Chương 185: Quái vật ngoại lệ
Độ dài 5,403 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-11 19:30:56
Sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara, Tiol đang ăn, nói đúng hơn thì cậu đang thu thập nguyên liệu. Trông có vẻ rất đau đớn.
Tiol đã ăn đủ mọi thứ, như xác chết của quái vật sinh học và cơ học, đống đổ nát của tòa nhà, ăn cả xác Thợ săn lẫn trang bị của họ.
Lúc ý thức của cậu vẫn còn là một phần của hệ thống thì cậu không hề quan tâm. Nhưng bây giờ ý thức của cậu đã trở lại nên cậu cũng đã lấy lại được nhân tính. Vì thế cậu cảm thấy rất khổ sở khi ăn phải thịt sống, sắt vụn và đống đổ nát. Nếu được thì cậu luôn chọn ăn những loại thịt thối rữa, nhưng dù vậy chẳng khác gì tra tấn cả.
Nếu cậu để hệ thống kiểm soát thì việc này sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu cậu không tính toán chính xác khi để hệ thống kiểm soát, có khả năng tâm trí của cậu sẽ lại bị hệ thống chiếm lấy. Tiol hiểu rất rõ điều này, cậu phải chắc chắn không được rơi vào tình thế nguy hiểm đó trong khi thu thập nguyên liệu.
Mỗi lần cậu cắn vào xác chết là cái cảm giác khó chịu lại chạy dọc cơ thể cậu. Mỗi lần cậu gặm nát một miếng kim loại là cậu lại cảm thấy kinh hãi với bản thân vì lại có thể làm được như thế. Cậu liên tục nhắc nhở bản thân rằng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nạp lại đạn dược và đạt mục tiêu bằng cách này. Cậu chửi rủa tình hình hiện tại của bản thân cũng như những thứ đã khiến cậu rơi vào tình hình này.
Cơ thể Tiol thay đổi phản ứng lại với cảm xúc của cậu. Lòng thù hận bên trong đã phá vỡ một phần giới hạn của hệ thống, giúp cậu đột phá giới hạn của cơ thể. Biến cậu trở nên khổng lồ hơn, mạnh mẽ hơn và trở thành một con quái vật hung dữ hơn.
Lòng thù hận đã tiếp sức cho ham muốn sức mạnh của cậu. Cho dù cậu có tạo ra nhiều loại robot có thể điều khiển từ xa thì Akira vẫn có thể tiêu diệt chúng một cách đơn giản. Cho dù cậu có dắt theo một bầy chó chiến binh thì chúng cũng bị những Thợ săn khác xử lý. Để đạt được mục đích của cậu, để tiêu diệt Akira và những Thợ kia, Tiol cần thêm sức mạnh. Để tìm thêm sức mạnh, cậu phải ăn xác chết và sắt vụn. Nhưng như vậy càng khiến lòng hận thù của cậu lại thêm bùng cháy.
Ảnh hưởng từ lòng hận thù của Tiol đã lan đến các cỗ máy bán tự động khác ở trong khu vực. Những cỗ máy khác cũng đang thu thập nguyên liệu, vượt qua cả giới hạn của hệ thống. Khi những cỗ máy thu thập xong một lượng lớn nguyên liệu, chúng biến thành những con quái vật to lớn. Một số cỗ máy biến thành robot hình người hoặc xe tăng hạng nặng. Cơ thể chúng được tạo ra bằng cách ghép các bộ phận sinh học và cơ học lại với nhau, trông chẳng có chút thẩm mỹ nào, nhưng toát ra sự uy lực và sức mạnh thuần túy.
Lũ quái vật này bắt đầu di chuyển với mong muốn phát triển to lớn hơn và mạnh hơn. Tiol bây giờ cũng đã biến thành một thứ không khác gì một bộ giáp hạng nặng, bắt đầu di chuyển theo.
************
Akira đã trở về căn cứ tiền tuyến để nạp lại đạn dược, lúc đó cậu nhận một cuộc gọi từ Kibayashi hẹn gặp cậu tại căn tin.
Kibayashi nghe có vẻ rất thất vọng khi nói lý do gặp mặt Akira, nhưng ngược lại Akira thì đang lắng nghe với một nụ cười rất tươi.
“Cuối cùng cũng xong rồi!”
“Chết tiệt, sao cậu vui thế. Cậu ghét cái việc này đến thế à?”
Yêu cầu tăng hạng Thợ săn của Akira đến hôm nay là kết thúc. Đối với Kibayashi đây là tin xấu, nhưng đối với Akira thì đây tất nhiên là tin tốt.
Dù gì hôm trước Akira vừa mới có một trận chiến khó khăn. Thực ra cậu còn dùng điều đó để làm lý do cho việc mua đồ dùng đắt tiền không màng đến giá. Cậu đã lấp đầy nhà kho của căn cứ tiền tuyến bằng những quả tên lửa cỡ nhỏ và băng đạn xuyên giáp trường lực đắt tiền.
Tỷ lệ giữa chi tiêu và thành tích của Akira cuối cùng đã vượt qua khả năng xử lý của Kibayashi.
“Cậu đúng là xài nhiều tiền quá đó. Trừ khi cậu dùng số đồ đó tại tiền tuyến không thì họ sẽ không trả cho cậu nữa đâu.”
Akira cười như thể đang mặc kệ lời phàn nàn của Kibayashi.
“Ừ, không ngờ việc phung phí tiền vào đồ dùng như thế này lại hiệu quả thật.”
“Trời ạ! Cậu là Thợ săn duy nhất mà ta biết lại khiến Ban quản lý thành phố phải hủy bỏ yêu cầu tăng hạng Thợ săn chỉ vì một lý do tầm thường như vậy. Mà, thật ra như thế ta lại thích.”
Yatsubayashi liếc nhìn Akira và cười gượng, nụ cười có chút vẻ thích thú.
“Thành thật mà nói, ta thật sự mong cậu sẽ làm chuyện gì đó điên rồ vào ngày hôm qua cơ. Nhưng không may là chuyện đó đã không xảy ra. Kể từ ngày hôm nay, cậu sẽ được chỉ định bảo vệ căn cứ tiền tuyến. Cậu có thể thoải mái đi loanh quanh căn cứ.”
“Như thế là có tốt không?”
“Dự báo thời tiết nói rằng vài ngày tới trời sẽ mưa, thế nên sắp tới cũng sẽ không có kế hoạch cho những trận chiến lớn. Ảnh hưởng bởi làn sương không màu sẽ dày hơn vì cơn mưa, vậy nên ta nghĩ cậu phải ngồi yên trong căn cứ một vài ngày rồi. Mà, thực ra còn một lý do nữa mà họ lại hủy yêu cầu thăng hạng của cậu.”
Quận phía đông thường có thói quen chỉ thám hiểm tàn tích vào những ngày thời tiết đẹp. Bởi vì cơn mưa không chỉ làm giảm độ nhạy của máy thu thập thông tin mà còn giảm đi tầm nhìn của Thợ săn. Không ai lại đi dại dột mà chiến đấu với quái vật trong tình huống đó.
Ban quản lý thành phố phải đảm bảo mọi điểm quan trọng phải có đủ lính bảo vệ trong mọi thời tiết. Tất nhiên là họ đã lên trước kế hoạch về ngân sách. Trong trường hợp Ban quản lý thành phố phải thuê Thợ săn cấp cao thì họ phải trả rất nhiều tiền cho Thợ săn đó. Vì Akira đã nâng hạng đến một mức đáng kể, Ban quản lý thành phố đã không còn ngân sách để thuê cậu nữa.
“Nếu cậu không thích ngồi không cả ngày thì cậu có thể tham gia với những Thợ săn đang ở tiền tuyến.”
“Không nhé!”
“Ừ, ta biết cậu sẽ nói thế.”
Kibayashi đã hoàn toàn biết Akira sẽ trả lời như thế nào, ông nở một nụ cười đầy thất vọng nhưng cũng không giấu nổi sự vui mừng.
************
Akira đang lái xe máy quanh căn cứ tiền tuyến. Phía sau cậu là một chiếc xe tải không người lái. Alpha đang nhàn rỗi ngồi trên nóc chiếc xe tải.
Chiếc xe tải chất đầy đạn cung cấp từ căn cứ tiền tuyến. Sau trận chiến lần trước, Akira lo lắng mình sẽ lại hết đạn ngay giữa trận chiến nên cậu đã quyết định vung tiền mua thêm một chiếc xe tải nhỏ.
Chiếc xe tải không trang bị vũ khí cũng như giáp bên ngoài. Hoàn toàn đối lập với Akira được trang bị đến tận răng. Điều duy nhất khiến cậu phải cân nhắc khi chọn mua chiếc xe tải này là liệu nó có mang theo đạn tốt hơn so với xe máy hay không.
Akira nhìn chiếc xe tải.
[Nếu hôm nay chỉ có vậy thì không cần phải mua chiếc xe tải. Có vẻ lại tiêu tiền không cần thiết rồi.]
[Nếu số tiền mà cậu dùng để chuẩn bị cho nguy hiểm trước mắt nhưng nó lại không xảy ra, không phải cậu nên vui sao?]
[Ừm, cô nói có lý… Hả?]
Akira nhận thấy có giọt nước rơi xuống và nhìn lên, trời đã bắt đầu mưa lấm tấm. Bầu trời đã bị cơn mây lớn che khuất.
[Ô, trời mưa rồi.]
Alpha xuyên qua nóc xe tải và nhảy vào ghế phụ lái của xe tải. Cô ấy chỉ tay vào ghế lái và gọi Akira.
[Akira, cậu lái được không? Cậu không cần phải lái xe máy dưới trời mưa đâu.]
[Ý hay… Hả!??]
Akira vẫn đang nhìn lên trời thì nhận ra điều gì đó. Cậu thấy có thứ gì đó đang bay lượn bên dưới cơn mây dày.
Akira dùng máy thu thập thông tin phóng to điểm đó lên. Cậu thấy thứ gì đó giống như robot hình người và một chiếc máy bay.
[Ô, chúng đang bay kìa… Chờ đã, thế có ổn không?]
Akira nhớ lại rằng vật thể bay ở quận phía đông sẽ thu hút quái vật mạnh ở trên bầu trời. Cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào vật thể đang bay ở trên trời với vẻ mặt căng thẳng.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Akira nhìn thấy những quả tên lửa đang bay thẳng đến chiếc máy bay. Đó là những quả tên lửa bắn ra từ xe tăng phòng không tại căn cứ tiền tuyến. Chiếc máy bay bị trúng đạn phát nổ và rơi xuống cùng con robot hình người.
Với đà này nó sẽ rơi xuống ở nơi gần chỗ của cậu. Vậy nên Akira tăng ga và lập tức sơ tán khỏi vị trí rơi.
Chiếc máy bay đang rơi tự do dưới tác động của trọng lực đột nhiên rơi chậm lại như thể nó vừa bóp thắng ngay trước khi chạm mặt đất. Sau khi lơ lửng một vài giây trên mặt đất thì nó rơi cùng tiếng động lớn.
Akira mở to mắt nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, đột nhiên Alpha hét lên.
[Akira!! Bắn hạ nó ngay!!]
Súng phóng lựu tự động A4WM gắn trên xe máy của Akira lập tức bắn những quả tên lửa cỡ nhỏ. Akira phản ứng theo, lấy súng trường đa chức năng SSB và lập tức xả hết băng đạn vào con robot hình người.
Con robot ngắm hai cánh tay vào Akira và vào tư thế trông như chuẩn bị khai hỏa, nhưng trước khi thực hiện được thì đã bị đạn của Akira bắn trúng.
Cơn chấn động từ những viên đạn khiến con robot mất thăng bằng, nhưng điều đó không ngăn nó lại, nó vẫn khai hỏa cùng tiếng động lớn. Một đầu đạn bay thẳng vào một tòa nhà, khiến tòa nhà đổ nát đó trở thành những mảnh vụn. Những đầu đạn còn lại bay thẳng vào những vùng đất trống và phát nổ.
Những viên đạn do Akira bắn ra xuyên qua bộ giáp của con robot, khiến cơ thể nó toàn lỗ đạn, bắn ra dầu máy và những phần bị bắn rơi ra bay tứ tung trên không trung. Nhưng Akira không hề dừng lại, cậu cho con robot tắm trong mưa đạn cùng những bộ phận bị rơi ra.
Dù khả năng thăng bằng đã bị hỏng, con robot vẫn tiếp tục khai hỏa bằng cả hai tay. Nó cố gắng đặt đúng ngắm vào Akira nhưng chỉ bắn đầu đạn vào vùng đất trống. Tiếng vang từ những vụ nổ vang vọng khắp nơi hoang dã, từng vụ nổ tạo ra từng làn khói.
Trong lúc Akira đang bắn con robot, những quả tên lửa khai hỏa trước đó đã bay đến mục tiêu. Chúng luồn qua lỗ đạn trên giáp con robot và phát nổ, thổi bay những phần máy móc của con robot và khiến nó bắn ra thứ chất lỏng trông giống như máu.
Akira thấy thế thì nhướng mày kinh ngạc.
[...quái vật sinh học ư?! Không phải robot hình người sao?!]
[Nó vẫn là một loại vũ khí hình người, nhưng chủng loài của nó gần giống với cá sấu tham ăn. Cậu có thể xem nó như một bộ giáp hạng nặng được trang bị tận răng đi.]
[Vậy cái thứ đang bay trên trời là gì?!]
Trong lúc Akira đang bối rối. Lại thêm một loại vụ nổ phát ra từ phía trên đầu cậu. Cậu nhìn lên, thấy rất nhiều máy bay tương tự đang bay trên trời cũng như những quả tên lửa đang cố bắn hạ chúng.
Những chiếc máy bay không chỉ chở theo con robot mà Akira vừa tiêu diệt, mà còn chở theo những loại quái vật khác. Dù chủng loại của chúng khác nhau nhưng tất cả bọn chúng đều có chung một đặc điểm, bọn chúng đều khổng lồ với bộ giáp dày và có vũ khí khủng.
Những chiếc máy bay không trúng đạn bay vượt qua căn cứ tiền tuyến và hướng thẳng đến thành phố Kugamayama. Trong khi những chiếc máy bay bị bắn hạ thì bắt đầu thả quái vật ra.
Akira đờ người ra, vẻ mặt căng thẳng khi nhìn những chiếc máy bay và lũ quái vật đang rơi như mưa từ trên trời, nhờ tiếng báo động inh ỏi phát ra từ máy đầu cuối được Ban quản lý thành phố cho mượn nên cậu mới tỉnh hồn. Cậu kiểm tra nội dung thông báo, vẻ mặt căng thẳng càng căng thẳng hơn.
[Thông báo nói rằng tôi phải chiến đấu hết sức có thể.]
[Akira, cậu có muốn chiến đấu hay không đi nữa thì chúng ta phải vào tàn tích. Nơi này không ổn rồi.]
Những quả tên lửa đã bắn hạ thành công những chiếc máy bay nhưng những con quái vật lớn ở trên đó hầu như đều tiếp đất an toàn. Sau khi tiếp đất, lũ quái vật đi về phía tàn tích thay vì hướng về phía thành phố Kugamayama.
Lũ quái vật bắt đầu dùng những khẩu súng khổng lồ bắn căn cứ tiền tuyến và khu vực xung quanh căn cứ. Những chiếc xe tăng và giáp hạng nặng đang bảo vệ căn cứ lập tức chống trả.
Còn Akira, cậu lái xe máy và tăng tốc lao về phía tàn tích.
[...Viễn cảnh tệ nhất là căn cứ đã không còn an toàn nữa đúng không?]
[Cậu còn đạn mà. Cậu không vui khi quyết định mang thêm đạn dược sao?]
Alpha nói vậy và mỉm cười tinh nghịch. Akira đáp lại nụ cười đó bằng một ánh nhìn khó chịu. Cậu phát hiện ra một đầu đạn vừa bay trúng vào một tòa nhà ở cách đó không xa so với cậu, biến tòa nhà thành từng mảnh vụn. Thấy thế Akira chau mày.
[...Sao ngày cuối cùng làm việc thì lại thế này chứ?! May mắn của tôi đúng là tệ hết chỗ nói.]
Akira càu nhàu và tăng ga lao đi.
************
Vang vọng khắp căn cứ tiền tuyến là tiếng la hét và âm thanh của chiến trường.
“Phát hiện thêm máy bay!!”
“Bắn hạ ngay!! Đưa tất cả đơn vị phòng không vào hoạt động!! Lấy cả vũ khí phòng không cho giáp hạng nặng!!”
“Lũ quái vật rơi xuống từ máy bay vận chuyển đang tấn công đường tiếp tế của chúng ta!! Phát hiện thêm quái vật đến từ phía tàn tích!”
“Tập hợp tất cả những người có thể chiến đấu và đưa họ đến tuyến phòng thủ!! Chúng ta cần phải trụ vững cho đến khi viện trợ từ thành phố đến!! Dùng tất cả đạn dự trữ đi! Đưa những Thợ săn cấp cao đi săn những con quái khổng lồ!! Cứ bảo với họ đây là cơ hội để kiếm tiền!!”
Tất cả nhân viên có mặt đều nỗ lực hết sức để xử lý tình huống khẩn cấp này. Yanagisawa cũng đang có mặt, bình tĩnh quan sát diễn biến tình hình. Một người cấp dưới nhận thấy và tò mò hỏi một câu.
“Chỉ huy, lần này anh lại làm gì đó rồi sao?”
Yanagisawa tỏ ra ngạc nhiên, nhưng nhìn cũng rõ là anh đang giả vờ. Anh mỉm cười và lắc đầu.
“Không không, lần này tôi không làm gì hết. Kể cả một người như tôi cũng không thể lùa những chiếc máy bay vận chuyển được.”
“Đã hiểu, dù tôi biết cũng không thể tin được lời của chỉ huy.”
“Tôi thật sự không có liên quan gì đến vụ việc này mà.”
Yanagisawa mỉm cười như mọi khi. Thấy thế, người cấp dưới tò mò biết rằng câu trả lời của sếp mình không thể xem là bằng chứng chứng minh anh ta có liên quan hay không.
“...Nhưng nếu không phải do chỉ huy làm, vậy vụ việc này chỉ là sự xâm lăng bình thường thôi sao? Có cả máy bay thì việc này có thể khá nguy hiểm đấy ạ?”
“Không, có lẽ sẽ ổn thôi. Dù tôi có hơi bận tâm khi chúng lại không mang hết lực lượng và quân số ra, nhưng chúng sẽ không thể nào công phá được căn cứ tiền tuyến lẫn thành phố.”
Bầu trời của quận phía đông đã hoàn toàn bị quái vật bay mạnh kiểm soát, đó chính là lý do mà người ở quận phía đông không dùng vận chuyển hàng không. Điều đó cho thấy được sức mạnh của lũ quái vật đang hoành hành trên bầu trời của quận phía đông.
Loại quái vật đó cũng đã trà trộn vào những chiếc máy bay vận chuyển nhưng Yanagisawa lại bảo rằng sẽ ổn. Thế nên người cấp dưới tò mò mới nhìn Yanagisawa với ánh mắt nghi hoặc.
Yanagisawa nhận thấy và phì cười.
“Ừ, đúng là hầu hết quái vật bay đều nguy hiểm. Nhưng hầu hết những con quái vật đó chỉ là vũ khí của thời đại cũ hoặc là biến thể của chúng mà thôi. Cơ bản mà nói, chúng chỉ là một loại drone được chỉ định bảo vệ bầu trời của tàn tích thế giới cũ. Nếu chúng muốn nghiền nát thành phố Kugamayama, chúng sẽ mang đến những con quái vật mạnh hơn rồi. Nói ngắn gọn, cuộc xâm lăng này không phải do hệ thống thế giới cũ gây ra. Đó là lý do mà những chiếc máy bay không quá mạnh. Ừm, dù tôi nói là không mạnh, nhưng nó cũng có liên quan đến những con quái vật ở trên bầu trời. Mặc dù vậy đội phòng thủ của thành phố sẽ xử lý được thôi.”
“Nhưng hình như những chiếc máy bay là đến từ phía tàn tích. Thế nên ít ra hệ thống có thể đang hỗ trợ cho cuộc xâm lăng này.”
“Không, tôi cá là chúng đã bỏ qua hệ thống hoặc đã phá vỡ giới hạn bay. Chúng là quái vật sinh học hoặc cơ học, chúng đã biến thành một loài hoàn toàn khác sau nhiều lần đột biến nhưng ít nhiều gì vẫn bị kiểm soát bởi công nghệ nano của thế giới cũ. Đó là lý do cho việc những con quái vật trông không thể bay được nhưng lại có thể bay. Mặt bất lợi là nano cũng cài thêm hệ thống giới hạn vào bên trong chúng. Bao gồm cả chỉ thị không được bay, thế nên chúng mới không bao giờ biến thành quái vật bay. Đương nhiên vẫn có những ngoại lệ.”
“Và những đơn vị bay đó là ngoại lệ sao?”
“Có lẽ là thế. Mà, vì chúng đã phá vỡ giới hạn nên tôi chắc chắn những con quái vật khác sẽ nhận diện chúng là kẻ địch, chúng sẽ bị tiêu diệt sớm thôi. Cho dù chúng sống sót và tiến hóa thành một con quái vật khủng khiếp thì hệ thống cũng sẽ nhận dạng chúng là những thực thể nguy hiểm và sẽ loại bỏ chúng.”
Yanagisawa chau mày rồi nói tiếp.
“...Đó là lý do tại sao bình thường cậu sẽ không thể thấy những thứ chưa hoàn thiện như thế này. Điều này mới khiến tôi bận tâm. Nhưng mà, điều đó vẫn không thể thay đổi được việc chúng không phải là mối nguy hiểm với thành phố.”
Người cấp dưới đang lắng nghe hoàn toàn chết lặng, người bình thường sẽ không hiểu về những gì mà Yanagisawa vừa nói.
“...Sao chỉ huy biết điều đó?”
Yanagisawa mỉm cười đầy ẩn ý.
“Đó là bí mật.”
Người cấp dưới thở dài.
“...Thế ạ, vậy chúng ta nên làm gì đây?”
“Để xem nào. Cậu có thể tự quyết định xem nên phòng thủ tuyến đường hay phòng thủ căn cứ, nhưng hãy nhớ rằng tuyến đường tiếp tế không được trang bị đơn vị phòng không.”
“Nếu chỉ huy ổn với lệnh đó, tôi có cảm giác người đó sẽ dùng đến giáp hạng nặng, chúng ta có nên mong đợi từ người đó không?”
“Hm? Cứ mặc kệ người đó đi. Ngay từ đầu, chúng ta cũng chỉ muốn kiểm tra xem chúng ta có thể dùng bộ giáp hạng nặng đó ở sâu bên trong tàn tích hay không thôi. Đây có thể là cơ hội tốt để thử. Chúng ta có thể để người đó săn những con quái vật lớn và xem nó hoạt động tốt như thế nào.”
“Đã rõ!”
Người cấp dưới cúi chào và rời đi.
Mặt Yanagisawa trở nên nghiêm túc.
(...Mình nghĩ cũng không phải do bọn họ gây ra. Bọn họ sẽ không thể phá vỡ giới hạn. Nếu có thể thì điều đó cũng cực kỳ khó khăn, không đời nào họ có thể cho những chiếc máy bay nhỏ này bay mà không có quyền. Nếu họ có khả năng đó, căn cứ tiền tuyến và thành phố Kugamayama đã bị phá hủy rồi… Mình vẫn còn thời gian…)
Quyền của người quản lý khu vực càng lớn thì sự giới hạn cũng càng lớn theo. Khu vực quản lý càng lớn mạnh thì sự hạn chế sẽ càng chi tiết và dữ dội hơn. Yanagisawa biết rất rõ điều này.
Khi Yanagisawa bác bỏ được nỗi lo của mình, anh mỉm cười lại như bình thường.
************
Trở lại tàn tích, Akira đang lái xe máy trên một bức tường của tòa nhà đổ nát. Những đầu đạn bắn trúng ngay phía sau lưng cậu như thể đang đuổi theo cậu vậy.
Con quái vật mà Akira đang chiến đấu là một loại chó chiến binh nhưng có cơ thể khổng lồ. Nó có 6 chân và từ lưng mọc lên nửa thân trên khổng lồ của một con robot hình người. Thay cho cái đầu của nó lại là một khẩu súng lớn mọc dài ra. Những cánh tay của nó cũng tương tự. Khẩu súng xoay nòng xoay liên tục và bắn đạn về phía Akira.
Từng viên đạn gây ra từng cái lỗ trên tòa nhà, cuối cùng tòa nhà cũng bắt đầu sập đổ. Akira lái lên cao để tránh khỏi tầm bắn của kẻ địch rồi thực hiện một cú rẽ gấp và lấy súng trường đa năng SSB ra.
Súng trường SSB xả một đợt đạn vào con chó chiến binh. Những viên đạn mà Akira bắn ra từ khoảng cách ngắn có đủ lực để nghiền nát những bộ phận của con robot hình người và xé nát nó khỏi lưng con chó chiến binh. Không chỉ dừng ở đó, những viên đạn còn xuyên thủng con thú và giết chết nó.
Chiếc xe máy của Akira tiếp đất nhanh hơn so với tòa nhà đang sập đổ. Cậu không hề chần chừ một giây nào mà lập tức lái xe rời khỏi nơi tòa nhà đang sập đổ.
Dù đã tiêu diệt kẻ địch, Akira vẫn tỏ ra căng thẳng.
[Đã 5 con rồi đấy!! Chúng quá mạnh và quá nhiều ở ngoài vùng ngoại ô tàn tích Kuzusuhara.]
Một tiếng nổ lớn bất ngờ xuất hiện ở cách không xa. Nó là từ những quả tên lửa đã được phóng trước đó từ súng phóng lựu A4WM của Akira. Vụ nổ thổi tung đất đá, tạo ra cơn bão lửa cùng với thịt và bộ phận máy móc.
[Vừa nãy nữa là 6. Akira, chúng ta sắp hết đạn rồi. Hãy bổ sung trước.]
[Đã rõ!]
Chiếc xe tải nhỏ chở theo đạn dược của Akira đang được Alpha điều khiển, cô ấy đã đưa chiếc xe đến nơi không có quái vật. Akira chiến đấu với những con quái vật cũng là để đảm bảo cho xe tải của mình không bị phá hủy.
Akira chạy đến nơi chiếc xe tải đang ẩn náu trong một con hẻm. Cậu đỗ xe máy ngay trước thùng chứa xe tải và lấy ra những quả tên lửa cỡ nhỏ, những hộp đạn súng trường ra khỏi thùng chứa một cách vội vã.
Trong lúc đang lấy đạn ra khỏi thùng tiếp tế, Akira đột nhiên chạy đi và nạp đạn cho súng trường SSB, cậu nhảy ra khỏi con hẻm và lập tức nã đạn.
Súng trường SSB bắn ra đạn xuyên giáp trường lực và lựu xuyên giáp cùng một lúc. Chúng bay xé gió và trúng vào con nhện mà cậu đang ngắm vào.
Con nhện cũng có nửa thân trên robot hình người. Đạn xuyên giáp trường lực xuyên thủng một lỗ trên phần thân robot hình người, thậm chí còn xuyên qua cả thân con quái vật nhện. Sau đó những quả lựu luồn vào cái lỗ đó và phát nổ ngay bên trong thân con nhện, tàn phá hết nội tạng bên trong.
Sau đó Akira vẫn không dừng lại. Cái lỗ lớn mà quả lựu đầu tiên tạo ra là lối vào cho quả lựu tiếp theo bay vào bên trong thân con quái vật. Sau một vài giây, những quả lựu đã xử đẹp con quái vật.
Akira lập tức quay lại chiếc xe tải.
[Đó là con thứ 7 rồi!! Chiết tiệt, chẳng cho người ta thở tí nào! Alpha, có thật sự cần phải tiêu diệt con nhện đó lập tức như vậy không?]
[Nếu nó có cơ hội bắn tên lửa vào cậu thì sẽ rắc rối lắm. Vậy nên tôi mới bảo cậu giết nó ngay. Mặc dù lúc đó mới biết nó không có bệ tên lửa, nhưng vẫn tốt hơn là giết nó ngay thay vì ngồi nhìn xem nó có bệ tên lửa hay không. Giờ chuyện đó không quan trọng bữa, nạp lại đồ tiếp tế nhanh lên đi. Chúng ta lại có thêm khách.]
[Rồi rồi, tôi làm ngay!]
Sau khi Akira quay trở lại xe tải, cậu lập tức hoàn tất nạp đạn dược và quay lại xe máy. Không bỏ lỡ một nhịp nào, cậu tăng ga tiến đến con quái vật thứ 8.
Cậu khéo léo luồn lách qua những con đường hẻm xấu nằm giữa những tòa nhà đổ nát, cậu phát hiện một con quái vật khổng lồ ở trước mặt. Akira bước xuống khỏi xe máy và nấp bên dưới bóng của một tòa nhà ở gần đó. Cậu nạp lại băng đạn xuyên giáp dùng cho bắn tỉa vào súng trường SSB và ngắm vào con quái vật. Trong lúc đang ngắm con quái vật bằng ống ngắm, cậu nhận ra một điều.
Con quái vật trông như một chiếc xe tăng nhiều chân, nhưng những cái chân không phải là chân xe tăng thông thường, mà giống như chân của cyborg hơn. Những cái chân kim loại có những phần của một đôi chân bình thường như đùi, cổ chân, bàn chân và còn có cả ngón chân nữa. Trên đầu những cái chân đó có một khẩu súng không phù hợp với kích thước của chúng.
[...Lại là một con quái vật có hình dáng kỳ lạ khác… Nó là một loại quái vật hình người sao? Con nhện lúc trước cũng có cơ thể hình người, những con quái vật này có những đặc điểm thật kỳ lạ.]
[Điều đó không quan trọng, hãy hạ gục con quái vật trước. Chỉ vì nó có cơ thể hình người không có nghĩa là sẽ khó bắn trúng đúng chứ?]
[Ừ, đúng.]
Akira tạm gác lại suy nghĩ đó và đặt ngắm, nhưng trước khi bóp cò, cậu bất chợt dừng lại. Cơn mưa nhẹ đột nhiên lại trở nên nặng hơn. Cơn mưa lớn cản trở tầm nhìn của cậu và che khuất kẻ địch ở trước mặt.
[...Cơn mưa này có hiệu ứng như làn sương không màu đúng không? Nhưng tôi đang có hỗ trợ của cô, nên là tôi đang có lợi thế ở tình huống này đúng chứ?]
[Nếu là về kỹ năng dò tìm thì đúng. Nhưng cơn mưa này sẽ triệt tiêu rất nhiều lực bay của đạn. Có nghĩa là cậu và chúng sẽ mất đi khả năng tấn công tầm xa, cậu sẽ phải chiến đấu tầm gần với lũ quái vật. Xét đến tình huống đó thì tình hình của cậu thực ra còn tệ hơn.]
Nhờ hỗ trợ của Alpha, Akira vẫn nhìn thấy kẻ địch. Cậu bóp cò với vẻ mặt căng thẳng.
Những viên đạn bay xé toạc những giọt nước mưa, để lại đường đạn có thể nhìn thấy rõ đang bay đến lớp giáp và bộ phận bên trong của quái vật.
Con quái vật lập tức hành động và bắn trả Akira. Khẩu pháo khổng lồ của nó quay vút đi và ngắm vào Akira rồi bắt đầu bắn những đầu đạn về vị trí của Akira dựa theo tính toán của nó.
Khẩu pháo bắn ra một đầu đạn có kích thước to gần bằng nòng súng của khẩu pháo, đầu đạn bay trong không khí và thổi bay hết nước mưa. Nó bay xuyên qua những hạt nước mưa, tạo ra một khoảng không phía sau và trúng vào tòa nhà gần chỗ của Akira, nghiền nát tòa nhà chỉ trong một phát.
Akira chứng kiến sức mạnh từ một khoảng cách khá gần phải nhướng mày kinh ngạc, nhưng đồng thời cậu cũng đã xác nhận được rằng cơn mưa đang ảnh hưởng đến kẻ địch. Không dừng lại ở đó, cậu lập tức bắn tiếp. Từng viên đạn xuyên giáp bắn ra để lại từng cái lỗ trên thân con quái vật khổng lồ.
Mỗi lần viên đạn xuyên vào cơ thể con quái vật, cơn xung kích sẽ khiến nó bị loạng choạng. Nó thì vẫn không ngừng bắn súng pháo mặc dù khả năng ngắm thì càng ngày tệ đi. Những đầu đạn bay lạc trúng vào những tòa nhà xung quanh, liền phá hủy từng tòa nhà một. Một vài mảnh đất đá rơi ngay phía trên Akira, Alpha đã báo trước cho cậu biết, vì thế cậu đã né tránh những mảnh đất đá rơi xuống rồi tiếp tục bắn.
Sau cuộc đấu súng thể hiện rõ sự khác biệt về hỏa lực và chính xác, con quái vật cuối cùng đã dừng lại.
Akira nghĩ rằng con quái vật đã hết đạn sau khi bắn súng bừa bãi nên cậu chuẩn bị tấn công, lúc này cậu mới nhận thấy rằng cơ thể con quái vật có sự thay đổi. Phần gốc chân của con quái vật bị đẩy ra và để lộ ra thứ gì đó trông giống như răng.
Nó di chuyển những cái chân khổng lồ bám vào một tòa nhà ở gần đó và bắt đầu nhai tòa nhà. Sau khi bám vào xong, cơ thể nó lắc lư như đang ăn tòa nhà và từ đó bắt đầu bắn súng tiếp.
Akira nhướng mày ngạc nhiên.
[...Nó nạp lại đạn bằng cách ăn những phần gạch đá sao! Cho tao nghỉ xíu đi chứ!!]
[Có vẻ như phương án chờ cho nó hết đạn không phải là cách hay rồi. Akira, rút lui thôi. Hãy bắn tỉa nó từ hướng khác.]
Alpha điều khiển xe máy đã đỗ cách đó không xa chạy đến chỗ Akira. Akira nhảy lên xe máy và rời khỏi nơi đó. Ngay sau đó, một đầu đạn khác trúng vào tòa nhà ở gần đó, khiến nó sập đổ xuống mặt đất.
Bây giờ con quái vật đã mất dấu Akira, nó do dự trong việc nên tập trung vào căn cứ tiền tuyến hay đuổi theo Akira, nhưng rồi nó đã quyết định là sẽ đuổi theo.