Chương 91: Lời mời đi săn tiền thưởng
Độ dài 5,958 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-13 17:30:04
Akira đang đi tuần ở nơi hoang dã khu vực xung quanh thành phố. Cậu đã nhận một nhiệm vụ tuần tra từ Văn phòng Thợ săn. Chỉ vì có quái vật tiền thưởng đang loanh quanh bên ngoài thành phố thì Akira cũng không thể nhốt bản thân mãi ở trong thành phố được. Vì thế, cậu quyết định đi ra ngoài và tránh những khu vực phát hiện ra những con quái vật đó.
Akira đang bắn tỉa một con quái vật từ xe của mình, cậu đang tập luyện nên không có hỗ trợ từ Alpha. Đương nhiên rất khó để ngắm chính xác vào mục tiêu vì chiếc xe liên tục rung lắc. Tỷ lệ chính xác rất thấp. Cậu tiếp tục nã đạn trong khi nghe theo chỉ dẫn của Alpha.
[Alpha, có tin tức gì mới về lũ quái vật tiền thưởng không? Ít nhất cũng có người hạ được một con chưa?]
[Không, tất cả 4 con quái vật tiền thưởng vẫn còn sống sót. Hầu như cũng không có thông tin gì về lũ quái vật. Thông tin mới nhất mà tôi tìm được là thông tin chi tiết thêm về khu vực mà họ phát hiện ra chúng và tăng thêm tiền thưởng thôi.]
Akira tỏ vẻ khó chịu và nói.
[Là ai cũng được, tôi mong có người tiêu diệt chúng sớm. Lũ quái vật không có trốn sâu bên trong tàn tích đúng chứ? Chúng đang hoành hành ngoài nơi rộng rãi mà! Những Thợ săn có xe tăng nên làm việc nhanh gọn đi chứ không phải sao?]
[Ừm, hầu hết Thợ săn có xe tăng chỉ hoạt động ở xa phía đông thôi. Nếu họ gửi một vài Thợ săn ngoài đó về đây và Thợ săn trong thành phố tiêu diệt những con quái vật tiền thưởng đó trước khi những Thợ săn ngoài kia đến, như thế thì chỉ lãng phí tiền bạc và thời gian. Đó là lý do mà những Thợ săn có xe tăng không thích đưa xe tăng của mình đến đây. Đương nhiên nếu không ai tiêu diệt được quái vật sau một khoảng thời gian hoặc tiền thưởng tăng lên cao thì lại là một chuyện khác.]
Akira hạ ngắm xuống. Cậu phát hiện có Thợ săn đang đi đến cùng hướng với con quái vật mà cậu đang ngắm. Sẽ thật đau đầu nếu cậu bắn hụt con quái vật và vô tình trúng những Thợ săn đó. Chỉ mỗi việc ngắm về hướng của họ thôi cũng đủ để gây ra hiểu lầm không cần thiết.
[...Nữa à? Không phải là có quá nhiều người trong khu vực này sao?]
Akira dạo gần đây đã chạm mặt với rất nhiều Thợ săn.
[Tôi nghĩ chắc là họ có cùng ý tưởng với cậu, cố gắng tránh những khu vực phát hiện ra quái vật tiền thưởng. Giống như cậu, họ không có gì để làm nếu ở yên trong thành phố, nhận nhiệm vụ tuần tra ít nhất cũng sẽ kiếm được chút ít tiền. Trong khi đó, từ góc nhìn của Ban quản lý thành phố, nhiệm vụ này là để đảm bảo những con quái vật tiền thưởng không tiến đến gần thành phố. Đó là lý do mà dạo gần đây Ban quản lý thành phố đã đưa ra rất nhiều nhiệm vụ tuần tra.]
[Có vẻ tôi nên tăng thêm bán kính tuần tra. Sẽ rất mệt mỏi nếu tôi lại gặp chuyện với Thợ săn khác.]
[Cậu nói đúng, làm thế đi.]
Những Thợ săn kia cũng đã đi xa khỏi con quái vật, Akira ngắm vào con quái vật đó và bóp cò. Lần này, cậu có hỗ trợ của Alpha để tiêu diệt nhanh gọn con quái vật. Viên đạn bay thẳng vào đầu con quái vật và giết nó ngay lập tức.
Akira cảm nhận thấy một khoảng cách lớn giữa lúc có hỗ trợ của Alpha và không. Cậu cười gượng và lẩm bẩm.
[Không biết chừng nào thì tôi mới có thể tự mình làm được như vậy nhỉ.]
[Còn tùy vào việc cậu chăm chỉ như thế nào, cứ kiên nhẫn tập luyện đi.]
Akira đang lái xe trong khi Alpha cổ vũ cậu. Sau khi di chuyển đến nơi khác xa thành phố một chút, cậu tiếp tục tập bắn.
Trời bắt đầu tối dần, Akira nghĩ rằng cũng đã đến lúc kết thúc nhiệm vụ tuần tra và quay về thành phố. Trên đường về, cậu gặp mặt rất nhiều Thợ săn đang đi hướng ngược lại, họ là những Thợ săn nhận nhiệm vụ tuần tra vào ban đêm.
Nhiệm vụ tuần tra ban đêm có tiền thưởng cao hơn so với tuần tra ban ngày. Vì thế có rất nhiều Thợ săn thích nhiệm vụ này. Nhưng nhìn vào số lượng Thợ săn nhận nhiệm vụ này, có vẻ như nhiệm vụ tuần tra ban ngày đã đủ và họ không còn cách nào khác ngoài phải chọn nhiệm vụ tuần tra ban đêm. Nếu đúng là vậy, chứng tỏ rằng hầu hết Thợ săn đều không muốn ra nơi hoang dã.
[Akira, cậu có một cuộc gọi.]
[Ai thế?]
[Shikarabe từ Drankam.]
Akira nghiêng đầu. Đó là vì cậu không nhớ có ai mà cậu thường hay liên lạc với cái tên đó. Alpha nhận ra và tiếp tục giải thích.
[Đó là Thợ săn đã hoạt động cùng cậu trong nhiệm vụ khai phá thành phố ngầm cùng với Elena và Sara đó nhớ không? Anh ta là người đã nói về những Thợ săn khác ở trong đội trước khi cậu đến, như mâu thuẫn với những Thợ săn khác trong Drankam.]
Sau khi nghe giải thích của Alpha, Akira cuối cùng cũng nhớ ra. Đó là người Thợ săn với kỹ năng ít nhiều gì cũng ngang với Elena và Sara. Anh ta đã ở cùng đội với Elena và Sara để thăm dò tiền tuyến trong nhiệm vụ hỗ trợ căn cứ tạm thời ở tàn tích Kuzusuhara. Anh ta là một Thợ săn khá mạnh.
[Là anh ta à? Không biết có chuyện gì nhỉ?]
Akira lấy thiết bị thông tin ra và nhận cuộc gọi từ Shikarabe.
“Akira đây, có chuyện gì không?”
“Shikarabe đây. Có điều tôi muốn nói, cậu có rảnh không? Bây giờ cậu đang ở đâu thế?”
“Tôi đang ở nơi hoang dã, gần thành phố, trên đường về nhà. Vậy anh muốn nói về chuyện gì?”
“Ừm, là chuyện liên quan đến công việc Thợ săn. Tôi cũng đã nói với Elena và Sara rồi, không phải chuyện gì lạ đâu. Cậu có thể nghe về lời mời trước rồi quyết định sau. Tôi sẽ gửi cậu địa chỉ, nếu hứng thú thì hãy đến nhé. Gặp lại sau.”
Shikarabe chỉ nói như thế với Akira rồi ngắt cuộc gọi.
Akira suy nghĩ một lúc, cậu mở thiết bị thông tin và nhắn với Elena rằng gọi cô ấy bây giờ có sao không. Không lâu sau thì có một cuộc gọi từ Elena.
“Akira đây. Elena-san, chị rảnh không?”
“Có, sao thế?”
“Không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là có điều em muốn hỏi Elena-san và Sara-san.”
“Nếu là một cuộc nói chuyện dài thì chúng ta gặp nhau ở đâu đó được không? Chị không phiền đâu, Sara cũng ở đây nè.”
“Không, chỉ là một câu hỏi thôi. Nói qua điện thoại cũng không sao.”
Akira giải thích cuộc nói chuyện giữa mình với Shikarabe cho Elena nghe. Sau khi nghe câu chuyện của cậu, Elena đưa ra dự đoán và nói với Akira.
“Hmmm. Chị nghĩ anh ta đang chiêu mộ Thợ săn tham gia với anh ta trong việc săn quái vật tiền thưởng. Có vẻ Drankam đang tập trung toàn lực vào việc săn những con quái vật đó. Rất nhiều nhóm Thợ săn từ băng nhóm đó đang đuổi theo quái vật tiền thưởng đó. Bọn chị cũng đã nhận được lời đề nghị tương tự từ Drankam. Họ yêu cầu bọn chị tham gia vào một trong những nhóm Thợ săn của họ. Phần thưởng khá lớn, nên bọn chị đã chấp nhận.”
“Vậy sao. Ra chuyện là như thế… Nhưng đó đâu phải là việc mà họ sẽ mời một Thợ săn như em đúng chứ?”
“Chúng ta đã đi cùng nhau trong nhiệm vụ khai phá thành phố ngầm Kuzusuhara nhớ không? Chị nghĩ anh ta thấy em là một bổ sung tốt cho đội của anh ta. Cá nhân mà nói, chị cũng nghĩ em rất tốt. Chị tin Sara cũng nghĩ như vậy. Em đã từng cứu Sara ở Tàn tích nhà ga Yonozuka. Nếu có đôi lời muốn nói thì chị không muốn nghe một người có đủ kỹ năng để cứu bọn chị gọi mình là ‘một Thợ săn như em’ đâu.”
“E-em xin lỗi.”
Akira xin lỗi trong hoảng loạn, Elena cười gượng và nói.
“...Akira, chị nghĩ em đánh giá bản thân quá thấp rồi. Khiêm tốn cũng là một điều tốt, nhưng có một vài người có thể sẽ phản ứng tiêu cực với điều này đó. Vì thế em cần phải cẩn thận hơn.”
Akira nghĩ rằng mình đánh giá bản thân khá chính xác. Cậu biết rằng hầu hết những lần thể hiện của cậu đều nhờ vào hỗ trợ của Alpha. Mặc dù sự thật là vậy, nhưng những người khác lại nghĩ những lần thể hiện của cậu đều là thực lực thật sự của cậu.
Thực lực thật sự của Akira ẩn nấp đằng sau hỗ trợ của Alpha, vì thế Akira cũng không thể nắm bắt chính xác thực lực thật sự của mình. Đó chính là lý do mà cậu tự đánh giá thấp bản thân.
Elena tiếp tục nói.
“Quay lại chủ đề chính, chị nghĩ không có điều gì ẩn nấp đằng sau lời mời của Shikarabe đâu. Dù chị có hơi phiền trước việc Drankam vẫn trả thưởng cho những Thợ săn không phải thành viên để tiêu diệt quái vật tiền thưởng, ừm, chị nghĩ họ thật sự muốn tên tuổi của mình được vang danh bằng cách tiêu diệt quái vật tiền thưởng. Bởi vì khi em tiêu diệt một trong những con quái vật tiền thưởng, Văn phòng Thợ săn sẽ thông báo thành tựu đó ra công chúng. Nhưng chỉ bao gồm tên của những thành viên trong đội và nhóm trưởng thôi, tên của những Thợ săn không phải thành viên sẽ không được thông báo.”
Có nghĩa là tên của Elena và Sara cũng sẽ không được thông báo. Akira thấy kỳ lạ vì họ sẽ có rất nhiều lợi ích khi tên của mình vang danh.
“Elena-san, chị thấy ổn chứ?”
“Chị cũng không quan tâm lắm. Chị làm Thợ săn đâu phải để cho nổi tiếng. Đương nhiên là chị đã đòi thêm thưởng để đổi lại cho điều đó rồi.”
Akira khúc khích cười khi tưởng tượng ra cảnh Elena đang mỉm cười tự mãn.
“Thôi được rồi, ít nhất em cũng sẽ nghe qua lời mời. Cảm ơn chị rất nhiều.”
“Nếu em nhận yêu cầu đó từ Drankam, chị sẽ rất mong chờ nếu chúng ta được cử vào cùng một đội đó.”
“Vâng, em cũng vậy.”
Akira ngắt cuộc gọi.
Alpha đang nhìn chằm chằm Akira.
[Gì hả?]
[Không có gì. Nếu cậu đang định đến chỗ của Shikarabe, hãy về nhà trước rồi đến đó sau. Vị trí mà Shikarabe gửi là một quán rượu nằm ở quận dưới. Ở đó có thể không có chỗ đậu xe đâu.]
[Cô nói đúng… Tôi nghĩ ít nhất cũng báo cho anh ta biết trước rằng tôi sẽ đến đó.]
Akira dùng thiết bị thông tin để gửi một tin nhắn nhỏ đến Shikarabe.
Alpha nghĩ rằng Akira sẽ chấp nhận lời mời từ Shikarabe. Lý do mà cô dự đoán như vậy là vì Elena và Sara đã nhận yêu cầu đó. Nếu Elena và Sara từ chối, Akira có thể còn không thèm nghe qua lời mời của Shikarabe.
Không rõ Akira có nhận ra hay không. Nhưng nếu cô hỏi thì Akira có thể sẽ nhận ra. Suy xét rằng điều này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch trong tương lai, Alpha quyết định không hỏi cậu ấy.
Elena đang ngồi trên ghế và vươn người ra. Cô ấy đang ngồi trong một tư thế rất thoải mái, đến mức cô ấy có thể ngủ quên ở trên ghế luôn. Chiếc ghế này là một loại ghế đắt tiền có thể chống mệt mỏi sau khi ngồi một thời gian dài. Đây là chiếc ghế ưa thích mà cô ấy đã vung tiền mua về.
Cô ấy đang ở trong một bộ dạng rất thoải mái. Cô ấy chỉ đang mặc đồ lót cùng với thiết bị thông tin gắn ở trên đầu. Việc này là tác dụng phụ do làm Thợ săn, một công việc thường ra nơi hoang dã nguy hiểm. Vì thế cô ấy đã hoàn toàn mất cảnh giác và trở nên thoải mái khi ở nhà của mình, một nơi an toàn, cũng không nói quá khi bảo rằng cô ấy sẽ ăn mặc lôi thôi hơn khi ở nhà.
Sara đột nhiên bước vào với đồ ăn. Cô ấy chỉ đang mặc một chiếc áo thun bên ngoài đồ lót, giống như Elena, cô ấy cũng đang trong bộ dạng vô cùng thoải mái. Có thể là do cô ấy luôn dùng đồ bó sát khi làm công việc Thợ săn, vì vậy Sara hay có xu hướng mặc đồ rất rộng rãi để có cảm giác thoải mái khi ở nhà. Cả Sara và Elena đều sẽ thay sang một bộ đồ đúng đắn hơn khi có khách đến thăm.
Hai người đang trò chuyện với nhau trong lúc tận hưởng bữa ăn.
“Hình như cậu vừa nói chuyện với ai đó, là về yêu cầu vào ngày mai à?”
“Không phải. Là Akira. Có vẻ Drankam cũng gửi yêu cầu đi săn quái vật tiền thưởng cho Akira nữa. Nhưng em ấy vẫn chưa quyết định, người yêu cầu là Shikarabe.”
“Vậy là Akira đã trở thành một Thợ săn mà ngay cả Drankam cũng gửi lời mời rồi sao. Ừm, cũng không có gì lạ khi xét đến thực lực của em ấy… Chờ đã? Nếu là từ Drankam, không phải em ấy sẽ phải nói chuyện với người chịu trách nhiệm thương lượng của Drankam sao? Tại sao Shikarabe lại trực tiếp đưa ra lời mời cho Akira chứ?”
Khi Sara chỉ ra điểm đó, Elena cũng thắc mắc theo.
“Cậu nói thì nghe cũng có lý. Chưa kể đến, lúc Shikarabe đưa ra yêu cầu đó cho chúng ta, có vẻ anh ta vẫn chưa biết chúng ta đã liên lạc với Drankam rồi… Có sai sót về thông tin trong băng nhóm sao? Anh ta có thể đang vội vì anh ta không muốn những Thợ săn khác mời Akira trước.”
Nhưng cũng chỉ đến thế, chỉ là một thắc mắc nhỏ, sau khi nói chuyện này xong, Sara và Elena không suy nghĩ sâu xa thêm về chủ đề này nữa.
Ở quận dưới có rất nhiều quán rượu. Vì có rất nhiều Thợ săn tới đây để uống rượu sau khi trở về từ nơi hoang dã, vì thế những quán rượu ở đây thường rất nguy hiểm với những Thợ săn ồn ào. Chưa kể đến, những Thợ săn đó sẽ nhậu nhẹt say xỉn trong quán rượu trong khi vẫn mang khẩu súng mà họ thường hay mang ra nơi hoang dã. Một số người còn uống đến mức chỉ còn lại một chút ít tỉnh táo trong người.
Xung quanh những quán rượu đó, còn có những nhà thổ, nơi của gái mại dâm thường sẽ bán dịch vụ của mình cho Thợ săn. Đương nhiên những cô gái mại dâm đều đã có người bảo vệ phòng trường hợp có biến xảy ra. Nơi đó là một nơi không dành cho người không thể chiến đấu.
Shikarabe đang ở trong một quán rượu thuộc khu vực đó.
Shikarabe đang ngồi trên một cái bàn ở sâu bên trong quán rượu, hắn đang ngồi cùng với những Thợ săn ít nhiều gì cũng thành công như hắn. Trên bàn có vài ly bia, nhưng Shikarabe vẫn chưa đụng vào.
Những người uống những ly bia đó là Thợ săn bạn của hắn. Một trong số những người đó đã cài một thiết bị phân hủy rượu ở trong cơ thể. Cho dù người đó có nhậu say bí tỉ, chỉ mất 10 giây là người đó sẽ quay về trạng thái bình thường. Một vài người thì có thuốc dùng để giải rượu. Vì thế sẽ không ảnh hưởng gì đến việc thương lượng cho kế hoạch ngày mai.
Shikarabe mở thiết bị thông tin và xác nhận tin nhắn của Akira. Hắn nói với bạn bè mình.
“Akira sẽ đến đây sớm thôi. Tôi sẽ lo việc thương lượng, đừng nói điều gì không cần thiết.”
“Biết rồi, biết rồi. Vậy cái cậu Akira đó có hữu dụng không?”
“Cậu ta, ít nhất, sẽ không phải là gánh nặng cho chúng ta. Vậy còn về mấy người mà cậu đưa theo thì sao?”
Sau khi Shikarabe hỏi câu đó, bạn hắn mô tả về những Thợ săn mà họ đã nhắm đến.
“Tôi có 2 Thợ săn đang mắc nợ và người quan sát của họ. Họ cũng có thực lực. Tôi cũng đã nói với chủ nợ của họ rồi. Họ bảo là không quan tâm cho dù hai Thợ săn đó có bị giết ở nơi hoang dã, nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì họ yêu cầu tôi đem xác của hai người đó về. Tôi cũng đã hỏi người khác, nhưng không chắc là họ sẽ chịu tham gia.”
“Còn tôi, tôi có 2 Thợ săn muốn tham gia để tạo ra mối liên hệ với Drankam. Một trong hai khá tốt trong khi người còn lại ít nhiều cũng ngang sức với chúng ta. Tôi cũng đang đợi một cuộc gọi từ công ty ủy quyền nếu có những Thợ săn khác muốn tham gia đây.”
Sau khi nghe lời giải thích của họ, Shikarabe hỏi.
“Nếu họ thật sự mạnh ngang với chúng ta, thay vì tham gia với chúng ta họ nên thương lượng trực tiếp với Drankam không phải sao? Sao lại tham gia vào đây làm gì?”
“Tôi không rõ chi tiết. Nhưng tôi nghe là họ đã có mâu thuẫn với ai đó và vì thế mà đang tìm sự bảo vệ hay gì đó. Tôi nghĩ đó là lý do mà họ không thể tham gia bằng cách thông thường. Nếu cậu muốn biết chi tiết thì cậu có thể hỏi trực tiếp họ sau.”
“...Vậy cơ bản mà nói, ý họ đang nói là tự chúng ta sắp xếp những Thợ săn đó và làm gì với họ cũng được à?”
Đội của Shikarabe đang nhắm đến việc săn quái vật tiền thưởng. Họ đang tuyển thành viên cho việc đó, đó cũng chính là lý do Shikarabe đã gọi cho Akira.
Nhưng có khác một chút đối với Elena và Sara - hai người được Drankam mời.
Akira đang bước đi trong quận dưới, điểm đến là quán rượu mà Shikarabe đang ở. Cậu đang bước qua khu vực khá nguy hiểm bên trong phố ổ chuột.
Có một vài Thợ săn say xỉn bất tỉnh nằm bên đường. Lý do mà không có ai tấn công họ là vì có người đang quan sát khu vực này để nó không biến thành một nơi vô luật lệ. Chưa kể đến, tấn công những Thợ săn đó có thể khiến bản thân bị giết. Những người đó cũng không thể phàn nàn gì nếu bị tấn công khi đang ngủ ở bên đường, và những người tấn công họ cũng không thể nói gì nếu bị giết.
Akira phớt lờ hết những người đang giới thiệu dịch vụ của mình, chủ yếu là về rượu và gái trong nơi đó và hướng thẳng đến quán rượu. Đây là khu phố đèn đỏ, được duy trì bằng tiền của những Thợ săn kiếm được bằng cách mạo hiểm mạng sống. Khu vực này đã duy trì được sự sắc thái và lộng lẫy để những Thợ săn đã phải đổ máu và mồ hôi đi kiếm tiền sẵn sàng chi tiền cho nơi này. Nơi này đã trở thành lý do để cho một số Thợ săn vẫn có thể đối mặt với ngày tiếp theo, hoặc là lý do khiến một số Thợ săn thân bại danh liệt.
Bình thường Akira sẽ không bao giờ đến khu vực này. Vì thế cậu không thể ngăn bản thân nhìn xung quanh với vẻ mặt đầy hứng thú.
Alpha đang đi bên cạnh cậu trong khi né những người đi qua. Thậm chí nếu cô ấy có va chạm với ai đó, hình ảnh của cô ấy sẽ đi xuyên qua cơ thể của người đó, vì thế sẽ không gặp vấn đề gì. Mặc dù vậy, cô ấy vẫn né tránh những người đó trong khi bước đi bên cạnh cậu.
Akira thấy lạ nên hỏi.
[Alpha, có cần thiết phải tránh những người đó không? Nếu cô va vào họ thì cũng không có vấn đề gì mà phải không?]
[Đó là vì một lý do khác.]
[Là vì cô thấy kinh tởm khi chuyện đó xảy ra à?]
[Không phải, là vì như thế sẽ làm cậu thấy gớm đấy. Ừm, tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì nếu việc này không làm cậu bận tâm.]
Alpha bước vào một trong những Thợ săn ở đó và hợp thể với Thợ săn đó. Ngay khi đó, khuôn mặt của cô ấy hợp thể với đầu của người Thợ săn đó và làm cô ấy trông như một sinh vật dạng người quái dị.
Akira chau mày. Đúng là trông khó chịu thật.
[Xin lỗi nhưng cô cứ né tránh bọn họ đi nhé?]
[Bảo rồi mà.]
Alpha quay về bên cạnh Akira và mỉm cười vui vẻ.
Trang bị mà những Thợ săn xung quanh cậu mang theo rất đa dạng. Một vài người thì đem theo vũ khí hạng nặng, những Thợ săn này hẳn là đang hướng thẳng đến quán rượu sau khi vừa quay về từ nơi hoang dã. Một vài người còn đem theo di vật bên cạnh.
Bản thân Akira chỉ đem theo đồ gia cường, súng trường AAH và A2D. Cậu để khẩu súng bắn tỉa CWH và minigun DVTS ở trên xe và balo đạn ở nhà.
Cậu nghĩ rằng cậu sẽ không được cho phép vào quán rượu nếu mang theo những vũ khí thông thường như lúc cậu hay đi ra nơi hoang dã, đó là lý do mà cậu đã để gần hết trang bị của mình ở nhà. Nhưng rồi cậu bắt đầu nghĩ rằng mình nên đem theo những vũ khí đó.
Akira cuối cùng cũng đến quán rượu mà Shikarabe đang đợi cậu. Đó là một quán rượu 3 tầng khá lớn.
Akira bước vào quán rượu, người chủ quán chau mày và bảo cậu rời đi.
“Đây không phải là nơi dành cho con nít như cậu. Đi về nhà đi.”
Akira bình tĩnh đáp lại.
“Ông nên nói câu đó cho cái người bảo một đứa con nít đến quán rượu này mới đúng. Có người tên Shikarabe đang ở đây đúng không, ông biết anh ta không?”
“Không biết, nhưng cậu có thể vào trong tìm người đó… Trời ạ, thằng ngu nào thế, lại đi bảo một thằng nhóc như cậu đến nơi này?”
Dù đang cằn nhằn, nhưng chủ quán vẫn cho phép Akira đi vào trong quán rượu của mình. Vì không bị đuổi, nên Akira đi vào trong quán rượu tìm Shikarabe.
Quán rượu khá lớn và có rất nhiều Thợ săn. Sẽ thật mệt đầu để tìm Shikarabe trong số những Thợ săn ở đây.
“Shikarabe đang ở đâu nhỉ…? Mình có nên gọi cho anh ta không?”
Akira lấy thiết bị thông tin ra, nhưng Alpha đột nhiên nói với cậu.
[Có vẻ ở trên tầng hai. Đi thôi.]
Akira có hơi tò mò làm sao mà Alpha lại biết được, nhưng cậu ngăn bản thân không được hỏi gì vì cậu nghĩ rằng dần rồi cũng sẽ quen. Ngay trước khi Akira mua thiết bị thu thập thông tin, Alpha đã có thể chỉ cho cậu chính xác vị trí của kẻ địch đang ẩn nấp ở xung quanh. Vì thế sẽ hơi kỳ lạ khi bây giờ cậu lại đi hỏi cô ấy.
Akira đã học được rất nhiều điều từ Alpha nhờ vào những lớp học của cô ấy. Cậu càng học được nhiều thường thức từ cô ấy, thì cậu càng thấy rằng cô ấy dị thường đến thế nào.
Nhưng thành thật mà nói, Akira không quan tâm Alpha là ai hay cái gì. Điều quan trọng đối với cậu đó là cô ấy có phải là đồng mình của cậu hay không, mặc dù có thể cô ấy chỉ đang giúp đỡ cậu vì cô ấy đang có một hợp đồng với cậu.
Đó là lý do mà Akira quyết định không hỏi về Alpha quá nhiều. Cậu ưu tiên cho phần quan trọng nhất vì cậu nghĩ rằng không có lý do gì để hỏi về kỹ thuật của cô ấy. Đó cũng là để cho vận may của cậu không bị cạn kiệt và những ngày với Alpha là đồng minh vẫn sẽ tiếp tục.
Akira đi theo chỉ dẫn của Alpha, cậu đi lên tầng hai và đi đến bàn của Shikarabe. Đúng như cô ấy nói, Shikarabe thật sự ở tầng hai.
Shikarabe nhanh chóng nhận ra Akira. Anh ta vẫn tay với Akira và gọi cậu.
“Ở đằng này.”
Shikarabe và bạn anh ta đang ngồi xung quanh một cái bàn. Akira ngồi vào ghế ở hướng đối diện với Shikarabe đang ngồi. Shikarabe đang ngồi trên một cái ghế sofa lớn thường được đặt để khách hàng có thể ngồi cùng với gái dịch vụ.
Shikarabe mỉm cười với Akira.
“Hai người này là bạn tôi, Yamanobe và Velga. Yamanobe, Velga, đây là Akira.”
Yamanobe tò mò nhìn Akira. Trong khi Velga thì nghi ngờ nhìn Akira.
Akira không quan tâm, cậu nhìn vào mắt Shikarabe và hỏi.
“Vậy là chuyện gì?”
“Ừm, trước đó, cậu có muốn gọi gì không? Dù đây là quán rượu, nhưng họ vẫn phục vụ món ăn ngoài đồ nhắm để nhậu đấy.”
“Không cần. Tôi sẽ gọi nếu thấy đây là một cuộc nói chuyện dài. Chưa kể đến, tôi cũng không biết giá tiền ở đây.”
Akira có vẻ đang đề phòng, Shikarabe mỉm cười và nói.
“Vậy sao. Vào vấn đề chính thôi. Cậu đã nghe về vụ săn tiền thưởng rồi đúng chứ? Chúng tôi đang lên kế hoạch săn quái vật tiền thưởng. Nếu chúng tôi muốn tiêu diệt những con quái vật đó, chỉ chúng tôi thôi là đủ rồi. Nhưng để nhanh hơn, cơ hội chiến thắng tốt hơn và để tiêu diệt hết tất cả, chỉ mỗi chúng tôi thôi là chưa đủ. Đó là lý do mà tôi đang chiêu mộ thêm sự giúp đỡ, đây chính là lý do mà tôi gọi cho cậu. Tôi có thể đảm bảo rằng cậu sẽ được trả thưởng hậu hĩnh, thế nào, có muốn tham gia với chúng tôi không?”
Mọi điều mà Shikarabe nói cho đến giờ Akira đều đã đoán ra trước sau khi nghe lời giải thích của Elena. Cậu bình tĩnh trả lời.
“Điều này còn phụ thuộc vào điều khoản hợp đồng. Nhưng nếu chỉ có thế thì anh có thể nói với tôi thông qua cuộc gọi đó rồi phải chứ?”
Sau khi Akira nói như thế, vẻ mặt Shikarabe nghiêm túc lại.
“Sẽ không hay nếu cậu đưa ra quyết định mà không nghe chúng tôi nói từ bây giờ. Yêu cầu này không phải là một yêu cầu chính thức thông qua Văn phòng Thợ săn. Đây chỉ là một đề nghị giữa Thợ săn và Thợ săn thôi. Tôi muốn cậu đồng ý khoản này trước.”
Shikarabe và bạn anh ta đang đợi Akira trả lời với vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng Akira không rõ những lời đó có nghĩa chính xác là gì. Cậu biết rằng đây là một điểm khá quan trọng, nhưng cậu không biết hơn thế được.
Akira hỏi ngược lại, cũng bằng một vẻ mặt nghiêm túc tương tự.
“...Nếu tôi nhận đề nghị này, mặt xấu mà tôi sẽ phải gặp là gì? Cứ nói hết cho tôi đi. Tôi biết anh hiểu rõ điều này mà không cần tôi phải nói, nhưng những bí mật như thế này là nguyên nhân chính dẫn đến mâu thuẫn trong tương lai đấy. Và đừng có nói với tôi câu ‘tôi không nói cho cậu là vì cậu không hỏi’. Tôi không phải là người từ Drankam, tôi chỉ là một Thợ săn hoạt động đơn lẻ. Đó là lý do mà tôi không quen lắm với mấy tục lệ và những điều tế nhị khác giữa những Thợ săn.”
“Được rồi. Cứ nói cho tôi biết nếu có điều gì làm cậu bận tâm nhé.”
Những yêu cầu không thông qua Văn phòng Thợ săn về căn bản là những yêu cầu không chính thức. Nói chính xác hơn, cho dù Akira được Shikarabe thuê để giúp anh ta chiến đấu với quái vật tiền thưởng, việc này sẽ không được ghi chép lại trong hồ sơ Thợ săn của cậu.
Thêm nữa, với những yêu cầu như vậy thì không có bảo hiểm. Đối với những yêu cầu thông qua Văn phòng Thợ săn, trong trường hợp yêu cầu có sai sót hay phần thưởng chưa được trả, việc này sẽ được ghi chép lại. Vì thế những Thợ săn buộc phải làm theo hợp đồng. Và khi không có bảo hiểm, những người duy nhất phải bảo vệ hợp đồng của mình đó là những Thợ săn đã ký kết vào hợp đồng đó. Có những trường hợp Thợ săn dùng bạo lực để đòi lại phần thưởng chưa được trả của mình, nhưng bị xem là kẻ cướp và cuối cùng là chính bản thân họ bị giết.
Độ tin cậy của những yêu cầu như thế là rất thấp, đến mức mà người ta thường hay gọi những yêu cầu không chính thức như vậy là lừa đảo.
Không nói đến phần thưởng có xứng đáng mạo hiểm hay không, Akira được trả một số tiền vô cùng lớn cho yêu cầu này. Họ sẽ trừ phụ phí từ tiền săn thưởng rồi mới chia đều ra cho nhau. Nhưng không bao gồm Shikarabe và bạn bè anh ta. Số lượng người tham gia cuối cùng có thể vẫn thay đổi, nhưng nếu Akira và bốn Thợ săn còn lại không tính Shikarabe và bạn bè anh ta tiêu diệt được một con quái vật tiền thưởng, thì phần còn lại của số tiền thưởng sẽ là của họ sau khi trừ đi phụ phí và phần của Shikarabe.
Còn về phương pháp trả, Shikarabe sẽ nhận tiền thưởng từ Văn phòng Thợ săn trước rồi mới chia ra cho những Thợ săn bằng cách chuyển khoản. Cho dù họ thất bại trong việc tiêu diệt quái vật tiền thưởng, Shikarabe vẫn sẽ phải trả 1,000,000 Aurum cho Akira. Nhưng nếu trúng trường hợp này, Akira sẽ phải tự mình trả phần tiền đạn và những phụ phí khác.
Akira suy nghĩ cẩn thận trước lời mời của Shikarabe và hỏi hết những điều làm cậu thấy bận tâm.
“Có một vài điểm tôi muốn xác nhận. Đầu tiên, về phần phụ phí, bao nhiêu là chấp nhận được?”
“Tôi định không đặt ra giới hạn cụ thể nào. Đó là lý do mà tôi sẽ giải thích cho cậu những điều mà chúng tôi sẽ không chấp nhận. Đầu tiên, chúng tôi không tính việc trả nợ cho cậu. Nếu cậu không thể tham gia vì có một món nợ phải trả, chúng tôi sẽ không cung cấp tiền để cậu trả món nợ đó. Cậu sẽ phải tự trả món nợ đó bằng số tiền chúng tôi bỏ ra để chiêu mộ cậu. Thứ hai, tiền cho trang bị mới. Là để tránh những Thợ săn đòi bồi thường vì mua trang bị có mức giá tương đương 500,000,000 Aurum, chúng tôi sẽ không cung cấp tiền nếu cậu mua trang bị mới với giá 500,000,000 Aurum. Bởi vì như thế thì không khác gì cậu đã lấy hết phần thưởng từ việc săn thưởng. Nhưng chúng tôi sẽ đền bù số tiền cậu dùng để mua đạn hoặc trang bị cho mượn… Sẽ rất mệt mỏi nếu cậu cố tìm ra điểm sơ hở ở đây. Bởi vậy với đề nghị của tôi, cho dù chúng tôi chỉ có thể tiêu diệt một con quái vật tiền thưởng, không nói đến chi phí phụ, tất cả ba chúng tôi sẽ không lấy thêm 1 xu Aurum nào. Tôi có thể đảm bảo với cậu điều này.”
“Câu hỏi thứ hai. Có bao nhiêu người trong đội?”
“Bao gồm cả cậu thì ít nhất là 4 người. Còn tùy thuộc vào việc thương lượng với những Thợ săn khác của chúng tôi, tôi nghĩ sẽ lên đến khoảng 15-20 Thợ săn. Chúng tôi đang lên kế hoạch chiêu mộ được càng nhiều người càng tốt, nhưng sẽ không quá 30 người.”
“Được rồi, có gì đảm bảo anh chắc chắn sẽ trả tiền thưởng không?”
“Không.”
Shikarabe trả lời thẳng thắn mà không do dự. Vẻ mặt Akira căng lại, nhìn cứ như Shikarabe và Akira đang gây áp lực cho nhau bằng những tia mắt.
Sau khi một khoảng lặng ngắn, Shikarabe nói thêm.
“...Nếu phải nói thật lòng, tôi thà trả tiền thưởng cho cậu còn hơn là gây chiến với cậu vì phần thưởng. Nếu tôi thật sự nghĩ rằng cậu không có đủ sức để gây nguy hiểm cho tôi, trong viễn cảnh mà tôi không trả thưởng cho cậu, thì tôi sẽ không đưa ra đề nghị này đâu. Bởi vì sẽ vô dụng nếu đưa cậu theo mà cậu lại rất yếu.”
Akira trừng mắt với Shikarabe và suy nghĩ. Nếu cậu suy nghĩ tích cực, có nghĩa là Shikarabe công nhận kỹ năng của cậu. Nhưng nếu cậu suy nghĩ tiêu cực, có nghĩa là Shikarabe sẽ làm như thế nếu anh ta phát hiện ra Akira không mạnh đến thế. Cuối cùng, tùy thuộc vào màn thể hiện của cậu, điều này có thể xảy ra theo một trong hai hướng này.
“...Cuối cùng, sao anh lại không để yêu cầu này thông qua Văn phòng Thợ săn? Anh có thể gửi tôi yêu cầu này thông qua một hợp đồng chính thức không phải sao?”
Khi Akira hỏi câu hỏi đó, Shikarabe chau mày.
“Cậu sẽ từ chối yêu cầu này nếu tôi không nói ra lý do ư?”
“Đúng. Dù sao thì tôi cũng không muốn bị kéo vào mâu thuẫn rắc rối mà bản thân còn không biết.”
Shikarabe quay sang Yamanobe và Velga. Velga cười gượng và nói.
“Nói cho cậu ta cũng không sao phải chứ? Chỉ là vấn đề thời gian trước khi chuyện này lộ ra ngoài thôi. Mà, tôi hiểu nếu cậu không muốn nói cho cậu ta biết.”
Yamanobe cũng đồng ý với Velga.
“Miễn cậu ta không để lộ ra ngoài thì không sao. Cậu ta là người mà cậu chọn, vì thế nếu được, tôi không muốn để mất cậu ta chỉ vì không nói cho cậu ta về điều đó.”
Shikarabe thở dài, rồi hắn quay sang phía Akira.
“Đừng nói cho ai biết nhé? Là vì một vấn đề với Drankam. Vì thế đừng nói cho ai ngoài Drankam về việc này.”
Akira gật đầu vững chắc.
“Được.”
Shikarabe xác nhận rằng Akira không nói dối. Hắn tỏ ra khó chịu và nói.
“...Cơ bản mà nói thì, đang có một cuộc tranh giành quyền lực bên trong Drankam."