Chương 135: Trang bị và Tập luyện
Độ dài 5,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-30 01:00:39
Akira đứng trước một tòa nhà được xây đính vào bức tường của thành phố Kugamayama. Chiều cao của tòa nhà cùng với sự vững chắc của bức tường đã nói lên sức mạnh kinh tế của thành phố.
Trong thành phố có đầy đủ các chi nhánh cửa hàng của những công ty cũng như những cơ sở Văn phòng Thợ săn. Một vài người bên trong bức tường đó đến từ quận trên. Tòa nhà đó là mục tiêu của những kẻ muốn tìm đến thành công trong thành phố, mục tiêu ngước nhìn của những người muốn trở nên giàu có, toà nhà cũng đóng vai trò là tượng đài nhắc nhở mọi người về sức ảnh hưởng và quyền lực của thành phố này.
Akira nhìn lên tòa nhà đó. Trong mắt cậu không có ánh hào quang như những kẻ muốn đạt được thành công khi nhìn vào tòa nhà đó, hay ý chí mạnh mẽ để đến được nơi đó, lẫn sự ngưỡng mộ dành cho tòa nhà đó.
Alpha nhắc nhở Akira.
[Akira, đừng cười nữa. Cậu trông mất mặt quá đó.]
[Ấy chết!]
Akira cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế hết tâm trạng vui vẻ của mình. Cậu vẫn đang nở một nụ cười rất tươi trên mặt, nhưng nhìn trông rất đáng xấu hổ.
Akira lại được Shiori mời đến ăn một bữa. Lời mời này như để cảm ơn vì đã giải cứu Reina khỏi tàn tích Mihazono.
Nhớ lại lúc được mời, Akira đã hoàn toàn mất cảnh giác và lập tức nhận lời mời.
Alpha thấy rằng Akira không thay đổi gì nhiều và thở dài.
[Nếu cậu thích đồ ăn trong nhà hàng đó tới vậy thì cậu có thể tự dùng tiền của mình đến đó ăn mà.]
Akira không trả lời ngay, sau khi suy nghĩ một chút, cậu trả lời lại với một tông giọng khá nặng nề.
[...Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là không. Nếu tôi phải tự trả tiền thì tôi nghĩ mình sẽ không đi đâu…]
Khi nghĩ đến những món ăn đó sẽ mất bao nhiêu tiền, với nhận thức về tiền bạc hiện tại, Akira sẽ không cho phép bản thân tiêu nhiều tiền như vậy. Cả lần này nữa, cậu chỉ chấp nhận lời mời của Shiori sau khi đảm bảo rằng Shiori sẽ là người trả tiền. Một người thích đồ ăn nhiều hơn phụ nữ như Akira cũng không định chi ra nhiều tiền như vậy cho đồ ăn.
Thực ra, Akira hiện tại sẽ có thể dễ dàng chi trả nếu cậu giảm đi chi tiêu cho vật dụng và trang bị. Nhưng những vật dụng đắt tiền đó là để cho sự an toàn của cậu, cơ bản mà nói là như dây cứu sinh của cậu vậy. Akira liên tục nhắc nhở bản thân như thế để chống lại sự cám dỗ.
Alpha cười gượng và nói.
[Ừm, nếu là thế thì cậu nên nhanh chân lên trước khi không còn cơ hội để tận hưởng nữa.]
[Cô nói quá đúng!]
Akira vui vẻ bước vào tòa nhà lớn đó.
Giống như lần trước, Akira để lại súng ở quầy tiếp tân. Nội thất bên trong nhà hàng vẫn sang trọng như lần trước, đồ gia cường của Akira trông vẫn lạc lõng ở nơi này. Nhưng vì một nửa khách hàng là Thợ săn nên trông Akira không nổi bật. Cũng là vì vị trí của nhà hàng này và kiểu khách hàng thường hay lui tới.
Người phục vụ đưa Akira đến bàn, khi đến nơi, cậu còn ngạc nhiên hơn. Akira tưởng là chỉ có mỗi Shiori giống như lần trước. Nhưng lần này cả Kanae và Reina cũng có mặt.
Kanae vẫy tay với Akira và nói.
“Hế lô!! Chúng ta lại gặp nhau rồi!!”
Akira nhìn Kanae và chau mày. Shiori và Reina đang mặc những bộ vét cao cấp thường dùng để đến những nhà hàng sang trọng như thế này. Nhưng Kanae thì vẫn mặc đồ hầu gái, cũng không lạ khi có người nhầm lẫn cô ấy là nhân viên phục vụ của nhà hàng này.
(...Cái này…Bình thường à? Hay giống một người mặc đồ gia cường như mình? Không, chờ đã, Shiori mặc đồ vét trong khi những người phục vụ lại không bận tâm trước đồ hầu gái… Chắc là do mình rồi nhỉ?)
Akira nghĩ rằng chắc thường thức của cậu đã sai lệch, nhưng cậu cũng chẳng làm được gì với nó cả, thế nên cậu mặc kệ và ngồi vào ghế mà người phục vụ chỉ định.
Shiori và Reina thấy phản ứng của Akira thì thở dài. Reina nói với Kanae.
“Kanae, cô không làm gì được với bộ đồ đó sao?”
Kanae mỉm cười.
“Không. Dùng đồ hầu gái để bảo vệ Tiểu thư là rất quan trọng đó, Akira cũng đang mặc đồ gia cường mà, thế nên cũng có khác biệt gì lắm đâu.”
Thành thật mà nói, Akira không muốn bị đối xử giống như Kanae, nhưng vì cậu đã đến đây theo lời mời của họ, thế nên cậu cũng không muốn phản đối.
Shiori cố gắng thay đổi bầu tâm trạng bằng cách nói với Akira.
“Akira-sama, cảm ơn cậu vì đã cứu Tiểu thư vào ngày hôm qua. Như đã hứa, tôi sẽ đãi cậu vào ngày hôm nay, cậu không cần phải khiêm tốn đâu.”
Akira trả lời trong vui vẻ.
“Cảm ơn, ừm thì, nhanh chóng–”
Trong lúc Akira xem qua thực đơn, cậu nhớ ra điều gì đó và hỏi Shiori.
“...Nếu lần này là để bày tỏ lòng biết ơn trước những việc đã xảy ra ở tòa nhà Seranthal, không phải cô nên mời thêm Elena-san và Sara-san cùng những Thợ săn khác nữa sao?”
“Về bọn họ, chúng tôi đã trao cho đội của họ, bao gồm cả cậu, phần thưởng thêm như để cảm ơn rồi. Vì phần thưởng liên quan đến tiền từ Drankam, nên sẽ mất một khoảng thời gian để tiến hành, tôi mong cậu sẽ thấy thỏa mãn với phần thưởng đó. Còn về bữa ăn hôm nay, đây là lời cảm ơn của tôi vì cậu đã chấp nhận đề nghị cá nhân của tôi vào lần trước.”
“Hả, tôi có ư?”
“Cậu đã chấp nhận lời đề nghị câu giờ 5 giây cho tôi.”
“Ồ, cái đó à. Ra là vậy. Nếu bữa ăn này là phần thưởng cho đề nghị đó, vậy thì lần đó gượng ép bản thân cũng xứng đáng. Vậy thì, tôi sẽ không kiềm chế nữa.”
Akira cúi đầu, Shiori đáp lại bằng một nụ cười.
Akira bắt đầu quyết xem nên chọn món gì để gọi từ thực đơn. Giống như lúc trước, cậu không thể tưởng tượng ra món ăn đó trông như thế nào thông qua tên gọi trên thực đơn. Sau khi cố gắng tưởng tượng được một lúc, cũng giống như lúc trước, cậu quyết định chọn bữa đặc biệt cho ngày hôm nay.
Vì Akira không biết nên chọn món gì, khi Alpha thấy cậu ấy chọn món ‘mặc định’, cô chỉ vào thực đơn và chọc ghẹo cậu ấy.
[Cô ấy bảo đừng khiêm tốn mà, sao cậu không thử chọn đại một món xem?]
[Không. Món ăn mà cô đang chỉ cho tôi có cái tên kỳ lạ giống như lời nguyền ở quận phía tây ấy. Ai mà biết món đó có thứ gì nếu tôi gọi chứ?]
Alpha đùa cợt đáp lại.
[Hmm, nếu cậu niệm cái tên này ở quận phía tây, hình như sẽ có lửa bắn ra hay gì đó. Thế nên tôi nghĩ món này sẽ có màu đỏ và cay lắm.]
[Không quan trọng, tôi sẽ chọn bữa ăn khuyến nghị từ nhà hàng, tôi đảm bảo sẽ không bao giờ sai lầm với cái đó. Hiếm lắm mới có cơ hội này, không nên thử món, dù sao thì như vậy cũng chỉ tăng thêm rủi ro sẽ khiến tôi hối tiếc về sau.]
[Ôi trời, tôi không ngờ một Thợ săn luôn liều mạng như cậu mà dám nói rủi ro cơ đấy.]
[Tôi chỉ chấp nhận rủi ro cho công việc Thợ săn thôi.]
Alpha mỉm cười tinh nghịch.
[Ừm, giờ cậu nói thì mới thấy đúng thật. Cẩn thận cũng là một điều tốt. Nếu được thì tôi muốn cậu luôn tỏ vẻ đề phòng như thế này.]
Akira cố tình phớt lờ Alpha và đóng thực đơn lại.
Sau khi gọi món xong, họ bắt đầu trò chuyện với nhau trong khi chờ bữa ăn được dọn lên. Akira lắng nghe chăm chú lời giải thích của Shiori về tình trạng hiện tại của tòa nhà Seranthal.
“Ra vậy, hiện tại tòa nhà Seranthal đang xảy ra chuyện đó cơ à. Mà cho dù họ đã chiếm đóng tầng một, những tầng trên vẫn toàn là quái vật cơ mà? Chắc là không dễ dàng gì cho bọn họ.”
“Từ những gì mà tôi nghe được, có vẻ một ai đó từ Ban quản lý thành phố đã làm một giao dịch với quản lý của tòa nhà Seranthal và họ đang dùng một vài cơ sở vật chất của tòa nhà để gia tăng phòng thủ.”
Akira có vẻ hơi ngạc nhiên.
“Một giao dịch với quản lý của tòa nhà Seranthal sao? Ý cô là A.I Seranthal đó hả? Tuyệt thật. Nếu thành phố có người làm được việc tuyệt vời như vậy thì họ có thể gửi người đó đến sớm hơn và chúng ta sẽ không phải trải qua chuyện đó rồi.”
“Tôi đồng ý.”
Shiori gật đầu và tỏ ra hoàn toàn đồng ý với Akira.
Không lâu sau đó, bữa ăn đã được dọn lên. Akira trông vô cùng hứng khởi với những món ăn được xếp theo hàng ở trước mặt cậu, cậu vui vẻ bắt đầu ăn.
Trong lúc đang thưởng thức bữa ăn, Kanae đột nhiên hỏi Akira.
“Nhân tiện, tôi nghe rằng cậu đã chiến đấu ngang sức với Ane-san, có thật không?”
Akira đã quá tập trung vào bữa ăn đến nỗi cậu không thể nhớ ra chuyện gì như vậy, cậu nghiêng đầu và hỏi lại.
“Có hả?”
“Eh? Nhưng cậu đã từng chiến đấu với Ane-san trước đây rồi không phải sao?”
Cuộc chiến giữa Akira và lũ trộm di vật ở tàn tích Kuzusuhara là bí mật giữa Akira và Ban quản lý thành phố.
Kanae nghĩ rằng Akira đang giả ngu vì điều đó, nhưng nhìn vào biểu hiện của cậu ấy, cô nhận ra rằng có vẻ cậu ấy đang nói thật. Vì thế cô hỏi vòng vo để không phạm vào bí mật đó.
“Tôi đang nói về chuyện đó ở chỗ đó, cậu biết không?”
“Không không không, tôi nhớ là có chiến đấu với Shiori, nhưng tôi không nghĩ là tôi đấu ngang sức.”
“Vậy sao? Nhưng Ane-san đã nói như vậy mà.”
“Tôi nghĩ chỉ là quan điểm hai bên khác nhau thôi. Nếu cô hỏi tôi thì tôi là người bị dồn ép. Vào lúc đó, Shiori đã phải chiến đấu với tôi nhưng không được phép giết tôi. Không có giới hạn đó, tôi chắc chắn sẽ bị cô ấy giết rồi. Thế nên đối với tôi, tôi không nghĩ mình chiến đấu ngang sức với cô ấy.”
“Vậy sao? Ra là vậy.”
Kanae kiểm tra biểu hiện của Akira. Có vẻ cậu ấy đang nói thật. Thực tế thì Akira không nói dối.
(Nếu cậu ta đang giả ngu thật thì diễn rất chuẩn đấy. Nếu cậu ta thật sự là người mạnh, thường thì người mạnh sẽ tỏa ra hào quang của sự tự tin, nhưng mình không cảm thấy gì từ cậu ta. Hay thật ra cậu ta không mạnh đến như vậy?)
Akira không tỏa ra hào quang mà Shiori và những người mạnh khác thường hay tỏa ra. Bản thân cậu ấy cũng đã nói mình không mạnh.
Kanae liếc sang nhìn Shiori, người đang thưởng thức bữa ăn với khuôn mặt hòa nhã. Có vẻ cô ấy không bận tâm trước những gì mà Akira nói. Quan sát qua cách Shiori phản ứng, có vẻ cô ấy cũng đồng ý với cậu ấy.
Kanae nghĩ rằng Akira thật sự không mạnh đến như vậy và mất hứng thú với cậu ấy. Nếu cậu ấy chỉ là một Thợ săn trẻ tài năng, thì trong quận phía đông cũng có rất nhiều Thợ săn trẻ tài năng giống như cậu ấy, vì thế điều này không làm Kanae thấy có hứng thú.
Kanae nhẹ giọng nói với Akira bằng tông giọng mà cô hay thường nói với những người mạnh hơn trung bình một chút.
“Ừm, mặc dù vậy nhưng cậu vẫn có thể chiến đấu được với Ane-san và điều đó khá ấn tượng với một người trong độ tuổi này đó. Tôi nghĩ cậu nên cảm thấy tự tin hơn mới phải chứ? Ừm, cậu khá mạnh mà.”
Kanae đã mất hứng thú với Akira nên chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng Reina thì chưa mất hứng thú nên tiếp tục cuộc trò chuyện này.
“...Tôi nên làm gì để trở nên mạnh hơn đây?”
Reina đang hỏi với giọng nghiêm túc, nghe cũng gần như đang tuyệt vọng vậy.
Cả 3 người đều quay về phía Reina. Akira có vẻ không biết phải nói gì, Kanae hơi ngạc nhiên, Shiori thì tỏ ra hơi lo lắng, cô phần nào có cảm giác không tốt về những chuyện sắp xảy ra.
Shiori tỏ ra ân cần và nói với Reina.
“Tiểu thư. Như tôi đã nói, để có thể mạnh hơn chỉ có thể chăm chỉ tập luyện và–”
“Xin lỗi, Shiori. Tôi không hỏi cô, tôi đang hỏi Akira.”
“...Tôi xin lỗi.”
Có vẻ Reina sẽ không nghe cô nói dù có thế nào, vì thế Shiori xin lỗi vì đã chen vào không đúng lúc và không nói gì nữa.
Reina, Shiori và Kanae hướng sự chú ý về phía Akira, người đang khá bối rối trước bầu không khí nặng nề phát ra từ Reina và Shiori. Có vẻ cậu không còn cách nào khác ngoài phải trả lời câu hỏi đó, cậu cố gắng tự nghĩ ra câu trả lời.
“...Ừm, nếu cô không hỏi ý nghĩa của sức mạnh là gì, bên trong sức mạnh là gì hay mấy câu triết lý giống như vậy và cô chỉ đề cập đến sức mạnh chiến đấu bình thường thì tôi sẽ trả lời là trang bị và tập luyện. Nếu tôi phải chọn một, tôi sẽ chọn trang bị.”
Kanae có vẻ không đồng tình với câu trả lời của Akira.
“Ôi, chờ đã, cậu theo phe đó à? Cậu thuộc kiểu người ngu ngốc tin rằng sẽ trở nên mạnh hơn miễn là có trang bị mạnh sao?”
Akira hơi chùn bước, có vẻ Kanae đã nói trúng tim đen. Theo quan điểm của cậu, cậu có hỗ trợ của Alpha và đó chính là niềm ao ước của những kẻ ngốc chỉ tập trung vào trang bị.
Thực tế là Akira đã trải qua rất nhiều buổi tập luyện và trải nghiệm nhiều lần những trường hợp cận kề cái chết, điều này đã thúc đẩy kỹ năng của cậu.
Nhưng xét đến sự khác biệt khi có hỗ trợ của Alpha và khi cậu không có, điều này đã khiến Akira đánh giá thấp bản thân, Akira không thể phủ nhận những gì mà Kanae vừa nói với mình. Thay vào đó cậu lại viện ra vài cái cớ.
“Tôi sẽ không theo hẳn một phía, nhưng nếu tôi phải chọn giữa tập luyện và trang bị, tôi nghĩ trang bị quan trọng hơn. Tôi biết thế này là so sánh khá cực đoan, nhưng ý tôi đang nói là sẽ nhanh hơn nếu cô mua một khẩu súng để chiến đấu với quái vật thay vì tập luyện 100 năm để giết quái vật bằng tay không.”
Kanae nở một nụ cười.
“Không không không, cậu Akira à, cậu không thể quá tin tưởng vào súng ống. Thực tế là khi chúng ta đã có súng và xe tăng, con người vẫn tập luyện võ thuật mà đúng chứ? Nếu cậu có đồ gia cường được thiết kế chuyên về chiến đấu tầm gần, cậu sẽ có thể chiến đấu với quái vật một cách ổn thỏa. Thực ra có nhiều Thợ săn không dùng súng để giết quái vật hơn cậu nghĩ đấy, ít nhất thì đủ để cho các tập đoàn chế tạo ra trang bị cho họ.”
“Theo quan điểm của tôi, tôi sẽ thà bắn quái vật từ đằng xa bằng một khẩu súng thay vì tiến lại gần chúng. Ngay từ đầu, khi cô nhắc đến đồ gia cường được thiết kế chuyên về chiến đấu tầm gần, không phải có nghĩa là trang bị quan trọng hơn sao?”
Nhưng Kanae vẫn trả lời chắc nịch.
“Đó là vì cậu đã đưa phép so sánh tồi tệ như kia.”
“...V-vậy sao? Thế à.”
Akira chỉ chấp nhận câu trả lời đó dù không thấy thuyết phục 100%. Cho dù chủ đề có là gì thì nó vẫn sẽ có một chút sức thuyết phục miễn là bạn nói về nó một cách đầy chắc chắn. Điều đó còn đúng hơn nữa khi gặp một người không có tự tin về kiến thức hay lẽ thường như Akira.
Reina lắng nghe nghiêm túc cuộc trò chuyện và suy nghĩ, điều đó khiến cô ngạc nhiên và cảm thấy không chắc chắn. Sau khi do dự một chút, cô nói với Akira.
“...Uhh, cậu nói là lấy trang bị tốt nhất có thể, tôi nghe rằng điều đó có thể sẽ khiến cậu nhầm lẫn sức mạnh của trang bị là sức mạnh của bản thân, khiến chúng ta trở nên kiêu ngạo và khiến bản thân phải bỏ mạng vì điều đó…”
Akira trả lời một cách bình thường.
“Nếu kiêu ngạo khiến cô bị giết, vậy thì đừng có kiêu ngạo nữa là được. Ít nhất điều đó sẽ làm giảm khả năng cô bị giết bởi vì quá kiêu ngạo như vậy. Vì thế nếu tôi phải chọn, thay vì giảm chất lượng trang bị xuống để bản thân đừng kiêu ngạo, tôi sẽ chọn có trang bị tốt để cho bản thân có một chút kiêu ngạo nhưng vẫn cẩn thận, vậy nên bản thân sẽ không quá kiêu ngạo.”
Đây là một điều mà nói thì dễ hơn làm. Đối với trường hợp của Akira, hỗ trợ của Alpha cũng được xem là ‘trang bị’ tuyệt vời, cậu suýt chút đã bỏ mạng một vài lần, đó là lý do tại sao cậu đã không tỏ ra kiêu ngạo.
Reina hỏi tiếp một câu.
“...Có rất nhiều kẻ ngu ngốc như Kanae đã nói, bọn họ kiêu ngạo chỉ vì có trang bị mạnh, thế nên, cậu nghĩ thế nào về họ?”
“...Hmmm, dù cô có hỏi thì…”
“Ví dụ như cậu có trong tay một món trang bị mạnh và có người thấy cậu sử dụng trang bị đó, cậu có bận tâm trước suy nghĩ của người khác không? Cậu nghĩ thế nào về bản thân trong tình huống đó? Kiểu như vậy ấy.”
Reina hỏi với một vẻ mặt nghiêm túc, cô ấy trông khá tuyệt vọng khi chờ đợi câu trả lời của Akira.
Akira hơi bối rối vì cậu đã không hiểu câu hỏi của Reina có liên quan gì đến biểu hiện của cô ấy không, nhưng vì bọn họ đã đãi cậu bữa ăn này, Akira nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi đó trước khi trả lời.
“...Tôi sẽ thật cẩn thận để người khác không nhân lúc tôi mất cảnh giác rồi bất ngờ tấn công tôi chăng?”
Nghe câu trả lời đó, Reina hoàn toàn ngơ ngác, Shiori cũng hơi ngạc nhiên, trong khi Kanae thì chỉ cười gượng. Akira nhận ra rằng mình vừa trả lời một câu kỳ lạ, cậu cố gắng cho qua chuyện đó bằng cách tập trung vào bữa ăn của mình.
Điều mà Reina muốn hỏi quan điểm của Akira là về những người đó, Akira có cảm thấy ghê tởm, căm thù, ghen tị, đố kỵ hay cảm thấy điều gì giống như vậy không. Nhưng câu trả lời của cậu ấy lại không liên quan một chút gì đến những điều này.
Nói cách khác, Akira đang nói rằng những điều đó là không liên quan. Câu trả lời của cậu ấy đã đánh mạnh vào Reina, cảm giác như cậu ấy vừa gián tiếp phê bình cô vì cô luôn bận tâm trước những điều đó.
Trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện, Shiori đã quan sát Reina sau khi Akira đưa ra câu trả lời, cô cũng suy nghĩ đến biện pháp điều chỉnh trang chị cho Reina. Cô nói với Akira.
“Nếu là thế thì Akira-sama. Ví dụ như có người phản đối việc người không có đủ kỹ năng lại sử dụng trang bị cao cấp và cậu phải thuyết phục người đó, cậu sẽ nói gì với người đó?”
Reina lập tức nhìn Shiori, trong ánh mắt có sự trách móc đối với Shiori. Nhưng Shiori không nhìn lại và vẫn nhìn chằm vào Akira.
Shiori đã khuyên Reina thay trang bị mới một vài lần trong quá khứ, nhưng Reina luôn từ chối.
Ở Drankam, Thợ săn được phép mượn trang bị từ băng nhóm dựa theo hạng Thợ săn của họ. Hạng Thợ săn càng cao, họ có thể mượn trang bị tốt hơn. Đó là một trong những lý do mà những Thợ săn trẻ trong Drankam được ưu tiên tăng hạng Thợ săn.
Hầu hết trang bị mà những Thợ săn trẻ ở Drankam sử dụng đều là trang bị cho mượn. Chỉ một vài người là sử dụng trang bị của chính mình. Reina cũng không phải ngoại lệ.
Ngược lại với điều đó, hầu hết trang bị do những Thợ săn kỳ cựu đều là trang bị của chính họ. Đương nhiên là họ cũng có thể mượn trang bị từ Drankam, nhưng trang bị có thể cho mượn so với hạng Thợ săn của họ luôn thấp hơn.
Điều này bắt nguồn từ chương trình đối xử ưu đãi với Thợ săn trẻ. Vì họ đã nâng chất lượng trang bị cho mượn cho những Thợ săn cấp thấp, nên các trang bị cấp cao không được chú trọng và chỉ còn những trang bị cấp thấp. Nhờ thế mà chất lượng trang bị cho mượn nghiêng về phía những Thợ săn trẻ cấp thấp. Điều này cũng để tăng tỷ lệ sống sót cho những Thợ săn trẻ và chính sách này đã thực hiện được.
Về lâu dài, điều này sẽ giúp Thợ săn có thêm kinh nghiệm. Đây là một điều tốt cho băng nhóm. Nhưng cũng đủ để khiến những Thợ săn kỳ cựu có mối ác cảm, họ đã chế giễu nhóm Thợ săn trẻ là những kẻ ngu ngốc vì đã nhầm lẫn sức mạnh trang bị là kỹ năng của bản thân.
Reina đang bị suy nghĩ như thế làm cho rối bời. Bởi vì cô đang ở vị thế có thể mượn trang bị tốt hơn nếu như cô muốn.
Mặc dù vậy, Shiori vẫn khuyên Reina hãy đổi sang trang bị tốt hơn. Cũng không gặp vấn đề gì nếu cô tự kiếm trang bị tốt hơn. Bằng cách dùng tiền lấy trang bị tốt hơn, không chỉ những Thợ săn kỳ cựu mà những Thợ săn trẻ và phe phái của Katsuya sẽ xem cô là một kẻ ngốc không có gì ngoài trang bị.
Dù Shiori đã hỏi rất bình thường, nhưng vẫn có một chút sự nghiêm túc trong đó, khiến cho Akira hơi bối rối. Nhưng vì cậu đã được đãi bữa ăn này, Akira nghiêm túc suy nghĩ trước khi trả lời.
Cậu nói.
“Tôi sẽ không thuyết phục đâu.”
Shiori ngạc nhiên.
“Không phải là về việc cậu có thuyết phục họ hay không, mà là về việc cậu sẽ nói gì để thuyết phục họ nếu cậu buộc phải làm như vậy…”
“Đây chỉ là dự đoán của tôi thôi, tôi đảm bảo người đó cũng có lý do cho quan điểm đó. Ví dụ, anh ta không thể mua trang bị tốt hơn vì vấn đề tiền bạc. Có thể anh ta có thể mua trang bị tốt hơn bất kỳ lúc nào nếu anh ta thích. Vậy thì anh ta không mua vì lý do cá nhân, có thể anh ta đang tuân theo một nguyên tắc nào đó, và nếu đúng là vậy thì đó là do sự ích kỷ của anh ta. Tôi chắc chắn anh ta không muốn mua trang bị tốt hơn là vì lý do như vậy, đúng chứ? Anh ta có thể làm việc một cách an toàn hơn khi có trang bị tốt hơn, nhưng lại tự nguyện không làm như vậy, phải chứ? Vì thế đơn giản mà nói, anh ta đang liều mạng chỉ vì niềm kiêu hãnh của bản thân hay gì đó thôi, anh ta hẳn là đã chuẩn bị để đi gặp thần chết khi lại chú trọng sự kiêu hãnh như vậy. Ngay cả khi đối với người khác, lý do đó cũng thật lố bịch và ngu ngốc, đối với anh ta, lý do đó hẳn phải quan trọng đến mức bỏ qua một sự thật như vậy và tiến lên với sự ích kỷ và kiêu hãnh của mình. Đối với một người có quyết tâm nhiều như vậy, tôi nghĩ cho dù một người lạ có khuyên nhủ như thế nào cũng vô dụng. Thế nên tôi nghĩ mình không có khả năng để thuyết phục người đó. Tôi cũng biết sức mạnh của những người có sự quyết tâm như vậy, thế nên, dù có thử thuyết phục thì cũng vô nghĩa, thế nên từ bỏ ngay từ đầu cho đỡ mất công sức.”
Sau khi Akira nói như thế, cậu liếc nhìn Shiori xem bản thân có nói gì đó kỳ lạ hay không. Kanae chỉ mỉm cười tinh nghịch. Shiori cũng đang mỉm cười, rất khó để biết xem cô ấy đang nghĩ gì đằng sau nụ cười đó. Trong khi đó Reina thì lại đang cúi mặt căng thẳng.
Akira nhận thấy bầu không khí khó xử, tưởng bản thân đã nói gì đó kỳ lạ.
“...Ừm. Nếu tôi buộc phải thử dù biết rằng sẽ hoàn toàn vô dụng, để nói bản thân tôi ít nhất cũng đã thử, tôi cũng sẽ lên tiếng khuyên một chút…”
Shiori gật nhẹ đầu trong khi mỉm cười.
“Cảm ơn rất nhiều vì đã chia sẻ quan điểm.”
Akira hơi bối rối.
“...Uhh, ừm, tôi xin lỗi vì có thể câu trả lời của tôi không được hữu ích…”
“Xin đừng khiêm tốn ạ, câu trả lời rất có giá trị.”
Shiori thành thật mỉm cười từ tận đáy lòng.
Akira cảm thấy hơi khó xử nên quay lại thưởng thức bữa ăn. Shiori và Kanae cũng bắt đầu vào bữa, nhưng Reina thì vẫn cúi mặt một lúc rồi mới quay trở lại bữa ăn.
Sau đó, họ tiếp tục tận hưởng bữa ăn và trò chuyện cùng với nhau. Dù cậu có hơi bận tâm trước cách phản ứng của Reina, nhưng vì Kanae và Shiori không nói gì nên Akira quyết định cũng không nói gì thêm.
Khi đang tận hưởng bữa ăn và chuẩn bị đến hồi kết, Reina bắt đầu thay đổi từng chút một. Cô ngẩng đầu lên và có vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó, vẻ do dự dần biến mất khỏi khuôn mặt cô.
Khi Akira ăn xong và uống ly cà phê, biểu hiện của Reina cũng đã đổi sang thành một vẻ đầy quyết tâm hơn.
Sau khi xong bữa, Akira cúi đầu với Shiori.
“Cảm ơn rất nhiều về bữa ăn. Thật là một bữa ăn ngon miệng, cảm ơn cô.”
Shiori mỉm cười với Akira và đáp lại.
“Tôi cũng vậy, cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu có cơ hội, tôi mong cậu sẽ lại chấp nhận lời mời của tôi.”
Akira cười gượng.
“Đương nhiên rồi… Nhưng nếu có thể, tôi mong sẽ không phải làm chuyện gì liều lĩnh như lần này nếu có dịp tiếp theo.”
“Tôi cũng đồng ý.”
Shiori mỉm cười vui vẻ khi nói như thế.
Akira rời khỏi tòa nhà và vươn người ra.
[Chà chà, đúng là tuyệt thật. Chưa gì tôi đã muốn quay lại nhà hàng đó rồi, không biết bao lâu nữa sẽ đến lần tiếp theo đây.]
Thấy Akira tỏ ra hơi buồn, Alpha mỉm cười với cậu ấy và nói.
[Lần tới cậu có thể tự dùng tiền của mình để đi đến nhà hàng này đó biết không?]
[Thôi đi, đừng có cám dỗ tôi như vậy. Tôi thật sự sẽ đến nhà hàng đó bằng tiền của mình nếu cô cứ dụ dỗ tôi mất.]
[Tôi sẽ gặp rắc rối nếu cậu không phát triển thành một Thợ săn mạnh mẽ chỉ xem tiền bạc như giấy lẻ đấy. Tôi nghĩ vẫn còn một chặng đường dài cho đến khi cậu có suy nghĩ như thế, hãy kiên nhẫn và cùng nhau cố hết sức nhé?]
[Tôi biết rồi, xin hãy kiên nhẫn cho đến khi tôi trở nên mạnh mẽ như thế.]
Akira đã đáp lại với giọng điệu hơi bướng bỉnh, cậu bước về nhà trong khi trò chuyện với Alpha.
Trong khi đó, Reina, Shiori và Kanae vẫn còn ở lại nhà hàng. Họ đang ngồi ở bàn ăn, những chiếc đĩa và ly cà phê đã được dọn xuống. Họ chỉ đang ngồi yên tại chỗ trong khi chờ đợi.
Kanae trông khá buồn chán. Shiori đang ngồi đợi trong yên lặng mà không nói gì. Cả hai đều đang chờ cho Reina sắp xếp lại cảm xúc của mình.
Sau khi nghe câu trả lời của Akira, cô đã hỏi bản thân một vài câu hỏi và đưa ra kết luận.
(Akira đã nói rằng mình đang liều mạng chỉ vì ích kỷ, rằng mình phải có lý do gì đó mà mình cho là quan trọng đủ để liều lĩnh như vậy, rằng cậu ta sẽ không thèm thuyết phục mình vì mình đã đặt quyết tâm vào điều đó…Nhưng không phải vậy, mình không có kiểu quyết tâm như thế. Thế nên, chỉ là do mình ích kỷ, không gì hơn. Tất cả chỉ là vì niềm kiêu hãnh sáo rỗng của mình, mình đã khiến bản thân cũng như Shiori và Kanae gặp nguy hiểm chỉ vì điều đó. Mình sẽ làm tốt hơn nếu có trang bị tốt hơn. Mình còn không nhận ra điều này mặc dù đây là điều rất đơn giản mà những tên Thợ săn ngu ngốc đó thường hay nói.)
Reina nhìn Kanae và Shiori, cô quyết tâm nói.
“Shiori, Kanae, tôi thật sự xin lỗi về mọi thứ mà mình đã gây ra.”
Reina hỏi Shiori với vẻ mặt nghiêm túc.
“Shiori, tôi biết là mình luôn từ chối, nhưng cô có thể giúp tôi đi đổi mới trang bị được không? Nếu được, tôi muốn có trang bị tốt nhất có thể. Tôi không quan tâm những gì mà người khác nói nữa.”
Shiori mỉm cười hạnh phúc.
“Đương nhiên rồi ạ, người có thể dựa vào tôi, Tiểu thư.”
Sự nghiêm túc vẫn còn trên khuôn mặt, Reina quay sang phía Kanae và nói.
“Kanae, tôi cũng mong chờ vào sự bảo vệ của cô.”
Kanae mỉm cười như mọi khi.
“Vâng, đó là công việc của tôi mà.”
Reina tiếp tục nói.
“Ngoài ra, nếu có thể, tôi muốn được hai người huấn luyện để tôi có thể trở nên giỏi hơn và dùng được trang bị mà mình sẽ bắt đầu dùng kể từ bây giờ, để người khác không còn nghĩ rằng tôi chỉ biết dựa dẫm vào trang bị.”
Kanae nở một nụ cười thách thức.
“Tiểu thư, người có chắc không? Tập luyện sẽ khắc nghiệt lắm đó nha?”
“Tôi đã quyết định rồi.”
Quyết tâm của Reina thể hiện rõ qua giọng nói.
Kanae mỉm cười đáp lại.
“Ồ, thật là tuyệt!! Có vẻ Tiểu thư đã không còn là một kẻ tay mơ mũi hỉ chưa sạch rồi! Tôi đã có rất nhiều suy nghĩ về điều đó khi Tiểu thư lại quyết định thử thách một nơi nguy hiểm mà không có đủ kỹ năng và trang bị tốt, chỉ hoàn toàn dựa dẫm vào những người bảo vệ của Tiểu thư thôi. Nhưng lần này, Tiểu thư cuối cùng đã bắt đầu như một người mới thật sự.”
Shiori nói thêm, cô làm một vẻ mặt nghiêm túc và nói.
“Vậy thì trong trường hợp đó, đầu tiên tôi sẽ loại bỏ hết những lịch tập luyện ở Drankam. Kể từ đây, Tiểu thư sẽ tập luyện với hai chúng tôi. Vì tập luyện sẽ không dễ dàng, tôi mong Tiểu thư hãy sẵn sàng… Ngoài ra, Kanae này!! Cẩn thận cái mồm!!”
Shiori trừng mắt nhìn Kanae, nhưng Kanae chỉ liếc sang nhìn lại và mặc kệ.
Reina suy nghĩ về những điều ở trước mắt và lặp đi lặp lại những câu hỏi và câu trả lời ở bên trong đầu.
(Mình nên làm gì để trở nên mạnh hơn đây? Đơn giản thôi, mình chỉ cần quyết tâm trở nên mạnh mẽ và đặt nỗ lực để trở nên mạnh hơn. Cho đến bây giờ mình vẫn chưa làm được điều này, nhưng lần này, mình chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn!!)
Reina quyết tâm trở nên mạnh mẽ bằng chính sự nỗ lực của mình.