Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 101: Cuộc chạm trán giữa Thế giới cũ và Thế giới đương nhiệm

Độ dài 6,776 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-28 00:45:21

Akira nhận ra rằng mình đang ở trong một thế giới trắng xóa. Cậu mơ hồ nhận ra rằng mình đang ở trong giấc mơ và sẽ quên hết những gì đã xảy ra ở đây một khi tỉnh giấc.

Alpha đang ở cách đó không xa so với cậu, và giống như lần trước, có vẻ cô ấy không nhận ra cậu. Nhưng lần này khác so với lần trước.

Akira nhận ra rằng có nhiều Alpha hơn đang lộ diện. Nói chính xác hơn, đang có 2 Alpha và cả hai người họ đều không nhận thấy cậu.

Ở trong nơi này cũng xuất hiện thêm một cậu trai khác. Có vẻ cả hai Alpha cũng không nhận ra cậu trai đó. Nhưng Akira và cậu trai đó thì nhận thấy nhau, nhưng vì sự mơ hồ nên hai người không thể biết được người kia là ai. Cả hai đều suy nghĩ cùng một điều, đó là trông người kia rất quen thuộc.

Alpha gần cậu trai đó nói trước.

“Để cho an toàn, chúng ta đã đồng ý trước đó rằng chúng ta sẽ hoạt động như những đơn vị riêng lẻ để thúc đẩy những thành kiến khác nhau và chúng ta sẽ tạm thời không liên lạc với nhau. Vì thế tôi nghĩ cô chắc phải có lý do mới phá vỡ thỏa thuận ban đầu của chúng ta.”

Alpha ở gần Akira trả lời.

“Đương nhiên rồi. Nói đúng hơn, phần tải bên cô đã can thiệp vào khả năng tính toán của tôi, nhờ thế mà chủ thể của tôi suýt chút bị giết chết.”

“Ra vậy, dựa theo nhật ký, lúc đó chính xác là khi chủ thể của tôi thực hiện một hành động rất nguy hiểm. Vào lúc đó, chủ thể của tôi đã ra sức cứu một tên cyborg chỉ mới gặp lần đầu, để thực hiện được việc đó, tôi phải sử dụng khả năng tính toán nhiều hơn. Đó là lý do của tôi.”

“Tôi muốn đề nghị rằng phần tài nguyên chia đều ra sẽ được cố định. Như thế thì sẽ không còn bị thay đổi đột ngột và chuyện như thế sẽ không xảy ra trong tương lai nữa.”

Alpha bên kia tỏ ra hơi ngạc nhiên trước những lời từ Alpha của Akira.

“Thật sự có cần thiết không? Đúng là điều đó sẽ giảm đi khả năng can thiệp lẫn nhau, nhưng chắc chắn sẽ làm giảm đi khả năng tính toán của chúng ta. Hơn nữa, chủ thể của cô vẫn còn sống đúng không? Vậy cơ bản mà nói, cậu ta đã trải qua một vài tình huống nguy hiểm nhưng vẫn nằm dưới sự tính toán của cô không phải sao? Vậy nên tại sao cô còn phàn nàn về điều này chứ?”

Sau khi Alpha bên kia hỏi câu đó, Alpha của Akira chỉ lắc đầu và nói.

“Theo tính toán của tôi, cậu ấy chắc chắn sẽ chết. Khi kết nối của tôi và chủ thể bị cắt, đã có chuyện gì đó xảy ra và cậu ấy đã may mắn sống sót.”

“Không như chủ thể của tôi, tôi nghe rằng chủ thể của cô không tài giỏi đến vậy. May mắn hay gì đó đôi khi vẫn xảy ra, nhưng cô biết rõ những thứ đó không thể lật ngược lại tính toán của chúng ta mà đúng không?”

Không hiểu sao, Alpha của Akira tỏ ra khó chịu và nói.

“Đánh giá như thế là không chính xác. Chủ thể của cô được trù phú rất nhiều, nhưng chủ thể của tôi cũng không phải là một người thiếu năng lực. Tôi đã tập luyện cho cậu ấy và cậu ấy cũng đã rất nỗ lực, rồi cậu ấy sẽ trở nên đủ mạnh mẽ thôi. Cô nên thay đổi đánh giá để chỉnh sửa lại tính toán của mình. Ngoài ra, chủ thể của cô là một Thợ săn tài giỏi đúng không? Nếu là vậy, cô nên nhanh chóng tăng sức mạnh cho cậu ta và đưa cậu ta đến phòng chỉ huy đi. Hơn nữa, nếu cậu ta giỏi đến vậy, thế thì giảm đi một chút khả năng hỗ trợ của cô cũng không gặp vấn đề gì không phải sao? Cô nên đưa lại phần tài nguyên không sử dụng cho tôi.”

Alpha bên kia lắc đầu.

“Tôi không thể chấp nhận đề nghị. Đúng là cậu ấy tài giỏi, nhưng cậu ấy hay để bản thân rơi vào những tình huống khó khăn và rất khó để kiểm soát cậu ấy. Điều đó có thể là do tính cách đặc biệt của cậu ấy, cậu ấy luôn được rất nhiều người vây quanh nên rất khó để khuyên cậu ấy đưa ra hành động cá nhân. Chưa kể đến, cậu ấy còn có bản tính rất nhân từ; nếu tôi đưa cậu ấy đến đó ngay bây giờ, có khả năng điều tương tự sẽ xảy ra giống như lần thử thứ 480. Thật không công bằng khi sử dụng một người luôn hoạt động một mình và có tính cách méo mó như chủ thể của cô để làm tiêu chuẩn. Tôi có rất nhiều điều cần phải giải quyết.”

Cả hai đều trừng mắt với nhau mà không nói gì, sự im lặng này được tạo ra bởi sự thiên vị của hai người đối với chủ thể của mình.

Alpha bên kia nói.

“Tôi chấp nhận đề nghị về việc phân chia tài nguyên. Còn điều gì mà cô muốn nói không?”

“Không, nhân tiện, chủ thể của cô đang thu hút rất nhiều sự chú ý đấy, cô thấy được sao?”

“Đó là vấn đề của tôi, không cần cô lo lắng. Chủ thể của tôi được thiên phú rất nhiều, dù tôi đã cố làm cho bình thường nhất có thể, nhưng cậu ấy vẫn liên tục tạo ra thành tích hết lần này đến lần khác. Điều này có thể là do bản tính của cậu ấy, cho dù một ai đó gần gũi với cậu ấy bị giết, những người khác ở xung quanh sẽ không trách móc cậu ấy, vì thế đã thúc đẩy cậu ấy tránh xa khỏi tính ích kỷ. Vì càng có nhiều người để ý đến cậu ấy, nên tôi vẫn đang tính toán xem có nên giảm số người lại hay làm gì đó để xóa đi ảnh hưởng của họ lên chủ thể của tôi hay không đây.”

“Vậy sao? Thôi, chúc may mắn, cho đến lần tiếp theo.”

“Tôi sẽ liên lạc lại nếu có chuyện gì đó.”

Họ kết thúc cuộc thảo luận ngay tại đó.

Ý thức của Akira dần mờ đi, thế giới xung quanh cậu đột nhiên tốt mịt và cậu tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Sau khi Akira tỉnh dậy, Alpha nhanh chóng chào cậu.

[Akira, chào buổi sáng.]

Akira không trả lời Alpha, cậu chỉ nhìn cô ấy. Alpha cảm thấy kỳ lạ.

[Có chuyện gì sao?]

Akira không nhớ gì về giấc mơ đó. Nhưng cậu cứ cảm giác có gì đó khiến cậu thấy bận tâm.

“Không, không có gì. Tôi cảm giác như vừa mới có một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, hình như cô có ở đó… hay là không…?”

Akira nghiêng đầu khi nói như thế, khiến Alpha nở nụ cười châm chọc và nói.

[Ôi trời, cậu nghĩ về tôi nhiều đến mức mơ thấy tôi sao? Nghe như thế tôi vui lắm đấy. Không biết trong giấc mơ của cậu tôi mặc đồ như thế nào nhỉ, nếu cậu thích đến mức mơ ra bộ đồ đó thì cậu cứ nói với tôi và tôi sẽ thay thành bộ đồ đó cho cậu, cậu biết không?]

Akira quyết định bỏ qua chủ đề này trước khi nó biến thành một vấn đề phức tạp hơn.

“Không, chắc do tôi tưởng tượng thôi. Được rồi, chủ đề này kết thúc tại đây.”

[Chán vậy, cậu không cần phải bỏ chạy đâu biết không? Mong muốn của cậu hiện lên trong giấc mơ là chuyện bình thường mà…]

“Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ ra nơi hoang dã. Vậy nên đừng nói mấy chuyện ngớ ngẩn nữa và đi chuẩn bị để khởi hành thôi.”

Akira ép buộc thay đổi chủ đề và nhảy ra khỏi giường. Cậu đã hoàn toàn quên đi cảm giác đã khiến cậu bận tâm.

Akira lái chiếc xe mới ra nơi hoang dã. Chiếc xe này được thiết kế để hoạt động ở nơi hoang dã. Đây là phần thưởng thêm mà Akira có được từ Shikarabe thay cho phần tiền thưởng vì đã giúp hắn ta săn quái vật tiền thưởng.

Sau khi nhận chiếc xe từ Shikarabe, Akira đã đi đến tiệm sửa xe mà Shizuka đã giới thiệu để kiểm tra và điều chỉnh lại toàn bộ cho chiếc xe. Chiếc xe được cài một bộ thiết bị điều khiển đặc biệt, và giống như lần trước, Alpha có thể truy cập vào và điều khiển chiếc xe.

Khi Akira hỏi Shizuka về tiệm sửa xe đáng tin cậy, cô ấy đã hơi ngạc nhiên. Cô ấy nghĩ rằng Akira hẳn đã làm chuyện gì đó khiến chiếc xe mới mua của cậu bị thiệt hại đến mức phải đưa đến tiệm sửa xe. Cô ấy đã lo lắng cho Akira và quyết định đi hỏi tình hình của chiếc xe từ tiệm sửa xe mà Akira đã đến. Cô ấy đã cảm thấy yên tâm hơn khi nghe tiệm sửa xe nói rằng không có gì nghiêm trọng ngoài những thiệt hại nhẹ và không có gì phải lo lắng sau khi tân trang và điều chỉnh lại một chút. Cô ấy đã không biết rằng chiếc xe cũ của Akira đã bị thiệt hại nghiêm trọng và cậu đã phải đổi sang một chiếc xe mới.

Akira đã hồi phục khỏi cơn mệt mỏi sau cuộc chiến với quái vật tiền thưởng, cậu cũng đã đi cung cấp lại đạn dược, không còn quái vật tiền thưởng loanh quanh ở nơi hoang dã nữa nên cậu đã có thể quay trở lại đi tìm kiếm những tàn tích chưa khám phá.

[Alpha, địa điểm tiếp theo thế nào?]

[Vẫn còn một tiếng đi đường.]

Akira nhìn vào phần điều hướng của thiết bị điều khiển và lẩm bẩm.

[Vẫn còn xa thế cơ à. Đúng như tôi nghĩ, chúng ta đi đường vòng nhiều quá.]

Địa điểm của Akira là một nơi khác được ghi chép lại trong thiết bị thông tin của Tập đoàn thép Lion. Học hỏi từ lần trước, cậu đã đi đường vòng vào lần này trước khi đi đến địa điểm. Nhưng bởi vì thế mà cậu mất nhiều thời gian hơn.

[Cậu nói phải. Đáng lẽ chúng ta chỉ nên đi đường vòng sau khi chắc chắn rằng nơi mà chúng ta đang đi đến là một tàn tích chưa khám phá, hoặc ít nhất là tìm được bằng chứng gì đó nói rằng nơi đó là một tàn tích chưa khám phá. Dù sao cũng chỉ lãng phí sức lực nếu chỉ hướng mà chúng ta đang đi theo lại chỉ đến một nơi trống không.]

[Đúng thật, rút kinh nghiệm vào lần tới thôi. Sau khi chúng ta đã đi nhiều đường vòng như vậy thì chắc chắn là không còn ai theo dõi chúng ta.]

[Lần này tôi cũng đã mở rộng thêm tầm quét rồi, cậu không cần phải lo. Tôi cũng đã viết lại phần mềm của thiết bị điều khiển, vậy nên tôi đảm bảo sẽ không có phần mềm theo dõi nào được cài vào đâu.]

[Cô không cần phải làm đến mức đó đâu, nhưng mà, cẩn thận cũng tốt.]

Akira đổi hướng và đi thẳng đến địa điểm. Nhờ thế nên cậu đã có thể cắt bớt thời gian. Sau đó, cậu nhớ lại điều gì đó đang khiến cậu bận tâm.

[Nhân tiện, Alpha, sao bộ đồ đó lại có nhiều kẽ hở và lỗ thế?]

Vẫn như thông thường, Alpha đang mặc một bộ đồ rất hở hang, quyến rũ và gợi cảm. Cô ấy đang mặc một bộ đồ bó được chia thành nhiều mảnh, từng mảnh được nối lại với nhau bằng một móc nối nhỏ hoặc một phần vải nhỏ. Hơn nữa, trên bộ đồ bó còn có một vài cái lỗ không rõ công dụng. Làn da của cô ấy cũng lộ ra bên dưới những kẽ hở đó, đồ lót của cô ấy cũng lấp ló bên dưới những kẽ hở.

[Cái này sao? Đây là loại đồ bó được thiết kế để có thể tự do thay đổi từng phần trên bộ đồ để phù hợp với cơ thể hơn. Bộ đồ này được thiết kế đặc biệt dành cho cơ thể của những cyborg có thể tự do thay đổi bộ phận.]

[Vậy còn cái lỗ trên lưng cô thì sao?]

[Cái lỗ này dùng để kết nối đến những trang bị bên ngoài. Còn nhiều phần mở rộng ví dụ như bộ phận bên ngoài dành cho vũ khí dạng người, thiết bị thúc đẩy để đẩy cậu lên trên trời, có thể là những khẩu pháo cầm tay kích thước lớn, hoặc các loại vũ khí hạng nặng khác.]

Akira tưởng tượng đến những thứ đó từ lời giải thích của Alpha. Lúc đầu, cậu chỉ tưởng tượng ra vũ khí dạng người, nhưng rồi sự tưởng tượng của cậu lại thành một sự kết hợp của con người với những thứ vũ khí khác nhau, từ đây cậu quyết định không tưởng tượng nữa.

[Bộ đồ bó và chuyện mà chúng ta vừa nói, mấy cái đó đều là đồ từ thế giới cũ đúng không? Đúng như tôi nghĩ, thế giới cũ thật kỳ lạ. Đúng là không dễ để tưởng tượng ra mà.]

Alpha mỉm cười với Akira và nói.

[Cậu sẽ mường tượng ra được từ những món đồ thế giới cũ mà cậu tìm được ở xung quanh thôi biết không? Cậu sẽ tìm ra được món đồ tương tự nếu tìm kiếm trong tàn tích thế giới cũ.]

Trong đầu Akira, cậu tưởng tượng cảnh Alpha có một loại vũ khí khổng lồ ở trên lưng, lớn đến nỗi trông không hợp với kích cỡ của cô ấy. Cậu tưởng tượng ra có rất nhiều thứ khác nhau nối vào những cái lỗ để chứng minh công dụng của những cái lỗ đó.

Akira cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.

[...Ra vậy, mấy món vũ khí đó là bình thường ở thế giới cũ à?]

[Ở thời đại hiện tại cậu vẫn có thể tìm thấy những món đồ đó. Có thể đã có người tìm thấy những món đồ đó trong tàn tích thế giới cũ và cũng đã sử dụng rồi. Một số công ty phát hiện ra và sẽ thử bắt chước sản xuất lại món đồ đó, vì thế khi gặp những Thợ săn ở tiền tuyến của quận phía đông đang sử dụng những thiết bị đó thì cũng bình thường thôi cậu biết không?]

Có rất nhiều thứ từ thế giới cũ vẫn đang tồn tại ở thời đại hiện tại, nhiều thứ trong số đó là thứ mà họ sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được. Vì thế cũng không lạ khi tìm được thứ mà người khác có thể tưởng tượng ra được vì công nghệ thế giới cũ sẽ giúp họ tạo lại những món đồ đó.

[...Có vẻ vẫn còn nhiều điều ngoài kia mà tôi chưa biết nhỉ?]

Akira lẩm bẩm những lời đó, cậu cũng tự nhắc nhở bản thân rằng nên có giới hạn về mức độ kỳ lạ của những thứ đó.

Không lâu sau đó, Akira đã đến nơi. Nhìn sơ qua, nơi này chỉ là một đồng cỏ lớn, phần điều hướng dựa vào thông tin được lấy ra từ tập đoàn Thép Lion đang chỉ xuống bên dưới đồng cỏ.

Akira nhìn vào mũi tên điều hướng bằng sự trợ giúp của tầm nhìn cường hóa và lẩm bẩm.

[Một công trình dưới lòng đất nữa à? So với Tàn tích nhà ga Yonozuka, công trình này sâu hơn. Được rồi, khi nào khác rồi quay lại đây sau.]

Akira từ bỏ tìm kiếm tàn tích ngầm. Bởi vì nếu cậu tìm ra một tàn tích chưa khám phá khác giống như tàn tích nhà ga Yonozuka, cậu có thể sẽ dính vào một vòng rắc rối khác. Vì thế cậu từ chối mắc một sai lầm tương tự vào lần thứ hai.

Alpha hiểu được suy nghĩ của Akira, mỉm cười và nói.

[Tôi thì sao cũng được. Tạm dừng khám phá tàn tích ngầm cho đến khi cậu có đủ khả năng để tự thoát ra tàn tích ngầm bằng chính thực lực của cậu mà không có hỗ trợ của tôi cũng là một ý kiến hay. Chúng ta vẫn còn nhiều nơi khác để kiểm tra mà, vì thế không cần phải mạo hiểm không cần thiết.]

[Nếu là vậy thì có nghĩa là tôi sẽ không đi khám phá tàn tích nào vào thời điểm hiện tại.]

[Về điều đó, chúng ta chỉ có thể chờ đợi vào sự phát triển của cậu thôi. Còn bây giờ, về địa điểm tiếp theo, nơi gần nhất từ đây thực ra là một tàn tích đã được khám phá rồi. Cậu có muốn đến đó không? Hay là cậu muốn đi đến nơi tiếp theo khác?]

Akira suy nghĩ một lúc trước khi đưa ra quyết định.

[Đến đó đi. Đây cũng là cơ hội tốt vì tôi cũng muốn thăm dò thử những tàn tích khác. Về những tàn tích đã được khám phá, tôi chưa từng đến tàn tích khác ngoại trừ Tàn tích thành phố Kuzusuhara và Tàn tích Khu dân cư Higaraka. Vậy tàn tích tiếp theo này là gì?]

[Là Tàn tích thành phố Mihazono.]

Akira nhanh chóng chuẩn bị để đi đến Tàn tích thành phố Mihazono, nhưng cậu không đi thẳng đến Tàn tích thành phố Mihazono. Thay vào đó cậu quay về thành phố Kugamayama trước. Cho đến khi cậu có một chút kết nối với thành phố. Như vậy thì cậu sẽ có thể nhận một vài nhiệm vụ tiêu diệt quái vật thông thường từ Văn phòng Thợ săn. Dù sao thì cậu sẽ không thể truy cập vào trang Văn phòng Thợ săn nếu không có kết nối từ thành phố Kugamayama.

Sau khi vào tầm kết nối của thành phố Kugamayama, Akira lấy thiết bị thông tin ra và hoàn tất đăng ký nhiệm vụ tiêu diệt quái vật thông thường. Cho đến hiện tại, cậu đều để lại việc này cho Alpha làm, nhưng Akira hiện tại đã có thể tự mình đăng ký.

Trong lúc đang đăng ký nhiệm vụ, một câu hỏi lóe lên trong đầu nên cậu hỏi Alpha.

[Nè Alpha. Tại sao Văn phòng Thợ săn lại có nhiệm vụ tiêu diệt quái vật thế?]

[Tại sao ư? Thì là do Văn phòng Thợ săn mở nhiệm vụ này thôi.]

[À, ý tôi không phải thế. Tôi hiểu tại sao họ lại thường hay mở những nhiệm vụ tuần tra xung quanh thành phố. Về nhiệm vụ đó, cơ bản thì những người sống ở bên trong bức tường đã chi tiền để thành phố có thể an toàn thêm. Khi họ đặt ra yêu cầu là mang xác quái vật về cho dù có là quái vật sinh học hay cơ học, từ đó họ có thể trích xuất nguyên liệu ra từ xác quái vật và đổi thành tiền. Phần đó thì tôi cũng hiểu được. Nhưng còn, đối với những Thợ săn giết quái vật ở xa thành phố và lũ quái vật ở đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự an toàn của thành phố, những Thợ săn đó cũng không đem xác quái vật về thành phố, ai sẽ trả thưởng cho những người đó chứ? Ừm, lần trước khi nhận nhiệm vụ tiêu diệt quái vật thì điều này không làm tôi bận tâm lắm, nhưng bây giờ khi nghĩ đến, tôi chỉ thắc mắc không biết việc đó đem lại lợi ích gì thôi.]

Akira tò mò hỏi câu đó, Alpha thấy hơi ngạc nhiên, nhưng cô chỉ cười một cách thích thú.

[...Gì hả?]

[Không có gì, tôi chỉ vừa mới nhận ra rằng cậu đã bắt đầu nghĩ đến những vấn đề đó rồi, có vẻ là kết quả từ sự chỉ dạy của tôi. Tôi thật sự rất vui khi biết cậu đã cải thiện bản thân hơn.]

Thấy Alpha đang cười, Akira vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy khó chịu.

[Ừm, cảm ơn.]

[Đừng có dỗi chứ, tôi khen cậu thật mà. Tôi không biết rõ thông tin nội bộ của Tập đoàn Chính phủ, vì thế những điều tôi nói sắp tới đây chỉ là dự đoán của tôi thôi. Cậu thấy được chứ?]

[Ừ, tôi thì không sao.]

[Được rồi. Nếu phải nói đơn giản, Tập đoàn Chính phủ trả phần thưởng là vì lợi ích của cả Quận phía đông.]

Bắt đầu bằng những lời nói đó, Alpha bắt đầu giải thích dự đoán của mình cho Akira.

Nhiệm vụ tiêu diệt quái vật thông thường không chỉ định một con quái vật cụ thể hay số lượng yêu cầu làm mục tiêu. Vị trí, thời gian, chủng loại hay số lượng quái vật không được đưa vào làm mục tiêu cho nhiệm vụ. Cho dù Thợ săn có quay về mà không gặp mặt con quái vật nào, họ vẫn sẽ được trả một khoản tiền nhỏ.

Có rất nhiều chủng loại quái vật đang sinh sống xung quanh Quận phía đông. Thợ săn nhận nhiệm vụ tiêu diệt quái vật thông thường từ Văn phòng Thợ săn chỉ được nhận thưởng bằng cách gửi lại thông tin về địa điểm và thời gian gặp mặt những con quái vật. Văn phòng Thợ săn sẽ phân tích tất cả những thông tin mà họ thu thập được từ những Thợ săn và biến những thông tin đó thành lợi nhuận.

Kết quả phân tích thông tin sẽ được sử dụng vào nhiều việc như lập nên một bản đồ với mức độ nguy hiểm dựa vào những khu vực có quái vật qua lại nhiều, vạch ra con đường thương mại an toàn giữa các thành phố, hoặc có thể là điều chỉnh lại kế hoạch khai hoang Quận phía đông. Tất cả đều là những chiến lược nghị sự quan trọng.

Ở mặt khác, nó còn được dùng để tiêu diệt những loài quái vật đang ngày càng sinh sôi cho dù có bị nhiều Thợ săn tiêu diệt. Từng con quái vật một bị giết, là sự an toàn của nơi hoang dã sẽ được cải thiện và con người sẽ có thể vận chuyển hàng hóa qua nơi hoang dã một cách an toàn hơn.

Akira nghe Alpha giải thích với đầy vẻ hứng thú.

[Mấy người trong Văn phòng Thợ săn đúng là suy nghĩ rất nhiều thứ nhỉ?]

[Còn nhiều cách khác để sử dụng những thông tin đó. Ví dụ, họ có thể dùng thông tin đó để dò ra những tàn tích chưa khám phá, giống như Tàn tích nhà ga Yonozuka mà cậu đã phát hiện ra vào ngày trước. Rất nhiều quái vật đã tràn ra từ nơi đó, vì thế tỷ lệ chạm mặt quái vật ở cổng vào của tàn tích đó rất cao. Nếu Ban quản lý thành phố quyết định đi kiểm tra, họ có thể sẽ tìm ra được lối vào tàn tích.]

[Và nếu Ban quản lý thành phố tìm ra được tàn tích chưa khám phá trước, họ sẽ thu về rất nhiều lợi nhuận. Họ có thể bán di vật cho những thành phố lân cận và sử dụng số tiền đó để trả cho Thợ săn, như thế thì thành phố sẽ thịnh vượng hơn, ra vậy, tôi hiểu rồi…]

So với lúc bản thân còn sống ở phố ổ chuột, Akira hiện tại đã bắt đầu để ý đến những chuyện đang diễn ra ở đằng sau. Cậu thật sự thấy kinh ngạc trước điều này và gật gù. Đây cũng là kết quả từ sự chỉ dạy của Alpha nên cậu đã bắt đầu trưởng thành hơn không chỉ còn là một chiến binh đơn thuần.

Alpha mỉm cười vì nhận ra rằng Akira đã trưởng thành đến nhường nào. Trong khi đó cô cũng tính toán xem sự trưởng thành đó sẽ đem lại cho cô lợi ích hay rắc rối. Cô cố gắng loại trừ ra khả năng Akira quay sang thù địch trong tương lai nhiều nhất có thể.

Trong khi Akira đang đi về phía Tàn tích thành phố Mihazono, một tín hiệu đột nhiên nổi lên trong tầm quét. Cậu kiểm tra tín hiệu đó, tín hiệu đó là từ một chiếc xe và không phải của quái vật. Đó là một chiếc xe bus hoang dã. Chiếc xe đó trang bị rất nhiều súng máy ở phía trên và trên chiếc xe có rất nhiều Thợ săn, phía bên cạnh chiếc xe còn có biểu tượng của Văn phòng Thợ săn.

[Họ đang đi cùng hướng với chúng ta à?]

[Có vẻ đó là xe vận chuyển của Văn phòng Thợ săn. Tôi nghĩ nó đang đi trên đoạn đường giữa Thành phố Kugamayama và Tàn tích thành phố Mihazono.]

[Những người trên xe, họ là Thợ săn đúng không? Có nhiều người thật.]

[Có nghĩa là vẫn còn một số di vật chưa được thu thập đang còn ở trong Tàn tích Mihazono nên mới thu hút nhiều Thợ săn như vậy. Hãy đi tìm và thu thập di vật tốt thôi nào.]

Akira vẫn đang nhìn những Thợ săn bên trong chiếc xe bus, cậu đang suy nghĩ về điều gì đó.

[Akira, sao thế?]

[Nè, Alpha, có rất nhiều Thợ săn đang thăm dò tàn tích thế giới cũ để thu thập di vật đúng không? Họ đã làm việc này nhiều năm rồi… Hoặc có thể là đã vài trăm năm rồi đúng không?]

[Con số chính xác vẫn chưa được xác định và nó còn khác tùy vào thời đại nữa, nhưng ghi chép gần đây nhất thì việc này đã diễn ra ít nhất được 200 năm rồi.]

[Những Thợ săn đã đem về rất nhiều di vật thế giới cũ trong khoảng thời gian dài như vậy, nhưng tại sao vẫn còn di vật chưa thu thập ở ngoài đó chứ? Không phải như vậy thì quá nhiều sao?]

Bao gồm cả Akira, có rất nhiều Thợ săn ở trong thành phố Kugamayama. So với tổng dân số ở Quận phía đông, có thể chỉ một phần nhỏ người là Thợ săn, nhưng những Thợ săn đó là đủ để đóng góp vào cả một nền kinh tế của Quận phía đông. Những Thợ săn đó thường đem về rất nhiều di vật thế giới cũ cho thành phố từ những tàn tích thế giới cũ. Vì thế Akira nghĩ rằng thật kỳ lạ khi vẫn còn di vật thế giới cũ ở bên trong những tàn tích thế giới cũ.

Nhưng Alpha chỉ đáp lại như thông thường.

[Di vật có cạn kiệt chứ. Nếu cậu nhìn vào tình trạng hiện tại của Tàn tích khu dân cư Higaraka, Thợ săn đã lấy hết di vật đắt tiền từ tàn tích đó và tàn tích đó bây giờ chỉ còn lại di vật rẻ tiền mà thôi. Điều này ở đâu cũng như nhau. Ngay cả ở phía tây của Quận phía đông, nơi giáp với lãnh thổ của những Quốc gia đồng minh, tôi nghe rằng ở nơi đó còn khó mà tìm được di vật rẻ tiền. Đó là lý do mà Tập đoàn Chính phủ mới liên tục đi sâu vào phía đông để tìm kiếm tàn tích và di vật mới cho dù quái vật ngày càng mạnh hơn khi đi sâu vào phía đông. Đương nhiên là khi rủi ro càng cao, số lượng và chất lượng di vật cũng sẽ ngày càng tốt hơn, đáng để mạo hiểm mà.]

[R-ra là vậy.]

Biểu hiện của Akira hơi cứng nhắc. Nếu di vật ở Quận phía đông cạn kiệt, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc của Thợ săn, dù mơ hồ nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng.

Thấy như thế, Alpha chỉ mỉm cười và nói với cậu.

[Đừng lo, dù chỉ là dự đoán của tôi, nhưng tôi nghĩ rằng số di vật thế giới cũ ở xung quanh khu vực này không cạn kiệt sớm đến vậy đâu, ít nhất thì sẽ không cạn kiệt ở thời kỳ của cậu. Đương nhiên số di vật sẽ cạn kiệt nếu Thợ săn liên tục lấy ra khỏi tàn tích, nhưng có lý do tại sao số di vật sẽ không bị cạn kiệt sớm.]

[Lý do là gì?]

[Tôi nghĩ không cần thiết phải giải thích, nhưng đem di vật theo trong khi chiến đấu với quái vật ở nơi hoang dã không phải là một việc dễ dàng. Bởi vì thế, gần như là không thể đem một lượng lớn di vật ra khỏi tàn tích trong một lượt.]

[Ừm, đúng thật. Đó chính là lý do chúng ta mới có người làm Thợ săn đúng không?]

[Hơn nữa, trong số những tàn tích thế giới cũ, một vài tàn tích còn có chức năng tự sửa chữa. Nó sẽ sửa lại những tòa nhà bị thiệt hại và duy trì mọi thứ bên trong tòa nhà đó, bao gồm cả việc tái tạo lại trang bị và những vật thể khác mà Thợ săn đã đem ra khỏi tàn tích. Còn có những lúc nó tạo ra một tàn tích mới ngay giữa nơi hoang dã đấy. Có vẻ như thiết bị bảo trì quy mô lớn của thời đại cũ vẫn còn đang hoạt động tốt.]

[Ồ!! Tuyệt thế!! Nhưng nếu những tàn tích đó có thể tái tạo lại di vật, thì không phải những Thợ săn và quân lính của Tập đoàn Chính phủ sẽ tràn về tàn tích đó sao?]

[Hầu hết thời gian, chức năng tự sửa chữa của những tàn tích đó cũng sẽ sửa lại những công trình an ninh và nhà máy bên trong tàn tích đó. Những nhà máy đó sẽ không ngừng tạo ra thiết bị an ninh để đuổi kẻ xâm phạm đi. Một vài người còn cho rằng đó chính là lý do tại sao số lượng quái vật ở nơi hoang dã không giảm đi cho dù Thợ săn đã tiêu diệt biết bao nhiêu quái vật, bởi vì lũ quái vật cơ học cơ bản là thiết bị an ninh được tạo ra từ những nhà máy đó mà. Vì thế đương nhiên chúng sẽ tấn công con người như bình thường. Nhìn từ góc độ khác, bọn chúng cơ bản là các biện pháp bảo mật để ngăn người khác xâm phạm và lấy cắp đồ đạc ở khu vực mà chúng đang canh gác, có nghĩa là lũ quái vật đó đang hoạt động đúng với chức năng đã định.]

[Chà, nếu cô nói như thế, nghe cũng đúng thật. Từ góc nhìn của chúng, Thợ săn cơ bản chính là lũ trộm cướp mà.]

Akira lẩm bẩm những lời đó cứ như cậu đã hiểu ra điều gì đó thâm thúy. Cậu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cậu tiếp tục nói để đè nén cái cảm xúc khó chịu đó lại.

[Nhưng cũng không vì thế mà tôi không làm Thợ săn nữa, không còn cách nào khác. Những người sở hữu những công trình đó từ lâu đã không còn tồn tại nữa. Miễn là họ đừng hiện hồn về ám tôi, họ cũng sẽ không phàn nàn được gì. Nên là sẽ không sao phải không?]

[...Ừ.]

Dù Alpha đang mỉm cười, nhưng trong nụ cười của cô có một chút vẻ mâu thuẫn nên khiến nụ cười của cô có hơi cứng nhắc. Cô đã vô tình thể hiện vẻ mặt đó ra cho Akira - người vừa mới nói tiếp từ chủ đề đó. Nhưng cô nhanh chóng trở lại vẻ mặt như thông thường trước khi cậu ấy có thể nhận ra.

Giống như tàn tích Kuzusuhara, tàn tích Mihazono là tàn tích của một thành phố. Nói chính xác hơn, toàn bộ tàn tích và khu vực xung quanh đều được gọi là Tàn tích Mihazono.

Mặc dù là một tàn tích khá lớn, nhưng không lớn bằng tàn tích Kuzusuhara, quái vật bên trong cũng không mạnh như quái vật ở sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara. Có đủ kỹ năng và trang bị, nơi này là một nơi khá an toàn cho Thợ săn khám phá.

Akira đã đến nơi, cậu ngạc nhiên khi thấy thứ mà bản thân không ngờ tới.

[Một bãi đỗ xe… Chờ đã, nơi này vẫn còn hoạt động chứ?]

Bãi đỗ xe này là một bãi đỗ đơn giản có mái che. Trên tường có biểu tượng của Văn phòng Thợ săn. Có vẻ Văn phòng Thợ săn sở hữu bãi đỗ xe này.

Akira dừng xe lại và nhìn bãi đỗ xe đó, một người lính gác nhận ra cậu và lớn tiếng.

“Này, đừng đỗ xe ở đó. Cậu đang chặn đường đấy!!”

“Ah, tôi xin lỗi.”

Akira xin lỗi và khởi động lại xe, người lính gác thấy vậy thì hỏi Akira.

“Lần đầu tiên cậu đến đây à?”

“Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi đến đây.”

“Vậy à. Nếu cậu đang tìm nơi nào đó để đỗ xe, hãy dùng bãi đỗ xe này đi. Rất nhiều phương tiện của Văn phòng Thợ săn đang sử dụng con đường này, cậu sẽ làm ùn tắc nếu đỗ xe ở quanh nơi này đấy. Nếu cậu không muốn phải bỏ tiền ra trả phí đỗ xe, vậy thì cậu nên tìm nơi nào đó cách xa chỗ này ra mà đỗ. Ít nhất thì xa như tòa nhà đằng kia kìa.”

Người đó chỉ ngón tay vào tòa nhà cách đó không xa so với họ. Akira nghiêng đầu và hỏi.

“...Như thế thật sự là đủ xa rồi chứ? Nếu chỉ như vậy thì người ta sẽ không chịu thuê bãi- À, nhưng tôi thấy có rất nhiều người đang dùng bãi đỗ nhỉ?”

Bãi đỗ xe đã có rất nhiều xe. Chỉ khoảng 40% bãi đỗ xe đã được sử dụng, vì thế vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Nhưng so về kích thước của nó, bãi đỗ xe đã được sử dụng khá nhiều.

Người đó trả lời câu hỏi của Akira.

“Nơi này có mái và không mắc tiền lắm. Cậu có thể thấy một vài Thợ săn và nhân viên Văn phòng Thợ săn gần đó và một vài thương nhân cũng đang sử dụng nơi này. Hơn nữa, có rất nhiều người ở quanh đây, chúng ta cơ bản vẫn còn đang ở nơi hoang dã. Tôi biết bản thân mình nói ra điều này có hơi đáng lo ngại, nhưng có một số người không có ý đồ tốt đẹp gì đâu. Dù vậy thì tôi đảm bảo họ ít ra cũng biết không nên trộm phương tiện đang đỗ ở bãi đỗ xe của Văn phòng Thợ săn. Thêm nữa, ở bãi đỗ xe cũng có lính canh gác và camera an ninh. Mà, có những lúc có một vài thằng ngu còn cố chạm vào phương tiện đang đậu ở bãi đỗ xe, nhưng kết cục của mấy thằng đó thì khá bi thảm. Đó là lý do mà có rất nhiều người sử dụng bãi đỗ xe. Nếu cậu muốn dùng bãi đỗ xe thì quầy vé ở đằng đó.”

Người đó chỉ ngón tay về quầy tiếp tân ở gần đó rồi quay về trạm gác của mình.

Akira suy nghĩ một lúc rồi quay sang Alpha.

[Thử dùng một lần xem.]

[Ừ, vậy đi. Văn phòng Thợ săn xây nên bãi đỗ xe này để cho những Thợ săn đến tàn tích này dùng mà, dùng thử thôi.]

Akira hướng đến quầy tiếp tân, hoàn tất các thủ tục và đỗ chiếc xe vào bãi. Đối với những Thợ săn có tài khoản ngân hàng, phí đỗ xe sẽ tự trừ vào tài khoản. Đây là một trong những phương pháp để tránh việc Thợ săn trì hoãn trả phí đỗ xe.

Người nhân viên ở quầy cảnh báo Akira rằng nếu cậu rời đi mà không báo lại cho Văn phòng Thợ săn, phí đỗ xe vẫn sẽ tự động trừ vào tài khoản của cậu.

Akira lấy đồ ra từ xe, cậu cũng lấy theo khẩu súng bắn tỉa CWH và minigun DVTS theo cùng. Sau khi hoàn tất chuẩn bị để xuất phát, cậu đi ra phía bên ngoài ở gần Văn phòng Thợ săn.

Khu vực đó cũng có Trung tâm trao đổi. Akira thấy một vài Thợ săn đang trao đổi di vật của mình. Bên trong Trung tâm trao đổi, cậu cũng thấy một vài Thợ săn đang chất trên xe đẩy của mình là đống sắt vụn của lũ quái vật cơ học. Sẽ rất khó khăn khi vận chuyển hết đống đó về lại thành phố Kugamayama, nhưng sẽ nhẹ nhàng hơn nếu đem đống đó đến Trung tâm trao đổi ở khu vực này.

Ngay cả quái vật cơ học cũng được xem là di vật thế giới cũ. Bọn chúng có những công nghệ thế giới cũ mà công nghệ hiện tại không thể tái tạo lại. Nếu Thợ săn đem về đống sắt vụn, có thể còn đáng giá hơn đem về di vật rẻ tiền.

Ở xung quanh nơi đó, cũng có một số thương nhân đang mở gian hàng và xe đẩy cho thuê. Thợ săn sẽ dùng những chiếc xe đẩy đó để vận chuyển xác quái vật cơ học. Những thương nhân đó có thể đã đến nơi này bằng xe vận chuyển của Văn phòng Thợ săn để mở cửa hàng ở đây.

Một chiếc xe bus vận chuyển khác của Văn phòng Thợ săn đã đến nơi và dừng lại ở gần Văn phòng Thợ săn, Akira thấy những Thợ săn đang xuống khỏi xe. Bao gồm cả Akira, tất cả những Thợ săn trong nơi đó đều đang tập trung vào một nhóm 3 Thợ săn.

Lý do mà nhóm đó đang thu hút rất nhiều sự chú ý là vì ngoại hình của họ. Một trong số đó là một cô gái trẻ ít nhiều gì cũng bằng tuổi với Akira. Cô ấy đang mặc một bộ đồ gia cường, mang theo một cái ba lô lớn với rất nhiều súng. Một khung cảnh không hiếm thấy ở tàn tích thế giới cũ. Mái tóc mượt mà và được chăm chút kỹ lưỡng của cô ấy cũng là điều thường thấy ở những Thợ săn nữ hay làm tốt việc của mình. Mặc dù vẻ đẹp của cô ấy ở trên mức trung bình, nhưng lý do đó chưa đủ để thu hút sự chú ý của những Thợ săn khác.

Những người còn lại là hai cô gái khác. Một người đang mang theo một thanh kiếm có kích thước lớn và dài, bên cạnh là khẩu súng của cô ấy. Người còn lại thì mang theo một khẩu súng trông nhỏ như một khẩu lục cùng một cái găng tay loại uy lực cứ như cái găng tay đó là một phần của đồ gia cường vậy. Không có nhiều Thợ săn thích chiến đấu với quái vật ở cự ly gần. Vì thế rất hiếm khi thấy những loại vũ khí như vậy. Hơn nữa, hai cô gái đó cũng rất xinh đẹp và có vẻ quyến rũ đặc biệt của riêng mình. Những loại vũ khí như thế thu hút một vài sự chú ý cũng là điều dễ hiểu, nhưng như thế vẫn chưa đủ để thu hút nhiều sự chú ý đến như vậy.

Lý do thật sự mà hai người đó thu hút nhiều sự chú ý đến như vậy là vì hai người đó đang mặc đồ hầu gái. Và trên hết, nhìn sơ qua thì đồ hầu gái của hai người đó được làm từ loại vải cao cấp toát lên vẻ sang trọng.

Những cô gái đó trông rất nổi bật ở nơi đó. Nếu quay về quận dưới của thành phố Kugamayama, họ sẽ chỉ thu hút một vài sự chú ý và cũng sẽ kết thúc tại đó. Nhưng giờ họ đang ở ngoài thành phố, họ đang ở nơi hoang dã. Những Thợ săn ở nơi đó nhìn họ với vẻ nghi hoặc nhiều hơn là sự tò mò vì họ trông rất khác biệt.

Nhóm 3 cô gái đó là Reina và hầu gái chiến đấu của cô ấy.

Bình luận (0)Facebook