, nó cứ lảng vảng ở cái tòa nhà trơ trọi ở đằng kia.”

Dale lấy ống nhòm ra và nhìn vào hướng mà Akira chỉ.

“...Con quái vật đó ư? Cậu khá là tuyệt khi có thể phát hiện ra con quái vật đó đấy. Lúc còn ở trong phòng là cậu vẫn chưa kiểm tra ở bên ngoài nhỉ?”

"Đồ công nghệ cao mà.”

Akira mỉm cười khi nói như thế. Alpha nghe thấy thế thì mỉm cười tự mãn.

Akira căn bản đang nói rằng Alpha là đồ công nghệ cao. Trong khi đó Dale thì nghĩ Akira đang nói về trang bị của mình.

(...Không nói đến thực lực của cậu ta, cậu ta chỉ đang nói rằng cậu ta có trang bị tốt. Là vì cậu ta đủ mạnh để một mình bảo vệ Sheryl đến mức mà cô ấy không đưa thêm ai khác theo ư? Đừng nói với mình là cơ thể của cậu ta là cyborg nha. Khi cậu ta nói như thế có nghĩa không chỉ nói mỗi thiết bị thu thập thông tin chăng? Hay ý cậu ta là về thực lực của bản thân?)

Từ góc nhìn của Dale, độ tuổi và khí chất của Akira không đem lại ấn tượng rằng cậu ấy là một Thợ săn mạnh mẽ. Nhưng đánh giá của hắn đã thay đổi khi biết rằng Akira có thể tìm ra con quái vật đó sớm hơn hắn.

(Người này mạnh đến mức nào đây? Nếu mình biết cậu ta mạnh đến thế nào thì mình ít nhất có thể đoán được mức thưởng mà cậu ta nhận được khi hộ tống lũ trẻ này. Rồi từ đó, mình có thể đoán ra người thuê cậu ta, Sheryl, có bao nhiêu tiền… Hừm, có vẻ mình phải tìm cơ hội để tìm hiểu khi ở trên đường về rồi.)

Không như Dale dự tính, cơ hội để nhìn thấy thực lực của Akira đến sớm hơn hắn nghĩ.

Colbert cũng đang sử dụng thiết bị ngắm của khẩu súng để kiểm tra tình hình bên ngoài giống như Akira. Không mất nhiều thời gian trước khi hắn tìm được con quái vật mà Akira vừa phát hiện.

Vào lúc hắn phát hiện ra con quái vật, mặt Colbert nhăn lại trong sợ hãi, bàn tay đang nắm lấy khẩu súng bắt đầu hơi run rẩy. Không lâu ngay sau khi hắn hết run rẩy, vẻ mặt của hắn căng lại. Vẻ mặt hắn lộ rõ sự căm thù với con quái vật và khẩu súng đang chĩa vào nó.

Điều gì đó bên trong đã thúc đẩy Colbert bóp cò súng. Tiếng súng vang dội khắp căn phòng. Những viên đạn bay ra từ khẩu súng trúng chính xác vào con quái vật. Nhưng lại không thể gây ra vết thương nào nghiêm trọng cho con quái vật đó.

Con quái vật đó nhận thấy Akira và những Thợ săn khác, nó rống lên. Nó lập tức chạy về phía Akira.

“Chết đi!! Chết đi!! Chết đi!!”

Colbert tiếp tục nã đạn vào con quái vật và chửi rủa nó. Nhờ vào kỹ năng của Colbert nên mọi phát bắn đều trúng vào con quái vật. Sau khi tắm trong mưa đạn, con quái vật bắt đầu di chuyển chậm lại, rồi cuối cùng ngã xuống và bất động. Nhưng Colbert vẫn không ngừng nã đạn vào con quái vật với vẻ mặt tuyệt vọng. Mất một lúc trước khi hắn chậm lại và cuối cùng là dừng bóp cò.

Ai trong căn phòng cũng hướng mắt nhìn Colbert. Akira chỉ ngạc nhiên trước đợt xả đạn bất ngờ đó, không hơn. Nhưng Dale thì rõ tức giận khi quay sang nhìn Colbert.

“Sao anh lại làm thế hả?!!”

Colbert cũng to tiếng lại với Dale.

“Đương nhiên là vì tôi muốn giết nó rồi!!”

“Nó vẫn chưa phát hiện ra chúng ta cho đến khi anh bắn nó đấy biết không?!”

“Anh định đợi nó tấn công luôn hay sao? Anh phải giết nó trước khi nó có cơ hội giết chúng ta!!”

Trong lúc Dale và Colbert đang tranh cãi, một tiếng súng đột nhiên vang lên chen ngăn giữa hai người họ.

Đó là từ Akira. Cả Dale và Colbert đều lập tức quay sang nhìn Akira - người bình tĩnh nói.

“Mấy người để việc đó sau có được không? Nói chính xác hơn, là sau khi mấy người lo xong phần còn lại.”

Sau khi nói như thế, Akira bắt đầu xả súng. Viên đạn mà cậu bắn ra trúng một con quái vật khác đang chạy về phía cậu và thổi tung đầu nó thành từng mảnh.

Ở xung quanh con quái vật mà Colbert giết, đã có một vài con quái vật khác tụ tập lại. Những con quái vật đó nhanh chóng nhận thấy Akira và những Thợ săn khác, chúng liền lao về phía căn biệt thự.

Colbert cũng bắt đầu nã đạn, Dale tặc lưỡi rồi cũng tham gia giúp đỡ.

Những con quái vật với đủ kích cỡ bắt đầu tụ tập lại thành một bầy và lao về phía căn biệt thự. Những con như thằn lằn 2 chân, quái thú 4 chân, rùa 6 chân, ngựa 8 chân. Chúng có hình dạng quái dị cứ như có ai đó cố tình tạo ra chúng với hình dạng đùa cợt như vậy, cơ thể nửa sinh học nửa cơ học của chúng cứ như chúng sẽ dừng lại giữa chừng để biến thành robot vậy.

Những con quái vật rùa có một khẩu pháo lớn ở trên mai và chúng đang hướng những khẩu pháo đó vào Akira.

Khi Akira nhìn thấy con quái vật đó, cậu chỉ biết ngạc nhiên.

[Cái quái gì kia?!]

[Đó là Rùa Tochka. May mắn là chúng chưa phải dạng trưởng thành. Điểm yếu của chúng là họng súng. Đừng có đứng nhìn nữa, bắn đi.]

Alpha vận hành đồ gia cường của Akira, Akira ngắm khẩu súng bắn tỉa công phá CWH trên tay về phía khẩu pháo và bóp cò.

Nhờ vào khả năng tính toán tiên tiến của Alpha, Akira đã có thể bắn vào trong khẩu pháo của những con rùa một cách chính xác. Những viên đạn trúng vào phần đạn dự trữ bên trong khẩu pháo và khiến cho thuốc súng ở bên trong phát nổ, tiêu diệt con rùa tochka lẫn những con quái vật ở xung quanh nó.

Akira thấy con rùa tochka đó nổ tung thành những miếng thịt liền khen ngợi Alpha.

[Tuyệt thật đấy, nhưng mà không ngờ lại có loại quái vật nguy hiểm như vậy ở nơi này, nơi này trước đây đã luôn nguy hiểm như vậy rồi à? Nơi này đã thay đổi nhiều đến vậy chỉ vì con cá sấu greedy bị giết ư? Hơn nữa, sao lại có nhiều quái vật tụ tập về nơi này thế? Bọn chúng cũng đang tìm chỗ trú mưa sao?]

Câu hỏi của Akira cũng có thể hiểu được. Alpha cũng đã không lường tới việc này. Nói chính xác hơn, Alpha đã nghĩ khả năng chuyện như thế này xảy ra là không đáng kể. Dù gì thì nếu cô biết chuyện này xảy ra, cô đã không đề xuất cho Akira trú trong căn biệt thự này.

Không nói đến Alpha, Akira không ở trong vị trí có thể nghĩ đến điều này. Alpha nói với Akira rằng hãy tập trung vào bắn lũ quái vật.

[Chuyện đó để sau đi. Cậu sẽ có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về câu hỏi đó sau khi sống sót trước bầy quái này.]

[Đúng thật.]

Akira nhanh chóng ngắm vào con quái vật tiếp theo và bóp cò. Viên đạn xuyên bắn thủng người con ngựa 8 chân khiến nó gục ngã xuống, những con quái vật khác ở đằng sau dẫm đạp và giết chết nó.

Akira và những Thợ săn kia đang có lợi thế hơn ở đây. Akira có hỗ trợ từ Alpha. Trong khi Dale và Colbert đem theo trang bị khá mạnh mẽ vì họ đã có kế hoạch thăm dò tàn tích chưa khám phá kia. Vì thế cũng không lạ khi họ có lợi thế hơn trong việc chống lại lũ quái vật ở tàn tích Khu dân cư Higaraka, một nơi có cấp độ nguy hiểm tương đối thấp.

Họ đã có thể tiêu diệt hết lũ quái vật mà không gặp vấn đề gì bao gồm cả những con quái vật thường hay không xuất hiện ở tàn tích Khu dân cư Higaraka. Mỗi khi họ phát hiện ra quái vật mạnh, họ sẽ tập trung hỏa lực vào con quái vật đó để tiêu diệt nó nhanh chóng, và nếu những con quái vật tương đối yếu tiến lại gần họ, Akira sẽ nhanh chóng tiêu diệt chúng bằng khẩu minigun DVTS. 

Khẩu minigun xả ra vô số những viên đạn, nhờ vào hỗ trợ của Alpha, tất cả những viên đạn đều trúng mục tiêu. Nhưng tất nhiên để tất cả những viên đạn đều trúng điểm yếu là điều không thể. Nhưng cũng đủ để gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với chúng. Khẩu minigun nhanh chóng biến lũ quái vật thành thịt trộn và linh kiện vỡ nát.

Dale thấy như thế thì kinh ngạc.

(Mạnh quá!! Dù chúng ta đang đối mặt với rất nhiều quái vật, nhưng cậu ta không hề hoảng loạn mà vẫn bình tĩnh tiêu diệt chúng. Kỹ năng bắn súng của cậu ta tuyệt vời thật. Có vẻ cậu ta còn biết điểm yếu của những con quái vật đó nữa. Cậu ta chỉ cần một phát đạn để giết con rùa tochka. Cậu ta hoàn toàn không bắn những con quái vật đó một cách bừa bãi, cậu ta cẩn thận chọn con quái vật nào để giết trước. Cậu ta thật sự rất mạnh.)

Colbert vừa phải la hét phồng cả phổi vừa bắn những con quái vật đó, nên từ quan điểm của Dale, Akira trông rất bình tĩnh khi bắn những con quái vật đó mà không nói gì.

Màn trình diễn bắn súng của Akira đều là nhờ vào hỗ trợ của Alpha. Lý do mà cậu trông bình tĩnh như vậy là vì cậu đã từng chiến đấu với một bầy lớn như thế trước đây rồi, ngoài ra cũng chứng tỏ rằng Akira tin tưởng vào hỗ trợ của Alpha. Cậu im lặng là vì cậu đang nói chuyện với Alpha thông qua cách cảm, vì thế nên Dale không thể nghe được.

Nhưng Dale không biết gì cả, vì thế hắn chỉ có thể thấy Akira là một Thợ săn rất có thực lực. Sự khác biệt giữa đánh giá của Dale và thực lực thật sự của Akira sẽ dẫn đến rắc rối về sau cho Akira.

Sheryl đang im lặng quan sát Akira từ phía sau. Ngay cả ở tình huống này, cô vẫn trông hoàn toàn bình tĩnh cùng với nụ cười thông thường trên mặt. Tiếng súng vang vọng khắp căn phòng, âm thanh của những khẩu pháo từ phía bên ngoài cửa sổ có thể nghe thấy được từ phía bên trong căn phòng, Colbert vẫn đang la hét phồng cả phổi, những con quái vật có thể thấy rõ từ bên trong căn phòng, nhưng dù vậy phản ứng của Sheryl hoàn toàn khác so với những đứa trẻ đang hoảng sợ vì tình huống hỗn loạn này.

Erio thấy vẻ bình tĩnh của Sheryl, tiến lại chỗ cô ấy và hỏi để xác nhận an toàn.

“C-chúng ta sẽ không sao chứ?”

“Đừng lo, cứ bình tĩnh đi.”

Sheryl mỉm cười khi nói như thế với Erio. Trong nụ cười của Sheryl không hề có một dấu vết nào của sự sợ hãi.

Erio bình tĩnh lại một chút khi thấy Sheryl thoải mái như vậy, mặc dù rất bất thường. Rồi cậu tự lẩm bẩm với bản thân.

“D-đúng rồi!! Akira rất mạnh cơ mà!!”

“Ừ, nên cậu cứ bình tĩnh đi. Đừng lo.”

Sheryl nhìn những đứa trẻ khác và mỉm cười. Những đứa trẻ thấy thế thì cũng bình tĩnh lại một chút.

Rồi chúng bắt đầu nói chuyện với nhau cứ như để dời sự chú ý ra khỏi sự sợ hãi.

“D-đúng vậy. Cô chủ nhìn bình tĩnh lắm, nên chắc chắn không sao đâu.”

“Cái cậu Akira thật sự rất mạnh đúng không? Ừm, có vẻ đúng là vậy rồi.”

“Nhưng mà cái cách cô chủ vẫn bình tĩnh trong tình huống như thế này tuyệt thật đó. Để trở thành người đứng đầu thì phải giỏi như vậy chứ nhỉ?”

“Cô chủ tuyệt thật đó, nhưng Akira thì còn đặc biệt hơn.”

Thỉnh thoảng lại có một viên đạn bay vào trong căn phòng. Mỗi lần chuyện đó xảy ra, những đứa trẻ sẽ la hét và tản ra tìm chỗ khác ẩn nấp, nhưng kể cả trong tình huống đó, Sheryl vẫn không di chuyển.

Những đứa trẻ xem thường Sheryl đã nhận ra sai lầm của bản thân khi chúng thấy vẻ hiện tại của cô ấy. Họ bắt đầu công nhận cô ấy như cô chủ của băng nhóm chứ không còn là người thay mặt cho Akira nữa.

Lý do mà Sheryl trông bình tĩnh đến bất thường như vậy là vì niềm tin của cô với Akira và cũng là vì một phần trong cô đã từ bỏ. Kể từ ngày mà cô nhờ đến sự giúp đỡ của Akira và cậu ấy đã đưa tay giúp đỡ, Sheryl đã luôn ở dưới sự hỗ trợ của Akira.

Ngay cả bây giờ, Akira đang bảo vệ cô khỏi bầy quái vật đang hướng đến căn biệt thự. Chỉ mỗi điều này thôi đã giúp cô bình tĩnh. Mức độ bình tĩnh này cứ như một liều thuốc an thần vậy, cho dù nó có như một liều thuốc, cho dù bản thân Sheryl cũng biết điều đó, nhưng cô không quan tâm.

Niềm tin mù quáng và vẻ hoàn toàn phụ thuộc đó đã tạo nên một Sheryl như bây giờ. Miễn là cô không mất đi Akira, thì cô sẽ mãi như thế này.

Trận chiến tiếp tục với Akira và những Thợ săn khác đang nắm lợi thế hơn. Họ ưu tiên tiêu diệt những con quái vật có vũ khí tầm xa. Vì thế họ bắt đầu giết những con Rùa Tochka và những con quái vật có khẩu pháo khác hoặc ít nhất là khiến chúng không còn dùng được khẩu pháo nữa. Họ bắn vào đầu con thằn lằn hai chân với cánh tay đã biến thành khẩu súng, con thằn lằn mất đi thiết bị điều khiển nên mất kiểm soát và bắn những con quái vật khác ở xung quanh.

Ưu tiên tiếp theo của họ là những con quái vật có vũ khí và những con quái vật trông nguy hiểm khác. Những con quái vật đó hành động một cách máy móc, hay đúng hơn là theo bản năng, chúng phớt lờ sự khác biệt về hỏa lực giữa hai bên và lao về phía Akira cùng những Thợ săn khác. Số lượng quái vật áp đảo đã bị đàn áp bên dưới cơn mưa đạn. Những con quái vật đã chết ở phía trước sẽ bị những con quái vật ở phía sau giẫm đạp, vì thế biến chúng thành những miếng thịt không thể nhận dạng.

Sau khi tiêu diệt gần hết đám quái vật, lũ quái vật cơ học còn lại nhận ra sự khác biệt giữa khả năng chiến đấu của hai bên nên bắt đầu rút lui, trong khi đó những con quái vật sinh học cũng bắt đầu thấy sợ hãi và bỏ chạy.

Cơn mưa sau đó cũng tạnh và không còn con quái vật nào ở xung quanh biệt thự. Trận chiến của Akira cuối cùng đã kết thúc.

Những Thợ săn không chịu bất cứ vết thương nghiêm trọng nào. Một kết quả tuyệt vời, đó là nếu như họ không tính đến chi phí đạn dược đã sử dụng trong trận chiến.

Sau khi Akira kết thúc trận chiến, Alpha mỉm cười và đưa ra đánh giá.

[Cậu làm tốt lắm. Cậu đã có thể bình tĩnh khi đối mặt với một bầy quái vật như vậy, thực hiện tốt lắm.]

[Bầy này nhỏ hơn bầy mà tôi đã từng đối mặt trước đây. Chưa kể đến là tôi có trang bị tốt hơn so với trước đây. Nên được như thế này cũng không lạ.]

[Cậu nói ra cứ như chuyện thường ấy nhỉ, cậu đã trưởng thành rồi. Thật vui khi nghe cậu nói như vậy.]

Akira trông khá vui vẻ khi được Alpha khen ngợi. Alpha ghi chú kỹ phản ứng này của cậu ấy.

Dale thở dài, từ từ nhận ra rằng trận chiến đã kết thúc. Vừa ngay khi hắn bình tĩnh lại, hắn liền tỏ ra tức giận.

Rồi hắn quay sang phía nguồn gốc cơn giận của mình.

"Colbert!! Là lỗi của anh đấy!! Nếu anh đừng bắn thì chúng ta đã có thể không cần phải chiến đấu rồi!!"

"Haah!? Thợ săn giết quái vật thì có gì sai hả!?"

Colbert cũng đã bình tĩnh lại sau trận chiến nên quát ngược lại Dale. Cảm giác như chuẩn bị có đánh nhau thì đột nhiên bầu không khí thay đổi.

Colbert đột nhiên bình tĩnh lại và hít thở. Rồi anh ta cúi đầu hối lỗi và nói.

"Xin lỗi… Tôi đã gây ra rắc rối rồi."

Thấy Colbert đột nhiên bình tĩnh và thành thật xin lỗi cứ như một người hoàn toàn khác. Dale ngạc nhiên đến mức cơn giận của hắn lập tức biến mất.

"...tôi thấy sợ… rất sợ… Nên tôi đã bóp cò trước khi bản thân nhận ra."

Colbert nói ra lý do mà hắn ta đột nhiên bắn con quái vật. Akira thấy lạ và hỏi Colbert.

"Sợ ư? Con quái vật đó á? Ừm, đúng là nó giống hệt một con quái vật to lớn, nhưng với khoảng cách như thế cùng với kỹ năng bắn súng của anh, tôi không nghĩ có điều gì lại khiến anh thấy sợ hãi."

Không như Akira đang phụ thuộc vào hỗ trợ của Alpha, Colbert đã bắn trúng chính xác vào con quái vật bằng kỹ năng của mình. Ngay cả sau đó, hắn ta vẫn có thể tiếp tục thể hiện trong trận chiến mà không khiến người khác bị chậm lại. Nên Akira đã nghĩ với kỹ năng như thế thì không có gì phải lo lắng cả.

Colbert quay sang nhìn Akira và nói lý do.

"...Tại trước đây tôi suýt chút bị một con quái vật giết chết. Dù tôi đã có thể sống sót nhưng đã mất cả hai tay. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp ác mộng sau việc đó."

Colbert nhìn vào hai cánh tay với vẻ mặt méo mó, Akira tỏ vẻ đáng tiếc và hỏi.

"Hai cánh tay đó… là nhân tạo ư?"

"Tay trái là nhân tạo, nhưng còn tay phải thì, tôi đã thực hiện điều trị tái tạo để hồi phục lại. Thành thật mà nói, tôi muốn hồi phục lại hai cánh tay lắm, nhưng tôi không có đủ tiền. Thêm chi phí để bảo trì cho cánh tay nhân tạo thì tôi không thể kiếm đủ tiền được… Vì thế… con quái vật đó thì trông giống con quái vật đã ăn mất hai tay của tôi."

Akira đã từng trải nghiệm việc tay mình bị kẹt bên trong miệng của một con quái vật và cậu đã dùng súng bắn con quái vật đó từ phía bên trong. Nếu cậu chậm một vài giây là tay của cậu sẽ bị con quái vật đó ăn mất. Điều xấu có thể xảy ra với bất cứ ai, Akira cảm thấy hơi sợ khi tưởng tượng ra điều đó. Cậu lần đầu tiên thấy cảm thông với Colbert.

Colbert hít thở một hơi và cúi đầu.

"...Tôi thật sự xin lỗi."

Dù sau khi Dale đã bình tĩnh và Colbert đã xin lỗi vì những việc mà mình đã gây ra, nhưng Dale vẫn chưa hết hả dạ.

Akira đang có tâm trạng tốt sau khi được Alpha khen ngợi, cậu cũng cảm thấy đáng tiếc cho Colbert. Vì thế cậu nghĩ mình cần phải nghĩ ra điều gì đó để thay đổi chủ đề.

"Ừm, chúng ta đã tiêu diệt nhiều quái vật như vậy nên có lẽ sẽ không còn con quái vật nào ở xung quanh đâu. Chưa kể đến là chúng ta đã tiêu diệt những con quái vật có thể tấn công chúng ta trên đường về ở trong tình huống thuận lợi. Cơn mưa cũng đã tạnh, vì thế hãy chuẩn bị để quay về nào."

Dale xác nhận một điều với Akira.

"Guyver và cái cậu kia vẫn chưa quay về."

"Gọi cho họ và báo họ quay về sớm nhất có thể đi. Xin lỗi nhưng tôi sẽ ưu tiên an toàn của Sheryl, vẫn có khả năng những cái xác quái vật ngoài kia sẽ thu hút những con quái vật khác. Vì thế tôi không có ý định sẽ đợi họ khi không liên lạc được hoặc sẽ đi tìm bọn họ đâu. Nếu anh muốn ở đây chờ bọn họ thì cứ thoải mái. Sau khi tôi hộ tống Sheryl cùng những đứa trẻ kia về thành phố, tôi có thể sẽ quay lại đây."

Dale lấy thiết bị thông tin ra và gọi cho Guyver. Dù vẫn chưa thể kết nối đến mạng của thành phố, nhưng vì cơn mưa đã tạnh nên ít nhất hắn sẽ có thể liên lạc được với Guyver nếu hai người vẫn còn ở trong biệt thự.

Dale đang nghĩ đến việc bỏ rơi Guyver lại nếu không liên lạc được với hắn ta. Ngay cả bản thân Dale cũng không muốn ở lại nơi hoang dã nguy hiểm để tìm người có thể đã chết. Chưa kể đến nếu quái vật đã ăn thịt hắn ta rồi thì hắn ta còn không có xác để mà tìm. Dale không có thời gian rảnh để tìm một cái xác ở xung quanh tàn tích Khu dân cư Higaraka dù có thể cái xác đã không còn.

Nhưng nỗi lo của hắn nhanh chóng biến mất, đó là vì Guyver đã quay về.

Cơn giận bên trong Dale vì trận chiến không cần thiết đó vẫn còn âm ỉ. Nên hắn xả nỗi tức của mình lên Guyver.

"Guyver!! Anh đã ở đâu khi chúng tôi cần trợ giúp thế hả?!!!"

Guyver chỉ cười nhẹ.

"Bình tĩnh đi, có vẻ mấy người cũng bị tấn công nữa à?"

"Anh cũng bị à?"

"Ừ, chúng tôi cũng bị tấn công mà. Nhưng đã vượt qua được. Rồi tôi nhận ra là cơn mưa đã tạnh ngay lúc chúng tôi xong việc, nên chúng tôi đã nhanh chóng quay về phòng. Tôi cá là mấy người định quay về thành phố nhanh nhất có thể sau khi trời tạnh mưa đúng chứ? Mấy người đang định bỏ tôi lại à?"

Guyver hỏi câu đó với giọng đùa cợt, khiến Dale khó chịu và đáp lại.

"...Hừm, ừ, nếu anh không quay lại."

"Chu choa, khốn nạn quá nha."

Guyver cười khi nói như thế, dù suýt chút là bị bỏ lại nhưng hắn ta không tỏ ra vẻ gì là khó chịu.

Sau đó, họ hoàn tất chuẩn bị và rời khỏi tàn tích Khu dân cư Higaraka để trở về thành phố Kugamayama. 

Xung quanh khu vực của con quái vật đầu tiên mà Akira phát hiện ra, có một số vật hình trụ nằm rải rác.

Đó là thiết bị mồi nhử mà Dale đã bị mất.

Những con quái vật mà Akira và những người kia tiêu diệt tụ tập lại là do những thiết bị mồi nhử này.

Bình luận (0)Facebook