Chương 109: Những lời không dối trá
Độ dài 6,113 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-08 13:00:24
Carol đã ăn xong, cô chỉ đang ngồi đó nhâm nhi tách trà sau bữa ăn. Trong khi đó, Akira vẫn đang tận hưởng bữa ăn ở trước mặt mình, đó là vì cậu phải mất rất nhiều thời gian để cảm nhận hương vị của từng món ăn mà cậu đã gọi và cậu đã gọi rất nhiều món.
Carol cũng đã chuyển số tiền 40,000,000 Aurum đền bù cho số di vật mà Akira đã đánh mất đúng như cô đã hứa. Akira xác nhận xong, cậu cảm ơn và quay lại ăn tiếp.
Thường thì số tiền mà một Thợ săn kiếm được sẽ tỷ lệ thuận với kỹ năng của người đó. Vì thế cũng không có gì lạ khi Akira không tỏ ra kinh ngạc lúc nhận số tiền đó vì cậu ấy đủ mạnh để tiêu diệt lũ quái vật vũ khí tự động. Nhưng so với lúc Akira rên rỉ về số di vật đã mất khi cậu ấy đứng ra làm khiên chắn cho Carol thì phản ứng hoàn toàn khác.
Carol không hề biết Akira đã tiêu diệt lũ quái vũ khí tự động bằng cách nào. Cô càng suy nghĩ về việc đó, cô càng thấy khó hiểu, và cô càng thấy hứng thú hơn với cậu trai trẻ ở trước mặt mình.
Alpha nói với Akira.
[Akira, cậu có một tin nhắn từ Văn phòng Thợ săn.]
[Một tin nhắn?]
Akira lấy thiết bị thông tin ra và kiểm tra thông báo tin nhắn từ Văn phòng Thợ săn. Đây là một yêu cầu SOS khẩn cấp đến từ Drankam, nói chính xác hơn, đây là yêu cầu tham gia vào đội giải cứu được gửi đi để giải cứu những Thợ săn bị mắc kẹt bên trong tòa nhà Seranthal.
Bầu không khí bên trong nhà hàng bắt đầu trở nên khuấy động. Akira liếc sang nhìn Carol, cô ấy cũng đang tập trung vào thiết bị thông tin của mình. Không chỉ mỗi Carol, tất cả Thợ săn ở bên trong nhà hàng đều đang kiểm tra thiết bị thông tin của mình. Có vẻ thông báo này gửi đến tất cả những Thợ săn ở trong khu vực.
Akira nghe thấy một vài Thợ săn nói.
“Họ bảo chúng ta đi vào tòa nhà ác quỷ đó sao? Đó là tòa nhà sẽ ăn thịt bất cứ thứ gì đi vào bên trong cho dù thứ đó có là Thợ săn hay quái vật đấy cậu biết không? Tôi không có ý định đi đến đó đâu.”
“Vậy sao? Tôi thì không ngại chấp nhận yêu cầu này.”
Nghe đồng bọn của mình nói, người Thợ săn kia khụt khịt và nói.
“Ơ kìa, cậu đang nói gì thế? Đó là tòa nhà Seranthal mà cậu không biết sao? Tòa nhà đó là một trong những 7 kỳ bí của tàn tích Mihazono đấy. Thật ra Drankam biết rằng họ không thể thách thức tòa nhà đó mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, thế nên họ mới đưa ra yêu cầu này. Nhìn vào chi tiết yêu cầu xem, xác chết của lũ quái vật sẽ do Drankam sở hữu, chi phí đạn dược thì chúng ta tự trả, phần thưởng cơ bản cũng ít nữa. Thế nên có lý do nào mà chúng ta phải chấp nhận yêu cầu này chứ? Tôi cá với cậu rằng yêu cầu SOS này được gửi bởi một trong số những Thợ săn có hợp đồng với những công ty bảo hiểm có liên kết với Drankam, tôi cũng đảm bảo với cậu rằng Drankam gửi những Thợ săn của mình đi là do có ký kết với những công ty bảo hiểm đó, chứ thực ra họ chẳng muốn đâu. Một vài công ty bảo hiểm thường hay có những hợp đồng với những công ty an ninh tư nhân hay những băng nhóm Thợ săn để đảm bảo họ sẽ chắc chắn chấp nhận yêu cầu SOS do những công ty bảo hiểm đó yêu cầu. Bởi vì bình thường làm gì có ai chấp nhận một yêu cầu nguy hiểm như vậy. Thật đó, ai lại muốn chấp nhận yêu cầu nguy hiểm với phần thưởng ít ỏi như thế chứ?”
Người Thợ săn kia chỉ mỉm cười và lắc đầu trước khi trả lời.
“Ừm, đây đúng thực là một yêu cầu không có lời. Nhưng hãy suy nghĩ kỹ xem, nếu chúng ta xem yêu cầu này như một yêu cầu của Drankam và nó sẽ giúp chúng ta tăng nhanh Hạng Thợ săn, vậy thì cũng không tệ. Dù sao thì tăng Hạng Thợ săn của chúng ta cũng đâu phải chuyện gì xấu. Tôi nghe rằng cậu sẽ được thăng Hạng Thợ săn nhanh chóng nếu cậu nhận một yêu cầu khẩn cấp do Văn phòng Thợ săn ban hành thông qua chương trình cải tạo đạo đức của Thợ săn được Tập đoàn chính phủ tài trợ. Tôi còn nghe rằng một vài tập đoàn thường hay để tâm đến vị thế của mình thường sẽ chọn những Thợ săn tham gia vào những yêu cầu khẩn cấp như vậy. Quan trọng hơn, dù đây không phải là mục tiêu của tôi, đối với những Thợ săn muốn có một mối liên hệ với Drankam, đây có thể là một cơ hội tốt cho họ đấy.”
Sau khi nghe quan điểm của đồng bọn, người Thợ săn kia chen vào.
“Hmmm, Drankam à? Băng nhóm này đã phát triển thành một băng nhóm khá lớn và tôi còn nghe rằng băng nhóm này hiện tại đang có một vị thế tốt với Ban quản lý thành phố sau khi hoàn thành những yêu cầu săn tiền thưởng kia. Thế nên cũng dễ hiểu khi có một số Thợ săn muốn tham gia vào băng nhóm đó. Nhưng tôi nghe rằng băng nhóm đó chủ yếu chỉ tập trung vào Thợ săn trẻ và còn từ chối đơn xin gia nhập của hầu hết các Thợ săn kỳ cựu. À, tôi hiểu rồi, những Thợ săn bị từ chối có thể nhận yêu cầu này để chứng tỏ kỹ năng của mình cho họ thấy.”
“Có vẻ Drankam đang tăng thêm mối quan hệ với Ban quản lý thành phố Kugamayama và Văn phòng Thợ săn. Vì thế đối với những người muốn a-dua theo thì đây có thể là một cơ hội tốt. Danh tiếng của Drankam cũng khá vững chắc, vì thế tôi đảm bảo họ cũng sẽ sắp xếp kỹ lưỡng Thợ săn cho yêu cầu này. Đúng như cậu nói, đối với những Thợ săn muốn cải thiện hồ sơ của mình và tăng nhanh Hạng Thợ săn, đây chính là một cơ hội tuyệt vời cho bọn họ.”
“Hmmm, vậy là cậu định chấp nhận yêu cầu này à?”
“Đúng như cậu nói, đó là một nơi nguy hiểm đến mức đã trở thành một truyền thuyết đô thị… Thế nên chỉ khi có người đi cùng với tôi thôi.”
Người Thợ săn đó cười gượng trước những lời nói của bạn mình.
“...Rồi rồi, tôi hiểu rồi, nhưng cậu sẽ bao tiền đạn dược đấy nhé?”
“Thật vui khi có một người bạn tâm lý như vậy.”
Sau khi những Thợ săn đó ăn xong, họ nghỉ ngơi một chút rồi rời khỏi nhà hàng. Họ đã ở gần đủ để Akira nghe hết cuộc trò chuyện của họ, cơ bản mà nói, họ đang ăn một bữa ít nhiều gì cũng mắc tiền ngang với bữa ăn của Akira, có nghĩa họ cũng là những Thợ săn mạnh có khả năng chi trả cho sự xa xỉ này.
Sau khi nghe những Thợ săn đó nói, Akira nói với vẻ hứng thú.
[Có vẻ mấy người đó phản ứng khác với loại yêu cầu như vậy nhỉ?]
Alpha xác nhận điều đó với Akira.
[Có vẻ tôi cần phải dạy cho cậu về điều này nữa. Thế kế hoạch của cậu là gì? Cậu có chấp nhận yêu cầu này không?]
Akira đáp lại với câu trả lời đúng như Alpha đã dự đoán.
[Không, hôm nay thế là đủ rồi. Tôi đã kiếm đủ tiền cho hôm nay và hiện giờ đang thấy mệt lắm.]
Akira tập trung vào thiết bị thông tin để từ chối yêu cầu.
Carol đột nhiên hỏi Akira một câu.
“Có vẻ cậu cũng nhận được yêu cầu đó. Tôi thì từ chối yêu cầu này, cậu thì sao Akira?”
“Tôi cũng từ chối.”
Carol mỉm cười vì Akira cũng có cùng câu trả lời với cô.
“Đúng vậy ha. Hiện tại thì tôi không muốn đến gần tòa nhà đó.”
Akira đặt thiết bị thông tin ở gần bên cạnh và chuẩn bị ăn tiếp thì đột nhiên một thông báo vang lên từ thiết bị thông tin, là một cuộc gọi từ Shiori.
“Akira đây. Xin lỗi nhưng tôi đang trong bữa. Nếu không phải chuyện gì khẩn cấp thì cô gọi tôi sau có được không?”
“Tôi thật sự xin lỗi, đây là chuyện khẩn cấp. Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, cậu có thể cho tôi một chút thời gian được không?”
“Được rồi, chuyện gì thế?”
“Akira-sama, tôi muốn đưa ra một yêu cầu hộ tống Tiểu thư. Về thời gian thực hiện yêu cầu, nếu có thể, tôi muốn cậu bắt đầu ngay bây giờ và cho đến khi đảm bảo được an toàn cho Tiểu thư. Có khả năng sẽ mất cả ngày hôm nay. Hiện tại chúng tôi không có nhiều thời gian, nếu có thể tôi mong cậu hãy để lại việc thương lượng phần thưởng sau. Xin cậu đừng lo, tôi xin thề trên lòng trung thành với Tiểu thư, cậu chắc chắn sẽ nhận được một phần thưởng xứng đáng.”
“...Chuyện này có liên quan đến yêu cầu khẩn cấp với tòa nhà Seranthal đó đúng chứ?”
“Có vẻ cậu cũng đã nghe qua về nó rồi. Vâng, Tiểu thư đã chấp nhận yêu cầu khẩn cấp đó. Thế nên tôi muốn nhờ cậu bảo vệ Tiểu thư trong khoảng thời gian yêu cầu đó—”
Akira lập tức ngắt lời.
“Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận yêu cầu này.”
Shiori im lặng một vài giây.
“...Tôi xin hỏi lý do có được không? Nếu là vì chúng ta chưa thỏa thuận phần thưởng trước, thế thì chúng ta có thể quyết định nhanh khoản trả trước và tôi sẽ chuyển khoản ngay cho cậu. Nếu hiện tại cậu có khó khăn trong việc gặp mặt, tôi không phiền nếu chúng ta gặp mặt sau. Nếu là chuyện gì đó mà chúng tôi có thể giúp, chúng tôi sẽ sẵn sàng thỏa hiệp với cậu.”
“Câu trả lời vẫn là ‘không’ thôi. Tôi sẽ không chấp nhận yêu cầu đó và tôi không có ý định thương lượng.”
Akira có thể cảm thấy Shiori ngạc nhiên và choáng váng ở đầu dây bên kia, cậu tiếp tục nói.
“À, không phải tôi từ chối do tôi không thích cô hay gì. Lý do mà tôi không chấp nhận yêu cầu đó đơn giản lắm, đó là vì tôi không muốn đến gần tòa nhà Seranthal, tôi cũng không muốn chết mà. Vậy nhé, xin lỗi.”
Shiori hỏi Akira một câu nghe có vẻ rất nghiêm túc.
“...Tòa nhà Seranthal đó nguy hiểm đến mức Akira-sama sẽ làm như vậy sao?”
“Ừm, ít nhất thì tòa nhà đó đủ nguy hiểm để tôi từ chối mọi yêu cầu không đem lại đủ lợi nhuận cho tôi. Đương nhiên có thể chỉ là do tôi hèn nhát. Tôi không thể kể chi tiết được, nhưng đã có chuyện xảy ra khiến tôi do dự để đi đến tòa nhà đó. Thế nên tôi mới không chấp nhận yêu cầu. Tôi biết cô cũng có lý do của riêng mình nên mới cần phải đi đến tòa nhà đó, cũng có nghĩa là cô cần phải thật cẩn thận. Dù sao thì chúng ta cũng đang ở giữa nơi hoang dã, mọi chuyện có thể xảy ra mà. Ví dụ, thiết bị thu thập thông tin của cô có thể sẽ bị giảm đi độ nhạy và cô đột nhiên không thể sử dụng được thiết bị thông tin của mình. Nếu cô không cẩn thận, cô có thể sẽ bị bao vây bởi lũ quái vật cơ học mà không hề hay biết hoặc còn có thể tìm ra lũ quái vật đang sử dụng thiết bị của tòa nhà đó. Vậy đấy, tôi sẽ không chấp nhận đâu, chào nhé.”
Akira chỉ nói như thế rồi kết thúc cuộc gọi. Cậu đặt thiết bị thông tin ở gần bên cạnh rồi quay trở lại ăn tiếp.
Carol tò mò về cuộc gọi đó. Nhưng cậu ấy có thể sẽ thấy khó chịu nếu cô cứ chõ mũi vào công chuyện của cậu ấy, nên cô mỉm cười như đang nói rằng mình không hề thấy bận tâm tí nào.
Sau khi Akira ngắt cuộc gọi, Shiori nhìn vào thiết bị thông tin của mình với một vẻ mặt căng thẳng. Kanae tiến lại gần và hỏi.
“Chúng ta sắp khởi hành rồi đó. Ane-san, thế nào rồi? Chị đang mời cái cậu Akira kia mà phải không?”
“Tôi bị từ chối rồi.”
“Xui quá ha. Em thực sự muốn thấy tận mắt kỹ năng của cậu ta. Gì thế, cái mặt gì thế kia? Mặt chị trông căng thẳng hơn so với mặt của một người vừa bị từ chối yêu cầu của mình.”
“Vấn đề thật sự đó là lý do mà cậu ta từ chối. Cậu ta từ chối mà không cho tôi cơ hội để thương lượng, cậu ta nói rằng không muốn chết nên sẽ từ chối đến gần tòa nhà Seranthal.”
Không như Shiori đang tỏ ra vô cùng lo lắng, Kanae lại đang mỉm cười thích thú.
“Em không rõ tại sao Akira lại nói như thế, nhưng một người mạnh như Ane-san đây còn nói như thế về toà nhà đó thì có vẻ chuyện này sẽ thú vị đây.”
Shiori trừng mắt nhìn Kanae.
“...Ít nhất tôi sẽ đi khuyên Tiểu thư đừng nhận yêu cầu này. Còn cô, đi kiểm tra lại trang bị của chúng ta đi… Không, hãy chuẩn bị lại đi. Hãy đảm bảo chúng ta phải có đủ trang bị để sống sót trước một cuộc thám hiểm trong một tàn tích không có người sống sót trở ra.”
Kanae mỉm cười và nói.
“Đã rõ. Nhưng không phải là bây giờ thuyết phục Tiểu thư thay đổi suy nghĩ cũng vô dụng sao? Yêu cầu này về cơ bản là một yêu cầu bắt buộc, nếu Tiểu thư không tham gia thì cô ấy sẽ bị đuổi khỏi băng nhóm đó. Có một vài người trong phe phái Katsuya ghét Tiểu thư vì họ nghĩ rằng Tiểu thư đã bỏ rơi Katsuya vào vụ trước đây mà. Đó cũng chính là lý do khiến Tiểu thư không thể tham gia vào cuộc săn tiền thưởng mà không phải sao? Nhưng mà, em nghĩ đó cũng là một điều tốt theo quan điểm của Ane-san và Tiểu thư.”
Trong số những Thợ săn trẻ thuộc Drankam, Reina đang giữ bản thân ở vị trí trung lập giữa phe phái Katsuya và phe phái chống đối Katsuya. Đó cũng là lý do mà cô đi đến tàn tích Mihazono chỉ cùng với Kanae và Shiori. Phe phái Katsuya xem cô như đang theo phe phái chống đối Katsuya, trong khi phe phái chống đối Katsuya thì lại xem cô như đang trong phe phái Katsuya. Bởi vì thế mà cô đang gặp rắc rối trong việc kết bè kết phái ở Drankam.
“Một trong những yêu cầu để Tiểu thư có thể tiếp tục công việc Thợ săn đó là phải trở thành thành viên của Drankam. Vì thế nếu Ane-san cứ cố gắng thuyết phục Tiểu thư suy nghĩ lại thì Tiểu thư có thể xem như chị đang bảo cô ấy đừng làm Thợ săn nữa không phải sao?”
Kanae nói ra những lời đó nghe cứ như mình chẳng liên quan đến chuyện này. Shiori vẫn đang trừng mắt nhìn Kanae trong khi cô ấy nói ra những lời đó.
“...Tôi biết. Nhưng tôi vẫn sẽ khuyến khích Tiểu thư đừng đi đến đó. Điều đó ít nhất cũng giúp Tiểu thư hiểu ra rằng chúng ta sẽ đi đến một nơi rất nguy hiểm.”
“Được rồi. Em sẽ đi chuẩn bị lại. Em sẽ đi sắp xếp lại trang bị trong khả năng chúng ta sẽ bị lỗ… Đã lâu rồi kể từ lần cuối em chiến đấu mà không phải lo đến phụ phí, em rất mong chờ vào chuyện này đấy.”
Kanae mỉm cười vui vẻ khi nói như thế.
Reina chuẩn bị đi đến một nơi mà ngay cả Akira cũng phải từ chối yêu cầu của Shiori mà không có một cuộc thương lượng nào. Trong khi đó, Kanae thì có vẻ lại mong chờ vào chuyện này. Shiori cảm thấy bực tức với Kanae.
Shiori lập tức cầm lấy thanh kiếm đang để ở hông và Kanae nhanh chóng phản ứng lại bằng cách giữ khoảng cách với Shiori. Shiori đã loại bỏ cảm xúc của mình và đang toả ra một vầng hào quang đáng quan ngại. Cô thấp giọng nói trong khi toát ra sự tức giận từ tận đáy lòng.
“Có giới hạn cho việc tôi có thể chịu đựng được hành động của cô đấy.”
Kanae vẫn mỉm cười.
“Chị không rút kiếm ra tại nơi này được đâu, Ane-san. À, đó là lời khen đó nha. Thật đáng khen khi chị vẫn giữ bình tĩnh được. Đó là lý do mà họ phó thác Tiểu thư cho chị và đó cũng là lý do khiến Tiểu thư rất tin tưởng chị.”
Kanae trừng mắt với Shiori trong khi mỉm cười. Nếu Shiori thực sự rút kiếm ra và lao vào giết Kanae, việc này sẽ làm giảm đi hỏa lực chiến đấu để bảo vệ Reina. Nhưng Shiori biết rõ rằng Kanae đang mỉm cười với cô không phải là vì điều này.
Kanae thực ra đang mỉm cười bởi vì cô ấy không quan tâm việc Shiori sẽ rút kiếm ra và lao và giết cô, hay Shiori không rút kiếm cũng có nghĩa là cô sẽ phải đi chiến đấu với quái vật. Kanae sẽ không khiêu khích thêm nữa nếu là cái sau. Đó là vì nguyên tắc và lịch sự đối với người đã thuê cô, đó là thái độ của cô với công việc của mình. Nhưng nếu việc đó là do Shiori gây ra, cô sẽ vui vẻ đáp lại.
Shiori bỏ tay ra khỏi kiếm và nói với Kanae.
“...Đi.”
“Đã rõ.”
Kanae chỉ mỉm cười và đi sắp xếp lại trang bị.
Shiori hít thở một vài lần thật sâu, nhắc nhở lại lòng thành của mình với Reina và lấy lại bình tĩnh. Cô đảm bảo rằng bản thân phải nở được một nụ cười như thông thường trước khi đi thuyết phục Reina.
Akira đã quay trở lại thành phố Kugamayama cùng với Carol. Vì yêu cầu của Carol, cậu đưa cô ấy đến một nơi ở gần phố đèn đỏ nằm ở quận dưới.
Carol vừa bước xuống khỏi xe của Akira thì mời gọi cậu.
“Đây là một cơ hội tốt đó, cậu có muốn đi uống với tôi một chút không?”
Akira lắc đầu và nói.
“Xin lỗi, tôi từ chối. Tôi không rượu chè vì việc đó sẽ làm chậm khả năng đưa ra quyết định và tốc độ phản ứng của tôi.”
Đã có một số vụ mà những người say xỉn đi vào phố ổ chuột và trở thành một cái xác chết. Akira đã từng thấy rất nhiều vụ như vậy ngay trước mắt mình rồi, vì thế cậu không hề có ý định để bản thân dính vào rượu chè. Sau khi đã biết được rằng ý thức mơ hồ cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng hỗ trợ điều khiển đồ gia cường của Alpha, cậu càng tránh xa rượu chè thêm nữa.
Rượu chè và phụ nữ, đó là hai thứ dẫn đàn ông đến bờ vực bị hủy hoại, và Carol rất quen thuộc với hai thứ đó, nhưng hai thứ đó đã bị Akira chặn đầu trước rồi. Carol không thể làm gì được, chỉ biết cười gượng và nói.
“...Vậy là cậu không rượu chè lẫn gái gú luôn à. Mội lối sống khá khỏe mạnh đấy chứ.”
Akira trông có vẻ hơi bực bội và nói.
“Tài sản lớn nhất của Thợ săn là cơ thể, vì thế có một cơ thể khỏe mạnh chính là một điểm tốt đấy.”
Nhưng Carol mỉm cười đầy mê hoặc và nói.
“Tôi không nghĩ từ bỏ thế gian trần tục là một điều khôn ngoan đâu. Nếu cậu đổi ý thì cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ chờ cậu, dù có là công việc chính hay phụ thì tôi cũng không phiền đâu, gặp cậu sau.”
Sau khi nói như thế, Carol rời đi và biến mất vào phố đèn đỏ.
Akira nhận ra rằng Alpha đang vừa cười tươi vừa nhìn cậu, vì thế cậu ấp úng nói.
[...Gì hả?]
Alpha vẫn cười tươi.
[Không có gì.]
[...Thật đó, chuyện gì hả?]
[Cậu muốn biết sao? Cậu thật sự muốn biết sao?]
Akira do dự, nhưng lần này, nghe như Alpha đang châm chọc cậu và cô ấy thật sự muốn cậu hỏi lý do. Vì thế cậu nói.
[Ừ, tôi thật sự muốn biết.]
Alpha mỉm cười vui vẻ và trả lời câu hỏi của Akira.
[Tôi vui vì có vẻ bài tập luyện chống gái đẹp của tôi hiệu quả rất tốt. Ngay cả một cô gái xinh đẹp với cơ thể hấp dẫn đang quyến rũ cậu thì cậu hầu như chẳng phản ứng lại. Nhưng thực ra, chính điều đó cũng là một vấn đề đấy.]
[...Vậy à.]
Akira chỉ phản ứng nhẹ như vậy và khởi động chiếc xe. Nhưng lần này cậu không đi thẳng về nhà.
[Ô, chúng ta không về nhà sao?]
[Tôi đi nạp lại đạn dược và thuốc men trước đã, tôi đã dùng hết rất nhiều trong ngày hôm nay rồi.]
Trước tiên, Akira đi đến xe hàng của Katsuragi, để đi đến được đó thì cậu phải quay trở lại nơi hoang dã.
Trong khi đang đi qua nơi hoang dã, Alpha vẫn đang mỉm cười với cậu. Akira thấy bận tâm, vì thế cậu hỏi cô ấy.
[Giờ lại sao nữa? Cô còn điều gì muốn nói sao?]
[Cậu muốn biết sao?]
[Ừ, tôi muốn biết.]
Akira nghĩ rằng chắc lại là điều gì đó không quan trọng. Alpha nói với một nụ cười tươi trên mặt.
[Hôm nay, cậu thật sự đã thể hiện lòng tin tưởng vào tôi bằng cơ thể của cậu.]
Akira ngạc nhiên đến mức quên cả việc lái xe.
[Tôi thật sự rất vui đó. Bởi vì cậu sẽ không đời nào nhảy khỏi một tòa nhà và chạy trên tường nếu cậu không tin tôi.]
Akira đã giữ lại được tay lái, Alpha tiếp tục.
[Không phải là tôi nghi ngờ cậu khi cậu bảo rằng cậu tin tôi, nhưng mà, điều đó thực sự để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc khi cậu thực sự thể hiện điều đó thông qua cơ thể của cậu. Bởi vì có rất nhiều người ngoài kia mặc dù họ không nói dối, nhưng họ sẽ mất đi sự dũng cảm khi phải chứng minh lời nói của mình bằng hành động thật sự.]
Akira dừng xe lại để kiểm tra xem chiếc xe có bị làm sao hay không.
[Thật tuyệt khi mối quan hệ của chúng ta đã sâu sắc thêm, điều này sẽ giúp tôi đưa ra cho cậu thêm nhiều hỗ trợ hơn. Vậy nhé, hãy cùng nhau cố gắng kể từ bây giờ. Mong được cậu giúp đỡ, Akira.]
Akira khởi động lại chiếc xe và từ từ lái chiếc xe về phía trước. Cậu vẫn để mắt hướng về phía trước và nói với Alpha trong khi cô ấy vẫn đang mỉm cười ở bên cạnh cậu.
[...Vậy sao.]
[Đúng như tôi nghĩ, nói về điều này ngay lúc không có Carol là quyết định đúng đắn mà.]
Trong khi Alpha đang mỉm cười ở bên cạnh, Akira nạt nộ cứ như cậu đang cố để che đi vẻ xấu hổ của mình.
“...Ừ, cô nói gì chả đúng!!”
Akira đáp lại một cách lớn tiếng để che đi vẻ xấu hổ của mình và cậu vẫn tỏ ra vẻ như thế trên đường đến xe hàng của Katsuragi.
Sau khi mua xong thuốc từ Katsuragi, Akira hướng đến cửa hàng của Shizuka để nạp lại đạn. Trên đường đi, Akira nhớ lại những điều mà Katsuragi nói với mình.
[Sức công phá à…]
Akira đã mua rất nhiều thuốc, chứng tỏ trước đó cậu đã bị thương nặng đến mức phải dùng rất nhiều thuốc như vậy. Vì sẽ rất tệ nếu Katsuragi để mất khách quen của mình, thế nên hắn ta đã đề cử một bộ trang bị với sức công phá cao cho Akira.
Giết trước khi bị giết. Đó là điều cơ bản khi chiến đấu với quái vật. Katsuragi đã nói với Akira rằng hiện tại cậu đang thiếu sức công phá để làm được điều đó.
Hỏa lực chính của Akira là khẩu súng ngắm bắn tỉa công phá CWH và minigun DVTS. Dù cậu đã có thể tiêu diệt lũ quái vũ khí tự động bằng hai khẩu súng này, nhưng thực ra cậu lại gặp một vài vấn đề khi chiến đấu với lũ quái vật cơ học ở bên trong và bên ngoài tòa nhà Seranthal.
Akira đang hướng đến cửa hàng của Shizuka trong khi nghĩ đến việc xin lời khuyên của Shizuka về vấn đề này. Hơn nữa, có vẻ Akira không có ý định tiêu thêm tiền vào cho Katsuragi dù hắn ta là người đầu tiên đưa ra lời khuyên đó cho Akira. Chỉ là vấn đề về sự tin tưởng.
Khi Akira đến cửa hàng của Shizuka, đó là vào ngay lúc Shizuka chuẩn bị đóng cửa. Bầu trời đã tối, để tiết kiệm cho những cửa hàng chỉ mở cửa vào ban đêm, những cửa hàng bình thường sẽ đóng cửa vào giờ này.
Akira dừng chiếc xe ngay trước cửa hàng của Shizuka.
“Shizuka-san, chị định đóng cửa sao?”
“Akira, à, phải, nhưng không sao, em vào đi.”
“Có sao không ạ?”
Shizuka mỉm cười với Akira và nói.
“Không sao. Bởi vì chị muốn tăng thêm cơ hội để em thăng tiến từ một vị khách bình thường thành một vị khách quen thật sự hay đến cửa hàng của chị.”
“Cảm ơn chị rất nhiều.”
Akira đậu chiếc xe ở bãi đỗ của cửa hàng và đi vào trong cửa hàng. Sau khi cậu đi vào trong, Shizuka lật cái bảng hiệu ở trước cửa và cũng đi theo vào trong. Bởi vì mặt trời đã lặn, cô ấy không thể nhận ra rằng Akira đã lái một chiếc xe khác với chiếc mà cậu đã mua từ cửa hàng của cô ấy.
Sau khi nghe về phần đạn dược mà Akira yêu cầu, Shizuka hỏi một câu.
“Akira, em đặt hàng không có thứ gì khác ngoài băng đạn mở rộng sao? Em có chắc không? Có thể sẽ mắc tiền hơn một chút đó?”
“Không sao ạ. Cho dù có mắc tiền hơn một chút, em vẫn muốn mang thêm nhiều băng đạn mở rộng.”
Đối với những Thợ săn thường hay chiến đấu với quái vật mạnh, hết đạn ngay giữa trận chiến chính là một tình huống chí tử. Họ cũng có giới hạn trong việc có thể đem bao nhiêu đạn khi thám hiểm một tàn tích nằm cách xa thành phố. Để giải quyết vấn đề này, có rất nhiều loại băng đạn mở rộng được bày bán ở quận phía đông.
Một trong số đó là loại băng đạn chứa những viên đạn có kích cỡ như một cọng tóc và sẽ biến thành một viên đạn bình thường khi bắn ra. Những loại đạn đó được tạo ra bằng công nghệ trích xuất từ việc phân tích công nghệ thế giới cũ, cho phép Thợ săn mang được nhiều đạn hơn trong một băng. Nhờ vào công nghệ thế giới cũ, kiểu điều chỉnh này không làm giảm hỏa lực của những viên đạn. Công nghệ này thường được sử dụng cho những loại súng tiêu thụ nhiều đạn, như minigun.
Đương nhiên những loại băng đạn này sẽ mắc hơn nhiều so với băng đạn thông thường. Một vài loại còn mắc gấp 2 đến 3 lần so với loại thông thường và tùy vào chất lượng thì có loại còn mắc gấp 10 lần. Vì thế nếu họ không có ý định đi đến những nơi nguy hiểm mà phải dùng đến những loại băng đạn này, thì mua băng đạn thường sẽ đem lại lợi nhuận nhiều hơn.
Shizuka nhìn Akira chằm chằm. Chắc chắn Akira phải có lý do tại sao cậu lại chọn loại băng đạn này thay cho băng đạn bình thường dù việc này khiến cậu phải bỏ ra nhiều tiền hơn.
Shizuka mỉm cười với cậu ấy, cô đang gây ra thêm áp lực với Akira bằng nụ cười đó và hỏi.
“Thế, em lại làm trò nguy hiểm gì thế hả?”
Akira hơi bối rối.
“Ừm, không phải em cố tình làm trò nguy hiểm đâu. Chỉ là em chạm trán với rất nhiều quái vật, vì thế em phải rút lui và sử dụng rất nhiều đạn để có thể thoát khỏi lũ quái vật. Em có thể lấy thêm đạn dự trữ ở bên trong xe, nhưng lúc đó em đang ở trong một tòa nhà. Thế là… Ừm… Cái này chỉ là bảo hiểm thôi, để cho an toàn thôi.”
Akira bằng cách nào đó đã tìm ra được cái cớ cho mình và cậu cũng không nói dối.
Theo trực giác của Shizuka, Akira đang lựa lời để khiến cô không cảm thấy lo lắng. Nhưng cô cũng biết rằng cậu ấy không nói dối. Cơ bản mà nói, Akira đã chạm trán với quái vật mạnh mà cậu không thể đối phó được hoặc là cậu ấy đã đi đến một nơi nguy hiểm mà bản thân không thể xử lý được, đến lúc đó cậu ấy đã cố gắng hết sức để trốn thoát thay vì chống trả.
Biểu hiện của Shizuka nới lỏng ra và cô dịu dàng mỉm cười với cậu.
“Ra vậy. Nếu là vậy thì không sao. Tốt hơn hết là bỏ di vật và cứu lấy mạng sống của mình thay vì chết cùng với số di vật mà mình tìm được. Miễn là em sống sót trở về, em sẽ còn cơ hội khác. Chị rất vui khi thấy em vẫn khỏe mạnh.”
Akira âm thầm thở dài. Có vẻ cậu không cần phải kể đến việc mình đã làm một trò điên rồ như nhảy ra khỏi một tòa nhà và chạy trên tường của tòa nhà đó. Đương nhiên trực giác của Shizuka cũng không nhạy bén đến mức đó.
Akira thay đổi chủ đề khi thấy còn cơ hội.
“Shizuka-san, chị có nghĩ em thiếu sức công phá không?”
Shizuka tỏ ra ngạc nhiên.
“Sức công phá? Ý em là sao?”
“Ừm, có một người quen của em nói rằng em đang thiếu sức công phá. Chiến đấu với quái vật về cơ bản nghĩa là phải giết quái vật trước khi bị chúng giết. Có vẻ em đang gặp rắc rối trong việc chiến đấu với quái vật vì hỏa lực của em đang thiếu hiệu quả. Thành thật mà nói, vì em đang mang theo 2 khẩu súng phải có đồ gia cường trợ giúp thì mới có thể sử dụng được, nên em đã nghĩ rằng chỉ cần 2 khẩu súng đó là đủ rồi. Nhưng thực ra em đang thiếu hỏa lực sao?”
Sau khi nghe những gì mà Akira nói, Shizuka suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
“...Xem nào, chị nghĩ còn tùy vào cách suy nghĩ của em nữa. Đúng là khi chiến đấu với một bầy quái vật, cho dù mức hoả lực của em có nhiều đến đâu thì em vẫn cần phải có thêm hoả lực. Cũng có những trường hợp, ở những nơi ban đầu đang an toàn nhưng đột nhiên xuất hiện rất nhiều quái vật mạnh. Đương nhiên là em không phải lúc nào cũng chuẩn bị trước để đối phó với tình huống như vậy. Bởi vì như thế sẽ rất tốn kém… Nếu chị phải nói ra vì lợi nhuận của chị, thì chị sẽ nói rằng em thật sự thiếu hỏa lực và chị sẽ đề xuất cho em mua thêm trang bị từ chị.”
Shizuka mỉm cười tinh quái.
Akira suy nghĩ nghiêm túc về điều này và đưa ra quyết định.
“Được rồi, em hiểu rồi. Em sẽ mua thêm trang bị.”
Shizuka ngạc nhiên, cô tỏ ra hơi khó xử.
“...Uhmmm, em không cần phải ép bản thân đâu biết không?”
“Em không bận tâm đâu, em mua trang bị mới để lần sau không phải gặp khó khăn trong việc chiến đấu với quái vật nữa. Ừm, đúng là em không có nhiều tiền để tiêu dùng một cách vô tội vạ, nhưng thay vì để mạng sống gặp nguy hiểm, em thà để túi tiền của mình gặp nguy hiểm còn hơn. Vì thế em sẽ mua súng mà chị đề xuất.”
Giờ Akira đã nói như vậy nên Shizuka cũng không thể rút lui và không đề xuất cho cậu ấy thứ gì. Để đáp lại lòng tin của cậu ấy, cô mỉm cười và nói.
“Được rồi. Xem nào, nếu là em hiện tại thì… Chờ chị một chút nhé.”
Shizuka đi vào trong phòng kho sau khi nói như thế. Không lâu sau đó, cô quay lại với một khẩu súng mà cô đã chọn cho Akira.
“Đây là súng phóng lựu tự động A4WM. Loại này bắn ra lựu nên em không cần phải ngắm chính xác. Khẩu này có khá nhiều hỏa lực để chống lại lũ quái vật có giáp mạnh. Em cũng có thể dùng khẩu này để bắn gián tiếp đấy, tùy vào loại lựu đạn mà em nạp vào, em có thể nảy lựu vào bức tường và bắn lũ quái vật đứng nấp trong góc. Nếu em đang tìm kiếm sự bổ sung cho trang bị hiện tại của mình, chị nghĩ thứ này là một lựa chọn tuyệt vời cho em đấy. Nhược điểm duy nhất của nó là phần chi phí đạn dược thôi, dù gì thì nó cũng chỉ sử dụng lựu đạn thôi mà.”
“Ra vậy, khẩu này hết bao nhiêu?”
“Về giá cả, chờ chị một chút.”
Shizuka đi vào trong phòng kho thêm một lần nữa. Sau đó cô quay trở lại với băng đạn súng phóng lựu và thêm các trang bị khác.
“Chị nghĩ em đã biết trước thứ này rồi, nhưng em không thể sử dụng nó mà không có đạn và có rất nhiều loại lựu đạn mà em có thể sử dụng. Chị sẽ bán khẩu súng và lựu đạn như một bộ luôn, vì thế hãy nghe kỹ lời giải thích của chị về đặc điểm, hỏa lực của từng loại băng đạn và giá cả tương ứng trước khi quyết định mua cái nào nhé?”
Sau khi Shizuka đã giải thích xong, Akira vẫn không biết nên mua loại nào. Vì thế cuối cùng cậu lại chọn dựa vào hỏa lực và kích cỡ lựu đạn, cậu đã chọn bộ mắc tiền nhất.
Akira chất trang bị mới và đạn dự trữ vào trong xe. Sau đó, cậu nói lời tạm biệt với Shizuka khi cô ấy đang tiễn cậu ở bên ngoài cửa hàng.
“Cảm ơn chị rất nhiều, em xin lỗi vì đến cửa hàng dù chị đã đóng cửa.”
“Không sao đâu. Chưa kể đến là em đã mua một vài trang bị từ cửa hàng của chị. Thế nên em không cần phải lo. Đi về cẩn thận nhé?”
Shizuka vẫy tay, Akira cúi đầu chào và khởi động chiếc xe.
Sau khi tiễn Akira rời đi, cô lẩm bẩm.
“...Như mình đã nói, em ấy đã mua một vài mặt hàng mà mình đang bán, nên sẽ không sao.”
Shizuka tự trả lời câu hỏi của chính mình. Dù cô có thể đã bỏ mất một cơ hội kinh doanh vì cô đã lo lắng đến ngân sách của Akira, nhưng suy cho cùng thì cũng không có vấn đề gì. Đến cuối cô vẫn là một thương nhân và Akira vẫn là một khách hàng của cô.
Đó là cái cớ từ mặt thương nhân của Shizuka, mặt còn lại của cô thì chỉ bực bội cho qua điều đó. Cô thay trang bị và quay lại đóng cửa thật sự. Lần này, cô đã mất nhiều thời gian hơn bình thường để đóng cửa hàng.