Chương 85: Cách thông tin bị lan ra ngoài
Độ dài 6,495 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-15 10:15:27
Akira, Sara và Elena đang thu thập di vật. Dù họ đã gặp một trận chiến không ngờ tới nhưng như thế vẫn chưa đủ để khiến họ phải quay về. Thật vậy, việc sống sót trở về từ tàn tích thế giới cũ là quan trọng, nhưng trở về với di vật cũng quan trọng không kém. Bởi vì họ không thể đặt cược mạng sống đến tàn tích thế giới cũ rồi chỉ để trở về mà trắng tay.
Họ đào bới đống đất đá, xác quái vật và xác Thợ săn, tìm kiếm di vật.
Akira chất đầy khoảng trống balo bằng di vật. Cậu chọn những di vật nhìn còn tương đối tốt vì hầu hết di vật ở đây đều đã bị hư hỏng hay dính máu hoặc dầu.
Rất may là một vài di vật vẫn còn nguyên vẹn, một vài di vật có vỏ bọc cứng chắc bên ngoài nên không bị ngấm máu hay dầu. Akira đang tìm kiếm những di vật như thế.
“...Hử?”
Cậu đột nhiên cao giọng.
“Akira, có chuyện gì sao?”
“Ờ, em tìm thấy đồ lót cho phụ nữ…”
“Thật sao?!”
Sara cao giọng trong vui sướng. Như cô đã từng nói với Akira trước đây, cô đang rất cần đồ lót chống chịu tốt. Nếu được thì cô muốn có thêm loại đồ lót đó.
“...Nhưng mà máu đã ngấm qua lớp bọc mất rồi.”
Đúng như Akira nói, lớp bọc đồ lót đã bị rách và một dạng chất lỏng nào đó đã ngấm qua lỗ rách đó, vì thế màu sắc của nó đã biến thành thứ kỳ dị.
“...Ra vậy, xui quá.”
Sara có vẻ rất thất vọng.
Akira bỏ cái đồ lót đó lên trên đống đất đá ở gần mình. Cậu không định cất vào balo nên nhanh chóng quay lại tìm di vật.
Rồi cậu lại tìm thấy thứ gì đó khác.
“...Hả?”
“Akira, có gì sao?”
“Không có gì, chỉ là một bộ đồ lót khác, nhưng mà…”
“...Nhưng mà?”
Đây là lần thứ hai rồi, nên Sara bình tĩnh hỏi Akira.
“...Nó thủng một lỗ rồi.”
Có vẻ một viên đạn đã xuyên qua bộ đồ lót này.
Sara biết rõ rằng đây không phải là lỗi của Akira, nhưng cô mỉm cười với Akira vả hỏi.
“Akira, em đang trêu chọc chị có phải không?”
“Em đâu có chọc ghẹo ai đâu.”
Akira trả lời câu hỏi của Sara. Dù sao thì cậu đâu có cố tình làm điều đó đâu.
Sara thấy hơi bực mình, nhưng rồi cô nhận ra gì đó và mỉm cười khả ái. Cô hướng sự khó chịu của mình sau khi phải thất vọng đến hai lần đến chỗ khác, cô mỉm cười trêu chọc với Akira.
“Hay là em muốn thấy chị mặc loại đồ lót như thế?”
“K-không…”
Akira bối rối đáp lại, mặt cậu đỏ choét. Sara hoàn toàn hài lòng trước phản ứng đó của cậu ấy.
Elena thở dài bực bội và nói với Sara.
“Đừng có trêu em ấy nữa và đi qua chỗ đất đá kia đi có được không?”
“Rồi rồi, tớ biết rồi.”
Có khả năng tìm được di vật vẫn còn nguyên vẹn ở chỗ của Akira, vì thế Sara tập trung tìm kiếm di vật ở xung quanh chỗ đó.
Ở thành phố ngầm này có tất cả các loại cửa hàng khác nhau, nhưng so với loại di vật mà họ tìm được thì họ chỉ có thể tìm ra được một vài loại. Có thể những Thợ săn khác đã lấy hết một vài loại di vật ở khu này rồi, hoặc có thể là di vật đã bị phá hủy bởi những trận chiến xảy ra ở đây, hoặc có thể chúng đã mục thành bụi sau khi bị bỏ lại trong nhiều năm. Cho dù lý do có là gì, nó vẫn không thay đổi được sự thật rằng chỉ có một vài loại di vật còn sót lại. Akira và hai người còn lại không thể làm gì trước sự thật này.
Họ có thể sẽ tìm được một chút di vật nếu dời đống đất đá ra chỗ khác và tìm kiếm cẩn thận. Họ cũng đào bới bên dưới những cửa hàng đã đổ nát. Nhưng tất nhiên là họ không có đủ thời gian để làm hết được việc nào. Vẫn có khả năng họ sẽ chạm mặt quái vật trên đường về, vì thế sẽ tốt hơn nếu họ tập trung vào những di vật nhỏ gọn có thể dễ dàng đem về.
Dù thế thì Akira vẫn chất đầy balo lên đến tận miệng. Mặc dù bên trong vẫn có thể có một vài món di vật bị hư hại, nhưng còn tốt hơn là quay về tay không. Vì số đạn mà cậu đã sử dụng trong trận chiến trước, nên Akira có thể đem được rất nhiều di vật.
Sara đột nhiên tiến đến chỗ Akira và chỉ ngón tay vào di vật đang nằm trên đống đất đá.
“Akira, nếu em không lấy cái đó thì chị lấy nhé?”
Đó là bộ đồ lót mà Akira tìm thấy. Một trong số đó đã bị thứ chất lỏng kỳ dị ngấm xuyên qua lớp bọc trong khi cái còn lại thì thủng một lỗ đạn. Bởi vì thế cậu mới không lấy về.
“...Được ạ… Chờ đã? Đừng nói là chị định dùng đó nha?”
Akira tỏ ra ngơ ngác, cậu tưởng chúng đã ở trong tình trạng không còn sử dụng được.
Sara cười và nói.
“Đương nhiên chị sẽ không mặc trong tình trạng như thế. Chị sẽ đem đến cho thợ chuyên và nhờ họ sửa lại. Nếu may mắn thì chúng sẽ tốt như mới và sẽ mất ít tiền hơn so với việc mua một bộ mới.”
“Ra là cũng có những thợ chuyên về cái này nữa à. Được rồi, chị cứ lấy đi.”
“Vậy sao, vậy chị lấy đấy.”
Sara bọc những bộ đồ lót bằng cái bọc trong suốt khác rồi nhét vào túi.
Cái bọc trong suốt đó làm Akira thấy tò mò.
“Sara-san, cái bọc nhựa đó là gì thế?”
“Cái này hả? Cái bọc nhựa này dùng để bảo quản di vật. Chị thường dùng cái này để đem di vật dễ vỡ hay dễ bị hư hại về. Cái này chỉ là loại rẻ tiền thôi, nếu em dùng loại đắt tiền thì nó còn có thể bảo vệ di vật khỏi đạn súng nữa đó. Đây là một thủ thuật nhỏ để em có thể tăng thêm chất lượng di vật đem về.”
Akira tỏ ra ngạc nhiên.
“Ra là còn có món đồ như thế nữa à. Hmm, chắc em nên mua một vài cái.”
“Đúng đấy. Cái này rất tiện lợi khi em mang di vật bị bẩn vào trong túi. Và em cũng sẽ không mất mát gì khi đem theo một vài thứ tiện dụng như này. À, nhưng chị không khuyến khích em thay túi bọc di vật gốc bằng cái túi này đâu nhé. Bởi vì túi bọc gốc thường có sức chống chịu tốt hơn cái túi này.”
“Ra vậy.”
Akira vừa nhận thêm một lời khuyên khác về cách để trở thành một Thợ săn tốt. Nhận được một thông tin mới như vậy chính là một trong những lợi ích khi đi thăm dò tàn tích cùng với những Thợ săn khác.
Họ cuối cùng cũng thu thập xong di vật trong khu vực. Dù đã phải đối mặt với một trận chiến không ngờ tới, nhưng họ đã gặt hái được nhiều di vật tốt.
Elena hỏi Sara và Akira về kế hoạch tiếp theo.
“Được rồi, kế hoạch tiếp theo là gì đây? Giờ quay về thành phố cũng được đấy, nhưng cá nhân mà nói thì tớ muốn đi sâu thêm một chút để có thêm thông tin về tàn tích này. Chúng ta cũng đã giết rất nhiều quái vật trong khu này rồi nên đây là một cơ hội tốt cho chúng ta đấy.”
Akira nhìn vào nơi sâu bên trong tàn tích, cậu nhớ lại mục tiêu ban đầu khi đến tàn tích này là tìm vật nằm sâu bên trong đó. Đó là thứ được chỉ ra bởi mũi tên hiện lên trong tầm nhìn của cậu khi cậu đang tìm tàn tích này, đó là thiết bị thông tin của Tập đoàn thép Lion.
“Đúng thế. Di vật ở sâu bên trong tàn tích có thể vẫn còn nguyên vẹn, đi kiểm tra ít nhất cũng là một ý hay.”
Sau khi Akira tìm ra một tàn tích chưa khám phá và thông tin về tàn tích đó bị lộ ra với những Thợ săn khác, thì cậu đã gần như mất hết lý do để đến tàn tích này. Mặc dù vậy, cậu nghĩ ít nhất cũng nên đi kiểm tra thiết bị thông tin đó cũng là một ý tốt.
“Tớ vẫn còn một chút đạn dự phòng, tớ nghĩ chúng ta có thể tiếp tục tiến sâu thêm.”
Vì Sara cũng đồng ý, nên họ quyết định tiếp tục đi sâu vào bên trong tàn tích.
Tàn tích thành phố ngầm mà họ đang ở không lớn lắm. Cả khu vực đang được chiếu sáng bởi nguồn sáng nào đó không rõ, nhưng nhờ thế mà họ có thể thấy rõ bên trong tàn tích. Họ tìm thấy một cầu thang dẫn lên trên mặt đất, nhưng theo thông tin của Elena thì cánh cổng đã bị đất đá chôn vùi. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì nếu cầu thang nối lên mặt đất thì đã có người khác tìm ra tàn tích này trước rồi.
Quanh đây cũng có dấu vết của trận chiến, từ đây có thể suy ra rằng di vật trong đây cũng ở trong tình trạng không tốt.
Elena quét xong khu vực. Cô tìm ra một hành lang khác, có lẽ là nối đến nơi khác trong thành phố ngầm, nhưng cô không biết hành lang này dài đến đâu. Vì thế cô nghĩ rằng đi đến đây là đủ cho ngày hôm nay và quyết định không tiến sâu thêm nữa.
Nhưng đột nhiên cô dừng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Sara nhận thấy, cô cảnh giác và nhanh chóng thủ súng, quan sát kỹ xung quanh.
“Elena, cậu tìm thấy gì sao?”
“Có người ở đó.”
Akira cảnh giác. Nhưng cậu không cảm thấy có sự hiện diện của người nào và thiết bị thu thập thông tin của cậu cũng đã xác nhận không tìm thấy tín hiệu nào.
Elena nhận thấy hiểu lầm của Akira và giải thích cho cậu ấy.
“Không sao, họ không dùng thảm ngụy trang hay gì hết. Chị chỉ nhận được tín hiệu đến từ đằng sau cánh cửa đó, có thể là từ một Thợ săn đã đến đây trước chúng ta và vẫn còn sống sót.”
Elena đang chỉ vào cánh cửa ở không xa họ. Cánh cửa đã trong hình dạng móp méo nặng, có lẽ là do một con quái vật nào đó gây ra vì trông cánh cửa đó không dễ mở ra.
Akira và Sara quay sang phía cánh cửa, một giọng nói phát ra từ kẽ hở ở đằng sau cánh cửa.
“Nàyyyy! Có ai ở đó không?!! Có người ở đó đúng chứ?!! Trả lời tôi đi!!”
Người đằng sau cánh cửa hét lên trong tuyệt vọng để tìm người trong thành phố ngầm.
Sau khi Akira, Elena và Sara nhìn nhau, họ bước tới chỗ cánh cửa.
Người đằng sau cánh cửa thấy được bộ ba, người đó liền hét lên trong vui mừng.
“Ơn trời!! Chúng ta được cứu rồi!! Các bạn cũng là Thợ săn đúng không? Có chuyện gì với lũ quái vật trong khu này rồi?”
Elena trả lời câu hỏi với tư cách là người đại diện cho đội.
“Chúng tôi đã giết hết quái vật trong khu này rồi. Nhân tiện thì mấy người đang làm gì ở đây thế?”
“Chúng tôi đang chạy khỏi lũ quái vật đó và cuối cùng là bị kẹt ở đây!! Làm ơn!! Hãy giúp chúng tôi!!”
“Chúng tôi? Còn bao nhiêu người nữa?”
“Bao gồm cả tôi thì là 5 người. Còn 4 người kia cũng đang ở trong căn phòng này. Bạn mở cửa giúp được không? Thật tốt khi nó đủ cứng để chịu đựng trước con quái vật, nhưng giờ nó cong móp vậy rồi nên chúng tôi không mở được. Các bạn có thể làm gì được không?”
Một khoảng lặng trước khi Elena quay sang phía Akira và Sara.
“Làm gì đây? Chúng ta nên giúp họ không?”
“Bạn đang nói gì vậy? Đáng lẽ bây giờ bạn không nên do dự mới phải chứ? Chúng tôi cũng là Thợ săn như bạn mà, chúng ta nên giúp đỡ nhau khi gặp hoạn nạn không phải sao?!”
“Xin lỗi nhưng chúng tôi cũng đã từng gặp mặt mấy người giống như anh và tình huống cũng tương tự, nhưng cuối cùng họ lại cố giết chúng tôi. Vì thế tôi không thể cứ thế mà tin anh được. Chưa kể đến là có rất nhiều xác chết Thợ săn ở ngoài kia. Như thế có nghĩa là mấy người bỏ rơi họ để tự cứu lấy cái mạng của mình đúng chứ?”
“T-thế sao, thế thì cũng không trách bạn được. Lũ quái vật quá mạnh, chúng tôi không có khả năng chiến thắng, chúng tôi chỉ may mắn tìm được cánh cửa này ở gần trong khi những người khác thì không kịp sơ tán. Là trưởng đội, tôi sẽ ưu tiên mạng sống của những thành viên trong đội mình. Tôi không thể bảo họ phải liều mạng chỉ vì những Thợ săn đang thăm dò cùng một tàn tích được.”
“Ra vậy, chà, tôi có thể hiểu quyết định của anh.”
“V-vậy?”
“Cơ bản mà nói, anh cũng sẽ hiểu nếu tôi dùng cùng một lập luận và bỏ mặc anh phải chứ? Tôi cũng có đồng đội phải bảo vệ nữa mà.”
“X-Xin hãy cứu chúng tôi.”
Người đó cầu xin từ phía sau cánh cửa.
Elena quay sang Akira và Sara.
“Thế, chúng ta làm gì đây?”
Sara đứng ra trả lời câu hỏi trước.
“Xem nào, ít nhất chúng ta cũng có thể mở cánh cửa đó ra giúp họ đúng không? Sau đó, ừm, cứ để cho họ tự mình thoát ra khỏi nơi này đi. Không cần thiết phải hộ tống họ quay về thành phố hay lên tới mặt đất.”
“Cậu nói đúng, tớ nghĩ ít nhất chúng ta có thể làm đến mức đó. Akira, em thấy sao?”
“Được ạ, nhưng mà, chúng ta làm gì để mở được cánh cửa này đây?”
Khi Akira hỏi như thế, Sara mỉm cười tự mãn và nói.
“Đá sập nó nào.”
Sara đứng ra trước cánh cửa và nói với người ở đằng sau.
“Nguy hiểm lắm đấy, tránh xa cánh cửa ra nếu không muốn bị đè!!”
Sau khi nói như thế, Sara dùng hết sức mạnh từ cơ thể cường hóa nano để thực hiện một cú đá vô cùng mạnh vào cánh cửa. Tiếng rầm vang lên chứng tỏ được sức mạnh mà cô ấy đã dùng để đá cong cánh cửa đi. Sara tiếp tục đá vào cánh cửa, dù cánh cửa đang ngày càng cong đi nhưng nó vẫn trụ vững ở đó.
Sara chau mày vì nhận ra rằng cánh cửa bền hơn so với cô nghĩ, cô lẩm bẩm.
“Cánh cửa này cứng thế.”
Akira bước đến và đứng bên cạnh Sara. Cô hiểu ý cậu ấy là gì và mỉm cười với cậu ấy.
Sau khi nhìn nhau một vài giây, họ cùng nhau đá vào cánh cửa. Cả hai đều dùng thứ sức mạnh gia cường giúp họ có thể mang vũ khí nặng mà người thường không thể mang được, để đá vào cánh cửa đó cùng một lúc.
Cánh cửa bị đá bay đi cùng với một tiếng rầm lớn. Cánh cửa bay đi và nằm ngay trước mặt người đã ở sau cánh cửa một vài phút trước.
Người đó rớt cả hàm và nhìn Akira với Sara. Elena chỉ đứng ở phía bên kia trong khi cười gượng.
Cánh cửa giờ đã mở, tất cả những Thợ săn bị kẹt ở bên trong đã có thể rời khỏi phòng. Tất cả bọn họ đều trông vô cùng mệt mỏi nhưng trông cũng rất nhẹ nhõm. Vì họ đã phải chạy thục mạng vào trong căn phòng này để cứu lấy mạng sống của mình, nên tinh thần của họ hẳn phải đã kiệt quệ khi ở trong căn phòng này.
Sara nói với những Thợ săn đó.
“Chúng tôi đang quay về, đừng có đi theo chúng tôi!! Mấy người tự lực quay về đi!!”
Elena nói thêm.
“Không thì giữ khoảng cách sao cho chúng tôi có thể chấp nhận được. Nếu mấy người ở quá gần thì chúng tôi sẽ xem đó như là hành động thù địch.”
Đội trưởng của những Thợ săn đó, Revin, bối rối quay sang Elena và Sara.
“Chờ chút nào!! Mấy bạn định bỏ chúng tôi lại sao?!”
“Ừ, chúng tôi vừa mới nói xong không phải sao?”
Elena không do dự khi nói như thế.
“Xin lỗi nhưng chúng tôi đang vô cùng cẩn trọng… Hay mấy người muốn chiến với chúng tôi?”
Nụ cười của Elena và Sara biến mất. Không phải họ đang tỏ vẻ thù địch với Revin và đội của hắn ta, mà như thế có nghĩa là họ đang nghiêm túc với lời nói của mình.
Revin nhìn Elena và Sara trong lúc đang bị áp đảo trước áp lực của họ. Trong mắt hắn, cả Sara và Elena đều là những quý cô xinh đẹp, hắn nghĩ hẳn hai người họ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn vì vẻ đẹp của mình nên mới cực kỳ cẩn trọng với người lạ như vậy.
Hắn quay sang Akira, đôi mắt đang cầu xin giúp đỡ, nhưng Akira chỉ nói với vẻ đáng tiếc.
“Uhh, xin lỗi nhưng mới đây tôi vừa cho một vài Thợ săn đi nhờ và một trong số họ đã cố giết tôi. Nên tôi hiểu quyết định của Sara và Elena.”
“Thằng quái đó là ai vậy trời!!!”
Revin chửi rủa tình huống của bản thân. Việc hắn bị khóa bên trong căn phòng là đủ xui rồi, hắn không nghĩ vận xui tiếp theo lại đến nhanh đến vậy.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì kẻ đó tên là Guyver. Tôi nghe rằng hắn ta đang có nợ rất lớn, vì thế hắn ta giết tôi và những Thợ săn còn lại chỉ để lấy thêm di vật.”
“Chúng tôi không có mắc nợ, được chứ!! Mấy cậu cũng không có nợ đúng không?!”
Revin hét lên và quay sang phía đội của mình, những Thợ săn kia gật đầu với hắn.
Sau khi nghe Akira nói, Elena quay sang Akira và hỏi.
“Akira, em không sao chứ?”
“Vâng, em không bị thương và em đã giết hắn ta. Vì thế không có vấn đề gì cả.”
“Vậy sao, vậy thì tốt quá.”
Elena mỉm cười.
Revin chắp hai tay lên đầu, hắn không biết phải làm sao nữa. Akira, Elena và Sara từ chối đi với họ. Cứ thế này, đội của hắn thật sự sẽ bị bỏ lại. Có thể vẫn còn quái vật lảng vảng ở đâu đó, và dù họ có lên được mặt đất thì họ vẫn phải quay về thành phố. Với số đạn dự trữ còn lại, cơ hội sống sót của họ là rất thấp.
Revin cố gắng thương lượng với Elena.
“...Được rồi, vậy thì thế này đi. Chúng tôi sẽ gửi một yêu cầu SOS cho bạn. Nếu bạn hộ tống chúng tôi về, ừm, vì là 3 người các bạn, chúng tôi sẽ trả 3,000,000 Aurum làm phần thưởng. Một đề nghị không tệ, đúng chứ?”
Nếu Revin gửi một yêu cầu SOS, thì đó sẽ là một yêu cầu chính thức thông qua Văn phòng Thợ săn với hắn là người ủy thác. Việc này mang nhiều gánh nặng hơn so với một lời hứa đơn giản.
Elena cũng là một Thợ săn, nếu đó là một yêu cầu thì cô cũng có thể xem qua. Cô suy nghĩ một lúc và nói.
“Hừm, một đề nghị cũng không tệ.”
“Phải chứ?”
Vẻ mặt Revin nới lỏng ra một chút khi hắn cảm thấy rằng cuối cùng cũng làm được gì đó để giúp hắn cứu vớt khỏi tình huống này. Nhưng Elena nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Nhưng anh có trả được hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác, phải không?”
Sau khi nghe câu hỏi của Elena, Revin bắt đầu hoảng loạn. Hắn tuyệt vọng cầu xin cô ấy.
“Đương nhiên chúng tôi sẽ trả mà!! Sao vậy chứ?! Bạn cũng có trải nghiệm không hay về chuyện này luôn à?”
“Lần cuối chúng tôi nhận một yêu cầu SOS, người yêu cầu đã khiến chúng tôi gặp khó khăn khi chúng tôi bảo anh ta phải trả tiền phần thưởng lẫn đạn dược. Yêu cầu còn nói rằng người yêu cầu sẽ trả tiền đạn dược nữa. Mà, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã bắt anh ta trả rồi, nhưng việc đó đúng là phiền phức thật.”
“Cái quái!? Mấy bạn làm sao thế?! Sao mấy bạn lại gặp nhiều người xấu thế?!!”
Revin hét lên theo phản xạ. Hắn tưởng việc hắn gặp xui cũng có giới hạn, nhưng có vẻ không phải vậy.
“Sẵn nói luôn thì tên của người đó là Katsuragi.”
“Rồi rồi!! Vậy thế này đi!! Di vật thế giới cũ!! Chúng tôi sẽ giao ra hết di vật tìm được trong căn phòng. Tôi không chắc là đủ 3,000,000 Aurum, nhưng nhiêu đó vẫn sẽ kiếm ra được rất nhiều tiền. Di vật vẫn còn trong tình trạng tốt. Thế nào?”
Nếu không hiệu quả, Revin không còn thứ gì để đưa ra thêm đề nghị. Vì vậy trông hắn rất tuyệt vọng.
Elena lại quay sang phía Sara và Akira.
“Hai người nghĩ sao?”
Thông qua ngữ điệu của Elena, có vẻ cô ấy hướng về đề nghị này hơn so với đề nghị trước. Nhưng cũng không có vẻ gì là cô ấy đang muốn chấp nhận lời đề nghị này. Trông kiểu như cô ấy cảm thấy có thế nào cũng được.
Akira hỏi Revin.
“Anh có thể nói cho tôi đó là loại di vật gì được không?”
“Chủ yếu là quần áo. Nhưng không phải là loại quần áo có thể thay thế giáp Thợ săn đâu, chủ yếu là đồ thông thường và đồ lót thôi. Ừm, tôi cũng không rõ đó liệu có phải là đồ thông thường hay không nữa, kiểu, cậu biết đó, đồ thế giới cũ thi thoảng có thiết kế khá kỳ lạ mà phải không? Nói sao nhỉ… Nền văn hóa của họ quá xa lạ với chúng ta.”
“Ra vậy… Ừm, có vẻ anh có thứ để trả cho tôi, vì thế tôi không ngại chấp nhận đề nghị của anh.”
Sau khi nói như thế, Akira quay sang phía Sara. Elena cũng mỉm cười và nhìn Sara. Sara trông hơi xấu hổ, cũng mỉm cười đáp lại và nói.
“Được rồi, chấp nhận đề nghị đó đi.”
Revin và đội hắn ta thở dài một hơi to. Họ vô cùng nhẹ nhõm khi Akira, Elena và Sara cuối cùng đã chấp nhận đề nghị của họ.
Rồi họ đi đến hành lang dẫn lên mặt đất. Là hành lang mà họ đã đi qua để xuống đây.
Elena đang nói chuyện với Revin về việc làm sao họ lại bị mắc kẹt trong căn phòng đó. Việc này là để thu thập thêm thông tin về khu vực này.
Revin biết Elena đang làm gì. Đối với Thợ săn, thông tin về một tàn tích là thứ mà họ có thể bán ra tiền, vì thế bình thường hắn sẽ không chia sẻ thông tin đó một cách dễ dàng như vậy. Nhưng vì Elena là trưởng nhóm của đội đã tiêu diệt bầy quái vật mà nhóm của hắn đã không địch lại, vì thế nếu được thì hắn không muốn làm cho tâm trạng của cô ấy xấu đi.
Giống như Elena và Sara không tin tưởng Revin và đội của hắn, Revin cũng không thể cứ vô cớ mà đi tin tưởng Elena và Sara. Hắn nghĩ rằng khi tình huống xô đẩy, họ có thể sẽ bỏ rơi hắn và đội của hắn.
Để câu thêm thời gian, hắn bắt đầu câu chuyện từ lúc mới rời thành phố thay vì kể thẳng chuyện gì đã xảy ra ở tàn tích.
Vì có thể Elena sẽ bảo hắn bỏ qua phần không quan trọng nên hắn liếc nhìn cô ấy để kiểm tra biểu hiện của cô ấy. Nhưng Elena đang lắng nghe câu chuyện của hắn, vì thế hắn tiếp tục câu chuyện từ đoạn làm thế nào mà hắn có được thông tin về tàn tích này.
Ở quận dưới có một quán rượu mà Revin thường hay lui tới. Ngày hôm đó, đội của hắn đang tận hưởng vị bia rẻ tiền trong khi nói về kế hoạch của nhóm như mọi khi.
Thực tế thì họ cũng không nói cụ thể vào một vấn đề gì đó. Dính rượu chè rồi thì họ chỉ nói chuyện phiếm mà thôi. Cứ mỗi khi họ chuyển chủ đề về nơi đến tiếp theo là y như rằng cuộc thảo luận của họ sẽ không đi đến đâu.
Vào lúc đó, có một kẻ đột nhiên tiến đến chỗ họ và đưa ra vị trí của một tàn tích mới phát hiện gần đây.
Thường thì mấy chuyện như thế đều là lừa đảo cả. Rất nhiều Thợ săn đã bị đánh lừa bởi mấy trò tương tự như vậy. Bởi vì nếu họ may mắn, một tàn tích chưa khám phá có thể khiến họ trở nên giàu có chỉ trong một đêm. Cũng dễ hiểu khi mấy câu chuyện như vậy dễ dụ Thợ săn.
Nhưng không phải lúc nào cũng sẽ có lừa đảo. Khả năng thông tin như vậy là thật ít nhiều gì cũng ngang với khả năng thông tin đó là lừa đảo.
Có những trường hợp mà Thợ săn tìm được một tàn tích chưa khám quá toàn là quái vật mà họ không thể đối phó, vì thế họ không còn cách nào khác ngoài đem bán thông tin để kiếm tiền. Cũng có những trường hợp Thợ săn trong một băng nhóm hay những người đang làm việc trong một tập đoàn bí mật nào đó rao bán thông tin về di vật hay tàn tích. Điều cuối cùng và cũng không kém phần quan trọng, có một số người cố tình tuyên truyền thông tin về tàn tích hay di vật để gây thiệt hại đến những tập đoàn đang cạnh tranh khác.
Dù đội của Revin ban đầu đã có chút do dự, nhưng rồi họ vẫn mua thông tin đó. Có rất nhiều lý do tại sao họ lại mua thông tin. Thông tin về vị trí của tàn tích và thông tin về bên trong tàn tích được bán riêng biệt, nhưng cả hai đều được bán với giá tương đối rẻ. Thỏa thuận là Revin sẽ trả trước một phần, sau đó hắn sẽ đến tàn tích thu thập di vật rồi trả nốt phần còn lại.
Thông tin về vị trí tàn tích có mức giá rẻ hơn so với thông tin về cấu trúc bên trong tàn tích. Chưa kể đến, hắn có thể đi xác minh tính xác thực của thông tin đó trước khi trả hết số tiền còn lại. Vì vậy, cho dù có là lừa đảo thì hắn cũng không thiệt nhiều lắm.
Và nếu thông tin đó là thật, hắn có thể sẽ giàu có chỉ trong một lần. Đây đã đủ lý do để hắn chấp nhận giao dịch.
Kẻ đã bán thông tin đó, cũng đi mời gọi những Thợ săn khác. Một vài người thì chấp nhận giao dịch, chuẩn bị đầy đủ trang bị cho bản thân và đi đến tàn tích đó.
Trên đường đến vị trí đó, đội của Revin suy nghĩ lại và bắt đầu nghi ngờ rằng đây là một trò lừa đảo. Nhưng ngay khi họ đến tọa độ mà họ đã nhận được, họ đã tìm ra một tàn tích mà trước đây chưa từng biết đến. Revin vui vẻ gửi phần tiền còn lại cho kẻ đó và chờ phần thông tin còn lại về bên trong tàn tích, rồi họ bắt đầu chia sẻ thông tin đó qua kênh riêng của mình.
Một vài Thợ săn thì đợi ở bên ngoài giống như đội của Revin, nhưng ngày càng có nhiều Thợ săn suy nghĩ rằng nên đi trước và tìm kiếm trong tàn tích.
Cuối cùng, một trong số những Thợ săn không chờ được thông tin về bên trong tàn tích nữa và đi vào trong. Không lâu sau, ngày càng có nhiều Thợ săn bị cuốn theo dòng chảy và quyết định đi vào tàn tích mà không chờ nữa.
Dù không ai rõ bên trong tàn tích rộng lớn đến thế nào, nhưng họ vẫn đoán rằng cũng lớn cỡ tàn tích Kuzusuhara. Nói ngắn gọn, số lượng di vật bên trong cũng sẽ có giới hạn. Nếu họ chờ quá lâu ở bên ngoài, những Thợ săn khác sẽ lấy hết di vật ở bên trong tàn tích và không chừa lại thứ gì cho Thợ săn đến sau. Tất cả Thợ săn ở nơi đó đều suy nghĩ như thế.
Revin cũng nghĩ đến cảnh đó nên họ quyết định đi vào tàn tích.
Khi câu chuyện của Revin kể đến đó, Elena đột nhiên chen vào.
“Có một hành lang nối xuống phía dưới đúng chứ? Anh có còn nhớ hành lang đó trông như thế nào khi đi xuống không?”
“Ừm, thì như một hành lang bình thường thôi.”
“Bên trong có sáng không? Có dấu vết của trận chiến không? Anh có thấy xác con quái vật nào không?”
“Ừ, khá là sáng, còn về dấu vết thì… Chúng tôi đang vội đến mức cũng không để ý nữa. Còn về xác thì… tôi nghĩ ở hành lang có một vài cái xác. Chúng tôi chạy vượt qua mấy cái xác nên tôi đảm bảo là có. Tôi nghĩ những cái xác đó là do những Thợ săn khác vào trước chúng tôi giết. Còn về dấu vết trận chiến, có một vài dấu vết để lại từ trận chiến đó.”
Có vẻ tình trạng hành lang đã thay đổi trong một thời gian ngắn giữa đội của Elena và đội của Revin khi họ đến tàn tích này.
“Ra vậy. Anh kể tiếp câu chuyện của mình đi.”
“...Rồi sau đó, chúng tôi đi tìm kiếm ở xung quanh và cuối cùng là bị kẹt ở trong đó. Trong lúc chúng tôi đang tìm di vật cùng với những Thợ săn khác, đột nhiên một bầy quái lớn ở đâu ra từ chỗ hành lang mà chúng tôi vừa đi. Chúng tôi đã cố chống trả, nhưng chúng tôi đã bị áp đảo bởi số lượng và sức mạnh của bầy quái. Hình như trong bầy quái đó còn có một số con rất mạnh nữa. Chúng tôi không có khả năng thắng trận chiến đó. Chúng tôi chạy vào bên trong căn phòng và khóa cửa lại. Chúng tôi chỉ cố thủ ở bên trong và hy vọng rằng lũ quái vật sẽ rời đi. Và chúng tôi cứ đợi cho đến lúc các bạn đến cứu chúng tôi. Chỉ có vậy thôi.”
“Khi anh đi qua nơi đó thì còn một hành lang khác dẫn xuống thành phố ngầm phải chứ? Các anh đã kiểm tra hành lang đó chưa?”
Revin định giả ngu, nhưng khi hắn thấy cái nhìn của Elena, hắn lập tức từ bỏ.
“...Ừm, có. Ở hành lang đó không có cửa hàng nào cả, vì thế chúng tôi đã nhanh chóng quay lại và đi đến hành lang khác.”
“Hành lang đó trông như thế nào? Anh có dữ liệu gì về bên trong hành lang đó không? Nếu anh đi thăm dò một tàn tích chưa khám phá thì ít nhất anh cũng phải chuẩn bị đến mức đó chứ đúng không?”
“V-về việc đó…”
“Vậy là anh có hả? Đưa cho tôi.”
Revin tỏ vẻ vô cùng khó chịu.
“Tha cho tôi đi, di vật chúng tôi tìm được bên trong căn phòng đó là di vật đáng giá nhất rồi. Chúng tôi cũng đã đưa cho bạn. Tôi đang định gỡ lỗ bằng việc bán thông tin về bên trong tàn tích này. Nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động Thợ săn của chúng tôi trong tương lai. Vậy mà giờ bạn bảo tôi đưa thông tin đó ra miễn phí sao?”
“Nếu là vậy thì anh có thể bán cho chúng tôi. Tôi sẽ trả 500,000 Aurum cho thông tin đó.”
“...Bạn thật sự trả sao?”
“Đó là khi những di vật mà anh đưa chúng tôi đáng giá hơn 3,000,000 Aurum. Nếu không thì tôi sẽ lấy thông tin đó xem như khoản bồi thường.”
“...Chết tiệt, rồi rồi!!”
Revin không có nhiều lựa chọn và hắn đành phải đưa bộ dữ liệu cho Elena. Nếu hắn không đưa cho cô ấy, cô ấy sẽ không xem số di vật mà hắn đã đưa có đủ giá trị để chấp nhận yêu cầu SOS.
Elena gắn bộ dữ liệu vào thiết bị thu thập thông tin của mình và phân tích dữ liệu bên trong. Lúc hoàn tất, cô đã thấy được những dữ liệu topo mà lúc trước cô không kiểm tra của khu vực đó, bao gồm cả hành lang mà họ không đi.
Mặt cô lập tức căng lại.
“Sara, Akira, chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này.”
Sau khi nói như thế, Elena tăng tốc độ. Dù họ không gặp con quái vật nào khi đi qua hành lang nhưng cô đang di chuyển còn nhanh hơn lúc đang ở nơi an toàn. Akira và Sara ngạc nhiên, nhưng họ nhanh chóng bắt kịp tốc độ của Elena. Đội của Revin cố gắng theo kịp tốc độ của ba người họ.
Trong khi Elena đang bước nhanh gần như đang chạy, Sara hỏi.
“Elena, cậu tìm được gì sao?”
“Tớ có linh cảm xấu, vì thế tớ muốn ra khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Tớ đã phân tích dữ liệu topo mà tớ nhận từ Revin. Theo dữ liệu đó, ở cuối hành lang đó có một nhà ga. Là nhà ga tàu điện ngầm. Akira, em có biết tàu điện ngầm là gì không?”
Akira nhớ lại những điều mà Alpha đã dạy cho mình về tàu điện ngầm.
“...Nếu em không nhầm, là những con tàu chạy bên dưới mặt đất đúng không?”
“Ừ, cũng kiểu vậy. Bởi vì quái vật nên không có nhiều tàu điện ngầm ở quận phía đông, em chỉ có thể thấy chúng ở những thành phố lớn thôi. Thường thấy nhất là ở quận trung tâm liên bang giữa các quốc gia. Chị có nghe rằng chúng dùng để nối những quốc gia khác nhau ở quận giữa. Không rõ là có đúng hay không. Tàu điện ngầm sẽ chạy qua những đường hầm dưới lòng đất.”
“Ra vậy. Thế thì tàu điện ngầm có gì không tốt chứ?”
“Em nhớ lúc trước chị có nói rằng có một số loài quái vật mạnh mà chúng ta tìm thấy nằm trong bầy quái đó đúng chứ? Xét thêm rằng cơ sở này vẫn còn hoạt động, cũng có thể kết luận rằng tàu điện ngầm vẫn còn hoạt động luôn.”
Sara nhận ra điều mà Elena đang cố nói, mặt cô lập tức căng lại. Cô xác nhận dự đoán của mình với Elena.
“...Vậy tóm lại, con tàu có thể đem quái vật từ tàn tích Kuzusuhara đến đây phải không? Trời ạ, một vài con ở tàn tích đó chỉ có thể tiêu diệt bằng xe tăng thôi đấy cậu biết không? Khá kỳ lạ khi nơi này lúc đầu chúng ta đến thì lại an toàn.”
“Lúc đó nơi này hoàn toàn tối mịt. Có thể lúc đó nơi này vẫn chưa hoạt động. Có ai đó đã đến đây sau chúng ta và làm gì đó kích hoạt cơ sở này, và nhờ thế mà tàu điện ngầm đã dừng lại ngay tại nơi này.”
Sara nói nghe cứ như đang muốn có xác nhận từ Elena.
“Ư-ừm, cho dù đúng là vậy thật. Lũ quái vật mạnh đó rất to lớn, vì thế chúng không thể đi qua đường hầm chật hẹp để đến đây đâu đúng không? Cho dù lũ quái vật đó đến từ sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara thì cũng chỉ là lũ quái tương đối yếu thôi đúng không? Vậy thì có gặp trường hợp nào chúng ta cũng sẽ đối phó được đúng chứ?”
Đúng là tất cả những con quái vật mà họ gặp từ đầu đến giờ đều không đủ gây nguy hiểm cho Elena và Sara. Sau khi nghe dự đoán của Sara, Elena thả lỏng một chút.
“...Cậu nói đúng, có vẻ tớ lo lắng quá rồi.”
Elena mỉm cười, cô quay sang Akira để xin lỗi vì đã khiến cậu ấy lo lắng.
Nhưng mặt cậu ấy còn căng thẳng hơn trước. Elena thấy như thế thì thắc mắc không biết có gì không đúng.
“...Elena-san, em hỏi điều này được không?”
“Được, là gì thế?”
“Ở đó có loại quái vật tên là cá sấu tham ăn đúng không? Đó là một loại quái vật sẽ phát triển lên bằng cách ăn thịt quái vật khác, nên là, bên trong tàn tích Kuzusuhara có cá sấu tham ăn không?”
“Bên trong tàn tích Kuzusuhara cũng không có nhiều lắm, nhưng thường thì chúng ta sẽ hay tìm thấy chúng ở đó.”
“Em chỉ nói ra giả thuyết thôi nhé? Có khi nào cá sấu tham ăn đến đây lúc chúng vẫn còn nhỏ và đi qua được đường hầm, rồi chúng nhanh chóng trưởng thành bằng cách ăn thịt hết xác quái vật bên trong khu vực này, việc đó hoàn toàn có thể có phải không?”
Akira nhìn vào những dấu vết để lại ở hành lang. Những dấu vết đó cho thấy rằng đã có thứ gì đó to lớn và mạnh mẽ đi qua hành lang.
“Không phải là em quá thận trọng, nhưng em nghĩ đó chính là lý do vì sao mà chúng ta thấy rất nhiều dấu vết trận chiến trong chỗ này nhưng lại không tìm thấy xác con quái vật nào. Giờ nghĩ lại, không phải dấu vết ngày càng to hơn khi vào sâu bên trong tàn tích sao?”
Elena và Sara nhìn vào dấu vết ở trên sàn. Đúng như Akira nói, dấu vết ở bên trong tàn tích lớn hơn so với ở hành lang. Elena nói.
“...Em nói đúng, chắc chắn là có thể. Đúng như chị nghĩ, chúng ta cần phải ra khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Chị không muốn đụng mặt con quái vật đó nếu nó quay lại tàn tích này.”
Sara và Elena đồng thuận với nhau.
“Đúng vậy, nhanh lên nào.”
Ngay sau đó, họ lập tức chạy lên phía mặt đất. Revin và đội của hắn ta khó lắm mới bắt kịp với họ.