Chương 149: Tập luyện cho Erio và các thành viên
Độ dài 5,709 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-17 23:00:50
Akira tiếp tục dành thời gian bên trong phòng riêng của Sheryl.
Họ quyết định tạm thời không bán di vật nữa. Căn phòng mà họ dùng để bán di vật đã bị tàn phá vào trận chiến, vì thế họ không thể bán di vật nữa. Chưa kể đến rất nhiều di vật đã bị phá hủy trong cuộc chiến, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian để mở lại cửa hàng.
Akira dạo gần đây đã ghé thăm căn cứ một cách đều đặn, mục đích là để bảo vệ cửa hàng. Nhưng giờ cửa hàng đã đóng, cậu không còn lý do gì để đến căn cứ nữa.
Mặc dù vậy, ngày hôm nay, Akira vẫn ở trong phòng riêng của Sheryl, cậu đến là để giúp cô ấy bình tĩnh lại. Sheryl vẫn còn thấy ám ảnh sau cuộc xả súng ở bên trong căn cứ.
Akira đang ở một mình trong phòng của Sheryl, Sheryl đang ở trong phòng khác, cô ấy đang dạy cho những thành viên cách viết và đọc.
Cậu cũng không phải là đang ngồi không, Alpha đang dạy cho cậu một vài thứ và thi thoảng cậu còn chơi lại trò chơi trước đó, cũng được xem như là đang tập luyện.
Có ai đó gõ cửa.
“Vào đi.”
Cửa mở ra, đó là Alicia và Erio.
“Nếu hai người đang tìm Sheryl, cô ấy không có ở đây. Cô ấy đang dạy học ở phòng khác.”
Erio và Alicia nhìn nhau, vẻ mặt như nói rằng họ đã quyết tâm. Sau đó, Erio kiên quyết nói với Akira.
“Không, bọn em có điều muốn nhờ anh.”
“Nhờ tôi á? Là chuyện gì?”
Erio nói với Akira bằng vẻ mặt nghiêm túc.
“Anh có thể tập luyện cho bọn em không?”
Sau khi nói chi tiết, có vẻ Erio muốn Akira tập luyện cho bọn họ để phòng khi có một cuộc chiến khác xảy ra giống như lần trước thì họ có thể sẽ phòng thủ được.
Erio và Alicia tin rằng tập luyện cho người khác sẽ là một việc dễ dàng đối với một người mạnh mẽ như Akira.
Đương nhiên đối với Akira thì không. Ngay lúc cậu định chuẩn bị từ chối vì cho rằng việc này là quá sức đối với cậu, Alpha đột nhiên chen vào.
[Tôi không ép cậu, nhưng nếu cậu thấy ổn thì tôi nghĩ cậu nên chấp nhận yêu cầu này vì nó khá tốt đấy cậu biết không?]
Akira tưởng Alpha sẽ không đồng ý với việc này, thế nên cậu cảm thấy kỳ lạ khi Alpha lại nói như thế.
[...Nếu cô nói vậy thì tôi cũng không phiền, nhưng mà tại sao?]
[Nếu bọn họ có thể tự phòng thủ, cậu sẽ không cần phải đến đây nữa.]
Dù rất khó xảy ra nhưng đây là một bước phòng ngừa. Akira đã quyết định đến đây thường xuyên là vì cậu ấy lo lắng cho Sheryl.
Nếu băng nhóm của Sheryl trở nên mạnh hơn thì gánh nặng trên vai Akira sẽ giảm đi. Nếu họ học cách chiến đấu thì Akira có thể sẽ lợi dụng họ được. Và nếu kiểm soát được họ, họ cũng sẽ ít ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định của Akira giống như Sara và Elena, cậu sẽ không cần phải luôn đi cùng với họ để săn di vật. Nếu đúng như thế, Alpha nghĩ rằng một khi có chuyện gì đó xảy ra, Akira sẽ dễ dàng bỏ rơi họ khi cần thiết.
[Hơn nữa, việc này cũng như tập luyện cho cậu vậy. Cậu đã từng làm việc tương tự trước đó rồi nhớ chứ?]
Akira nhớ lại lúc khi cậu ở trong tàn tích Khu dân cư Higaraka và trả lời.
[Cô chắc là sẽ ổn chứ? Chắc không có chuyện gì xấu xảy ra như lần trước đâu nhỉ…?]
[Không sao. Chúng ta không đi quá xa thành phố đâu. Chưa nói đến kỹ năng của cậu sẽ giảm sút nếu cậu cứ ở lì trong căn cứ như thế này. Vì trận chiến vào hôm qua, tốt hơn hết là để cậu làm quen cách chiến đấu với con người.]
[Tôi nói thế này nghe có vẻ hơi kiêu ngạo, chiến đấu với những người này có giúp tôi tập luyện được cách chiến đấu với con người không?]
[Tôi sẽ làm gì đó về điều này, cậu không cần phải lo. Nhưng cần phải có một chút chuẩn bị.]
[Ừm, nếu cô nói như vậy thì được.]
[Vậy quyết định thế nhé.]
Akira lắng nghe lời giải thích của Alpha xem cậu phải cần chuẩn bị thứ gì trước khi trả lời Erio.
“Được. Nhưng tôi cần phải chuẩn bị một vài thứ, có được không?”
Erio ngạc nhiên, nhưng cậu ta lập tức cảm ơn Akira.
“Thật sao!? C-cảm ơn anh!!”
“Cảm ơn anh rất nhiều!”
Alicia cũng cảm ơn Akira trước khi cô nhìn Erio và mỉm cười hạnh phúc.
Akira thấy như thế thì cảm thấy hơi kỳ lạ.
“Tôi ra ngoài một chút đây. Nếu Sheryl quay trở lại, cứ nói với cô ấy rằng tôi có chút công chuyện với Katsuragi, nói với cô ấy về vụ tập luyện luôn. Cậu hãy báo lại cho tôi có bao nhiêu người tham gia vào việc tập luyện sau.”
“Vâng ạ!!”
Alicia đáp lại một cách vui vẻ.
Akira nghiêng đầu, cậu vẫn chưa hiểu tại sao Alicia và Erio lại vui vẻ như vậy. Nhưng cậu quyết định mặc kệ và rời khỏi phòng.
Erio và Alicia còn ở lại trong phòng và ôm chầm lấy nhau.
Akira là một Thợ săn có thể một mình thắng trước 8 người có vũ trang đầy đủ, cậu ấy còn bán lũ cướp đã được tha mạng, cậu ấy không do dự khi giết chết một tên không muốn bị bán đi. Lần này, yêu cầu của Erio và Alicia đã được chấp nhận bởi một người Thợ săn mạnh như vậy nhưng không làm cậu ấy nổi giận. Đây là một tin tốt đối với Erio và Alicia.
Akira rất mạnh. Nếu họ có thể học hỏi một vài kỹ năng chiến đấu từ cậu ấy, Erio và những cậu nhóc khác có thể sẽ mạnh gần giống như Akira.
Đương nhiên là vẫn có sự khác biệt về trang bị của họ. Nhưng trước đây khi Akira vẫn chưa có trang bị mạnh, cậu ấy vẫn có thể sống sót quay trở về sau khi kéo xác thành viên của một băng nhóm nổi tiếng trong phố ổ chuột đến căn cứ của bọn họ. Cho dù họ có trang bị khác nhau, Erio nghĩ rằng họ có thể, đến một mức độ nào đó, sẽ trở nên mạnh giống như Akira.
Erio và Alicia ôm lấy nhau, Erio nói.
“...Anh… Anh sẽ chăm chỉ và trở nên mạnh hơn để có thể tự mình bảo vệ cho em.”
Alicia mỉm cười hạnh phúc.
“Erio, cảm ơn anh.”
Erio suýt chút nữa bỏ mạng trong cuộc đấu súng mới đây. Cậu có trang bị tốt hơn so với những cậu nhóc khác, cậu và những cậu nhóc khác trong đội chiến đấu đã cố gắng chống lại lũ cướp. Nhưng kết quả rất tệ, cậu đã bị thương rất nặng. Lũ cướp đã có thể xử lý bọn họ mà không tốn nhiều công sức. Lý do mà Erio không chết ngay tại chỗ như một vài người bạn của mình là vì cậu may mắn.
May mắn thay, Akira đã cho Alicia một loại thuốc đắt tiền và cô ấy đã dùng một vài viên thuốc cho Erio, mạng sống của Erio nhờ thế mà được bảo toàn. Cuối cùng, băng nhóm của Sheryl mất 8 người. Nếu Alicia không ưu tiên cứu người yêu của mình thì cô ấy sẽ cứu thêm được một mạng người nữa. Alicia đã cảm thấy rất tội lỗi, nhưng cô ấy không hề hối hận trước lựa chọn của mình.
Khi Erio chuẩn bị bỏ mạng và cậu tưởng như không còn cách nào để cứu được nữa, cậu đã mơ hồ nghĩ về Alicia. Khi ý thức của cậu tỉnh lại, cậu nhận ra Alicia đang ôm lấy cậu và khóc rất nhiều, đó chính là lúc mà cậu đã đưa ra quyết định.
Alicia biết rằng Erio quyết định như vậy không phải là vì cậu ấy suýt chút mất mạng, mà là vì cậu ấy không muốn cô trải qua chuyện này thêm một lần nữa. Cô đã cảm thấy rất hạnh phúc và cũng quyết tâm giống như Erio.
Cả hai đều quên mất rằng bản thân đang hạnh phúc ôm chầm lấy nhau đến nỗi Sheryl quay về thấy cảnh này bị làm cho hoảng hồn.
Akira đi đến xe hàng của Katsuragi và nói chuyện với ông ta.
Katsuragi hơi ngạc nhiên khi Akira lại đi mua hàng ở chỗ của ông.
“Tôi đã rõ cậu muốn mua gì rồi. Tôi không hay bán mấy thứ đó, nhưng không sao. Chúng ta cũng đâu phải người dưng.”
“Tôi mong chờ vào ông đấy. Thanh toán thì cứ để cho Sheryl.”
Katsuragi tỏ ra hơi thất vọng khi nghe như thế.
“Chờ một chút, số tiền đó đâu phải dành cho chuyện như thế này không phải sao?”
“Đấy là trang bị tập luyện cho băng nhóm của Sheryl.”
“Dù cậu có nói vậy…”
Katsuragi hơi phản đối. Akira hỏi ông ta một câu.
“Nhân tiện, ông nghĩ ông sẽ được bao nhiêu tiền từ lũ cướp?”
“Rồi, tôi sẽ thanh toán cho Sheryl, tôi sẽ bảo họ chuyển hàng nhanh chóng, dù sao cũng là một giao dịch tốt.”
Katsuragi nói mà không vấp một lời nào, có vẻ ông ta không muốn nói cho Akira biết con số cụ thể. Câu hỏi của Akira nghe cứ như một lời đe dọa với Katsuragi.
Akira bực tức nói.
“...Tôi không quan tâm ông kiếm được bao nhiêu tiền từ lũ cướp đó, nhưng nhớ phải kiếm đủ tiền từ việc bán trang bị nghe chưa?”
“Đương nhiên rồi, tôi là thương nhân mà. Tôi sẽ không làm mấy trò đê hèn như lừa cậu và chiếm lấy một chút tiền từ việc bán lũ cướp đâu. Thêm nữa, sau vụ tai nạn đó, tôi cảm giác như Sheryl sẽ trở thành một khách hàng đúng chuẩn cho cửa hàng của tôi. Niềm tin là điều quan trọng nhất đối với thương nhân mà, cậu không cần lo… Tôi sẽ không làm mấy trò bẩn thỉu như lừa người yêu của cậu. Dù sao thì tôi cũng không muốn cậu đuổi cùng giết tận tôi.”
Tùy vào cách diễn giải, cũng có nghĩa là ông ta sẽ làm như vậy nếu như Akira không hỗ trợ cho Sheryl nữa. Akira hoài nghi nhìn Katsuragi.
Katsuragi quyết định thay đổi chủ đề để không làm tâm trạng Akira thêm xấu đi.
“Sẵn nói, tôi rất mong cậu sẽ mang di vật đến chỗ tôi đấy cậu biết chứ? Dạo gần đây cậu sao rồi?”
“Đang làm mới lại trang bị bằng số tiền tôi nhận được từ yêu cầu lần trước. Tôi sẽ quay lại săn di vật sau khi trang bị mới được gửi về.”
Katsuragi bực bội nói.
“Bởi vậy tôi mới bảo cậu hãy mua hàng ở chỗ của tôi đấy.”
Akira đáp lại một cách bình thường.
“Nếu vậy thì hãy lấy cho băng của Sheryl trang bị tốt vào. Nếu hàng hóa của ông đủ tốt để khiến tôi đổi cửa hàng thì tôi có thể sẽ suy nghĩ lại.”
Akira nghĩ rằng cho dù có suy xét thử thì rất khó để cậu đổi cửa hàng. Katsuragi cũng nhận ra rằng rất khó để cho Akira đổi cửa hàng trừ khi có chuyện gì đó lớn xảy ra.
“Tôi thật sự mong cậu sẽ mang số di vật mà cậu sẽ săn sắp tới đây cho tôi đấy.”
“Còn tùy vào loại di vật mà tôi săn được. Hãy mong đó là loại sẽ bán chạy trong cửa hàng của ông đi.”
“Vậy nhớ mang cho tôi đấy nhé? Đừng làm mấy trò con vịt như bán trong chỗ của Sheryl trước rồi chỉ đưa cho tôi khi bán không được đấy.”
“Trừ khi nó nhanh hơn và kiếm được tiền nhiều hơn so với khi bán cho ông, còn không thì tôi sẽ không làm mấy trò đó đâu.”
Katsuragi thở dài.
“...Haaah, mới đây cậu chỉ là một cậu nhóc mạnh mẽ thôi, nhưng cậu càng ngày giống như một Thợ săn thực thụ rồi đấy.”
“Cảm ơn vì lời khen!”
Ngược lại so với Katsuragi, Akira tỏ ra vui vẻ.
Erio và những cậu nhóc khác đang đứng đợi Akira ở một nơi cách không xa phố ổ chuột. Hôm nay họ sẽ tập luyện với Akira. Erio và cùng với 8 cậu nhóc khác đang căng thẳng chờ đợi Akira.
Một cậu nhóc hỏi.
“Nè, hôm nay chúng ta tập luyện cái gì thế?”
Đứa trẻ khác nhìn Erio, cậu đành trả lời.
“Tôi không biết.”
Cậu nhóc đó ngạc nhiên trước câu trả lời của Erio.
“Cậu không biết sao? Nhưng cậu là người đã nhờ Akira-san tập luyện cho chúng ta không phải sao? Tại sao cậu không biết?”
“Im đi! Tôi thì làm được gì cơ chứ, tôi thật sự không biết. Tôi đúng là người đã nhờ Akira-san, nhưng chúng tôi cũng chưa bàn bạc gì cụ thể. Tôi chỉ nghe từ cô chủ rằng Akira-san muốn chúng ta chờ ở đây.”
Một cậu nhóc khác hỏi Erio.
“Tôi nghe rằng cậu và Alicia đã đi nhờ trực tiếp Akira. Hai cậu đã đi nhờ anh ấy mà không hỏi ý kiến của cô chủ đúng chứ? Cô chủ có nổi nóng không?”
“Không sao. Akira-san đồng ý, vì người nhờ Akira-san là tôi và Alicia nên tôi chắc Sheryl sẽ không nổi giận đâu. Bởi vì tôi và Alicia khá thân cận với cô ấy. Sẽ ổn thôi… Có lẽ.”
Erio nói một cách không chắc chắn, những cậu nhóc còn lại hơi hoảng loạn.
“Có lẽ sao!? Chắc là không sao thật nhỉ? Tôi không muốn bị vứt xác ra nơi hoang dã đâu?!”
Erio hơi nóng máu và trả lời.
“Im đi trời ơi! Nếu mấy cậu không muốn cô chủ nổi giận thì tốt nhất là tập luyện nghiêm túc vào!! Nếu mấy cậu không nghiêm túc tập luyện dù tôi và Alicia đã cất công đi nhờ Akira-san thì lần này Sheryl và Akira-san sẽ nổi giận với mấy cậu đấy!”
“C-cậu nói phải.”
Erio nổi nóng vì sự căng thẳng và đả kích, khiến mấy cậu nhóc còn lại giật thót.
Erio nhận ra rằng mình đang hơi căng thẳng hơn bình thường. Cậu đã quyết tâm trên mọi phương diện, cũng dễ hiểu khi cậu không ở trong trạng thái bình thường.
Khi Alicia và Erio giải thích tình hình cho Sheryl, cô ấy đã suy nghĩ điều gì đó với vẻ mặt nghiêm túc. Erio cảm thấy thật tốt khi bọn họ đã nhận được sự đồng ý của Akira một cách yên ổn, nếu không thì bọn họ đã gặp rắc rối rất lớn.
Erio không biết Sheryl có suy nghĩ như thế nào về vụ tập luyện. Nhưng ít nhất cho đến hiện tại, Sheryl vẫn đang mỉm cười như bình thường, cậu mong đó là một nụ cười với ý định tốt.
Akira đã đến bằng một chiếc xe ngay trước giờ hẹn, cậu ấy cũng mang theo một cái xe kéo ở phía sau xe. Cậu chỉ vào xe kéo.
“Lên đi.”
Erio hơi sợ hãi và hỏi Akira.
“C-chúng ta đi đâu thế?”
Akira đến bằng xe thì có thể sẽ phải đi đến một nơi nào đó khá xa. Có thể là tàn tích Khu dân cư Higaraka, hoặc có thể là một nơi nào đó rộng rãi trong nơi hoang dã. Nghĩ như vậy, Erio và những cậu nhóc khác cảm thấy căng thẳng. Có thể không nguy hiểm cho một Thợ săn như Akira, nhưng đây lại là vấn đề sống chết với những cậu nhóc khác.
Akira chỉ trả lời một cách mơ hồ trước câu hỏi của Erio.
“Ừm, một nơi gần đây thôi.”
Akira muốn bọn họ nhanh chóng lên xe kéo nên bọn họ lập tức trèo lên dù vẫn còn thấy căng thẳng. Dù có đi đâu thì bọn họ vẫn không có lựa chọn nào khác ngoài phải leo lên xe kéo.
Akira đã dừng xe lại ở một nơi cách không xa thành phố. Khu vực này xung quanh toàn là đất đá, những bức tường vỡ nát và sắt vụn. Cậu bước xuống xe, theo sau đó là Erio và những cậu nhóc khác.
Akira lấy ra một cái hộp trông khá nặng từ hành lý và đặt xuống ngay trước mặt Erio và những cậu nhóc khác, bọn họ còn xếp thành một hàng trước mặt cậu. Cái hộp đựng những khẩu súng để tập luyện và những thứ trông như mắt kính bảo hộ. Akira mang theo những thứ này từ chỗ của Katsuragi.
Cậu nói với bọn họ.
“Đặt tất cả những khẩu súng mà mọi người đang mang theo vào trong hộp, chỉ lấy một cái mắt kính với một khẩu súng. Mỗi người sẽ có một khẩu súng và hai băng đạn, mắt kính hơi to nhưng nhớ phải đeo lên. Chút nữa tôi sẽ nói rõ hơn.”
Những cậu nhóc làm theo như đã được bảo. Một cậu nhóc nhận thấy rằng băng đạn mà mình vừa lấy trỗng rống, cậu tìm một băng khác nhưng cũng không có đạn. Cậu nhận ra rằng tất cả băng đạn ở đây đều trống rỗng.
Cậu cẩn thận hỏi Akira.
“Uhmm… Hộp đạn nào cũng trống…”
“Ừ, thì phải không có đạn chứ. Không phải lo, cứ lấy hai băng đi.”
Vì Akira đã nói như vậy nên những cậu nhóc làm theo mặc dù thấy hơi kỳ lạ.
Sau khi đã chuẩn bị xong và xếp thành một hàng, Akira lấy kính và súng giống như bọn họ, sau đó cậu đứng trước mặt bọn họ và bắt đầu giải thích.
“Tập luyện đơn giản lắm, mấy cậu chỉ cần đánh với tôi là được. Những khẩu súng này là súng trường AAH đã điều chỉnh và băng đạn đều trống, không sao đâu. Nếu mấy cậu bóp cò thì nó sẽ tự tính toán một đường đạn nhìn giống như bắn đạn thật vậy, mấy cậu sẽ thấy mình bắn trúng vào điểm nào. Mấy cậu có thể tự ngắm vào nhau và bóp cò thử đi.”
Họ tỏ ra hơi khó hiểu nhưng vẫn ngắm súng không có đạn vào nhau và bóp cò. Những cậu nhóc bị bắn theo tính toán đều bị tô đỏ, những cậu nhóc bị bắn thì mắt kính của họ sẽ chuyển từ trong suốt sang màu đỏ. Erio và những cậu nhóc khác ngạc nhiên thốt lên.
Akira tiếp tục giải thích.
“Một khi bị bắn trúng thì hãy nhanh chóng ra khỏi khu vực này. Một khi tôi bị giết hoặc tất cả các cậu bị giết thì chúng ta sẽ quay trở lại vị trí ban đầu và bắt đầu lại… Sau đó… Mà, cứ thử trước đã.”
Sau khi nói như thế, Akira di chuyển ra xa Erio và những cậu nhóc, họ bối rối hỏi cậu.
“Vậy thôi sao ạ?! Còn về mấy chiến thuật và những thứ khác nữa thì sao?”
“Sớm rồi mấy cậu sẽ rõ thôi.”
Akira rời đi và biến mất đằng sau một đống đổ nát.
Erio và những cậu nhóc khác nhìn nhau bối rối, bất ngờ màn kính của họ hiển thị điều gì đó. Mắt kính hiển thị tập luyện sẽ bắt đầu trong 10 giây nữa, chữ rất to.
Họ ngạc nhiên nhưng thời gian đếm ngược không dừng lại.
Akira đang ẩn nấp đằng sau một đống đổ nát, Alpha đang đứng bên cạnh cậu như mọi khi.
Alpha đang mặc một bộ đồ bó mang phong cách thế giới cũ. Bộ đồ có thiết kế cực kỳ quá sức đối với những người không quen với thiết kế này, bộ đồ có rất nhiều kẽ hở để lộ da thịt của Alpha đến mức khiến người ta phải thắc mắc không biết những khoảng trống đó có tác dụng gì khác không. Nếu tập trung vào màu sắc và sự kết hợp phức tạp của những loại vật liệu làm nên bộ đồ này thì trông bộ đồ giống như một loại đồ bơi hở hang hơn. Vật trang trí trông như dây đai được đặt ở một nơi như thể chức năng duy nhất của nó chỉ là làm một vài phần trên cơ thể của Alpha nhìn nổi bật hơn. Có nói bộ đồ này được thiết kế để thu hút đàn ông hoặc để nhìn khiêu gợi hơn cũng không sai.
Đương nhiên Akira đã quen nên cậu chẳng cảm thấy gì, nhưng có điều khiến cậu tò mò nên cậu hỏi Alpha.
[Này Alpha, cô dùng bộ đồ với thiết kế như thế vì cô muốn nổi bật để xem có ai nhìn thấy cô hay không đúng chứ? Nên là, hiện giờ có cần thiết để làm điều đó không?]
Alpha mỉm cười và nói.
[À, về chuyện đó, dạo gần đây tôi cũng không hay làm. Tôi thường điều chỉnh lại bước sóng của tôi với cậu, cũng là để thu hẹp kết nối, vậy nên sẽ không có ai có thể nhìn thấy tôi trừ khi họ có cùng bước sóng với cậu. Thế nên cậu mới là người duy nhất thấy tôi, cậu hiểu chưa?]
Sau khi nghe câu trả lời đó, Akira tò mò hỏi.
[...Vậy tại sao cô vẫn mặc bộ đồ như thế?]
[Thích thì mặc thôi.]
[Vậy thì thay bộ khác đi.]
[Không!]
Alpha mỉm cười trêu chọc với Akira. Akira nhìn cô ấy với vẻ mặt rắc rối, nhưng cô ấy chỉ mặc kệ và nói.
[Tôi chỉ thử xem liệu cậu đã quen đến mức sẽ không mất tập trung trong một trận chiến dù đối thủ của cậu có ăn mặc như thế nào thôi. Chỉ khựng lại trong một khoảng rất ngắn đã là chí mạng rồi. Việc này là để tập luyện, nhưng vẫn là một trận chiến, vì thế cậu hãy tập trung vào trận chiến và đừng để mất tập trung. Hãy tưởng tượng ra cách đối phó khi bị một nữ người máy khỏa thân đột nhiên tấn công trong khi cậu đang thám hiểm tàn tích thế giới cũ đi. Cậu tưởng là bảo người ta thay đổi hình dạng thì người ta sẽ làm theo lời cậu sao? Hay cậu vẫn tiếp tục chiến đấu trong khi mắt thì không thể rời khỏi bộ dạng như thế này?]
Akira tỏ ra mâu thuẫn, lý lẽ của Alpha nghe không thuyết phục lắm. Đúng là cậu phải luôn hành động như bình thường dù có đối mặt với thứ gì đi chăng nữa. Đúng là khi cậu gặp Alpha, cậu đã ngơ ngác ngay giữa một tàn tích nguy hiểm, cậu đã có thể bỏ mạng rất nhiều lần vì sự ngơ ngác của mình. Nhưng nếu được hỏi xem lý lẽ của Alpha nghe có đúng không, cậu không thể trả lời là có một cách chắc chắn được.
Akira thở dài và tập trung vào thứ khác. Cậu biết nếu về nói lý thì cậu không thể nào thắng, vậy nên cậu quyết định hỏi một câu khác về một điều mà cậu vẫn còn thấy bận tâm.
[Tôi đã chuẩn bị những thứ đó theo như chỉ dẫn của cô rồi, nhưng tôi không nghĩ chiến đấu với những người này sẽ giúp tôi cải thiện thêm. Đúng là tôi đang dùng chế độ cấp thấp của đồ gia cường và bộ đồ đang làm tôi hơi bị chậm lại. Dù biết nói thế này có vẻ hơi kiêu căng, nhưng tôi khá chắc mình có thể nhanh chóng hạ gục hết bọn họ mà không gặp nhiều rắc rối, việc này thật sự sẽ giúp tôi cải thiện chứ?]
Akira là một Thợ săn đã được đào tạo, cậu tự tin mình có thể thắng Erio và những cậu nhóc khác dù có thử bao nhiêu lần.
Alpha mỉm cười và nói.
[Đây là lúc mà cậu sẽ thấy hỗ trợ của tôi tuyệt vời như thế nào.]
[Không, tôi nghĩ tôi có thể thắng mà không cần hỗ trợ của cô.]
Akira tỏ ra bối rối, Alpha lắc đầu và mỉm cười tự mãn.
[Ý tôi không phải thế.]
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Akira nghe thấy tiếng đạn nổ ra ngay bên cạnh mình. Cậu hoảng loạn vì cậu đã luôn cảnh giác đến xung quanh và không thấy kẻ địch nào tại những vị trí mà cậu có thể bị trúng đạn.
Akira lập tức cúi thấp người và đổi vị trí trong khi quan sát xung quanh thêm một lần nữa.
[Tiếng đạn?! Đạn thật hả?! Từ đâu thế?]
[Không sao đâu, đây không phải đạn thật và âm thanh đó cũng không phải là thật. Tôi đã tạo ra âm thanh đó dựa vào tính toán điểm rơi của đạn để biến buổi tập luyện này thêm thật hơn.]
Sau khi nghe lời giải thích của Alpha, Akira liếc sang nhìn vị trí mà âm thanh phát ra. Cậu không thấy dấu cháy xém của đạn vì đây không phải đạn thật. Đúng như Alpha đã giải thích, âm thanh đó phát ra nhờ vào sự tăng cường thực tại của Alpha cho Akira.
Akira thở dài nhẹ nhõm sau khi xác nhận được lời giải thích của Alpha, vẻ mặt cậu trở nên căng thẳng hơn.
[Vậy sao, làm hết hồn… Này, mà không! Đạn bay ra từ hướng nào vậy!? Làm thế nào mà tôi bị bao vây rồi!? Máy thu thập thông tin của tôi có bắt được tín hiệu nào đâu!?]
[Về cái đó sao, thực ra có tín hiệu nhưng mờ nhạt lắm cậu biết không? Vì cậu không có hỗ trợ của tôi nên cậu khó mà phát hiện ra. Thêm nữa, nếu họ ẩn nấp ở những vị trí mà máy thông tin của cậu khó bắt được tín hiệu của họ, cậu sẽ càng khó phát hiện ra họ.]
Trong khi Alpha đang giải thích cho Akira, một viên đạn khác bay vượt qua ngay bên cạnh cậu và trúng vào một nơi ở không xa, vang lên tiếng nổ đạn. Akira cúi thấp xuống mặt đất trong khi di chuyển và tìm kiếm kẻ địch, cậu phát hiện ra một cậu nhóc đang ngắm vào cậu từ đằng sau đống đổ nát.
Akira lập tức ngắm khẩu súng trường vào cậu nhóc đó, nhưng ngay trước khi bóp cò thì cậu nhóc đó đã nấp ra đằng sau đống đổ nát.
Akira biết rằng mình bắn không trúng.
[Cậu ta phát hiện ra tôi sao!? Cậu ta vừa né đó à!? Làm thế nào chứ? Nhìn kiểu gì thì khả năng phản ứng của cậu ta nhanh quá rồi đó!!]
Alpha mỉm cười thích thú.
[Vì tôi đã bảo bọn họ hãy ẩn nấp sau khi bắn súng mà.]
Akira chau mày và nhìn Alpha, cậu mới hiểu ra tại sao cô ấy nói rằng cậu sẽ không thắng một cách dễ dàng. Cơ bản mà nói, tình huống của cậu bị đảo ngược lại so với mọi khi.
[Đấy, như cậu có thể thấy, họ là bên có được hỗ trợ của tôi.]
Akira đang chiến đấu mà không có hỗ trợ của Alpha trong khi kẻ địch thì có.
[Tận hưởng buổi tập luyện nhé!]
Alpha chỉ nói như thế và mỉm cười tinh nghịch với Akira.
Akira nghĩ rằng mình đã bị bao vây, cậu quyết định di chuyển đến vị trí khác.
(Alpha đang hỗ trợ Erio và những người khác, nói chung là bọn họ sẽ luôn biết vị trí của mình. Mình cá là bọn họ còn thấy đường đạn trong mắt kính nữa. Mình đành phải liên tục di chuyển và chọn chỗ ẩn nấp khôn ngoan thôi. Nếu mình dừng lại dù chỉ một chút là cuộc chơi sẽ kết thúc ngay.)
Đột nhiên có một đợt xả đạn đến từ bên mạn sườn của Akira như thể để xác nhận dự đoán của cậu. Thông qua âm thanh, đợt xả đạn này trúng vào một chỗ ở gần cậu. Có vẻ đối thủ đang ngắm chính xác vào cậu.
Akira quét qua tất cả những vị trí ở xung quanh có thể bắn trúng cậu, cậu kiểm tra từng tín hiệu bắt được từ máy thu thập thông tin và kiểm tra khu vực mà cậu bắt được tín hiệu. Cậu liên tục di chuyển để không bị bắn trúng, nhờ thế mà những người bắn vào cậu dù có là xả đạn bừa bãi hay ngắm bắn chính xác thì cũng cần phải ló người ra ngoài lâu hơn để ngắm súng vào cậu. Cậu cũng đảm bảo bản thân không di chuyển theo một đường thẳng để bọn họ không thể ngắm chính xác vào người cậu.
Akira đảo sang nhìn vào cậu nhóc vừa nhảy ra khỏi đống đổ nát. Cậu ngắm khẩu súng vào cậu nhóc đó và bóp cò gần cùng lúc với cậu nhóc đó.
Thông qua âm thanh, viên đạn trúng vào bên cạnh Akira. Akira đã né được phát đạn đó, nhưng cậu không biết phát bắn của mình có trúng hay không. Vì không phải là đạn thật nên cậu khó mà nhận ra phát bắn có thật sự trúng hay không. Cậu không rõ cậu nhóc đang nằm trên mặt đất là vì cậu đã bắn trúng cậu ta hay là vì cậu ta đang ẩn nấp.
Cậu nhanh chóng quay sang phía cậu nhóc đó. Nếu phát bắn của cậu không trúng, cậu muốn nhân cơ hội này để thu hẹp khoảng cách với kẻ địch mà cậu đang biết rõ vị trí. Cậu cần phải kết thúc cậu nhóc đó khi có cơ hội.
Akira di chuyển đến một vị trí có khoảng trống để bắn trúng cậu nhóc đó. Cậu ló người ra và thấy cậu nhóc đó đang nằm sấp mặt trên mặt đất, cậu tưởng là phát bắn của mình đã trúng đích nên chạy vượt qua cậu nhóc đó.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Akira cảm thấy sự hiện diện từ phía đằng sau. Akira xoay người lại và thủ súng, cậu nhóc trước đó đã đứng dậy và đang ngắm khẩu súng vào Akira, cậu ta chỉ giả chết.
Akira đã bóp cò súng nhanh hơn cậu nhóc đó. Cậu nhóc đó ngạc nhiên và bối rối nằm lại trên mặt đất. Cậu nhóc đó đã thấy mắt kính của mình chuyển đỏ hoàn toàn và làm theo như những gì đã thỏa thuận.
Akira cáu kỉnh với Alpha.
[Alpha!! Vậy mà được sao?!]
[Đương nhiên là được! Có ai bảo bọn họ không được nằm trên mặt đất trừ khi bị bắn đâu đúng chứ? Cậu quá ngây thơ khi nghĩ rằng kẻ địch sẽ không giả chết. Nếu đây là một trận chiến thật sự thì cũng có khả năng cậu chỉ làm cho cậu nhóc đó bị bất tỉnh tạm thời thôi. Vậy nên hãy nắm lấy cơ hội và bắn vào đầu ít nhất một lần.]
[Rồi, rồi!]
Akira đồng ý với những gì mà Alpha nói, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
Hai cậu nhóc khác đột nhiên nhảy ra từ phía sau Akira, không cho cậu cơ hội thoải mái. Akira nhanh chóng phản ứng bằng cách xoay người 180 độ, nhảy sang một bên trong khi bắn trả hai cậu nhóc đó. Nhưng hành động này đã khiến Akira mất thăng bằng.
Akira nhảy vào không trung và đáp đất bằng một chân, ngay khi đó thì bốn cậu nhóc khác xuất hiện và ngắm súng vào cậu.
Akira biết rằng mình đang trong tình trạng khó khăn, não bộ của cậu lập tức thúc đẩy nhận thức của cậu. Trong thế giới chuyển động chậm, Akira sửa lại tư thế để né tránh những viên đạn đang bay tới từ những cậu nhóc khác, sau đó xoay hết một vòng trong khi tay phải vẫn đang bóp cò.
Cậu đã né hết những phát bắn vào người mình trong khi cũng bắn trả lại. Cậu xác nhận rằng những phát bắn của mình đã trúng đích, cậu thở dài nhẹ nhõm và chống tay trái lên mặt đất để không bị ngã xuống mặt đất.
Nhưng ngay lúc tay trái cậu chạm lên mặt đất, tầm nhìn của cậu đột nhiên đỏ chót. Có người đã bắn trúng cậu, một phát bắn chính xác. Dù có hơi bất ngờ nhưng Akira vẫn lập tức nằm xuống mặt đất.
Tầm nhìn của Akira trở lại như bình thường. Cậu thấy Alpha đang chỉ vào chỗ nào đó. Akira lần theo hướng chỉ của cô ấy và thấy Erio đang ngắm vào cậu. Erio là người đã bắn trúng cậu.
Alpha nhìn Akira và mỉm cười.
[Tôi thắng nhé, cậu vẫn còn một con đường dài để đi đấy.]
[...Bao nhiêu trong số đó là từ chỉ dẫn của cô?]
[Đương nhiên là từ đầu cho đến cuối rồi, tất cả luôn.]
[...Vậy à.]
Akira bĩu môi khi trả lời như thế.
Cậu đứng lên. Alpha chỉ ngón tay vào vị trí cũ của cậu. Akira nhìn theo và chau mày.
Akira thấy xác mình đang nằm đó. Tất nhiên đó chỉ là hình ảnh được Alpha tạo ra. Xác của Akira có lỗ ở trên đầu, cổ, cơ thể và tay chân và đang chảy máu rất dữ dội. Một vài phần trên cơ thể đã bị ngập trong máu hoặc cũng có thể là đã bị xé nát. Đây là kết quả nếu như bọn họ sử dụng đạn thật.
Vào những lần tập luyện trong quá khứ, Akira đã từng thấy chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu không thể chống lại quái vật, lúc đó nơi tập luyện xung quanh toàn là xác chết của cậu.
Akira lẩm bẩm.
[Lâu rồi tôi mới thấy lại cảnh này. Nói chung đây là cảnh sẽ xảy ra nếu là đạn thật hả?]
Nói đúng hơn, để cảnh này xảy ra họ sẽ cần phải sử dụng một loại đạn khá mạnh vì đồ gia cường của Akira đã bảo vệ cậu ở một mức độ nhất định, ngoại trừ vùng đầu. Chính xác hơn mà nói thì đạn thường sẽ giết chết Akira giống như thế nếu cậu bị bắn trúng vào đầu.
Alpha mỉm cười trêu chọc với Akira và nói.
[Cậu nhìn cũng rõ rồi đấy. Thật may khi đây không phải là đạn thật nhỉ?]
[Tôi cũng không có ý kiến gì thêm.]
Akira cười gượng khi nói như thế.