Chương 181: Quái vật hình dạng con người
Độ dài 4,923 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-01 00:15:38
Sau khi Akira bán lũ robot mà cậu đã tiêu diệt cho căn cứ tiền tuyến, cậu liền đi nghỉ tạm tại căn tin của căn cứ. Nhờ những viên thuốc mà cậu đã uống lúc nãy nên những vết thương và mặt thể chất thì đã được phục hồi, nhưng về mặt tinh thần thì những viên thuốc lại chẳng thể giúp được gì. Cậu đã quyết định ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây, vì thế cậu chỉ ngồi đó một cách lơ đãng.
Đúng lúc đó thì Kibayashi xuất hiện. Kibayashi vui vẻ ngồi vào ghế đối diện Akira mà không hỏi sự cho phép của Akira rồi mỉm cười. Akira chau mày, biết là người này chẳng mang lại gì ngoài rắc rối.
“Gì nữa?”
“Đừng lạnh lùng vậy chứ. Ta thấy cậu vẫn chưa về nên ta có điều muốn hỏi cậu đây.”
“Hỏi tôi? Nói trước luôn tôi không trả tiền đạn đâu.”
Akira nói thẳng thừng với vẻ mặt nghiêm nghị. Kibayashi cười gượng và nói.
“Về chuyện đó cậu không phải lo. Cho dù thiết bị được giao cho cậu bị phá hỏng thì phía bên này vẫn phải có nghĩa vụ trả tiền đạn trong khoảng thời gian theo hợp đồng.”
Máy thông tin mà Akira được căn cứ tiền tuyến tạm thời giao cho sẽ luôn gửi tín hiệu về vị trí của cậu, nhưng khi cậu bước vào tầng cao nhất của toà nhà đó, tín hiệu của cậu đã bị gián đoạn vì chức năng trong căn phòng. Rồi vụ nổ từ những quả tên lửa cỡ nhỏ đã phá hủy máy thông tin. Vì thế mà căn cứ không hề biết gì về việc cậu gặp mặt Tsubaki, tất nhiên Akira cũng không có ý định nói cho Kibayashi biết về chuyện đó.
“Không phải chuyện gì phức tạp hết. Những con robot mà cậu mang về đều bị phá hủy hết rồi, cậu không thể mang về với tình trạng tốt hơn được sao?”
“Không.”
“Ra vậy. Ta hiểu rồi. Ta chỉ muốn hỏi như vậy thôi.”
Akira ngạc nhiên, cậu không ngờ Kibayashi lại rút lui sớm đến thế.
“Thế thôi sao?”
“Ừ, thế thôi. Ta nói rồi mà, ta thích cậu. Ta không muốn cứ liên thiên về chủ đề đó rồi khiến cậu không vui. Chưa kể đến, cậu đã giải trí rất tốt cho ta rồi. Cậu tàn sát một bầy quái vật vào ngày đầu làm việc, còn hôm nay cậu không chỉ mang về rất nhiều di vật mà còn dọn dẹp cả toà nhà đó. Bình thường mà nói thì cho đến bây giờ cậu đang làm rất tốt đấy.”
“Tôi thì chẳng quan tâm. Ngay từ đầu chẳng có gì bình thường kể từ khi ông đưa ra đề nghị sẽ trả hết phí cho vật dụng của tôi.”
Kibayashi cười thích thú trước phản ứng của Akira.
Sau đó, Akira và Kibayashi nói thêm một chút về nhiệm vụ và tình hình xung quanh con đường lớn.
Nhiệm vụ hiện tại của Akira vẫn chưa có mục tiêu rõ ràng. Vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi Hạng Thợ săn của Akira đạt đến mức phù hợp với sức mạnh của cậu, nhưng yêu cầu này lại không nói rõ Hạng Thợ săn bao nhiêu là kết thúc.
Kibayashi đã nói với Akira rằng cậu đã giải trí cho ông ta đủ rồi, nên Akira nghĩ kết thúc nhiệm vụ ở đây cũng không có vấn đề gì. Nhưng khi cậu hỏi Kibayashi, ông ta lại nói rằng người quyết định không phải ông ta và ông ta cũng không biết gì về ý kiến của cấp trên trước vấn đề này.
Akira thấy hơi ngạc nhiên, cậu liền nghĩ đến việc dùng bao nhiêu đạn tùy thích không cần biết có hiệu quả hay không vì có người khác đang trả tiền thay cậu. Như thế cậu sẽ nhanh chóng thăng hạng cho đến khi yêu cầu kết thúc bất kể ý kiến của người ta có như thế nào.
************
Tiol đang ăn xác của những con quái vật dạng người bên trong một tòa nhà đổ nát tại tàn tích Kuzusuhara. Chúng không phải những cái xác quái vật do Akira tạo ra, Tiol đã tiêu diệt lũ quái vật này ở một tòa nhà khác.
Căn phòng trắng vang vọng tiếng kim loại bị nhai ngấu nghiến. Bản thân Tiol đã bị thương nặng sau cuộc chiến, nhưng những vết thương của cậu đang dần hồi phục khi đang ăn xác quái vật.
Đột nhiên Tsubaki xuất hiện trước mặt Tiol.
“Chào buổi chiều!”
Tiol lập tức đứng dậy và thủ thế, cậu liền vung tay phải để chặt đứt đầu Tsubaki. Đáng tiếc Tsubaki chỉ là hình ảnh, bàn tay Tiol chỉ vung qua cô ta.
“Thật thô lỗ.”
Tsubaki lập tức biến mất. Tiol lập tức quay người và lao về nơi không có thứ gì cả. Nhưng theo mắt của cậu, cậu vẫn nhìn thấy Tsubaki đang đứng đó.
Nhưng từ góc nhìn của Tsubaki, thế giới đang trôi chậm như thể hoàn toàn đứng im vậy. Trong thế giới chuyển động chậm đó, Tsubaki quan sát Tiol và lẩm bẩm.
“Cậu ta có thể nhìn thấy mình thông qua tăng cường thực tại lẫn mạng lưới hình ảnh. Mình hiểu rồi.”
Tsubaki nói với giọng vô cảm.
“Dừng lại!”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể Tiol đột nhiên đứng im dù đang lao vào Tsubaki. Quán tính khiến cậu lao về phía trước còn trọng lực thì hút cậu xuống mặt đất. Thế nên cậu va vào mặt đất và lăn lộn cứ như cả cơ thể cậu hoá thành đá.
“Lệnh ràng buộc an ninh số 721 hoạt động đúng như dự kiến. Có nghĩa là nó hoạt động dựa trên nano của mấy con quái vật sinh học đó. Mình không biết ai làm nhưng cũng ấn tượng đấy. Đáng tiếc là con người này không thể vượt qua lệnh kiểm soát. Không, chờ đã, có thể là một loại đột biến nào đó do nano được đặt bên trong cơ thể cậu ta để đánh lừa hệ thống nhận diện đồng minh thù địch… Trong cơ thể cậu ta có quá nhiều loại nano gây xung đột với nhau, điều này có thể dẫn đến việc hỏng hệ thống.”
Trong căn phòng không có ai khác ngoài Tiol, nhưng cậu lại thấy đủ loại thông tin hiển thị trong tầm mắt trong khi Tsubaki đang bước về phía cậu. Kết nối trái phép, không thể chặn kết nối, ngắt kết nối thất bại, xác định sự quản lý từ khu vực 844, cá nhân nằm ngoài quyền quản lý, phát hiện xâm nhập trái phép, chênh lệch sức mạnh quá cao, khả năng chiến thắng bằng không, kiến nghị bỏ chạy. Tiol nhận diện hết những thông báo xuất hiện trong tầm mắt, nhưng cũng chẳng giúp được tình hình của cậu là bao.
Tsubaki lại biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Sau đó lại xuất hiện với hình ảnh đang vươn tay đến đầu của cậu.
“Người kia sẽ không chịu nghe những gì mà tôi nói. Vậy nên tôi sẽ hỏi cậu. Tôi biết cậu đang gặp khó khăn vì một hệ thống không ổn định như vậy. Tôi sẽ đưa trước phần thưởng này, cậu đừng lo.”
Những thông báo trong tầm mắt Tiol đột nhiên thay đổi. Kết nối trái phép, không thể chặn kết nối, ngắt kết nối thất bại, đang xây dựng lại hệ thống điều khiển, điều chỉnh lại cấu trúc quản lý, xây dựng lại kết nối, dựng lại hoàn tất.
Tiol đã cử động lại thành công, cơ thể cậu thả lỏng ra khi nằm trên mặt đất. Sau một vài giây, cậu chậm rãi đứng dậy trước mặt Tsubaki.
“Phần còn lại tôi để cậu lo vậy.”
Tsubaki cười nhạt rồi biến mất. Thứ duy nhất hiện trong tầm mắt của Tiol là một mệnh lệnh của Tsubaki. Với nhiệm vụ được giao là giải quyết khu vực bắt đầu, Tiol lập tức hành động theo mệnh lệnh đó.
************
Yatsubayashi căng thẳng khi nhìn vào màn hình trước mặt.
“...Chuyện gì vừa xảy ra thế?”
Màn hình đang hiển thị thông tin gửi từ Tiol, và giờ thì luồng thông tin đó đã bị dừng hoàn toàn. Trong những thông tin cuối cùng mà Tiol gửi, có một mẩu thông tin khơi dậy sự quan tâm của Yatsubayashi.
Yatsubayashi thực ra đã nghĩ đến kế hoạch thu hồi Tiol trước khi cậu ta gây ra thêm rắc rối, nhưng vì điều này nên anh đã quyết định thay đổi kế hoạch. Sự tò mò của anh đã hoàn toàn lấn át lý trí của bản thân, anh điều chỉnh lại kế hoạch của mình để nghe theo sự tò mò của bản thân.
************
Akira lại ghé thăm Shizuka để tiếp tế lại đạn dược. Shizuka lo lắng nhìn Akira và nói.
“Akira, thế này sẽ tốn rất nhiều tiền đó, em chắc chứ?”
Akira nghiêm túc gật đầu.
“Vâng. Sau khi suy nghĩ thêm một lần nữa, em thấy như thế này thì em sẽ an toàn hơn và có thể thực hiện nhiệm vụ một cách nhanh hơn. Nên là chị cứ đặt hàng cho em.”
Akira đã thay đổi đơn hàng. Lần này cậu đặt rất nhiều túi năng lượng cỡ nhỏ và hộp sửa chữa loại cao cấp, cả hai loại này đều là vật dụng đắt tiền. Cậu còn đặt thêm một lượng lớn đạn chống giáp trường lực và tên lửa cỡ nhỏ dùng cho bệ phóng tên lửa cá nhân.
Shizuka tiến hành đặt đơn hàng. Akira và Shizuka lặng lẽ chờ sự xác nhận, lần này đơn hàng đã bị từ chối.
“Đúng như em nghĩ, không được nhỉ?”
Akira tỏ ra hơi nhẹ nhõm. Bất ngờ Kibayashi gọi cho cậu.
“Là ta đây. Ta vừa thấy một đơn hàng đắt đỏ của cậu, chỉ muốn đảm bảo đây không phải là nhầm lẫn hay gì thôi. Ta đã gửi thông tin đến máy của cậu, kiểm tra thử đi.”
“Tôi xem rồi, đơn hàng đúng là do tôi và không có nhầm lẫn nào cả.”
Thật bất ngờ là Kibayashi lại trả lời với tâm trạng tốt.
“Lần này cậu mua khá nhiều đấy, đến mức bộ phận tài chính phải gọi cho ta cậu biết không?”
“Tôi cần phải chiến đấu một cách an toàn hơn. Nếu ông định bảo tôi thôi ngay đi thì nói trước cho ông biết, sức mạnh của tôi chỉ có vậy thôi. Thế thì tôi không phải làm tiếp yêu cầu này nữa phải không?”
“Hả? Ta không gọi cho cậu để nói về việc đó. Đấy, thanh toán đã được chấp thuận rồi.”
“Vậy mà vẫn chấp thuận hả trời?!”
“Đây chỉ là thông báo do số lượng và chi phí của đơn hàng đó thôi. Ta xin lỗi nhưng một khi cậu nhận được đơn hàng, hãy mang đến căn cứ để được lưu giữ nhé. Cậu đừng lo, cậu vẫn có thể dùng đơn hàng vào mọi lúc. Ta sẽ gửi thông tin cụ thể sau.”
“Hộp sửa chữa là cho đồ gia cường của tôi, tôi cần phải có nó ở nhà.”
“Thế à, vậy thì cậu cứ cầm hộp sửa chữa về nhà. Ta sẽ nói với cấp trên.”
“R-rõ rồi!”
Akira hơi ngạc nhiên khi đơn hàng của mình lại dễ được thông qua như vậy. Kibayashi nhận thấy thì cười.
“Ta có nói với cậu là cách cậu thể hiện khác xa với chuẩn mực mà không nhớ sao? Thế nên đòi hỏi cỡ này vẫn sẽ được cấp phép thôi, mà một phần cũng nhờ vào sức ảnh hưởng của ta nữa. Cậu nên tự tin hơn vào bản thân đi. Gặp lại sau.”
Đúng lúc Kibayashi ngắt cuộc gọi, một thông báo xác nhận đơn hàng đã được thông qua truyền đến Shizuka và Akira.
Akira cười gượng. Cậu biết rõ khoảng cách giữa sức mạnh thật sự của cậu và sức mạnh do cậu có được từ hỗ trợ của Alpha. Dù cậu luôn chăm chỉ để thu hẹp khoảng cách này, nhưng cậu cũng không phủ nhận rằng mỗi lần cậu trưởng thành hơn là mỗi lần cậu nhận ra rằng hỗ trợ của Alpha quan trọng đến thế nào.
(...Ừm, dù mình đã vượt qua được bằng loại đạn đắt tiền trong trận chiến với bầy quái vật, nhưng vẫn mình tự giành lấy chiến thắng. Thế nên dù đã tính thêm trận đó với lũ robot mà mình đã tiêu diệt khi có hỗ trợ của Alpha, đáng lẽ điều đó phải giảm đi đánh giá tổng của Kibayashi chứ. Thôi thì ít ra như thế cũng đỡ hơn một chút.)
Nụ cười cay đắng của Akira một nửa là giễu cợt, một nửa là tự khen ngợi chính bản thân. Sau đó cậu nhận thấy Shizuka đang nhìn cậu một cách lo lắng, cậu bối rối nói.
“À, uhh, ừm, phải nói sao nhỉ? Có vẻ đơn hàng vẫn thuận lợi ha.”
“Akira, em không được liều lĩnh đấy nhé?”
“Em biết chứ. Thực ra em làm như vậy để có thể chiến đấu một cách an toàn mà.”
“Chị hiểu rồi. Thật tốt khi em có thể bình tĩnh như vậy, nhưng nhớ là phải cẩn thận và không được mất cảnh giác nghe chưa?”
“Vâng!”
Akira gật đầu đáp lại, Shizuka mỉm cười.
Shizuka biết Akira nói như vậy ý là đã hoàn toàn bị dồn vào một tình huống buộc phải liều mạng. Ở mặt khác, cô cũng biết nếu cứ truy xét Akira thì cũng không giúp ích được gì cả, vậy nên cô ngăn bản thân không được nói gì hơn ngoài những lời nhắc nhở dịu dàng. Akira tiếp nhận lời nhắc nhở của chị ấy và tự nói với bản thân không được nhảy vào nguy hiểm một cách không cần thiết.
Akira tiếp tục lái xe đến tàn tích Kuzusuhara. Đã qua một vài ngày kể từ lần cuối cậu đến tàn tích Kuzusuhara. Trong khoảng thời gian đó, cậu đã sửa lại đồ gia cường, mang đồ tiếp tế đến căn cứ tiền tuyến tạm thời, đưa bản thân vào trạng thái tốt nhất rồi mới lên đường.
Alpha đang trôi nổi ở bên cạnh Akira trông như cô ấy đang ngồi một chiếc xe tàng hình. Cô ấy đang mang trên mình một bộ đồ chiến đấu mang thiết kế táo bạo của thế giới cũ, mái tóc mượt mà của cô ấy đang tung bay trong làn gió không hề tồn tại.
[Akira, kế hoạch hôm nay của cậu là gì?]
[Để xem nào. Có thể tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm di vật trong những tòa nhà, nhưng tôi không muốn chiến đấu với quái vật như lần trước.]
Akira liếc nhìn trang phục của Alpha và nghĩ.
[Đó là đồng phục chiến đấu của thế giới cũ phải không? Vì chúng ta đi sâu vào trong tàn tích nên tôi mong chúng ta có thể tìm được một vài bộ ở đâu đó.]
[Cũng không thể nói là cậu sẽ không tìm được, nhưng sẽ khó lắm đấy. Cứ cho là cậu tìm thấy một bộ đi, cậu định sẽ làm gì khi tìm thấy?]
[Nếu không có rắc rối gì với kích cỡ, tôi sẽ dùng luôn, di vật thế giới cũ là những vật phẩm tân tiến mà. Tôi biết mình phải có nghĩa vụ bán hết di vật vì hợp đồng, nhưng tôi nghĩ mình sẽ lấy lại được nếu như chịu trả tiền, không thì ít nhất tôi cũng sẽ làm như vậy.]
Alpha mỉm cười tinh nghịch và chỉ ngón tay vào bộ đồ của mình.
[Bộ đồ này dành cho con gái mà cậu không thấy sao? Cậu thật sự sẽ mặc bộ này à? Mà, tôi cũng hiểu được vì đây cũng là đồ chiến đấu chất lượng cao.]
Akira không nhịn nổi cười ngay lúc nghe như thế.
[Sao cô lại nghĩ như thế chứ? Tôi đang bảo là nếu như tìm thấy đồ chiến đấu cho nam cơ mà.]
[Vậy nếu như cậu tìm thấy đồ cho nữ thì sao?]
[Thì tôi sẽ bán thôi, rồi dùng tiền đó để mua loại cho nam.]
[Giả sử cậu sẽ chỉ tổ lãng phí tiền nếu như bán thay vì dùng luôn thì sao? Không nói đến mẫu thiết kế nhé.]
Akira tỏ ra mâu thuẫn trong giây lát, nhưng lập tức đưa ra câu trả lời.
[Khi chuyện đó xảy ra đi rồi tính. Chúng ta vẫn chưa biết liệu tôi có tìm được bộ nào hay không cơ mà?]
Alpha cười thích thú.
[Đúng thật.]
Akira nhận ra ngay từ đầu Alpha chỉ đang chọc ghẹo cậu, nhưng đồng thời cậu cũng nghĩ nếu như cô ấy biết hết mọi thứ cũng không có gì lạ. Akira thở dài một hơi và nghĩ rằng mình đã lãng phí năng lượng cho cuộc trò chuyện đó.
[Alpha, dù gì cũng giúp tôi chọn tòa nhà nào để tìm kiếm đi.]
[Ôi trời, cậu phụ thuộc vào tôi ngay từ đầu luôn sao?]
[Tôi không muốn dành mọi nỗ lực cho một nơi nghèo nàn như lần trước. Tôi biết chọn đúng nơi để tìm kiếm cũng là một phần trong việc tập luyện, nhưng tạm thời hãy gác lại việc tập luyện kỹ năng đó đi. Đơn tập luyện của tôi trong ngày hôm nay sẽ là tìm kiếm di vật trong tòa nhà.]
[Được thôi, ở đằng kia.]
[Sao mà nhanh thế!?]
Akira thấy một tuyến đường được đánh dấu trong tầm nhìn cường hóa, cậu tăng ga đi theo con đường đó.
Khi Akira đến nơi, cậu bối rối nhìn Alpha.
[Ở đây hả?]
Alpha mỉm cười tự tin và gật đầu.
[Đúng!]
[...Được thôi.]
Akira nhìn lại một lần nữa địa điểm ở trước mặt mình. Akira thấy một tòa nhà cao tầng mục nát trông giống một ngọn núi đất và đá hơn. Vì tòa nhà đó sập xuống vào những tòa nhà khác ở xung quanh, khiến tất cả chồng lên thành một núi đất đá lớn.
[...Nói chung là tôi phải tìm di vật bên dưới đống đất đá này à? Ừ thì, nếu tôi cố gắng thì có thể tìm được thứ gì đó thật, nhưng mà…]
[Không hẳn. Chính xác mà nói, cậu cần phải tìm được cánh cửa dẫn đến một căn phòng bị chôn bên dưới ngọn núi này. Một vài tòa nhà thường có một số căn phòng quan trọng được xây dựng cực kỳ chắc chắn giống như két sắt, đủ chắc chắn để còn nguyên vẹn sau khi tòa nhà đã đổ vỡ. Chúng ta sẽ tìm căn phòng đó. Tôi sẽ giúp cậu tìm lối vào, dù gì cậu vẫn chưa vào bên trong tòa nhà mà.]
Akira dùng chức năng của xe máy để leo lên núi đất đá. Cậu bước xuống khỏi xe ở nơi mà cô ấy chỉ vào và đặt thảm ngụy trang lên trên chiếc xe máy. Khi đã ngụy trang cho xe máy xong, cậu dùng máy thu thập thông tin để kiểm tra khu vực xung quanh. Vì lớp gạch vụn khiến máy thu thập thông tin không thể quét sâu xuống phía dưới, thế nên Akira gặp khó khăn khi tìm kiếm lối vào căn phòng được mô tả. Rất may là ngoài cái máy thu thập thông tin, cậu còn có Alpha.
Akira dùng đồ gia cường để di chuyển đống đất đá sang một bên, cuối cùng cậu tìm thấy một cánh cửa và bức tường có vẻ là dẫn vào một hành lang nào đó. Cậu bước xuống chỗ cánh cửa và cạy cửa để ngó vào bên trong. Căn phòng tối đen khi cậu ngó thử vào bên trong với chút ánh sáng. Cậu nhìn xuống phía dưới căn phòng cũng là một phần của bức tường, cậu thấy rất nhiều thứ nằm rải rác ở đó. Cậu cẩn thận bước vào trong căn phòng.
Căn phòng khá rộng rãi. Vì căn phòng nằm nghiêng một bên nên chiều rộng được xem như là chiều sâu. Akira dùng những cái bàn và những món nội thất khác được cố định vào sàn nhà để từ từ leo xuống.
[Nói sao đây… Cảm giác thật kỳ lạ khi định hướng bên trong căn phòng hoàn toàn khác so với lẽ thường.]
Alpha trôi nổi tự do trong không trung, cô ấy mỉm cười và nói.
[Ôi trời, cậu đã từng trèo lên trèo xuống nhiều phòng rồi nên đáng lẽ cậu phải quen với chuyện này rồi chứ?]
Akira nhớ lại trải nghiệm của mình.
[Có chết cũng không làm quen được.]
[Ơ, cậu nên đi. Cẩn thận chỗ tiếp chân đấy.]
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cái bàn mà Akira đang dùng làm chỗ tiếp chân lung lay rồi sập xuống dưới đáy căn phòng. Cậu đã nhanh chóng nhảy sang một cái bàn bên cạnh.
[...Cô nói sớm hơn đi chứ!]
[Không phải cậu đang tập luyện sao?]
[...Đúng là thế, nhưng mà… Rồi rồi.]
Akira quyết định thôi phàn nàn với Alpha, còn cô ấy thì chỉ mỉm cười thích thú với cậu khi cậu di chuyển đến chỗ để chân tiếp theo.
Khi Akira đã đến đáy căn phòng, cậu tròn mắt nhìn. Đáy căn phòng là một đống di vật. Dù một vài món đã bị hỏng, nhưng còn lại đều trông rất mới và chắc chắn. Akira bắt đầu bỏ di vật vào balo, cậu bắt đầu trước với những món di vật trông đắt tiền.
Khi đã nhét đầy balo, Akira nhìn lên. Cửa ra có vẻ nằm ở khá xa so với chỗ của cậu.
[...Điều này là rõ như ban ngày rồi nhưng mà tôi vẫn phải trèo lên nhỉ? Đáng lẽ tôi nên mang theo dây thừng.]
[Cậu có thể quay về lấy dây thừng rồi quay lại đây sau.]
[Trời ơi, đáng lẽ cô nên nói sớm hơn đi chứ.]
[Nhưng không phải cậu đang tập luyện sao?]
Alpha mỉm cười thích thú, cậu đáp lại bằng một nụ cười gượng.
Akira đã từng trèo xuống một tòa nhà bằng đồ gia cường và trèo lên một tòa nhà bằng chiếc xe máy, đâu đó trong thâm tâm, cậu thấy khi một sự việc gì đó phải xảy ra thì bản thân mới nghĩ ra được ý tưởng tốt cho sự việc đó. Đó là lý do mà ý tưởng mang theo dây thừng cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
Akira đã cố gắng và đã ra khỏi căn phòng đó. Có lúc cậu dùng hai thanh kiếm, mỗi tay một cây để leo lên, đôi khi cậu phải buộc lòng bỏ lại một vài món di vật vì cậu không thể leo lên với cái balo chật kín. Cậu đã phải trả giá đầy đủ cho sai lầm của mình khi không mang theo dây thừng trong hôm nay.
Sau đó, Akira trở lại căn cứ tiền tuyến và bán di vật tại đó. Cậu không quên mua ngay cho mình một sợi dây thừng.
************
Đã hai tháng kể từ lúc Akira bắt đầu yêu cầu để tăng Hạng Thợ săn. Yêu cầu của cậu vẫn chưa kết thúc. Dù cậu càng mua hàng tốt hơn và nhiều hơn, nhưng việc thanh toán đơn hàng của cậu luôn diễn ra thuận lợi.
Ban đầu Akira nghĩ rằng cùng lắm chỉ một tháng là nhiều. Thế nên hôm nay cậu đang trút giận trong cửa hàng của Shizuka. Elena và Sara thấy vậy thì chỉ biết cười gượng.
Nói đúng hơn, Akira đang xả giận ở đây bởi vì Elena và Sara đã xúi giục cậu nên làm như vậy. Hai người họ đã thúc giục cậu chia sẻ hoàn cảnh, và nếu có thể, họ muốn đề nghị giúp đỡ để hàn gắn lại mối quan hệ.
Nhưng ngay cả Sara và Elena cũng không ngờ Akira bực bội vì em ấy bị ép buộc nhận một yêu cầu tăng Hạng Thợ săn dù bản thân không muốn. Dù em ấy đã đạt đến mức hạng Thợ săn mà bản thân nghĩ là đã đủ nhưng yêu cầu vẫn tiếp tục. Bất cứ một Thợ săn nào thường hay chăm chỉ ngày đêm để tăng Hạng Thợ săn nếu mà nghe được đều sẽ nổi cáu.
Sara nhìn Akira với vẻ khá ấn tượng.
“Một yêu cầu để tăng Hạng Thợ săn sao? Chị đã từng nghe nói về nó rồi nhưng đây là lần đầu chị thấy một người được nhận yêu cầu này đó. Mặc dù cũng không bất ngờ mấy khi em mạnh như vậy nhưng vẫn rất ấn tượng.”
Sara đang thật lòng khen ngợi Akira nhưng cậu lại cảm thấy hơi tội lỗi. Cậu biết cái ấn tượng mạnh mẽ đó có lẽ phần lớn là do hỗ trợ của Alpha chứ không phải kỹ năng của bản thân. Bởi vì thế mà thay vì tỏ ra hạnh phúc, Akira lại làm một vẻ mặt mâu thuẫn.
“...Cảm ơn chị rất nhiều. Nhưng dù chị có nhìn nhận thế nào, chắc là do bọn họ đã đặt quá nhiều niềm tin vào em thôi. Bây giờ họ còn đang bắt em đi vào những nơi quá nguy hiểm cho một Thợ săn như em.”
Elena nhận ra điều đó và thay đổi chủ đề.
“Không để bản thân cảm thấy quá hứng khởi và luôn cảnh giác là một điểm tốt đó. Nếu là chị, chị mà nhận được một yêu cầu như vậy thì có khi chị sẽ quá phấn khích và từ đó mắc sai lầm, nhưng có vẻ đối với em thì không. Mỗi điều đó thôi là rất ấn tượng rồi. Có vẻ chị vẫn cần phải học hỏi thêm về điều đó từ em rồi.”
Akira hơi đỏ mặt trước lời khen đó. Sara phồng má lên khi thấy Akira phản ứng khác với lời khen đó. Nhưng để đánh tan cảm xúc đó, cô nhanh chóng vòng ra sau Akira và xoa đầu, tỏ ra gần gũi với em ấy.
“S-Sara-san!?”
“Với chị thì cũng giống như vậy. Nhưng chị nghĩ bản thân sẽ không nhận được một yêu cầu như vậy đâu. Khiêm tốn quá có khi lại khiến người khác thấy khó chịu đó.”
“E-em không có ý đó…”
“Chị biết. Chỉ là vài lời của một cô gái hẹp hòi thôi. Nhưng chị muốn em cẩn thận vì ở ngoài kia có rất nhiều loại người như vậy.”
“V-vâng ạ!”
Dù Akira có ngạc nhiên nhưng cậu không vùng vẫy. Thực ra cậu còn đang tận hưởng cơ. Thấy phản ứng đó từ Akira, Sara mỉm cười thỏa mãn. Cả Shizuka và Elena đều khúc khích cười. Tất nhiên Sara nhìn thấy, nhưng cô chỉ phồng má che dấu vẻ xấu hổ và cứ thế tận hưởng phản ứng của Akira.
Sau đó họ trò chuyện về một số thứ khác. Đến một đoạn, Akira thấy hứng thú trước điều mà Elena nói.
“Quái vật hình dạng con người ư?”
“Đúng, có vẻ dạo gần đây ngày càng có nhiều người bị tấn công bởi quái vật hình người gần tàn tích Kuzusuhara. Nói chính xác hơn, vị trí là ở xung quanh đường lớn.”
“Uhhh, có phải là cái đó không? Cái mà Ban quản lý thành phố xem tội phạm cao cấp là quái vật ấy…”
“Chị không rõ chi tiết. Cũng có thể là vậy, cũng có thể không. Có thể cũng chỉ là một loại robot tự động bắt đầu hoành hành. Cũng có thể là do ai đó điều khiển đồ gia cường của Thợ săn chết giống như lúc sự việc đã từng xảy ra ở tòa nhà Seranthal. Chi tiết về vụ việc đó vẫn chưa rõ. Ban quản lý thành phố vẫn chưa công bố điều gì thêm ngoài cảnh báo đó.”
“Cho dù có là tội phạm hay quái vật, nói chung thứ đó trông giống như con người và đang tấn công con người ở quanh tàn tích đúng chứ?”
“Ừ, đúng thế. Thứ duy nhất mà bọn chị biết hiện tại là nó trông giống như một con người thay vì giống quái vật. Em cũng nên cẩn thận nhé, là Thợ săn, phản ứng của chúng ta thường hay chậm đi khi đối thủ là con người.”
Nếu là quái vật, Thợ săn sẽ lập tức tiêu diệt nó. Nhưng khi là con người, họ thường sẽ do dự, và thường thì sự do dự đó sẽ mang lại hậu quả chết người.
“Vâng, em sẽ cẩn thận.”
Akira đáp lại vững chắc, thấy thế thì Elene và Sara mỉm cười vui vẻ.
Khi Akira rời khỏi cửa hàng, Sara chau mày và nói.
“Nè Elena, có khi Akira thật sự không thích được người khác đánh giá cao.”
“Có khi đúng là vậy. Nếu tớ không lầm, em ấy đã từng nói điều gì đó giống như vậy khi còn ở thành phố ngầm.”
“Giờ cậu nhắc thì mới nhớ đúng là có thật. Theo cậu thì tại sao lại như vậy?”
“Tớ không biết. Tớ chắc em ấy có lý do của mình… Nhưng dù có là gì thì tớ nghĩ điều đó không dễ chịu đâu. Sara, tớ biết không cần phải nói điều này, nhưng cậu cần phải cẩn thận không được tò mò quá nhiều.”
“Tớ biết… Khó khăn thật đấy.”
Akira đã từng cứu hai người mà không màng lợi ích, nhưng em ấy cũng không ngần ngại cắt đứt quan hệ với hai người. Hiện tại, họ vẫn có thể trò chuyện bình thường với nhau. Sara không biết có phải vì một điều gì đó tầm thường hoặc sâu sắc, hay do đó chỉ là lẽ sống của Akira hay cũng chỉ là quan điểm của em ấy.
Sara không có ý định buông bỏ sợi dây mà cô đã dày công gìn giữ, cô thở dài khi suy nghĩ đến một người bạn mà mình không biết phải đối xử như thế nào.