Chương 9: Những người bợn của cha
Độ dài 1,623 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:56:29
Trans: Đỗ Duy Tân
Edit: Yuhime
Thanks all you guys!
----------------------------------
Mặc dù Sebas đã từng nói rằng bé sẽ không được phép bắt đầu tập luyện ma thuật cho tận khi bé được 10 tuổi, tai nạn này là một cơ hội tốt để biết được bé có ma thuật hay không.
Như thể bé có đến 2 bản thể bị trùng lặp lên nhau và nó khiến bé cảm thấy khá là dị khi mà một trong hai bé đang tỏa ra ngoài và dần biến mất. Đáng nhẽ bé không nên để ma lực thoát ra ngoài nhiều đến vậy. Bé nghĩ về lúc bé nhìn thấy anh trai đang tập luyện và bé phát hiện ra một loại sức mạnh nào đó tỏa ra xung quanh anh trai y như vậy.
Nó đang cuộn tròn lại? Nói cách khác, ta có thể kiểm soát được ma lực thoát ra. Có lẽ nên lấy ma lực ra từ từ như kéo sợi chỉ mỏng ra khỏi miếng vải.
Bé mường tượng được rồi. Bây giờ, bé sẽ tiếp tục chờ đến khi 10 tuổi.
*Note: [note20552]
Vì sao tôi lại được sinh ra với ký ức kiếp trước? Tại sao tôi không được tái sinh ở Nhật Bản? Những câu hỏi ấy dấy lên trong tâm trí tôi.
Lúc còn là em bé, tôi tưởng rằng tôi được tái sinh để cứu lấy thân thể và tâm trí của Leila. Nhưng bây giờ thì khác. Tôi không hiểu, nếu tôi đã được gọi tới nơi này, thì có lẽ sẽ có việc gì đó mà tôi cần phải đảm đương. Để niệm phép biến sức mạnh của tôi thành rào chắn ma thuật ư?
“Lei trông có vẻ nghiêm túc. Lei, em sao thế?”
“Aai, Lei, cũn, nà.”
Bé không nói được nhiều cho lắm do vẫn còn là em bé mà.
“Em cũng muốn tập luyện vòng ma thuật á? Không được đâu. Cha ơi.”
“Hmm, con sẽ không được tham gia cho đến khi 10 tuổi.”
Bé thở dài. Bé biết là papa sẽ nói ý hệt như Sebas mà. Mặc dù bé được tái sinh nhưng cũng không phải bé là siêu anh hùng hay gì hết. Điều mà bé phải làm bay giờ là được tái sinh và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Thế là đủ rồi. Bé rất nghe lời, “Aai.”
“Bé ngoan.”
2 bố con mỉm cười nhẹ nhàng trước câu trả lời của bé.
Sebas tình cờ đi ngang qua, cũng nhẹ nhàng ngắm nhìn khung cảnh đó.
Nghĩ lại thì, Hanna là người chăm sóc bé, nên là chị ấy luôn ở bên cạnh bé. Sebas nói với bé rằng ông ấy đã thuê chị ấy vì chị ấy gần tuổi với bé nhất, 15 tuổi và hình như ở nhà chị ấy cũng có kinh nghiệm chăm sóc em trai em gái rồi.
Mái tóc vàng sẫm của chị ấy được buộc đuôi ngựa, và đôi mắt chị ấy có màu xanh thẫm; một cô bé dễ thương và tràn đầy năng lượng. Chị ấy thường vào phòng để đánh thức bé dậy, chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết cho bé từ quần áo cho đến ăn uống và trông nom không cho bé làm cái gì quá điên rồ; chị ấy trông có vẻ rất thích công việc này.
Martha không tới nữa rồi. Bé đã một tuổi nên bé không còn cần bú sữa nữa, nên cô ấy trở lại làm việc bình thường của mình. Hannah kể cho bé nghe vậy vì bé trông có vẻ khá cô đơn.
“Mặc dù vậy, Tôi nghe là cô ấy đã xây được một căn nhà nhỏ nhờ vào số tiền dành dụm từ việc cho cô chủ sữa (thị tẩm) đấy ạ.”
“Aai.”
Bé mừng cho cô ấy. Nếu không có Martha, chắc bé đã phải tự mình lớn lên trong sự cô đơn, cho dù bé có một tâm hồn trưởng thành đi chăng nữa.
Bé đã được 1 tuổi, bé có thể đi loanh quanh rồi, nên tầm hoạt động của bé cũng lớn hơn một chút. Vẫn nhanh hơn nếu bé bò nhưng đi được có nghĩa là bé có thể đến được nhiều chỗ hơn.
Bé được sinh ra vào tháng 1, đã bắt đầu biết đi sau một năm, và khi mà mùa xuân sang, bé đã đi khá là tốt rồi. Khi mà thời tiết đã trở nên đẹp hơn, hàng ngày bé được Hannah cho tản bộ ở bên ngoài. Bé đã không còn mặc đồ trẻ sơ sinh, đóng bỉm nữa, và bé đã có thể đi chập chững với chiếc váy dễ di chuyển.
Thật ra là bé cực kì muốn được tự do đi lại, cơ mà bé không thể bỏ qua các bước phát triển của cơ thể được. Bé cũng chẳng muốn thành superwoman đâu, bé đang rất tận hưởng thời gian trẻ thơ của mình đấy.
“Leila-sama của chúng ta đích thực là một thiên thần đó,” một hầu gái nói với Hannah.
“Tất nhiên rồi. Mái tóc mây vàng óng của cô chủ cứ phồng lên mấy hôm nay, quá ư là dễ thương, nhỉ? Đôi mắt ánh tím thì cứ như bầu trời đêm, và cô chủ thì cực kỳ cố gắng để đi lại trên đôi bàn tay, bàn chân nhỏ bé. Nhất là, khi mà cô chủ thể hiện thái độ thì…aaa,” Hannah trả lời với sự nhiệt tình hơi thái quá.
Đúng vậy, họ đã từng bỏ mặc bé trước đây, nhưng mà giờ bé đã tiến hóa thành một cô em gái đáng yêu được anh trai chiều chuộng, và con gái rượu của papa rồi đó nha. Thế là, bé đã trở thành một idol người mang ánh sáng (chói qua tim) quay trở lại nhà Marquis ảm đạm.
“Nhưng mà, tại sao chúng ta không tổ chức tiệc sinh nhật 1 tuổi cho cô chủ vậy?” Hannah tò mò hỏi.
Quào. Sinh nhật một tuổi à? Bé muốn nghe thêm về nó.
“Tui có nghe mấy tin đồn kiểu, ‘Có vẻ như là ông chủ không muốn cho ai thấy cô công chúa bé bỏng của mình’ và ‘Chẳng phải là cô chủ quá xinh đẹp sao?’ “
“Ồ!!”
“Còn có những người bảo rằng là ông chủ còn chẳng coi cô chủ là con gái nữa ấy, vì ông chủ chẳng đoái hoài gì đến cô chủ cả.”
Tất nhiên, các hầu gái luôn có rất nhiều thông tin buôn dưa lê. Bé thấy khá là buồn cười vì làm sao mà bé gái mới 1 tuổi đã là một “biu ti phun lấy đì” được. Và đúng là bé đã từng bị bỏ rơi, nên là những lời đòn về 6 tháng đầu đời của bé vẫn còn quanh quẩn đâu đây.
“Đúng. Ông chủ đã từng hơi lạnh nhạt khi tui mới vô làm á, nhưng mà bây giờ ông chủ cưng cô chủ quá trời à.”
“Ui, tui biết mà? Tui cá chắc là ông chủ không muốn làm debut cho cô chủ vì cô chủ quá là quan trọng với ngài ấy đó mà. Aah.”
Bé ngước lên nhìn khi ngeh thấy tiếng “Aah” và thấy papa đang đi tới.
“Tousyama!”
Bé chập chững đi, cố hết sức tiến tới chỗ papa, còn papa thì tiến nhanh đến chỗ bé và bế bé lên.
“Lei, cha đã về.”
“Wew-ome ome.” (welcome home)
Papa bế xốc bé lên và ôm chặt lấy.
“Ê, này. Ngươi là Dean thật á? Ngươi có chắc ngươi không phải là một thứ gì đó trong hình hài của Dean ấy chứ?"
“Im đi. Với một kẻ tự ý theo ta về nhà như ngươi mà dám xúc phạm ta à.”
“Hóa ra đây đứa con gái trong lời đồn của ngươi đấy à? Cho ta xem nào.”
“Không bao giờ. Con bé sẽ có thai nếu nhìn một tên trong nhà Lisburn mất.”
“Đùa nhau à.”
Bổng dưng có khách à. Xem chừng papa và ông ta có vẻ khá là thân.
“Lei.”
“Niini.”
Anh bé cũng về cùng luôn à. Thế thì bé phải ra chỗ anh trai thôi. Anh trai là nhất quả đất. Papa đặt bé xuống, còn bé thì ôm chặt lấy eo anh trai.
“Lei, anh đã về.”
“Wew-ome ome.” (welcome home)
“Hôm nay ở nhà có ngoan không nào?”
“Aai.”
Bé có thể nói một cách nuột nà như vậy rồi đó.
“Ra đây là cô em gái mà Luke cực kỳ tự hào đấy à.”
“Ay!”
Một cậu trai nào đó nói xen vào. Khi bé từ từ ngẩng mặt ra khỏi chân của anh, bé thấy một cậu trai tóc đen, vẫn còn bé nhưng đang trong quá trình dậy thì thì phải, cậu ta cũng đang nhòm xuống bé. Mắt cậu ta xanh ngắt một màu làm người ta có cảm giác như thấy cả một bầu trời mùa hè trong đó.
“Ooh, nhóc y hệt Luke luôn kìa. Ra đây là quý nữ nhà Marquis à?”
Bé nghiêng đầu khó hiểu. Hình như là mỗi thế hệ thường có một đứa trẻ sẽ ra đời với đôi mắt tím, nhưng nhà bé kì này có tới hai người lận. Nói một cách hơi tiêu cực tí thì có nghĩa là trưởng gia sẽ có người dự bị. Nhưng đó không phải là lý do để gọi bé là quý nữ đâu nhá. Cậu trai vươn tay về phía bé.
“Sang đây, bế cái nào?”
“Nah”
Bé bám chặt vào anh trai.
“Lei……” anh bé có vẻ hơi khó xử, nhưng rõ ràng là đang cảm thấy hạnh phúc.
“Thế này thì sao? Cho con bé gia nhập vào nhà của ta nhé?”
“Còn lâu. Lei sẽ không lấy chồng đâu.”
Hai thanh niên papa đang nói cái quái gì sau lưng bọn bé vậy? Nghe y như mấy ông bố chiều chuộng con cái quá mức vậy.
“Lei, ra ngoài kia chơi đi.”
“Tớ cũng đi với.”
“Aai.”
Bé sẽ đi tới tận chân trời cùng với anh trai.
****************************************