Chương 133: Thêm rắc rối
Độ dài 5,022 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-17 01:30:38
Trong khi đội Elena đang chiến đấu ở sảnh trước tầng một của tòa nhà Seranthal, Kurosawa, Katsuya và những Thợ săn khác ở bên ngoài tòa nhà Seranthal cũng đang phải chiến đấu với lũ B18 tràn ra từ tòa nhà.
Dù cuộc chiến không hề dễ dàng, nhưng họ vẫn có thể duy trì thế thượng phong.
Quái vật B18 là quái vật tương đối mạnh. So với những con quái vật thông thường trong tàn tích Mihazono, chúng có thể được xem là quái vật mạnh mẽ. Ngay cả một con B18 thôi cũng có thể gây ra sự tàn phá, bầy quái vật B18 đang lao ra từ tòa nhà Seranthal có vẻ sẽ không dừng lại sớm. Thợ săn bình thường thì đã chết trong tình huống này rồi.
Phía Kurosawa có thể xử lý ổn thỏa trận chiến. Họ đã chuẩn bị kỹ càng và đã giữ đủ khoảng cách từ tòa nhà và từ bỏ việc chiếm đóng tòa nhà. Bởi vì thế cho dù họ có hành động cẩu thả hơn một chút thì lũ quái vật B18 cũng sẽ không thể áp đảo họ.
Phía Kurosawa tiếp tục duy trì tình hình khó ảnh hưởng đến tính mạng của họ.
Phía Katsuya cũng đang chiến đấu với lũ quái vật B18 bằng cách ẩn nấp sau tường di động mượn từ phía Kurosawa. Nhưng ngược lại với phía của Kurosawa khi họ đang thảnh thơi chiến đấu với quái vật, phía của Katsuya có vẻ đang gặp khó khăn.
Phía của Kurosawa không có thương vong và không có người bị thương, họ cũng không còn lý do gì để vào lại tòa nhà Seranthal. Nhưng còn Katsuya, một vài người bên cậu vẫn còn ở trong tòa nhà. Họ có thể vẫn còn sống và có thể sẽ quá trễ nếu cậu không nhanh chóng đến cứu họ.
Nhưng Katsuya cũng không thể cứu họ trong tình cảnh hiện tại. Cuộc đàm phán của cậu với Kurosawa đã kết thúc trong thất bại và rất khó để đội của Katsuya cứu đồng đội của mình. Katsuya làm một vẻ mặt căng thẳng xen lẫn đau đớn, cậu đang rất căng thẳng vì không thể cứu được bạn bè của mình, cảm xúc của cậu đang bắt đầu lan truyền ra những người xung quanh.
Và trong số những người ở xung quanh Katsuya, có một người đang cảm thấy tội lỗi đến thấu xương, Lilina.
Rất nhiều người trong đội của Katsuya đều đổ lỗi cho Lilina. Vì Katsuya đã nói cho họ biết tình hình cuộc đàm phán với Kurosawa. Nhưng đây cũng không phải lỗi do Lilina, chỉ là những Thợ săn đó không thể cứu được bạn của mình nên họ đang tìm một mục tiêu nào đó để đổ lỗi.
Lilina cảm thấy ánh mắt của những người khác đang nhìn vào mình, mặt cô trở nên căng thẳng. Một vẻ mặt xen lẫn sự tức giận và căm ghét với một chút sự sợ hãi và hối tiếc.
(...Là lỗi của mình sao? Mình là người duy nhất có lỗi sao?!)
Và như vậy, Lilina cũng đang tìm một mục tiêu nào đó để đổ lỗi, khi đó thì cô thấy Kurosawa - người đang chiến đấu với lũ quái vật mà không gặp nhiều rắc rối.
(Nhìn hắn kìa! Hắn còn không gặp khó khăn khi chiến đấu với lũ quái vật?! Hắn có cần phải phòng thủ như thế này không?! Thật là ngu ngốc!!)
Từ quan sát của Lilina, trông như phía Kurosawa đang dễ dàng chống trả lại lũ B18. Nhưng vì tâm trí cô đang tìm mục tiêu nào đó để trút giận nên đã khiến cho cô đánh giá thấp lũ quái vật B18 thay vì nhận ra rằng phía Kurosawa đều là những Thợ săn mạnh.
Khi sự tức tối lên đến đỉnh điểm và không thể kìm nén được nữa, Lilina đã để cho cảm xúc chi phối. Cô lập tức nhảy ra khỏi tường di động để bắn hạ lũ quái vật B18 đang ngăn cản cô đi cứu lấy những Thợ săn vẫn còn đang mắc kẹt ở bên trong.
Cô mặc kệ Katsuya và những Thợ săn khác ở phía sau đang la hét bảo cô dừng lại. Cô ổn định lại vị trí trước một bức tường di động gần tòa nhà Seranthal hơn và ló ra ngắm bắn một con B18.
Nếu Lilina phải kiếm cớ cho hành động của mình, có thể nói rằng hành động của cô là đang đẩy tuyến lên. Cô nghĩ rằng nếu cái người mà bọn họ đang chỉ trích lại đẩy lên một cách dũng cảm như vậy, những Thợ săn đang có mối căm ghét với cô sẽ bắt đầu chiến đấu mạnh mẽ hơn vì sự kiêu hãnh và cái tôi của mình. Nếu chuyện đó xảy ra, họ chắc chắn sẽ cứu được những Thợ săn ở bên trong tòa nhà. Nhưng đó không gì ngoài quan điểm của Lilina.
Lilina đang chiến đấu khá tốt, cô đã bắn hạ rất nhiều con quái vật B18.
Lũ quái vật B18 liền tập trung hỏa lực vào kẻ địch vừa rời khỏi đội hình. Lilina không có cách nào để tránh hết. Ngay cả bức tường di động của Kurosawa cũng không đủ mạnh để ngăn chặn hỏa lực tập trung nhiều như vậy. Đúng như dự định, cô bị cơn mưa đạn oanh tạc.
Lilina ngã xuống trong vũng máu. Tình cờ là cô không chết ngay. Trong khi đang nằm đợi cái chết, cô có thể lờ mờ thấy Katsuya đang tuyệt vọng chạy về phía mình, cố gắng cứu lấy cô.
Lilina mỉm cười hạnh phúc, cô nghĩ rằng nếu Katsuya đến vì cô thì cũng chẳng sao cả. Đó là suy nghĩ cuối trước khi cô trút hơi thở cuối cùng.
Katsuya khi thấy Lilina bị bắn hạ thì lập tức rời bỏ vị trí chỉ huy của mình và nhảy ra để đến giúp cô ấy. Cậu tiêu diệt hết lũ B18 cản đường và tuyệt vọng chạy đến chỗ Lilina, nhưng khi đến nơi thì cô ấy đã mất.
Katsuya nhìn Lilina. Đối với Katsuya, ánh mắt của Lilina như đang trách móc cậu, tại sao cậu lại không đến cứu cô ấy.
Katsuya nhắm mắt lại. Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với Sheryl và nhắc nhở bản thân đừng tạo thêm bóng ma từ những người đồng đội đã mất của mình nữa. Cậu mở mắt ra, lần này, cậu đã thấy Lilina mỉm cười, cô ấy hạnh phúc vì Katsuya đã lao đến vì cô ấy.
Nhưng điều đó không thay đổi việc cậu đã không thể cứu lấy bạn bè của mình thêm một lần nữa.
Cậu để cho cơn giận giữ chiếm lấy cơ thể, mặt cậu căng lại và hét vào thiết bị liên lạc để ra lệnh cho mọi người.
“Mọi người! Lùi lại!!”
Sau đó Katsuya rời bỏ vị trí chỉ huy của đội, cậu rời bỏ nghĩa vụ của mình, đứng dậy và bắt đầu bắn lũ B18 ở xung quanh.
Trong không gian trắng xóa, có bóng người đang mỉm cười.
Kurosawa tỏ ra kinh ngạc khi thấy Katsuya đang chiến đấu với lũ quái vật. Việc này đã nằm ngoài dự đoán của hắn.
Katsuya đang chiến đấu với rất nhiều con B18 cùng một lúc, và bên đang đẩy lùi là Katsuya. Cậu ta đang bắn hạ từng con B18 một, cậu ta có thể làm được như vậy là nhờ vào khẩu súng mạnh mẽ mà cậu ta đang dùng.
Cậu ta đang hành động một cách dứt khoát, cứ như cậu ta đang biết rõ vị trí của kẻ địch ở đâu, chúng di chuyển như thế nào, chúng đang ngắm vào đâu, điểm yếu của chúng là ở chỗ nào. Hầu hết lũ B18 đều chuyển mục tiêu sang Katsuya, nhưng cậu ta vẫn duy trì thế thượng phong.
Nhìn cứ như cậu ta là một Thợ săn mạnh đến mức việc cậu ta có mặt ở nơi này là một điều bất thường vậy. Những suy nghĩ như vậy đều đi vào tâm trí của những người đang quan sát cậu ta tàn phá bầy quái vật B18.
Kurosawa không thể không lẩm bẩm.
“Mạnh quá. Mình hiểu rồi, không ngạc nhiên khi cậu ta nắm quyền chỉ huy. Mà không, chờ đã…”
Những lời nói của hắn bày tỏ cả sự kinh ngạc và tức giận.
Kurosawa nhìn xung quanh. Người của hắn cũng đang kinh ngạc trước hành động của Katsuya. Một vài người bên Katsuya còn cổ vũ cho cậu ta.
Kurosawa không có nỗi thù hận hay ác cảm gì đối với Katsuya, nhưng hắn lại có cảm giác gì đó như không phải là lời khen. Bây giờ hắn quyết định tạm gác lại điều đó, hắn phải ra mệnh lệnh cho người của hắn trong tình huống này.
“Mọi người, hỗ trợ cậu ta!! Đẩy lên từ từ thôi!!”
Một người cấp dưới nhìn Kurosawa và nói.
“Chúng ta sẽ giúp cậu ta sao?”
“Cậu ta đang đảm nhiệm vai trò mồi nhử dù không ai nhờ vả. Đây là cơ hội tuyệt vời, chúng ta có thể dễ dàng xử lý trong trường hợp này. Đúng là tôi đã bảo hãy đẩy lên từ từ, nhưng an toàn vẫn là số một… Hãy ngăn những người muốn tham gia cùng cậu ta, không cần phải cùng cậu ta làm chuyện rủi ro như vậy.”
“Ồ, ra vậy. Đã rõ!”
Người của Kurosawa bắt đầu hành động. Kurosawa quan sát người của hắn đẩy lên. Có vẻ nỗi lo của hắn là không đúng, hắn thở dài nhẹ nhõm trước khi tiếp tục ra mệnh lệnh tiếp theo.
Phía Kurosawa từ từ đẩy lên nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Số lượng quái vật B18 xung quanh tòa nhà Seranthal đang giảm đi rõ rệt.
Và khi hắn đã tiêu diệt hầu hết lũ B18 trong khu vực, một tia sáng chói mắt phát ra từ tòa nhà. Đó là lúc mà Shiori chém hạ con quái vật lớn.
Kurosawa nhìn về phía cửa vào của tòa nhà Seranthal và nhận thấy đội của Elena đang chạy ra khỏi tòa nhà từ bên trong.
“Vậy đó là đội do thám à. Họ đã tiêu diệt con quái vật lớn. Ấn tượng đấy.”
Như thế thì sẽ không còn gặp vấn đề gì khi đi vào tòa nhà Seranthal. Kurosawa lập tức ra lệnh cho người của hắn hành động.
Đội Elena vừa ra bên ngoài tòa nhà thì kinh ngạc khi nhìn thấy tình hình bên ngoài, mặc dù vậy họ vẫn không dừng chạy. Elena đang chạy đầu dẫn đội trong khi dò tìm kẻ địch bằng thiết bị thu thông tin. Họ vẫn duy trì cảnh giác trong khi chạy qua chiến trường rộng lớn khắp nơi toàn là sắt vụn của lũ B18.
Không như bên trong tòa nhà Seranthal, thiết bị thu thông tin của Elena đang hoạt động rất tốt khi ở bên ngoài. Vì thế để không bị phục kích như lần trước, Elena cẩn thận kiểm tra tín hiệu ở khu vực xung quanh. Khi tìm thấy một tín hiệu, cô lập tức cảnh báo những thành viên trong đội.
“Có một tín hiệu từ bên phải, hãy để ý đến kẻ địch.”
Akira lập tức tập trung sang phía mà Elena vừa thông báo có tín hiệu. Hướng đó có những cái xác Thợ săn, tất cả đều dùng đồ gia cường. Akira có linh cảm xấu về chuyện sắp xảy ra.
[Nữa à. Alpha, cô nhìn xem mấy cái xác còn chuyển động không?]
[Tôi không rõ. Nhưng chắc chắn một điều là những Thợ săn đó vừa mới mất mạng và đồ gia cường của họ vẫn còn đủ năng lượng để hoạt động. Vì thế khôn ngoan mà nói thì có khả năng đấy.]
[Cô có biết tại sao và làm thế nào không?]
[Tôi có rất nhiều dự đoán. Có thể có người đang điều khiển bọn họ, hoặc có thể là phần mềm trong đồ gia cường được điều chỉnh để tự chuyển động. Miễn là cậu đừng để bị bất ngờ trước đợt phục kích thì sẽ có thể dễ dàng xử lý thôi. Do những hạn chế khác nhau về tốc độ tín hiệu, kích thước bộ nhớ và những giới hạn khác, những bộ đồ gia cường tự chuyển động sẽ không thể thực hiện những động tác phức tạp được. Nói gì thì cậu đã có thể tự mình hạ gục những cái xác mà không phải sao?]
[Ừ thì, đúng vậy.]
Đồ gia cường tự chuyển động mà Akira đã chiến đấu trong tòa nhà Seranthal không nguy hiểm lắm. Cậu chỉ bất ngờ do cuộc đột kích thôi. Nếu những cái xác Thợ săn mạnh bằng với hỗ trợ của Alpha thì cậu đã chết rồi.
Vì Akira không có những giới hạn đó, nên cậu đã nghĩ rằng đó chính là lý do mà cậu có thể kết nối đến miền thế giới cũ. Dù cậu vẫn còn một vài câu hỏi và thắc mắc cho điều này, nhưng cậu quyết định để lại sau.
Nhưng đúng lúc thì vận xui của Akira lại xảy ra. Kết quả từ những chuỗi sự kiện phức tạp cùng với vận xui của Akira, một trong những cái xác Thợ săn đang dùng đồ gia cường điều chỉnh bật đứng dậy. Cứ như cái xác nhận được một mệnh lệnh đơn giản là đứng dậy và bắn hạ hết những kẻ địch ở gần, cái xác lập tức ngắm khẩu súng vào Thợ săn gần nhất, và người Thợ săn gần nhất đó chính là Akira.
Akira bình tĩnh lấy khẩu súng bắn tỉa CWH ra, đặt ngắm vào thiết bị điều khiển của bộ đồ gia cường đang được chỉ định rõ ràng nhờ vào hỗ trợ của Alpha và bóp cò.
Viên đạn bay ra và khoét một cái lỗ lớn trên xác Thợ săn cũng như phá hủy luôn thiết bị điều khiển của đồ gia cường. Xác Thợ săn ngã ra mặt đất và hoàn toàn dừng cử động.
Katsuya tình cờ thấy được cảnh đó, cậu hét lên.
“Lilina!!”
Cái xác Thợ săn đó là Lilina.
Katsuya chạy về phía Akira. Đối với Katsuya, vì cậu không rõ chuyện gì đang xảy ra, thế nên nhìn cứ như Akira vừa kết thúc mạng sống của Lilina trong khi cô ấy vẫn còn sống.
Akira chuẩn bị chuyển ngắm sang phía Katsuya theo phản xạ, nhưng Alpha đã ngăn cậu lại bằng đồ gia cường.
Akira chau mày và hỏi.
[Alpha?]
Alpha trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.
[Bình tĩnh đi, chúng ta không thể gây ra mâu thuẫn không cần thiết trong tình huống này.]
Akira vẫn đang trừng mắt với Alpha. Có vẻ điều đó không hoàn toàn thuyết phục cậu ấy, thế nên Alpha nói tiếp.
[Tôi sẽ hỗ trợ cậu đàng hoàng vào lần tới, thế nên giờ hãy bình tĩnh đi.]
[...Rồi.]
Akira hạ súng xuống trong do dự.
Shikarabe ra hiệu bằng tay với Elena và những Thợ săn khác rằng hãy tiếp tục di chuyển, rồi hắn đến bên cạnh Akira.
Shiori cũng bảo họ nhanh chân lên, vì thế những Thợ săn còn lại đi trước và bỏ lại Shikarabe cùng với Akira. Dù gì thì họ vừa mới thoát ra khỏi tòa nhà, vì thế Shiori nghĩ rằng sẽ rất bất lợi nếu dính líu vào một trận chiến rắc rối khác.
Katsuya tức tốc chạy đến chỗ Akira và đứng ngay trước mặt cậu ta. Cậu run người lên trong khi trừng mắt lườm Akira. Thật lạ khi hai người họ chưa bắn giết nhau.
Shikarabe hỏi Katsuya.
“Gì hả?”
“...Anh còn dám… gì hả ư?”
“Cậu chạy lại chỗ bọn tôi, chắc cậu đang muốn điều gì đó từ bọn tôi phải không? Thế cậu muốn gì? Nếu không có gì thì biến đi.”
Ánh mắt hình viên đạn của Katsuya chuyển sang Shikarabe.
“...Tại sao lại bắn cô ấy?!”
“Có người đang điều khiển đồ gia cường của những cái xác Thợ săn, vì thế chúng tôi chỉ loại bỏ chúng tôi. Tất cả chỉ có vậy.”
“...Cô ấy có thể vẫn còn sống mà!?”
“Không, cô ta chết rồi. Cô ta chết rồi nên chức năng an toàn của đồ gia cường mới mở ra để cho người khác có thể điều khiển. Chúng tôi cũng bị tấn công bởi cách tương tự khi ở trong tòa nhà. Tôi nghĩ một vài con quái vật đi ra từ tòa nhà Seranthal đã điều chỉnh lại đồ gia cường của cô ta hay gì đó rồi.”
“Anh nghĩ tôi sẽ chỉ im lặng và chấp nhận lời giải thích đó à?”
Katsuya không chấp nhận lời giải thích của Shikarabe và tiếp tục lườm Shikarabe.
Đáp trả, Shikarabe trừng mắt ngược lại với vẻ thù địch.
“Vậy sao, thế thì có nghĩa là cô ta vẫn còn sống và đồ gia cường vẫn chưa bị hack. Thế nhưng cô ta đã chĩa súng vào bọn tôi. Có nghĩa là người của cậu đã cố tình chĩa súng vào bọn tôi đúng chứ?”
Shikarabe vào thế chiến đấu. Dù không ngắm khẩu súng vào Katsuya, nhưng hắn đã chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào nếu có một hành động khả nghi.
Katsuya lùi lại.
“Y-ý tôi không phải thế…”
Shikarabe vẫn đang lườm cậu ta.
“Thế thì lý do là gì? Giải thích đi.”
Katsuya không thể trả lời.
Akira và Shikarabe chỉ đứng đối mặt với Katsuya trong im lặng. Không ai nói câu nào. Khi đó thì Kurosawa, Yumina và Airi tiến tới, họ nhanh chóng nhận thấy bầu không khí căng thẳng và chau mày vì không rõ chuyện gì đang xảy ra ngoại trừ việc bọn họ sắp chiến nhau.
Họ chỉ vừa tiêu diệt xong quái vật, thế nên Kurosawa nghĩ rằng sẽ thật không hay nếu đối đầu với Thợ săn khác trong tình huống này.
Kurosawa thở dài và nói với Katsuya.
“Tôi không biết đang có chuyện gì, nhưng cậu không muốn tận dụng cơ hội này để giải cứu những người bạn đang bị kẹt bên trong tòa nhà sao? Nói cho cậu biết, người của tôi sẽ ở gần cửa vào để chiếm đóng khu vực trước, chúng tôi không giúp cậu tìm kiếm người sống sót đâu nhé.”
Katsuya nhìn Kurosawa, Airi và Yumina, rồi cậu quay lại nhìn Akira và Shikarabe. Cậu làm một vẻ mặt thất vọng rồi quay người và chạy về phía tòa nhà Seranthal. Yumina và Airi cũng lập tức theo sau.
Kurosawa nhìn Katsuya trong bực bội khi cậu ta rời đi. Hắn quay sang phía Shikarabe, mỉm cười và nói.
“Nè anh bạn, Shikarabe, lâu rồi không gặp.”
Shikarabe chau mày.
“Kurosawa, đừng nói với tôi anh là chỉ huy của những Thợ săn bên ngoài tòa nhà Seranthal nhé.”
“Ừ, nhưng chỉ một nửa thôi, tôi đang chỉ huy đội Thợ săn không liên hệ với Drankam. Tôi không biết có chuyện gì, nhưng bọn họ không thuộc quyền chỉ huy của tôi, vì thế tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ khiếu nại nào về bọn họ đâu nhé. Mà, không nói nữa, là chỉ huy của đội tiếp theo sẽ vào trong đó, anh có thể chia sẻ cho tôi chút thông tin được không?”
Shikarabe thở dài như đã yên tâm, rồi hắn bình tĩnh trả lời.
“Được. Akira, tôi sẽ ở lại. Nhớ báo cho Elena và những Thợ săn khác luôn nhé. Còn Shiori… Hừm, chắc cũng không quan trọng. Cứ quay lại thành phố Kugamayama trước và nghe theo lệnh của Elena đi. Nói với Togami hãy làm việc hộ tống thật cẩn thận giúp tôi.”
“Được.”
Akira gật đầu và chạy đuổi theo Elena.
Kurosawa quan sát Akira rời đi rồi nói với Shikarabe.
“Vậy đó là cậu Akira mà anh hay kể tôi đấy à. Cậu ta mạnh ngang với Katsuya hả?”
“Không biết nữa, có thể là vậy.”
“Ra vậy, dạo gần đây có nhiều Thợ săn trẻ mạnh mẽ đến nỗi đáng sợ luôn mà… Ừm, ngoài chuyện đó ra, thật hiếm khi thấy anh lại đi kiếm chuyện với ai đó.”
Shikarabe lại chau mày.
“Thế sao? Tôi nghĩ bình thường mà.”
“Không không không, anh khi bình thường sẽ không vào thế chiến đấu nhanh như vậy… Mà, cũng không quan trọng nữa. Chuyện gì đã xảy ra bên trong tòa nhà thế?”
“...Ừm, nhiều chuyện lắm.”
Kurosawa cười gượng.
“Tôi không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc anh đã gặp khó khăn lắm nhỉ.”
“Ừ, cũng không sai.”
Shikarabe nghe rất mệt mỏi khi nói như thế.
Elena và những Thợ săn khác đang chờ Akira ở nơi gần chỗ mà họ đậu xe. Sau khi hội nhóm với Akira và nghe lời giải thích của cậu ấy, họ quay về thành phố Kugamayama. Shiori, Reina và Kanae ở xe của Shikarabe, người cầm lái là Togami.
Khi rời khỏi tàn tích Mihazono, sự căng thẳng của họ cuối cùng cũng giảm xuống. Dù vẫn còn đang ở nơi hoang dã, nhưng ít ra còn an toàn hơn tàn tích Mihazono.
Akira đang nghỉ ngơi ở ghế lái phụ, cậu đã nhờ Carol lái xe giúp mình. Cả cơ thể lẫn tâm trí cậu đều đã đạt đến giới hạn. Cậu muốn quay về nhà sớm nhất có thể, tắm một phát và ngủ như chết ở trên giường.
Carol liếc sang nhìn Akira và cười gượng. Có vẻ quyến rũ Akira trong tình huống này cũng vô dụng, cô cũng kiềm chế bắt chuyện với cậu ấy để cậu ấy được nghỉ ngơi. Còn về Carol, cô vẫn còn đủ năng lượng, dù sao thì cơ thể cô đã được cường hóa bằng công nghệ nano.
Akira đã hoàn toàn hạ cảnh giác trong khi đang để cho cơ thể và tâm trí nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi một chút, cậu đã hồi phục lại sức lực thể chất và tinh thần, khiến cậu bắt đầu có thời gian để suy nghĩ đến điều khác. Cậu nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong tòa nhà Seranthal.
[...Alpha. Đúng như tôi nghĩ, tôi vẫn còn điều thấy bận tâm. Cô đã đi đâu khi bỏ tôi vậy? Khi đó thì cô đang làm gì thế?]
Alpha mỉm cười.
[Ô, thế thì cậu cần phải nghe 30 phút giải thích về điều khoản đấy, cậu có muốn nghe không?]
Mặt Akira nhăn lại.
[Không, tôi nghĩ mình không chịu nổi đâu. Nhưng mà, kiểu như, ít nhất thì cô cũng cho tôi biết chút gì đó đi chứ? Hay đây là điều mà cô không thể nói ra nếu không có cái điều khoản đó?]
Alpha chau mày, tỏ ra hơi rắc rối.
[Ừm, để xem. Nếu tôi phải nói ra điều mà mình có thể kể cho cậu nghe, đó là tôi đang thử sửa lại nguồn gốc làm giảm độ nhạy của thiết bị thu thông tin bên trong tòa nhà Seranthal.]
Akira tỏ ra hơi ngạc nhiên, cậu có vẻ không hài lòng với câu trả lời đó, thế nên cậu hỏi.
[...Điều đó quan trọng đến mức cô phải tạm thời tắt đi hỗ trợ sao?]
[Có rất nhiều yếu tố cần phải xem xét khi cậu quyết định điều gì ưu tiên trước. Nếu tôi sửa lại thành công, cậu sẽ dễ dàng đối đầu với lũ quái vật hơn và sẽ có cơ hội để thoát ra khỏi tòa nhà đó dễ dàng hơn. Đặc biệt là đối với Elena, một người tập trung vào phát hiện kẻ địch và tìm kiếm điểm yếu của kẻ địch để có lợi thế hơn trong trận chiến. Sara cũng sẽ nhận được một chút thuận lợi từ việc đó nữa. Cơ bản mà nói, tôi quyết định làm việc đó trước sau khi nghĩ đến cả đội của cậu đấy. Tất nhiên tôi đã biết cậu sẽ có thể tự mình xử lý được tình huống.]
[Ra là vậy, ừm, cô nói cũng không sai.]
Có vẻ Akira đã chấp nhận lời giải thích của Alpha, Alpha tiếp tục nói.
[Như tôi đã nói lúc trước, nếu cậu muốn mặc kệ hết mọi người và ưu tiên trong việc thoát ra khỏi tòa nhà, tôi sẽ ở lại với cậu. Cậu thích cách này hơn hả?]
[Không… Đúng là tôi không thể làm chuyện như thế ở trong tình huống đó…]
Mặt Alpha đổi sang vẻ nghiêm túc.
[Akira. Nhân cơ hội này tôi nói với cậu. Nếu cậu không muốn để cho Thợ săn khác gặp rắc rối khi cậu mất đi hỗ trợ của tôi, cậu phải kiềm chế việc hoạt động cùng với những Thợ săn khác. Tôi cũng đã cảnh báo với cậu rằng tôi có thể sẽ mất kết nối với cậu khi ở trong tàn tích thế giới cũ. Elena và những Thợ săn khác có thể đã nghĩ rằng sức mạnh khi có hỗ trợ của tôi là sức mạnh bình thường của cậu. Trong trường hợp cậu không thể làm đúng như mong đợi của họ, điều đó có thể sẽ dẫn đến một sai lầm chí mạng đấy. Thế nên nếu như cậu không muốn điều đó xảy ra, cậu nên từ chối những lời mời ngay từ đầu.]
Akira làm vẻ mặt mâu thuẫn, rất nhiều cảm xúc đang xáo trộn trong tâm trí cậu.
Alpha tiếp tục nói với giọng dịu dàng.
[Ừm, tôi không ép cậu, điều này không bắt buộc. Rốt cuộc thì cậu mới là người quyết định. Nhưng ít nhất hãy nhớ lấy điều đó nhé? Tôi nghĩ cậu cũng đã biết trước điều này rồi, không ai có thể biết được trong tàn tích thế giới cũ sẽ xảy ra chuyện gì đâu.]
[...Cô nói đúng.]
Alpha mỉm cười.
[Ừm, khi cậu trở nên mạnh mẽ đến mức cho dù mất đi hỗ trợ của tôi cũng không ảnh hưởng gì nhiều, thế thì cậu sẽ không cần phải lo lắng đến điều đó.]
Akira cười gượng, cậu quyết định tiến bước và nói.
[Đúng thật. Tôi cần phải trở nên mạnh mẽ hơn để thực hiện được yêu cầu của cô.]
[Ừm, tôi mong đợi vào cậu.]
Alpha mỉm cười khi đáp lại như thế, nhưng đằng sau nụ cười đó, cô đang suy nghĩ đến điều khác.
Trong nhiệm vụ lần này, cô đã cố tình để lộ bí mật nhiều hơn bình thường từ Akira để Carol có thể dễ dàng moi thông tin từ cậu ấy. Nếu có thể thì Alpha muốn sử dụng lý do đó để Akira sẽ cẩn thận hơn với Carol và cũng giữ chút khoảng cách với Elena và những Thợ săn khác.
Nhưng không may, Carol lại không moi thông tin. Vì thế nếu như Alpha cảnh báo Akira bằng lý do đó có thể sẽ gây ra phản tác dụng và Akira sẽ nghi ngờ Alpha.
Chưa rõ điều đó sẽ ảnh hưởng bao nhiêu đến Akira, vì thế cô chỉ mong rằng Akira sẽ suy nghĩ một chút về điều đó để thuận lợi cho kế hoạch trong tương lai của cô.
Không lâu sau, họ đã an toàn quay trở lại thành phố Kugamayama.
Sau khi bước xuống xe, họ hội nhóm lại. Elena mệt mỏi nói.
“Ừm, mọi người làm tốt lắm. Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Đến đây thì đội của chúng ta giải tán. Tôi sẽ từ chối mọi kế hoạch quay lại tàn tích Mihazono sau lần này… Nói đúng hơn thì tôi muốn lo liệu những cuộc đàm phán trước, ừm, tôi vẫn còn một vài cuộc đàm phán chưa thực hiện mà. Akira, chị mượn Carol một xíu được không?”
“Được, em không bận tâm đâu ạ. Carol, nhờ cô giúp Elena-san một chút được không?”
Carol vui vẻ trả lời.
“Đương nhiên là được. Tôi sẽ quay lại với một phần thưởng lớn, cậu có thể dựa vào tôi.”
“Tôi mong đợi vào cô vậy.”
Thấy Akira mỉm cười với mình khi đáp lại như thế, Carol mỉm cười lại với cậu ấy.
Elena nói với mọi người.
“Tôi sẽ gửi chi tiết phần thưởng cho mọi người sau. Nếu mọi người có điều gì muốn nói thì có thể nói cho tôi trước. Vậy thôi, thế nhé, cảm ơn vì đã cố gắng.”
Sau khi Akira nói lời tạm biệt với những Thợ săn khác, cậu vươn người và quay trở lại xe, chạy về nhà.
Togami và Reina làm một vẻ mặt mâu thuẫn khi thấy Akira rời đi. Dù cả hai đang nhìn Akira với những cảm xúc khác nhau, nhưng đều có chung một lý do, đó là vì cả hai muốn trở nên mạnh hơn.
Trong nhiệm vụ lần này, Togami đã đánh giá lại được sức mạnh của mình, kết quả cậu là một kẻ yếu. Cậu đã xác nhận được điều này và lần này thì không còn nhầm lẫn gì nữa. Khi ở trong tòa nhà Seranthal cậu đã cảm thấy chán nản, nhưng cậu đã phản ánh lại những gì đã xảy ra trong lúc hộ tống Reina và trong lúc đang trên đường quay về. Cậu đưa ra một cơ sở vững chắc cho bản thân để bắt đầu.
Cậu biết là cậu yếu. Kể từ bây giờ về sau, cậu chỉ cần trở nên mạnh hơn. Togami nói với chính mình, quyết tâm và bắt đầu bước đi một cách kiên định.
Trong khi đó, Reina vẫn còn đang ngờ vực bản thân. Sau khi an toàn trở về sau một tình huống nguy hiểm và sự căng thẳng bên trong cô được giải phóng, cô nhớ lại tình huống kinh khủng mà mình đã vướng vào, khiến cô cảm thấy thêm chán nản.
Sau khi Reina rời khỏi đội của Katsuya, sau khi rời khỏi nơi an toàn đó, cô vẫn dành thời gian để làm Thợ săn mặc dù vẫn phải đưa theo Shiori và Kanae bảo vệ. Cô đã có thể lấy lại một chút tự tin khi làm Thợ săn.
Nhưng tất cả những sự tự tin mà cô cố gắng lấy lại được đã bị chà đạp ngay lập tức. Cảm giác như cô cố gắng chỉ bỏ công vô ích, những gì đã xảy ra trong hôm nay đã nói cho cô biết điều đó và cô cảm thấy thêm chán nản.
Thấy Togami bước đi một cách kiên định, Reina cảm giác như mình đã bị bỏ lại ở phía sau.
Reina không biết phải làm gì để trở nên mạnh mẽ hơn.