• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Ma Thuật là---

Độ dài 1,099 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:57:25

Trans: Shinoex

Edit: Ice

--------------------------------------------

“Viên đá này ấy hả? Nếu chỉ to tầm này thì loắng một cái là anh có thể truyền đầy ma lực vào rồi.”

“Hông, hông nhăn. Chậm zà nẹ làng, niệm chú.” (ko nhanh, chậm và nhẹ nhàng,)

Alistair không hiểu ý bé mặc dù bé muốn anh ấy tập truyền ma lực vào viên đá. Anh ấy sẽ không nghĩ gì mà truyền đầy ma lực vào viên đá mất, vì anh ấy có nhiều ma lực mà.

“Nẹ làng, zạm xuốn, chậm hôi. Tập niện.” 

“Anh thực sự chẳng hiểu em đang nói gì nữa Lei.”

Alistair gãi đầu. Ừ thì dĩ nhiên rồi. Bé cũng không biết phải giải thích thế nào cho Alistair hiểu nữa. Bé nắm viên đá và thấy buồn thiu. Bất chợt, Mill lấy viên đá trên tay bé.

“Mill?”

Alistair há hốc mồm nhìn Mill, trong khi Mill nói, “Cái thứ đó. Vấn đề mà con bé muốn nói ấy là em phải truyền ma thuật từ từ thôi, nhẹ nhàng và chậm rãi,”

Anh ta tung hứng viên đá trên tay.

“Mill, anh hiểu những gì Lei nói à?”

“Hmm? Anh không hiểu.”

Ơ thế là anh cũng không hiểu à? Mọi người đơ ra.

“Nhưng mà em biết đấy, Alistair, Anh cũng hiểu được điều em đang làm. Lei muốn nói rằng em không nên truyền một lúc hết ma lực vào viên đá chỉ vì em có thể, đúng không nào?”

“Ai!”

Đúng rồi!

“Vậy là, truyền ma lực thật từ từ kể cả khi nó nhỏ xíu thế này, đúng chứ?”

“Ai!”

Tuyệt vời.

“Nhìn nè.”

Mill chụm tay lại và đặt viên đá nhẹ nhàng lên bàn tay. Hử?

“Miww, ma trật.”

“Hmmm?”

Ma thuật của Mill chuyển động. Luồng ma lực chảy yếu ớt và nhẹ nhàng vào trong viên đá ma thuật. Viên đá dần chuyển sang màu tím.

“Như thế này á?”

“Yuh!”

Mill, quào. Thế mà anh bảo là mình không có ma thuật.

“Ừ thì, anh cũng đâu có biết nó là ma lực đâu, cho đến khi thấy Alistair luyện tập. Haha.”

Chẳng vui tí nào! Bart, Kyaro và Clyde vẫn đang quan sát bọn bé cũng tiến lại gần.

“Hử, chú có ma lực à?”

“Ô cái này mới nha!”

“Ơ thì, tui cũng có biết đâu.”

 Mill nói gì nghĩ lấy.

Bart nghiêng đầu suy nghĩ và bỗng nói như thể vừa nhận ra một điều gì đó,

” Có khi nào, là do bọn Hư Tộc-“

“Đúng, đúng!”

Là sao?!

“À, cái đó hả?”

“Cuộc đi săn?”

Thật là thiếu công bằng khi họ cứ nói những điều chỉ 4 người họ biết! Bé dậm chân tức tối.

Bé lườm Bart.

“Ơ, ơ, à. Nhóc đang khó chịu hả?”

Thôi được rồi. Bart nhìn Alistair và bé rồi nói, “Em biết đấy, khi chúng ta đi săn, chúng ta mở rộng cảm quan ra xung quanh để có thể nhanh chóng phát hiện được lũ Hư tộc, đúng không?”

Alistair mở to đôi mắt và phá lên cười, “Haha.”

“Đúng rồi! Lúc đó có cảm giác như mình đang tự tan ra một cách từ từ, lan toả vào trong không khí giống như là kéo sợi ấy.”

“Chính nó!”

“Ra là cảm giác đó hả?!”

Giọng của bé và Alistair cùng cất lên một lúc. Alistair chắc là vui lắm luôn vì anh ấy bế thốc bé lên và quay mòng mòng tại chỗ đây nè. A a, em quay cuồng trong mơ hồ.

“Mắt của Chibi đảo loạn lên rồi đó, em biết không?”

“…Là Lei.”

Bé ngồi xuống.

“Xợi. Mọng như nà xợi dây.” (Sợi.  Mỏng như sợi dây)

“Anh hiểu rồi! Ah, nhưng mà viên đá đầy mất rồi…..”

“Anh sẽ mang hết những viên đá rỗng ra nhé!”

 4 nguời bọn họ bắt đầu chạy tán hướng sau khi Alistair nói vậy. Họ tập hợp hết tất cả những viên đá ma thuật vào môt chỗ như ban nãy. Thậm chí họ mang luôn cả viên kết giới ra luôn.

“Mọi ngừi. nàm thôi.”

“Ookayyy!”

Alistair lấy viên đá trong hộp kết giới ra. Anh ấy đang định làm gì ấy nhỉ.

 “Awishthair,” Bé gọi anh ấy là vì hơi lo.

Nhưng anh ấy cười và đáp lại, “Không sao. Anh quen với việc truyền ma lực vào nó rồi. Nói tóm lại, Anh chỉ cần làm cho dòng ma thuật của mình mỏng như sợi dây giống như lúc cảm nhận lũ hư tộc khi đi săn để viên đá không thể hút toàn bộ lượng ma lực của anh ra được, đúng không?”

Quan sát các anh ấy đều đang cố gắng truyền ma thuật của mình vô mấy viên đá làm bé thấy thật thích thú. Bé cũng đã chuẩn bị tâm lý để oánh bay mấy viên đá khỏi tay họ khi họ có biểu hiện cố quá.

“Whoa,” Bart thốt lên, bé quay lại ngay.

“Nàm sao?”

“Viên đá đẩy ma lực của anh ra.”

“Hông cần thêm nứa.”

“À ra thế, nó đầy rồi à.”

“Ai. Nàm tốt nắm.”

“Haha, phải không?”

Bart gục luôn trên thảm cỏ.

“Hử?!”

“Nàm sao?”

Lần này là Clyde.

“Hm, nó tự nhiên dừng lại.”

Bé nhìn anh ấy và thấy lượng ma thuật của anh ấy đã mỏng đi đáng kể.

“Hớt ma trật, nghi hiệm.” (hết ma thuật, nguy hiểm)

“Hm, đây là giới hạn của anh à. Phải cẩn thận mới được.”

“Ai.”

Clyde cũng gục luôn.

“Được rồi!”

“Nàm sao?”

Tiếp theo đến Kyaro.

“Anh vừa truyền đầy viên đá rồi. Và ma lực của anh chắc cũng sắp cạn sạch rồi.”

“Ai, dừng nại.”

“Ok.”

Giờ chỉ còn Alistair và Mill

“Mm, ermm.”

“Awishthair.”

“Không sao. Anh đã làm được. Anh hiểu được nó rồi. Mm. Thấy thế nào?”

Anh ấy vẫn còn khá nhiều ma lực.

“Ai.”

“Anh có đạt không?”

“Aai.”

Alistair cũng nằm vật xuống thảm cỏ. Hử còn Mill thì sao nhỉ?

“Miww? Nàm?”

“Hmmm~?”

Anh ấy vẫn lơ đãng như mọi khi, nhưng mà lại không cầm viên đá, ma lực của anh ấy thì-.

“Hại đi ra ngoài à.” (lại đi ra ngoài)

“Uh. Chúng ta cần có một người canh gác vào những lúc như thế này.”

Bé bị bất ngờ và nhìn xung quanh. Bé hiểu rồi, bây giờ là buổi trưa nhưng không có nghĩa là bọn Hư tộc sẽ không xuất hiện đâu. Với cả, ma lực của mọi người đều sắp cạn cả rồi.

“Không sao đâu, thế nên chúng ta mới là một đội đấy.” Mill nói với giọng ung dung.

“Hôm nay đến ca anh trực. Ý nó là thế.”

“Anh vẫn ổn.”

“Đến lượt anh với Alistair trực hôm nay. Đừng lo lắng.”

“……. Ai.”

Thế thì, bé cũng sẽ canh chừng. Bé sẽ không giữ ma lực của mình ở lại bên trong mà sẽ phát tán nó ra xung quanh.

“Bé ngồi cạnh Alistair.

“Ngồi đây này.”

Alistair bế bé ngồi vào lòng. Tỏa ra ngoài, lan ma lực ra khắp mọi nơi……

“Đến giờ ngủ trưa của em rồi đó, chibi.”

“Nà Lei chứ.”

“Lei.”

“…… Niini.”

Ánh nắng mùa xuân thật ấm áp làm sao.

Bình luận (0)Facebook