Chương 152: Những kẻ gieo rắc mâu thuẫn
Độ dài 5,408 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-02 18:15:34
Hôm nay Akira tiếp tục tập luyện cho Erio và những cậu nhóc khác.
Họ tập luyện khoảng 2-3 lần một tuần dựa theo lịch trình của Akira. Họ sẽ nghỉ nếu Akira cảm thấy mệt mỏi, có việc bận, không có tâm trạng hoặc cậu không muốn tập. Nếu Akira muốn thì họ phải tập luyện cả ngày. Akira được đối đãi như vậy là từ ý tưởng của Sheryl.
Sheryl đang muốn mở lại cửa hàng bán di vật và cho dù Akira không đến thì cô ấy vẫn sẽ mở. Một khi Akira trở lại công việc Thợ săn, cậu ấy sẽ không thể đến căn cứ thường xuyên được như bây giờ nữa.
Bởi vì thế, Sheryl cần băng nhóm phải có thể tự phòng vệ khi cô mở lại cửa hàng. Cô có trang bị từ Katsuragi, nhưng về nhân lực thì không đủ. Cô cần những người biết cách chiến đấu.
Việc tập luyện là tự nguyện. Nhưng để cổ vũ thành viên chủ động tham gia, Sheryl luôn vui vẻ khen ngợi những người đã tham gia vào. Bởi vì thế mà số lượng người tham gia tập luyện ngày càng tăng lên. Hiện tại, số người muốn tham gia tập luyện đã vượt quá số trang bị hiện có.
Trong lúc tập luyện, họ sẽ thay phiên nhau thực hiện các trận giả chiến, những người không thể tham gia vì giới hạn trang bị sẽ ra ngoài nghỉ ngơi. Nhờ thế mà họ đã có thể tập luyện lâu hơn và không còn phải dừng buổi tập lại vì quá mệt nữa.
Nhưng sau buổi tập, họ vẫn mệt như chết khi quay trở về căn cứ. Sự khác biệt về sức mạnh giữa Akira và bọn họ đơn giản là quá vô vọng. Dù họ đã cố gắng hết sức và dùng hết sức lực nhưng vẫn vẫn bị Akira đánh bại hoàn toàn. Một buổi tập luyện vô cùng căng thẳng cho Erio và những cậu nhóc khác. Điều này khiến họ rất ngạc nhiên và nhớ lại sức mạnh của Akira trong khi họ vẫn đang phải tuyệt vọng để trở nên mạnh hơn.
Akira cũng gặp cực khổ khi tập luyện. Cậu bị Alpha chỉ trích trong khi phải chiến đấu với nhóm do Alpha đang chỉ dẫn. Sân tập đã tràn đầy xác chết của cậu.
Để bù đắp sức mạnh chiến đấu cho bọn họ, những viên đạn từ súng tập sẽ được điều chỉnh như có đủ sức mạnh để xuyên qua đồ gia cường của Akira. Vì thế mà hầu như những cái xác của cậu đều trông rất gớm. Mục tiêu hiện tại của cậu là đưa con số tử vong về con số không. Nếu cậu đạt được mục tiêu đó, có nghĩa là kỹ năng chiến đấu của cậu đã được cải thiện đến mức cậu đã có thể chiến đấu với tay mơ mà không gặp vấn đề gì khi cậu không có hỗ trợ của Alpha.
Akira nhanh chóng di chuyển từ chỗ ẩn nấp này đến chỗ khác. Cậu đã có thể nhìn thấu được đòn tấn công của kẻ địch và né tránh, trước khi họ có thể quay về ẩn nấp, cậu nhanh chóng ngắm khẩu súng vào bọn họ và bắn một vài phát đạn. Khi cậu đã xác nhận được những phát bắn của mình đã trúng đích từ hệ thống, cậu nhanh chóng chạy về phía cậu nhóc đó, dừng lại một chút và cảnh báo cho cậu nhóc vừa bị bắn trúng.
“Nhớ phải nằm xuống khi thấy bản thân đã bị bắn. Đồng đội của cậu có thể đưa ra dự đoán về vị trí của tôi thông qua xác chết của đồng đội, đây cũng là một phần của tập luyện nữa. Nếu cậu cứ đứng yên dù đã bị bắn trúng, đồng đội của cậu có thể sẽ nhầm lẫn là khu vực vẫn còn đang an toàn và cậu sẽ phá hỏng buổi tập của họ đấy, hiểu chưa?”
“E-em xin lỗi.”
Cậu nhóc vừa được Akira cảnh báo bối rối nằm xuống mặt đất, cậu nhóc nhìn lên và thấy Akira rời đi. Cậu lẩm bẩm trong khi vẫn hoàn toàn kinh ngạc.
“...Anh ấy còn có thể biết là phát bắn của mình có trúng hay không từ khoảng cách đó à.”
Đúng là mắt kính sẽ tô đỏ khi người đó bị bắn trúng, nhưng chỉ những người bị bắn trúng mới thấy mắt kính của mình bị tô đỏ thôi. Người khác không hề nhận được thông báo đồng đội của mình đã bị bắn. Mặc dù vậy, Akira vẫn đi đến chỗ cậu nhóc và bảo với cậu như thể Akira chắc chắn 100%. Thực ra, cậu nhóc đã nhận một thông báo nói rằng cậu đã bị bắn, chính vì thế mà cậu đã rất ngạc nhiên.
Không lâu sau đó, một thông báo hiện lên trên mắt kính của cậu nhóc đó và nói rằng trận giả chiến đã kết thúc. Cậu nhóc tỏ vẻ nghiêm nghị và lẩm bẩm.
“Mọi người đều đã bị hạ rồi. Không phải nhanh quá sao? Akira quá mạnh. Cô chủ bảo chúng ta phải mạnh lên để thế chỗ anh ấy… Đúng là vô lý mà… Thôi, là lệnh của cô chủ, chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác.”
Cậu nhóc đó cười gượng và đứng dậy. Có vẻ lời khen ngợi của Sheryl vẫn còn một chút ảnh hưởng vào tinh thần chiến đấu của họ dù đang ở ngay nơi này.
Sau khi Akira tiếp tục thêm một vài hiệp, cậu nhận ra điều gì đó khiến cậu đang bận tâm.
[Alpha, chắc là tôi tưởng tượng, nhưng cô có thấy rằng dạo gần đây tôi đã thắng nhiều hơn không? Tôi mới vừa chiến thắng một vài vòng liên tiếp đấy…]
[Cậu không tưởng tượng đâu, cậu đang tốt hơn đó.]
[Không phải là do tôi đột xuất tốt hơn đâu đúng chứ?]
[Kỹ năng của cậu đang phát triển một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, cậu không hề mạnh lên một cách đột xuất. Lý do mà cậu thắng liên tiếp là vì bọn họ thiếu thốn kỹ năng chiến đấu.]
[Thiếu kỹ năng chiến đấu? Nhưng bọn họ cũng được tập luyện giống như tôi mà không phải sao? Thế nên điều đó đáng lẽ phải không ảnh hưởng đến tỷ lệ thắng của tôi chứ. Nếu lý do là bọn họ mệt mỏi thì tôi có thể hiểu được. Nhưng họ thay phiên nhau nghỉ ngơi nên đáng lẽ phải tốt hơn trước chứ. Alpha, cô đang nhường tôi đấy à?]
[Không, thực ra tôi còn tăng thêm khả năng chỉ dẫn cho bọn họ nữa đó.]
Akira nghiêng đầu, cậu trông rất bối rối.
[Vậy hả, thế thì tại sao chứ?]
[Vì họ đã quen với chiến đấu nên tôi cũng giảm hỗ trợ của mình nhưng vẫn giữ nguyên khả năng chỉ dẫn. Họ mất khả năng nhìn xuyên tường và vật thể nếu họ cách quá xa cậu, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ tắt đi đường đạn của họ. Vậy nên ngoài chỉ dẫn của tôi, sức mạnh chiến đấu của họ sẽ gần với sức chiến đấu thực sự hơn. Thế nên sự khác biệt về kỹ năng chiến đấu giữa cậu và bọn họ ngày càng rõ rệt hơn.]
Akira chấp nhận lời giải thích cho việc dạo gần đây cậu đã thắng nhiều hơn, nhưng cậu cũng cảm thấy hơi buồn. Đây là tập luyện, nhưng cũng không có ý nghĩa gì nếu như cậu áp đảo hoàn toàn phía bên kia. Đúng là cậu vẫn có thể tập luyện khả năng đề cao cảnh giác khi đối mặt với kẻ địch yếu, nhưng cậu nghĩ rằng cậu không có thời gian để tập luyện khả năng này.
[Cô có thể cho họ quay trở lại như cũ không?]
[Nếu tôi cứ tiếp tục hỗ trợ hết sức cho họ, kỹ năng chiến đấu của họ sẽ luôn dựa dẫm vào hỗ trợ của tôi. Một khi trang bị và hỗ trợ của tôi bắt đầu cản trở quá trình tập luyện, tôi sẽ cần phải giới hạn lại cho bọn họ. Trong viễn cảnh tệ nhất, họ có thể sẽ trở nên vô dụng còn hơn những tay mơ ngoài buổi tập luyện. Xem xét đến lợi ích lâu dài, tôi cần phải hạ thấp hỗ trợ của mình lại nên họ mới không thể đối đầu ngang sức với cậu vào hiện tại.]
Akira cười gượng.
[Vì tôi cũng đang dựa vào hỗ trợ của cô nên nghe cô nói thì đau lòng thật.]
Alpha mỉm cười tự mãn và nói.
[Cậu thì không sao vì tôi luôn ở bên cạnh cậu. Chưa nói đến là cậu còn tập luyện mà không cần hỗ trợ của tôi. Ngay từ đầu, cậu đã từng suýt bỏ mạng một vài lần ngoài nơi hoang dã khi đang có hỗ trợ của tôi. Vậy nên tôi nghĩ cậu không cần thiết phải nói như thế cậu biết không? Cậu có thể nói như thế sau khi cậu đã chiến đấu tốt hơn.]
[Đúng vậy. Tôi cần phải trở nên mạnh hơn trước. Nhưng nói thật đấy, chúng ta định làm gì với chuyện này đây? Tập luyện sẽ không hiệu quả với tôi nếu tôi cứ áp đảo họ một chiều như thế này.]
Nếu tình hình này cứ tiếp tục, Akira nghĩ rằng mình không thể thua. Cậu đã có một vài chiến thắng hoàn toàn áp đảo. Thế nên nếu họ cứ tiếp tục như thế này, tập luyện của cả hai bên sẽ không hiệu quả.
Alpha suy nghĩ một chút trước khi mỉm cười thích thú và nói.
[Đành hết cách, nếu thế thì tôi tạo ra thêm một vài cản trở cho cậu.]
Tầm nhìn của Akira đột nhiên thay đổi. Cậu đã không còn có thể thấy ở xa phía trước và âm thanh xung quanh cậu cũng đã giảm đi đáng kể, độ nhạy của máy thu thập thông tin cũng giảm đi tương đối.
Akira tỏ ra ngạc nhiên.
[Alpha, cái này… Ảnh hưởng từ làn sương không màu sao?]
[Ừ. Tôi đang mô phỏng lại hiệu ứng khi cậu rơi vào giữa làn sương không màu. Chỉ là mô phỏng thôi, thực ra cậu không ở trong làn sương không màu đâu nên đừng lo.]
Akira tỏ ra nhẹ nhõm, đây chỉ là một cản trở để giảm đi khả năng chiến thắng của cậu và cậu không thật sự ở trong làn sương không màu. Cậu cười gượng và quét qua khu vực xung quanh, cậu lần lượt kiểm tra tất cả những nơi mà cậu đã kiểm tra.
[Vậy đi, hãy quay lại tập luyện và cố gắng hết sức xem nào. Như thế này thì khả năng chiến thắng của cậu sẽ giảm đi, và nếu vẫn chưa được thì tôi sẽ tăng thêm độ dày của làn sương không màu cho đến khi khả năng chiến thắng của cậu giảm… Dù, có vẻ là không cần thiết rồi.]
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, mắt kính của Akira tô đỏ. Cậu đã bị bắn.
Alpha mỉm cười và chỉ ngón tay về phía bên cạnh Akira. Akira nhìn theo hướng mà Alpha đang chỉ và thấy một cậu nhóc vừa bắn trúng cậu đang đứng đó với vẻ ngạc nhiên. Cậu nhóc đó không ngờ là mình có thể bắn trúng Akira.
Akira thở dài và nhìn xuống mặt đất, phát bắn đó vừa tăng thêm số xác chết của cậu thêm một. Cậu cười gượng vào hình ảnh xác chết của mình đang nằm ngay cạnh chân.
Nhờ vào cản trở này mà tỷ lệ chiến thắng của Akira đã giảm đi.
Akira và những cậu nhóc khác sẽ tập hợp lại sau vòng 10 để bắt đầu cuộc hỏi đáp, nếu không có câu hỏi nào thì họ sẽ lập tức tiến hành hiệp tiếp theo. Nhưng lần này thì không phải vậy.
“Uhmm, em cảm giác như chuyển động của anh đột nhiên tệ đi, có chuyện gì sao ạ?”
Akira cẩn thận trả lời để không kích động đến ai.
“Gần đây tôi thắng hơi nhiều nên đã điều chỉnh lại một chút, các cậu không cần phải bận tâm đâu.”
Tất cả những cậu nhóc đều có cùng một suy nghĩ, đó là điều chỉnh mà Akira nói đến là gì. Nhưng Akira đã bảo bọn họ là đừng bận tâm đến nên họ không thể hỏi gì thêm. Thêm nữa là nhìn Akira không vui lắm vì cậu ấy đã thua lại khá nhiều. Hỏi câu đó với Akira bây giờ không khác gì đào mồ cả, vì thế họ chỉ im lặng.
Họ tiếp tục tập luyện. Những cậu nhóc đang nghỉ ngơi ở gần một đống đổ nát cách đó không xa đang quan sát buổi giả chiến, một cậu nhóc lẩm bẩm.
“Thể lực của Akira-san ghê gớm thật. Anh ấy vẫn ổn trong khi chúng ta thì đã mệt như chết vậy.”
Một cậu nhóc khác trả lời.
“Tôi cá là nhờ vào đồ gia cường của anh ấy. Nhìn đã thật đấy, tôi cũng muốn có một cái. Cô chủ đã nói rằng cô ấy sẽ lo liệu trang bị với sự giúp đỡ của Katsuragi-san. Có khi cô chủ sẽ mua cho chúng ta một vài bộ ha.”
Erio cũng đang nghỉ ngơi, cậu lắc đầu và nói.
“Không, tôi không nghĩ sẽ có đâu. Tôi nghe rằng đồ gia cường rất đắt. Ít nhất thì không thể mua cho mỗi người một bộ, hơn nữa…”
Erio nhớ lại khi Akira đã cứu mạng cậu ở nơi hoang dã. Vào lúc đó, Akira đã có thể bắn súng trong khi mang theo một cái balo nặng trịch đầy di vật nhưng cậu ấy không hề sử dụng đồ gia cường. Akira vẫn có thể chiến đấu trong khi mang theo thứ nặng như vậy, thế nên Erio cho rằng không chỉ là nhờ vào đồ gia cường. Nhưng khi chuẩn bị nói ra điều đó, Erio cũng nhớ lại Akira từng bảo rằng không được nói ra điều gì không cần thiết.
Những cậu nhóc khác cảm thấy kỳ lạ khi Erio ngắt lời giữa chừng.
“Hơn nữa làm sao?”
“...Hơn nữa, cho dù cô chủ có mua cho chúng ta một vài bộ đồ gia cường nhưng chất lượng thì vẫn còn thua xa so với bộ đồ gia cường tân tiến của Akira-san. Một bộ đồ gia cường như thế thường có giá rất là đắt.”
“Cậu nói đúng. Nhưng chúng ta vẫn có thể mua một bộ đồ gia cường chất lượng nếu chỉ mua mỗi một bộ thôi đúng không…? À, nếu là thế thì cậu là người duy nhất sẽ được sử dụng. Cậu là chỉ huy của nhóm bảo vệ mà. Cậu sướng thật đó, tớ ghen tị đấy.”
Cậu nhóc đó tỏ ra ghen tị với Erio.
“Đối với một người đã từng cố đấm Akira thì cậu đã làm rất tốt đấy. Cậu và Alicia còn được chỉ định làm viên chức trong băng nhóm nữa.”
Mặt Erio nhăn lại.
“Thôi đi! Đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Nói cho cậu biết, tớ đã thật sự rất hối hận vì lại làm chuyện ngu ngốc như thế.”
“Nói về việc làm trò ngu ngốc… Đó phải là Tiol nhỉ. Cậu ta không chỉ dám thắc mắc mối quan hệ giữa Cô chủ và Akira, khiến cô chủ nổi giận, cậu ta còn đưa lũ cướp đến vào ngày hôm kia. Giờ mới để ý, dạo gần đây không thấy cậu ta đâu… Cậu ta bỏ chạy rồi sao?”
“Không, Alicia vẫn đang giao việc cho cậu ta, cậu ta vẫn còn ở trong băng nhóm.”
“Tớ cảm giác như chỉ là vấn đề thời gian thôi vậy. Nếu cậu ta không bỏ đi, miễn là cậu ta không chuộc công nào lớn để bù đắp thì những sai lầm đó sẽ đè nặng lên vai cậu ta. Ví dụ như… Đúng rồi, như bắt được con nhỏ móc túi.”
Erio suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
“Không, không có chuyện đó đâu. Akira-san đã nói rằng con móc túi đó có một Thợ săn mạnh hơn cậu ấy bảo kê mà không nhớ sao? Vậy nên nếu như cậu ta làm chuyện đó, trong viễn cảnh tệ nhất là người Thợ săn đó sẽ đi tìm cậu ta. Thử nghĩ xem nếu như người Thợ săn đó đến căn cứ của chúng ta thì sao. Chuyện đó chắc chắn chỉ làm cô chủ tức giận thêm. Thế nên cô chủ mới nói rằng nếu chúng ta phát hiện ra con móc túi đó, chúng ta chỉ cần báo cáo lại sau và không cần phải làm gì thêm cả, nhớ chứ?”
“Cậu nói thì nghe cũng có lý. Cậu ta đúng là chẳng còn nơi nào để đi nữa rồi.”
Trận giả chiến đã kết thúc trong khi bọn họ đang trò chuyện. Erio đứng dậy, nhìn vào những cậu nhóc đang nghỉ ngơi và nói.
“Được rồi! Đến lượt của chúng ta kìa! Đi thôi nào!!”
Những cậu nhóc mệt mỏi nhìn Erio vẫn tỏ ra tràn đầy năng lượng dù cậu ta cũng mệt không khác họ là bao.
“Nghe sung sức thế, sao cậu lại năng động được như vậy?”
“Tớ cần phải trở nên mạnh hơn vì Alicia. Tớ không có thời gian để lười biếng.”
“Cái thằng này dám nói toẹt ra kìa. Ra là sức mạnh của tình yêu à. Thứ khốn nạn!”
“Hừm, cậu có thể thoải mái nói ra điều mình muốn mà.”
Erio nhẹ cười. Những cậu nhóc khác cũng cười theo và một vài người còn nói đùa.
“Thôi được! Ahhh! Tớ cũng muốn có bạn gái. Một người bạn gái giống như cô chủ vậy. Giống như bạn gái của Akira-san.”
“Không thể đâu trừ khi cậu mạnh như Akira-san biết không?”
“Không, thế thì không thể đâu.”
Họ nói đùa với nhau và thay phiên tiến hành giả chiến. Sau đó họ vẫn tiếp tục tập luyện, thỉnh thoảng họ vẫn bị Akira áp đảo hoàn toàn và thỉnh thoảng họ vẫn thắng được một vài ván trong suýt soát.
************
Tiol đang lảng vảng xung quanh phố ổ chuột với một vẻ mặt nghiêm túc. Cậu đang ẩn nấp, nhưng người ta vẫn có thể phát hiện ra cậu nếu để ý một chút. Cậu căng thẳng đến mức hành vi tỏ ra rất khả nghi.
(...Chết tiệt!! Con nhỏ đó không ở đây! Thông tin nói rằng con nhỏ đó ở xung quanh khu vực này có chính xác không thế? Mình cá chỉ lại là một thông tin bừa với độ chính xác là không.)
Tiol đang tìm kiếm xung quanh phố ổ chuột tập trung vào khu vực ẩn náu bí mật của Alna vì cậu được bảo rằng có khả năng sẽ tìm được cô ta quanh khu vực đó. Nhưng cậu lại không thể tìm thấy cô ta.
(Mình có nên hỏi lại cô ta không? Cô ta sẽ nổi đóa nếu như mình hỏi han quá nhiều. Thông tin này là cứu cánh của mình nên cô ta mới tiếp tục giúp đỡ mình. Nhưng cứ thế này thì mình sẽ không thể tìm ra con nhỏ móc túi đó…)
Tiol không biết phải làm gì và sự bối rối khiến cho khả năng đưa ra quyết định của cậu bị chậm lại, đúng lúc đó thì cậu phát hiện ra người mà mình đang tìm.
(...Con nhỏ đó kia rồi!!)
Tiol cố gắng tỏ ra bình thường hết mức có thể và nấp đằng sau vật chắn, cậu nhìn lại một lần nữa để đảm bảo mình không nhìn nhầm người. Người mà cậu đang tìm kiếm đang ở cùng với nhóm của Katsuya.
Katsuya, Yumina, Airi và Alna đang bước đi trong phố ổ chuột.
Alna đang dùng một cái áo khoác Thợ săn có mũ để che bản thân, tránh để cho Akira phát hiện. Áo Thợ săn này là áo khoác của Drankam, Katsuya đã cho cô mượn. Cô tỏ ra có lỗi, liếc nhìn vào tấm lưng của Katsuya từ bên dưới mũ trùm.
“Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đi cùng tôi, nhưng cậu thật sự thấy ổn chứ? Tôi biết cậu cũng có việc phải làm mà…”
Họ đang đi đến nơi ẩn náu của Alna. Alna có rất nhiều nơi ẩn náu trải khắp phố ổ chuột. Cô đã để lại một vài đồ đạc cùng với một số tiền nhỏ trong những nơi ẩn náu. Hôm nay, họ đang đi lấy lại đồ đạc của Alna trong những nơi ẩn náu đó.
Katsuya tỏ ra tốt bụng, mỉm cười và nói.
“Không sao đâu. Để cậu đi một mình rất nguy hiểm, hơn nữa, tớ cũng có việc phải làm ở phố ổ chuột.”
“Đúng là cậu đang bận việc gì đó…”
“Không sao. Dù nói là có việc nhưng cũng chỉ là một việc nhỏ, đó là tìm một cửa hàng di vật nằm đâu đó trong phố ổ chuột. Đây cũng là một cách thư giãn trước những việc Thợ săn thường ngày của tớ thôi. Nói chung tớ chỉ cần đi lòng vòng và tìm cửa hàng đó à, vậy nên không có gì phải bận tâm đâu. Chưa kể đến, cậu có thể sẽ gặp lại bạn của cậu nữa không phải sao?”
“Ừ, nhưng hai chúng tôi cũng không hứa là phải gặp nhau, nếu gặp cô ấy thì cũng chỉ là tình cờ. Nhưng nếu chúng ta gặp cô ấy thì tôi sẽ nói với cô ấy rằng Katsuya-san đã giúp đỡ tôi, cô ấy sẽ yên tâm hơn một chút. Đến phút cuối cô ấy vẫn lo lắng cho tôi. Nếu có thể tôi muốn cho cô ấy biết rằng tôi vẫn ổn.”
“Vậy sao, cô ấy đúng là người tốt.”
“Ừ, tôi rất tự hào khi có cô ấy là bạn… Nhưng tôi chỉ mang đến cho cô ấy rắc rối.”
Alna tỏ ra buồn bã và tỏ vẻ tự răn đe bản thân khi nói như thế. Katsuya mỉm cười và an ủi cô ấy.
“Nếu là thế thì cậu chỉ cần đền đáp lại cho cô ấy vào một ngày nào đó là được. Đừng lo, không sao đâu. Về cái cậu Akira đang đuổi theo cậu, ừm, có thể sẽ mất đôi chút thời gian nhưng tớ sẽ giải quyết chuyện đó.”
“Katsuya…”
Alna hạnh phúc nhìn Katsuya với đôi mắt ngấn nước, Katsuya chỉ đỏ mặt và mỉm cười đáp lại.
Yumina và Airi đồng loạt thở dài. Hai người đều suy nghĩ đến cùng một điều, Katsuya lại làm việc đó rồi.
Katsuya thường hay chấp nhận yêu cầu từ các cô gái và giúp đỡ họ. Bởi vì thế mà số lượng các cô gái yêu cậu cứ thế mà tăng lên. Phần lớn Yumina và Airi phải giúp cậu ấy giải quyết những vấn đề đó. Vì cả hai đều yêu Katsuya nên cũng không thể nói không khi cậu ấy nhờ vả. Họ luôn phải từ bỏ và giúp đỡ Katsuya trong bực bội.
Cả Yumina và Airi đều nhận ra là cả hai đang thở dài và nhìn nhau. Cả hai đều hiểu người kia đang suy nghĩ điều gì, cười gượng với nhau.
Tiol lấy máy thông tin ra và gọi.
“...Ừ, chính xác. Tôi tìm ra Alna rồi, ừm, rất có khả năng là cô ta.”
Người mà cậu đang gọi trả lời với một giọng hơi bối rối.
“Rất có khả năng? Cậu xác nhận kỹ hơn có được không?”
“Đừng có điên. Cô ta đang che mặt dưới một cái áo khoác. Nếu tôi đi đến trước mặt cô ta để xác nhận thì chắc chắn những người kia cũng sẽ để ý đến tôi. Những người đó, tôi nghe Akira bảo rằng bọn họ mạnh hơn anh ấy cô có biết không hả? Thế nên tôi không thể làm gì được lũ người đó. Chưa kể đến là họ cũng đã vào nơi ẩn náu của Alna rồi. Ngoại hình cô ta phù hợp với mô tả mà cô đưa ra, chắc chắn là cô ta rồi.”
“Trời ạ, đành hết cách. Cứ tiếp tục theo đuôi Alna đi. Tôi đã thiết lập máy thông tin mà chúng tôi đã đưa cho cậu để liên tục phát sóng vị trí của cái máy cho chúng tôi. Đừng đụng chạm gì đến thiết lập đó nghe chưa?”
“Okay… Nhân tiện, nếu có khả năng thì tôi có thể đến giết Alna được không.”
Tiol nghĩ rằng nếu cậu giết Alna và báo cáo lại cho Sheryl cùng với Akira, điều này có thể sẽ bù đắp lại cho sai lầm đã đưa lũ cướp đến căn cứ.
“Được, thế cũng ổn đấy, nhưng không phải là bất khả thi đối với cậu à?”
Viola nói như đang khiêu khích hơn là thách thức, Tiol tặc lưỡi và ngắt máy.
Sau khi nhóm của Katsuya đã lấy lại được đồ đạc cho Alna, sau đó họ đi xung quanh phố ổ chuột, tìm kiếm cửa hàng di vật theo như kế hoạch ban đầu. Có một tin đồn lan khắp phố ổ chuột nói rằng cửa hàng di vật đó đang bán di vật có thể bán lại với giá cao tại nơi khác, tin đồn đó cũng đã đến tai của những Thợ săn thuộc Drankam.
Dạo gần đây, nhóm của Katsuya đang làm những công việc ở xa và không đi thu thập di vật nữa. Họ thường hay làm các công việc như hộ tống vận tải liên thành phố hay canh gác cho một vài cơ sở nào đó. Những công việc này mục đích chủ yếu là xây dựng lòng tin với những người đang thuê họ, việc này cũng là một cách để tăng nhanh Hạng Thợ săn. Bảo vệ cho vận tải liên thành phố là một công việc khá dễ dàng nếu bọn họ đủ mạnh vì họ có thể nhìn trước được nguy hiểm sắp tới. Nhưng có rất nhiều trường hợp những lần vận chuyển đều chở theo nhiều hàng hóa quan trọng. Vậy nên người thuê không thể thuê bừa Thợ săn vì có thể những người Thợ săn đó sẽ cướp hàng luôn.
Việc này cần niềm tin và cũng sẽ để lại điểm tốt cho hồ sơ của họ, họ cũng dễ dàng hoàn thành yêu cầu này một cách an toàn. Katsuya thấy rằng công việc đó thật sự rất dễ dàng. Nhưng làm Thợ săn đồng nghĩa với việc thám hiểm tàn tích thế giới cũ và thu thập di vật thế giới cũ. Dù đúng là cậu vẫn phải ra ngoài tàn tích thế giới cũ vì yêu cầu được chỉ định bởi băng nhóm, nhưng công việc cũng chỉ là giúp đỡ căn cứ tiền tuyến ở tàn tích Kuzusuhara, không liên quan gì đến thu thập di vật.
Nói chung dạo gần đây cậu không có công việc nào liên quan đến di vật thế giới cũ, để bù đắp lại cho điều đó cậu mới đi tìm cửa hàng di vật theo lời đồn. Cậu đi nhờ những người khác để giúp đỡ nhưng lại thành ra một cuộc hẹn hò nhẹ.
“Nhân tiện Alna này, cậu có biết cửa hàng đó ở đâu không? Cậu sống quanh khu vực này đúng chứ?”
“Tôi xin lỗi, đúng là tôi biết có cửa hàng như thế trong phố ổ chuột nhưng tôi không biết nó nằm ở đâu cả. Di vật thế giới cũ đắt tiền lắm, đó không phải là nơi mà một người không có tiền như tôi hay lui tới. Sẽ dễ hơn nếu như cậu hỏi người có liên quan đến người quản lý lãnh thổ. Hơn nữa, hầu như bọn họ đều không chấp nhận khách hàng mới, tôi nghe rằng cậu cần phải có người giới thiệu thì mới có thể đến thăm. Tôi nghĩ cũng vô nghĩa cho dù cậu biết được vị trí của cửa hàng đó.”
“...Tớ tưởng chỉ cần đi quanh đây là có thể tìm ra cửa hàng đó chứ, có vẻ không dễ như vậy rồi. Không biết chúng ta phải làm gì để có thể được chấp nhận vào cửa hàng đó đây.”
Thấy Katsuya không biết phải làm gì, Alna tuyệt vọng nhớ lại xem có bất kỳ điều gì có thể giúp cậu ấy không. Có thể vì quá tuyệt vọng mà sau đó cô đã nói mà không suy nghĩ.
“Tôi nghe rằng cậu có thể sẽ được giới thiệu đến cửa hàng đó từ một cửa hàng khác nếu cậu có mối quan hệ tốt với cửa hàng đó và bỏ tiền cho họ. Cửa hàng đó không nhất thiết phải là một cửa hàng lớn, chỉ là một gian hàng bình thường cũng được… Cậu chỉ cần trở thành khách tốt đến một mức độ nhất định… Tôi nghe là vậy…”
Giọng nói của Alna ngày càng nhỏ hơn cho đến khi mất hẳn. Bởi vì thế mà Katsuya không thể nghe hết những gì mà cô ấy nói.
“Eh? Cửa hàng gì cơ?”
Alna đỏ mặt và nói.
“...Uhmm, là nhà thổ ấy. Hầu hết các nhà thổ trong phố ổ chuột đều nhận hỗ trợ từ các băng nhóm đang giám sát lãnh thổ mà họ đang kinh doanh và họ thường hay giới thiệu khách hàng của họ đến những cửa hàng di vật… Vì khách hàng của họ thường là những Thợ săn trở về với di vật trong tay, họ cũng thường hay được trả bằng di vật… Vậy nên dùng mối quan hệ đó… N-nhưng như vậy thì liên quan gì đến cậu nhỉ?”
Katsuya đỏ mặt và bối rối trả lời.
“D-đúng thế!”
Yumina mỉm cười đáng sợ với Katsuya và nói.
“Nếu cậu mà nói có thì ăn đấm nhé.”
Yumina nghiêm túc, vậy nên Katsuya bối rối nói.
“Đương nhiên là không rồi!! Tớ không có liên quan gì đến chuyện đó hết!! Mizuha-san cũng đã cảnh cáo tớ không được đến những nơi như thế mà!!”
“Có nghĩa là… Cậu đã từng đến đó trước khi Mizuha-san cảnh cáo cậu sao?”
“K-không, ý tớ có phải như vậy đâu…”
Katsuya giật thót trước hào quang đáng sợ của Yumina, Airi đột nhiên chen vào với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Katsuya.”
“Không, Airi, chỉ là hiểu lầm thôi…”
“Chúng ta đang bị theo dõi.”
Mặt Katsuya lập tức trở nên nghiêm túc.
“...Kể từ khi nào?”
“Ít nhất đã 30 phút rồi.”
Yumina cũng nghiêm túc và hỏi Airi.
“Cậu có chắc là không nhầm lẫn không?”
“Tớ không nghĩ lại có người đi cùng đường với chúng ta trong 30 phút trừ khi đang theo dõi chúng ta.”
Katsuya, Airi và Yumina lập tức nâng cao cảnh giác.
Người đang theo dõi bọn họ là Tiol. Airi thực ra đã để ý đến cậu ta từ lâu rồi, nhưng cô tạm bỏ qua trong một khoảng thời gian để xem cậu ta có thực sự đang theo dõi bọn họ hay không. Nhưng Tiol thì lại nghĩ rằng đó là vì bọn họ vẫn chưa nhận ra cậu.
Họ từ từ tiếp cận Tiol trong khi che chắn cho Alna. Tiol đã nhận ra rằng bọn họ đã phát hiện ra cậu, nhưng đã quá trễ, Katsuya đã ở quá gần cậu.
Tiol hoàn toàn sợ hãi trước người có kỹ năng và trang bị hơn cậu. Cậu không dám can đảm vác chân bỏ chạy và đứng đơ người ngay tại chỗ.
Katsuya toát ra khí chất đáng sợ trong khi trừng mắt với Tiol.
“Gì hả? Sao cậu lại theo dõi chúng tôi?”
“C-cậu đang nói gì thế?”
Tiol hoàn toàn sợ hãi, cố gắng né tránh câu hỏi, Katsuya gây thêm áp lực và đe dọa Tiol.
“Tôi đã có một vài thông tin trước đó rồi. Nếu cậu không khai ra trừ khi buộc tôi phải ra tay thì đừng có trách tôi, hiểu chưa?”
Tiol lập tức khai hết.
“D-được rồi! Tôi sẽ nói hết mà!! Tôi được bảo phải theo dõi cậu!! Tôi thật sự xin lỗi! Xin hãy để tôi đi!”
“Do ai?”
“D-đó, là cái người đằng đó.”
Tiol chỉ ngón tay ra đằng sau Katsuya và nói như thế. Thực ra cậu đang chỉ bừa vào một hướng để đánh lạc hướng bọn họ. Cậu định sẽ bỏ chạy ngay lúc bọn họ quay mặt đi.
Nhóm của Katsuya quay lại để xác nhận. Tiol định nhân cơ hội đó để bỏ chạy, nhưng đột nhiên cậu phải dừng lại. Có bốn người đàn ông đang đứng ở cái hướng mà cậu chỉ và bốn người bọn họ đều đang nhìn về hướng của cậu.
Bốn người này là Kadol và ba người khác từ băng nhóm của Shijima.