Chương 166: Những kẻ hoạt động trong bóng tối
Độ dài 6,026 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-09 23:00:26
Trận chiến giữa hai băng nhóm lớn–Nhà Ezont và Haurias–đã gây ảnh hưởng đến phố ổ chuột. Tiếng súng vang khắp phố ổ chuột. Erio và những đứa trẻ khác trong băng nhóm đã dùng tường chắn di động lấy từ Katsuragi để che chắn bên trong căn cứ và đã vượt qua đêm đó. Mặc dù vậy, chuyện này vẫn gây ra sự hỗn loạn không hề nhỏ bên trong băng nhóm đến nỗi Erio và Alicia khó mà dùng vai trò cấp cao để giúp mọi người bình tĩnh lại, mọi người trong băng vẫn tỏ ra lo lắng cho đến bây giờ.
Họ không thể liên lạc với Akira và Sheryl, chính điều này đã gây ra hỗn loạn trong băng nhóm. Họ đã trải qua một đêm nhớ lại rằng sự hiện diện của Akira và Sheryl có sức ảnh hưởng như thế nào đến băng nhóm.
Đúng lúc này thì Akira và Sheryl bất ngờ xuất hiện. Akira ngơ ngác khi thấy rất nhiều thành viên chạy ra chào mừng cậu, lũ trẻ vây quanh lấy cậu. Sheryl cố gắng giúp bọn họ bình tĩnh lại.
Akira đang định quay thẳng về nhà sau khi đưa Sheryl quay trở lại căn cứ. Nhưng Sheryl thấy nếu Akira rời đi thì sự hỗn loạn này sẽ càng trở nên tệ hơn nên cô đã xin cậu ấy ở lại một đêm. Sau đó, cô yêu cầu thành viên giám sát báo cáo lại những gì đã xảy ra khi cô vắng mặt.
Lũ trẻ có rất nhiều điều muốn hỏi Sheryl, nhưng sau khi bị cô chủ khiển trách và thấy Akira hơi khó chịu trước sự ồn ào này, họ đã bình tĩnh lại một phần và quay trở lại công việc của mình.
“Sheryl, cô không thể liên lạc với bọn họ à?”
“Carol-san đã bảo em đừng liên lạc. Cô ấy nói vì yêu cầu từ anh là đảm bảo an toàn cho em, làm như vậy để không bị kẻ gian lần ra vị trí cuộc gọi để định vị ra em. Đương nhiên là em đã gọi cho anh thử nhưng không liên lạc được.”
“Xin lỗi nhé, tôi có hơi bận trong lúc đó.”
Akira cảm thấy tội lỗi khi cậu đã ngủ cả ngày vì quá mệt mỏi, vậy nên cậu viện cớ. Nhưng cũng không phải là nói dối, cậu đúng là rất bận sau khi giao Sheryl cho Carol.
“Không sao đâu ạ, em rất vui vì anh đã đến cứu em… Ngoài ra, uhhh, về Viola, cảm ơn anh đã bắt cô ta giúp đỡ cho băng nhóm.”
Sheryl cố gắng không để lộ vẻ bất an và không hài lòng ra mặt.
Vào hiện tại, băng nhóm của Sheryl vẫn chưa mang lại lợi ích gì cho Akira. Họ còn không có triển vọng để mang lại lợi ích cho cậu ấy. Bản thân Sheryl hiểu rất rõ điều đó. Đó là lý do mà nếu Akira bảo Viola phải chỉ dẫn băng nhóm để giúp băng nhóm mang lại lợi ích cho cậu ấy thì cô không thể từ chối.
Sheryl không thể sống nếu thiếu Akira. Vậy nên để không bị cậu ấy bỏ rơi, cô đã lên kế hoạch để làm mọi thứ khiến băng nhóm có lợi cho cậu ấy. Cô cảm thấy rất bất an về vấn đề của Viola.
Akira nói với Sheryl bằng vẻ mặt khá nghiêm túc.
“À, sẵn tiện đó, tôi xin lỗi vì nhờ vả cô điều này mặc dù đã quyết định mà không hỏi ý cô, Sheryl này, cô để ý đến Viola giúp tôi được không?”
“Để mắt đến cô ta sao?”
“Ừ, cứ nói cho tôi biết khi cô ta định làm điều gì đó. Tôi chắc việc quan sát cô ta sẽ dễ dàng hơn với cô. Ngoài ra, nếu cô thấy cô ta không hữu dụng, cô cứ việc giết cô ta. Dù sao thì đây cũng là việc mà cô ta đã chấp nhận để được tha mạng mà. Nếu cô thấy khó giết cô ta thì cứ nói cho tôi lý do cô muốn để tôi giết cô ta là được.”
“V-vâng!!”
“Hả? Tôi dựa dẫm cô vào việc đó đấy.”
Akira cảm thấy hơi kỳ lạ khi Sheryl lại trả lời một cách mạnh mẽ như vậy. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều lắm.
Sheryl rất vui khi biết Akira thực ra không phải đang muốn thay thế vị trí của cô, cô quyết tâm không để cậu ấy thất vọng vào lúc trả lời một cách mạnh mẽ như vậy.
Alpha có một câu hỏi khác so với Sheryl về Viola.
[Akira, cậu có chắc là thấy ổn về vấn đề liên quan đến Viola không?]
[Eh? Không lẽ lúc đó tôi phải giết cô ta sao?]
Akira tưởng Alpha đang phản đối, vậy nên cậu đã ngạc nhiên khi nghe câu hỏi đó. Nếu Viola nói thật, cậu sẽ bị treo thưởng với mức giá hàng tỷ Aurum. Cho dù cô ta khoác lác thì vẫn không thay đổi việc cậu vẫn sẽ bị treo thưởng. Nhưng nếu Viola nói dối, Akira nghĩ Alpha sẽ bắt được thông qua biểu hiện của Viola và nói cho cậu biết.
[Ý tôi không phải thế, tôi chỉ thấy hơi kỳ lạ khi cậu lại tỏ ra khá khoan dung thôi. So với vấn đề của cô bé móc túi, cậu còn càn quét một băng nhóm để giết cô bé đó mà không phải sao?]
[...Hừm, tôi đã bắn chết cô ta một lần với sát ý rõ ràng rồi mà. Nếu nhiêu đó vẫn chưa đủ để kiểm soát cô ta thì tôi sẽ nghĩ đến cách khác.]
Akira tin rằng lý do mà cậu tha mạng cho Viola là vì cậu đã cảm thấy khá hơn sau khi bắn chết cô ta một lần với sát ý của mình. Hơn nữa, dù cậu bị cô ta thao túng nhưng cô ta cũng không làm gì để giết cậu. Nhưng thực ra, còn một lý do khác khiến Akira tha mạng cho cô ta mà cậu không hề nhận ra.
Đó là vì Akira đang muốn thử xem liệu cậu có thể tự bảo vệ bản thân mà không phải gây ra thêm chết chóc hay không. Cậu đã luôn tin rằng nếu cậu tha mạng cho kẻ địch, họ chắc chắn sẽ quay lại trả thù cậu sau. Thêm nữa, cậu cũng tin rằng bản thân không có đủ sức mạnh để tha mạng cho kẻ địch.
Akira muốn tìm một cách khác ngoài giết hết kẻ thù của mình. Dù mong muốn này của cậu có hơi kiêu ngạo, nhưng ít ra cậu phải thử.
Tất nhiên, mong muốn của cậu có thành hiện thực hay không lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
************
Viola đang nằm trong bệnh viện. Vết thương của cô đã được chữa trị, mạng sống của cô không còn nguy hiểm nữa. Cô sẽ hoàn toàn bình phục sau một vài ngày nghỉ ngơi trong bệnh viện.
Cô đang trò chuyện với Carol, cô ấy đang ngồi trên một cái ghế ở gần cô. Carol bất ngờ hỏi một câu với vẻ mặt khá nghiêm túc.
“Này Viola, lần này cô đang âm mưu gì thế?”
Viola chau mày, tỏ ra như bị xúc phạm.
“Câu hỏi bất ngờ quá đấy.”
“Cô cố tình để Akira bắn mình đúng không?”
Carol nói một cách thản nhiên, giọng nói như đang bảo với Viola là cô rất chắc chắn.
“Tôi biết cô không thể nào ngu ngốc đến như vậy, cô biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra khi gặp lại cậu ta. Cô chính là người đã bảo tôi đưa Sheryl đến văn phòng của cô không phải sao? Cô có rất nhiều văn phòng, nhưng văn phòng đó lại ở gần bệnh viện và tôi biết cô có bộ cấp cứu khẩn cấp nằm trong văn phòng đó. Vào nửa đầu cuộc thương lượng với Akira cô đã cố tình nói ra hết những điều đó đúng không? Nếu Akira mà ngắm vào đầu thì cô không còn đường mà khiêu khích cậu ta nữa đâu. Cô biết tôi sẽ làm gì nên cô mới để Akira bắn mình. Như thế thì sự thù địch của cậu ta sẽ giảm đi rất nhiều rồi không phải sao? Và khi sự hận thù của cậu ta đã giảm đi, cô sẽ dùng cái cớ là giúp băng nhóm của Sheryl để mang lại lợi ích cho Sheryl và Akira.”
Carol mỉm cười khá quan ngại.
“Ngay từ đầu, không nói đến Akira và Sheryl, nếu cô cũng muốn lừa tôi thì cô phải có phương pháp tốt hơn đấy. Hay kỹ năng của cô đã thui chột rồi?”
Viola giả vờ ngạc nhiên và mỉm cười.
“Cô suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Nếu lúc đó cô không cứu tôi thì tôi đã chết rồi.”
“Tôi xem cô là bạn của tôi, nhưng để tôi nói với cô điều này, tôi không tin vào những lời mà cô vừa nói vì tôi biết cô rất rõ.”
Carol có thể dễ dàng biết được Viola đang âm mưu gì đó, nhưng cô không rõ âm mưu đó là gì. Viola có thể đang lừa cô suy nghĩ rằng cô ấy đang âm mưu gì đó. Và nếu như cô cứ theo đuổi sự nghi ngờ của mình thì có thể cô sẽ bị Viola thao túng mà không hề nhận ra. Bởi vì cho đến bây giờ, Carol đã thấy rất nhiều người mắc cái bẫy này.
Carol mỉm cười tự mãn.
“Mà, cuối cùng, khách hàng tiềm năng của tôi đã bắn cô sau khi cô làm trò với cậu ta, vậy nên tôi sẽ bỏ qua chuyện đó. Tôi đã nghĩ mình cũng sẽ bị bắn luôn cơ.”
“Tôi không có ý định đó, nhưng nếu cô đã thấy ổn thì tôi sẽ không hỏi han gì nữa.”
Viola và Carol mỉm cười với nhau.
Đột nhiên có người gõ cửa. Một vài người bước vào mà không đợi trả lời. Sau đó người đại diện đưa ra căn cước và nói.
“Viola Alhans, có phải không? Tôi là Endou đến từ Ban chiếc lược dài hạn của thành phố Kugamayama, trực thuộc Ban quản lý trật tự. Chúng tôi có một vài câu hỏi liên quan đến trận chiến lớn vào hôm qua.”
Người của Endou đứng trước cửa để chặn đường thoát của Viola. Thấy thế thì Viola thở dài.
Carol nói với Endou.
“Tôi không liên quan gì đến chuyện này, tôi rời đi được chứ?”
“Đương nhiên rồi. Tôi đang định yêu cầu cô rời đi vì cô không liên quan đến vấn đề này. Dù chỉ là một cuộc điều tra đơn giản, nhưng vấn đề mà chúng tôi sắp thảo luận không được để lộ ra công chúng.”
“Vậy sao, chào nhé Viola.”
“Ôi trời, đồ lạnh lùng.”
“Giờ mới biết à?”
Viola nói đùa, vậy nên Carol cũng đùa cợt đáp lại. Carol vẫy nhẹ tay với Viola và rời khỏi phòng. Một nửa người đang bảo vệ cửa cũng ra ngoài cùng với Carol để canh gác ở bên ngoài.
Endou sắc lẹm nhìn Viola và đứng trước mặt cô ấy. Viola vẫn tỏ ra bình tĩnh như mọi khi.
“Tôi chỉ cần trả lời câu hỏi của anh thôi phải không?”
“Không cần thiết, đó chỉ là cái cớ để đến đây thôi. Đương nhiên tôi sẽ làm giả một tập tài liệu cho việc này, đừng lo, tôi sẽ lo liệu hết mọi thứ.”
“Vậy tại sao anh đến đây?”
“Tôi đến để nghe báo cáo của cô.”
“Thế thì có cần thiết để anh phải đến tận đây không? Tôi có thể gửi lại báo cáo cho anh sau mà?”
“Đây là mệnh lệnh từ cấp trên. Mà, cũng không ngạc nhiên khi trận chiến đó lớn hơn chúng tôi nghĩ và chúng tôi còn nghe rằng cô phải nhập viện không lâu sau đó. Chưa kể đến, chúng tôi cũng nhận được báo cáo nói rằng Drankam cũng đã đến kiểm tra nơi chiến trường xảy ra. Vậy nên chúng tôi muốn xác nhận tình hình sớm nhất có thể.”
Sau khi nói xong mọi thứ, Endou tỏ ra hơi bực tức và nói.
“Nhưng mà, phải nói sao đây… Không ngờ cô có thể gây ra một trận chiến lớn đến như vậy chỉ bằng một tin đồn nhỏ như một Thợ săn bị kẻ móc túi lấy mất ví tiền, cô giỏi thật đấy.”
Viola mỉm cười tự mãn.
“Tin đồn đó chỉ là ngòi kích nổ thôi. Một chàng trai tính khí thất thường, giống như một quả mìn vậy. Tôi muốn anh đánh giá cao tất cả sự chuẩn bị mà tôi đã dựng lên để ngọn lửa đó bùng cháy một cách mạnh mẽ như vậy.”
Thành phố Kugamayama thường không để tâm lắm đến sự phân chia sức mạnh xung quanh phố ổ chuột, một thành phố nằm cạnh quận dưới. Thậm chí khi một trận chiến lớn đã xảy ra và có lượng lớn người đã thiệt mạng, Ban quản lý thành phố cũng không can thiệp gì nhiều.
Nhưng họ lại không thể bỏ qua khi nó đạt đến một quy mô nhất định. Nhà Ezont và Haurias đã phát triển quá mạnh mẽ đến mức Ban quản lý thành phố không thể làm ngơ.
Cả hai băng nhóm đó đã sống sót và trải qua rất nhiều cạnh tranh, càng phát triển hơn, càng có thêm nhiều tiền tài và sức mạnh quân sự để duy trì băng nhóm. Đến mức mà sức ảnh hưởng của họ đã vang đến khu thương mại ở quận dưới và có đủ tiền bạc để mua, vũ trang và dùng đến cả giáp hạng nặng. Nhưng tất cả chỉ tốt đến mức đó thôi. Bởi vì vươn lên cao với tư cách là một tổ chức là một điều đáng khen ngợi kể cả với góc nhìn của Chính phủ đang cai trị quận phía đông.
Vấn đề đó là sự tồn tại của họ lại đang ảnh hưởng đến trật tự của thành phố. Hoạt động của họ là trái với pháp luật và họ đang kinh doanh trái phép. Chính vì những kẻ man rợ đang sinh sống ở bên ngoài bức tường cùng với những bộ giáp hạng nặng ở gần bức tường, nên đã khiến cho người dân ở bên trong bức tường trở nên lo lắng. Nếu điều đó tăng thêm giá trị sống cho người ở bên trong bức tường thì hoàn toàn là một điều tốt, nhưng không may điều đó chỉ làm giảm đi thôi. Trong viễn cảnh tệ nhất, một số người dân bên trong bức tường có thể sẽ quyết định di cư vì bọn họ.
Còn có những trường hợp như một tổ chức mạnh như bọn họ lại hợp tác với bọn Vô chính phủ. Phía Vô chính phủ sẽ gửi cho tổ chức đó những bộ giáp hạng nặng cũng như cài vào những thành viên ưu tú của họ, để đạt được sự giúp đỡ của họ trong một trận chiến lớn. Cho dù họ không đi xa đến như thế nhưng mua giáp hạng nặng từ phe Vô chính phủ cũng đủ để giúp phe Vô chính phủ có thêm tiền bạc. Vậy nên sự tồn tại của những tổ chức như thế chỉ khiến người dân bên trong bức tường thêm lo lắng.
Một khi đạt đến điểm đó, Ban quản lý thành phố sẽ không thể làm ngơ bọn họ được nữa. Về mặt sức mạnh, Ban quản lý thành phố có thể dễ dàng tiêu diệt tổ chức đó bằng đội phòng thủ của thành phố, dù sao thì đội phòng thủ còn có thể chuẩn bị để đối phó với quái vật khổng lồ lận. Một tổ chức trở nên mạnh mẽ chỉ từ quận dưới không thể địch lại đội phòng thủ.
Nhưng vấn đề lại là chi phí. Phái đội phòng thủ đi rất tốn tiền bạc. Vậy nên nếu tổ chức như thế trở nên quá rắc rối và buộc Ban quản lý thành phố phải cử đi đội phòng thủ thì họ sẽ tìm kẻ khác gánh vác trách nhiệm cho vấn đề đó.
Vì thế mà Ban quản lý thành phố đã tìm một cách khác đỡ tốn kém hơn, đó là để cho các băng nhóm đang gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng tự tiêu diệt lẫn nhau. Dù vẫn gây ra thiệt hại nhưng chi phí sẽ ít hơn so với việc phái đội phòng thủ đi.
Vậy nên Viola đã nhận công việc đó từ Ban quản lý thành phố. Nói chung, cô đã được thuê để làm việc này.
Viola đã từng thao túng rất nhiều tổ chức và con người đến mức khiến họ diệt vong. Một số đó là đến từ yêu cầu của Ban quản lý thành phố. Thành tích như vậy đã giúp cô có rất nhiều danh tiếng từ góc nhìn của Ban quản lý thành phố. Đôi khi cô còn lo sợ trước chính kỹ năng của bản thân mình.
Ngay cả sự hỗn loạn đã xảy ra dạo gần đây giữa Nhà Ezont và Haurias thực ra có liên quan đến Ban quản lý thành phố, nhưng chỉ có số ít người trong Ban quản lý thành phố mới biết điều này. Những người đã gửi yêu cầu điều tra cho Drankam là những người không hề biết đến điều này.
Endou chính là những người được biết đến điều này. Anh đang lắng nghe báo cáo của Viola với nỗi lo sợ trong tim. Bởi vì Viola đã làm một vài điều lố bịch để hoàn thành yêu cầu đó.
“...Tạm hoãn đã, điều này có thể không liên quan nhưng 3 đặc vụ của chúng tôi đã thiệt mạng, cô có biết gì về họ không?”
“Đây là yêu cầu điều tra từ Ban quản lý thành phố sao?”
“Không, chỉ là trò chuyện bình thường thôi.”
“Vậy à. Không như ở bên trong bức tường, quận dưới là một nơi rất nguy hiểm. Họ có thể đã mắc sai lầm và bị kéo vào mâu thuẫn hay gì đó rồi.”
“Ví dụ như?”
“Xem nào. Như là khoác lác về mối quan hệ với Ban quản lý thành phố để đụng chạm người phụ nữ không quen biết họ. Một mối quan hệ như thế là đủ để tán tỉnh người khác rồi, nhưng nó cũng gần như là một lời đe dọa đấy anh biết không? Nhưng vẫn có thể có một số người không hiểu rõ điều đó, vậy nên có khả năng bọn họ đã bị kéo vào mâu thuẫn vì một lý do ngu ngốc gì đó. Tôi có thể hiểu tại sao Ban quản lý thành phố lại chi tiền cho những Thợ săn có đạo đức tốt, một điều cực kỳ quan trọng nhỉ?”
Viola mỉm cười như thể đang che đậy điều gì đó. Thấy như thế Endou gần như không thể giữ nổi bình tĩnh.
************
Sheryl đang ngồi trong phòng riêng, vẻ mặt rất nghiêm túc. Lý do là từ thông tin đang được Viola cung cấp cho cô thông qua máy thông tin.
“...Thông tin này chính xác chứ?”
“Tôi không bảo cô phải tin tôi, nhưng tôi thật sự cảm thấy tội lỗi trước những gì đã làm với cô. Tôi đã để cô biết điều này trước Akira như một lời xin lỗi từ tôi.”
Bọn họ đang gọi điện cho nhau, vậy nên họ không thể nhìn thấy mặt nhau. Nhưng Sheryl chắc chắn Viola đang mỉm cười, cô có thể thấy Viola đang nở một nụ cười thản nhiên, âm mưu điều gì đó.
“Đây là lời đe dọa tôi sao?”
“Làm gì có, tôi nói rồi mà, đây là một lời xin lỗi. À, sẵn tiện nói luôn điều này, Akira đã xử lý Alna rồi. Thế nên tôi đảm bảo cậu ta cũng sẽ không bận tâm khi cô nói với cậu ta là cô đã biết điều này rồi. Đương nhiên là chỉ khi cậu ta không nhận ra và hiểu lầm rằng cô cố tình che giấu điều đó với cậu ta thôi.”
Sheryl run rẩy khi nhớ lại lúc Akira có tâm trạng không vui. Ngày đó, Akira với tâm trạng cực kỳ tệ, nói ngay trước mặt Sheryl rằng cậu ấy sẽ giết Alna. Bây giờ nếu cô không xử lý khéo tình huống, tệ nhất thì Akira sẽ hướng sát ý vào băng nhóm của Sheryl.
Sheryl cố gắng hết sức để bình tĩnh, đột nhiên Viola thản nhiên nói.
“Chúng ta sẽ là người chủ động. Tôi nghĩ nếu cô trực tiếp nói cho Akira biết thì tâm trạng của cậu ta sẽ không xấu đi đâu. Tất nhiên tôi sẽ không ép buộc cô. Nhưng nếu cô định không làm gì thì chính tôi sẽ nói cho Akira biết. Bởi vì tôi cần phải cho Akira một vài thông tin hữu dụng như để xin lỗi cậu ta. Cô cũng biết mà phải chứ? Vậy nhé, chào.”
“C-chờ đã!”
“Gì thế?”
“...Tôi sẽ làm. Cảm ơn rất nhiều vì đã chia sẻ thông tin này.”
“Không có chi.”
Viola vui vẻ đáp lại rồi ngắt cuộc gọi. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Sheryl đã cố gắng không để bản thân gào lên trong tức giận.
Sau đó Sheryl gọi Nasha đến một căn phòng trong căn cứ. Khi Nasha đến, Sheryl, Alicia và Erio đã đợi sẵn ở trong phòng.
Sheryl và hai người còn lại đang có một biểu hiện u ám, bầu không khí rất nặng nề. Nasha có thể cảm nhận rõ bầu không khí nặng nề này, cô chậm rãi và sợ hãi tiến vào trong.
“Uhmm, Cô chủ, em nghe là cô chủ có chuyện muốn nói với em.”
Sheryl nhìn Nasha. Rồi cô nói với vẻ mặt nghiêm túc và giọng điệu kiên quyết.
“Tôi sẽ nói thẳng vào việc, cô có nói cho Alna về Akira đúng không?”
Nasha xanh mặt, nhìn cũng rõ là cô không cần phải trả lời lại.
Khi thấy phản ứng đó, Sheryl và hai người còn lại càng tỏ ra đáng sợ hơn. Hy vọng mỏng manh rằng đó là sự nhầm lẫn đã hoàn toàn tan biến. Nasha là một cô gái tốt, cô đã làm mọi công việc một cách rất nghiêm túc, cô còn rất thân thiết với các thành viên trong băng nhóm. Gần đây, cô còn được giao trọng trách giám sát một số thành viên trong băng nhóm. Sheryl, Alicia và Erio đã tin tưởng cô, đây là lý do khiến ba người họ cảm thấy rất sốc.
“Vậy là thật à!! Vào đi!!”
Erio ra hiệu, một vài thành viên khác bước vào trong phòng. Họ lập tức bao vây Nasha và đơ người ra. Họ chỉ vào để bắt giữ người có thể sẽ làm Akira tức giận, họ không biết người đó là ai. Họ không ngờ người đó lại là Nasha.
Bọn trẻ tỏ ra mâu thuẫn và nhìn về hướng của Sheryl. Họ thấy bầu không khí nặng nề phát ra từ cô chủ của mình, vậy nên họ bắt đầu bắt giữ Nasha dù cảm thấy rất đau đớn trong lòng. Nasha cũng không chống cự.
Nasha chỉ đứng đó và cúi thấp đầu, cả hai tay đã bị những đứa trẻ khác khống chế để cô không thể chống cự. Thấy như thế, Alicia lo lắng nói với Sheryl.
“...Sheryl, thế… Chúng ta làm gì với cô ấy đây?”
Sheryl có thể hiểu tại sao Alicia lại muốn giúp Nasha khi có thể. Nhưng nếu như cô cố gắng bảo vệ Nasha, điều này có thể khiến cô và cả băng nhóm gặp nguy hiểm.
Nasha đã dùng tiền mà Alna trộm từ Akira để gia nhập băng nhóm của Sheryl. Cô ấy còn giúp Alna bỏ chạy dù đã thấy vẻ mặt đáng sợ của Akira. Đến mức này thì Sheryl không thể bảo vệ Nasha được nữa.
Hơn nữa, Sheryl cũng biết rằng Akira đã cố tình ở lại sau khi giao cô lại cho Carol chỉ để giết Alna. Cậu ấy muốn giết chết Alna đến mức sẵn sàng nhảy vào chiến trường toàn là xe tăng và giáp hạng nặng. Cô không rõ sát ý của cậu ấy sẽ đến mức nào đối với những người đã giúp Alna trốn thoát, đối với những người không thể ngăn chặn điều này lại hoặc đối với những người mà cậu ấy cho rằng đang bảo vệ những người có liên quan. Khi Sheryl suy nghĩ về điều đó, cô không thể nào bảo vệ Nasha được nữa.
Sheryl không nói gì mà lấy máy thông tin ra, cô dừng lại một chút để sẵn sàng trước khi thực hiện một cuộc gọi cho Akira.
“Em Sheryl ạ. Em có chuyện muốn nói, giờ có đúng lúc không ạ?”
Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn. Mọi người đều nhìn vào Sheryl. Sheryl đang xin lỗi trong khi giải thích lại mọi chuyện cho Akira. Khi đó, Akira không hề nói một lời nào. Cậu ấy không nói một điều gì để bộc lộ sự ngạc nhiên hay tức giận. Kể cả một câu trả lời đơn giản để Sheryl biết rằng cậu ấy đang nghe cũng không. Cậu ấy chỉ im lặng. Đến mức phải nghĩ có khi cậu ấy còn chẳng thèm nghe.
Sheryl không dám hỏi Akira xem cậu ấy có đang lắng nghe hay không. Cô không thể biết Akira đang cố gắng bình tĩnh hay đang tức giận đến mức không thể nói được lời nào, cô chỉ có thể cầu nguyện rằng Akira sẽ không bỏ rơi băng nhóm của cô trong khi cô đang nói. Sau khi giải thích xong mọi chuyện, Akira nói.
“...Hiểu rồi. Được thôi, tôi đến ngay đây.”
“Em hiểu rồi ạ, bọn em sẽ đợi anh.”
Akira ngắt cuộc gọi. Sheryl thở phào nhẹ nhõm. Alicia lo lắng hỏi Sheryl.
“...Sao rồi ạ?”
“...Akira sẽ đến đây.”
Sheryl chỉ nói như thế. Alicia muốn biết liệu có cơ hội nào để cứu Nasha hay không, nhưng sau khi thấy phản ứng của Sheryl thì cô đã quyết định không hỏi.
Không lâu sau đó, Akira đã đến căn phòng. Tất cả bọn trẻ đang bao vây Nasha đều lùi sát vào tường để không bị dính vào cơn thịnh nộ của Akira.
Nasha đã hoàn toàn từ bỏ. Cô sợ hãi, nhưng chưa đến mức run rẩy khắp người. Cô đã quyết tâm vì biết rằng chuyện như thế này rồi sẽ xảy ra vào lúc cô gia nhập băng nhóm của Sheryl.
(Tớ xin lỗi, Alna. Có vẻ đây là kết thúc của tớ rồi, mong cậu sống hạnh phúc.)
Nasha mỉm cười cô đơn khi nghĩ về Alna.
Akira đứng trước mặt Nasha.
“Vậy đây là Nasha hả? Thả cô ta ra.”
Những cậu nhóc đang giữ tay Nasha liền thả ra và bước sang một bên như những cậu nhóc khác.
“Theo tôi.”
Akira chỉ nói như thế và đi ra cửa. Nasha không đi theo, cô chỉ đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác, cô tưởng mình sẽ bị giết ngay tại chỗ. Akira quay lại và nói.
“Nếu cô muốn thì để tôi kéo cô ra ngoài.”
Nasha vẫn còn đang ngơ ngác, nhưng rồi đi theo sau. Akira rời khỏi phòng cùng với cô ấy.
Sheryl và những cậu nhóc khác chỉ đứng nhìn họ rời đi mà không dám mở miệng hay nhúc nhích. Họ chỉ đứng im tại chỗ, tỏ ra hơi bối rối khi nhìn Akira rời đi mà không hề trách móc một ai.
************
Trong căn cứ của Drankam, Mizuha gào lên trong giận dữ. Lý do là vì người mà cô đang gọi.
“Viola, cô khá liều khi dám gọi cho tôi sau những gì mà cô đã làm đấy.”
Qua giọng nói cũng rõ Mizuha đang rất giận dữ, nhưng ngược lại với điều đó, Viola đáp lại một cách bình tĩnh và thản nhiên.
“Ơ kìa, cô không hài lòng với dịch vụ của tôi sao? Tôi đã hoàn thành yêu cầu của cô một cách rất hoàn hảo rồi mà. Alna đã chết, không phải biến mất một cách bí ẩn, mà bị giết và còn có xác để chứng minh nữa. Đảm bảo là cô bé đó chết chắc chắn. Lý do mà cô bé đó chết là bị kéo vào cuộc chiến giữa Nhà Ezont và Haurias, không ai sẽ hay biết rằng chuyện này có liên quan đến cô. Vậy mà cô không thích cái gì cơ chứ?”
Mizuha rất khó chịu trước cái cách giả ngây giả ngô của Viola, cô cố gắng không để giọng nói của mình lên quá cao.
“Đừng có đùa với tôi. Tôi không nói gì về việc kể cho Katsuya biết và kéo cậu ấy vào chiến trường, cô đang nghĩ cái quái gì thế hả? Cô định sẽ làm gì nếu cậu ấy bị giết hả? Cô đang muốn biến tôi thành kẻ thù có phải không?!”
“Ơ, cái đó hả? Tôi không liên quan gì đến cái đó nha. Tôi không hề làm chuyện gì liên quan đến việc đó luôn.”
“Cô nghĩ tôi sẽ tin cô à?”
“Ừm, tôi không bảo cô phải tin tôi. Nhưng đó là sự thật. Hơn nữa, cho dù có là tổ chức hay cá nhân đi nữa, miễn là đối đầu với tôi thì kết cục của họ đều là cái chết đấy. Nói sao thì nói chứ nếu để họ đến trả thù về sau thì sẽ rắc rối lắm. Vậy là cô muốn mất mạng hoặc là muốn cả băng nhóm Drankam bị hủy diệt vào ngày mai à?”
“Không!”
“Đúng vậy đấy. Hơn nữa, nếu cô đã không muốn để Katsuya bị liên lụy thì cô đã có thể gửi cậu ta đi làm công việc Thợ săn ở một nơi nào đó xa trong một lúc là được không phải sao? Cô đáng lẽ phải biết điều đó sẽ xảy ra một khi đặt yêu cầu đó cho tôi, đó cũng là lý do mà tôi không cảnh báo cho cô biết trước, vậy mà cô vẫn trách móc tôi ư? Chà, tôi chắc mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy nếu Drankam có liên quan.”
Mizuha nhăn mặt, cô không thể phản bác lại lập luận đó. Nếu cô bảo đó là lỗi của Viola, vậy sẽ thành ra đó là lỗi của chính cô vì đã không thể dự đoán trước được điều này. Vì không muốn thừa nhận nên cô đã nghĩ ra một cái cớ khác.
“...Katsuya đã được giao một công việc khác tại căn cứ tiền tuyến tạm thời ở tàn tích Kuzusuhara. Thêm nữa là thành phố Kugamayama đánh giá rất cao cậu ấy. Bởi vậy tôi không thể đột nhiên gửi cậu ấy đi làm một công việc khác.”
“Vậy sao? Nhưng đó là vấn đề của cô mà? Cho dù cô có nói với tôi thì tôi cũng không làm gì được đâu, có đúng không?”
Sau một khoảng lặng ngắn, cả hai bắt đầu thử thăm dò xem đối phương đang suy nghĩ điều gì. Sau đó, Viola tỏ ra như đã từ bỏ và quyết định nhường bước.
“Thôi, bỏ đi. Vì cô đã không hài lòng với công việc của tôi, khiến tôi cảm giác như mình không nên nhận tiền về như vậy. Để tôi chuyển tiền lại cho cô nhé? Nhưng với một điều kiện.”
“Một điều kiện? Là gì?”
“Nói cho tôi biết tại sao Katsuya lại biết vị trí của Alna vào ngày hôm đó, tôi sẽ gửi lại tiền cho cô như là phí thông tin. Tôi sẽ gửi thêm một khoản bù nhỏ nữa dựa vào độ chi tiết từ thông tin mà cô đưa cho tôi.”
Mizuha hơi ngạc nhiên trước yêu cầu đó.
“...Cô đang âm mưu cái gì chứ? Không phải cô đã cho cậu ấy biết sao?”
“Đã bảo không phải tôi. Tôi không biết ai hay do tổ chức nào làm, nhưng người duy nhất mà tôi gửi đến đó để kích nổ trận chiến là Akira thôi. Akira là người duy nhất được tôi chỉ cho vị trí của Alna. Tôi không hề nói cho Katsuya hay bất kỳ người quen nào của cậu ta về thông tin này. Thế mà Katsuya vẫn biết được thông tin này và phá hỏng kế hoạch của tôi. Bởi vì thế mà tôi phải nhập viện do Akira đã bắn tôi đấy. Tôi vẫn còn đang trong bệnh viện đây này cô biết không hả?”
“Thật sao?”
“Nếu cô đến thăm thì tôi sẽ vui lắm đấy.”
Viola đang nói với Mizuha rằng cứ đến thăm nếu như cô nghi ngờ Viola đang nói dối. Với điều này, mối nghi ngờ của cô về việc Viola nói cho Katsuya biết vị trí của Alna cũng đã biến mất.
Viola nói thêm.
“Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng như tôi đã lên kế hoạch thì tôi sẽ không vào bệnh viện đâu. Vậy nên tôi mới muốn biết lý do tại sao có người muốn phá hỏng kế hoạch của tôi bằng cách nói cho Katsuya biết vị trí của Alna. Tôi cũng đang định sẽ điều tra thêm về điều này. Để điều tra bên trong Drankam thì đối với cô sẽ dễ hơn đúng chứ? Để hỏi Katsuya thì cô cũng sẽ là người dễ dàng hơn không phải sao?”
Viola tỏ ra như đang rất căm thù người đã nói cho Katsuya biết về Alna, sự nghi ngờ của Mizuha ngày càng giảm đi.
“...Vậy thật sự không phải là cô sao?”
“Ừ, tôi không hề nói cho Katsuya một thứ gì hết. Tôi còn danh dự của một nhà môi giới thông tin. Tôi không thể làm một điều ngu ngốc như để lộ thông tin sau một hợp đồng như thế được. Thông tin của tôi luôn chính xác, đó là lý do mà người ta cứ đổ xô vào mua thông tin của tôi dù biết tiếng xấu của tôi như thế nào. Cô cũng biết điều đó mà không phải sao?”
Mizuha suy nghĩ trong một lúc. Đôi khi Viola còn đưa thêm một vài ý kiến cá nhân của mình vào trong thông tin, nhưng cô ta sẽ không bao giờ làm lộ thông tin và thông tin từ cô ta luôn chính xác.
Điều đó cứ như là cô đang đứng ở một ngã tư và nếu cô vẹo phải thì sẽ trúng bẫy. Viola đã nói rõ cho cô như vậy, nên nếu như cô vẹo phải mà không tin tưởng theo lời của Viola thì có thể cô sẽ bị thương. Nhưng nếu cô tin cô ta và vẹo trái, cô có thể sẽ trúng một cái bẫy còn tệ hơn và bị thương còn nặng hơn so với khi vẹo phải. Nhưng nếu như cô tin vào người khác và vẹo phải để tránh cái bẫy ở con đường ở bên trái, cô cảm giác như Viola sẽ ẵm hết kho báu mà cô có thể tìm được ở con đường phía bên trái.
Thói quen xấu của Viola đó chính là thao túng kẻ khác với thông tin chính xác của cô ta, Mizuha hiểu rất rõ điều đó. Có nghĩa là khi cô ta nói rằng cô ta không nói gì với Katsuya về Alna thì đó là sự thật, hoặc ít nhất thì Mizuha suy nghĩ như vậy.
“Được thôi. Đường nào thì Drankam cũng sẽ tự điều tra. Chúng tôi sẽ gửi một bản sao báo cáo cho cô, như thế được chưa?”
“Chốt kèo thế đi, cảm ơn nhé. Nhân tiện tôi đã gửi lại số tiền thưởng mà tôi đã nhận rồi đó, cô có thể kiểm tra. Tôi sẽ chuyển thêm nếu như cô đưa tôi thông tin tốt. Thế nhé, tạm biệt.”
Viola ngắt cuộc gọi. Mizuha kiểm tra tài khoản và xác nhận số tiền được Viola chuyển lại. Cứ như Viola đã biết trước rằng Mizuha sẽ chấp nhận điều kiện của cô ta vậy. Mizuha cảm thấy hơi khó chịu sau khi nhận ra rằng Viola đã nắm thóp được cô, nhưng cô lập tức suy nghĩ đến điều khác.
(Nếu không phải là Viola vậy thì ai là người nói cho Katsuya về Alna chứ?)
Mizuha cảm thấy hơi tức giận đối với kẻ đã khiến Katsuya phải ra ngoài chiến trường nguy hiểm, cô lập tức tiến hành điều tra.