Chương 142: Nỗi lo lắng của Shizuka
Độ dài 5,751 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-29 20:45:46
Sheryl lấy máy thông tin từ bàn, đó là máy thông tin mà Akira đã để lại vào hôm trước.
“Em trả lại cái này ạ. Trò chơi đó đúng là khó thật, nhưng cũng vui lắm. Cảm ơn anh rất nhiều.”
Sheryl bày tỏ ấn tượng của mình với trò chơi và trả lại máy thông tin cho Akira. Dù đúng chỉ là trò chơi, nhưng nó cũng là một trò mô phỏng đi săn di vật dựa trên kỹ năng thật sự của Akira, một công cụ tập luyện mô phỏng với góc nhìn từ trên xuống. Akira đã cho Sheryl mượn máy vì trông cô có vẻ hứng thú với trò chơi vào hôm qua.
Khi nghe Sheryl nói rằng trò chơi rất khó, Akira tỏ vẻ rắc rối và nói.
“...Ừ, cô nói đúng, đúng là một trò rất khó.”
Bảo trò chơi khó cũng giống như bảo kỹ năng của Akira trong trò chơi là quá yếu. Akira biết đó chỉ là trò chơi, nhưng cậu vẫn nhói lòng một chút khi nghĩ như vậy.
(Đúng là mình vẫn còn một con đường dài để đi mà. Mình buộc phải có trang bị tốt hơn, tập luyện và thu thập thêm nhiều kinh nghiệm nữa.)
Sheryl đã nghĩ đây chỉ là một trò chơi. Vậy nên cô mới không suy nghĩ gì nhiều khi nói như thế với Akira.
“Vâng, một trò chơi thú vị nhưng cũng thử thách không kém. Em phải mất một khoảng thời gian mới hoàn thành được ạ.”
“Eh!?”
Akira kinh ngạc trước những lời mà Sheryl nói. Sheryl cũng ngạc nhiên trước phản ứng của Akira.
Akira chết lặng đến nỗi cư xử một cách lúng túng.
“Cô… đã hoàn thành rồi ư?”
“V-vâng.”
Sheryl thấy thế thì cũng lúng túng đáp lại. Đúng là một trò chơi khó khăn, nhưng cũng không đến mức để Akira phải ngạc nhiên như vậy, ít nhất thì đó là những gì mà cô đã nghĩ vì cô không biết gì thêm ngoài điều đó.
Akira mở bảng chọn để kiểm tra những đợt chơi trước. Cậu ngạc nhiên đến mức không thể xem nổi cái bảng chọn nữa, vậy nên Alpha thay cậu mở bảng chọn lịch sử ra.
Alpha lướt qua bảng lịch sử và nói.
[Ừ, cô bé xong hết rồi, điểm số đã được chuyển thành điểm cộng.]
Đúng là một điều ngạc nhiên đối với Akira.
[...Vậy là thật sự có thể qua màn với độ khó đó sao?]
Alpha mỉm cười và giả vờ bĩu môi.
[Cậu nha, cậu nghĩ tôi thiết lập độ khó đó để cho cậu không hoàn thành được sao?]
[U-ừm, tôi có nghĩ như vậy đâu.]
Akira bối rối trả lời như vậy nhưng cũng không phải vậy, đâu đó sâu thẳm trong lòng, cậu thật sự đã nghĩ như vậy, vì trò chơi đúng là rất khó.
Nhưng giờ cậu đã biết rằng độ khó này có thể hoàn thành được, khiến cậu tò mò không biết làm sao để qua màn, và người duy nhất có thể trả lời cho sự tò mò của cậu đang ngồi ngay ở trước mặt cậu.
Akira đẩy máy thông tin mà cậu vừa nhận lại cho Sheryl.
“Sheryl, cô thử hoàn thành lại một lần nữa có được không?”
“Vâng ạ.”
Tâm trạng của Akira đột nhiên thay đổi thành vẻ nghiêm túc khiến Sheryl cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cô vẫn trả lời cùng với một nụ cười.
Sheryl ngồi lên sofa và chơi trò chơi để hoàn thành lại, Akira ngồi bên cạnh cô ấy, cậu đang dán mắt vào máy thông tin nằm trong tay của Sheryl. Sheryl đã từng ngồi đối mặt Akira ở trên đùi của cậu, vậy nên Akira đã nghĩ rằng cô ấy sẽ không bận tâm nếu cậu ngồi hơi gần để có vị trí dễ dàng quan sát màn hình máy thông tin.
Nhưng suy nghĩ của Akira đã sai, Sheryl thực ra cảm thấy hơi bận tâm. Cô tiếp tục chơi trò chơi trong khi kìm nén sự xấu hổ và vui sướng. Đối với Sheryl, cô đã nghĩ rằng mình đã làm hơi quá lố vào những lúc trước, vậy nên lần này cô mới thấy Akira ngồi quá gần. Lần này cũng không phải Sheryl chủ động, mà là Akira, điều này đã khiến mặt cô ửng đỏ trong hạnh phúc.
(Gần, gần quá.)
Để có thể nhìn rõ màn hình, Akira đang ngồi bên cạnh và hướng mắt song song với ánh mắt của Sheryl, vậy nên tất nhiên mặt của Akira sẽ ở rất gần với mặt của Sheryl. Cả hai đều không mặc loại trang phục nào che cổ trở lên, nên gần như họ có thể cảm nhận được hơi ấm da thịt của nhau.
Nếu Sheryl bảo Akira đang gây cản trở khiến cô khó chơi trò chơi, hay Sheryl tỏ vẻ hơi bận tâm thì Akira sẽ tự động ngồi cách xa ra một chút. Nhưng cô lại cố gắng để không lộ ra vẻ như vậy và tiếp tục chơi trò chơi trong im lặng trong khi đôi má thì hơi ửng đỏ.
Thật may thay, trò chơi không cần Sheryl phải liên tục chú ý hay có những pha hành động nhạy cảm về thời gian. Vậy nên khi cô có một chút không để ý thì cũng không ảnh hưởng gì đến cách cô chơi, cô chỉ cần thêm cẩn thận và bỏ thêm thời gian để đưa ra quyết định. Tiếp theo, Akira trong trò chơi bắt đầu thám hiểm tàn tích thế giới cũ một cách chậm rãi và cẩn thận.
Lý do mà Akira trong game có thể đưa ra những hành động nguy hiểm cứ như đã đọc trước được tương lai là do Sheryl đã hoàn thành màn chơi này một vài lần rồi, vậy nên cô sẽ biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Đương nhiên cô không thể qua màn chơi này chỉ với mỗi việc biết trước chuyện gì xảy ra, nhưng vì đã biết trước cô sẽ đối mặt với điều gì nên cô vẫn sẽ dễ dàng vượt qua màn chơi hơn.
Akira quan sát chăm chú những hành động của Akira trong trò chơi và hỏi Alpha.
[Đúng như tôi nghĩ, cho dù biết trước chuyện gì sắp xảy ra thì vẫn không dễ ăn mà.]
Alpha mỉm cười tinh nghịch và trả lời.
[Nói ngắn gọn, cho dù cậu có khả năng nhìn trước tương lai, để mà có thể sống sót trở về từ một tàn tích thế giới cũ vẫn là một việc vô cùng khó khăn.]
Akira cảm thấy chán nản. Cậu đã hiểu và hoàn toàn đồng ý với những gì mà Alpha nói, cậu cũng biết rõ rằng cậu không nên tự cao vì kỹ năng của bản thân hay xem thường những chuyện mà mình sẽ phải đối mặt. Tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy chán nản khi đã biết điều đó.
Bây giờ, tạm gác lại Akira thật sự, Akira trong trò chơi không gặp nhiều khó khăn khi thám hiểm tàn tích. Cuối cùng cậu ấy cũng tìm được một vài món di vật và rời khỏi tàn tích. Đạn và thuốc mà cậu ấy đã sử dụng trong lúc thám hiểm, những vết thương, thời gian thám hiểm tàn tích, số lượng di vật mang về thành công, tất cả đều chuyển thành điểm. Điểm số màu đen hiển thị lên là một con số tích cực, như thế thì Sheryl đã hoàn thành trò chơi.
Akira thấy Sheryl hoàn thành trò chơi thì tỏ lời khen ngợi.
“Cô giỏi thật đó!”
Sheryl đỏ mặt.
“Cảm ơn anh rất nhiều.”
Sheryl liếc sang nhìn Akira, có vẻ tâm trạng của cậu ấy đã cải thiện hơn nhiều.
(Hình như anh Akira đã phấn chấn trở lại rồi. Anh ấy thích trò này đến vậy sao? Có vẻ mình nên tìm hiểu trò chơi này thêm mới được.)
Sheryl nghĩ rằng nên tìm trò chơi này trên mạng sau. Nhưng đáng buồn thay, trò chơi này do Alpha tạo ra, vì thế sẽ không có thông tin nào về trò chơi này ở trên mạng.
Sheryl định trả lại máy thông tin cho Akira thì Akira ngăn cô lại.
“Tôi đang cho cô mượn cái máy, hiện tại thì cô cứ thoải mái dùng.”
“Anh chắc chứ? Trông cái máy này đắt tiền lắm.”
“Ừ, cô cứ dùng như là máy thông tin của mình luôn cũng được. Tôi đã đổi đường truyền sang tự do rồi, thế nên cô có thể gọi cho tôi dù đường dây đã bận. Mà, nói sao nhỉ… Cô cứ coi như là phần thưởng vì đã hoàn thành trò chơi đó đi… Ngoài ra, nếu cô rảnh thì cô có thể chơi tiếp trò chơi để dành được điểm cao hơn nữa.”
“Em hiểu rồi, em sẽ trân trọng nó… Nếu em hoàn thành với điểm tốt hơn, em có thể có thêm phần thưởng không ạ?”
“Còn tùy vào số điểm nữa.”
Sheryl chỉ nói đùa và Akira đáp lại trong khi mỉm cười với Sheryl.
Sau đó Akira rời khỏi căn cứ của Sheryl. Mặt trời chuẩn bị lặn, phố ổ chuột chậm rãi tối dần. Nhưng phố ổ chuột cũng không hoàn toàn bao phủ trong bóng tối khi mặt trời lặn hết. Vì con người đã tạo ra ánh sáng để giúp ích cho cuộc sống của họ, nên sẽ có một vài nơi có ánh đèn. Nhưng dù vậy, điều này vẫn không thay đổi một sự thật đó là phố ổ chuột khi về đêm sẽ nguy hiểm hơn so với ban ngày. Khi ánh nắng chiếu sáng thế giới tắt đi, những kẻ ẩn nấp trong bóng tối sẽ bắt đầu hành động.
Akira đang bước đi trong phố ổ chuột vào khoảng thời gian thế giới đang chuyển từ sáng sang tối.
Cậu đang bước đi trong khi trò chuyện với Alpha.
[Có khi tôi có thể tự mình thám hiểm tàn tích thế giới cũ mà không cần hỗ trợ của cô nếu tôi phá đảo trò đó nhỉ.]
Akira trong trò chơi đó được tạo ra dựa vào kỹ năng của cậu ngoài đời. Vậy nên khi cậu nói như thế thì cũng không hẳn là sai.
Alpha mỉm cười tự mãn và nói.
[Đương nhiên, nhưng chỉ khi cậu có thể dễ dàng hoàn thành trò chơi đó thôi. Cậu sẽ cần phải đưa ra quyết định một cách nhanh chóng, cậu không thể nào biết trước vị trí của kẻ địch, cậu sẽ bỏ mạng nếu mắc dù chỉ một sai lầm, cơ bản mà nói là một trò chơi một mạng mà không có nút thử lại, cậu có muốn thử trò chơi đó không?]
[Không.]
Akira trả lời ngay lập tức. Nếu độ khó của trò chơi tăng lên càng giống như ngoài đời càng tốt thì có thể cậu sẽ chơi trò chơi đó. Nhưng đương nhiên, thế giới thật vẫn khó khăn hơn nhiều.
Alpha tiếp tục nói với nụ cười tự mãn trên mặt.
[Nói cho cậu biết, tôi hỗ trợ cậu đủ thể loại trong công việc Thợ săn của cậu. Bao gồm đưa ra chỉ dẫn để đảm bảo cậu không mất mạng, chỉnh lại hành động của cậu thông qua đồ gia cường và nhiều thứ khác nữa đó.]
Alpha mỉm cười tinh nghịch với Akira và cậu cười gượng đáp lại.
[Cảm ơn cô đã giúp tôi.]
[Không có chi.]
Alpha mỉm cười thỏa mãn sau khi nghe được những lời mà cô đang mong đợi.
Akira đột nhiên nắm lấy bàn tay của gã đàn ông ở bên cạnh, gã đàn ông đó đang cầm ví của Akira ở trong tay.
Mặt Akira nhăn lại tức giận và lẩm bẩm.
“...Nữa hả?”
Akira lấy lại ví tiền và đá gã đó, cậu đã giảm lực để không giết người.
Gã đàn ông này cũng nhắm đến Akira sau khi có thông tin từ một kẻ môi giới. Nhưng thông tin mà gã này nói lại cho Akira khác so với gã trước đó.
Lần này tin đồn nói Akira là một Thợ săn tốt bụng tha mạng cho cô gái đã lấy ví tiền của cậu vì cô gái còn quá trẻ. Vậy nên nếu gã này bị bắt, Akira sẽ tha mạng cho gã nếu gã xin lỗi. Gã này đã tin vào thông tin này và đi tìm Akira.
Lý do mà Akira rút lui khi cô gái đó lấy ví tiền của cậu là vì cậu buộc phải làm như vậy vì có những Thợ săn đang bảo vệ cho cô gái đó. Cậu đe dọa gã đàn ông, bảo hắn đi tìm tên môi giới và nói lại những lời của cậu.
Akira đá gã đàn ông 3 lần rồi mới tha mạng cho gã ta, gã đó lết người đi trong đau đớn và rồi rời khỏi nơi đó.
Lần này, Akira không chia thuốc cho gã ta. Khi đá gã ta, cậu không có ý định giết gã ta nhưng cũng không quan tâm nếu gã ta chết. Nếu gã không may mắn, gã sẽ chết trước khi có thể truyền lại lời nhắn của Akira cho tên môi giới.
Lý do mà Akira tha cho gã ta là vì gã ta không lấy súng bắn Akira khi Akira bắt gã lại. Gã mà ngắm khẩu súng vào Akira là Akira đã giết gã rồi.
Cậu tức giận, nhưng vẫn suy nghĩ thấu đáo. Akira đã không mất bình tĩnh như lần trước, việc cậu đã ngăn bị lấy ví đến hai lần bằng chính khả năng của bản thân đã giúp cậu bình tĩnh lại.
Akira đột nhiên hỏi Alpha một câu.
[Alpha, tôi trông giống một mục tiêu dễ dàng lắm sao?]
[Tôi không biết, nhưng ít ra cậu không giống như một Thợ săn lâu năm.]
[Ừm, tôi biết điều đó rồi, nhưng mà…]
Akira có vẻ hơi chán nản. Alpha đưa ra một vài lời nhận xét không liên quan gì đến vẻ ngoài của cậu ấy.
[Tôi nghĩ không liên quan đến vẻ ngoài của cậu, lý do chính là do tên môi giới đang bán thông tin về những chuyện đã xảy ra trước đây. Cậu chỉ là một cậu trai, người móc túi là một cô bé, 100,000 Aurum là một số tiền khá lớn đối với dân ở phố ổ chuột. Cậu đã bắt được cô gái, nhưng không nói đến lý do, cậu đã không thể lấy lại được tiền của mình. Nếu theo góc nhìn đó, cũng dễ hiểu khi người ta đã hiểu lầm kỹ năng của cậu. Vì người ta chỉ nhìn nhận cậu như một cậu nhóc, vậy nên thông tin về cậu mới rất rẻ. Đặc biệt là những kẻ lan truyền tin đồn nghĩ cậu không có khả năng chống trả. Vậy nên những kẻ đang tìm kiếm mục tiêu có thể sẽ mua thông tin về cậu.]
[...Thật là phiền phức!]
Bây giờ thông tin không chỉ được bán ra từ những kẻ môi giới, mà đã lan truyền ra khắp phố ổ chuột như một tin đồn rồi. Rất nhiều kẻ sẽ nhắm vào Akira kể từ bây giờ. Ít nhất thì cho đến khi tin đồn lắng xuống một cách tự nhiên hay có chuyện gì đó khác xảy ra áp đảo tin đồn này.
Akira thở dài bực bội.
Shizuka luôn đóng cửa hàng vào một khoảng thời gian nhất định vào mỗi ngày. Công ty an ninh tư nhân mà cô đang có hợp đồng cũng khuyến cáo cô nên đóng cửa vào thời gian đó. Mặc dù cửa hàng của cô nằm ở quận dưới, một nơi tương đối an toàn, nhưng một khi về đêm thì khu vực này vẫn sẽ trở nên nguy hiểm. Vì sự an toàn của cô, cũng như để giảm bớt công việc cần làm cho công ty an ninh tư nhân đang chịu trách nhiệm cho khu vực này, vậy nên đóng cửa hàng vào buổi tối là rất quan trọng.
Khi Shizuka chuẩn bị đóng cửa, Akira đột nhiên xuất hiện.
“Cửa hàng hôm nay đóng rồi sao?”
Shizuka nhận ra Akira và cô mỉm cười.
“Hm? Không sao, em vào đi.”
“...Thật sự không sao chứ?”
Akira tỏ ra hơi có lỗi, Shizuka mỉm cười tinh nghịch với Akira và nói.
“Đương nhiên rồi, trân trọng ứng viên có tiềm năng trở thành khách quen cho cửa hàng của chị cũng rất quan trọng mà.”
“Cảm ơn chị rất nhiều!”
Akira nói cảm ơn và đi vào cửa hàng, Shizuka đóng cửa sau khi em ấy bước vào.
Không còn ai khác trong cửa hàng, chỉ có Akira và Shizuka. Không nói đến Akira, tình huống này có thể nói là Shizuka đã quá mất cảnh giác, nhưng cô quyết định tin vào trực giác của mình và nghĩ rằng sẽ không sao. Cô cũng không phải cho phép bất cứ ai đi vào cửa hàng sau khi đã đóng.
Shizuka trở về quầy và bắt đầu trò chuyện với Akira.
“Em đến đây để nạp lại đạn sao? Hay em định mua súng? Chị hy vọng quá mức thì có sao không?”
“Thực ra em có điều muốn hỏi chị… Shizuka-san?”
Akira nhận ra rằng Shizuka đang nhìn mình chằm chằm.
Shizuka dán chặt mắt vào Akira, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của em ấy như thể muốn nhìn thấu em ấy. Akira thì không thấy bận tâm, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ. Cậu không thể hiểu tại sao chị ấy lại làm như thế, cậu khó xử và nói gì đó.
“U-Uhmmm…”
“Akira, đã có chuyện gì sao?”
Trước khi Akira có thể cất lời, Shizuka đột nhiên hỏi một câu với Akira trong khi vẫn nhìn chằm chằm cậu. Bằng câu hỏi đó, cảm giác như Shizuka đã nhìn thấu được cậu. Akira tỏ ra hơi khó xử như thể mặt xấu của cậu đã bị Shizuka phát hiện ra. Cậu thử né tránh chủ đề đó bằng một vài lý do mà chính cậu cũng không hiểu.
“Ừm, cũng không phải chuyện gì tệ… Chỉ là có kẻ muốn trộm ví tiền của em thôi, à, nhưng em đã lấy ví lại được rồi. Nhưng mà, nó vẫn để lại dư vị xấu.”
“...Vậy sao.”
Shizuka tiến lại gần Akira và dịu dàng ôm cậu. Đầu Akira ấn vào ngực của Shizuka và bị chôn vùi trong vòng ngực của chị ấy.
“...Shizuka-san?”
“Cứ mặc kệ chị đi.”
Akira tỏ ra khó xử, nhưng khi Shizuka đã bảo cậu như vậy, nên cậu thôi chống cự và để mặc cho chị ấy ôm lấy.
Shizuka suy nghĩ xem nên nói gì với Akira trong khi vẫn đang ôm em ấy. Mặt cô thể hiện ra rằng cô đã tìm được những lời để nói với Akira, nhưng rồi cô thấy rằng những lời này là không phù hợp, nên cố gắng tìm những lời khác để nói với em ấy.
Sau khi tập hợp hết những kinh nghiệm có được cho đến bây giờ và kết hợp nó với trực giác của mình, cô truyền tải những lời nói đó đến Akira trong khi vẫn ôm chặt em ấy.
“Chị xin lỗi nếu chị sai nhé, em đã phát triển thành một Thợ săn rất mạnh, bây giờ em đã có thể làm những điều mà trước đây em không làm được, vậy nên chị nghĩ rằng em sẽ có những chuyện khiến em phải đau đầu lo lắng liên quan đến điều đó… chị cũng biết em phải suy nghĩ rất nhiều về vấn đề đó. Em không cần phải lo lắng về điều đó nữa nếu như em đừng quan tâm đến, nhưng trước đó, ít nhất thì em cũng phải chia sẻ điều đó với người khác… Em có thể chia sẻ nỗi lo lắng của em với chị, việc này sẽ giúp em làm giảm gánh nặng đấy em biết không?”
Shizuka đặt tay lên đầu Akira và dịu dàng xoa đầu em ấy.
Akira không nói gì khi Shizuka ôm cậu. Khi chị ấy dịu dàng nói những lời đó với Akira, hai tay cậu đã khẽ di chuyển để ôm chị ấy, nhưng cậu đã dừng lại ngay giữa chừng. Ngay sau đó, Shizuka cũng thả Akira ra.
Akira lùi lại một bước, cúi đầu cùng với một nụ cười và cảm ơn Shizuka.
“Cảm ơn chị rất nhiều, em đỡ hơn rồi.”
Shizuka mỉm cười với Akira, cô tỏ ra nhẹ nhõm.
“Thế thì tốt quá, nếu em có điều gì đó muốn chia sẻ, em có thể trò chuyện với chị. Trông chị như thế này thôi nhưng chị có nhiều kinh nghiệm sống hơn em đó, thế nên chị có thể cho em một vài lời khuyên, và cho dù chị không thể cho em lời khuyên, ít ra chị có thể lắng nghe những lời phàn nàn của em.”
Thực ra, Akira đã cảm thấy tốt hơn. Giờ cậu đã bình tâm hơn lại, Akira mỉm cười và bắt đầu suy nghĩ đến những điều không thật sự quan trọng. Shizuka đúng là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng tất nhiên chị ấy không cùng lứa tuổi với cậu, vậy nên Akira đã nghĩ rằng câu ‘Trông chị như thế này’ là không cần thiết.
Shizuka đã nhận ra được điều đó thông qua trực giác nhạy bén và khiến cô mỉm cười nhiều hơn.
“Em vừa nghĩ là chị không cần phải nói ‘Trông chị như thế này’ phải không?”
Akira không nói gì, cậu chỉ đáp lại bằng một nụ cười hơi ngượng ngùng.
Shizuka có thể nhận thấy cảm xúc tối tăm đang dấy lên sâu bên trong Akira đã dần biến mất. Shizuka tỏ ra nhẹ nhõm sau khi xác nhận được. Nhưng cô không để lộ điều đó ra mặt và nói với Akira.
“Em có điều muốn hỏi chị phải không? Là gì thế?”
Akira do dự và tỏ ra không chắc chắn.
“À, vâng, đúng rồi, thực ra em muốn hỏi một vài điều về trang bị, thế nên em đang muốn biết ý kiến của chị… Sẽ đỡ cho em rất nhiều nếu chị cho em ước tính về trang bị tốt nhất mà em có thể mua với ngân sách hiện tại… Như là đồ gia cường, súng, máy thông tin. Nếu chị cho em một vài kiến nghị thì tốt quá, à, nhưng lần này, em không mua xe mới đâu nhé.”
“Được, chị không bận tâm đâu, thế ngân sách lần này của em ra sao.”
Shizuka mỉm cười với Akira khi hỏi câu đó, Akira do dự trước khi trả lời.
“...Uhm, là khoảng 4 trăm triệu Aurum.”
Shizuka vẫn đang mỉm cười với Akira mà không nói một lời nào cả. Akira thấy thế thì bắt đầu viện cớ này nọ cùng với một nụ cười lúng túng.
“Không, không phải như chị nghĩ đâu. Đúng là em đã làm mấy chuyện liều lĩnh. Nhưng em không có một mình, em đi cùng với Elena-san và Sara-san mà, thế nên không phải do em tự nguyện làm mấy trò nguy hiểm đâu, chuyện cứ thế xảy ra và em không còn cách nào khác cả. Vậy nên, uhmm, trước đây khi ở tàn tích Mihazono, chuyện không ngờ đã xảy ra, chuyện đó ngay cả Elena-san cũng không dự đoán được, thế nên dưới sự chỉ huy của Elena-san, chúng em đã cố hết sức và…”
Shizuka vẫn đang mỉm cười mà không nói một lời nào khi Akira tuyệt vọng giải thích những gì đã xảy ra.
Phần thưởng từ yêu cầu mà họ đã hoàn thành ở tàn tích Mihazono cùng với những Thợ săn khác nữa là 5 trăm triệu Aurum. Họ còn được nhận thêm tiền từ công ty bảo hiểm cùng phần thưởng thêm vì là đội do thám đi vào tòa nhà Seranthal trước đội chính.
Tất cả những yêu cầu phải làm với Ban quản lý thành phố đều có rất nhiều phần thưởng. Quan trọng nhất, Elena và Carol đã cùng nhau đàm phán với Ban quản lý thành phố và Drankam. Thông tin về cấu trúc bên trong tòa nhà Seranthal cũng có giá trị cao, họ giải cứu thành công nhóm của Reina cũng đã cộng thêm một điểm cộng lớn vào phần đánh giá và phần thưởng.
Tổng cộng, họ nhận về 3 triệu Aurum, chia đều ra là 5 trăm triệu Aurum cho mỗi người. Đương nhiên là họ cũng tính đến chi phí đạn dược và những vật tiêu hao khác, nhưng bên Ban quản lý thành phố đã chi trả cho họ phần chi phí đó. Không phải ai cũng cho rằng số tiền này là xứng đáng với khó khăn mà họ đã phải đối mặt trong tàn tích Mihazono, nhưng ít ra đối với Akira thì phần thưởng này là đã đủ.
Shizuka vẫn đang mỉm cười với Akira trong khi em ấy đang tuyệt vọng viện cớ, cô đột nhiên thở dài và mỉm cười nói với Akira.
“Không sao. Chị đã nghe từ Elena và Sara rồi. Vậy nên ít nhiều gì chị cũng đã biết trước và chị không giận em đâu.”
“V-vậy sao.”
Akira thở dài nhẹ nhõm. Đối với cậu thì đây không phải là chuyện gì dễ dàng để giải thích cho người mà cậu đã hứa là sẽ không làm điều nguy hiểm nữa, nhưng rồi lại phá vỡ lời hứa và làm chuyện liều lĩnh.
Shizuka tỏ ra hơi có lỗi và dịu dàng mỉm cười với Akira.
“Chị xin lỗi vì đã làm chuyện hơi kỳ lạ. Nhưng nếu có điều gì đó mà em không muốn cho chị biết, vậy thì ít nhất hãy nhớ rằng đó là điều quan trọng mà em đã làm. Tự hào về một vài chiến công phi thường mà mình đã lập nên là một điều tốt. Nhưng không có nghĩa là em nên làm tiếp điều đó hiểu chưa? Ranh giới giữa việc đã quen và xem thường sự nguy hiểm là rất hẹp đó em hiểu chưa?”
Akira gật đầu vững chắc.
“Em hiểu rồi.”
Thấy như thế, Shizuka mỉm cười thỏa mãn. Cô đổi không khí và hỏi Akira một câu.
“Không nói đến nữa, chị rất vui vì em đã đến đây để hỏi ý kiến của chị, nhưng em có chắc là muốn dùng tiền nhiều như vậy không?”
Akira cảm thấy câu hỏi đó hơi kỳ lạ.
“Uhhh, tiêu nhiều tiền như vậy là chuyện gì xấu sao? Em đã kiếm được rất nhiều tiền từ yêu cầu ở tàn tích Mihazono, thế nên em nghĩ nên tiêu số tiền này cho trang bị khi em vẫn còn cơ hội…”
“Cách suy nghĩ đó là rất tốt. Đúng là đầu tư vào trang bị là một điều rất quan trọng. Nhưng em có thể dùng tiền cho những điều khác nữa, ví dụ như để chất lượng cuộc sống tốt hơn này. Để có nhà ở và quần áo tốt hơn, hoặc dùng số tiền đó cho sở thích của em. Vì lần này em đã kiếm được rất nhiều tiền, chị nghĩ em nên có một kỳ nghỉ dưỡng thì sẽ hay hơn đó. Em không cần phải trở nên mạnh mẽ một cách vội vã như vậy đâu, chị nói đúng chứ?”
Akira suy nghĩ một lúc.
“Chất lượng cuộc sống tốt hơn, à… Nói thật thì, vào hiện tại, em không có ý định dùng tiền cho những điều như thế. Vì trước đây em đã từng ngủ bờ ngủ bụi trong những con hẻm ở phố ổ chuột, so với lúc đó thì cuộc sống hiện tại của em đã như thiên đường rồi. Em không có phàn nàn gì về điều kiện sống hiện tại. Em nghĩ mình sẽ không dùng tiền cho những điều đó cho đến khi em cảm thấy cuộc sống của mình thiếu thốn gì đó.”
Khi Akira nói như thế, mặt Shizuka tỏ ra buồn bã trong tích tắc, cô lập tức che đi cảm xúc đó và thay bằng một nụ cười.
“Nếu là thế thì không thành vấn đề. Nhưng mà, 4 trăm triệu cho trang bị. Có vẻ em đã trưởng thành lên rất nhiều rồi. Là 4 trăm triệu Aurum đó em biết không? Ngay cả chị cũng phải ngạc nhiên khi em nói ra mà! Em không cảm thấy gì sao?”
Akira cười gượng và đáp lại.
“Nói thật thì số tiền đó lớn đến nỗi em còn cảm thấy không thật nữa mà. Vậy nên trước khi nó khiến em trở nên trụy lạc hay khiến em bắt đầu dùng tiền vào những thứ không cần thiết, em cần phải dùng cho trang bị trước.”
“Suy nghĩ tốt đó. Với thân phận là chủ cửa hàng, chị rất vui với kế hoạch của em.”
Họ dành thêm chút thời gian để trò chuyện xem nên mua gì. Dù sao thì cũng là 4 trăm triệu Aurum, Shizuka cần phải cẩn thận xem Akira muốn loại trang bị như thế nào trước khi quyết định mặt hàng sẽ mua. Lý do mà Akira không muốn dùng nốt 1 trăm triệu Aurum còn lại là vì cậu đang định dùng số tiền đó để đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện cũng như để làm số tiền khẩn cấp. Lần này cậu đã làm rất nhiều chuyện nguy hiểm, thế nên số tiền này là để an toàn phòng khi tiền viện phí của cậu lại là 60,000,000 nữa.
Sau khi Akira tư vấn xong với Shizuka, cô hỏi em ấy một câu.
“Đúng như chị nghĩ, em nên suy nghĩ cẩn thận hơn khi chuẩn bị tiêu 4 trăm triệu Aurum. Chưa kể đến là còn mất một khoảng thời gian để những đơn đặt hàng được chuyển tới. Em thấy được chứ?”
“Tất nhiên rồi ạ. Em cũng định ở lại trong thành phố cho đến khi trang bị mới về mà.”
“Được rồi. Chị sẽ cố hết sức để giúp em vì em là một ứng viên hàng đầu để trở thành khách quen.”
Akira bĩu môi, thật hiếm khi thấy cậu làm vẻ mặt này.
“Ứng cử viên hả… Em nhớ là mình đã đóng góp rất nhiều cho doanh thu của cửa hàng rồi mà, vẫn chưa đủ sao?”
Shizuka mỉm cười và đáp lại cùng với một vẻ mặt nghiêm túc.
“Vấn đề không phải như thế.”
“Eh?”
“Trở thành khách quen nghĩa là em thường xuyên đến cửa hàng của chị. Vậy nên sẽ không tính nếu như em bị thương hay mất mạng và không thể đến cửa hàng của chị nữa.”
Biểu hiện của Akira thay đổi. Shizuka chỉ là đang nói rằng cậu hãy luôn sống sót trở về, đừng để bị thương nặng đến nỗi không thể tiếp tục công việc Thợ săn, và hãy nỗ lực thêm nữa. Akira cuối cùng đã hiểu ra điều đó. Đúng là cậu luôn làm những chuyện nguy hiểm khi ra ngoài nơi hoang dã, nếu cậu không thể sống sót quay trở về, vậy thì cậu sẽ không thể là khách quen của Shizuka nữa.
Shizuka mỉm cười với Akira và nói.
“Vậy nên hãy đảm bảo phải đến cửa hàng của chị thường xuyên nhé?”
Akira quyết tâm và trả lời một cách vững chắc.
“...Vâng.”
Shizuka mỉm cười thỏa mãn khi thấy Akira quyết tâm.
Sau khi Shizuka đóng cửa hàng và thu dọn, cô ngồi ở quầy và thở dài. Akira đã trở về nhà và không còn khách hàng nào trong cửa hàng. Cửa hàng hoàn toàn im ắng, chỉ có tiếng thở dài của cô là vang vọng trong nơi này.
Shizuka đang đắm chìm trong suy nghĩ về Akira.
“...Đúng là không tốt nếu như mình cứ quá chú tâm vào một khách hàng.”
Shizuka biết chứ, nhưng cô vẫn lẩm bẩm như để xác nhận. Cô nhớ về Akira và tỏ ra khó xử.
“Vậy là em ấy đã bắt được kẻ trộm ví tiền của mình rồi sao… Không biết em ấy làm gì với kẻ đó khi bắt được nhỉ.”
Quận dưới cho phép mua bán tự do vũ khí. Sự khác biệt duy nhất giữa kẻ cướp và tên trộm là họ có chĩa súng vào bạn khi lấy đồ của bạn hay không. Những người mà Akira bắt được rất có khả năng sẽ có vũ trang, thế nên cũng không có gì lạ khi Akira giết họ.
Akira không còn là kẻ hứng chịu nữa, nếu em ấy muốn, em ấy có thể tham gia vào phía bên kia.
Câu hỏi là một khi em ấy có đủ sức mạnh để đáp trả những kẻ đã cướp lấy của em ấy, liệu em ấy có thể chống lại cám dỗ muốn trả thù lũ người đó hay không.
Một câu hỏi khó. Cách nhanh nhất để em ấy không còn là kẻ hứng chịu và đạt được cảm giác an toàn tuyệt đối đi kèm với sự thống trị là tham gia vào phía bên kia. Nói đơn giản hơn, là trở thành những kẻ mà em ấy rất căm thù.
Đối với những người quyết định tham gia vào phía bên kia, kết thúc luôn như nhau. Họ trở nên quen thuộc việc lạm dụng vào sức mạnh của mình và trở nên suy đồi. Rồi họ sẽ phải đối đầu với những kẻ có sức mạnh ngang ngửa đang muốn chiếm lấy vị trí của họ. Họ sẽ phải chiến đấu với những kẻ đánh trước mặt cũng như những kẻ đâm sau lưng. Những người sống sót sau hỗn loạn sẽ là kẻ đứng trên đỉnh cao, đứng trên những người phải ngước lên nhìn họ với nỗi kinh hoàng và khiếp sợ, đứng trên vô số những xác chết.
Khi Akira nói rằng em ấy định dùng số tiền cho trang bị, Shizuka đã nghĩ rằng em ấy đang nhắm đến việc có được sức mạnh. Nhưng khi cô nhận ra đó chỉ là nỗi lo lắng không đâu của cô thôi thì cô đã rất vui.
Shizuka thực sự muốn Akira có những lựa chọn khác để không gây thù chuốc oán với người khác nữa. Trong một thế giới mà đã có sẵn rất nhiều kẻ thù ở ngoài kia, để tồn tại lâu dài thì vẫn là một điều bí ẩn.
Nhưng người quyết định là Akira, không phải cô. Cô chỉ có thể hy vọng, cô không thể ép buộc Akira. Bởi vì cô không có quyền để làm như vậy.
Nhưng dù thế, cô vẫn giữ lấy niềm hy vọng đó. Shizuka nghĩ như vậy, cô lẩm bẩm.
“...Nếu có thể, mình mong Akira thật sự trở thành khách quen của cửa hàng. Là chủ cửa hàng và là một Thợ săn kiếm tiền một cách chính đáng, chị thật sự mong chúng ta có thể thân thiết với nhau thật lâu… Cho dù em không kiếm được nhiều tiền.”
Shizuka một lần nữa nhận ra rằng mình quá để tâm đến Akira và thở dài.