Chương 129: Đội viện trợ
Độ dài 4,783 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-17 01:30:28
Akira vẫn đang bĩu môi sau khi bị Alpha chọc ghẹo, khi đó thì Kanae đột nhiên bắt chuyện với cậu cứ như cô ta không thể đọc được bầu không khí.
“Akira! Chúng ta lại gặp nhau rồi!!”
“...Ừ.”
Akira đáp lại tỏ ý hiện tại cậu không muốn nói chuyện với Kanae, nhưng cô ta chỉ mặc kệ.
“Thật tình cờ khi gặp cậu ở nơi này. Nếu cậu đã đến đây thì cậu nên đến gặp chúng tôi ngay từ đầu đi chứ, biết không?”
“Tôi đến đây không phải vì tôi muốn đến nơi này và tôi cũng không đến tòa nhà này để giải cứu cô. Cô nên hỏi Shikarabe để biết thêm chi tiết đi.”
“Vậy sao? Mà, dù có thế nào đi nữa thì cảm ơn cậu vì đã cứu chúng tôi.”
Vì sao đó, Kanae đang nhìn Akira với vẻ hứng thú. Ngược lại, Akira chỉ nhìn Kanae với vẻ mặt hơi nghi ngờ. Đó là vì cậu không biết tại sao Kanae lại muốn nói chuyện với cậu đến như vậy.
Chính xác mà nói, Kanae là người không ngần ngại tiến lại chỗ người khác, trong khi đó, Akira là một người luôn cẩn thận với những người tiến lại gần mình với những lý do không hảo tâm. Cả hai chỉ là không hợp với nhau.
Kanae hứng thú với sức mạnh của Akira, một phần là vì cô không thể biết Akira mạnh như thế nào.
Từ câu chuyện mà cô nghe được, cô biết Akira đã có thể chiến đấu ngang sức với Shiori khi chị ấy còn dùng đến cả lá bài tẩy lúc ở dưới thành phố ngầm của tàn tích Kuzusuhara. Lá bài tẩy của Shiori là một loại thuốc tăng tốc làm gia tăng sự tập trung, tăng cường các giác quan và tăng khả năng nén thời gian. Cái giá của việc sử dụng loại thuốc đó là khiến não gặp áp lực cực kỳ nặng, có thể khiến cho người sử dụng bị tê liệt trong một vài ngày, đổi lại, nó sẽ biến người sử dụng thành siêu nhân khi thuốc đang còn tác dụng. Vì thế người có thể chiến đấu với Shiori trong tình trạng đó chắc chắn phải là một người vô cùng mạnh.
Nhưng khi Akira đối đầu với Katsuya về vụ tai nạn cô gái móc túi, dù Akira đã tỏa ra sát ý cực kỳ nặng nề, nhưng cuối cùng cậu ấy lại rút lui. Thực ra, vì Kanae đã rời đi trước cùng với Reina và Shiori, nên cô chỉ nghe kể lại từ những người khác. Nhưng từ những gì mà cô nghe được, Katsuya đã không chịu giao lại cô gái đó cho Akira, và Akira chỉ im lặng rời đi.
Katsuya đúng thật là một Thợ săn mạnh mẽ, nhưng so với Shiori khi chị ấy dùng thuốc tăng tốc, cậu ta rõ ràng là yếu hơn. Vì thế khi Akira quyết định lùi bước trước Katsuya, có nghĩa là Akira không mạnh đến như vậy.
Trong khi đó, Shikarabe và Akira đã đến được khá gần căn phòng mà Kanae đang ẩn nấp cùng với Reina và Shiori. Vào lúc chuẩn bị đi xuống cầu thang, Kanae đã liếc nhìn xung quanh để kiểm tra tình hình, và từ những gì mà cô quan sát được, họ đã phải chiến đấu chống lại lũ quái vật trên đường đi để tiến được đến căn phòng, có nghĩa là Akira phải rất mạnh.
Và giờ Akira đang ở ngay trước mặt cô, Kanae khá tự tin vào kỹ năng đánh giá người khác bằng mắt. Từ những gì mà cô nhìn thấy, Akira đúng thật là một Thợ săn rất mạnh trong độ tuổi đó, nhưng cũng chỉ có như vậy, không gì hơn. Ngắn gọn mà nói, Akira không mạnh đến mức ghê gớm như vậy. Cô không thể cảm nhận được một chút khí thế, áp lực hay hào quang mà những kẻ mạnh thường hay phát ra. Cậu ấy chỉ trông như một Thợ săn bình thường như bao Thợ săn bình thường khác ở quận phía đông.
Kanae đã có đủ lý do để kết luận Akira không phải là một Thợ săn mạnh, nhưng cùng lúc cô cũng có đủ bằng chứng để tin rằng Akira rất mạnh. Bởi vì thế Kanae không thể chắc chắn cậu ấy có thật sự mạnh hay không.
Cô đang mỉm cười trong khi dự đoán sức mạnh thật sự của Akira.
(Hừm, không rõ luôn. Mình thật sự không biết Akira có mạnh hay không nữa. Nói thật thì mình muốn đâm chọt cậu ta để thấy được sức mạnh của cậu ta lắm, nhưng mà thật sự mình không nên làm như thế trong tình huống này.)
Ấn tượng của Kanae về Akira là một người chưa rõ sức mạnh.
Ngay cả một người như Kanae, cô biết rằng mình phải ưu tiên nghĩa vụ hiện tại. Nói ngắn gọn, nếu họ ở trong một tình huống khác, có thể cô đã đâm chọt Akira rồi. Kanae thật sự cảm thấy hơi thất vọng một chút.
Togami và Reina căng thẳng tới mức họ phải cố gắng lấy lại nhịp thở, nhưng sau khi ở trong nơi an toàn được một lúc, cả hai cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Khi đã bình tĩnh lại và có đủ thời gian rảnh để chú ý một chút vào tình hình hiện tại, cả hai lập tức hướng mắt đến những thứ khiến mình bận tâm nhất.
Đối với Reina, đó là Carol. Trong khi Togami thì là Shiori và Kanae. Về mặt kỹ thuật mà nói, cả hai người họ đều đang bận tâm trước một thứ, đó là ngoại hình của họ.
Reina nhìn Carol và suy nghĩ.
(...Bộ đồ gia cường đó là sao? Nó đúng là… Đúng hơn là, nhìn thế nào thì, nó được thiết kế để quyến rũ đàn ông không phải sao? Dù mình đã từng nghe rằng có một vài bộ đồ gia cường thế giới cũ cũng có thiết kế như vậy, nhưng đây là lần đầu mình thật sự thấy một người sử dụng loại đồ như thế. Bộ đồ gia cường đó là của thời đại hiện tại nhưng với thiết kế của thế giới cũ sao? Hay là một di vật thế giới cũ? Dù sao đi nữa, mình thật kinh ngạc khi cô ta lại sử dụng bộ đồ đó. Là đã làm quen được với thiết kế như thế sao? Đường cong cũng dữ dội nữa… Đường cong dữ dội như vậy là do thiết kế chăng?)
Reina trông thật sự bận tâm trong khi nhìn chằm chằm vào đồ gia cường của Carol.
Cùng lúc đó, Togami nhìn đồ hầu gái của Kanae và Shiori và suy nghĩ.
(...Đó là đồ hầu gái phải không nhỉ? Hầu gái là mấy người phục vụ trong biệt thự lớn của mấy người giàu không phải sao? Tại sao lại có hầu gái ở tàn tích thế giới cũ chứ? Hay đồ hầu gái thực ra là di vật thế giới cũ với sức phòng thủ mạnh mẽ và họ đang dùng bộ đồ thay cho giáp thông thường chăng? Nhưng vì sao đó mà, họ trông đã khá quen với bộ đồ rồi, họ trông không giống Thợ săn lắm. Nhưng Shikarabe đã nói rằng mục tiêu giải cứu là những Thợ săn Drankam, nhỉ…? Chờ đã, anh ta có thể nói đến Reina và hai người này có thể là hầu gái của Reina… Nhưng mà, sao Thợ săn lại có hầu gái đi theo chứ?)
Togami trông rất bối rối trong khi đang nhìn chằm chằm vào Shiori và Kanae.
Shiori đang đứng bên cạnh Reina, phục vụ nước uống tăng lực. Reina cảm ơn Shiori và uống nó.
Shiori nhận ra rằng Togami đang nhìn mình, nhưng cô không để tâm cho lắm. Bản thân cô biết rằng đồ hầu gái của cô sẽ thu hút sự chú ý. Miễn là cô đang làm hầu gái cho Reina, cô không cần phải bận tâm lắm đến suy nghĩ hay những lời nói của người khác.
Sau khi Carol chuẩn bị xong, cô ăn nhẹ một phần ăn trông như há cảo nướng. Dù vẻ ngoài nhìn chỉ giống như một món ăn nhẹ đơn giản, nhưng nó lại có khả năng hồi phục và hồi sức. Món này cũng bổ sung lại lượng nano mà cô đã dùng cho trận đấu trước. Đối với Carol, tiêu thụ thức ăn cũng quan trọng không kém gì việc bổ sung lại đạn dược.
Carol nhận thấy Reina đang nhìn mình, nhưng cô chỉ mặc kệ. Dù thiết kế của đồ gia cường là để quyến rũ đàn ông, nhưng đôi khi bộ đồ cũng thu hút sự chú ý của những người phụ nữ khác. Một vài người phụ nữ không quen với thiết kế thế giới cũ thường sẽ nhìn cô với sự tò mò mà không có ý xấu nào cả. Cũng có những cô gái không thích có một Thợ săn với vẻ ngoài như vậy ở gần họ. Ngay cả bản thân Carol cũng biết. Cô nghĩ rằng miễn là Reina không phàn nàn hay nói gì về vẻ ngoài của cô, vậy thì cô cũng không việc gì phải bận tâm đến.
Kanae quay sang nhìn Togami vì cậu ta đang nhìn Shiori, rồi cô quay sang nhìn Shiori sau đó chuyển sang nhìn Reina đang ở bên cạnh Shiori. Vì Reina đang nhìn Carol nên mắt của Kanae cũng nhìn Carol theo.
Kanae nở một nụ cười thích thú, sau đó cô mỉm cười với Carol.
“Chu choa! Bộ đồ gia cường đó đúng là dữ dội thiệt đó!!”
Akira giật mình, cậu không ngờ Kanae sẽ đi nói như thế. Akira nhìn xung quanh và nhận thấy hầu hết Thợ săn ở đây cũng đều có ấn tượng giống như cậu.
Carol chỉ hơi ngạc nhiên và quay sang phía Kanae. Bởi vì đối với cô, Kanae không giống như người hay để ý đến vẻ ngoài của người khác.
Carol mỉm cười tự tin và đáp lại lời nhận xét của Kanae.
“Tôi không phủ nhận, nhưng tôi không muốn một người mặc đồ hầu gái nói với tôi như thế.”
Akira vô thức gật đầu đồng ý. Những gì mà Carol nói nghe rất hợp lý và Akira có thể cảm thấy những Thợ săn khác cũng đồng ý với cậu.
Kanae mỉm cười và nói.
“Đây là đồ hầu gái. Nếu cô đừng đánh giá bộ đồ này giống như bộ đồ được thiết kế để quyến rũ đàn ông thì tôi rất cảm tạ. Dù có nhìn thế nào thì đồ của cô nhìn nổi bật hơn bộ đồ của tôi nhiều. Hay là cô đã quen với thiết kế đó rồi?”
Carol mỉm cười và trả lời.
“Cô nói như thế nghe thật mâu thuẫn trong khi cô cũng tự nguyện dùng đồ hầu gái để đến tàn tích thế giới cũ dù ngoài kia có rất nhiều bộ giáp với khả năng chiến đấu tương tự. Tôi không biết cô đang làm hầu gái cho ai, tôi chỉ không rõ liệu người chủ của cô có biết bộ đồ hầu gái sẽ nổi bật hay không. Hay đó là do sở thích chăng?”
Kanae và Carol đang mỉm cười với nhau. Dù không phải là một cuộc trò chuyện thân thiện nhưng cũng chẳng phải là khiêu khích nhau. Không giống như họ đang thách thức nhau để gây chiến.
Trong khi Akira đang nhìn hai người họ với vẻ mặt rắc rối, Kanae đột nhiên quay sang phía cậu và hỏi.
“Akira, cậu thấy ai trông lạ hơn?”
Akira trông cực kỳ bối rối khi Kanae đột nhiên hỏi cậu câu đó, rồi Carol cũng hỏi một câu tương tự.
“Ồ, ý hay đấy. Akira, cậu thấy ai là người kỳ lạ hơn? Cậu thấy ai trông nổi bật nhất?”
Thay vì trả lời câu hỏi của hai người họ, Akira lại hỏi họ một câu.
“...Sao hai cô lại hỏi tôi chứ?”
Kanae và Carol đều trả lời tương tự nhau cứ như họ đã cùng nhau quyết định sẽ dùng câu trả lời này vậy.
“Được mà không phải sao? Chỉ là tò mò thôi.”
“Được mà không phải sao? Hứng thì hỏi thôi.”
Akira nhìn xung quanh, Elena và Sara đang cố nhịn cười. Shikarabe thì trông chẳng quan tâm, Reina và Togami nhìn Akira như đang đợi câu trả lời của Akira, Shiori thì đứng bên cạnh Reina với vẻ mặt bình thường.
Akira có thể cảm thấy một bầu không khí khó xử ở trong căn phòng, cậu trả lời một cách thật lòng.
“Cá nhân mà nói, nếu là lần đầu nhìn thấy, tôi nghĩ đồ hầu gái sẽ nổi bật hơn. Đối với đồ gia cường của Carol, chỉ là một bộ đồ gia cường bình thường với thiết kế thế giới cũ thôi… Tôi nghĩ không bình thường lắm khi thấy một hầu gái cho dù chỉ là quần áo bên ngoài hay là một hầu gái thật sự ở trong tàn tích thế giới cũ.”
Câu trả lời của Akira là hoàn toàn thiên vị vì cậu đã quen với thiết kế thế giới cũ từ Alpha. Quan điểm của cậu có thể rất bất thường trong độ tuổi của cậu. Thực tế là Reina và Togami đã ngạc nhiên trước câu trả lời của Akira.
Sau khi nghe câu trả lời của Akira, Carol nở một nụ cười chiến thắng. Trong khi đó, Kanae thì vẫy tay sang trái phải và lắc đầu. Cô nói với Akira nghe cứ như một dân chuyên nói với một kẻ tay mơ.
“Akira, có vẻ cậu vẫn chưa biết thế giới này rộng lớn đến thế nào.”
Akira trả lời.
“Ừ, tôi đã sống trong một thế giới khá hạn hẹp cho đến bây giờ. Xin lỗi nhé.”
Elena khúc khích cười và tham gia vào.
“Chúng ta nên khởi hành sớm thôi, nếu mọi người có thời gian để trò chuyện như vậy thì tôi tin là mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi phải chứ?”
Vẻ mặt của Akira trở nên nghiêm túc.
“Vâng, lúc nào cũng được ạ.”
“Đã sẵn sàng.”
Kanae nói với bầu tâm trạng tốt và quay trở lại chỗ của Reina.
Carol vẫn đang nhìn Kanae khi cô ta trả lời câu hỏi của Elena.
“Ừ, không vấn đề gì.”
Carol đang nhìn Kanae với một thắc mắc trong đầu.
(...Mình cảm giác như cô ta hỏi mình là đang thăm dò điều gì đó, do mình tưởng tượng sao? Hay đó chỉ là thói quen? Có vẻ đồng đội của cô ta cũng không thấy phiền phức gì…)
Carol quyết định rằng Kanae chỉ hỏi theo thói quen và không nghĩ đến vấn đề đó nữa.
Khi Kanae quay trở lại chỗ của Reina và Shiori, Shiori thì thầm với Kanae.
“Tôi không biết cô đang có âm mưu gì, nhưng hãy kìm nén đừng làm gì dẫn đến mâu thuẫn.”
Kanae trả lời lại, ra vẻ không quan tâm.
“Có sao đâu? Tiểu thư trông cũng tò mò mà, vì thế em hỏi thay Tiểu thư thôi. Không tốt đâu Tiểu thư, người không nên nhìn chằm chằm vào một Thợ săn mà người không quen biết. Tùy vào từng người Thợ săn thì có thể người ta sẽ coi việc đó như khiêu khích đấy, được chứ?”
Reina bĩu môi và ra sức phủ nhận.
“...Thà chỉ nhìn không thì còn đỡ hơn là hỏi thẳng cô ấy, bởi vì hỏi trực tiếp như vậy thì có khác gì đi khiêu khích người ta đâu, có phải không?”
Kanae vẫn mỉm cười như bình thường rồi trả lời.
“Nếu cô ta chấp nhận thì em cũng không có vấn đề gì, đó là sự khác biệt lớn nhất giữa em và Tiểu thư đó. Tiểu thư, đừng nói với em người muốn tỏ ra kiêu ngạo một chút vì có chúng em bảo vệ và chúng em chắc chắn sẽ làm gì đó khi chuyện xấu xảy ra nhé? Đừng nói với em đó là lý do mà Tiểu thư nhìn chằm chằm cô ta nhé? Tùy vào việc Tiểu thư có cố ý hay không thì việc đó sẽ trở thành một vấn đề lớn đó.”
Reina không nói trả được lời nào. Dù cô không cố ý, nhưng đúng là cô cũng không thể trả lời thẳng rằng cô có nghĩ Shiori và Kanae sẽ làm gì đó khi tình hình tệ đi.
Shiori thở dài.
“Cư xử cho đúng đi. Nếu cô mà cứ ra vẻ như vậy thì tôi chém cô đấy.”
“Vâng, thưa chị!”
Kanae đáp lại với tinh thần hứng khởi. Thật khó để nói là do tính cách nên cô ta mới cư xử tích cực như vậy hay là vì trông như Shiori muốn chiến đấu với cô ta nên cô ta mới thấy vui vẻ. Nhưng ít ra, Kanae đã im lặng, vì thế Shiori không nói gì nữa.
Kanae liếc sang nhìn Akira và nghĩ.
(...Mình đã thử ngạc nhiên Akira bằng câu hỏi đó, có vẻ cậu ta đã hạ cảnh giác. Cậu ta trông cũng khá thoải mái khi trò chuyện với nhau. Đúng như mình nghĩ, có vẻ Akira không mạnh đến như vậy chăng? Hay đó chỉ là diễn? Hay cậu ta là kiểu người sẽ hoàn toàn thay đổi khi rơi vào một trận chiến? Uhhh, mình vẫn chưa có đủ thông tin để đưa ra kết luận.)
Kanae suy nghĩ như vậy và hạ đánh giá của mình với Akira. Đó là những gì mà cô thu thập được qua việc quan sát nếu như cô không tính đến những câu chuyện mà mình nghe từ những người khác.
Kanae mỉm cười, cô đang mong rằng mình sẽ có cơ hội để lấy thêm thông tin tốt hơn để đánh giá chính xác sức mạnh thật sự của Akira.
Sau khi mọi người chuẩn bị xong, Elena giải thích kế hoạch tiếp theo.
“Chúng ta sẽ đi xuống dưới tầng một và thoát khỏi tòa nhà này bằng cửa vào. Hãy mong là những đội đang chiếm đóng tòa nhà ở bên dưới vẫn còn sống.”
Shikarabe cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong cách Elena truyền tải kế hoạch.
“Có lý do gì để chúng tôi lo lắng rằng những đội ở bên ngoài vẫn còn sống hay không?”
Elena gật đầu.
“Có. Anh biết là tôi để lại những thiết bị thu thông tin cỡ nhỏ trên đường đi để tạo ra một đường thoát an toàn khi trở về, đúng chứ? Cơ bản mà nói, thiết bị thu thông tin cỡ nhỏ ở tầng một gần cửa vào đã bắt được một vài tín hiệu. Có vẻ như đã có nhiều thực thể gì đó đi vào trong tòa nhà này.”
Carol nói với Elena.
“Cô có thể nói cho tôi hình dáng của cái thực thể đi vào tòa nhà không?”
Nếu là hình dáng như con người, có thể là những Thợ săn khác. Ít nhất thì Carol mong như vậy, nhưng Elena nhẹ lắc đầu và nói.
“Thật không may là thiết bị không thể nhận dạng hình dáng của chúng, độ nhạy trong tòa nhà này cũng thấp nữa. Vì thế tôi không thể biết được hình dáng của chúng. Điều duy nhất mà tôi có thể nói đó là có thứ gì đó đã vào tòa nhà này. Dù tôi nói là có nhiều thực thể, nhưng có khả năng thực thể đó là một và nó di chuyển ra vào tòa nhà này nhiều lần để kích hoạt tín hiệu nhiều lần. Vì thế tôi cũng không thể nắm được số lượng.”
Lần này, Akira là người hỏi Elena một câu.
“Có khi nào họ là đội trinh thám khác giống như chúng ta hay có thể là đội giải cứu chính không?”
“Khả năng đó không phải là con số không. Nhưng nếu đúng là vậy thì có khả năng là đội trinh thám. Khó mà nghĩ rằng họ sẽ gửi đội giải cứu chính đến sau khi vừa gửi đi chúng ta, đội trinh thám, vào trong tòa nhà này để chờ chúng ta quay lại. Dù sao thì cứ ghi nhớ trong đầu rằng chúng ta đã phát hiện ra những Thợ săn khác trên đường xuống, hãy đảm bảo đừng bắn họ vì nhầm lẫn.”
“Đã rõ.”
Akira gật đầu một cách quyết tâm. Elena mỉm cười và gật đầu đáp lại cậu.
Mặt Elena sau đó trở về vẻ nghiêm túc.
“Vấn đề thật sự là trường hợp còn lại, có nghĩa là đã có thêm nhiều quái vật vào trong tòa nhà, cũng có nghĩa là lũ quái vật đã đột phá vòng vây đảm bảo đường an toàn đến tòa nhà này. Có khả năng tình hình bên ngoài tòa nhà đã trở nên nguy hiểm, dù khả năng là khá nhỏ, tôi khuyên mọi người vẫn phải lường trước điều này trong đầu. Dù sao thì không ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra kể từ bây giờ.”
Elena nhớ lại con quái vật lớn đã tấn công họ ở tầng 30 trong khi cảnh báo mọi người.
“Nếu không ai có câu hỏi nào nữa thì di chuyển thôi.”
Với câu nói đó, họ bắt đầu chiến dịch thoát khỏi tòa nhà này.
************
Ở tầng một, 2 nhóm Thợ săn đang tranh luận với nhau, họ là nhóm gồm những Thợ săn Drankam và nhóm là những Thợ săn không phải Drankam. Tất cả đều là những Thợ săn đã từng thành công tiêu diệt quái vật tiền thưởng.
Lúc trước khi họ đang tranh luận với nhau làm thế nào để kiểm soát tòa nhà Seranthal, thì đội của Elena đã hoàn thành đàm phán và được gửi đến trước là đội trinh thám. Khi đó, 2 nhóm này cảm giác như đã bị đội của Elena đi trước một bước.
Nhóm đầu tiên là nhóm không liên quan đến Drankam và không muốn làm việc dưới lệnh của Drankam. Họ nghĩ rằng gửi Akira đi trước là quyết định mà phía Drankam đưa ra. Họ cho rằng Drankam đang đối xử ưu tiên với nhóm đó và viện cớ rằng nhóm đó sẽ đem về thông tin hữu ích cho chiến dịch.
Điều đó không sai, Shikarabe cũng đã nói như vậy khi đàm phán với phía Drankam. Thực tế là thông tin mà họ mang đến có thể đã được sử dụng trong chiến dịch.
Thế nên để họ bình tĩnh lại, Drankam đã quyết định sẽ đưa ra thỏa hiệp và gửi họ đến như một đội trinh thám khác.
Nhóm thứ hai là những Thợ săn trẻ trong Drankam thuộc về phe phái Katsuya. Nói chính xác hơn, họ được phái đi trước là vì có hỗ trợ từ bên trong Drankam, từ Mizuha.
Mizuha khá lo lắng trước việc Shikarabe là đội trưởng của đội trinh thám đầu tiên. Cô cũng biết Shikarabe ghét cay ghét đắng Katsuya. Cô đang lo rằng Shikarabe đang định sử dụng thành tựu từ cơ hội này để gây ảnh hưởng đến thành phần trong đội chính hoặc thậm chí là thay đổi cách đối xử của Drankam với Katsuya.
Vì thế để đối đầu với Shikarabe, Mizuha còn đưa ra thêm một vài thỏa hiệp về đội chính để cô có thể gửi đội trinh thám khác đi trước đến tòa nhà Seranthal.
Sau đó, cả hai đội sẽ được gửi đi để kiểm soát tầng một của tòa nhà Seranthal, thế nên đội của Elena sẽ không thể độc chiếm phần thưởng. Họ cho rằng đội của Elena sẽ gặp khó khăn vì có giới hạn về trang bị và nhân lực, nhưng đối với họ thì sẽ dễ dàng vì họ có đủ người và có trang bị tốt hơn. Tất nhiên họ cũng có thể thu thập thông tin và mang về, nhưng nếu họ đem về thông tin giống với của đội Elena, vậy thì đội Elena về trước sẽ chiếm lấy phần thưởng trước.
Dù hai nhóm Thợ săn không thù địch với nhau tới mức phải bắn giết lẫn nhau, nhưng chắc chắn họ sẽ gây ảnh hưởng đến công việc của nhau. Ngay cả một tai nạn nhỏ cũng có thể biến thành một trận chiến. Đội trưởng của hai nhóm chỉ có thể giúp đội mình bình tĩnh lại.
Gần phía bên ngoài của cửa ra vào tòa nhà Seranthal, một Thợ săn tên là Kurosawa đang lớn tiếng ra lệnh cho đội của mình với vẻ mặt khó chịu. Trang bị và khí chất tỏa ra từ người hắn chứng tỏ hắn là một Thợ săn mạnh mẽ.
Kurosawa là đội trưởng của đội đã tiêu diệt con quái vật tiền thưởng trị giá 1,500,000,000 Aurum, Maimai. Hắn đang chỉ huy cho đội chống đối Drankam.
Kurosawa nhìn đồng hồ và tặc lưỡi.
“...Đội thứ sáu vẫn chưa quay lại dù mình đã bảo họ phải chú ý đến thời gian. Gửi đội thứ tám đi. Bảo họ rằng hãy hỏi đội bảo vệ cầu thang A, B, C và D xem đội thứ sáu có đi vào tầng hai dù tôi chưa cho phép hay không.”
Một người Thợ săn khác ở bên cạnh hắn trả lời.
“Tôi nghĩ họ sẽ quay lại nếu chúng ta đợi thêm một chút nữa.”
Kurosawa trừng mắt với người Thợ săn đó.
“Chúng ta không thể kiểm tra được tình hình từ tầng một. Có 3 khả năng tại sao họ lại trễ. Một, họ đã bị kẹt ở đâu đó và không thể quay về. Hai, họ không có đủ năng lực để có thể quay trở về như chúng ta đã lên kế hoạch. Ba, họ là một lũ ngu không nghe theo lệnh của tôi. Dù có thế nào thì chúng ta sẽ xem họ như MIA. Không cần phải chờ họ nữa.”[note49773]
“Rồi rồi, tôi sẽ gửi–Ồ, họ về rồi kìa.”
Đội thứ sáu bước ra từ cửa vào. Kurosawa ra hiệu bảo họ tới đây bằng ngón tay. Khi họ đứng trước mặt mình, Kurosawa hỏi họ một câu có xen lẫn sự xúc phạm.
“Theo những gì mà tôi có thể thấy thì các anh chị không bị thương nhỉ? Suýt chút bỏ mạng ở đâu đó hay gì à?”
Nhóm trưởng của nhóm đó thở dài và trả lời.
“Chúng tôi chuẩn bị quay về theo đúng thời gian thì một trong những đứa nhóc đó gây sự với chúng tôi. Nếu anh cho chúng tôi bắn chúng thì chúng tôi đã quay về đúng giờ rồi.”
“Ở đâu?”
“Hành lang C7.”
Kurosawa lại tặc lưỡi khi nghe như thế. Hắn ra hiệu cho đội thứ sáu hãy đi nghỉ ngơi rồi hướng đến chỗ đội trưởng phía Drankam.
Đội trưởng của nhóm Drankam lập tức nhận thấy Kurosawa. Những người Thợ săn trẻ khác nhìn Kurosawa với ý thù địch, nhưng Kurosawa không quan tâm và nói với đội trưởng của nhóm Drankam.
“Có vẻ một vài người bên cậu gây sự với người bên tôi, cậu có thể kỷ luật họ giúp tôi có được không? Tôi không phiền nếu cậu muốn vui chơi ở đây, nhưng tôi không có rảnh dọn giúp mớ hỗn độn của cậu đâu nhé.”
Người Thợ săn trẻ đó trừng mắt nhìn Kurosawa cứ như đang muốn gây áp lực với Kurosawa.
“Nếu thật sự có chuyện như vậy thì chúng tôi xin lỗi. Ngoài ra, xin đừng nói như thế, ai ở đây cũng nghiêm túc hết.”
Người Thợ săn trẻ đó đáp lại như cách Thợ săn thường trả lời. Ấn tượng mà cậu ta đang thể hiện rất khác biệt so với những Thợ săn tay mơ hay những Thợ săn chuyên nghiệp. Một người Thợ săn sẽ có thể lập tức nhận ra sức mạnh thật sự của cậu ta và không quan tâm đến độ tuổi của cậu ta nữa.
Kurosawa cũng như vậy, hắn biết người Thợ săn trẻ trước mặt hắn là một Thợ săn tài năng hiếm có. Dù hiện tại, cậu ta chẳng khác gì một Thợ săn trẻ tài năng, nhưng chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi từ ‘trẻ’ biến đổi.
Người Thợ săn trẻ trước mặt hắn sẽ trở thành một Thợ săn mạnh hơn hắn trong tương lai, nhưng chỉ là trong tương lai thôi, không phải hiện tại. Kurosawa khinh thường người Thợ săn yếu hơn đang ở trước mặt mình và nói với giọng điệu chế giễu.
“Tôi đang nghiêm túc. Nếu chúng tôi đánh giá khách quan hiệu suất của cậu, kết quả sẽ như vậy. Tôi không phải là Thợ săn Drankam, vì thế tôi không cần phải lựa lời để tâm trạng của cậu không xấu đi, tôi nói đúng chứ, Katsuya-kun đến từ Drankam?”
Đội trưởng của nhóm Drankam là Katsuya.
Katsuya trừng mắt còn dữ dội hơn với Kurosawa, nhưng Kurosawa chỉ phớt lờ cậu.