Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 98: Điệu cười nhạo báng

Độ dài 7,271 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-06 00:34:43

Akira đang quay về thành phố Kugamayama.

Yêu cầu săn quái vật tiền thưởng từ Shikarabe đã kết thúc sau trận chiến với Tank Tarantula. Dù Akira đã chuẩn bị cho cuộc săn tiếp theo, nhưng Shikarabe đã hủy bỏ đề nghị vì hoàn cảnh của hắn ta. Vì thế Akira đã trả lại hết trang bị đã mượn từ Shikarabe và nhanh chóng quay về nhà.

Còn những Thợ săn Drankam khác, họ đã nhanh chóng tiến đến điểm gặp mặt. Nergo cũng đi cùng Shikarabe và 2 Thợ săn khác từ Drankam đến điểm gặp mặt, có vẻ hắn ta đã thương lượng với họ và thực hiện một thỏa thuận để có thể đi cùng họ với tư cách là Thợ săn của Drankam.

Còn về những Thợ săn còn lại, họ đã rời khỏi nơi đó. Akira không rõ họ quay về thành phố bằng một con đường khác hay đang đi hoàn thành một yêu cầu khác ở chỗ nào đó, nhưng hiện tại thì cậu đang quay về thành phố.

Akira đang lắng nghe lời nhận xét của Alpha về trận chiến lúc nãy với con Tank Tarantula.

[Đấy, đúng như tôi đã giải thích cho cậu, đó chính là mấu chốt của cuộc chiến. Những Thợ săn đã chiến đấu theo kế hoạch và đã chiến thắng đúng như kế hoạch. Mặc dù chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng cũng thật ấn tượng khi họ có thể biến kế hoạch của mình thành hiện thực.]

[Sau khi nghe lời giải thích của cô, nghe cứ như Shikarabe, Yamanobe và Varga sẽ có thể tự sức họ giành chiến thắng nếu gặp may mắn vậy.]

[Thành thật mà nói, khả năng chỉ có mỗi bọn họ nhưng vẫn giành chiến thắng không phải là con số không. Nhưng tôi đảm bảo với cậu một điều, nếu con Tank Tarantula không gọi viện trợ như lúc nãy, có khả năng cao mấy người họ tự sức tiêu diệt được con quái vật đấy. Tôi cá lý do mà họ thuê cậu cùng những Thợ săn khác là để cơ hội chiến thắng cao hơn cũng như để an toàn hơn và giảm đi thời gian cần thiết để tiêu diệt Tank Tarantula. Hình như bên trong Drankam đang xảy ra chuyện gì đó khá phức tạp, nhưng anh ta cũng đã chuẩn bị để có thể nhanh chóng di chuyển đến chỗ con quái vật tiền thưởng tiếp theo, có nghĩa là ngay từ đầu việc này đã nằm trong kế hoạch của anh ta rồi. Vì thế tôi đảm bảo lý do thật sự chính là giảm đi thời gian cần thiết để tiêu diệt quái vật tiền thưởng.]

Akira vừa cảm thấy kinh ngạc và ngưỡng mộ sau khi nghe như thế.

[Vậy. nếu không gặp khó khăn về thời gian, họ sẽ thuê ít người hơn hoặc có khi họ sẽ tự săn quái vật tiền thưởng một mình à… Những con quái vật tiền thưởng đó vô cùng mạnh như vậy mà vẫn có Thợ săn đi săn lũ quái đó, tuyệt thật. Có vẻ đó là lý do mà những Thợ săn đó nổi tiếng bằng cách tiêu diệt quái vật tiền thưởng nhỉ?]

Điều đó đã giải thích tại sao lại có nhiều Thợ săn ra nơi hoang dã để săn quái vật tiền thưởng, có vẻ kỹ năng của bọn Shikarabe ở một đẳng cấp khác so với những Thợ săn đó.

[Nếu tôi phải nói ra nhược điểm, thì đó là cuộc săn tiêu tốn quá nhiều tiền. Họ đã chuẩn bị rất nhiều trang bị sử dụng một lần, vì thế tôi chắc là họ đã chi một khoản tiền khá lớn để chuẩn bị. Đúng là họ vẫn sẽ có một chút lời khi tiêu diệt được quái vật tiền thưởng, nhưng nếu thất bại thì sẽ lỗ vô cùng lớn.]

Akira nhớ lại hợp đồng nói rằng phụ phí trang bị sẽ bị trừ ra từ phần thường trước khi chia thưởng. Cậu cảm thấy hơi lo lắng.

[...Chúng ta đã… Sử dụng nhiều đạn lắm sao?]

Alpha mỉm cười.

[Có đó. Ví dụ, những thiết bị dính mà Yamanobe đã bắn vào con Tank Tarantula, những thứ đó không chỉ là thiết bị điều hướng, mà còn là thiết bị thu thập thông tin cỡ nhỏ. Họ đã sử dụng thiết bị đó để điều hướng cho tên lửa và phân tích con Tank Tarantula để tìm ra điểm yếu hoặc phần cơ thể yếu hơn so với chỗ khác. Tôi chắc chắn thiết bị đó mắc tiền hơn nhiều so với thiết bị thu thập thông tin cỡ nhỏ mà Elena đã sử dụng trong Tàn tích nhà ga Yonozuka. Tôi tin rằng họ đã phân tích thông tin bằng máy phân tích cài trong chiếc APC và sử dụng thông tin đã phân tích để điều chỉnh hệ thống khóa mục tiêu của tên lửa, như vậy thì sẽ tăng thêm hỏa lực. Chưa kể đến là những quả tên lửa mà họ đã sử dụng cũng là loại đắt tiền nữa. Và nếu những trang bị khác là họ đi thuê thì cũng mất khá nhiều tiền nữa.]

Akira nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn của mình với Elena. Nếu cậu nhớ đúng, thiết bị thu thập thông tin cỡ nhỏ của Elena có giá khoảng 10,000 Aurum một cái, trong khi thiết bị dính mà Yamanobe đã sử dụng còn mắc hơn thế. Những thiết bị đó còn là loại sử dụng một lần vì chúng sẽ bị phá hủy khi tên lửa bắn trúng quái vật.

[Để tất cả tên lửa đều trúng mục tiêu cùng một lúc, đầu đạn tên lửa cũng phải được trang bị thiết bị điều hướng tiên tiến. Đương nhiên loại này sẽ mắc hơn so với đầu đạn không có thiết bị điều hướng rồi. Và cả hỏa lực nữa, cũng không rẻ đâu. Chưa kể đến là họ đã sử dụng rất nhiều tên lửa trong trận chiến lúc nãy.]

Akira nhớ lại lúc khi những Thợ săn bắt đầu cuộc oanh tạc phối hợp vào con Tank Tarantula. Đúng là họ đã sử dụng tên lửa khá mạnh mẽ. Đương nhiên là một quả tên lửa sẽ mắc tiền hơn nhiều so với một viên đạn súng trường rẻ tiền.

[Nếu chúng ta tính thêm việc họ đã mua thiết bị tự động nạp đạn gắn trên chiếc xe máy để dùng cho cuộc săn, có nghĩa là họ sẽ phải chi thêm nhiều tiền hơn nữa đấy cậu biết không?]

[Chờ đã nào, cái món đó không nằm trong phụ phí trang bị không phải sao? Như những trang bị vừa mới mua ngay trước cuộc săn ấy?]

Alpha chỉ mỉm cười với Akira vì cậu ấy đang tìm một cái cớ nào đó để giảm chi phí trang bị xuống.

[Akira, trên thế giới này có rất nhiều cách để bán hàng. Ví dụ, nếu cậu bán rất nhiều loại hàng tiêu dùng, cậu có thể bán thêm công cụ cần phải có cho mặt hàng tiêu dùng đó với giá rẻ. Cho dù khách hàng được tặng kèm công cụ đó, thì chi phí cho phần công cụ đó cũng đã được bù đắp bằng lợi nhuận khi bán mặt hàng tiêu dùng rồi. Trong cuộc săn lúc nãy, họ đã sử dụng súng bắn lựu đặc biệt thay vì loại thông thường, vì thế cũng có thể tăng thêm phần phụ phí trang bị.]

Akira cúi thấp đầu, có vẻ phần phụ phí trang bị mất nhiều tiền hơn so với cậu nghĩ.

[Tôi không biết tổng cộng là bao nhiêu, và tiền thưởng sẽ là bao nhiêu sau khi trừ đi phần phụ phí. Hãy nhớ là phần tiền thưởng còn chia ra cho nhiều người nữa cậu biết đó? Vì thế cậu hãy cứ mong chờ vào phần thưởng cuối cùng sẽ nhận được đi.]

Khuôn mặt xinh đẹp của Alpha rạng rỡ cùng một nụ cười tinh nghịch khi nói như thế.

Tiền thưởng là 800,000,000 Aurum. Dù có chia ra cho nhiều người thì nó vẫn mang về một khoản tiền lớn. Đó là những gì mà Akira đã vô thức suy nghĩ, nhưng sau khi nghe lời giải thích của Alpha, Akira liền cúi đầu trong sầu não.

Alpha đã nghĩ rằng nếu nói cho Akira biết điều này thì sẽ làm giảm nguy cơ xảy ra mâu thuẫn giữa cậu ấy và Shikarabe nếu phần thưởng từ Shikarabe thấp hơn so với cậu ấy nghĩ.

Akira vẫn cố gắng tìm ra lý do nào đó để phần thưởng của mình vẫn khả quan hơn.

[Vẫn chưa có gì xác nhận rằng phần phụ phí sẽ lớn đến như vậy đúng chứ? Nếu thật sự phải mất nhiều tiền đến như vậy để tiêu diệt quái vật tiền thưởng chỉ đáng giá 800,000,00 Aurum, vậy thì sẽ không có ai đi săn con quái vật tiền thưởng đâu. Nên là, không phải suy đoán đó bi quan quá sao?]

[Tiền thưởng không bao giờ đúng với sức mạnh của con quái vật tiền thưởng. Rất khó để biết được sức mạnh của con quái vật tiền thưởng trừ khi cậu tự mình thách thức nó. Tiền thưởng 800,000,000 Aurum cho con Tank Tarantula được dựa vào kích thước và sức mạnh chiến đấu trung bình từ những đội Thợ săn đã thất bại khi săn con quái. Nếu lúc nãy Shikarabe quyết định rút lui, có nghĩa là đội của anh ta đã thất bại trong việc săn quái vật tiền thưởng, và tôi tin rằng điều đó sẽ làm tăng tiền thưởng lên nữa. Nếu tôi phải dự đoán, khi đó thì tiền thưởng sẽ lên đến đâu đó khoảng 1,200,000,000 Aurum.]

Akira làm một vẻ mặt khó chịu.

[Vậy nói ngắn gọn, chúng ta đã chiến đấu một cách kham khổ để tiêu diệt một con quái vật tiền thưởng bị đánh giá thấp và chỉ nhận về số tiền cũng bị ước giá thấp theo thôi à…]

[Có thể là vậy. Nhưng nếu đúng là vậy thật, chà, xui xẻo không phải sao?]

Akira nhăn mặt và thở dài một hơi.

[...Tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ cần ra nơi hoang dã tìm di vật để đổi ra tiền là được. Một khi lũ quái vật tiền thưởng đều bị tiêu diệt hết, tôi sẽ có thể đến tàn tích thế giới cũ trong an toàn. Trận chiến lúc nãy cũng là vì mục tiêu này. Bọn Shikarabe cũng đã trả tiền cho phụ phí trang bị và đạn dược rồi. Vì thế tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm.]

Thực ra cậu đang rất bận tâm, nhưng Akira nói những lời đó là để an ủi chính bản thân.

Akira đã kiểm tra thông tin về lũ quái vật tiền thưởng trên bảng tin Văn phòng Thợ săn bằng thiết bị thông tin. Bảng tin đã được cập nhật và thông báo về những con quái vật tiền thưởng đã bị tiêu diệt. Gồm Tank Tarantula, Maimai Đại pháo và con Rắn khổng lồ. Hình ảnh của lũ quái vật khi chúng vẫn còn sống được để ngay bên cạnh hình ảnh xác chết và đống sắt vụn còn lại của chúng. Trong đó cũng có con Tank Tarantula mà Akira đã tiêu diệt.

[Vậy là chỉ còn một con thôi à, theo như Shikarabe đã nói thì Drankam đã tập hợp hết đội Thợ săn lại để săn con quái vật tiền thưởng cuối cùng. Tôi nghĩ trong hôm nay lũ quái vật tiền thưởng đều sẽ bị tiêu diệt hết. Quay về thôi, nghỉ ngơi cho đã để chuẩn bị cho ngày mai thăm dò tàn tích thế giới cũ nào.]

Đột nhiên Alpha tăng tốc chiếc xe của Akira. Akira ré lên một tiếng ngạc nhiên khi cơ thể của cậu bị lún sâu vào ghế ngồi.

[Alpha!? Sao thế?]

[Suỵt!!]

Alpha trông rất căng thẳng khi nói như thế. Ngay lúc Akira nhận ra, cậu cũng nhanh chóng đề cao cảnh giác. Alpha chỉ làm vẻ mặt đó khi có chuyện gì rất xấu xảy ra, bây giờ cậu có thể đang ở trong tình huống bị đe dọa đến tính mạng.

Alpha vẫn đang lái chiếc xe của Akira với vận tốc cao nhất. Sau 10 giây lái chiếc xe của Akira với tốc độ cao nhất, cô ấy cuối cùng cũng mở miệng nói với vẻ mặt căng thẳng.

[Không được rồi, nó sẽ đuổi kịp chúng ta mất.]

Alpha từ từ giảm tốc lại. Akira nhìn Alpha bằng vẻ mặt nghiêm túc.

[Akira, hãy bình tĩnh và nhìn ra đằng sau. Tôi sẽ lo việc lái xe, cậu không cần phải lo đâu.]

Akira từ từ quay đầu lại. Đằng sau từ phía xa so với xe cậu có thứ gì đó dài thon và thứ đó đang đuổi theo cậu. Dù trông rất nhỏ nhưng đó là do khoảng cách giữa cái thứ đó với cậu. Thực ra thứ đó trông vô cùng to lớn.

Akira với lấy ống nhòm và nhìn thử. Cậu thấy một con quái vật trông quen thuộc đang lao về hướng của cậu. Đó là con quái vật mà cậu đã thấy không lâu trước đây.

Mặt Akira căng lại. Con quái vật đó trông giống như con quái vật mà cậu đã gặp ở lối vào Nhà ga Yonozuka và trông cũng giống với hình ảnh trong bảng tin của Văn phòng Thợ săn, và con quái vật đó đang đuổi theo cậu.

Đó là con Rắn khổng lồ.

Akira lập tức kiểm tra thiết bị thông tin. Con Rắn khổng lồ thực ra là một trong những con quái vật tiền thưởng đã bị tiêu diệt, còn có cả hình ảnh xác chết của nó trong bảng tin Văn phòng Thợ săn. Cậu nhìn con quái vật đó thêm một lần nữa bằng ống nhòm. Dù trông con này nhỏ hơn, nhưng nó không khác gì con Rắn khổng lồ đó.

Akira hỏi Alpha.

[B-bảng tin nói rằng con quái vật đó đã bị tiêu diệt rồi cơ mà?! Chuyện quái gì đang xảy ra thế?!]

[Có nhiều khả năng lắm, có thể đây là một con quái vật khác nhưng cùng chủng loại, hoặc là con quái vật tiền thưởng đó đã tự nhân bản ra, hoặc con này có thể là con của con quái vật đó. Đánh giá từ kích thước, có khả năng con quái này là con của con Rắn khổng lồ đó. Dù sao thì trông nó vẫn nhỏ hơn so với con quái vật tiền thưởng đó mà.]

Akira nhìn vào hình ảnh của con Rắn khổng lồ trong thiết bị thông tin thêm một lần nữa để so sánh với con rắn đang đuổi theo cậu. Đúng như Alpha nói, con rắn đang đuổi theo cậu nhỏ hơn so với con quái vật tiền thưởng. Nhưng cũng sẵn nói, nó vẫn lớn hơn nhiều so với chiếc xe của cậu. Vì thế Akira không thể xem nhẹ con quái vật này.

[Akira, thật không may, nó sẽ đuổi kịp chúng ta nếu cứ như thế này.]

[Chúng ta không cắt đuôi được sao? Nếu con rắn đó thật sự cùng chủng loại thì nó cũng sẽ được phân vào là quái vật tiền thưởng không phải sao? Tôi có cơ hội chiến thắng không?]

[Nếu chúng ta cố gắng bỏ chạy cho đến khi chiếc xe này hết xăng, có khả năng nó sẽ từ bỏ chúng ta. Cậu có muốn thử không?]

Mặt Akira vẫn còn căng thẳng khi di chuyển đến ghế sau của chiếc xe. Đúng là có khả năng con rắn sẽ từ bỏ, nhưng nếu không phải vậy, chiếc xe của cậu hết xăng và không thể di chuyển nữa thì con rắn đó sẽ nuốt trọn lấy chiếc xe cùng với cậu. Chưa kể đến, cậu biết rõ bản thân mình rất xui xẻo.

Akira cười gượng và nói với Alpha.

[Có vẻ tôi không còn lựa chọn nào ngoài phải chiến đấu… Lúc trước khi tôi đi mua thêm đồ tiếp tế, tôi cũng đã mua thêm đạn dự trữ để phòng trường hợp gặp mặt lũ quái vật tiền thưởng ở nơi hoang dã, nhưng ai mà ngờ là bây giờ tôi lại thật sự dụng mặt với quái vật tiền thưởng cơ chứ?]

Akira đã chất đầy đạn lên xe của mình, cậu đã mua rất nhiều đạn đặc biệt cho súng bắn tỉa công phá CWH và băng đạn minigun DVTS. Với điều này cậu sẽ có thêm lợi thế khi đối mặt với quái vật mạnh mẽ, nhưng sử dụng loại đạn này với quái vật thông thường chỉ khiến cậu bị lỗ tiền. Thành thật thì chỉ trong hôm nay cậu không muốn mình phải bị thua lỗ tiền.

Alpha mỉm cười và nói với cậu.

[Không có gì phải lo lắng khi cậu đã chuẩn bị trước. Lúc trước cậu đi mua thêm đạn là một quyết định đúng đắn đấy.]

Thấy Alpha vẫn đang mỉm cười như thông thường, Akira đã bình tĩnh lại một chút. Cậu cười gượng và đáp lại.

[Tôi thật sự mong đây chỉ là sự sợ hãi không cần thiết thôi. Khi tôi cảm nhận thấy có điềm xấu, và khi cảm giác đó hoàn toàn là nhầm lẫn thì tôi vui biết bao. Dù sao thì hầu hết những phỏng đoán của tôi đều sai mà, vì thế tôi mong đôi khi tôi cảm thấy có điềm xấu thì nó cũng sẽ như vậy.]

Alpha mỉm cười và hỏi Akira.

[Thế, lần này trực giác của cậu nói gì?]

Akira mỉm cười kiên cường.

[Còn tùy vào cô nữa.]

Alpha cười tự tin đáp lại.

[Ừ, câu trả lời chính xác đấy. Nếu cậu biết rồi thì cứ để đó cho tôi. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy hỗ trợ của tôi sẽ bù đắp lại cho cái vận xui của cậu, như mọi khi.]

Akira và Alpha mỉm cười đầy tự tin với nhau. Akira đã quyết tâm với bản thân.

Cậu ngắm khẩu súng bắn tỉa CWH vào con Rắn khổng lồ. Cậu cầm khẩu súng bắn tỉa CWH bằng cả hai tay và ngắm vào con Rắn khổng lồ bằng thiết bị ngắm trên chiếc xe đang rung lắc. Cậu tập trung hết sức có thể đến mức có thể cảm nhận chính xác chiếc xe của mình đang rung lắc như thế nào.

Trên hết là việc ngắm bắn của cậu đang được hỗ trợ bởi Alpha. Cậu bóp cò, đạn đặc biệt CWH bay ra khỏi nòng súng và phóng thẳng về phía con Rắn khổng lồ. Dù khoảng cách xa khiến cho cơ thể khổng lồ của con rắn trông như một đốm nhỏ từ góc nhìn của Akira, nhưng viên đạn vẫn xé qua không khí và trúng vào đầu con rắn.

Nhưng vào ngay lúc đó, lớp da của con rắn dễ dàng đẩy lùi viên đạn và chỉ để lại một vết lõm trên chỗ da trúng đạn.

Akira xác nhận lại những gì vừa xảy ra thông qua thiết bị ngắm.

[Tôi bắn trúng rồi… đúng không?]

[Đã trúng. Đủ để khiến con rắn thêm tức giận.]

[Tôi chỉ có thể gây ra thiệt hại như thế với đạn đặc biệt CWH thôi à? Cơ thể mấy con quái vật tiền thưởng cứng thật đấy không phải sao? Tôi nên làm gì đây?]

[Chúng ta không còn cách nào khác ngoài tăng thêm hỏa lực. Akira, hãy quyết tâm đi.]

Akira nhẹ cười.

[Nếu quyết tâm có thể giúp phát bắn của tôi mạnh hơn, thì cô muốn tôi quyết tâm bao nhiêu cũng được. Dù sao thì quyết tâm cũng là trách nhiệm của tôi mà. Tôi tưởng mình đã quyết tâm rồi, chưa đủ sao?]

Alpha mỉm cười kiên cường và nói.

[Nếu những gì chúng ta chuẩn bị làm tiếp theo không làm cậu hết hồn thì cậu quyết tâm đủ rồi đấy. Được rồi, làm thôi.]

Alpha đột nhiên đạp thắng, trong khi đó, con rắn vẫn đang lao về phía Akira.

Nếu khoảng cách quá xa so với kẻ địch làm cho hỏa lực bị giảm đi, vậy thì họ chỉ cần thu hẹp khoảng cách lại. Một logic đơn giản. Kẻ địch càng ở gần, thì càng dễ giết kẻ địch hơn. Điều này áp dụng cho cả Akira lẫn con rắn.

Akira cắn răng và bằng cách nào đó vẫn mỉm cười được trong tình huống này, cậu không hề cảm thấy kinh ngạc.

Con quái vật chỉ như một đốm nhỏ và phải nhìn bằng ống nhòm giờ đã trông đủ lớn để có thể nhìn bằng mắt thường. Con Rắn khổng lồ không di chuyển như một con rắn, mà trông giống như một hàng xe dài nối vào nhau hơn. Nếu Akira nhìn kỹ hơn, cậu sẽ nhận ra bên dưới con rắn có rất nhiều bánh xe và bánh xích. Trông cứ như nó đang buộc những loại bánh xe khác nhau phải chạy về phía trước dù những cái bánh có vận tốc và kích thước khác nhau. Bởi vì thế mà cơ thể của nó cứ lắc lư lên xuống trông giống như một con rắn.

Akira ngắm tiếp vào con Rắn khổng lồ. Phát bắn lần này đã bắn trúng điểm yếu của con rắn và khiến một phần da của nó tróc ra. Nhưng so với cơ thể khổng lồ của nó, chẳng khác gì một vết xước.

Alpha giảm tốc của chiếc xe thêm nữa. Con Rắn khổng lồ đã ở gần đến mức đủ để cho Akira bắn bừa nhưng vẫn trúng. Cậu bắn thêm một phát vào con rắn. Lần này, đạn đặc biệt CWH thổi bay da cùng một phần thị của nó, nhưng như vậy thì vẫn chưa thể là vết thương nghiêm trọng và còn chẳng khiến con rắn bị chậm lại.

Akira chau mày.

[Gần đến thế này mà vẫn không được ư! Là cái thứ đó sao? Cái giáp trường lực gì ấy?!]

[Không phải. Chỉ là do da nó cứng quá thôi. Khi cậu bắn trúng thì cũng không có ánh sáng nào phát ra không phải sao? Vì thế không phải do giáp trường lực đâu.]

[Thật đấy à, da nó cứng đến mức nào chứ!?]

[Nếu cậu không đến gần thêm nữa thì cũng chẳng gây ra vết thương nào hiệu quả đâu. Chính là đây Akira, đây là lúc mà cậu thật sự cần phải quyết tâm hơn nữa.]

Thấy Alpha vẫn còn đang mỉm cười trong tình huống này, Akira thấy hơi khó chịu.

[Vậy là quyết tâm của tôi chưa đủ chứ gì?! Rồi rồi!! Tôi sẵn sàng rồi, triển thôi!!]

Akira đoán rằng con rắn sẽ không chậm lại và vẫn sẽ đuổi theo cậu. Dự đoán của cậu không sai, hay nói đúng hơn là 200% chính xác.

Alpha đột nhiên rẽ một cú 180 độ và tăng tốc lao về phía con Rắn khổng lồ.

Cậu nắm chặt vào khung xe để không bị hất văng ra khỏi xe. Mặc dù trước đó Alpha đã chiếm quyền điều khiển đồ gia cường của cậu để chuẩn bị trước, nhưng việc này vẫn hơi đột ngột nên cậu vẫn thấy hơi ngạc nhiên.

Bây giờ cả Akira lẫn con rắn đều đang lao về phía nhau, hai bên nhanh chóng thu hẹp khoảng cách.

[Akira, đổi sang khẩu minigun DVTS đi.]

Akira bỏ tay ra khỏi khung xe và nắm lấy khẩu DVTS đang gắn trên chiếc xe. Con Rắn khổng lồ đã ở ngay phía trước mắt cậu, nó mở cái miệng khổng lồ toàn là những cái răng sắc nhọn để nuốt trọn lấy cả chiếc xe lẫn Akira, trong khi đó, Akira thì cắn chặt răng.

Con Rắn khổng lồ đã thay đổi chuyển động một chút để tạo thêm đà nhảy xổ vào Akira. Nhưng Alpha đã nắm bắt chính xác chuyển động đó thông qua thiết bị thu thập thông tin.

Alpha đã sử dụng khả năng lái xe điêu luyện của mình để đánh lái chiếc xe sang ngay phía bên cạnh hàm răng của con Rắn khổng lồ. Chiếc xe không chậm lại, vượt qua ngay bên cạnh đầu con rắn và tiếp tục chạy về phía trước ngay phía bên cạnh cơ thể của nó.

Vào lúc con rắn mở cái miệng khổng lồ ra ngay trước mặt cậu và cậu đã đánh lái sang ngay bên cạnh nó và tránh được trong gang tấc, lúc đó Akira đã có một cái nhìn cận cảnh vào cái miệng khủng khiếp của nó trong thế giới chuyển động chậm, đến mức khiến cậu phải xanh cả mặt.

Trong thế giới chuyển động chậm xảy ra do sự tập trung và căng thẳng cao độ của Akira, Alpha là người duy nhất đang cử động như bình thường. Cô mỉm cười với Akira và nói.

[Bắn đi!]

Để không bị hất văng ra khỏi xe, Akira sửa lại tư thế và nắm chặt khẩu minigun DVTS. Trong tình huống mà chiếc xe của cậu đang nghiêng sang một bên, Akira bóp cò súng trong tuyệt vọng.

Khẩu minigun DVTS bắn ra hàng loạt những viên đạn vào phía bên cạnh con rắn trong khoảng cách gần. Akira không buông tay khỏi cò súng. Để khẩu minigun có thể thêm cơ động, khẩu súng đã được trang bị một băng đạn mở rộng có thể chứa thêm nhiều đạn. Miễn là băng đạn này vẫn còn đạn ở bên trong, nòng súng quay tròn sẽ không ngừng nhả ra những viên đạn mạnh mẽ có thể biến quái vật bình thường thành thịt xay.

Akira đã ở rất gần với con rắn, gần đến mức cậu có thể đạp con rắn từ chỗ xe của cậu. Ở khoảng cách gần như vậy, hàng loạt những viên đạn từ khẩu minigun DVTS đang xé xuyên qua bụng con rắn và khiến thịt của nó văng tứ tung. Akira để lại một hàng dài dấu vết của thịt và sắt vụn ở sau lưng. Phần đó là kết quả từ tất cả những thứ mà con rắn đã ăn vào cho đến bây giờ. Khẩu minigun DVTS đã khoan sâu vào cơ thể nó và khiến từng miếng thịt trên cơ thể con rắn văng ra khu vực xung quanh.

Nhờ vào khả năng lái xe điêu luyện của Alpha, Akira đã có thể duy trì khoảng cách ở ngay bên cạnh cơ thể khổng lồ con rắn. Con rắn đã đi vượt qua Akira và cậu đã để lại một vết thương dài ở phía bên hông con rắn sau khi xả một loạt đạn vào cơ thể của nó.

Akira đã không bỏ tay ra khỏi cò súng cho đến cuối đuôi con rắn. Sau đó, chiếc xe vẫn đi tiếp do quán tính và rẽ một cú 180 độ trước khi dừng lại hẳn. Băng đạn của khẩu minigun DVTS đã hết sạch.

[Akira, nạp băng đạn mới đi!]

Akira vẫn còn hơi ngơ ngác vào lúc bóp cò súng minigun DVTS, nhưng khi Alpha ra chỉ thị tiếp theo cho cậu, cậu lập tức sực tỉnh lại. Cậu liền thay một băng đạn mới cho khẩu minigun DVTS và hỏi Alpha.

[N-như thế vẫn chưa đủ để giết con rắn đó sao?]

[Đã gây ra được chút thiệt hại rồi, nhưng vẫn chưa đủ để giết nó. Chúng ta sẽ làm tiếp trò này thêm một lần nữa.]

[C-chúng ta phải làm trò này thêm bao nhiêu lần nữa chứ?]

[Cho đến khi giết được nó thì thôi. Vì thế hãy cố hết sức cho đến khi giết được nó. Còn tốt hơn là để con rắn giết cậu không phải sao?]

Akira nhẹ nhõm khi thấy Alpha mỉm cười nói như thế.

Cậu đã nạp xong băng đạn mở rộng mới cho khẩu minigun DVTS. Con Rắn khổng lồ cũng đã quay đầu lại, ít nhất thì trông không có vẻ gì là nó sẽ bỏ chạy.

Akira tuyệt vọng và hét lên.

“Rồi rồi, tôi chỉ cần làm là được chứ gì?!!”

[Ừ, đúng vậy. Tiến hành thôi!]

Alpha lập tức lái chiếc xe đi, Akira nắm chặt lấy khẩu DVTS. Cậu định sẽ làm việc này hết lần này đến lần khác cho đến khi con rắn chết.

Mỗi lần Akira vượt qua ngay bên cạnh con Rắn khổng lồ, thì lượng đạn mà cậu mang theo giảm đi rất nhiều. Dù sau khi đã sử dụng nhiều đạn đến như vậy, nhưng vẫn chưa đủ để giết chết con rắn. Lượng đạn còn lại của cậu đã ở mức cảnh báo, Akira dù đã quyết tâm lại bắt đầu thấy lo lắng.

[Alpha! Chúng ta sẽ hết đạn sớm thôi!!]

[Con rắn này khỏe thật. Nó không bỏ chạy vì biết như thế này là không đủ để giết nó sao? Giá như nó có điểm yếu nào đó.]

Akira cười gượng.

[Tôi đã bắn rất nhiều đạn vào cơ thể con rắn, nếu nó có điểm yếu thì tôi chắc chắn sẽ bắn trúng vào điểm yếu của nó ít nhất một lần cô biết không? Hay là tôi xui đến mức một phát cũng không trúng? Là do vận xui của tôi sao? Tôi cũng đã bắn rất nhiều phát vào đầu nó rồi!]

[Nếu là vậy thì chúng ta sẽ tàn phá nó cho đến khi điều đó không còn quan trọng nữa. Nó lao đến đấy, thêm một lần nữa!]

[Đã rõ!]

Akira biết rằng nếu cậu cằn nhằn thì tình hình cũng sẽ không thay đổi là bao. Dù cậu đã gây ra nhiều thiệt hại như vậy nhưng con rắn vẫn không chịu rút lui.

Akira biết rằng hành động đó là bình thường đối với một con quái vật. Nhưng vì nó trông như một con rắn khổng lồ khi nhìn từ bên ngoài, nên Akira thắc mắc liệu nó có biết sợ và bỏ chạy như rắn bình thường hay không. Nhưng không may, mong ước của cậu đã không thành hiện thực, ít nhất là cho đến bây giờ, và có lẽ mong ước đó sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Cậu đã chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo, cũng là đợt tấn công cuối cùng.

Alpha khởi động động cơ của chiếc xe. Và cũng như lần trước, cô sẽ đánh lái sang ngay phía bên cạnh con rắn. Khu vực xung quanh toàn là đống sắt vụn của con Rắn khổng lồ nằm rải rác.

Con Rắn khổng lồ đã ăn phương tiện của Thợ săn, có nghĩa là cũng bao gồm cả đạn dược được chất bên trong phương tiện. Đống chất nổ đó hấp thụ vào cơ thể con rắn và từng đợt tấn công của Akira đã khiến đống chất nổ đó nằm rải rác ra xung quanh khu vực. Không may thay, một số chất nổ không hiểu sao lại bắt đầu phát nổ.

Dù vụ nổ không lớn, ít nhất thì cũng chưa đủ để gây ra thiệt hại cho con rắn và xe của Akira. Nhưng lại đủ để gây chệch hướng xe cho dù có kỹ năng lái xe điêu luyện của Alpha. Và vì vận xui của Akira, một trong những vụ nổ đã xảy ra ngay trước lúc con rắn nhảy xổ tới cậu.

Chấn động từ vụ nổ khiến chiếc xe rung lắc trong một vài khắc, khiến cho chiếc xe không thể kiểm soát trong thời gian đó. Và con Rắn khổng lồ dễ dàng nuốt trọn chiếc xe của Akira cùng với cậu chỉ trong một vài khắc đó.

Con rắn đóng miệng lại, nên không còn ánh sáng ở bên trong. Akira vẫn còn đang đứng ở ghế sau của chiếc xe sắp bị lật đổ sau cú ngoạm của con rắn. Cậu nghe thấy âm thanh kỳ lạ được tạo ra do thứ chất lỏng kỳ dị chạm vào thân xe và bánh xe.

Tầm nhìn của Akira hoàn toàn tối mịt. Trước đây cậu cũng đã từng trải qua điều này khi bước vào tầng hầm trong Tàn tích khu dân cư Higaraka. Vào lúc đó, cậu bước vào một căn phòng mà không hề có một nguồn sáng nào, cũng tối đen y như bây giờ. Nhưng trước đây, trong căn phòng đen kịt đó, cậu vẫn có thể thấy rõ Alpha. Hình bóng cô ấy là thứ duy nhất phát sáng trên màu nền đen tối, nhưng lần này thì không còn nữa.

“Alpha!”

Akira cố gắng gọi Alpha. Nhưng không có ai trả lời, tầm nhìn của cậu vẫn hoàn toàn tối mịt.

Cậu đã nhận và hiểu ra được tình hình của mình, cậu đã mất đi hỗ trợ của Alpha.

Cô ấy đã từng giải thích với cậu rằng có những nơi trong tàn tích thế giới cũ mà hỗ trợ của cô ấy không thể với tới. Akira luôn kết nối với cô ấy bằng khả năng của một người có thể kết nối đến miền thế giới cũ, cậu tin rằng trong đây hẳn phải có thứ gì đó đã ngăn chặn khả năng kết nối đến miền thế giới cũ của cậu. Cậu nghĩ rằng chắc chắn là do trường hợp đó.

Một phần cơ thể của con rắn đang ngăn chặn Alpha kết nối đến cậu.

Akira không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối mù mịt nếu chỉ nhìn bằng mắt thường. Cậu đã không còn hỗ trợ có thể giúp cậu tối ưu sức mạnh của đồ gia cường và không còn ai ra chỉ thị cho cậu để cậu có lợi thế trong một tình huống nguy hiểm như thế này.

Cậu chỉ còn một mình bên trong cơ thể con rắn. Cậu đã không còn hỗ trợ có thể cho phép cậu, một cậu bé ở phố ổ chuột chưa từng trải qua tập luyện với trang bị tối thiểu, có thể chiến thắng một Thợ săn kỳ cựu trang bị đầy đủ. Cậu đã không còn phép màu có thể cho phép cậu, một Thợ săn hạng 21, có thể xứng đáng hơn 100,000,000 Aurum.

Akira bắt đầu nghe thấy âm thanh ầm ầm, có vẻ con rắn đang bắt đầu nghiền chiếc xe của cậu từ hai bên. Cậu cũng không còn hỗ trợ lái xe giúp cậu thoát ra khỏi tình huống nguy hiểm này. Một loại chất lỏng kỳ dị chảy lên đồ gia cường của cậu, tạo ra âm thanh xì xèo. Đó là loại chất lỏng của con quái vật để tiêu hóa phương tiện và quái vật cơ học. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi nó tiêu hóa đồ gia cường của cậu. Nếu thiết bị điều khiển của đồ gia cường bị tiêu hóa, đồ gia cường sẽ cử động loạn xạ và đó sẽ là dấu chấm hết cho Akira.

Bây giờ cậu đã hiểu ra tại sao cậu lại ở bên trong cơ thể của con Rắn khổng lồ. Không phải do Alpha đã mắc sai lầm, chỉ là vì cậu xui xẻo. Chính xác mà nói, chuyện này xảy ra là do hỗ trợ của Alpha không thể chiến thắng trước vận xui của cậu.

Akira đã dành ra may mắn của cả cuộc đời để gặp Alpha và cậu đã dựa vào hỗ trợ của Alpha để vượt qua vận xui của mình cho đến bây giờ. Nhưng thật lòng, đâu đó sâu bên trong con tim cậu, cậu biết rằng sẽ có một ngày cậu không thể dựa vào thứ hỗ trợ đó. Cậu luôn nghĩ rằng khi chuyện đó xảy ra cũng tức là khi cậu mất đi hỗ trợ của Alpha, thì lúc đó là lúc cậu sẽ chết. Và bây giờ cậu đang đối mặt với khoảnh khắc đó.

Trong tình huống nguy hiểm, Akira đã nén thời gian nhiều nhất có thể. Chỉ mới một vài giây trôi qua kể từ lúc cậu bị con rắn nuốt. Nhưng vì cậu không thể thấy được thứ gì do bóng tối, nên cậu không thể nắm bắt được mình đã nén thời gian chậm đến mức nào. Cậu còn không nhận ra rằng mọi thứ xung quanh cậu đang di chuyển cực kỳ chậm rãi.

Trong thế giới tối mịt đó, Akira bật cười.

“Ra là quyết tâm lao thẳng vào con rắn này vẫn chưa đủ hả! Rồi rồi! Hiểu rồi! Tăng thêm quyết tâm là trách nhiệm của tôi, có đúng không?!!”

Akira gào lên và cười hết sức có thể. Cậu cười nhạo báng cái vận xui đã gây ra thảm họa này cho cậu.

Âm thanh tạo ra khi đang ở trong thế giới với trạng thái bị nén thời gian đã bị bóp méo, cậu đã không thể nghe rõ được âm thanh trong trạng thái đó nữa. Nhưng đó không còn là vấn đề, sự bùng phát của cậu là một tuyên bố, hay nói chính xác hơn, là lời tuyên chiến với cái vận xui đã gây ra tình huống không may này.

Cậu đang gào thét một mình và cậu là người duy nhất nghe được tiếng gào thét của mình. Nhưng không sao, đó là một lời tuyên bố để nhạo báng, chống đối và gây chiến với vận xui của mình.

Akira lấy tay mò đến tay cầm của khẩu minigun DVTS. Khi tìm thấy, cậu nắm chặt tay cầm và bóp cò.

Tiếng súng vang vọng bên trong cơ thể con rắn. Tia lửa đạn chiếu sáng khu vực xung quanh khi cậu xả đạn bừa bãi vào bên trong con rắn. Khung cảnh ghê tởm ở bên trong của con rắn trở nên ghê tởm hơn khi bị hàng loạt những viên đạn xé toạc, bới móc da thịt và máu của nó văng ra tứ tung xung quanh Akira. Áp lực biến mất, chiếc xe trở về trạng thái ban đầu.

Akira nhanh chóng với lấy một loại thuốc dạng ống và đổ dung dịch lên trên đầu. Thứ này sẽ câu thêm một chút thời gian trước khi đầu cậu bị tiêu hóa, không như tay chân, đầu cậu không được đồ gia cường bảo vệ. Dung dịch thuốc bao phủ lấy đầu của Akira và tạo ra tiếng xì xèo khi chạm vào dung dịch tiêu hóa của con rắn.

Tiếp theo cậu nuốt một nắm thuốc mà không thèm quan tâm đến tác dụng phụ của nó nữa. Như vậy để tăng sức chịu đựng của cơ thể bên dưới áp lực liên tục. Cậu ép cơ thể phải cử động vượt qua cả giới hạn của bản thân bên trong thế giới cực kỳ chậm rãi. Lượng nano bên trong cơ thể cậu lập tức hiệu nghiệm khi cậu ép cơ thể cử động vượt quá khả năng của con người cùng với sự giúp đỡ từ đồ gia cường.

Akira đến ghế lái và mở chế độ tự động lái bằng thiết bị điều khiển. Chiếc xe của cậu nhận một lệnh đơn giản, quay bốn bánh xe nhanh nhất có thể và lao về phía trước. Không còn đường về, nên chỉ còn cách lao về phía trước.

Akira nhoẻn miệng cười trong tình huống này, cậu không hề rời tay khỏi cò súng minigun DVTS. Cậu không cần phải ngắm, viên đạn sẽ trúng vào con rắn cho dù cậu có bắn vào đâu. Cậu liên tục xả đạn vào bên trong con rắn trong khi lao qua bên trong con rắn, tạo ra âm thanh lắc rắc.

Không như phần cơ thể ở phía bên ngoài, phần bên trong yếu hơn nhiều. Những viên đạn tàn phá bên trong cơ thể nó cứ như đang muốn đẩy tung lớp vảy ở phía bên ngoài từ bên trong ra.

Con Rắn khổng lồ gầm gừ và vặn vẹo trong đau đớn. Dù con rắn đang vặn vẹo lên xuống, nhưng Akira ở bên trong đã không còn biết hướng nào là ở trên hướng nào là ở dưới.

Mặc dù vậy, cậu vẫn không ngừng lao qua bên trong cơ thể con rắn. Cơn giật từ khẩu minigun DVTS đẩy chiếc xe xuống, cộng thêm áp lực đã ngăn không cho bánh xe chạy. Nhưng chiếc xe vẫn đang cố gắng lao về phía trước bên dưới áp lực. Cơn rung lắc dữ dội khiến thân chiếc xe va chạm vào phần bên trong của con rắn và dung dịch tiêu hóa của con rắn đang bào mòn sức chống chịu của chiếc xe.

Trên chiếc xe đang rung lắc như điên, Akira vẫn không buông tay khỏi cò súng và cười như điên dại. Cậu đã thay băng đạn mới hết lần này đến lần khác, cậu xả đạn bừa bãi ở bên trong cơ thể con rắn.

Con Rắn khổng lồ vặn vẹo dữ dội cuối cùng cũng gục xuống và ngừng cử động. Mặc dù vậy, những viên đạn vẫn xé nát bên trong cơ thể của con rắn. Cuối cùng, từ phần đã yếu của cơ thể con rắn, một chiếc xe bay ra cùng với Akira.

Chiếc xe bay ra với rất nhiều lực đà, chiếc xe tiếp đất bằng phần bên hông và lật đổ, hất văng Akira ra khỏi xe. Cậu đáp đất và lăn lộn trên mặt đất.

“...Mình thoát ra rồi sao?”

Akira nằm ngửa mặt trên mặt đất, bầu trời xanh đang hiện lên trước mắt cậu, cậu cuối cùng đã thoát ra ngoài.

[Akira! Cậu không sao chứ?!]

Alpha nhìn Akira với một khuôn mặt cực kỳ lo lắng. Cậu nhìn cô ấy, ngơ người. Hình ảnh của Alpha trong tầm nhìn của cậu hơi bị mờ đi. Sau khi cô ấy gọi tên cậu một vài lần, hình ảnh cô ấy cuối cùng đã quay trở lại như bình thường.

[...Ờ, chào mừng trở lại, Alpha.]

[T-tôi trở lại?]

Đáp lại phản ứng kỳ lạ của Akira, Alpha chỉ biết trả lời một cách ngượng ngạo.

[Alpha, cô kiểm tra xem con rắn chết ngắc chưa?]

[Eh? À, ừ, chờ một chút… Không sao, nó chết ngắc rồi.]

Akira cười một chút.

[Tốt quá. Nếu như thế mà còn không được nữa thì không biết như thế nào mới được đây.]

[Akira, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra thế?]

Alpha không biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian kết nối của cô với Akira bị ngắt. Akira đã sống sót trong cuộc chiến đó, nên rất quan trọng để Alpha có thể nắm bắt mấu chốt những chuyện đã xảy ra trong lúc cô mất kết nối với cậu ấy.

[...Xin lỗi nhưng mà, để chuyện đó sau có được không? Thêm nữa, cô có thể kiểm tra xem xung quanh còn con quái vật nào khác không?]

[Được rồi, phải nói cho tôi chi tiết sau đó nghe chưa.]

[À, ngoài ra thì, cô đã từng nói chỉ cần tàn phá cơ thể nó đến mức may mắn không còn quan trọng nữa đúng không? Tôi đã làm y như lời cô nói rồi đấy, nhưng giờ tôi vô cùng mệt mỏi bởi vì thế.]

Akira mỉm cười tự tin khi nói như thế. Cậu thả lỏng cơ thể trong khi vẫn nằm trên mặt đất và nhìn khuôn mặt của Alpha. Thật hiếm khi thấy Alpha lại làm một vẻ mặt bối rối như vậy.

Theo tính toán dựa vào tình hình ngay trước khi mất kết nối với Akira, 100% cậu ấy sẽ bị giết. Cậu ấy sẽ không thể nào sống sót trong tình huống đó nếu không có hỗ trợ của cô.

Mặc dù vậy, Akira đã sống sót trở về. Cậu ấy một lần nữa vượt qua khả năng tính toán của cô.

Akira - người luôn nằm trong lòng bàn tay của cô, đã bắt đầu thay đổi. Cô tiếp tục tính toán lại để xem sự phát triển ngoài sự mong đợi của cậu ấy là điều tốt hay điều xấu. Cô tập trung toàn bộ khả năng xử lý vào việc tính toán đến mức lơ là trong việc kiểm soát biểu hiện của bản thân.

Bình luận (0)Facebook