Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 146: Dọn dẹp tàn trận

Độ dài 4,826 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-29 23:30:35

Sheryl, Akira và một vài thành viên trong băng nhóm của Sheryl đang ở trong căn phòng tại căn cứ của băng nhóm, bên trong căn phòng vẫn còn lại dấu vết từ trận chiến. Sau khi Akira đã giết hết những kẻ tấn công, băng nhóm mới bình tĩnh lại.

Sheryl tỏ vẻ nghiêm trọng và hỏi người của mình.

“Thương vong ra sao?”

Alicia cũng làm một vẻ mặt nghiêm trọng tương tự.

“...5 người chết, rất nhiều người bị thương. Em không chắc liệu Erio có cứu nổi hay không.”

“...Vậy sao. Đưa những người bị thương đến bệnh viện. Nếu họ yêu cầu viện phí, cứ đưa tên của tôi và Katsuragi ra là được, họ sẽ làm việc chu đáo thôi.”

“...Vâng.”

Akira đang tự chăm sóc những vết thương của mình trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện của Sheryl. Cậu xem thử thuốc dự trữ và gọi Alicia. Cậu ném nhẹ một hộp thuốc vẫn còn nhiều cho cô ấy.

Alicia nhìn vào hộp thuốc trong tay và ngạc nhiên, cô biết đây là loại thuốc 2,000,000 Aurum một hộp. Cô cũng biết Akira đang bảo cô hãy dùng thứ này cho thành viên của Sheryl, nhưng khi nghĩ đến giá trị của hộp thuốc, cô không thể không do dự.

Akira suy nghĩ một lúc, rồi cậu làm một vẻ mặt khá buồn và nói với Alicia.

“Tôi sẽ tính cho Sheryl. Không ai lường trước được chuyện này mà, đừng lo lắng, tôi sẽ giảm giá cho.”

Sheryl mỉm cười với Alicia để trấn an cô ấy lại và nói.

“Cứ dùng hết đi, nhanh lên, trước khi quá muộn.”

Alicia nhìn Akira và Sheryl rồi cúi đầu, sau đó vội vã chạy ra khỏi căn phòng.

Sheryl cúi đầu với Akira và cảm ơn cậu ấy.

“Cảm ơn anh rất nhiều. Việc này sẽ cứu được rất nhiều sinh mạng… Còn, uhmm, nó bao nhiêu ạ? Em không chắc khi nào thì trả được, nhưng em chắc chắn sẽ trả cho anh.”

“Trả tôi bằng cái gì cũng được hết. Tôi chỉ nói như thế để nhắc nhở bọn họ rằng thứ đó không miễn phí. Tôi biết mấy người bọn họ không có tiền, sẽ không hay lắm nếu mấy người bọn họ bắt đầu hút máu tôi nữa.”

“...Em hiểu rồi. Em xin nhận sự hào phóng của anh ạ.”

Sheryl cúi sâu đầu với Akira thêm một lần nữa.

Akira tiếp tục chăm sóc vết thương của mình. Cậu nuốt một vài viên thuốc và nắn lại chỗ xương bị gãy trong khi thuốc giảm đau đang còn tác dụng. Cậu cởi đồ gia cường ra và áp loại thuốc dán vào vùng da bị rách do tác động của đồ gia cường. Dù tác dụng giảm đau đang hiệu nghiệm, nhưng cậu vẫn cảm thấy đau khi dán miếng dán vào phần thịt bị lộ ra, cậu cắn răng và tiếp tục chăm sóc những vết thương của mình.

Có vẻ cậu cũng đã quen với việc này, cậu băng vết thương bằng băng gạc trước khi mặc đồ gia cường vào lại. Akira nhẹ cử động cánh tay để kiểm tra cánh tay bị gãy, cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

[Hmmm, tay tôi cảm giác sao ấy, là do hành động nguy hiểm mà tôi vừa làm sao?]

Alpha nói với Akira bằng vẻ mặt nghiêm túc.

[Tôi có tin xấu về vấn đề đó đây.]

[Eh…? Tay tôi bị gì sao? Tôi biết là sẽ rất tệ nên đã uống một lượng lớn thuốc rồi, vẫn chưa đủ sao?]

[Về cơ thể cậu thì sau khi nghỉ ngơi một lúc thì sẽ bình phục lại thôi. Tôi đang nói về thiệt hại lên đồ gia cường của cậu. Vì trận chiến từ lâu trước đây nên nó đã ở trong tình trạng không tốt rồi, sau trận chiến này, tình trạng của bộ đồ ngày càng tệ hơn. Một vài phần linh kiện đã bị hỏng, vậy nên để chắc chắn bộ đồ vẫn còn hoạt động, tôi đã thay đổi một vài bộ phận từ chuyển động theo tín hiệu thần kinh sang loại đồng bộ chuyển động rồi. Nhưng vì thế mà những bộ phận đó chỉ có thể di chuyển chậm hơn bình thường.]

[Đồ gia cường của tôi hỏng hóc lắm rồi sao?]

[Ừm, cậu đã bị một con quái vật ăn thịt, chạy xuống trên bức tường của một tòa nhà, bị bắn, mở hết công suất lúc ở trong tòa nhà Seranthal và rất nhiều điều khác nữa. Bộ đồ bị hỏng hóc khá nặng rồi.]

Akira suy nghĩ và nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra. Đúng là cậu đã sử dụng đồ gia cường một cách khá thô bạo, vậy nên bộ đồ bị hỏng thì cũng không có gì ngạc nhiên. Cậu hỏi Alpha.

[Tôi cũng không mất hỗ trợ của cô đúng chứ?]

[Ừ, chỉ là thiệt hại lên đồ gia cường của cậu, cậu không mất hỗ trợ của tôi.]

Akira tỏ ra nhẹ nhõm, nhưng Alpha cảnh báo cậu.

[Nhưng điều đó không thay đổi việc hiệu năng của bộ đồ đã bị giảm đi rất nhiều. Cậu sẽ không thể thực hiện những hành động điên rồ như lúc nãy nữa trừ khi mua một bộ đồ gia cường mới.]

[Không sao. Tôi định ở lại trong thành phố cho đến khi trang bị mới về, vậy nên tôi cứ nghỉ ngơi thôi.]

Akira chăm sóc xong vết thương, mặc lại đồ gia cường, vác súng lên vai. Dù vẫn không ở trong tình trạng hoàn hảo, nhưng cậu đã có thể sẵn sàng tham chiến, thực ra là cậu đã trở lại trạng thái sẵn sàng chiến đấu như mọi khi. Cậu liền chuyển sự chú ý sang những kẻ mà cậu đã bỏ lơ từ nãy giờ, những kẻ tấn công đã bị cậu đánh bất tỉnh.

“Xin lỗi đã bắt tụi mày chờ, thế, đến lúc giải thích rồi đấy.”

Bọn chúng đã bị lột sạch trang bị trên người và tay thì đang bị trói chặt bằng thảm chống đạn, tất cả đều đã tỉnh và đang nhìn Akira với vẻ mặt căng thẳng.

Bọn chúng biết rõ hoàn cảnh của mình, nhưng bọn chúng không hề hoảng loạn và hoàn toàn bình tĩnh. Nằm cách đó không xa là 4 cái xác của đồng bọn bị Akira giết chết. Những cái xác này được giữ lại để hù dọa những kẻ tấn công mà Akira đã tha mạng. Bọn chúng nghĩ rằng Akira tha mạng cho mình và chưa giết mình vội là vì bọn chúng còn chút cơ hội lợi dụng gì đó. Nghĩ như vậy, bọn chúng tin rằng mình có cơ hội để thương lượng.

Ngoài những kẻ tấn công, còn có Akira, Sheryl và một vài người của Sheryl ở bên trong căn phòng này. Người của Sheryl đang trừng mắt với lũ tấn công, nhưng bọn chúng không hề thấy sợ hãi.

Người mà bọn chúng cần thương lượng chính là Akira, vậy nên bọn chúng không cần thiết phải để tâm đến những đứa nhóc khác, ít nhất thì bọn chúng biết như vậy. Vì Akira chỉ là một cậu nhóc, bọn chúng mong là sẽ tìm được sơ hở nào đó để tận dụng.

Một tên tấn công cẩn thận nói với Akira.

“Nếu bọn tôi nói hết mọi thứ thì cậu có tha cho chúng tôi không?”

Akira trả lời như bình thường, trong giọng nói không hề có sự đe dọa.

“Hãy nhớ chắc một điều, nếu không nói thì tao giết. Nhưng không phải lo, tao không thích tra tấn người khác nên tao sẽ cho mày chết một cách nhanh chóng. Nếu mày không nói gì cho tao biết thì có khác gì một cái xác không, vậy thì chết đi cho nhanh.”

Trong giọng nói của cậu không hề có sát ý hay vẻ đe dọa, nhưng lũ tấn công biết rõ là Akira đang nghiêm túc.

“Được rồi, cậu muốn biết gì?”

“Được, để bắt đầu, tại sao bọn mày lại tấn công nơi này?”

Akira và Sheryl cố gắng thu thập nhiều thông tin nhất có thể liên quan đến vụ việc này. Đơn giản mà nói, lý do mà bọn chúng tấn công căn cứ của Sheryl là vì bọn chúng đang cần tiền. Vì thế bọn chúng quyết định tấn công một cửa hàng có nhiều hàng hóa đắt tiền nhưng an ninh thì yếu, một lý do điển hình trong phố ổ chuột. Sau khi thu thập thông tin xong, bọn chúng quyết định chọn căn cứ của Sheryl để cướp.

Trong số thông tin mà bọn chúng thu thập được, bao gồm cả thông tin về một Thợ săn đang bảo vệ cho căn cứ của Sheryl. Thông tin đó nói rằng Thợ săn đang bảo vệ cho căn cứ của Sheryl là một Thợ săn yếu còn bị giật mất ví tiền, và khi bị đồng bọn tên giật ví đe dọa, tên Thợ săn đã rút lui và chạy mất. Thông tin mà lũ người này nhận được chắc chắn là từ cùng một tên môi giới thông tin đã lan truyền thông tin tương tự cho một vài tên móc túi mà Akira dạo gần đây đã gặp mặt.

Khi chủ đề đó bị đào lên, tâm trạng Akira lập tức tệ đi. Nhưng cậu vẫn có thể giữ bình tĩnh. Lũ tấn công hoảng sợ khi thấy như thế, nhưng Akira chẳng thèm quan tâm.

Có một điều mà Akira và Sheryl vẫn chưa hiểu, đó là làm sao mà bọn chúng biết trong cửa hàng của Sheryl có món đồ đắt tiền và ai đã mua món đồ đó. Không may thay, người đã kể cho bọn chúng thông tin đó đã chết, chính xác hơn mà nói, Akira đã giết người đó.

Người đó chính là Zalmo. Theo như bọn chúng kể lại, Zalmo đã gia nhập nhóm và đã mang rất nhiều thông tin cho nhóm, hắn ta cũng là người đã chuẩn bị trung gian để bán số di vật mà bọn chúng sẽ cướp được. Trong số những tên tấn công mà Akira đã tha mạng, có vẻ không ai biết rõ Zalmo.

Akira cảm thấy kỳ lạ, nhưng cậu không thể đánh bại Zalmo nếu không giết chết hắn ta. Akira thấy hết cách và quyết định không hỏi gì với lũ tấn công về chủ đề đó nữa. Cậu không nghĩ bọn chúng đang nói dối và Alpha cũng đồng ý với cậu.

Sau khi lắng nghe bọn chúng tường thuật lại, Akira tỏ vẻ đáng thương nhìn lũ người đó và lẩm bẩm.

“Nói sao nhỉ… Thu thập thông tin một cách chính xác rất là quan trọng đấy.”

Sheryl đồng ý với cậu, nói.

“Đúng ạ. Theo những gì mà em có thể hiểu từ lời giải thích của bọn chúng, có vẻ bọn chúng bị thu hút bởi tin đồn, hay đúng hơn là bị lừa bởi thông tin giả đó. Có vẻ đó chính là mấu chốt, đúng là rắc rối thật.”

Theo như bọn chúng kể lại, sau khi thu thập rất nhiều thông tin, bọn chúng đã kết luận rằng trong cửa hàng của Sheryl có rất nhiều món đồ đáng giá vài triệu Aurum, nhưng người chủ cửa hàng không biết điều đó và cửa hàng được một Thợ săn yếu bảo vệ.

Nếu đúng là vậy thì cũng dễ hiểu khi một kẻ mạnh như Zalmo đến cướp nơi này. Akira có thể hiểu được điều này.

Akira và Sheryl giải thích cho bọn chúng rằng bọn chúng đã lầm, nhưng bọn chúng không tin nổi vì bộ váy của Sheryl. Sheryl đang mặc một bộ váy thế giới cũ rất vừa vặn với cơ thể, điều này là đủ để chứng minh thêm cho sự hiểu lầm của bọn chúng. Điều này khiến bọn chúng nghĩ rằng Sheryl kiếm được rất nhiều tiền mới có thể mua được bộ váy đó.

Nhưng khi Akira và Sheryl bảo với bọn chúng rằng đây chỉ là món quà mà cô ấy nhận từ người yêu Akira của mình, chứ không phải nhờ vào việc kinh doanh cửa hàng, bọn chúng liền tỏ ra lúng túng và cúi thấp đầu. Thợ săn kiếm được nhiều tiền và mua cho người yêu của mình những món đồ đắt tiền để thể hiện khả năng của mình không phải là chuyện hiếm thấy.

Lũ tấn công hiểu ra rằng sự thật mà bọn chúng nghĩ lại hoàn toàn ngược lại so với mong đợi. Thay vì một cửa hàng giàu có với một tên bảo vệ yếu, lại là một cửa hàng rẻ tiền với một tên bảo vệ mạnh. Bọn chúng cúi thấp đầu khi nhận ra điều đó. Thấy bọn chúng hành xử như vậy, Akira và Sheryl tỏ vẻ bực tức nhìn bọn chúng.

Dù Akira và Sheryl cảm thấy đáng tiếc cho bọn chúng, nhưng vẫn không thay đổi sự thật rằng bọn chúng đã tấn công cửa hàng. Akira thay đổi bầu tâm trạng và hỏi lũ người đó.

“Tao chỉ hỏi có vậy thôi. Còn về chuyện tiếp theo, bọn mày có thể trả tiền hoặc chọn lấy cái chết, bọn mày chọn cái nào? Nếu bọn mày muốn chết, tao sẽ cho bọn mày một cái chết nhanh chóng. Tao nói rồi, tao không thích hành hạ bọn mày.”

Bọn chúng nhìn nhau, một tên sợ hãi hỏi Akira.

“...Chúng tôi phải trả bao nhiêu?”

“Ồ, mày để cho bên tao quyết định à? Ừ thì, mỗi thằng 10 triệu Aurum thì sao nào?”

Ngay lúc Akira nói như thế, bọn chúng đơ người ra. Một tên nóng lên và lớn tiếng với Akira.

“Mày đang đùa với bọn tao đấy à?! Làm thế nào mà bọn tao trả được nhiều tiền như thế!!”

“Vậy thì bọn mày định trả bao nhiêu? Nói cho bọn mày nhớ, bọn mày đã cố gắng bắn tao với sát ý lộ rõ, tao đang tốt bụng với bọn mày bằng cách cho qua chuyện bằng tiền đấy. Nếu bọn mày không có một đề nghị nào tốt, tao sẽ giết từng thằng một ngay tại đây và chấm dứt chuyện này.”

Lũ tấn công rùng mình trước tuyên bố của Akira, bốn cái xác không thể nhận diện đang nằm bên cạnh bọn chúng chứng tỏ Akira nghiêm túc đến thế nào. Nếu bọn chúng không có đề nghị nào tốt, cậu ấy sẽ không do dự cho bọn chúng nhập hội với mấy cái xác ngay. Một tên khác quay sang nhìn Sheryl và cầu xin.

“Nè, cô thấy như vậy mà được sao? Tham lam quá cũng không được lợi gì đâu đúng chứ? Nếu giết bọn tôi thì phía cô cũng không lấy được tiền đâu đúng chứ?”

Tên đàn ông đó nghĩ rằng nói chuyện với Sheryl sẽ dễ dàng hơn so với Akira.

Nhưng Sheryl mỉm cười và trả lời.

“Tôi không quan tâm, đi chết đi.”

“Hả!?”

“Nếu Akira quyết định như vậy, tôi không có quyền gì mà cản anh ấy.”

“C-cô là cô chủ của băng nhóm này mà phải không? Cậu ta chỉ là bảo vệ thôi mà?!”

“Đúng, nhưng, chuyện này và chuyện đó là hai chuyện khác nhau. Chưa kể đến một vài người của chúng tôi đã bị giết, tôi không có lý do gì để ngăn anh ấy lại.”

“...Nhưng hung thủ giết chết người của cô đã thành cái xác ở đằng kia rồi không phải sao? Chúng tôi có giết người của cô đâu.”

“Thì đó mới chính là lý do mà bọn tôi định cho qua chuyện này bằng tiền đấy.”

Sheryl bảo bọn chúng đi chết với một nụ cười trên mặt. Cô biết Akira sẽ không thỏa mãn với số tiền nhỏ và cô biết lũ người đó sẽ không thể trả số tiền Akira yêu cầu, thế nên cô mới bảo bọn chúng đi chết.

Lũ tấn công đã hết cách, một tên nói với vẻ mặt tái nhợt.

“C-chờ đã, nếu giết chúng tôi thì hai người cũng không nhận lại gì hết đúng chứ? Cậu đã giết đủ người để chúng tôi biết sợ rồi. Nên hãy nghĩ lại xem, để chúng tôi sống và kiếm về một chút lợi nhuận thì hay hơn đó.”

Akira nhanh chóng trả lời.

“Tao biết, vậy, bọn mày định trả bao nhiêu?”

Tên đàn ông đó do dự đáp lại.

“...1,000,000 Aurum.”

Sau khi nghe như thế, Akira quay sang nhìn Sheryl mà không nói gì. Sheryl phản ứng bằng cách lắc đầu. Thế nên Akira trả lời thay cho cô ấy.

“Không đủ.”

“...Vậy thì 1,500,000 Aurum!!”

Akira tiếp tục nhìn Sheryl, cô ấy vẫn lắc đầu. Sheryl nghĩ rằng Akira đang cố gắng nâng mức giá lên cao nhất có thể nên cô không muốn gật đầu.

Akira tiếp tục trả lời tên đàn ông.

“Vẫn không đủ. Sẵn nói, tao không phiền nếu mày muốn tăng giá cho bản thân, nhưng nói cho tao cách thanh toán. Tao không thể chấp nhận nếu mày muốn trả 10 triệu Aurum trong 100 năm đâu nhé, hiểu chưa?”

Lũ người đó lập tức ngậm miệng. Akira đã nhắc nhở bọn chúng về phương pháp trả tiền, những lựa chọn của bọn chúng vì thế mà giới hạn thêm.

Vì không ai nói gì, Akira nói tiếp.

“Hửm, không ai nói gì thì tao sẽ xác định là bọn mày chọn cái chết nhé? Hay bọn mày vẫn còn đang nghĩ cách để trả hả?”

“Ch-chúng tôi đang suy nghĩ.”

“Phải trả nhé?”

“T-tất nhiên rồi!”

Bọn chúng gật đầu vì biết rằng không gật là chết.

“Vậy đi, thế thì tao sẽ chờ một chút.”

Akira mở máy thông tin ra và gọi.

Người mà Akira gọi nhấc máy.

“Akira hả. Gì thế? Có chuyện làm ăn sao?”

“Còn tùy vào kỹ năng của ông.”

Đó là Katsuragi.

Sau khi nghe lời giải thích của Akira, Katsuragi bực bội nói.

“...Vậy sao, tôi hiểu đại khái tình hình rồi, nói chung là lũ người đó cần tiền phải không? Tại sao tôi phải cho bọn chúng mượn tiền?”

“Không phải là cần ông cho bọn chúng mượn tiền, ông có một chút quan hệ với một vài công ty chuyên xử lý mấy chuyện như thế này đúng chứ?”

“Ừ, tôi có, cho dù tôi giới thiệu bọn chúng cho những công ty đó, tôi thì được lợi ích gì chứ. Cậu định bảo tôi lấy tiền giới thiệu à? Kỹ năng của tôi là buôn bán chứ không phải cho mượn tiền, tôi chỉ giỏi buôn bán trang bị Thợ săn thôi, chuyện này thì đâu có liên quan gì đến kỹ năng của tôi đúng chứ?”

Katsuragi tỏ ra hơi bực bội, nhưng Akira đáp lại.

“Tất cả những số tiền đó có thể dùng để mua trang bị của ông.”

Sau khi im lặng một lúc, Katsuragi nghĩ ra đủ mọi cách để kiếm lợi nhuận từ cuộc giao dịch đó. Ông ta cẩn thận hỏi.

“...Tất cả sao?”

“Ừ, tất cả.”

Câu trả lời của Akira đã đủ để thuyết phục Katsuragi, ông ta vui vẻ đáp lại.

“Đúng là một đề nghị thú vị, đúng là một chủ đề làm ăn liên quan đến kỹ năng thương nhân của tôi. Được rồi, tôi sẽ lo liệu phần còn lại. Thế cậu đang cần loại trang bị như thế nào? Tôi cũng cần phải biết cậu đang tìm mua trang bị như thế nào từ chỗ tôi. Cậu cuối cùng cũng hứng thú với hàng hóa của tôi rồi.”

“Không, không phải cho tôi. Là cho băng nhóm của Sheryl.”

“Băng nhóm của Sheryl?”

“Ừ. Bọn họ cần thêm trang bị, tôi ít nhất cũng muốn họ có thể tự bảo vệ khi không có tôi ở cạnh. Về chi tiết, ông có thể bàn bạc với Sheryl sau.”

Thành thật mà nói, Katsuragi muốn Akira mua hàng của ông hơn. Một Thợ săn kiếm được nhiều tiền như Akira chắc chắn sẽ đóng góp lớn vào doanh thu của cửa hàng. Akira đã mua khoảng một chục hộp thuốc 2,000,000 Aurum, nên cũng không có gì lạ khi Akira chi nhiều tiền cho trang bị. Katsuragi ngày nào cũng vắt óc để biến Akira thành người ủng hộ cho cửa hàng của mình.

Nói là vậy nhưng cuộc giao dịch này vẫn là một cuộc làm ăn lớn, vì thế Katsuragi quyết định ưu tiên vào lợi nhuận trước mắt.

“Ừ, nếu họ mua hàng của tôi thì cũng được thôi. Tôi đang đến đó, chờ một chút được không?”

“Được.”

Akira chuẩn bị ngắt cuộc gọi thì một tên trong lũ người tấn công lên tiếng nói sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện.

“Chờ đã!! Cậu định bán chúng tôi sao!?”

Akira vẫn chưa ngắt cuộc gọi và trả lời.

“Mày đã nói là muốn trả nhưng vẫn chưa biết cách trả như thế nào, nên tao chỉ giúp mày thôi. Mày chỉ cần trả cho tao với số tiền đó rồi mày tự tìm cách mà giải quyết số nợ của mày là được.”

“Vậy thì có khác gì bán chúng tôi đâu?! Tôi biết Thợ săn mà dính nợ nần có kết cục như thế nào!! Tôi không chấp nhận điều đó đâu! Tôi thà chết còn hơn nhận món nợ như thế!!”

Tên đàn ông đó gào thét phồng cả phổi. Hắn ta biết rõ kết cục của những Thợ săn có một khoảng nợ lớn. Khi tưởng tượng ra cảnh đó, hắn ta chỉ biết gào thét một cách tuyệt vọng.

Một tiếng súng vang lên trong căn phòng. Cái tên đang gào thét ngã sầm xuống mặt đất và không còn cử động nữa.

Akira đã bắn hắn ta, thực hiện ước muốn của hắn.

Giọng của Katsuragi vang lên từ máy thông tin của Akira.

“...Ôi trời, Akira, chuyện gì thế?”

“Thằng này bảo rằng nó thà chết còn hơn nhận lấy món nợ nên tôi giết nó thôi. Tôi không ép bọn chúng nhận lấy món nợ.”

Katsuragi tặc lưỡi và bực tức hỏi Akira.

“Còn bao nhiêu người?”

“3 người.”

“Đừng giết họ. Giữ bọn họ sống thì mới kiếm tiền được. Giết bọn họ thì chỉ cắt giảm lợi nhuận của tôi thôi. Trời… Tôi sẽ tự thuyết phục họ, đừng giết họ nhé?”

“Được.”

Akira ngắt cuộc gọi. Một tên đã chết, ba tên còn sống và ba tên đó đang run rẩy trong sợ hãi nhìn Akira.

Khi Katsuragi đến căn cứ của Sheryl, ông ta liền bắt tay vào việc. Ông ta đưa theo rất nhiều người.

Katsuragi đang nói chuyện với Sheryl. Họ đã bàn bạc rất nhiều chuyện, tiền hòa giải, trang bị mà Sheryl sẽ mua với số tiền đó, số di vật bị phá hủy từ trận chiến, chữa trị cho những thành viên đã bị thương và rất nhiều chuyện khác.

Trong khi đó, Tomejima đang nói chuyện với lũ tấn công vẫn còn sống về khoản vay. Tomejima là người từ công ty cho vay mà Katsuragi đưa tới. Anh ta cảm thấy hơi khó xử khi gặp Akira, nhưng vì Akira không quan tâm đến anh nên Tomejima thở dài nhẹ nhõm.

Người mà Tomejima đưa theo cùng đang chụp ảnh lại những dấu vết từ trận chiến và dọn dẹp những cái xác.

Akira đang nghỉ ngơi trong khi nhìn vào những người đang làm việc trong căn phòng. Khi đó thì Colbert và Levin xuất hiện. Colbert đi cùng với Tomejima trong khi Levin đi cùng với Katsuragi.

Levin đặt những cái xác vào túi đựng xác rồi liếc sang nhìn Akira, anh chau mày và nói với Colbert.

“Akira đã làm tất cả những chuyện này sao?”

“Tôi nghe là vậy. Đừng có dừng lại. Chúng ta cần phải thu gom trang bị vào những cái túi và cẩn thận thu thập những mảnh linh kiện của cái gã cyborg.”

“Tôi biết rồi.”

Levin bắt đầu thu thập những mảnh linh kiện như đã được bảo. Anh nhặt những mảnh vỡ từ cánh tay đã bị phá hủy, những con chip vẫn còn dính chất nhầy não và tìm những mảnh linh kiện khác rồi đặt vào túi xác. Anh đột nhiên thốt ra sự ấn tượng của mình về người đã gây ra cảnh tượng này.

“...Là 8 tên Thợ săn trang bị đầy đủ đối đầu với một người đấy. Thật sự là cậu ta làm hết những chuyện này sao?”

“Thì tôi nghe là vậy thôi.”

“...Nếu tôi mà không trả được nợ cho Katsuragi, cái người gây ra cảnh tượng này sẽ đến tìm tôi nhỉ?”

Levin nhìn vào những cái xác bên trong những cái túi với vẻ mặt mâu thuẫn. Katsuragi đã từng nói rằng, trường hợp xấu nhất ông ta sẽ nhờ Akira đi thu nợ của anh. Nếu anh không may, ngày đó có thể là ngày mai.

Colbert đưa ra một gợi ý cho Levin.

“Thế thì chuyển hết khoản nợ sang công ty mà tôi đang làm việc thì sao? Thế thì ít ra Akira không phải là người đi tìm cậu tính sổ đúng chứ?”

“...Về điều đó, một điều tốt về Katsuragi đó là ông ta không tính thêm lãi suất. Thế nên tôi cũng không cần phải lo đến lãi suất.”

“Ừm, nợ của cậu nên tùy cậu thôi.”

Quan sát Levin, Colbert nghĩ rằng vẫn còn phải mất một khoảng thời gian nữa Levin mới trả hết nợ.

Akira đang chờ đợi bên trong căn phòng, chán nản. Cậu thấy sẽ không đúng cho lắm nếu quay về nên cậu quyết định ở lại. Dù thành thật mà nói, cậu muốn quay về nhà và nghỉ ngơi ngay lập tức. Cậu lẩm bẩm.

“...Quay về nhà trong tình hình này là không được hay cho lắm nhỉ?”

Alpha trả lời.

[Cá nhân mà nói, tôi nghĩ bây giờ cậu quay về cũng không sao đâu. Bởi vì trong số những người ở đây, cậu là người đã mệt mỏi nhất. Cậu không cần phải ở lại đây cùng với họ đâu. Tôi đảm bảo sẽ không sao nếu cậu nói với họ rằng cậu đã rất mệt sau trận chiến đó. Dù sao thì đây cũng không phải là một yêu cầu chính thức có tiền công, vậy nên họ cũng không có lý do gì để cằn nhằn với cậu.]

[Thế sao? Nhưng mà…]

Nếu là Akira của trước đây, cậu sẽ im lặng và thờ ơ trở về nhà. Nhưng Akira hiện tại đã dần bắt đầu thay đổi.

Theo quan điểm của Alpha, sẽ không hay nếu Akira trở thành người tốt. Đơn giản mà nói, nếu cậu ấy trở nên tốt bụng đến mức bảo vệ một người hoàn toàn xa lạ mà không do dự, điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến mục tiêu của cô.

Ngay cả bây giờ, Akira đang cho băng nhóm của Sheryl một số tiền mà cậu có thể kiếm được để họ mua trang bị. Không sao nếu như cậu ấy làm như vậy để đầu tư, nhưng cậu ấy lại không mong chờ lợi ích bù đắp hay gì hết, Alpha cần phải báo cho cậu ấy biết. Cô hỏi cậu ấy một cách bình thường.

[Nè Akira. Về số tiền mà cậu mua trang bị cho băng nhóm, đó giống như là một khoản nợ cho họ sao?]

[Hm? Ừ, đúng vậy.]

[Cậu có nghĩ mình sẽ nhận lại được lợi ích gì đó khi cho mượn số tiền đó không? Đó là lý do mà cậu cho họ mượn số tiền đó sao?]

[...Hừm, nói sao nhỉ, Carol đã từng nói rằng bán di vật mang lại lợi nhuận rất cao, thông qua cách Sheryl tiếp những người khách đã đến đây, tôi thấy cửa hàng này sẽ làm ăn khá khẩm vào tương lai. Thế nên tôi đã nghĩ mình sẽ nhận lại được lợi ích… Mà nhân tiện sao cô lại hỏi thế?]

Akira chỉ nói đại một cái cớ, cậu không mong đợi lại lợi ích gì khi cho mượn số tiền đó.

Alpha mỉm cười châm chọc và nói.

[Nói thật nhé, theo quan điểm của tôi, tôi sẽ thà ưu tiên cho trang bị của cậu hơn để cậu thực hiện yêu cầu của tôi cũng như trau dồi kỹ năng cho cậu. Nhưng tôi cũng không muốn ép cậu đâu.]

[Dù cô nói vậy thì tôi cũng không muốn mua trang bị từ Katsuragi. Tôi chỉ làm như thế là vì tôi biết nếu không làm như vậy thì ông ta sẽ không giúp đâu. Tôi đã dùng 4 trăm triệu Aurum vào trang bị ở cửa hàng của Shizuka, như thế là đủ rồi. Mà, không sao đâu, tôi không thể ở đây mãi để bảo vệ nơi này, cứ xem như đây là một khoản tiền cần để bù đắp cho vấn đề đó đi. Đừng lo, tôi sẽ nhận lại được lợi ích nếu chúng ta may mắn. Ừm, không nói đến may mắn của tôi, may mắn của Sheryl ít nhất cũng không tệ. Thế nên tôi mong đợi vào sự may mắn đó cũng được mà phải không?]

[Ra là vậy sao? Ừm, nếu là thế thì tôi không bận tâm.]

Alpha quyết định rằng cô cần phải cẩn thận hơn và liên tục nhắc nhở Akira về sự thay đổi nhỏ trong trái tim và lòng tốt bụng của cậu ấy, nhưng cô không để lộ điều này ra ngoài.

Bình luận (0)Facebook