Chương 53: Tình thế lật ngược
Độ dài 5,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-06 06:30:27
Nhiều vật thể giống như lựu đạn bay ra từ phía sau đống đất đá. Akira nhanh chóng nắm lấy khẩu súng trường AAH và bắn hết những vật thể đó trong lúc chúng vẫn còn đang ở trong không trung. Một trong số đó là lựu đạn, vì chức năng kích nổ khi gặp tác động của lựu đạn, nên nó ngay lập tức phát nổ thay vì nảy lại về phía người ném khi trúng đạn. Số còn lại là lựu khói gây nhiễu thông tin, vụ nổ từ lựu đạn khiến cho khói gây nhiễu phát tán ra nhanh hơn.
Khói gây nhiễu không chỉ phát tán xung quanh Akira, mà còn bao trùm cả khu vực. Akira nhận ra điều đó và thấy đáng ngờ.
"Alpha, như thế này thì hắn ta cũng khó mà xác định được vị trí của tôi đúng không? Hắn ta đang định dùng khói rồi bỏ chạy à?"
Akira nghĩ rằng nhiều khói đến thế này sẽ ảnh hưởng đến thiết bị thu thập thông tin của cả hai, nên đối thủ của cậu đang định nhân cơ hội này mà bỏ chạy. Nhưng Alpha đáp lại là một câu trả lời không có lợi cho lắm.
"Thành phần của khói gây nhiễu có thể được điều chỉnh để tăng hoặc giảm độ hiệu quả của nó. Nên nói ngắn gọn, hắn ta có thể đã điều chỉnh thành phần của khói chỉ gây ảnh hưởng ở mức tối thiểu lên thiết bị thu thập thông tin của hắn ta. Nếu dự đoán của tôi chính xác, hắn ta vẫn có thể xác định chính xác vị trí của cậu."
"Không phải như thế nghĩa là hắn ta hoàn toàn có thể nhìn thấy tôi trong khi tôi thì không à? Gì mà ngon ăn thế."
Trong viễn cảnh tệ nhất, việc này sẽ như Akira chiến đấu mà không có sự hỗ trợ của thiết bị thu thập thông tin. Cậu hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình và đưa ra một lời nhận xét mỉa mai về tình hình này, Alpha chỉ mỉm cười.
"Cậu có thể cứ để hắn ta suy nghĩ như vậy và giết hắn ta ngay lúc hắn mất cảnh giác là được."
"...Tôi thật sự không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi dựa vào cô vậy."
"Để đó cho tôi."
Akira nhanh chóng làm theo lời của Alpha.
Tầm nhìn của Akira cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi đám khói gây nhiễu đó. Đám khói không dày lắm, nên cậu vẫn có thể thấy rõ một đoạn ở phía trước mặt. Nhưng khả năng dò tìm xung quanh của cậu đã bị giảm đi rất nhiều. Bởi vì cậu không còn nhận được sự hỗ trợ phân tích hình ảnh tiên tiến của thiết bị thu thập thông tin.
Akira đổi sang khẩu CWH và bắn vài phát về phía đống đất đá mà Yajima đang nấp. Đạn đặc biệt CWH bay ra với tốc độ cao, khuấy động làn khói rồi thổi tung đống đất đá, tạo ra một tiếng vang lớn. Cậu đã bắn trúng vài phát vào đống đất đá chỗ Yajima đang ẩn nấp, nhưng Yajima đã nhanh chóng di chuyển sang đống đất đá khác trước khi bị trúng đạn.
Yajima nghĩ rằng Akira vẫn tiếp tục bắn là để lùa hắn ra khỏi đống đất đá.
Hắn đã có thể xác nhận được vị trí của Akira trong lúc ẩn nấp, bởi vì thiết bị thu thập thông tin của hắn không bị ảnh hưởng bởi khói gây nhiễu. Hắn đang tìm cơ hội để bắn trả Akira.
Hắn vô cùng tự tin về kỹ thuật rút súng của mình, ít nhất là cho đến khi Akira né được chiêu đó. Nhưng dù vậy, hắn đã nghĩ rằng không cần thiết để thử những kiểu tấn công khác. Đúng thật chiêu rút súng là kỹ thuật mạnh nhất hắn hiện có, vì vậy hắn không còn lựa chọn nào ngoài giết Akira để lấy lại sự tự tin của mình.
Yajima kiên nhẫn để nắm bắt thời cơ.
[Thằng đó chỉ bắn bừa về phía đống đất đá chỉ vì nghĩ mình đang nấp ở đó. Nhìn cái cách nó bắt đầu bắn với phạm vi rộng hơn, có vẻ nó vẫn chưa biết vị trí của mình. Khói gây nhiễu đúng là đã hiệu quả như dự tính. Thằng đó vẫn chưa biết vị trí của mình, nhưng mình thì biết rõ vị trí của nó. Thằng đó là kiểu Thợ săn không dùng nón bảo hộ, và nhìn cái cách mà nó né phát súng của mình thì nó không hề có cơ thể cường hóa. Chỉ cần một phát đạn vào đầu là đủ để giết nó rồi. Mình có lợi thế hẳn hoi thế này đây.]
Lý do mà Yajima không bỏ chạy là vì hắn phải giết Akira. Sẽ vô cùng khó khăn để thực hiện kế hoạch nếu Trụ sở phát hiệu ra điều gì đó liên quan đến hắn cùng đồng bọn. Để tránh rơi vào tình huống như vậy, hắn không còn cách nào khác ngoài phải giết Akira.
Yajima có thể thấy rõ chuyển động của Akira bằng thiết bị thu thập thông tin. Hắn còn biết chính xác chỗ mà Akira đang ẩn nấp. Yajima hòa mình vào đám khói và cẩn thận di chuyển khỏi đống đất đá mà hắn đang nấp.
Yajima đã xác định vị trí của Akira. Hắn biết rõ chỗ Akira đang nấp, việc mà hắn cần làm tiếp theo đó chỉ là bắn về hướng đó. Hắn có thể thấy rõ bóng đen của Akira trong làn khói đang dần tan biến. Đúng là không thể thấy được Akira nếu không có sự hỗ trợ nào, nhưng Yajima vẫn có thể thấy rõ cậu ta.
Akira vào thế thủ súng, cậu ta đang nhắm vào đống đất đá ở hướng ngược lại so với vị trí của Yajima. Yajima ở sau lưng Akira thấy như thế và mỉm cười, nhiều năm kinh nghiệm và trực giác của hắn đang mách bảo rằng hắn đã thắng.
Yajima lao ra khỏi đống đất đá mà hắn đang nấp, cùng lúc đó, hắn nhanh chóng nắm lấy khẩu súng lục và ngắm vào đầu Akira. Hắn đã ghìm tâm ngắm, tiếp theo hắn chỉ cần bóp cò và chiến thắng sẽ thuộc về hắn.
Nhưng nòng súng của hắn lại chẳng có viên đạn nào bay ra. Cả khẩu súng lục và cánh tay của hắn đã bị bắn nát bởi đạn đặc biệt của súng bắn tỉa công phá CWH.
Khoảnh khắc Yajima ghìm tâm ngắm, Akira đột nhiên đẩy đồ gia cường lên đến giới hạn để quay khẩu CWH sang hướng ngược lại. Cậu cầm khẩu CWH chỉ với mỗi tay phải và bắn một phát đạn vào Yajima trước khi hắn ta kịp bóp cò mà không cần quay đầu lại nhìn hắn ta.
Xung kích từ viên đạn quật Yajima xuống mặt đất. Hắn ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong cơn hỗn loạn, hắn ta vô tình lẩm bẩm ra ấn tượng đầu tiên về tình hình hiện tại của mình.
"...Mày đang đùa tao đấy à…"
Tay phải của Yajima đã bị bắn nát thành từng phần máy móc nằm rải rác trên sàn cùng với khẩu súng lục đã bị hỏng. Hắn ta là một cyborg.
Akira tỏ vẻ đau đớn. Cả cơ thể cậu đang gào thét đau đớn vì áp lực mà đồ gia cường gây ra. Đặc biệt là ở tay phải. Điều này là hoàn toàn hiển nhiên vì cậu chỉ sử dụng mỗi tay phải để hứng chịu độ giật của súng bắn tỉa công phá CWH.
Những viên thuốc mà cậu đã nuốt trước đó bắt đầu có hiệu nghiệm. Nhưng nó cũng không thể ngay lập tức hồi phục vết thương cho cậu. Cậu cảm giác như sẽ gục ngã bất cứ lúc nào, nhưng phần nào đó cậu đã có thể trụ vững được.
Akira nhìn Yajima đang nằm trên sàn và hỏi Alpha.
"...Tôi làm tốt chứ?"
Alpha mỉm cười và nói.
"Ừ, tuyệt lắm."
Chính xác mà nói, Alpha mới là người ngắm vào Yajima và bắn gục hắn ta. Cô đã điều khiển đồ gia cường của Akira để thực hiện cú bắn có độ chính xác cao đó.
Alpha đã nắm bắt hết 5 giác quan của Akira, nói ngắn gọn, cô đã có thể lấy thông tin trực tiếp từ giác quan và nội tạng của cậu ấy. Cô đã sử dụng thông tin hình ảnh từ đôi mắt của cậu ấy để tìm ra bất kỳ sự thay đổi đáng ngờ nào dù chỉ là nhỏ nhất trong làn khói, và vì thế mà cô đã có thể đoán được Yajima đang nấp ở đâu.
Alpha cũng đã điều chỉnh lại cài đặt cho thiết bị thu thập thông tin, giữ ảnh hưởng từ khói gây nhiễu ở mức tối thiểu nhất. Mặc dù hiệu quả của thiết bị vẫn bị giảm, nhưng cô đã lấp đầy lỗ hổng đó bằng khả năng tính toán siêu cấp của mình.
Nên giống như Yajima biết rõ vị trí của Akira, Alpha cũng biết chính xác vị trí của Yajima. Người duy nhất không biết gì chính là Akira. Nhìn qua cách Akira hành động, Yajima đã nghĩ rằng Akira không biết hắn ta đang nấp ở đâu và bị dụ ra khỏi đống đất đá.
Akira vẫn để mắt đến Yajima đang nằm trên sàn và hỏi Alpha.
"Sao cô không ngắm vào đầu hắn?"
"Có 2 lý do. Đầu tiên, cho dù cậu có bắn nát đầu hắn ta thì có thể vẫn không ngăn ngón tay hắn ta bóp cò được. Nếu hắn ta bóp cò đúng lúc bị bắn hoặc trước khi ăn đạn, hắn ta có thể sẽ bắn được cậu. Vì vậy tôi bắn cánh tay hắn ta trước để đảm bảo an toàn. Lý do thứ hai là hắn ta có thể vẫn còn sống dù không còn đầu."
"Không không không, làm sao hắn ta có thể sống mà không có đầu cơ chứ?"
"Hắn ta là cyborg, có khả năng hắn ta có chức năng điều khiển từ xa. Có những cyborg không có não ở trong đầu đấy. Nếu đó chỉ là cơ thể điều khiển từ xa, cho dù cậu có bắn nát phần đầu nơi chứa thiết bị điều khiển, hắn ta có thể vẫn còn một thiết bị hỗ trợ khác hoạt động như thiết bị điều khiển thay thế, dù sao hắn cũng là cyborg mà. Nhưng dù có là lý do nào, tôi đã lo rằng hắn ta vẫn có thể bắn cậu cho dù không còn đầu, đó là lý do tôi quyết định ưu tiên loại bỏ những khả năng mà hắn ta có thể bắn được cậu."
Akira nhìn kỹ hơn vào tên Yajima vẫn còn đang bị sốc. Mặc dù cậu đã bắn nát tay Yajima thành từng mảnh, nhưng không hề có một giọt máu nào. Nhưng cậu có thể thấy một số linh kiện máy móc lộ ra từ vết thương của Yajima.
Đúng như Alpha nói, Yajima là cyborg. Cơ thể hắn được tạo thành bao gồm những bộ phận cơ học và sinh học, nhưng phần sinh học duy nhất của hắn chỉ là hệ thần kinh trung ương. Mặc dù mất đi tay phải, nhưng hắn không thấy đau gì cả. Cơ thể hắn đã được điều chỉnh để cảm nhận cơn đau ở mức tối thiểu nhất. Dù vậy hắn vẫn có thể cảm nhận được khi tác động từ viên đạn xé toạc cánh tay phải của hắn, nó gây đủ thiệt hại để hắn không thể tiếp tục chiến đấu.
Akira chưa hề nghĩ đến việc Yajima là cyborg. Cậu trông hơi ngạc nhiên và hỏi Alpha.
"Sao cô biết hắn ta là cyborg?"
"Có nhiều lý do lắm, nhưng lý do lớn nhất chính là vì hắn ta diễn xuất rất tốt. Cậu đã bị lừa và mất cảnh giác rồi đó nhớ không?"
"Cảm ơn vì đã cứu tôi nhé."
"Không có chi."
Akira thể hiện lòng biết ơn và Alpha đáp lại bằng một nụ cười mãn nguyện.
“...Vậy việc hắn ta diễn xuất liên quan gì đến việc hắn ta là một cyborg?”
“Tôi có thể cảm nhận được người khác có nói dối hay không thông qua biểu hiện. Ví dụ như nét mặt của họ kỳ lạ, hoặc làm những cử chỉ đáng ngờ, hoặc là trong giọng nói của họ nghe rất mâu thuẫn.”
“Nếu là vậy thì cô nên nói trước cho tôi đi chứ.”
“Tin tôi đi, cả tôi cũng bị lừa mà.”
“...Nhưng cô vừa nói cô có thể cảm nhận được khi có người nói dối mà?”
“Hắn ta nói dối tốt đến mức không có một biểu hiện nào. Nhưng thực ra là hắn ta đang diễn xuất. Việc này có nghĩa là biểu hiện của hắn ta không còn liên kết đến tâm trí nữa. Kẻ duy nhất có thể làm được việc đó là những cyborg, những kẻ có thể hoàn toàn kiểm soát cơ mặt hoặc điều khiển cơ thể cơ học từ đằng xa. Tôi nghĩ là hắn ta đã ghi lại vẻ mặt lúc bình thường và áp dụng lên khuôn mặt đó.”
“Hiểu rồi. Ừm, cô tuyệt thật đó.”
“Quá hiển nhiên.”
Alpha mỉm cười với Akira để đáp lại lời khen của cậu ấy.
Akira tiến đến gần cơ thể của Yajima mà không thả lỏng cảnh giác, cậu nghe thấy Alpha cảnh báo.
“Dù chưa đến mức chí mạng, nhưng đạn đặc biệt của khẩu CWH đã gây ra một thiệt hại đáng kể cho hắn ta. Nhưng dù vậy thì vẫn đừng mất cảnh giác nhé.”
“Tôi biết rồi.”
“Thêm nữa, nạp băng đạn mới đi. Mặc dù băng hiện tại vẫn chưa hết nhưng cũng chỉ còn có vài viên thôi.”
“Đã rõ.”
Akira làm theo lời dặn của Alpha và nạp một băng đạn mới. Mặc dù Yajima đã bị thương nặng, nhưng hắn ta vẫn là người mạnh hơn nhiều so với Akira. Cậu ghi nhớ điều đó và cẩn thận tiến lại gần Yajima.
Yajima vẫn chưa chết lẫn bị bất tỉnh. Hắn chỉ đang nằm trên sàn, hoàn toàn còn ý thức. Hắn đang cật lực suy nghĩ cách để thoát khỏi tình hình tai hại hiện tại.
Mặc dù bị thương nặng nhưng vẫn chưa phải là vết thương chí tử. Có thể rất khó để chiến đấu với Akira chỉ với một tay, nhưng hắn vẫn có thể bỏ chạy khỏi Akira. Nhưng đương nhiên hắn cần phải nghĩ ra kế hoạch trốn thoát, vì Akira chắc chắn sẽ bắn hắn nếu hắn bỏ chạy.
Yajima đã yêu cầu viện trợ từ đồng bọn của hắn, nhưng hắn không biết đến khi nào thì cứu viện mới tới. Cho dù hắn có ước tính thời gian cho đến khi cứu viện tới, thì cứu viện chỉ tới sau khi Akira cho đạn vào đầu hắn. Nên nói ngắn gọn, Yajima đã bị chiếu tướng.
Sau khi Akira bước một vài bước về phía Yajima, cậu thủ súng bắn tỉa công phá CWH lên và ngắm vào Yajima. Akira hiểu rõ Yajima là một kẻ mạnh hơn cậu, vì vậy cậu không hề có ý định thả lỏng cảnh giác. Cậu đứng ở một khoảng cách đủ để có thể an toàn giết Yajima cho dù Yajima có đột nhiên bật dậy và lao về phía cậu. Cử chỉ và biểu hiện của cậu như đang nói rằng cậu sẽ không do dự mà bóp cò nếu Yajima có những động tác đáng ngờ.
Yajima tỏ vẻ yếu đuối và dơ tay trái lên ra ý đầu hàng trong lúc vẫn còn nằm trên mặt đất.
“X-xin đừng…tôi thua rồi…xin đừng bắn…”
“Sao mày lại tấn công tao?”
“Như tôi đã nói, là hiểu nhầm thôi…Xin cậu đấy…Làm ơn hãy nghe tôi nói đi…Nếu cậu chịu nghe…chắc chắn cậu sẽ hiểu thôi…”
Yajima đang run rẩy cầu xin cho mạng sống của mình, hắn ta van xin Akira hãy nghe lời giải thích của hắn.
Akira đang có lợi thế hơn, cơ bản mà nói cậu đang nắm lấy mạng sống của Yajima ở trong tay. Tình hình của Akira cho phép cậu xem xét và suy nghĩ về hành động tiếp theo.
“Chúng ta làm gì đây?”
“Hắn ta đang van xin được tha mạng, nhưng cái vẻ yếu đuối đó là diễn thôi. Lời van xin cậu hãy nghe hắn ta giải thích cũng là nói dối. Hắn ta đang có ý định thuyết phục để tìm đường sống, hoặc là câu thêm thời gian.”
Sau khi nghe lời giải thích của Alpha, Akira quay sang Yajima và hỏi.
“Mày đang câu giờ đấy à? Vậy mất bao lâu để đồng bọn của mày đến đây?”
“Câu giờ?! Cậu hiểu nhầm rồi! Tôi làm gì có ý định đó!! Tôi thề!! Tôi không nói dối đâu!!”
“Akira, là nói dối.”
Yajima đang cố bào chữa trong hoảng loạn. Alpha nhanh chóng nói cho Akira đó là nói dối, và cậu đã tin cô ấy.
“Tôi sẽ bắn hết tay chân hắn và đưa hắn về Trụ sở, tôi có làm thế thì hắn ta cũng sẽ không chết đâu nhỉ, như thế cũng sẽ khiến hắn hoàn toàn vô hại. Chưa kể đến Trụ sở còn bảo tôi hãy áp giải hắn về nếu có thể mà.”
“Cậu nói đúng. Tôi không nghĩ hắn ta sẽ để im cho cậu đưa hắn về Trụ sở. Thật nguy hiểm nếu đưa hắn ta theo mà không làm đến mức đó.”
Akira cầm khẩu CWH lên và ghìm tâm ngắm vào tay trái của Yajima. Nhưng cơn đau từ tay phải khiến cậu khựng lại và nhăn mặt.
“Đ-đau quá. Tôi vẫn còn thấy đau này, chuyện gì thế nhỉ? Không phải lúc này mấy viên thuốc phải có hiệu nghiệm rồi sao?”
“Dù có hỗ trợ từ bộ đồ gia cường, nhưng có vẻ cậu vẫn không thể dùng khẩu CWH chỉ với một tay. Cơ bắp và xương của cậu đã đến giới hạn rồi, cậu sẽ cần phải uống thêm vài viên thuốc nữa đấy.”
“Vậy thì sao cô lại làm trò đó?”
“Bởi vì đó là cách ngắn nhất và nhanh nhất để thực hiện cú bắn đó. Cũng bởi vì cậu đang đứng ngược hướng lại so với hắn ta chỉ để dụ hắn ta ra ngoài. Ngoài ra…”
Vì có vẻ đây sẽ là một bài giảng dài, nên Akira xen vào.
“Được rồi, được rồi. Nói chung là cô có lý do để làm trò đó chứ gì?”
“Ừ. Nếu đau quá, cậu cứ uống thêm vài viên thuốc nữa trong lúc vẫn còn cơ hội đi.”
Akira lấy ra vài viên thuốc và nuốt chúng. Vì cậu không biết phải mất bao lâu thì mấy viên thuốc rẻ tiền mới có hiệu nghiệm, nên cậu chọn dùng loại thuốc đắt tiền.
Cứ thế, Akira đã dùng hết loại thuốc mà cậu tìm được ở tàn tích Kuzusuhara. Cậu thở dài.
“...Hết đau rồi, chết tiệt!! Thay vì bảo họ trả tiền đạn, chắc tôi nên bảo họ trả thêm tiền thuốc nữa quá!”
“Cũng chịu thôi, Akira. Như tôi đã nói với cậu trước đây, kể từ bây giờ đừng làm điều gì nguy hiểm nữa. Hãy nhớ phải thật cẩn thận.”
“Đã rõ.”
Akira ngắm khẩu súng bắn tỉa công phá CWH vào tay trái của Yajima.
Yajima hiểu được kế hoạch của Akira thông qua hành động của cậu ta.
[Thằng này không chịu nghe mình nói. Chắc có vẻ là do mình đang cố câu giờ à? Cũng đỡ khi nó không định giết mình ở đây, nhưng nếu nó đưa mình về Trụ sở thì cũng chấm hết. Thằng này đang định phá hết tay chân mình rồi mới đưa mình đi à? Đúng là thằng cẩn thận. Giờ mình nên làm gì đây? Nếu thằng này cẩn thận đến thế, cho dù Nelia và mấy người kia có đến cứu mình thì nó sẽ giết mình trước rồi mới chiến đấu với họ. Mình vẫn không thể liên lạc được với họ vì khói gây nhiễu, nếu mình ra khỏi phạm vi của làn khói thì sẽ có thể liên lạc được…]
Mặc dù biểu hiện của Yajima đang trông rất sợ hãi và đang rất đau đớn, nhưng bên trong thì hắn vẫn bình tĩnh suy nghĩ. Hắn đang cật lực tìm ra cách không phải chi trả tiền sửa chữa cho tay chân và thoát khỏi tình huống nguy hiểm hiện tại.
Yajima không thể nào thoát khỏi được tình huống tai hại này. Hắn không thể thay đổi được sự thật là Akira đang có thế thượng phong dù có thế nào đi nữa. Nói ngắn gọn, hắn không thể lật ngược thế cờ với sức mạnh hiện tại của hắn. Và Akira cũng sẽ không làm điều gì ngu ngốc để gây nguy hiểm cho vị trí của cậu ta. Tình hình sẽ không thay đổi chỉ với hai người họ.
Nhưng sẽ là trường hợp khác nếu có bên thứ ba xen vào.
“Mấy người đang làm gì ở đó đấy?!!”
Giọng nói của Reina vang vọng khắp hành lang. Akira và Yajima thấy Reina và Shiori đang chạy về phía họ.
Drankam đã gửi một vài Thợ săn thuộc băng để giúp thay đèn chiếu sáng. Đội của Katsuya là một trong số những Thợ săn trẻ đó.
Trụ sở đã bảo nhóm của Katsuya gửi đi hai thành viên đến đội khác. Katsuya ra sức thương lượng để Trụ sở suy nghĩ lại, nhưng cuối cùng đã không thành công. Vì thế cậu ấy miễn cưỡng cử Reina và Shiori đi. Bởi vì trong số những thành viên trong đội, Shiori là người duy nhất có thể xử lý tình huống nếu có chuyện gì đó xấu xảy ra khi họ ở trong một đội khác.
Reina và Shiori không hề biết Akira ở trong đội mà họ được cử đến. Khi họ đến trạm được chỉ định, họ chỉ thấy một xe đẩy chứa đầy đèn chiếu sáng và không có ai ở xung quanh. Nên họ quyết định đi xung quanh để tìm những Thợ săn khác, thì họ thấy Akira đang chĩa nòng súng vào một Thợ săn khác.
Akira và Yajima quay sang phía Reina và Shiori. Vẻ mặt cậu nghiêm lại ngay lúc thấy Shiori và Reina. Cậu nghĩ rằng sẽ thật đau đầu để giải thích tình hình cho họ.
“Vậy ra đó là hai Thợ săn mà Trụ sở gửi đến à?”
“Nếu họ đến sớm hơn ngay lúc tôi đang chiến đấu thì tốt biết mấy.”
Thường thì Alpha sẽ phát hiện ra hai người họ và thông báo cho Akira. Cậu nghĩ rằng thật lạ khi cô ấy không làm như thế, nên cậu hỏi cô ấy.
“...Giờ mới nhớ, Alpha, cô không phát hiện ra bọn họ à?”
“Như tôi đã nói trước đó, khói gây nhiễu đang làm giảm khả năng dò tìm của tôi.”
“À, cô nói đúng.”
Akira bị thuyết phục bởi câu trả lời đó.
Alpha không nói dối, đúng là khói gây nhiễu đang làm giảm khả năng dò tìm của cô. Nhưng cô đã không nói ra việc cô muốn Akira phá hủy hết tay chân của Yajima trước khi Reina và Shiori đến nơi.
Đương nhiên Alpha có thể điều khiển đồ gia cường của Akira để giết Yajima ngay lập tức. Nhưng làm như thế cũng có nghĩa là đi trái lại ý chí của cậu ấy, và để làm được như vậy cô cần phải thỏa mãn những yêu cầu trước mới có thể thực hiện hành động đó.
Nhưng quan trọng hơn là Alpha đã ưu tiên ý muốn của Akira, đó là lý do cô không thể cứ phớt lờ ý chí của cậu ấy và ép cậu ấy làm gì đó.
Akira vẫn đang nhìn Reina và Shiroi trong lúc Yajima thì quay sang nhìn Akira.
Hắn nhìn vào biểu hiện của Akira và tìm ra một tia hy vọng để thoát khỏi tình huống tai hại này.
[Thằng này biết họ nhưng không phải là bạn bè. Hoặc ít nhất, bọn này không thân thiết đến mức để hai người kia sẽ tin lời giải thích của thằng này. Và thằng này vừa mới nghĩ rằng thật đau đầu để giải thích cho hai người kia nhỉ? Nó nghĩ rằng hai cô gái kia sẽ không tin nó cho dù có cố giải thích tình hình này.]
Mặc dù đang cười thầm trong lòng, nhưng mặt hắn tỏ vẻ tuyệt vọng và hét về phía Reina và Shiori.
"Cứu tôi!! Thằng này nó giết tôi mất!!"
Akira vô tình quay lại nhìn Yajima. Yajima đang run rẩy và tiếp tục hét lên.
"Thằng này đột nhiên bắn tôi!! Nó đang cố giết tôi đấy!! Mặc dù tôi chỉ đang làm nhiệm vụ thay đèn chiếu sáng mà thôi!!"
Akira hoảng loạn phủ nhận.
"Không phải thế!! Ừm, đúng là tôi có bắn hắn ta, nhưng do hắn ta cố giết tôi trước!!"
"Thằng này đang nói dối đấy!! Tôi chỉ chống trả khi bị nó đuổi giết thôi!!"
"Mày đang giỡn mặt với tao đấy à?! Mày mới là người cố giết tao trước cơ mà?!! Mày cũng là người đã bắn tao trước đấy!!"
"Đó là vì súng của mày nhắm vào tao trước!!"
Akira và Yajima đang quát vào nhau.
Reina và Shiori bối rối. Họ chỉ được gửi tới đây để giúp công việc thay đèn chiếu sáng. Họ không biết ai đang nói sự thật. Xem xét qua tình hình, họ chỉ biết là hai người kia đã đối đầu với nhau và Akira đã thắng. Nhưng họ không thể biết ai đang nói dối và ai đang nói thật.
Reina thấy bối rối và hỏi sự giúp đỡ của Shiori.
"S-Shiori...C-cô nghĩ sao?"
"Cho dù Tiểu thư có hỏi tôi, cả bản thân tôi cũng không chắc…"
Shiori không biết phải làm gì. Ít nhất cô cũng hiểu rõ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra dẫn đến một cuộc chiến. Vì cô đã từng một lần suýt chút là gây chiến với Akira, nên một phần bên trong cô đang nghi ngờ Akira.
Nhưng cô cũng không nghĩ Akira đang nói dối. Dù sao thì, trước đây khi cô hỏi cậu ấy, cậu ấy đã nói với cô rằng cậu ấy thà trả lời thật lòng cho dù việc đó sẽ gây ra mâu thuẫn với cô thay vì nghĩ đại ra một câu trả lời nào đó để khỏi phải suy nghĩ ra câu trả lời thật lòng.
Cho dù có là ai trong hai người họ đang nói dối, hoặc đó chỉ là một hiểu lầm lớn giữa hai người họ, thì Shiori vẫn không thể nào biết được, và cô hiểu rõ điều đó.
Shiori nhìn Yajima và Akira với vẻ mặt nghiêm túc.
"Tôi nghĩ mình nên liên lạc với Trụ sở trước, như thế có được không?"
Shiori nghĩ rằng nếu một trong hai người họ làm vẻ mặt khó chịu khi cô liên lạc với Trụ sở, vậy thì người đó đang nói dối. Hoặc ít nhất, khả năng người đó là kẻ nói dối sẽ rất cao. Vì thế cô trừng mắt với Akira và Yajima.
Akira đáp lại nhanh chóng.
"À, được, cô cứ thoải mái liên lạc với Trụ sở. Tôi đã báo cáo với Trụ sở rằng tìm thấy một kẻ khả nghi không dùng thiết bị đầu cuối của Trụ sở rồi, vì thế Trụ sở đã cho phép tôi xử lý kẻ đó, ngay cả khi cần phải giết hắn ta. Cô sẽ hiểu tình hình này một khi liên lạc với Trụ sở thôi."
Yajima hét lên.
"Câu đó phải tao nói mới đúng!! Cứ liên lạc với Trụ sở đi!! Tôi đảm bảo cô sẽ nhận ra rằng tôi đang nói thật!!"
Akira và Yajima đang lườm nhau. Reina lấy ra thiết bị đầu cuối để liên lạc với Trụ sở, nhưng cuộc gọi của cô không kết nối được.
"...Tôi không kết nối được với Trụ sở."
Yajima nghe được lời lẩm bẩm của Reina nên hắn nói.
"Là do thằng này dùng khói gây nhiễu đấy!! Mày!! Mày biết rõ chuyện này sẽ xảy ra nếu mày bảo họ liên lạc với Trụ sở đúng không?!!"
"Mày mới là người dùng khói gây nhiễu cơ mà!! Tao làm gì có quả lựu đạn nào trên người!! Cứ kiểm tra nếu không tin!!"
"Thì do mày xài hết lựu đạn rồi còn gì!! Thôi nói dối hộ tao đi!!"
Akira và Yajima lại tiếp tục lườm nhau. Cả hai người họ hối thúc Reina liên lạc với Trụ sở, nhưng cô không thể kết nối được.
Reina và Shiori đến đây để thay đèn chiếu sáng, cũng là một cái cớ để Yajima có thể ở đây.
Mặt khác, Akira đã nói rằng cậu ấy được Trụ sở bảo rằng hãy xử lý một Thợ săn không chia sẻ vị trí thông qua mạng chung, nhưng Shiori không hề nghe gì về việc này từ Trụ sở. Vì vậy lời nói của Akira nghe không đúng cho lắm.
Shiori tiếp tục cẩn thận quan sát Akira và Yajima. Cả hai người họ không có vẻ gì là đang nói dối.
Reina thấy bối rối trong lúc đang quan sát Akira và Yajima. Cô không thể biết là ai đang nói dối. Sau khi động não suy nghĩ và vẫn không thể tìm ra câu trả lời, cô quay sang nhờ Shiori giúp đỡ.
Shiori nảy ra một ý kiến.
"Được rồi. Cứ đưa hết hai người này về Trụ sở. Hoặc ít nhất hãy ra khỏi phạm vi của khói gây nhiễu cho đến khi có thể liên lạc với Trụ sở."
Shiori quay sang Akira và cẩn thận nói với cậu ấy.
"...Được rồi, Akira-sama. Cậu hạ súng xuống được không?"
Mặt Akira nghiêm lại, cậu vẫn chĩa súng vào Yajima.
"...Mình nên giết quắt thằng này trước khi họ đến cho rồi."
"Cũng chịu thôi, giờ cậu cũng không thể giết hắn ta ở trong tình huống này. Đừng lo, việc này đã được ghi lại cẩn thận rồi. Rất khó để cậu bị hiểu nhầm là kẻ xấu được. Kế hoạch ban đầu của chúng ta là đưa hắn về Trụ sở, hãy nghĩ đây là điều tốt vì chúng ta đã có thêm hỗ trợ để đưa hắn ta về Trụ sở đi."
Akira bình tĩnh lại sau khi Alpha nói như thế với cậu.
Vì Akira vẫn chưa hạ súng xuống, nên Shiori đề cao cảnh giác.
"...Akira-sama?"
"Tôi nghe rồi."
Akira hạ súng xuống. Nhưng Shiori vẫn cảnh giác với Akira.
Shiori biết về thực lực và tính cách của Akira. Vì thế cô nghĩ rằng ở trong tình huống này, Akira mới là người mà cô nên đề cao cảnh giác. Vì thế cô đã ít cảnh giác hơn với người còn lại, kẻ đang nằm trên mặt đất run rẩy trong sợ hãi với cánh tay phải đã không còn và không có vũ trang.
Vì Shiori để mắt đến cậu, nên sự tập trung của Akira chuyển sang Shiroi.
Có nghĩa là cả hai người họ đều không để mắt đến Yajima.
"Akira!! Dừng cô ấy lại ngay!!"
Đã quá trễ để Alpha cảnh báo cậu.
"Đứng dậy nào."
Reina đã đứng ngay kế bên Yajima và đang vươn tay ra giúp đỡ. Việc này cũng hoàn toàn bình thường đối với một người đã mất tay phải, nằm trên mặt đất và không có vũ khí, trông hoàn toàn sợ hãi. Nhưng đây chính là một tình huống chí tử.
Yajima kéo tay Reina và khiến cô ấy mất thăng bằng. Cùng lúc đó, hắn ta đứng dậy và vòng ra đằng sau cô ấy, dùng tay trái để khống chế và bóp cổ Reina.
Yajima cười nham hiểm và nói.
"Không được di chuyển!"
Nỗi sợ hãi trên mặt Yajima một vài giây trước, đã biến mất.