Chương 64: Sheryl hoảng loạn
Độ dài 6,403 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-06 06:30:53
Sheryl đang bận rộn với công việc ở trong phòng của mình. Cô đang làm một vẻ mặt khá đáng sợ trong lúc đang làm việc trên bàn. Cô đang quá tập trung vào công việc cứ như để không chú ý đến điều gì khác.
Dạo gần đây tâm trạng của cô rất là tệ. Bởi vì thế, thuộc hạ của cô đang vô cùng cẩn thận để không làm tâm trạng của cô xấu thêm.
Ai ai trong băng cũng biết lý do khiến cho tâm trạng của Sheryl tệ đi. Đó là vì Akira mấy ngày nay đã không ghé qua căn cứ. Mặc dù chỉ là một lý do đơn giản, nhưng cũng vừa là một lý do nghiêm trọng.
Băng của Sheryl đã có thể tồn tại là bởi vì có hỗ trợ từ Akira. Mặc dù họ có vũ trang, nhưng cũng chỉ là vũ khí dùng để đối đầu với con người như là súng lục. Và những thành viên trong băng cũng không quen thuộc với chiến đấu. Không như băng của Yajima, băng của Sheryl không có khả năng để tự bảo vệ vị trí của mình.
Lý do duy nhất mà họ đang tương đối an toàn trong phố ổ chuột là vì những băng nhóm khác đang cảnh giác với Akira. Biến cố giữa Yajima và Akira đã lan truyền ra khắp những băng khác trong phố ổ chuột.
Miễn là có Akira chống lưng, thì sẽ không ai đi liều mạng một cách vô ích để đi gây chiến với băng của Sheryl. Bởi vì điều đó, sự an toàn của băng nhóm được đảm bảo trong một thành phố bạo lực như vậy.
Nhưng dạo gần đây Akira đã không ghé qua căn cứ của Sheryl. Nên cũng không có gì lạ khi cô lo lắng như thế và những đứa trẻ trong băng của Sheryl cũng hiểu điều đó. Nhưng có một khác biệt nhỏ giữa suy nghĩ của Sheryl và tay chân của cô về tình hình.
Sheryl đang ở một mình trong căn phòng của mình, vì thế không cần phải giữ thể diện để đánh lừa lũ trẻ kia. Nhưng dù vậy, cô vẫn vô tình biểu hiện một khuôn mặt rất đáng sợ. Nhưng không phải để đánh lừa lũ trẻ kia, mà để đánh lừa chính bản thân cô.
Sheryl đang tuyệt vọng để kìm nén cơn hoảng loạn, lo âu và sợ hãi đang dấy lên trong lòng cô. Cô đang che đậy những cảm xúc đó bằng cách làm một vẻ mặt khó chịu.
Cho đến bây giờ, cô đã có thể đánh lừa tay chân của mình. Ai cũng nghĩ rằng cô chỉ đang có tâm trạng không tốt. Nhưng ảnh hưởng đó trên bản thân cô sắp đến giới hạn rồi.
Lý do mà Sheryl hoảng loạn như vậy, lý do mà Sheryl đang rất lo lắng, lý do mà Sheryl đang run rẩy sợ hãi đều chỉ vì một lý do đơn giản. Là vì cô không thể liên lạc được với Akira.
Vì Akira đã không ghé qua chỗ của Sheryl dạo gần đây, nên cô đã cố liên lạc với cậu ấy thông qua thiết bị thông tin. Nhưng cuộc gọi của cô không thể kết nối được, việc này không đơn giản chỉ là vì cuộc gọi của cô không kết nối được đến thiết bị thông tin của Akira, mà là vì thiết bị nối đến không thể tìm thấy. Thiết bị thông tin của cô đã hiển thị điều đó mỗi lần cô thực hiện cuộc gọi.
Akira đã từng nói với Sheryl một lần trong quá khứ rằng nếu cô không thể liên lạc với cậu ấy thông qua thiết bị thông tin, vậy thì cứ coi như cậu ấy đã chết. Và đó chính xác là những gì mà cô đang trải qua vào bây giờ.
Thực ra Sheryl dựa dẫm vào Akira rất nhiều. Tâm trí của cô đã định sẵn rằng Akira sẽ sẵn lòng giúp đỡ cô. Để hỗ trợ tinh thần khi cô duy trì vị thế và đóng vai trò làm cô chủ của băng, cô đã dựa dẫm vào những lời nói của Akira khi cậu ấy nói rằng sẽ giúp cô.
Cô nhận ra rằng niềm tin định sẵn đang hỗ trợ cho tinh thần của cô vang lên một tiếng nứt đáng lo ngại. Cô sẽ lập tức oà lên khóc một khi niềm tin đó đổ bể hoàn toàn.
Mặt bình tĩnh của Sheryl đang đếm số ngày còn lại cho đến khi thâm tâm của cô sụp đổ cứ như không còn có thể làm được gì nữa. Tốt lắm là còn một vài tuần nữa, tệ lắm thì chỉ còn một vài ngày nữa. Nếu có chuyện gì xấu xảy ra, thì có thể chỉ còn vài tiếng nữa. Lúc giọng nói trong đầu Sheryl đang âm thầm đếm số ngày, cô có thể cảm thấy tinh thần của mình đang bị bào mòn từng chút một.
Sheryl đang cố đánh lừa bản thân nhiều nhất có thể khỏi tình hình ở trước mắt. Đó là lý do mà cô mới làm ra ánh mắt đáng sợ như vậy. Nhưng cô sẽ không còn trụ được lâu nữa.
Erio đột nhiên bước vào phòng mà không gõ cửa.
Sheryl quay sang Erio, cô trông rất đáng sợ và lườm cậu ta.
"Không phải tôi đã nói với cậu là gõ cửa trước khi bước vào phòng tôi à?"
Erio kinh hãi trước áp lực thầm lặng của Sheryl trong lúc cố trả lời.
"X-xin lỗi ạ. Em sẽ cẩn thận vào lần sau."
"Thế, sao cậu lại vào đây?"
"Akira-san đến ạ. Em có nên dẫn anh ấy vào phòng không?"
Cái áp lực đáng sợ mà Sheryl đang phát ra lập tức biến mất ngay khi nghe Erio nói như thế.
***************
Akira được đưa tới phòng của Sheryl và đang ngồi trên một chiếc ghế sofa, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất tiện. Đó là vì Sheryl đang ngồi trên đùi cậu.
Sheryl trông rất vui vẻ và vòng tay ra sau cổ của Akira. Cậu biết trước việc như thế này sẽ xảy ra và cậu nghĩ bản thân sẽ quen với nó sớm thôi, bởi vì thế nên cậu mới để Sheryl làm gì tùy thích.
Sheryl trông hoàn toàn thư giãn cứ như đang ở trên thiên đàng.
“Rất vui khi được gặp lại anh. Em biết là anh rất bận, nhưng nếu có thể thì anh đến đây thường xuyên được không ạ. Vậy, dạo gần đây anh bận lắm hả? Em hỏi anh chuyện gì đã xảy ra có được không?”
“Ừm, tôi suýt bị giết ấy mà.”
Akira thấp giọng đáp lại cứ như đang nói thầm. Bởi vì thế, vì vài lý do mà Sheryl tưởng đây chỉ là một câu đùa nhạt nhẽo.
Đối với Sheryl, sự sống còn của Akira rất quan trọng. Vì thế, cô không thể cứ bỏ qua một câu nói như thế cho dù đó chỉ là nói đùa. Lợi ích của cả băng nhóm và sức khỏe tinh thần của cô sẽ gặp rắc rối nếu cậu ấy chết.
Sheryl tỏ vẻ lo lắng và do dự hỏi Akira.
“...Uhmmm, nếu chỉ là đùa thôi, thì em đã từng nghe rồi. Em xin lỗi nhưng câu đùa này hết vui rồi ạ. Nên anh đừng nói như vậy chỉ để đùa nữa.”
Một nửa biểu hiện của Sheryl là có chủ đích. Cô cố tình điều chỉnh biểu hiện cho phù hợp với giọng nói của mình.
Để làm công việc hằng ngày, cô đã luyện tập khả năng kiểm soát biểu hiện thể hiện ra đối với người khác. Nếu cô làm như thế đối với những đứa trẻ khác, vẻ đẹp của cô sẽ được đánh bóng lên và khiến người khác phải cảm thấy tội lỗi khi nói ra một câu đùa không hay như vậy, và nó cũng đem lại cảm giác hạnh phúc cho người đó vì được một cô gái xinh đẹp hỏi thăm.
Nhưng những điều mà cô nói vừa nãy cũng là lời thật lòng. Giọng nói và biểu hiện của cô không khác gì một công cụ cao cấp dùng để truyền tải lời nhắn của mình.
Akira chỉ đáp lại một cách bình thường.
“Tôi không nói dối và cũng không có đùa. Lần trước tôi thật sự suýt bị giết và lần này cũng vậy nữa.”
Sheryl hiểu ra rằng cậu ấy đang nói thật từ cái cách cậu ấy nói. Giọng nói của cậu ấy không nghe như đang khoe khoang hay thổi phồng thành một lời nói dối.
Cô cũng hoảng loạn khi biết rằng Akira thật sự suýt bị giết đến hai lần và cái mặt nạ của cô lập tức bung ra.
Sheryl đưa cánh tay từ lưng Akira đến vai cậu ấy và đẩy bản thân ra xa để có thể ngồi đối mặt với cậu ấy.
“A-anh không sao chứ?”
“Như cô thấy đấy, bây giờ tôi rất khỏe mạnh. Tôi không còn thấy đau và cũng không có vết thương nào.”
Sheryl thở phào nhẹ nhõm. Cô biết rằng Akira không nói như thế để tỏ ra mạnh mẽ.
Rồi cô quay trở lại ôm Akira.
“...Đừng làm em lo lắng như vậy chứ.”
Hầu hết người ta sẽ ôm lại Sheryl và nói điều gì đó để trấn an cô. Nhưng đối với một người có tính cách bất bình thường như Akira thì chỉ đáp lại bình thường như không có gì.
“Thế thì không thể đâu. Đối mặt với nguy hiểm là rủi ro nghề nghiệp của Thợ săn rồi.”
Nhìn mặt Sheryl cũng rõ rằng cô không hài lòng với câu trả lời của Akira, rồi cô lo lắng nói với Akira.
“Đúng là vậy… nhưng mà…”
Thấy Sheryl tỏ vẻ đau đớn như vậy, Akira cố suy nghĩ ra lý do đằng sau. Nhưng đúng như mong đợi từ một người có tính cách không bình thường, cậu chỉ có thể nghĩ ra những câu trả lời kỳ lạ mà thôi.
Akira nghĩ rằng lý do mà Sheryl cứ nịnh hót với cậu là chỉ để duy trì băng nhóm. Và cậu chấp nhận được cái lý do đó. Dù gì thì cậu cũng đã từng sinh sống trong phố ổ chuột, cậu biết rõ sống trong phố ổ chuột đáng sợ đến thế nào, vì thế cậu có thể hiểu tại sao Sheryl lại tuyệt vọng như vậy.
Dù Sheryl chỉ làm công việc đó vì Akira đã đẩy việc đó cho cô ấy, nhưng cô ấy cũng đã duy trì được vị trí cô chủ băng nhóm với hỗ trợ của cậu. Đó là lý do mà Akira nghĩ cũng không lạ khi cô ấy lại tuyệt vọng để cố gắng ở bên mặt tốt của cậu.
Thế cũng có nghĩa là một khi băng nhóm của Sheryl có đủ sức ảnh hưởng để tự hỗ trợ cho mình, băng nhóm sẽ không cần hỗ trợ của Akira và Sheryl không còn lý do gì để giữ mối quan hệ với cậu nữa. Tới lúc đó, họ có thể sẽ bỏ mặc cậu. Akira đã nghĩ như thế.
Vẻ mặt Sheryl trông lo lắng hơn và nói với giọng run rẩy.
"...Em đang cố hết sức để gây dựng băng nhóm. Em biết rất rõ là chúng em luôn dựa vào anh. Nhưng xin anh đừng nói về cái chết của mình nữa."
"...Hmm? Được rồi."
Từ cái cách mà Sheryl hành động, giọng nói đau khổ, vòng tay đang quấn quanh cậu chặt lại, Akira ít nhất hiểu rằng mình không nên nói ra những lời vừa nói trước đó. Nhưng cậu cũng không biết là mình đã mắc sai lầm đó bao nhiêu lần cho đến bây giờ.
Akira không biết phải nói gì nên quyết định im lặng. Sheryl cũng không nói gì trong lúc vẫn ôm Akira.
Kể từ lúc Sheryl cầu xin Akira trong khóc lóc và cậu đã đáp lại lời cầu xin đó, kể từ lúc cô đang tìm một ai đó để dựa vào và Akira đã cho cô nơi đó, kể từ lúc mà tinh thần của cô đã suy sụp trước tình huống của bản thân và đã vực dậy khi cảm nhận được sự an toàn mà Akira mang lại, mặc dù bề ngoài thì cô như đang làm lại việc như lần trước, nhưng lý do đằng sau những hành động của cô đã hoàn toàn thay đổi so với trước đó.
Lý do cô đã vô cùng cố gắng để gầy dựng băng nhóm là để có thể trao lại băng nhóm cho Akira một khi băng nhóm đã phát triển đầy đủ, là để trả ơn cho cậu ấy.
Sheryl đã từng dâng hiến cơ thể cho Akira một lần, nhưng cậu ấy đã từ chối.
Cô là một cô gái rất xinh đẹp theo tiêu chuẩn ở nơi đó. Đối với một cô gái ở phố ổ chuột, cô lớn lên một cách rất khoẻ mạnh, trang phục thì gọn gàng và đẹp đẽ, tổng thể ngoại hình của cô tốt hơn hầu hết những người khác ở quận dưới của thành phố Kugamayama. Vì cô được sống trong một điều kiện tương đối may mắn khi ở dưới sự bảo vệ của Sibea, vẻ đẹp mà cô có được không bị hoàn cảnh sống ở phố ổ chuột làm xấu đi.
Nhưng lúc Sheryl nói với Akira rằng cậu ấy có thể làm gì cũng được với cơ thể xinh đẹp tuyệt trần của cô, Akira đã hoàn toàn phớt lờ và nói rằng cô sẽ không thể giúp được cậu ấy nếu gặp trường hợp phải chiến đấu với quái vật, kể cả làm mồi nhử cũng không được. Vì vậy, Sheryl biết rằng cô không thể dùng cơ thể để trả ơn cho lòng tốt của Akira hay duy trì mối quan hệ với cậu ấy.
Sheryl không biết tại sao Akira lại giúp mình. Cô không nghĩ rằng Akira giúp là vì cậu ấy muốn làm việc tốt để bù đắp cho vận xui của mình. Dù gì thì cô cũng không thể tưởng tượng ra cảnh cậu ấy lại tin vào một điều vô căn cứ như vậy. Cô nghĩ rằng cậu ấy bất chợt làm điều đó là vì lòng tốt của cậu ấy.
Hiện tại, cô không có thứ gì có giá trị để trả ơn cho Akira. Nhưng dù vậy, cậu ấy vẫn đang giúp đỡ cô, vì thế cái ơn mà cô muốn đền đáp lại thêm chồng chất.
Sheryl nghĩ rằng nếu cô không mở rộng tầm ảnh hưởng của băng nhóm và thu về lợi nhuận để có thể trả cho Akira, và nếu cô khiến cho cậu ấy nghĩ rằng giúp cô cũng chẳng đem lại lợi ích gì, Akira có thể sẽ bỏ rơi cô vào một ngày nào đó.
Thực ra, Akira không hề có ý định muốn bỏ rơi Sheryl như cô nghĩ. Cùng lúc đó, cô ấy cũng không có ý định muốn cắt bỏ mối quan hệ giữa hai người như cậu nghĩ. Cả hai đều nghĩ rằng người kia sẽ cắt đứt mối quan hệ và sự hiểu lầm đó khiến cô bám lấy Akira nhiều thêm nữa.
Sheryl nghĩ cô phải làm gì đó để thay đổi sự im lặng kỳ lạ sau cuộc trò chuyện nhỏ đó. Vì thế cô nảy ra một chủ đề khác để nói.
"Uhmmm, em đã cố liên lạc với anh, nhưng không thể kết nối được."
"À, phải rồi, thiết bị thông tin mà tôi đang dùng bị hỏng rồi. Tôi đến đây hôm nay để nói với cô số liên lạc của thiết bị thông tin mới."
Akira bế cô sang một bên và lấy thiết bị thông tin cỡ nhỏ ra. Sheryl cũng đi lấy thiết bị thông tin ở trên bàn.
Rồi cô đến ngồi bên cạnh Akira và vận hành thiết bị để trao đổi số. Sau khi trao đổi xong, cô đặt thiết bị thông tin lên cái bàn ở gần và định leo lên ngồi trên đùi mặt đối mặt với Akira.
Akira nghĩ rằng Sheryl đã ôm cậu đủ rồi, nên cậu ngăn cô ấy lại.
"Chờ đã, cô định ôm nữa đấy à?"
"Vâng. Do trao đổi số liên lạc thôi, nên em ôm anh tiếp cũng được mà đúng không?"
"Cô vừa mới ôm xong, không đủ hả?"
"Không, em rất lo lắng khi nghe rằng anh suýt bị giết. Nên em sẽ không bỏ ra cho đến khi hồi phục hết căng thẳng. Quản lý băng nhóm thôi là đã mệt lắm rồi, đó là lý do em mới cần phải ôm anh lâu hơn bình thường."
"Nhưng mà, cô còn có công việc phải quan tâm mà đúng không?"
“Em theo ưu tiên trước. Ôm anh vừa giúp em giảm đi căng thẳng, vừa cho những thành viên khác biết rằng chúng ta rất thân thiết với nhau. Việc này rất quan trọng để quản lý băng nhóm và duy trì vị thế của băng nhóm so với những băng nhóm khác trong phố ổ chuột.”
“Nhưng có ai thấy đâu, nên làm như thế ở đây cũng vô nghĩa không phải sao?”
“Vậy em gọi ai đó nhé?”
“Thôi đừng.”
Akira cũng biết rõ rằng rất quan trọng để cho người khác thấy mối quan hệ thân thiết của họ, như thế sẽ duy trì vị thế của Sheryl trong băng nhóm. Nhưng cậu không phải loại người trơ trẽn đi cho người khác thấy mình đang được một cô gái ôm lấy.
Miễn là cậu và Sheryl ở một mình trong phòng riêng, thì những người khác ít nhất cũng sẽ đoán mò họ đang làm gì ở bên trong phòng. Ít nhất Akira cũng chấp nhận được điều này.
Sheryl lại leo lên đùi Akira ngồi và ôm cậu. Người khác chắc chắn sẽ hiểu lầm nếu bây giờ nhìn thấy họ.
Một lúc sau, Erio bước vào phòng sau khi gõ cửa.
Sheryl quay sang nhìn Erio trong lúc vẫn ôm Akira.
“...Erio, đúng là tôi có bảo cậu gõ cửa trước khi bước vào phòng, nhưng cậu cũng không thể vào phòng nếu người bên trong chưa cho phép đúng chứ?”
Erio sợ hãi và đáp lại.
“E-em xin lỗi.”
“Thế, sao cậu lại ở đây?”
Sheryl trừng mắt với Erio, cứ như đang muốn nói rằng cậu ta sẽ phải trả giá rất lớn nếu cứ xen ngang vào mà không có lý do nào.
Erio hoảng sợ trước ánh mắt của Sheryl và cậu đáp lại.
“Katsuragi-san đến ạ. Anh ta nói rằng có thứ muốn thảo luận với cô chủ. Em đang để anh ta chờ ở phòng tiếp khách ạ… Em có nên… nói với anh ta rằng cô chủ đang bận không ạ?”
Dù anh ta không phải là người quan trọng như Akira, nhưng Katsuragi cũng là một người quan trọng đối với lợi ích của băng nhóm. Dù sao thì hầu hết thu nhập của băng nhóm đều đến từ Katsuragi. Vì thế họ không thể thô lỗ với anh ta.
“...Nói anh ta tôi sẽ gặp anh ta ngay.”
Sheryl kìm nén cơn muốn ôm Akira và đáp lại như thế.
***************
Katsuragi đang ngồi trên sofa ở phòng tiếp khách. Ở phía bên kia bàn, Akira và Sheryl đang ngồi trên một cái sofa khác, Erio và Alicia thì đứng ở phía sau.
Erio và Alicia có chức vụ như quản lý trong băng nhóm vì nhiệm vụ chính của họ là sắp xếp các thành viên trong băng. Mỗi lần Sheryl phải gặp mặt những người khác ngoài băng như Yajima hay Katsuragi, Erio và Alicia cũng luôn tham gia vào cuộc gặp mặt. Cuối cùng, hai người họ được giao nhiệm vụ giải quyết những vấn đề bên trong và bên ngoài băng nhóm, nhưng bây giờ, đứng sau lưng Sheryl là đủ việc cho họ rồi.
Hiện tại, những người tham dự cuộc gặp mặt là chủ băng và hai quản lý của băng Sheryl, cùng 2 thành viên quan trọng khác trong băng nhóm. Nhưng Akira chỉ có mặt cùng với Sheryl thôi, trong khi Erio và Alicia thì không có quyền lên tiếng trong cuộc gặp mặt.
Một trong những thuộc hạ của Sheryl bước vào và đặt 3 phần ăn rồi nhanh chóng rời đi. Erio và Alicia không quen ở trong phòng, tỏ vẻ ghen tị với đứa trẻ vừa rời căn phòng.
Sheryl mỉm cười rạng rỡ và nói với Katsuragi.
“Nói thật nhé, tôi mong anh hãy liên lạc với tôi trước rồi hãy đến thăm chúng tôi, như thế chúng tôi mới có thể tiếp đãi mà không bắt anh phải đợi. Dù gì thì không phải lúc nào tôi cũng ở trong căn cứ. À, hay anh đã nói trước với thuộc hạ của tôi rồi sao? Nếu là thế, cho tôi xin lỗi vì sai sót của chúng tôi.”
Katsuragi mỉm cười đáp lại và nói.
“Không, chỉ là tôi đang có công chuyện ở gần đây, nên sẵn tiện ghé qua thôi. Xin lỗi vì đã đến mà không báo trước.”
“Không sao đâu. Vậy thì anh cần gì từ tôi sao?”
Katsuragi liếc sang Akira trước khi đáp lại.
“Chỉ là dạo gần đây tôi không thấy mặt Akira. Vì thế tôi đang định hỏi cô xem có biết cậu ta đang ở đâu không ấy mà. Nhưng vì cậu ấy đã ở đây rồi nên tôi không cần phải hỏi nữa.”
Quan sát qua cách thuộc hạ của cô ấy hành xử, Katsuragi nghĩ rằng Akira có thể đã cắt đứt mối quan hệ với Sheryl. Lý do mà anh đến đây không thông báo trước là để xem phản ứng của Sheryl.
Đối với Katsuragi, hợp tác với băng nhóm của Sheryl không có giá trị gì nếu không có mối quan hệ với Akira. Nếu Akira chết hoặc đã cắt đứt quan hệ với băng của Sheryl, Katsuragi sẽ không còn lý do gì để hợp tác với cô ấy nữa.
Nếu Katsuragi nói trước với cô ấy rằng sẽ đến thăm, việc đó sẽ cho Sheryl thời gian nghĩ ra kế hoạch che đi sự việc cô ấy không thể liên lạc với Akira trong trường hợp cậu ấy đã bỏ rơi cô ấy. Sheryl cũng sẽ cảnh báo thuộc hạ của cô ấy che giấu sự việc này luôn. Vì thế để ngăn cô ấy không làm được điều đó, Katsuragi cố tình đến căn cứ của cô ấy mà không báo trước.
Sheryl biết rất rõ lý do mà Katsuragi ghé thăm bất ngờ như vậy. Lý do mà Katsuragi không nói gì về chuyện này không phải là vì anh ta cẩn thận. Mà là vì anh ta biết rõ Sheryl sẽ có thể dễ dàng đoán ra từ hành động của anh ta.
Cả Sheryl và Katsuragi đều biết rõ lý do tại sao họ lại ở đây. Nhưng vì chuyện này đã được giải quyết, nên không cần phải tiết lộ ra nữa. Người duy nhất không đọc được những ẩn ý trong lời nói của Katsuragi là Akira.
Vì công chuyện của anh ta với Sheryl đã ổn thỏa, Katsuragi quay sang Akira.
“Thế, Akira. Việc thăm dò tàn tích của cậu ra sao rồi? Cậu có đang thu di vật để bán ở chỗ tôi không thế? Hay cậu vẫn đang làm nhiệm vụ xây dựng Trụ sở tạm thời sao?”
“Tôi đã xong nhiệm vụ đó rồi và tôi cũng không định nhận nhiệm vụ tiếp đâu.”
“Nghe vậy thật tốt, vậy là cậu sẽ quay lại thăm dò tàn tích đúng chứ?”
“Kế hoạch là vậy. Nhưng hiện tại, tôi đang định nghỉ ngơi cho đến khi lấy hết trang bị mới, nó sẽ mất khoảng 2 tuần kể từ ngày hôm nay. Rồi tôi sẽ quay lại thăm dò tàn tích trong khoảng một tuần rồi sẽ bán di vật cho anh. Vì thế cố đợi một chút đi.”
Katsuragi tỏ vẻ khó chịu.
“Trang bị mới? Chờ đã, đáng lẽ cậu phải mua từ tôi chứ. Cậu biết tôi đang bán gì mà đúng chứ?”
Nhưng Akira lập tức từ chối lời đề nghị đó.
“Xin lỗi, tôi có cửa hàng thân thuộc mà tôi hay mua trang bị.”
Katsuragi trông còn khó chịu hơn. Sheryl ngồi kế bên Akira xen vào, cho Akira một gợi ý.
“...Uhmmm, Akira. Katsuragi-san đang nói rằng là anh không bán di vật hay mua trang bị từ anh ấy, thì có ý nghĩa gì trong mối quan hệ đối tác với anh ấy nữa hay không? Cho dù cả hai người đã cùng nhau trải qua tình huống chí tử, thì vẫn có giới hạn chịu đựng của anh ấy cho việc này.”
Dù Akira thấy Sheryl nói đúng, nhưng cậu vẫn không có ý định mua trang bị ở bên ngoài cửa hàng của Shizuka. Nhưng nếu cậu không mua gì từ anh ta, hay ít nhất cũng phải đóng góp vào lợi nhuận của Katsuragi, nếu không thì cậu sẽ không thể xoa dịu sự khó chịu của Katsuragi. Vì thế Akira nói đến thứ mà cậu có thể mua từ Katsuragi.
“Vậy sao, nếu là thế, bán tôi thuốc đi.”
“Cũng vô nghĩa nếu cậu mua đồ rẻ tiền…”
Katsuragi nói như thế theo cái cách thể hiện rõ sự khó chịu của mình nếu Akira chỉ mua đồ rẻ tiền từ anh ta. Nhưng những lời tiếp theo của Akira nhanh chóng xóa tan sự khó chịu của anh ta.
“Tôi đang định tiêu 10,000,000 Aurum.”
“...Hả?”
Katsuragi chỉ có thể thốt ra trong ngạc nhiên ngay lúc nghe Akira nói định tiêu bao nhiêu tiền.
Akira tiếp tục với vẻ mặt nghiêm túc.
"Tôi không muốn những loại thuốc rẻ tiền có tác dụng một cách nửa vời. Tôi đang cần những loại thuốc còn có thể hồi phục xương gãy ngay lập tức như những loại thuốc thế giới cũ mạnh mẽ cơ. Anh đã từng bán đồ ở tiền tuyến rồi đúng không? Vì thế tôi cá là anh ít nhất cũng phải có loại thuốc đó trong kho chứ nhỉ?"
Katsuragi nhanh chóng bật chế độ kinh doanh và hỏi Akira.
"Cậu định trả thế nào?"
"Nếu anh thấy được, thì tôi sẽ chuyển khoản. Thế nào, anh có loại thuốc đó chứ?"
"Mỗi hộp có giá là 2,000,000 Aurum. Tôi để ở trong xe di động, nên tôi cần phải quay về lấy thì cậu mới có trong hôm nay được."
"Vậy lấy tôi 5 hộp đi."
Akira đưa ra ID Thợ săn để lo liệu phần thanh toán. Katsuragi nhận lấy ID Thợ săn, để nó lên thiết bị đọc ID Thợ săn và hoàn tất quá trình thanh toán.
Katsuragi lo nghĩ không biết thiết bị sẽ hiển thị thông báo thanh toán đã hoàn tất như bình thường hay không. Nhưng ngay lúc xác nhận được thanh toán đã hoàn tất, anh ta mỉm cười.
Đối với những người hợp tác với Thợ săn, có mối quan hệ với Thợ săn kiếm được nhiều tiền là điều còn quan trọng hơn bán hàng hoá. Katsuragi liếc sang Sheryl và suy nghĩ.
(Cậu ta vừa tiêu 10,000,000 Aurum như cơm bữa vậy. Tuyệt thật đấy. Cho dù cậu ta làm như thế chỉ để thể hiện với Sheryl, thì cậu ta vẫn đóng góp vào doanh thu của mình. Trông đợi vào cô để việc như thế này vẫn tiếp tục đấy, nhé?)
Katsuragi đứng lên và chuẩn bị đi lấy thuốc mà Akira vừa mua.
"Được rồi, tôi đi lấy hàng đây, chờ một chút nhé. Cậu không có định đi đâu hết đâu đúng không?"
"Ừ."
Lúc Katsuragi chuẩn bị rời phòng, anh ta quay lại và hỏi Akira một câu.
"...Mà, cậu vừa đưa cho tôi một số tiền lớn dễ dàng như vậy. Nhưng nếu tôi bỏ trốn hoặc đem hàng kém chất lượng thì cậu tính làm gì?"
Akira trả lời một cách nhanh chóng và bình tĩnh trước câu hỏi của Katsuragi.
"Nếu anh bỏ trốn với tiền của tôi, tôi sẽ đuổi theo và giết chết anh. Nếu anh đem hàng kém chất lượng cho tôi, tôi sẽ cắt đứt mối quan hệ của chúng ta."
"Hiểu rồi. Có vẻ trong tương lai chúng ta sẽ rất hoà hợp với nhau đấy."
Katsuragi mỉm cười thỏa mãn sau khi nghe câu trả lời của Akira, rồi anh ta rời khỏi căn phòng.
Erio và Alicia ngây người khi thấy giao dịch 10,000,000 Aurum vừa diễn ra ở trước mắt họ. Đối với Erio và những đứa trẻ khác, họ khó lắm mới kiếm được 1,000 Aurum sau khi mất cả ngày đi nhặt sắt vụn và bán cho Katsuragi. Hơn nữa, khoản cắt giảm của băng nhóm sẽ bị khấu trừ đi trước khi số dư được chia đều ra cho những đứa trẻ đã làm công việc đó. Vì vậy, cuối cùng họ lại nhận được số tiền ít hơn thế. Họ cảm thấy mâu thuẫn khi thấy Akira dễ dàng hoàn thành giao dịch với số tiền khổng lồ mà họ không thể với tới được.
Erio và Alicia cũng biết Akira là một đứa trẻ tới từ phố ổ chuột. Tuổi tác và môi trường sống mà họ lớn lên không khác biệt mấy, nhưng bây giờ, Akira đang ở trước mặt họ cứ như cậu ấy đến từ một nơi hoàn toàn khác biệt. Dù điều đó đem lại cho họ hy vọng rằng họ cũng sẽ thành công như Akira nếu họ gặp may mắn, nhưng cùng lúc, nó cũng đem lại cho họ cảm giác bất công khi thấy Akira thành công như vậy mặc dù họ cùng tuổi và sống ở cùng một nơi.
Nhìn từ bên ngoài thì trông Sheryl rất bình tĩnh, nhưng ở bên trong cô thực ra thấy rất sốc. Là bởi vì Akira đã kiếm được một số tiền nhiều hơn cô tưởng tượng.
Có thể dễ dàng trả 10,000,000 Aurum như vậy chứng tỏ Akira ở một đẳng cấp khác so với những Thợ săn bình thường. Và như thế có nghĩa là Sheryl đang dùng một Thợ săn tuyệt vời như vậy để đem lại lợi ích cho cô dù cô không có gì để trả cho cậu ấy.
Sheryl nghĩ rằng nếu cô không tìm được cách nào đó để trả lại cho Akira, cậu ấy sẽ bỏ rơi băng nhóm của cô. Nhưng vì Akira là một Thợ săn giỏi, thế có nghĩa là cô phải trả cho cậu ấy thứ gì đó xứng đáng với một Thợ săn giỏi.
Nhưng cô không thể tưởng tượng được thứ gì có thể xứng đáng với người thường xuyên kiếm được ít nhất 10,000,000 Aurum.
Không lâu sau đó, Katsuragi quay lại với số thuốc.
"Xin lỗi bắt cậu phải đợi, đây là loại thuốc 2,000,000 Aurum một hộp."
Katsuragi nói như thế, anh ta đặt một vài hộp thuốc lên bàn. Tất cả đều nhỏ đủ để cầm bằng một tay, trông cũng không nặng.
Akira chau mày khi nhìn những hộp thuốc đó.
"...Tôi mua 5 hộp, đúng chứ?"
Chỉ có bốn hộp trên bàn, thiếu mất một hộp.
"Lúc tôi đến kho để xem thì thấy còn 4 hộp thôi. Nên mới thế đấy."
Sau khi nói như thế, Katsuragi lấy ra 3 hộp khác và đặt lên bàn.
"Để xin lỗi, tôi sẽ đưa cậu 3 hộp 1,000,000 Aurum mỗi hộp này. Tổng cộng, cậu sẽ có đống hàng trị giá 11,000,000 Aurum chỉ với 10,000,000 Aurum. Thấy có ổn không?"
"...Ừm, tôi cũng không để bụng mấy, chấp nhận."
"Xin lỗi cậu nhé."
Akira không nghĩ cậu sẽ có thêm hàng với số tiền đã trả. Còn Katsuragi, dù bị thua lỗ, nhưng anh ta đã quyết cắn răng chịu đựng.
Nhưng quan trọng hơn, là một người kinh doanh, anh ta muốn sửa lại sai lầm vì đã không thể cung cấp cho khách hàng đúng như yêu cầu dù đã chấp nhận thanh toán trước. Dù sao thì đó không phải là vấn đề mà anh ta sẽ sửa được bằng cách hoàn lại tiền.
Giờ thì anh ta đã giải quyết được vấn đề đó, nên Katsuragi lập tức nói đến công chuyện tiếp theo.
"Nhân tiện thì, tôi sắp nhập lại kho mặt hàng thuốc đó đấy, tôi có thể nhập nhiều hơn nếu cậu muốn. Thế, cậu nghĩ sao?"
"Tôi sẽ đến xe di động của anh để mua thêm khi kiếm được thêm tiền. Nếu tôi có tiền nhưng anh không có hàng, không phải là anh nên đi lấy một chút ở cửa hàng khác sao? Còn về tiền, tôi không thể nói chắc là tôi sẽ kiếm được tiền hay không, dù sao thì làm Thợ săn thì nó như thế mà. Còn về hàng của anh, ngay từ đầu anh phải lo liệu rồi chứ, làm thương buôn thì phải như thế mà đúng không?"
"Tôi không phủ nhận được. Được rồi, tôi sẽ đặt hy vọng và trông chờ vào cậu. Cứ liên lạc với tôi khi cậu kiếm được thêm tiền."
Nếu Akira bảo Katsuragi phải nhập thêm hàng, Katsuragi có thể dùng đó làm cái cớ để bắt cậu ấy phải mua hàng tồn kho. Nhưng Akira bằng cách nào đó đã tránh mắc phải sai lầm đó. Ở sâu bên trong, Katsuragi tặc lưỡi, nhưng anh ta vẫn đang nở nụ cười công nghiệp ở bên ngoài.
Katsuragi quyết định tiếp tục và nói đến một chủ đề khác.
"À, nhân tiện đó, cậu đang định quay lại thăm dò tàn tích đúng không? Ngoài di vật thế giới cũ ra, tôi cũng thu mua và bán những thứ khác nữa đó. Những thứ như thông tin địa điểm di vật hay bản đồ tàn tích mà cậu thường không thể tìm thấy ở bên ngoài. Nếu cậu không có chỗ nào để bán chúng, cậu có thể đem đến chỗ tôi. Cậu còn có thể dùng tôi như trung gian để bán những thứ đó nữa. Đương nhiên là tôi sẽ lấy một chút hoa hồng vì đã giải quyết hết những vấn đề cho cậu. Nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu cậu tự bán chúng đúng chứ?"
"Cho dù anh có muốn tôi bán thông tin phần sâu bên trong tàn tích, thì anh định làm gì với việc định dạng dữ liệu?"
"Tôi biết người có thể phân tích dữ liệu thu được bằng thiết bị thu thập thông tin. Miễn là không phải loại thiết bị thu thập thông tin đặc biệt, thì sẽ không sao. Như thế thì cậu sẽ không trở về tay không cho dù không tìm được di vật sau khi khám phá tàn tích. Mà, cho dù cậu có đem về thông tin đã được chia sẻ tự do trên mạng, thì cậu vẫn có thể kiếm được một ít tiền bằng một chút thông tin chi tiết hơn về khu vực đó."
"Được rồi, tôi sẽ làm thế khi thấy thích. Nhưng mà, tôi thấy là anh xử hết tất cả các mặt hàng nhỉ."
"Để thành công bên dưới Tập đoàn chính phủ, tôi cần nhiều hơn là tiền mà. Nhưng mà tiền là vẫn cần đấy nhé, vì thế mà tôi thường hay chấp nhận đầu tư."
"Xin lỗi nhưng tôi không có nhiều tiền đến thế."
"Đúng vậy nhỉ."
Sau đó, Katsuragi trao đổi số liên lạc với Akira và rời đi.
Akira cất những hộp thuốc mới mua vào ba lô. Nhưng lúc cậu chuẩn bị với tay đến hộp thuốc 1,000,000 Aurum và cất nó vào ba lô, cậu đột nhiên dừng lại.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi ném hộp thuốc đó cho Sheryl. Cô ấy bắt lấy hộp thuốc bay theo đường parabol bằng hai tay.
Akira nói với Sheryl.
"Cô cứ cầm lấy, dùng khi nào cần thiết."
"C-cảm ơn anh rất nhiều."
Sheryl cố hết sức để mỉm cười với Akira, nhưng cô không thể mỉm cười tự nhiên được và trông rất cứng nhắc. Ngay cả một người không quen biết gì cô cũng biết rằng cô đang ép bản thân phải mỉm cười. Ít nhất thì đó không phải nụ cười mà cô hay cười với Akira.
Akira nhận ra có gì đó kỳ lạ trước vẻ mặt của Sheryl. Ít nhất cậu cũng hiểu rằng mình vừa làm gì đó không đúng, nhưng cậu không biết đó là gì và sai ở chỗ nào.
[Alpha, tôi có làm gì sai không? Tôi chỉ nghĩ rằng những đứa trẻ có thể bị thương khi đang làm việc trong phố ổ chuột, nên tôi mới đưa cho cô ấy hộp thuốc đó…]
Alpha suy nghĩ rồi trả lời lại.
[Tôi không nghĩ cậu làm gì sai cả. Nhưng mà, người ta thấy cậu với cô bé là một cặp, hoặc là người yêu chăng? Họ có thể sẽ thấy lạ khi cậu lại tặng cho cô bé thứ không-dễ-thương như hộp thuốc đó đấy. Hơn nữa, nếu cậu tặng một món quà từ thứ được tặng kèm khi mua hàng, thì có nghĩa tình yêu của cậu cũng chỉ là thứ được tặng kèm thôi. Cơ bản mà nói, nếu cậu tặng một món quà được giảm giá 10 phần trăm làm quà, thì tình yêu của cậu cũng chỉ khoảng ít hơn 10 phần trăm, hoặc đại loại như vậy chăng? Thôi, không hiểu sao tôi lại đi xa vào vấn đề này thế nhỉ.]
[Tôi không nghĩ xa đến vậy khi đưa hộp thuốc đó cho cô ấy luôn đấy. Nhưng mà, đúng là tôi sẽ không đưa hộp thuốc đó nếu không được tặng kèm.]
[Mà, là một vật để chứng tỏ cô ấy là người yêu của cậu, nếu cậu hỏi ai đó cái nào tốt hơn giữa trang sức như nhẫn hay vòng cổ với một hộp thuốc, thì cậu cũng rõ câu trả lời rồi. Dù sao thì cô bé cũng không thể dùng một hộp thuốc để làm bằng chứng với người khác được.]
[...À, đúng thế, ra là vậy hử. Ừm, đúng là tôi đã nói là sẽ giúp cô ấy, có vẻ sau này tôi sẽ đưa cho cô ấy thêm những thứ khác để cô ấy có thể sử dụng với mục đích như vậy.]
Akira và Alpha đang nói chuyện với nhau mặc dù họ nói chuyện không cùng một điều với nhau cho lắm. Và đương nhiên là họ cũng không đụng tới vấn đề tại sao Sheryl lại làm một vẻ mặt khó xử như vậy.
Trong lúc nhìn vào hộp thuốc mà cô đang cầm bằng hai tay, Sheryl nghĩ rằng giờ cô đã nhận thêm nhiều ân huệ mà cô có thể trả lại được. Cô đã gặp đủ rắc rối để nghĩ ra cách trả ơn cho Akira, nhưng giờ thì đống rắc rối đó đã chất lên thêm.
Sheryl giờ đang rất hoảng loạn.