Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 147: Những phương pháp thu nợ

Độ dài 4,582 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-09 02:16:00

Alpha đột nhiên quay sang phía cánh cửa của căn phòng, Akira nhận ra và nhìn theo, cậu thấy Carol và Viola đi vào.

Những người khác cũng nhận ra Carol và Viola. Cả hai người họ nhìn lướt qua căn phòng, nói gì đó với nhau một chút rồi tách ra, Carol đi đến chỗ của Akira trong khi Viola đi đến chỗ của Katsuragi. Carol bước đến bên cạnh Akira và mỉm cười.

“Tôi rất vui khi được gặp cậu đấy! Thật tình cờ mà, Akira!”

“Đúng rồi nhỉ, vậy, tại sao cô lại ở đây?”

“Tôi định giết thời gian bằng cách trò chuyện với cậu, cậu rảnh chứ?”

“Không, tôi bận lắm.”

“Vậy thì tốt.”

Akira ngồi lên một cái kệ trưng bày di vật. Carol cũng ngồi xuống ở bên cạnh cậu.

Carol đang mặc một bộ đồ bó dùng cho chiến đấu, nó có thiết kế đơn giản hơn so với bộ đồ gia cường thế giới cũ mà cô ấy đã mặc trong tàn tích Mihazono. Mặc dù vậy bộ đồ vẫn tôn lên những đường cong cơ thể của cô ấy, đối với những người chưa quen với kiểu trang phục như thế này thì trông cô ấy rất quyến rũ.

Dây cài áo của bộ đồ bó được nới lỏng nên khe ngực của cô ấy lộ ra. Những người đang làm việc trong căn phòng không thể không liếc sang nhìn vào khe hở đó được, nhưng Carol không quan tâm.

Akira cảnh báo Carol.

“Cô ngồi đây cũng được, đừng có làm hư cái kệ.”

“Mồ, tôi có nặng như vậy đâu!”

“Tôi vừa có một trận chiến ở đây nên có thể cái kệ này đã bị hư hỏng.”

“Vậy hả, tôi sẽ để ý, sẵn nói cho cậu biết cân nặng của tôi là bí mật. Nếu cậu muốn biết bằng mọi giá, tôi khuyên cậu nên bế tôi lên khi trên người tôi không còn thứ gì.”

Carol mỉm cười tinh nghịch và Akira đáp lại với một nụ cười gượng.

“Không nhé.”

“Cậu không vui gì hết.”

Carol mỉm cười tỏ ra chút thất vọng.

Căn phòng khắp nơi toàn là máu, những hộp đạn rỗng cũng nằm khắp căn phòng cùng với những vết cháy xém do đạn để lại, chứng tỏ trận chiến đã rất khốc liệt. Carol nhìn quanh căn phòng thêm một lần nữa, cô mỉm cười như thể cảnh tượng này chẳng khiến cô bận tâm và nói.

“Cậu có một trận chiến khá dữ dội đấy.”

Akira gượng gạo nói.

“Không phải lỗi của tôi.”

Carol hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Akira, cô tưởng cậu ấy là kiểu người không thấy bận tâm trước những điều như vậy. Dù cô không có ý trách móc cậu ấy, nhưng những lời nói của cô có thể đã chọc ngoáy cậu ấy. Để không khiến tâm trạng cậu ấy thêm tệ đi, cô đồng thuận với Akira.

“Ừm, đúng là lỗi của bọn tấn công và không phải lỗi của cậu.”

Akira quay sang nhìn Carol và tỏ ra hơi khó hiểu. Cậu nhận ra rằng cô ấy đã hiểu lầm lời nói của cậu, cậu lắc đầu và nói.

“Ý tôi không phải thế, căn phòng đã được dọn dẹp sau trận chiến. Bởi vì những người đi cùng với Katsuragi đã kéo lê những cái xác nên khiến máu dính ra khắp sàn nhà, họ còn dùng tấm thảm để lau máu trong hành lang và làm cho khung cảnh còn đẫm máu hơn trước nữa. Thế nên không phải do tôi mà căn phòng trở nên như thế này. Chứ không phải tôi cố gắng để cho căn phòng sạch nhất có thể khi chiến đấu với bọn chúng đâu.”

Carol gật gù.

“Ồ, ra vậy, bọn họ đúng là tinh quái mà.”

“Tinh quái?”

“Ừ, chỉ là mấy trò ranh mãnh thôi, nhưng cũng đủ để đánh lừa được vài người.”

Akira nghiêng đầu bối rối, cậu vẫn không hiểu Carol đang muốn nói gì.

Khi Carol nhận ra, cô mỉm cười tinh nghịch và hỏi Akira.

“Hmm, mặt cậu như đang nói là cậu không hiểu nhỉ. Nếu cậu muốn biết thì tôi sẽ giải thích cho cậu, nhưng sẽ có cả những dự đoán của tôi nữa.”

“Ồ, xin nhờ cô vậy.”

Akira tỏ ra hứng thú, cậu liền gật đầu mà không nghĩ ngợi gì nhiều.

Cậu đang chờ Carol bắt đầu giải thích, nhưng cô ấy không nói gì, cô ấy chỉ nhìn chằm chằm Akira và mỉm cười. Akira cảm thấy kỳ lạ nên cậu chau mày, khi đó thì cô ấy nói.

“Nếu tôi đòi tiền thông tin… Thì cậu định làm gì?”

“Tiền thông tin…?”

“Thông tin không miễn phí, ít nhất cậu cũng biết điều này mà phải không?”

“...Ờm, ừ, tôi biết.”

Akira chỉ đáp lại một cách lúng túng, Carol thấy như thế thì tận hưởng phản ứng của cậu ấy.

Từ góc nhìn của người khác, trông như Carol đang chọc ghẹo Akira và tận hưởng phản ứng của cậu ấy vậy. Carol cố gắng không để lộ ý định thật sự của mình ra bên ngoài trong khi quan sát kỹ phản ứng của cậu ấy.

Carol đang đánh giá tính cách của Akira và cách suy nghĩ của cậu ấy thông qua cách mà cậu ấy phản ứng, xem cậu ấy có nghiêm túc, hay chỉ xem như một trò đùa, hay chỉ cười cho qua chuyện, hay cậu ấy trả lời lại và ra vẻ quan tâm đến cô.

Nếu Akira cảm thấy bị xúc phạm, tức giận hay gì đó tương tự, cô sẽ lập tức xin lỗi và bắt đầu lời giải thích của mình để không làm tâm trạng cậu ấy thêm xấu đi.

Akira suy nghĩ một chút. Carol vẫn nhìn cậu ấy trong khi chờ đợi phản ứng của cậu ấy.

Akira do dự một hồi rồi nói.

“...Hừm, cũng không đến mức tôi muốn biết bằng mọi giá, thế nên không biết cũng được.”

Carol cười gượng.

“Tôi đùa thôi mà, cậu nghiêm túc thật đấy.”

“...Tôi thì không thích đùa như vậy đâu.”

Akira trả lời hơi cộc cằn. Carol đã hiểu được tính cách của Akira thêm một chút, cô mỉm cười và hối lỗi nói.

“Tôi xin lỗi, đừng giận nhé. Tôi rất vui khi biết cậu có điều hứng thú với tôi đó. Như để xin lỗi, tôi sẽ giải thích cho cậu biết, vậy nên đừng giận nữa nhé?”

“...Được rồi.”

Akira miễn cưỡng gật đầu, hẳn là vì cậu hứng thú với chủ đề đó và cậu tưởng Carol chỉ chọc ghẹo cậu thôi.

Carol đã suy luận ra được nhiều điều từ phản ứng của Akira, cô suy nghĩ.

(Akira có vẻ không thích đùa cho lắm, hoặc có thể cậu ấy không thích đùa cợt về tiền bạc. Nhìn qua phản ứng của cậu ấy thì có thể là cả hai. Mình cần phải cẩn thận không làm mấy trò đùa quá lố khi quyến rũ cậu ấy.)

Carol không để lộ suy nghĩ ra mặt, cô vẫn đang mỉm cười như mọi khi rồi bắt đầu giải thích.

Katsuragi đang cố gắng bán lũ tấn công mặc kệ chúng sống hay chết, ông ta cũng không quan tâm chúng ra làm sao trong tương lai. Ông ta chỉ muốn phần tiền hòa giải, ông ta đã lên kế hoạch bắt chúng phải bù đắp cho ‘thiệt hại’.

Đối với lũ tấn công vẫn đang còn sống, chúng sẽ gánh một khoản nợ lớn và bị bắt đi lao động trong một khoảng thời gian dài cho khoản nợ đó. Nhưng ở quận phía đông, hợp đồng sẽ bị vô hiệu nếu bọn chúng bị chĩa súng ép ký hợp đồng. Hợp đồng như vậy không được phép vận hành bởi nhà cầm quyền lớn nhất ở quận phía đông, Tập đoàn chính phủ.

Tập đoàn chính phủ đã từng tuyên bố rằng họ không muốn bất kỳ những hoạt động nào gây ảnh hưởng hay cản trở đến trật tự và hòa bình ở quận phía đông. Dù có bắt tay vào thực hiện hay không thì điều đó đã được viết vào luật lệ. Không phải là vì người dân, mà là vì cho chính họ.

Định nghĩa tội phạm ở quận phía đông chỉ đơn giản là những kẻ chống đối Tập đoàn chính phủ. Tập đoàn chính phủ sẽ không can thiệp nhiều khi Thợ săn giết chóc nhau ở bên ngoài bức tường, nhưng nếu thương nhân hay những tên lừa đảo bắt đầu làm điều gì đó đáng nghi, họ sẽ nhúng tay không thương tiếc. Định kiến đó là bình thường ở quận phía đông.

Vì thế ép buộc một ai đó nhận lấy một khoản nợ mà không có lý do nào chính đáng sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế, vì thế những hành động như vậy sẽ được xem là chống lại Tập đoàn chính phủ của quận phía đông.

Bởi vì thế, bên phía Katsuragi cần phải cho lũ tấn công thấy rằng họ có đủ lý do để bắt bọn họ nhận khoản nợ bao gồm cả tiền hòa giải. Họ cũng không thể đòi hàng nghìn tỷ Aurum để làm tiền hòa giải chỉ vì bọn chúng đã cố gắng giết chết Akira và người của Sheryl.

Nếu lý do của họ đủ tốt, họ sẽ có thể nhờ sự trợ giúp của Tập đoàn chính phủ để chiếm đoạt tài sản của lũ tấn công. Họ cũng có thể nhờ Văn phòng Thợ săn xử lý tài khoản ngân hàng của bọn chúng. Họ còn có thể bán trái phiếu cho Văn phòng Thợ săn nếu tất cả những thứ trên không đủ để trả nợ.

Lý do mà bên phía Katsuragi làm cho căn phòng nhìn kinh khủng hơn trước là để tạo ra một lý do tốt bắt lũ tấn công phải nhận khoản nợ. Họ đang cố gắng kéo khoản nợ danh nghĩa lên bằng cách tạo ra một ghi chép kể về thiệt hại nghiêm trọng.

Sau khi lắng nghe chăm chú lời giải thích của Carol, Akira nhìn xung quanh phòng thêm một lần nữa.

“...Ra vậy, nếu nơi này trông càng kinh khủng thì lợi nhuận họ nhận về càng cao.”

“Mưu đồ cướp bóc gây ra tình trạng này, lũ tội phạm ở đằng kia, tiền hòa giải, bồi thường thiệt hại và rất nhiều những lý do khác mà họ có thể dùng để gặt thêm tiền. Tôi cá là họ sẽ bòn rút nhiều tiền nhất có thể từ lũ tấn công, kể cả những kẻ còn sống lẫn đã chết.”

“Thật sự được sao?”

“Có thể thôi. Một vài người trong số họ rất kinh nghiệm với những chuyện như thế này.”

Khi Carol nói như thế, cô chỉ ngón tay vào Viola, một người đang nói chuyện với Katsuragi cùng với những người khác.

“Cô gái đó tên là Viola, và cô ta… ừm, nói sao nhỉ… Cô ta là một chuyên gia trong những giao dịch ngầm như buôn người và ‘giải quyết tranh chấp’. Tôi đang làm bảo vệ cho Viola nên mới đi theo cô ta đến đây, tôi nghĩ cô ta có được tin tức của vụ việc này thông qua trang web cá nhân của cô ta. Tôi chỉ biết được nhiêu đây vì tôi đã nghe về vụ việc này từ cô ta.”

“Ồ, chứ không phải cô ta được Katsuragi gọi đến đây sao?”

“Tôi khá chắc rằng cô ta tự nguyện đến đây, họ cũng biết rõ rằng Viola quyền lực lớn nên họ mới không thể đuổi cô ta đi. Tôi không biết họ đang nói gì, nhưng tôi biết chuyện mà họ đang nói không tốt đẹp gì đâu. Tôi biết nói thế này không hay lắm vì đang làm bảo vệ cho cô ta, nhưng cô ta là một người không tốt đẹp gì đâu. Tốt hơn là cậu nên giữ khoảng cách với cô ta, hiểu chưa? Và càng gấp đôi khi cậu không giỏi thương lượng.”

Carol vừa nói vừa khúc khích cười cứ như đang đùa với Akira. Nhưng Akira biết cô ấy đang nghiêm túc.

“Ừm, nếu cô nói vậy thì tôi sẽ cẩn thận với cô ta.”

“Ừ, tốt nhất nên là như vậy.”

Carol mỉm cười thỏa mãn khi thấy Akira gật đầu vững chắc.

Cô thật lòng cảnh báo cho Akira biết. Một trong những lý do mà cô nói như vậy là để Viola không kiếm chuyện với cậu ấy.

Carol đang trong công cuộc quyến rũ Akira, vì thế sẽ không tốt cho lắm nếu Viola kiếm chuyện với cậu ấy.

Cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra giữa Katsuragi, Tomejima, Sheryl và Viola. Họ có những biểu cảm khác nhau khi nói chuyện với nhau.

Tomejima biết mình đang nói chuyện với một đối thủ khó khăn, anh tuyệt vọng không chịu nhường bước.

“...Không! Cô đột nhiên xuất hiện, rồi cô muốn mua hết lũ tấn công sao? Chuyện này rất đáng nghi!!”

Viola mỉm cười với Tomejima, một nụ cười mang chút vẻ tự tin và đáng sợ tôn thêm khuôn mặt xinh đẹp của cô.

“Ôi trời, tôi chỉ nói là mình có thể tăng lợi nhuận lên 50% thôi. Tôi đang đưa ra một đề nghị tốt hơn, cậu thật không ý tứ khi bảo tôi đáng nghi.”

“Trước đây cô đã mua trái phiếu nợ với 60% mệnh giá, lần này tôi không để cô cướp khỏi tay tôi đâu.”

“Mệnh giá đó là giá mà cả hai bên đều đã đồng ý rồi không phải sao? Nếu anh thật sự muốn đến như vậy thì tôi không ngại giảm giá cho anh đâu biết không?”

“...C-cái đó…”

Tomejima chùn bước. Anh đang nói đến trái phiếu nợ về Kadol khi người này đã cố giết Akira. Để không bị Akira nhắm đến, anh đã bán phần trái phiếu rắc rối đó cho Viola. Vừa rồi Akira đã hạ gục 8 tên Thợ săn có vũ trang, phần trái phiếu này đã trở nên rắc rối hơn trước.

Viola mỉm cười và nói với Katsuragi.

“Vậy ông thấy thế nào? Nếu ông bán họ cho tôi, ông sẽ có nhiều lợi nhuận hơn không phải sao?”

Katsuragi tỏ ra hơi do dự và nói.

“Dù cô có nói vậy thì tôi vẫn có mối quan hệ cần phải giữ lấy. Tôi là người đã đưa Tomejima đến đây. Là một thương nhân, tôi không thể quay lưng với anh ta.”

Tomejima nhận được sự ủng hộ từ Katsuragi, anh lớn giọng và nói.

“Đúng thế!! Đúng thế!!”

“Nhưng mà, hơn 50% lợi nhuận à…”

“Này!?”

Katsuragi lẩm bẩm như thể đang cân nhắc lại những gì mà mình vừa nói, Tomejima nghe thấy thì chỉ biết kêu ca.

Viola biết rằng Tomejima và Katsuragi là hai người không dễ thương lượng, vậy nên cô tập trung sang Sheryl và hỏi sự chấp thuận.

“Còn cô thì sao? Tôi muốn nghe ý kiến của cô với thân phận là chủ cửa hàng này và là chủ của băng nhóm này. Là chủ băng nhóm, cô nghĩ đề nghị nào sẽ mang lại lợi nhuận nhiều hơn? Tôi không chỉ nói đến lợi nhuận tiền bạc nhé?”

Katsuragi và Tomejima cũng quay sang phía Sheryl. Sheryl có lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng cô lại đang nhìn về một hướng hoàn toàn khác.

Sheryl chỉ nhìn vào đúng một hướng, cô đang nhìn chằm chằm Akira trong lúc cậu ấy đang trò chuyện với Carol. Thấy Akira đang vui vẻ trò chuyện với một cô gái khác mà cô không biết, Sheryl cảm thấy bên trong lòng đang có một cảm xúc gì đó trào dâng nhưng cô vẫn cố gắng kìm chế.

Sheryl biết rằng nếu cô nghe theo cảm xúc đó, cô sẽ tiến một bước gần đến sự tự hủy. Bất an, ghen tuông, khó chịu, sợ hãi, buồn rầu, phiền muộn, những cảm xúc này sẽ ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định của cô. Nếu cô đưa ra một quyết định không tốt vì những điều này thì có thể Akira sẽ vì thế mà bỏ rơi cô. Cô liên tục nhắc nhở bản thân về khả năng đó và cố gắng giữ bình tĩnh.

Katsuragi nhận ra Sheryl đang nhìn Akira.

“Ồ, ra vậy, hỏi ý kiến của Akira cũng được đấy đúng không?”

Sheryl cố gắng bình tĩnh đáp lại.

“...Không, tôi nghĩ Akira đã để việc này cho Katsuragi-san xử lý. Dù chúng ta có hỏi anh ấy, anh ấy cũng chỉ bực bội bảo chúng ta tự xử lý theo ý mình. Tôi sẽ nghe theo mọi quyết định của Katsuragi-san. Về lợi nhuận, tôi nghĩ tốt nhất là nghe theo quyết định của Katsuragi-san và Akira.”

Katsuragi đã được cho phép đưa ra quyết định cuối cùng, điều này khiến ông ta không biết phải làm gì thêm.

“Vậy à? Vậy thì mình nên làm gì đây…”

Viola đột nhiên nói như thể muốn từ bỏ.

“Vậy thì đành hết cách. Tôi sẽ để Tomejima lấy những người còn sống và tôi sẽ lấy những người đã chết. Thế nào? Tomejima cũng không thể bắt bọn họ ký nợ mà phải không? Ừm, nếu cố gắng thì cũng có thể, nhưng tôi nghĩ không phải do kỹ năng của anh đâu. Tôi không nghĩ đây là một đề nghị tồi đâu, vậy?”

Katsuragi quay sang phía Tomejima, anh ta có vẻ không thích thú với đề nghị này, nhưng anh ta vẫn gật nhẹ đầu.

Viola thấy như thế thì mỉm cười và nói.

“Vậy thỏa thuận như thế nhé!”

“...Hừm! Cách duy nhất để lấy lợi nhuận từ người chết là chiếm đoạt tài sản của họ, thế nên cô cũng không lấy lại được nhiều lợi nhuận đúng chứ? Cô có chắc là sẽ kiếm được hơn 50% lợi nhuận không?”

Tomejima nói như kiểu đang khiêu khích, nhưng Viola chỉ mỉm cười và đáp lại.

“Ừm, còn nhiều cách khác ngoài cách đó mà. Những cách đó đều là bí mật kinh doanh của tôi. Lát nữa tôi sẽ báo lại cho Katsuragi-san sơ qua những cách đó cùng với chút tiền phí xử lý.”

Katsuragi, Tomejima và Sheryl nhìn Viola với những biểu cảm khác nhau. Dù mỗi người đều có ấn tượng khác nhau, nhưng họ đều nghĩ đến một cảnh tượng không có gì tốt đẹp.

Họ đã hoàn thành xong công việc của mình. Tất cả lũ tấn công bao gồm cả những kẻ còn sống hay đã chết đều đã bị áp giải đi. Những kẻ còn sống được người của Tomejima đưa đi với trang bị tối thiểu, những kẻ đã chết thì bị bỏ vào bao xác và được người của Viola mang đi. Người của Sheryl đang dọn dẹp những tấm thảm dính máu, có vẻ sẽ mất rất nhiều công sức để dọn dẹp căn phòng đầy máu này.

Khi bên phía Katsuragi rời đi, Viola vẫn còn ở lại và bước đến chỗ Akira.

Viola nhìn Akira với vẻ hứng thú, cô nói.

“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Akira đáp lại.

“Ừ.”

Carol ngạc nhiên khi nghe thấy cuộc trò chuyện ngắn đó.

“Ô? Hai người biết nhau sao?”

Akira nhanh chóng giải thích cho Carol trước khi cô ấy hiểu lầm.

“Tôi đã từng gặp cô ta khi được Shikarabe thuê làm việc, đó cũng là lúc mà tôi gặp Tomejima. Cũng chưa đến mức là chúng tôi quen biết nhau, chỉ là chúng tôi từng gặp mặt nhau thôi, chỉ một lần.”

“...Ra vậy.”

Carol trả lời bằng câu nói ngắn gọn. Cô tin Akira. Nhưng cô không cứ thế mà cho qua và dùng thông tin đó để đưa ra những dự đoán. Ngay cả Akira cũng nhận ra.

Carol chỉ phản ứng như thế khi biết rằng Akira đã từng gặp mặt Viola trong quá khứ dù chỉ một lần. Như thế, Akira đã để Viola vào danh sách những người không phải là kẻ thù nhưng vẫn cần phải cẩn trọng.

Carol đứng dậy và mỉm cười với Akira.

“Ừm, vì Viola đã xong công việc, tôi phải rời đi rồi. Akira, gặp lại sau.”

“Ừ.”

Viola hỏi Carol một câu.

“Có vẻ cô rất thích trò chuyện với cậu ta, cô đã nói chuyện gì thế?”

“Ừm, nhiều chuyện lắm. À, nhân tiện, tôi đã kể cho Akira về cô, tôi đã bảo với cậu ta cô là một con ả xấu xa.”

“Ơ kìa, đồ xấu tính.”

Viola mỉm cười tinh nghịch với Akira.

“Tôi không biết Carol đã nói gì với cậu, nhưng để tôi nói cho cậu biết, cô gái này xấu xa cũng không khác gì tôi đâu. Có rất nhiều gã đàn ông đã bị cô ta hủy hoại rồi, cậu tốt nhất là nên cẩn thận với cô ta đó.”

“Được, tôi sẽ cẩn thận.”

Carol nghe thế thì cười nhạt và chen vào.

“Mồ, sao cô lại nói như thế? Hừm, ít ra Akira cũng đã biết cô xấu tính như thế nào rồi. Vậy nhé, gặp lại sau.”

Carol nói như thế rồi rời khỏi tòa nhà cùng với Viola.

Khi đó thì Alpha mỉm cười với Akira và nói.

[Vậy nói chung cả hai người họ đều là người xấu tính nhỉ.]

[Ừ, kết luận vậy là chuẩn nhất. Ừm, tôi đã giết 5 người mà không cảm thấy gì cả, vậy nên tôi cũng chẳng phải là người tốt nhỉ?]

Akira nói như thể đang răn đe chính bản thân mình, nhưng Alpha chỉ mỉm cười như mọi khi và đáp lại.

[Tôi thì không nghĩ như vậy.]

[...Vậy sao?]

Akira đáp lại một cách lúng túng như thể đang che đi vẻ xấu hổ.

Sau đó, cậu quay về phòng riêng của Sheryl cùng với Sheryl vì cô ấy đã bảo cậu.

Sau khi quay về, Sheryl vẫn chưa thay lại bộ trang phục thường ngày. Cô ấy có vẻ hơi thất vọng và chỉ đứng ngơ người ra ở gần cửa vào.

Akira cảm thấy hơi lạ, nhưng vì đã mệt mỏi nên cậu cũng mặc kệ. Cậu đặt đồ xuống, ngồi lên sofa và thở dài một hơi. Cậu nhận thấy Sheryl đi đến trước mặt mình.

Cô ấy từ từ leo lên đùi Akira và ngồi lên, cô ấy vòng tay ra sau cậu và ôm lấy cậu giống như trước đây. Nhưng lần này thì có gì đó khác.

Sheryl chỉ là người tình giả của Akira, cô đã dùng vị trí này để ôm Akira trong quá khứ. Lúc đó, Sheryl mỉm cười hạnh phúc, cô rất vui khi được ở cùng với người yêu dù chỉ trên danh nghĩa.

Nhưng lần này, vẻ mặt của Sheryl hơi tối tăm, cô cảm thấy hơi lo lắng.

Sheryl ngả đầu vào vai Akira và ôm chặt cậu ấy. Đây không phải là cái ôm bày tỏ sự yêu thương với người yêu của mình, mà giống như là đang bám chặt một ai đó hơn.

Dù Akira không giỏi đọc cảm xúc bên trong của Sheryl, nhưng ít ra cậu biết Sheryl đang không còn như thường ngày, theo nghĩa không tốt. Akira lúng túng nói.

“Sheryl?”

“...Em xin lỗi. Có vẻ em vẫn còn thấy sốc, việc em suýt chút bị bắn chết vào lúc nãy khiến em cảm thấy không ổn. Xin hãy để em như vậy thêm một lúc nữa… Nếu anh không thích, em sẽ bước xuống.”

Dù quận phía đông là một nơi trật tự không tốt, cư dân phố ổ chuột gây sự với nhau cũng chỉ là lẽ thường, nhưng con người vẫn cảm thấy sốc khi suýt chút bị bắn chết. Vậy nên khi so sánh người bình thường với Thợ săn đã từng quen với chuyện như vậy là không đúng. Akira nhắc nhở bản thân sự thật đó và chấp nhận lý do của Sheryl mà không thắc mắc gì.

“À, vậy hả. Ừm, cô cứ thoải mái cho đến khi bình tĩnh.”

“...Cảm ơn anh.”

Giọng của Sheryl trầm hơn trước khi ôm chặt lấy cậu ấy.

Cô không nói dối, đúng là cô vẫn còn sợ sau khi suýt chút bị giết, nhưng không phải chỉ có mỗi lý do đó. Cô sợ Akira đột nhiên bỏ rơi cô hơn.

Sheryl biết rõ rằng Akira không phải là một người tốt và cậu ấy cũng không phải là người yêu của cô. Akira không có hứng thú với cơ thể của cô, cậu ấy cũng không mong đợi lợi ích từ băng nhóm của Sheryl, cậu ấy không phải là một phần của băng nhóm. Lý do, cái cớ, động cơ duy nhất mà Akira giúp đỡ cô không gì khác ngoài chỉ là ý thích bất chợt.

Sheryl đã thấy Akira trò chuyện với Carol. Đối với cô, Carol là một thiếu nữ xinh đẹp trong một bộ đồ quyến rũ. Từ góc nhìn của cô, có vẻ Carol đang cố quyến rũ Akira.

Cũng không có gì lạ khi Akira đã từng tiếp xúc với rất nhiều người khác ngoài Sheryl và những thành viên trong băng. Sheryl đã trốn tránh sự thật đó cho đến bây giờ.

Một ngày sẽ có ai đó quyến rũ Akira và trở thành người yêu của cậu ấy, ngày đó có thể là ngày mai. Nếu chuyện đó xảy ra, Akira có thể sẽ không còn hỗ trợ Sheryl nữa. Thấy Carol nói chuyện với Akira, cố quyến rũ cậu ấy, thấy một Thợ săn nữ xinh đẹp tài giỏi làm như thế, cứ như thực tại vừa tát vào mặt cô một cái. Khiến cô nhớ lại khả năng mà cô đã trốn tránh cho đến bây giờ.

Giá như Akira chỉ thích mỗi Sheryl, cho dù có là cơ thể, con tim, địa vị, tiền bạc, kỹ năng, bất kỳ mọi thứ, cô sẽ cảm thấy an toàn hơn. Nếu Akira nhờ vả cô điều gì đó, cô sẽ hạnh phúc cho cậu ấy mọi thứ.

Nhưng không may, Akira không hề có hứng thú với Sheryl.

Sheryl cảm thấy bất an không biết tình hình hiện tại còn giữ được cho đến khi kế hoạch của cô trở thành hiện thực hay không, tức là Akira có một lý do khác để hỗ trợ cho cô chứ không còn vì ý thích bất chợt nữa. Để xóa bỏ sự bất an đó, Sheryl ôm chặt lấy Akira.

Không lâu sau, những thành viên của Sheryl bước vào để báo cáo. Cô cảm thấy hơi khó chịu khi bị làm phiền. Đứa trẻ đi vào đưa báo cáo giật thót và đưa cho cô báo cáo về tình hình hiện tại bao gồm cả việc trị liệu cho những thành viên bị thương.

“...Thưa là, người ở phòng khám bảo với em rằng hãy nói cô chủ đến phòng khám. Có vẻ người đó có chuyện cần nói, như về chi phí và những thứ khác ạ.”

“Cậu có nói cho người đó về tôi và Katsuragi-san chưa?”

“Có ạ. Nhưng bọn em đã mang rất nhiều người tới đó và một vài người còn bị thương rất nặng. Vậy nên em nghĩ người của phòng khám muốn nói chuyện liên quan đến điều đó. Làm ơn, đừng để họ tống cổ những người bị thương ngay sau khi chỉ điều trị đủ để sống sót. Bọn họ còn có việc phải làm sau khi sống sót khỏi chuyện này, xin cô chủ hãy làm gì đó đi ạ.”

“...Được rồi, tôi sẽ đi ngay. Tôi sẽ làm gì đó.”

Những cậu nhóc cảm ơn Sheryl và cúi sâu đầu với cô trước khi rời khỏi.

Akira cũng định đi khám tổng quát. Cậu nghĩ rằng tốt hơn hết là đi khám ở một phòng khám nhỏ trước khi đi khám hoàn chỉnh ở một bệnh viện.

“Phòng khám à? Tôi đi cùng được không?”

Sheryl hơi ngạc nhiên, nhưng cô lập tức hạnh phúc đáp lại.

“Vâng ạ! Em định nhờ anh đi cùng em đó ạ.”

“Được rồi, vậy thì đi thôi.”

Akira đi đến phòng khám cùng với Sheryl.

Bình luận (0)Facebook