Chương 186: Giáp hạng nặng của Nelia
Độ dài 4,560 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:35:49
Con đường dẫn đến tàn tích Kuzusuhara đã được gia cố bởi một loạt những bức tường được xây lên từ những tòa nhà đã được tái sử dụng dọc trên đường. Những người lính được bố trí dọc theo con đường này ngó nhìn ra khe cửa sổ. Họ đang tuyệt vọng chiến đấu với những con quái vật nhỏ ở bên ngoài bức tường đến tận lúc này, nòng súng của họ đã không còn phát ra khói nữa. Không phải vì họ hết đạn, mà là vì họ không còn mục tiêu nào để bắn nữa.
Trước mặt họ chỉ còn vô số xác chết của quái vật. Mặc dù số lượng và sức mạnh của chúng đã gây áp lực rất lớn cho những người lính nhưng đã có một kẻ vừa mới xuất hiện và tiêu diệt chúng một cách dễ dàng.
Thay vì ăn mừng chiến thắng, những người lính vẫn đang kinh ngạc trước sự phi thường của kẻ này. Một nửa bầy quái cũng như bầy quái vật lớn đều đã bị tiêu diệt bởi kẻ đó.
“K-kẻ đó là ai thế…?”
“Hệ thống IFF nhận diện kẻ đó là đồng minh nhưng trang bị của hắn lại khác, một Thợ săn chăng?” [note65678]
“Tín hiệu IFF cũng không hiện kẻ đó là Thợ săn. Hắn ta cũng không phải là lính đến từ căn cứ. Hắn ta thuộc đội nhóm nào cơ chứ?”
“Tôi không biết. Tôi chẳng nghe tin tức gì từ căn cứ… Dù sao cũng thật mừng khi hắn ta là đồng minh. Chúng ta hãy chuẩn bị trong khi đang có thời gian đi.”
Người chỉ huy đội lính canh ở đó ra lệnh, các binh sĩ lại bắt đầu bận rộn trở lại
Đứng trên xác của vô số những con quái vật, tên này liên lạc với đồng đội thông qua thiết bị liên lạc vô tuyến. Thiết bị liên lạc của tên này vẫn hoạt động bình thường bên dưới sự ảnh hưởng của cơn mưa. Trang bị của tên này cũng tốt hơn so với Thợ săn bình thường, đương nhiên tên này có kỹ năng phù hợp với trang bị của mình. Vậy nên hắn mới có thể tiêu diệt bọn quái vật một cách dễ dàng.
“Ở đây đã xong, ở đằng đó thế nào rồi?”
“Ừm, ở đây cũng xong rồi.”
“Đã hiểu. Chỉ hỏi thôi, lũ quái vật ở đằng đó thì thế nào?”
“Hả? Chỉ là một bầy quái bình thường thôi. Chẳng có gì khác thường, bên đó có gì khác thường không?”
“Cũng không đến mức, nhưng có cảm giác như chúng được ra lệnh để chiến đấu và không được rút lui. Chỉ là đoán thôi, con quái vật lớn nhất không phải là con cầm đầu, nó hình như là chỉ huy của bầy quái. Chưa kể đến trong bầy còn có cả quái vật sinh học lẫn cơ học nữa. Theo tôi nghĩ bọn chúng đã tiến hóa đến mức có thể cầm chỉ huy những con quái vật khác. Tôi không nhắm vào chúng trước nên tôi cũng không rõ cho lắm.”
“Hmmm, ông chủ nói rằng cuộc tấn công này không phải do hệ thống phòng thủ của tàn tích. Thế mà chúng lại có một con chỉ huy như vậy, điều này thật không bình thường. Được rồi, ít nhất tôi cũng sẽ báo cáo lại cho ông chủ. Hãy nhắc những người khác phải cẩn thận, chào.”
Cuộc gọi kết thúc và tên này lẩm bẩm.
“...Nếu những con quái lớn là chỉ huy, có khả năng còn có một con cấp cao hơn nữa ở trên. Nếu là thế không lẽ đợt tấn công này là do con chỉ huy cao hơn gây ra sao? Vậy mà mình tưởng việc lần này là dễ dàng, chết tiệt!”
Tên này thuộc đội của Yanagisawa, hắn thở dài.
************
Akira đang ẩn nấp bên dưới những tòa nhà và đang tiếp cận con quái vật nhiều chân, bất chợt một con quái vật khác phục kích cậu. Bây giờ cậu đang lái xe máy trên những tòa nhà để giữ khoảng cách với những con quái vật trong khi đang bắn bọn chúng bằng súng trường đa chức năng SSB.
Con quái vật phục kích cậu có hình dáng như một con chó sói. Cái đầu nó có kích thước cỡ như một cửa hàng nhỏ cùng với thân hình to lớn. Những cái chân của nó đều có lông nhưng vẫn không che được những thớ cơ lộ ra khi nó lao về phía Akira, đạp nát hết đất đá bên dưới chân.
Bệ tên lửa trên xe máy của Akira bắn ra rất nhiều tên lửa nhắm vào con quái vật đó. Con quái vật ăn trọn vụ nổ nhưng cũng chỉ khiến nó tróc một phần thịt và lông, gần như không bị thương. Nó nhảy ra khỏi làn khói và đuổi theo Akira một cách rất dữ dội.
Akira vẫn đang bắn và cắn răng. Cậu nhận thấy mình đã hết đạn và chuẩn bị thay băng đạn mới thì Alpha đột nhiên chỉ thị.
[Akira, đạn xuyên giáp năng lượng không hiệu quả, đừng dùng nó.] [note65679]
[Thế hả…? Chờ đã, cái thứ đó mạnh như vậy mặc dù không dùng đến giáp năng lượng sao?!]
[Ít ra thì nó không dùng giáp năng lượng như áo khoác của cậu hoặc giáp năng lượng như của xe tăng thông thường.]
[Vậy nó đã mạnh như thế từ ban đầu rồi à!! Thật là khó nhằn!!]
Akira nạp băng đạn xuyên giáp cải tiến cho súng trường SSB và bắn tiếp, bắn rất nhiều đạn xuyên giáp cải tiến vào đầu con quái vật sói. Con quái vật rống lên trong đau đớn, nhưng thay vì chậm lại thì nó lao đến còn nhanh hơn. Nó há miệng, để lộ hàm răng màu đỏ máu và sự hung hăng của mình.
Đối ngược lại với con quái vật, Akira thì tỏ ra lo sợ hơn. Mặt cậu trở nên u ám hơn, như thể để xóa đi vẻ lo sợ của mình.
[Sao con quái vật này giàu sức sống thế? Alpha, cô làm gì với thứ này được không? Kiểu như, tập trung những quả tên lửa lại giống như cô đã làm trước đây với con tank tarantula ấy? Cô có thể điều khiển những quả tên lửa đúng chứ?]
[Thật không may, tôi không làm được. Nói chính xác hơn tôi không thể kiểm soát hoàn toàn tên lửa được, chưa kể đến cơn mưa đang làm giảm độ chính xác của hệ thống chỉ dẫn. Thành thật mà nói, tôi nghĩ mình xứng đáng được tung hô khi có thể làm cho những quả tên lửa bay trúng mục tiêu.]
[Vậy tất cả là do cơn mưa hả!! Thật đấy, hết mưa đi không được à?! Không thì cũng nên ngớt mưa lại một chút đi chứ!]
Akira bắt đầu chửi rủa cơn mưa. Nhưng thay vì hết mưa, cơn mưa nhẹ lại bất ngờ ào lên to hơn. Akira cười gượng với Alpha, cô ấy nói.
[Akira.]
[Không phải do tôi nhé.]
[Tôi biết, tôi chỉ muốn báo cho cậu biết rằng cậu phải nạp lại đồ tiếp tế.]
[...Đã rõ.]
Chiếc xe máy tăng tốc để mở thêm khoảng cách với con quái vật sói. Sau đó chạy vào một con hẻm nơi chiếc xe tải đang ẩn nấp rồi chạy song song cùng với chiếc xe tải. Akira nhảy từ xe máy sang xe tải, cậu lấy một lượng lớn tên lửa cỡ nhỏ và vứt lên xe máy, những cánh tay gắn trên phía sau xe máy vứt bỏ đi phần chứa rỗng, bắt lấy phần chứa mới và nạp tên lửa vào.
Akira nhanh chóng lấy đủ đạn cho súng trường SSB rồi nhảy lại lên xe máy. Chiếc xe tải sau đó lái đi xa và biến mất trong đống đổ nát.
Con quái vật sói đã nhìn thấy chiếc xe tải, nhưng Akira đã thu hút sự tập trung của nó bằng cách bắn vào con quái vật. Chiếc xe máy chạy chậm lại như đang khiêu khích con quái vật, cậu bắn bằng đạn xuyên giáp nhắm vào đầu nó để thu hút sự chú ý của nó.
Con quái vật điên cuồng đuổi theo Akira, khuôn mặt của nó vốn đã rất đáng sợ nhưng giờ trông còn kinh tởm hơn nữa khi có máu chảy ra. Mỗi lần nó vung bốn chân chạy đi là mỗi lần nó khiến cho đất đá và mảnh vỡ xung quanh bay tứ tung.
Thấy con quái vật ngày càng tiến lại gần, Akira nghĩ đã đến lúc tăng tốc, nhưng kỳ lạ thay chiếc xe máy không nhanh lên được tí nào. Akira bối rối và liếc nhìn Alpha.
[Alpha?]
[Chúng ta hãy để nó lại gần một chút vì nó không tấn công tầm xa. Dù sao cũng không thể hạ gục nó nếu như cứ bắn từ xa. Akira, cậu hãy sẵn sàng đi.]
Akira hiểu được lý lẽ này, nhưng cậu vẫn chau mày.
[...Tôi biết trách nhiệm của tôi là luôn sẵn sàng, nhưng đừng để nó lại quá gần nhé? Tôi không muốn bị ăn thịt giống như lúc với con rắn đâu.]
[Cách đó cũng được đấy, bắn từ trong ra ngoài cũng là một cách để giết nó. Cậu muốn thử cách đó không?]
[Không. Con quái này nó không nuốt gọn tôi vào đâu!! Nó chắc chắn sẽ cắn xé tôi rồi mới nuốt vào bụng!!]
[Ý tôi không phải thế. Nó đến kìa.]
Con quái vật sói đã thu hẹp khoảng cách, đủ để ngoạm lấy Akira. Ngay lúc nó mở cái miệng khổng lồ ra, Akira bất ngờ nhảy khỏi xe máy và lao về phía con quái vật.
Trong lúc nén thời gian, Akira thấy con quái vật sói chậm rãi ngoạm hàm lại để cắn lấy con mồi của mình.
Nhưng hàm của nó bị ép banh ra. Akira đã nâng công suất đồ gia cường lên tối đa và đã thực hiện một cú đá vào thẳng hàm con sói.
Cậu có thể cảm nhận được cơn chấn động từ cú đá trong khi đang lơ lửng trên không trung. Đúng lúc đó tên lửa cỡ nhỏ bay vượt qua cậu và bay thẳng vào miệng đang mở của con sói rồi phát nổ.
Không gian chật hẹp không có chỗ để thoát lực, sức nổ thổi tung nội tạng của con sói. Một phần xung kích bay ra từ miệng con sói hướng về phía Akira khi cậu đang ở ngay trước miệng nó. Nhưng nhờ có hỗ trợ của Alpha, cậu đã tiếp đất an toàn.
Akira nhìn con quái vật quằn quại và rống lên trước khi gục xuống.
[Được đấy, suôn sẻ hơn tôi nghĩ, đáng lẽ chúng ta nên làm thế này sớm hơn.]
Nghe Alpha thản nhiên nói như vậy, Akira lập tức phản đối kịch liệt.
[Có cái quái nhé! Lần tới tôi sẽ giữ khoảng cách cho dù có phải mất cả tá đạn để giết quái vật đấy nghe chưa?!!]
[Thế hả. Nhưng vậy thì tốn chi phí đạn dược lắm nên tôi không khuyến khích đâu. Bọn chúng rất đông cơ mà. Tôi mong cậu hiểu.]
[Cô có thể làm gì đó về khả năng ngắm bắn để giảm lượng tiêu thụ đạn không? Giờ không phải lúc nhẹ tay đâu.]
[Tôi đã làm hết sức rồi đấy chứ, tất cả đều do cơn mưa này. Tôi không thể tăng thêm độ chính xác được nữa.]
[Chết tiệt!! Giá như cơn mưa này ngừng lại!]
Akira lại ngước nhìn lên trời. Cảm giác như mưa đã mạnh hơn một chút. Alpha cười gượng với Akira.
[Akira, cậu đừng có làm cơn mưa nặng thêm nữa.]
[...Có phải do tôi đâu.]
Akira chau mày, cậu cũng không chắc có phải là do mình hay không nữa. Nhưng rồi cậu nhận thấy điều gì đó trong tàn tích và nhanh chóng rũ bỏ hết mọi suy nghĩ không cần thiết. Cậu tập trung tầm nhìn về hướng đó, cậu phát hiện ra một con sói khổng lồ khác đang điên cuồng chạy trong cơn mưa.
[Nữa hả?!!]
Akira đang nghỉ ngơi trên chiếc xe máy lập tức tăng tốc để giữ khoảng cách với con quái vật, nhưng Alpha chiếm quyền điều khiển và ngăn cậu lại.
[Akira, chờ đã, có tín hiệu đồng minh từ hướng đó.]
[Nó đang đuổi theo người khác sao?]
Giúp đỡ Thợ săn khác cũng là công việc của cậu. Thế nên Akira không rõ có nên đi giúp đỡ người Thợ săn đó hay không. Nhưng có vẻ là không cần thiết.
[Không, là ngược lại cơ.]
[Ngược lại?]
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, con quái sói đã ở rất gần Akira liền bị chém gục bởi một thanh kiếm ánh sáng màu da trời. Cái đầu lìa khỏi thân lăn lốc trên mặt đất vẫn rống lên một tiếng. Phần cơ thể thì theo quán tính vẫn lao đi và lăn lộn cho đến khi dừng lại ngay trước mặt Akira.
Akira khá kinh ngạc trước tình huống vừa rồi. Cậu nhìn cái đầu của con quái vật, nó đã bị chém làm đôi bởi một thanh kiếm ánh sáng màu da trời từ phía sau, chủ nhân của thanh kiếm đó là một bộ giáp hạng nặng màu đen.
Akira căng thẳng khi nhìn thấy bộ giáp hạng nặng vì trông nó rất quen thuộc.
[Alpha, bộ giáp hạng nặng này…]
[Nó là cùng với bộ giáp hạng nặng mà cậu đã đối đầu tại căn cứ Nhà Ezont hoặc chỉ là một bộ giáp hạng nặng cùng mã khác. Nhưng mà mã nhận diện IFF của nó là đồng minh.]
[Không phải là kẻ địch… nhỉ?]
[Có lẽ, là vậy.]
Akira vẫn đang cảnh giác. Bộ giáp tắt lưỡi kiếm và cất nó đi. Khi lưỡi kiếm đã thụt vào trong tay cầm, bộ giáp màu đen cất kiếm đi để chứng tỏ là không muốn chiến đấu và vẫy tay với Akira.
Akira hơi ngạc nhiên vì cậu không ngờ tới chuyện này. Phần phía sau bộ giáp mở ra và có người nhảy ra khỏi đó, Akira chau mày. Cậu thấy rằng người này rất quen.
“C-cô…”
“Đã lâu không gặp, Akira.”
Đó là Nelia.
Nelia đã nhảy ra khỏi bộ giáp hạng nặng và đứng trước mặt Akira, cậu lập tức ngắm súng SSB vào Nelia theo phản xạ. Mặc dù vậy Nelia vẫn mỉm cười có phần thích thú với cậu.
“Ơ kìa, ngắm súng vào đồng minh là không hay đâu cậu biết không?”
“...Cô thật sự nghĩ tôi sẽ tin cô sao?”
“Đó là thật. Nếu cậu bắn Thợ săn đồng minh trong lúc này, chắc chắn Ban quản lý thành phố sẽ xem là hành động phản bội. Cậu sẽ không dễ trốn thoát đâu biết không? Mà như thế cũng thú vị.”
Nelia đang mỉm cười trông rất thoải mái. Nhưng Akira biết rằng như thế không có nghĩa là cô ta sẽ không bắn cậu bất ngờ.
[Akira. Nếu cậu không muốn bỏ nhiệm vụ và gây chiến với Ban quản lý thành phố thì hãy hạ súng xuống đi. Tôi không bảo cậu không giết cô ta, nhưng không phải lúc này và ở đây.]
Akira do dự một lúc rồi mới hạ súng xuống.
“Sao cô lại ở đây?”
Akira nói cộc lốc và trừng mắt nhìn Nelia, Nelia thì ngược lại, nụ cười thân thiện nở rộ trên mặt.
“Chỉ làm công việc săn quái vật thôi. Cũng không khác cậu là mấy đúng chứ?”
“Công việc? Tôi nghe nói cô bị bắt buộc tham gia nghĩa vụ dân sự cho Ban quản lý thành phố rồi cơ mà?”
“Ừ, vậy nên tôi mới đang làm việc ở đây nè.”
“...Trong bộ giáp hạng nặng đó sao?”
“Đúng. Tôi nghĩ cậu cũng đã nhận ra rồi, đó là bộ giáp mà cậu đã từng đối đầu đấy.”
Akira đang có rất nhiều câu hỏi. Nhưng thấy Nelia đang thưởng thức phản ứng của mình, cậu quyết định tạm gác lại những câu hỏi đó.
“Thế giờ sao?”
“Hả? Cũng không có gì, chỉ đến chào cậu một tiếng thôi.”
“Thế thôi hả? Nếu có thế thôi thì cô làm ơn biến đi giúp tôi.”
“Kìa, cậu lạnh lùng thật đó. Chúng ta phải ăn mừng cuộc hội ngộ này chứ.”
“Tôi thấy chẳng có gì phải ăn mừng.”
Akira thẳng thừng nói như vậy rồi nhảy lên xe máy. Nelia chỉ mỉm cười và quay trở lại bộ giáp hạng nặng. Sau khi khởi động, cô bắt đầu đi theo Akira.
Máy thông tin do Ban quản lý thành phố cấp đang gắn trên tay Akira tự động nhận cuộc gọi từ Nelia mà không cần sự cho phép của cậu.
“Cậu không cần phải bỏ chạy như vậy đâu. Cùng nhau đi chơi chút đi.”
“...Cô làm thế quái nào thế? Tôi còn chưa nhận cuộc gọi của cô mà?”
“Ừ, tôi đã làm từ phía này. Máy thông tin của tôi có quyền lợi cao hơn nên tôi có thể dễ dàng làm như vậy. Chưa kể đến, hack cũng là chuyên môn của tôi. À, sẵn tiện nói cho cậu biết, tôi đang dùng kết nối khẩn cấp được căn cứ tiền tuyến sử dụng, nên việc cố ngắt kết nối là không thể nhé.”
Akira đang đưa tay đến máy thông tin thì phải dừng lại, cậu chau mày.
“Ơ kìa, cậu không cần phải tỏ ra khó chịu như vậy đâu.”
“Sao cô thấy được mặt tôi?”
“Tôi chỉ đoán thế thôi, không lẽ tôi đoán đúng rồi sao? Thế thì tôi đau lòng lắm đấy.”
Mặt Akira khó chịu thêm. Từ giọng nói của cô ta, có vẻ Nelia đang rất tận hưởng việc chọc ghẹo cậu.
“...Sao cô lại đi theo tôi?”
“Tôi chỉ đang giữ khoảng cách để có thể dùng liên lạc tầm gần trong cơn mưa này thôi.”
“Thế sao?”
Akira tăng tốc, cố gắng bỏ Nelia lại phía sau. Đường đi rất nhiều đất đá và cơn mưa đang làm giảm độ bám của bánh xe, nhưng Akira đang dựa vào kỹ năng lái xe của Alpha và sức bám có thể leo tường của xe máy để tăng tốc một cách dễ dàng hơn. Cậu lao vút qua những giọt mưa, qua những đống đất đá, chỉ một sai lầm nhỏ thôi là cậu sẽ ngã khỏi xe.
Nhưng kỹ năng của Nelia cũng như hiệu năng của bộ giáp hạng nặng. Cô ta di chuyển nhanh nhẹn, nhìn như thể đang trượt trên mặt đất, tránh những phần đất đá nhỏ và tăng nhẹ công suất của bộ giáp để nhảy qua những phần đất đá lớn. Cô ta đang di chuyển với một tốc độ nếu như va chạm sẽ gây ra tiếng động lớn, hoặc một sai lầm nhỏ thôi là bộ giáp hạng nặng của cô ta sẽ đâm thẳng vào những tòa nhà gần đó.
Thay vì chạy khỏi Nelia, Akira lại kinh ngạc khi thấy cô ta đang lại gần mình hơn. Alpha cảnh báo Akira khi cậu đang chú ý về phía sau lưng.
[Akira, nhìn về phía trước, có kẻ địch.]
[...Úi, xin lỗi!]
Akira lập tức loại bỏ sự chú ý ra khỏi Nelia và tập trung vào hai con quái vật cỡ lớn ở trước mặt. Một con là quái vật nhiều chân mà cậu đã không thể xử lý được lần trước, con còn lại là một con quái dạng thú với nửa thân trên là dạng người. Cả hai bọn chúng đều có những khẩu súng khổng lồ, nhìn chẳng giống súng thật tí nào, chúng đều ngắm vào Akira.
Akira rẽ 90 độ để dừng lại, cậu đang chuẩn bị ngắm súng trường SSB vào hai con quái vật thì Nelia nhảy ra trước.
Bộ giáp hạng nặng màu đen lướt đi trong cơn mưa, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với hai con quái vật. Bộ giáp dễ dàng né những phát bắn từ súng pháo và súng máy của hai con quái, sau đó bộ giáp rút ra hai thanh kiếm. Ngay lúc hai con quái vào đúng tầm của bộ giáp, nó lập tức chém rụng rời hai con quái vật.
Trước khi những phần bị chém rời rơi xuống mặt đất, bộ giáp đen tiếp tục chém những phần rời này thành những mảnh nhỏ hơn nữa. Khi bộ giáp đen dừng lại và tắt kiếm ánh sáng thì những con quái vật đã hoàn toàn biến thành đống thịt và sắt vụn.
Akira thấy sự việc ở trước mắt thì không khỏi kinh ngạc.
[...Hai con quái vật, nhanh quá… Bộ giáp đen đó nó mạnh như vậy sao!?]
Akira đã từng chiến thắng bộ giáp đen đó mặc dù có hỗ trợ của Alpha. Vậy nên cậu đã nghĩ rằng mình sẽ xử lý được nếu như phải chiến đấu với bộ giáp đen này thêm lần nữa. Nhưng sau khi thấy những gì vừa diễn ra, suy nghĩ đó hoàn toàn biến mất.
Alpha hơi nhướng mày và giải thích cho Akira.
[Đúng là bộ giáp đen trước đây, nhưng nó có trang bị mới và kỹ năng của người lái ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Hơn nữa, trước đây là cậu chạy khỏi bộ giáp. Vậy nên cậu cứ xem đây là một bộ giáp đen hoàn toàn khác đi.]
[Ừ, tôi hiểu rồi. Lúc trước bộ giáp không thể nhảy được mà… Nếu phải chiến đấu thì chúng ta có thắng không?]
[Khó nói lắm.]
[Ra vậy.]
Nếu phải chiến đấu vào lần này thì sẽ không ổn. Akira hiểu rất rõ điều này. Mặc dù chiến đấu với những đối thủ như thế này đã là chuyện thường ngày của cậu rồi, nhưng nếu được thì cậu vẫn chọn là không chiến đấu.
Trong lúc Akira đang mải mê suy nghĩ, bộ giáp đen tiến đến. Giọng của Nelia vang lên từ máy thông tin của Akira.
“Ôi, cậu đang chờ tôi sao? Cũng ý tứ đấy chứ?”
“Cứ để cô đuổi theo cũng mệt lắm. Cô nên quay trở lại công việc thay vì cứ nói nhảm với tôi. Tôi cũng bận lắm. Tôi không rảnh mà trò chuyện đâu.”
“Vậy giúp đỡ nhau thì thế nào? Công việc của cậu là xử lý những con quái vật khổng lồ xung quanh khu vực này đúng không? Công việc của tôi cũng khá tương tự của cậu.”
Akira trừng mắt nhìn bộ giáp đen.
“Không. Cô thật sự nghĩ tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị đó sao? Cô đã quên chuyện từng xảy ra giữa hai chúng ta à?”
“Tôi nhớ chứ. Nhưng tôi là người sẽ không để quá khứ níu kéo.”
“Tôi không quan tâm!”
“Kìa, đừng thế chứ. Người ta từng nói, hôm qua là thù hôm nay là bạn.”
“Thế thì liên quan gì đến việc chúng ta làm việc cùng nhau. Ngoài ra cũng có một câu nói khác nghe phù hợp hơn, hôm nay là bạn ngày mai là thù.”
“Ừ, chính xác. Cậu cũng hiểu biết đấy chứ. Điều quan trọng đó chính là ngày hôm nay, cứ tập trung vào việc hôm nay chúng ta là đồng minh. Cả hai chúng ta, hôm nay, cùng chung một công việc.”
“Nghe này, cô…”
Lúc Akira chuẩn bị mở miệng nói thì Nelia chen vào. Lần này giọng nói nghe lạnh lùng hơn so với giọng cởi mở bình thường.
“Đúng thế, hôm nay chúng ta cùng chung một công việc. Trước đây chúng ta chiến đấu với nhau vì là kẻ địch, vậy nên hôm nay chúng ta hoạt động cùng nhau vì chung công việc. Nếu ngày mai chúng ta trở thành kẻ địch, thì hãy chiến đấu.”
Akira cuối cùng đã hiểu được ý định thật sự của Nelia, bị cô ta làm cho hơi choáng ngợp. Trong giây khắc đó, cậu có thể nhìn thấy lý luận của người vừa nói, quá khứ đã thúc đẩy lý luận đó thêm nữa nên cậu đã ngậm miệng lại theo phản xạ.
Cậu đã ngắm súng vào cô ta và cô ta đã bỏ qua cho cậu. Chưa kể đến, nếu cậu cứ tiếp tục từ chối làm việc cùng nhau, cô ta có thể sẽ trở thành kẻ địch vào ngày hôm nay. Akira nghĩ rằng làm việc cùng cô ta sẽ tốt hơn việc chiến đấu với cô ta.
“...Được thôi. Hãy làm việc với nhau đi, nhưng tôi không nghe theo lệnh của cô đâu hiểu chưa? Tôi sẽ chỉ ở gần và hỗ trợ, tôi sẽ hành động theo ý mình.”
“Thế thì tốt quá. Hãy cùng tận hưởng khoảng thời gian ở bên nhau nào. Cậu cứ tự nhiên hỗ trợ tôi, cậu cứ thoải mái hành động vì tôi cũng sẽ như vậy.”
Bộ giáp đen vẫy tay với cậu và di chuyển trước. Akira chau mày trong lúc gạt bỏ nỗi lo và đi theo.
Alpha cảm thấy kỳ lạ khi Akira lại quyết định như vậy.
[Akira, cậu thấy ổn chứ?]
[...Có người hỗ trợ công việc cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa, cô ta giết lũ quái vật kia như không, nên tôi không muốn chiến đấu với cô ta nếu có thể.]
[Thế sao?]
[Ừ.]
Alpha mỉm cười vui vẻ. Akira hờn dỗi và đánh mắt ra hướng khác. Cậu biết Alpha hiểu rõ là cậu chỉ đang viện cớ để thỏa hiệp.
Trước đây, cậu không hề thỏa hiệp khi Katsuya đưa ra đề nghị hoạt động chung. Nhưng lần này thì cậu đã thỏa hiệp. Bản thân Akira không rõ có phải là do tình huống hiện tại hay bởi vì cậu có thời gian để suy nghĩ, giúp cậu có thời gian để cân nhắc lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng vì Alpha đang nhìn cậu và nở một nụ cười châm chọc, nên cậu đã nghĩ là điều thứ hai.
************
Khi âm thanh trận chiến tại căn cứ tiền tuyến bị cơn mưa nặng hạt lấn át, có một kẻ đã tiến gần đến căn cứ tiền tuyến trong khi đang ẩn thân dưới cơn mưa. Hắn có vẻ ngoài của một cậu nhóc và đang mặc một bộ đồ gia cường không được đẹp cho lắm.
Cậu nhóc đến phòng khám Yatsubayashi và gõ vào lớp cửa giáp giày. Dù không có ai trả lời nhưng cậu nhóc vẫn gõ. Sau một vài giây gõ không ngừng, Yatsubayashi trả lời từ phía trong phòng khám thông qua một cái loa.
“Không thấy phòng khám hôm nay không mở cửa à? Đến mấy phòng khám của căn cứ đi.”
Cậu nhóc vẫn không dừng lại.
“Chết tiệt, tôi đang cho cậu cơ hội để rời đi đấy. Nếu cậu nghĩ tôi sẽ không bỏ rơi người bị thương vì tôi là bác sĩ thì cậu sai rồi.”
Yatsubayashi đe dọa cậu nhóc, nhưng cậu nhóc càng gõ cửa mạnh hơn. Đáp lại, những cánh tay bên ngoài phòng khám chĩa súng vào cậu nhóc, những chiếc camera cũng vậy.
“Đây là cảnh báo cuối cùng đấy, biến đi.”
Cậu nhóc dừng gõ cửa và nhìn trực tiếp vào máy quay.
Giọng ngạc nhiên vang lên từ cái loa, những cánh tay bên ngoài phòng khám rút súng lại và lớp cửa giáp cũng từ từ mở ra. Yatsubayashi cười tươi chào mừng cậu nhóc.
“Đúng là tôi có bảo cậu hãy ra mặt, nhưng không ngờ cậu lại thật sự xuất hiện.”
“Anh đã bảo sẽ chào mừng tôi, nên tôi đến.”
“Tất nhiên rồi, vào trong đi, Tiol-kun.”
Yatsubayashi chào mừng Tiol vào bên trong phòng khám. Tiol bước vào trong phòng khám với vẻ mặt nghiêm nghị. Vì cơn mưa nặng hạt và trận chiến đang diễn ra ở bên ngoài, không ai để ý rằng Tiol đã bước vào phòng khám Yatsubayashi.